Chương 2: Sen của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bị gọi dậy vào lúc bốn giờ sáng là cực hình dã man nhất cho Mi. Bảo nó thức để chơi game nhảm nhí như trollface quest 2 đến ba giờ sáng cũng được. Tại sao bắt buộc phải đi hái sen sớm như thế này chứ?!

     Mi vừa xỏ đôi ủng vào, vừa phụng phịu nhìn Ly. Vẫn như mọi khi, Ly không để ý, tay với lấy mấy cái nón đưa cả bác chủ nhà và Mi rồi chạy xuống bếp lấy hai chiếc thuyền con để chứa sen, đưa cho bác chủ nhà một cái, cái còn lại vác lên vai đi sau. Nó thầm cảm ơn anh quản lí quán bar đã bắt nó vác két bia từ tầng một lên tầng ba, nhờ vậy nó mới dễ dàng bê cái thuyền này lên vai mà thấy đơn giản, còn hai bác cháu nhà kia mỗi người một đầu thuyền đang há hốc mồm nhìn như thể nó là người ngoài hành tinh vậy.

     - Hái sen phải từ lúc sớm tinh mơ, nếu để đến lúc mặt trời lên, sen sẽ không thơm nữa.- Bác chủ nhà nói bâng quơ như để xoa dịu cô nàng tiểu thư đang đau khổ vì phải hy sinh những giây phút quý giá cho nghỉ ngơi.

       Hôm nay, Ly và Mi sẽ theo bác chủ nhà ra đầm để hái sen về. Con đường đến đầm sen chỉ toàn đất bụi, mỗi khi có chiếc xe máy hay xe tải nào đi qua là bụi cuộn lên tít mù. Mi thực sự bày tỏ sự thán phục với người dân ở đây và cả người nông dân khắp mọi nơi luôn. Tại sao họ lại có thể dậy sớm như thế này làm việc, trong khi giờ này là giờ hoàng đạo để ngủ, ngủ được ngon lành cành đào chứ bộ.

        Trời mới tờ mờ sáng nên không khí vô cùng mát mẻ, trong lành. Ly hít một hơi thật sâu. Sống trong thành phố, hít được hơi nào là hà ra cả đống khói bụi, ô nhiễm thực sự. Nhanh chân rảo bước, trước mặt Ly là bạt ngàn màu xanh của lá sen, và những bông sen, thậm chí như mọc thêm rất nhiều so với hôm qua. Có những bông đã nở bung, những lớp cánh dày màu hồng nhạt bao lấy nhị vàng tươi, có những búp non chưa sẵn sàng khoe sắc, như con nhộng nằm im bên trong chờ đến ngày được hái.

     Bác chủ nhà xuống đầm sen trước, đẩy hai chiếc thuyền xuống cùng. Ly và Mi theo sau. Mặc dù đôi ủng cả hai đeo rất cao, không hiểu sao hai đứa vẫn cảm giác nước có thể trào vào bên trong ủng bất cứ lúc nào. Mỗi bước đi đều phải thật nhẹ nhàng để không bị thụt xuống bùn quá sâu.

    - Hai cháu nhớ chỉ hái nụ thôi nhé. Bông nở rồi không dùng làm trà được đâu.

    - Vâng ạ.

    Mi cảm giác chới với giữa cái đầm. Dù nó không phải nấm lùn, nhưng nước cũng đến gần đầu gối rồi. Càng vào giữa hồ, nước càng cao, cho đến lúc nước lên đến tận bụng, Mi bắt đầu mếu máo:

   - Mày ơi, tao không làm nữa đâu. Tao sợ. Nhỡ có con gì ăn thịt ở dưới thì sao?

   - Tao đến lạy mày.- Ly đang định ngắt bông hoa đầu tiên, ngay lập tức bị phá đám- Mày là người bày ra cái trò sống thử ở quê này nhé. Sợ cái quái gì, mày không chết đuối được đâu. Cái đầm này cũng không đủ to để có cá sấu đến ăn thịt mày. HÁI NHANH CÒN VỀ ĂN SÁNG.

    - Mày có chắc không có cá sấu không?- Mi bám theo Ly không rời nửa bước.

    - Không có. Giỏi lắm có vài con đỉa thôi.

   - AAAAAAAAAAA CÓ ĐỈA?!?! SAO MÀY KHÔNG NÓI. HUHU TAO KHÔNG LÀM NỮA.

   Mi vội vàng chạy về phía bờ. Không được, không ở dưới này thêm một phút nào được nữa. Nhích được vài bước khó khăn, nó nhanh chóng bị một bàn tay níu lại.

   - Mày đã dậy được sớm thế này rồi...- Ly nhẹ nhàng khoác vai Mi, giọng trầm đến kì lạ- Thì làm cho chót đi. Tao nói nhỏ nhé, anh Nam, thích uống trà sen lắm. Tao có hỏi bác chủ nhà, bác ấy bảo lát đem sen về làm trà. Đây là cơ hội vàng của mày đấy.

-...
     Ly đột nhiên quay ngoắt đi tập trung làm việc, để đứa bạn một mình loay hoay. Mi từ từ tiêu hóa lời nói của đứa bạn, ổn định lại tinh thần. Nó một tay vừa hái sen, một tay vừa cầm vạt áo của Ly. Ly đi đến chỗ nào, Mi cũng dính theo đến đấy. Hai đứa cứ hì hục suốt hơn tiếng đồng hồ, mặt trời bắt đầu lên nhưng chưa quá gắt. Thuyền sen của cả hai bắt đầu đầy. Ly đẩy thuyền mang lên bờ, để sen vào chiếc xe kéo của bác chủ nhà vừa đem tới. Bác chủ nhà đã lên bờ mấy lần để chất sen lên xe, vậy mà hai đứa cùng làm đến giờ mới đem lên được lần đầu tiên.

   - Bác thông cảm, bọn cháu chưa có kinh nghiệm- Ly nