Chương 1: Ai mà chẳng từng muốn làm người lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Bây giờ đã là tám giờ sáng. Cũng chả phải sớm sủa gì nữa, chim đã bắt đầu nháo nhác đi kiếm ăn, chó đã bắt đầu chạy thong dong trong khu phố, người người nhà nhà đã bắt đầu vào công việc thường nhật của họ. Duy chỉ có ở đó, trong căn nhà biệt thự to đùng màu vàng nhạt cuối phố, nắng chiếu rọi xuống khung cửa sổ tầng 2, có một đứa con gái còn say giấc nồng. Cái cảm giác khoan khoái này, được nằm trên chiếc giường đệm hình hellokitty êm ái trong căn phòng điều hoà phả ra mát rượi,... đời còn gì sướng hơn...
      Nhưng mà... sướng thế đủ rồi Mi ạ.

      - Mi ơi, có gia sư đến rồi này.
      -...
      - Mi ơi? Cháu dậy chưa? Mi?

     Bác giúp việc đập cửa liên hồi nhưng chẳng thấy hồi âm, chỉ quay ra ngao ngán lắc đầu với người gia sư mà ông chủ gọi đến.
     Trái với vẻ mặt rầu rĩ của bác, cô gái đứng cạnh vẫn bình tĩnh. Thả chiếc balo xanh coban xuống, cô gái tiến lại gần cửa, thủ thỉ nhẹ nhàng:

     - Không dậy phải không?

    -Vậy để tao mai mối ông Nam với người khác nhé.

      Cách cửa gỗ màu nâu nhạt ngay lập tức bật ra trong sự ngạc nhiên của bác giúp việc. Chủ nhân của căn phòng hé mặt. Đôi mắt ngái ngủ nhìn cái người vừa phát ngôn:

     - Mày đúng là biết giết người không dao đấy con kia.

    - Không được thế bố mày đã chẳng gọi tao đến trị mày. Rửa mặt mũi ăn sáng đi. Tao cho mày 45 phút.

   Mi tỏ vẻ ngán ngẩm nhưng cũng chẳng dám cãi, vì biết rằng cô bạn đây không phải con người của đùa cợt.

                                                   *****************************

        -Cho hình nón có góc ở đỉnh bằng 60 độ, bán kín đáy bằng a. Diện tích xung quanh của hình nón bằng?

           -...

           - Chép xong đề chưa?

          - Xong rồi, nhưng mà...

         - Chép xong rồi thì giải đi. Dạng bài này không khó đâu, dễ là khác, nghĩ chút là ra thôi.

         - Ly... Thật sự tao phải học cái này thì anh Nam mới thích tao hả?

        - Toán khó chết đi được. Ước gì có bánh mì trí nhớ của Doraemon ăn phát nhớ luôn mày nhỉ?

       - Có cách nào không học vẫn giỏi không? À thôi, làm thế nào không cần học anh Nam vẫn thích tao ấy.

       Ly lật qua lật lại những trang sách, chăm chú nhìn vào mấy công thức toán học để ghi nhớ. Nhưng không thể nào tập trung được vì đứa bạn ngồi trước mặt liên tục hỏi những câu không thể ngớ ngẩn hơn.

      - Ly à....

      RẦM.

     Cái bàn trước mặt Mi như thể sắp nứt ra làm đôi, mà cái người vừa hành hạ cái bàn ấy, cũng có vẻ muốn xé xác Mi làm đôi luôn.

     - Học không chỉ để phục vụ cho việc tán đổ crush của mày. Nó còn là vì mày nữa.

     Ly vẫn tuyệt nhiên không ngước mặt lên.

    - Giờ thì làm bài đi.

    Mi chỉ biết thở dài. Thì rõ ràng nó biết học là tốt cho bản thân, nhưng mà nó không thể học được ấy. Từ hồi cấp 1, nó đã để lộ ra năng khiếu bẩm sinh ngu toàn tập về môn toán, nó thực sự không thể nào học được. Đã thế sau này càng học lên cao toán lại càng quan trọng. Bố nó gọi bao nhiêu thầy giáo, cô giáo nhờ giúp quan tâm, thế mà dốt vẫn hoàn dốt. Cứ tưởng không cứu rỗi được cái thân này, ai ngờ lên lớp 7 lại gặp được Ly. Ly là học sinh mới chuyển đến hồi đấy, cô xếp ngồi cùng bàn nó. Ly không phải người giỏi toán nhất, nhưng lại có khả năng truyền đạt kiến thức tốt nhất cho nó. Nhờ thế, Mi bắt đầu từ con số không, đã nhích lên đến con số 3.

  Chặng đường còn phải đi dài lắm...

                                                    *****************************

   Ly cầm tờ nháp lên, khẽ nhíu mày làm con bạn lo sợ.

   Mình có giải sai không nhỉ? Không đâu!

  Hay là mình sai nhỉ???

  - Đáp án đúng rồi. - Ly đưa tờ nháp cho Mi.

  - Nhưng giải quá lâu. Thời gian cho bài này với học sinh bình thường chỉ 1 phút thôi. Mày làm mất tận 15 phút rồi. Nếu mày không cải thiện tốc độ, trong bài thi những câu khó hơn làm sao còn thời gian giải?

- Tao xin lỗi mà... - My cúi gằm mặt. Nó cũng cố hết sức rồi, sao Ly không thể khen được một câu chứ. Ít ra cũng giải ra đáp đúng mà.

  Ly vừa cho đồ đạc vào túi vừa liếc Mi. Ly cũng thừa biết nó đã cố đến mức nào. Từ cái hồi còn ngồi xem Doraemon với công chúa Ori, nó đã bộc lộ bản chất là một con bé không màng đầu óc cho toán học. Một lần đi mua đĩa phim búp bê Barbie, 1 cái đĩa 10 nghìn, nó đưa ông bán hàng 100 nghìn, thế quái nào ông này nhầm hay không cũng chẳng biết, đưa nó 80 nghìn, nó đếm đi đếm lại tiền mà vẫn không biết bị đưa thiếu tiền. Có vẻ như sau vụ này bố nó đã nhận thức ra rằng con gái của bố không cần là thiên tài toán, nhưng đến mức thế thì chỉ có cạp đất mà ăn. Thuê biết bao nhiêu người  cũng không khá nổi. Tình cờ một cách không thể tình cờ hơn, nó lại là đứa ngồi cùng bàn. Một lần cô giáo gọi Mi lên làm bài, nó cũng rủ lòng thương vì thấy con bé như khóc ra tiếng Mán. Nó chỉ bày cách như nó hiểu thôi, chẳng hiểu sao Mi lại làm được. Nó nhớ hôm sau cô giáo còn lên lớp hỏi, biết được liền gọi cho bố Mi. Từ hôm đấy, Ly nghiễm nhiên thành gia sư riêng luôn. Ngày đầu tiên đến nhà Mi, bố nó còn đích thân dặn dò: "Bác không cần con bé phải thành thần đồng toán học tốp 1 thế giới đâu. Cháu dạy nó học qua môn được rồi, chứ bác cũng không hy vọng gì nhiều". Vậy là, học kì này qua học kì khác, My đều đặn không còn đội sổ, mà Ly thì cũng kiếm chác được chút ít để trang trải cuộc sống.

    - Mày cần ôn kĩ hơn mảng hình. Hình học không gian không dễ nhìn ra. Buổi sau học đại.

  Mi dọn dẹp sách vở vào một góc bàn, nhìn gia sư của mình. Tuy là Mi học không có giỏi như Ly, nhưng bù lại nó sống một cuộc sống rất thoải mái, vui vẻ. Còn Ly, lúc nào cũng học, không học thì cũng đi làm, số lần rủ được Ly đi chơi đếm trên đầu ngón tay trong gần 5 năm chơi cùng nhau.

    - Hôm nay tao làm được hẳn một nửa đề còn gì.

    - Thì sao?

    - Mày phải thưởng tao chứ.

    Ly hơi bối rối một chút trong lòng. Nhưng rồi lại bình thản.

    - Tao cũng không tặng được món gì đắt quá đâu.

    - Ơ? Tao có bảo mày phải tặng quà cho tao đâu.

    -...

    - Đi chơi với tao.

                                               **********************************

    Chiếc xe Camry đen tiến dần đến một đầm sen. À thực ra không phải một, mà cả tá đầm sen. Quanh đây chỉ toàn thấy đầm ao xanh ngắt, chen những chấm hồng hồng xinh xinh. Ly ngay lập tức ra khỏi xe. Uống thuốc say xe rồi mà vẫn không thấm, cả đường đi chỉ muốn nôn hết cháo lòng ăn từ sáng.

   - Mày đưa tao đi đâu đây?

  Ly đứng cạnh một đầm sen gần nhất. Định với tay ngắt một bông, nhưng hơi xa.

  Mi lấy đồ từ xe xuống, dặn chú tài xế gì đó rồi tiến đến. Chiếc xe cũng phóng đi mất.

  - Đi xả stress. Mày lúc nào cũng căng thẳng còn gì.

  - Gọi chú tài xế lại đi. Mất thời gian của tao.

  - Ơ không được - Mi kéo áo đứa bạn đang định đi mất- Mày không được đi.

  - Thế quái nào tao lại không được đi?- Ly cảm thấy rất tốn công. Tối nay nó lại có ca làm thêm tiếp, chiều rảnh còn phải học nữa. Giờ cũng trưa rồi không về kịp thì...

   Mi như đọc được ý nghĩ của con bạn, giật lấy balo của Ly rồi quay ngoắt đi

  - Mày không về kịp thành phố đâu. Chỗ này cách thành phố tận gần trăm cây cơ. Cũng sắp vào năm học rồi, chơi chút đi. Tao định nghỉ ở đây 3 hôm rồi về.

  - Tối tao phải đi làm thêm, tao không rảnh như mày.

  - Tiền dạy, tao sẽ tăng cho mày để bù vào.

  Ly ngán ngẩm nhìn cái đứa trước mặt đang huýt sáo nhảy lò cò.

   Sao lúc học toán nó không khôn như thế này nhỉ.

   Cả hai cuốc bộ được 10 phút thì đến căn nhà Mi đã đặt để ở. Quanh đây người ta cho khách thuê phòng trong nhà để nghỉ, ăn uống sinh hoạt cùng luôn. Kiểu này giống như du lịch trải nghiệm cuộc sống ở địa phương. Nhiều lúc đến mùa du lịch phải đặt vé trước mới có chỗ.

   Một bác gái tầm 40 tuổi chạy ra, đầu đội nón đi chân trần mặc một bộ quần áo tối màu dính đầy bùn đất. Chắc là mới đi cày về chăng ?

    - Cháu chào bác. - My mở lời trước - Cháu có đặt vé ở nhà bác rồi đấy ạ.

    Bác gái cầm hai tờ vé trắng, nhìn vé rồi nhìn hai đứa. 

    - Hai cháu vào đi. Phòng của hai cháu ở gian nhà thứ 3 nhé.

    Ly và Mi đồng thanh cảm ơn. Cả hai đứa bước vào sân nhà được lát gạch, có vài chỗ không bằng phẳng, căn nhà cấp 4 nhìn nhỏ gọn, đơn giản, đúng kiểu khuôn nhà hay thấy ở quê. Phòng khách là phòng chính giữa, có bàn thờ rất to, bên dưới bàn thờ là phản để đồ cúng. Ngay phía trái bàn thờ giữa phòng là bộ bàn ghế gỗ tiếp khách. Lối đi vào gian tiếp theo ở cạnh TV, Ly và Mi bước vào. Nhìn cái nhà bé bé như này mà bên trong rộng chứ đùa. Gian thứ hai có hai phòng, gian thứ 3 chỉ có một phòng. Mi rút chìa khoá trong túi tra vào ổ khoá rồi bật điện lên.

     Trong phòng chỉ có 1 giường ngủ. Tủ quần áo to đặt cạnh giường như chiếm hết diện tích. Căn phòng sơn trắng mà sao vẫn có cảm giác nóng. Mi lại ngước lên trên. May quá, có điều hoà.

    - Phòng này hơi chật Ly nhỉ.

    - Mày thuê nhà dân ở thì chỉ như thế này thôi. Muốn thì đổi khách sạn đi.

   - Khách sạn gần đây nhất cách đây 1 cây cơ. Thôi lỡ thuê rồi, tao muốn thử sống khổ xem có sống được không.

   - Tuỳ mày. Tao đi ngủ trưa một lát.

    Ly giật balo từ tay Mi, không xếp đồ ra mà bỏ thẳng balo vào tủ rồi nhảy phốc lên giường bật quạt. Nắng nóng mệt muốn chết.

    Mi cũng không làm phiền Ly làm gì nữa. Loanh quanh một lúc, nó tìm thấy điều khiển điều hoà trong ngăn kéo của cái bàn, bật 16 độ. Bản thân cũng mệt rã rời, Mi đẩy nhẹ người Ly vào trong rồi nằm cạnh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

                                               *******************************

   Mi từ từ mở mắt, nhìn thẳng lên trần nhà chỉ toàn một màu trắng. Nó với tay lấy điện thoại. Cũng đã 4 giờ chiều rồi. Mi ngồi dậy, cảm giác hơi chóng mặt. Do là ngủ nhiều quá chăng?

  Nó quay sang bên cạnh. Không thấy Ly đâu.

   Mi bước ra khỏi phòng, tiến thẳng đến phòng khách. Ly đang ngồi chơi với một lũ trẻ con nào đó, chắc cũng ở xung quanh đây thôi.

    -Dậy rồi à? Ngủ như chết ấy.

    - Sao mày không gọi tao dậy?

     -Thôi gọi làm gì. Gọi mày lại cáu tao.

     Ly chỉ ngủ được một lúc, rồi tự nhiên nó lại bật dậy. Có lẽ là do thói quen, bình thường cũng chỉ ngủ trưa 30 phút. Tỉnh dậy thấy Mi đang ngủ cũng không muốn làm phiền bèn lẳng lặng đi ra ngoài. Trời hơn 1 giờ nắng muốn chảy nước , lại chẳng biết đi đâu. Tự nhiên một lũ trẻ con ở đâu xông đến, lại thấy một thằng bé trong nhà chui ra, chắc cháu bà chủ nhà. Cả bọn ngồi bắn bi. Đang không có việc gì làm, thế là hăng quá xông ra chơi cùng chúng nó. Thắng nhiều quá lại bị đuổi ra, đành ngồi nhìn bọn trẻ.

     Trời vừa hẵng còn nắng chang chang giờ đã tối hẳn đi. Mặt trời ngả sang màu đỏ sẫm, bị khuất một nửa sau vài đám mây. Cả một vùng trời phía ấy như pha trộn đủ thứ sắc màu: Trắng, vàng, hồng và cả tím nữa. Bác chủ nhà bưng đống gạo vừa vo chuẩn bị đi nấu thì bỗng nghe tiếng gọi đằng sau:

    - Bác chuẩn bị làm cơm ạ?

    Ly nhanh chân đi theo.

     - Ừ bác chuẩn bị nấu cơm. Hôm nay có rau muống luộc với trứng rán thôi, lát nữa bác làm.

     -  Bọn cháu làm cũng được. Rau bác để ở kia phải không ạ? Để cháu nhặt rồi rửa luôn.

     Bác chủ nhà cười hiền hậu:

     - Vậy nhờ các cháu nhé.

      Ly đáp "vâng" một tiếng rồi quay vào nhà, gọi Mi ra làm cùng.

       - Mày rán trứng nhá. Tao nhặt rau, rửa rau rồi luộc.

      - Nhưng tao sợ... tao rán cháy.

       Ly cau mày nhẹ một cái, rồi lại nhanh chóng dãn khuôn mặt.

       - Không sao. Mày làm được mà. Anh Nam thích ăn trứng rán lắm đấy.

      Sức mạnh của tình yêu đã đem lại cho một ai đó lòng can đảm mãnh liệt. Từ một nàng tiểu thư nấu cơm ra cháo, rán đậu phụ thành than, xào rau ăn vào muốn đi chạy thận đã quyết tâm làm một món ăn cho ra hồn. Ly nhanh tay nhặt đống rau cho kịp để rửa, lại thỉnh thoảng nhìn sang đứa bạn. Mi lấy năm quả trứng, cầm quả đầu tiên lên. Tay hơi run run. tay còn lại cầm con dao. Hít một hơi thật sâu, nó lấy dao đập mạnh vào bề mặt quả trứng.

    "Pẹp"

   Lòng đỏ lòng trắng chảy xuống cái bát sứ, kèm theo cả vỏ trứng vỡ thành các mảng to nhỏ khác nhau.

   Ly cảm tưởng như sắp phát điên. Đúng. Phát điên.

   Tại sao lại có con người, đến rán trứng còn không làm được cho ra hồn.

     - Không sao...- Mi nhìn sang Ly với ánh mắt ái ngại- tao làm được. Lần này chắc chắn được.

     Ly tiến đến. Không thể để con này phá hoại đồ nhà người ta nữa.

     Nó nhặt hết vỏ trứng trong bát ra ngoài. Cầm lấy con dao trong tay Mi, lấy một quả trứng khác trong rổ.

    - Khi đập, đừng đập mạnh quá, dùng lực nhẹ thôi... Như thế này. Sau đó, dùng hai tay cầm mỗi bên của vỏ trứng tách ra. Thế thôi? Có làm được không ?

   - Chắc chắn làm được. Phải được. Như thế mới tán được anh Nam.

    Mi lấy lại con dao từ tay Ly. Trên mặt mồ hôi lấm tấm, có vẻ rất căng thẳng.

    Nhưng cuối cùng, nó vẫn tách thành công mấy quả trứng còn lại. Nghe lời chỉ thị của cấp trên, Mi lại tiếp tục lấy chai dầu ăn đổ vào chảo. Dầu bắt đầu nóng lên, có vào tiếng nổ lép bép. Nó cho trứng vào.

    - A dầu bắn ! Đau quá !

   - Dầu bắn có một tí thế đã kêu. Rán nốt đi, không rán tử tế tối không có đồ ăn đâu. Bật lửa nhỏ xuống, cháy hết trứng bây giờ.

    Ngoài học toán ra, tại sao nấu ăn luôn thật khó với Mi nhỉ? Dù rằng từ bé không phải động tay động chán vào bếp, Mi vẫn luôn muốn học nấu ăn đấy chứ? Nhưng bố chẳng bao giờ cho. Có phải do nó làm cháy bếp một lần nên bố không muốn cho học? Rõ ràng bố muốn con gái phải nữ công gia chánh. Nhưng bố chẳng bảo giờ cho thực hành. Không được! Phải nấu được. Cũng giống như học toán vậy. Phải giải được bài dễ mới tiếp tục giải được bài khó. Trứng rán cũng chỉ là bài tập dễ thôi. Phải nấu được!

                                            ************************************

    - Chà! Không ngờ cháu cũng biết nấu ăn đấy chứ! Bác tưởng cháy hết trứng rồi cơ.

    Mi nở một nụ cười mãn nguyện với bác chủ nhà, quay sang nhìn Ly, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Sao nào? Lần đầu tiên người ta làm đấy? Giỏi chưa.

   Ly chỉ bình thản ăn hết phần cơm của mình. Rán dăm ba quả trứng mà vui gớm.

   Cơm nước xong xuôi, hai đứa lại mang bát xuống rửa. Suốt lúc rửa bát, một người thì líu lo ngồi ca ngợi thành công nấu nướng đầu tiên trong cuộc đời, một người thì chỉ lo bát có vỡ không để còn biết mà đền tiền.

   Làm việc xong xuôi cũng là tám giờ tối. Ly muốn đi lượn một chút. Đường làng không có đèn như thành phố, thỉnh thoảng chỉ có ánh sáng từ nhà dân chiếu ra. Có vài đoạn đường không có nhà dân tối tăm như tiền đồ chị Dậu. Gió làm mấy bụi tre phát ra tiếng nghe rờn rợn. Đi một mình thì thấy bình thường, nhưng có ai đấy cứ bám lấy tay mình thì khó chịu phải biết.

    - Sợ thì ở nhà đi.

   - Không. Tao muốn đi với mày cơ.

   - Thế thì bỏ tay ra.

  - Không. Tao sợ.

   Ly hiện giờ đang thấy rất, rất khó chịu. Vốn dĩ muốn đi dạo chút cho đầu óc thanh thản. Thế quái nào lại đau đầu thêm vì một con bé nhõng nha nhõng nhẽo bên cạnh. Cố lết tiếp, cả hai đến một khu đất trống. Cả một vùng đang tối om lại có cột đèn sáng chưng thế này. Mi nhanh nhảu chạy đến cái ghế đá, cả người ngả ra sau, hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại.

  - Ly.

  - Gì?

  - Mày có bảo giờ muốn quay trở lại hồi bé để nói với bản thân làm người lớn không vui chưa ?

    Ly nhìn sang con bạn mình một cách kì quặc. Con này nó đang nghĩ quái gì vậy?

    - Chưa.

    - Tao thì lại có. Mày cũng biết, mẹ tao mất năm tao ba tuổi. Bố tao làm chủ tịch tập đoàn lớn như thế, chắc chắn phải nghĩ đến chuyện thừa kế. Đến năm tao lớp bốn, bố lấy dì Hoan như bây giờ. Sau đó, dì Hoan lại sinh được thằng Lân. Từ lúc có thằng Lân, tao cảm giác tao trở thành kẻ ngoài lề ấy. Mỗi lần đi học về muộn, lại nhìn thấy bố, dì Hoan, thằng Lân ngồi ăn vui vẻ, tao chỉ biết chào rồi chạy lên nhà học tiếp...

   Ly vẫn chăm chú lắng nghe. Nó cảm giác như con người Mi nhiều lúc vốn không vô tư như bề ngoài. Đúng là nhiều khi nó đến nhà dạy học cho Mi, ở bàn ăn không bao giờ có Mi, chỉ có 3 người. Có khi còn thấy con Mi đang ngồi ăn trong bếp với mấy người giúp việc. Mẹ kế nó căn bản không phải xấu, bố nó cũng rất quan tâm nó còn gì, khi dặn dò đứa bạn nó dạy học nó tử tế. Chỉ tại hình như chính Mi đang tạo khoảng cách với những người còn lại.

   - Hồi chưa lấy dì Hoan, tao thấy bố làm việc đến tận khuya. Rất mệt. Tao hay tự mò dậy lúc nửa đêm, mang chăn vào phòng làm việc đắp chăn cho bố, bố tao lại giật mình tỉnh dậy, xoa đầu tao bảo tao đi ngủ, tao lại pha cà phê cho bố rồi mới ngủ tiếp. Nhiều lần, tao hay nói muốn lớn lên để giúp bố làm việc. Nhưng lớn lên rồi, tao lại muốn trở về là một con nhóc, được nũng nịu ôm bố, được nghe bố kể chuyện cổ tích...

    Ly cảm giác tiếng nói của Mi như nhỏ dần đi. Đầu óc nó không còn để tâm vào chuyện gì nữa. Nó nhìn lên trời. Trời hôm nay rất quang, không có mây, và đặc biệt rất nhiều sao. Nó không am hiểu lắm về thiên văn học, không nhìn được chòm sao nào tên gì. Nó chỉ biết những ngôi sao đem lại cho nó cảm giác bình yên. Nó nhớ cái hồi chưa chuyển vào thành phố, đêm hè nào cũng ngửa cổ lên đếm sao. Có những ngôi to đùng, sáng ơi là sáng, có những ngôi chỉ mờ mờ như đèn pin soi trong sương mù. Mỗi khi có chuyện bực bội, đến tối đi đếm sao là hết bực ngay. Hồi ấy, vì thích sao quá mà nó từng ước lớn nhanh để trở thành phi hành gia như cái ông Gagarin người Liên Xô, bay ra khỏi Trái Đất chiêm ngưỡng những điểm sáng li ti trên nền trời.

       Thế rồi lớn lên, nó lại biết được mấy vì tinh tú sáng rực kia cũng chỉ là mấy tảng đá xám xịt trôi nổi tự do trên không trung, rồi cuộc sống cũng dần như mấy vì tinh tú, không còn đẹp đẽ lung linh như trước nữa. Nó lại ước trở lại bé bỏng để không phải biết được sự thật về những vì sao trên trời, cũng như ước cuộc sống trở về như trước, không bộn bề, mệt mỏi.

    Ly nhìn lơ đãng trên không, một bầu trời đen điểm chấm dày đặc sao rồi khẽ mỉm cười:

    - Ai mà chẳng từng muốn làm người lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro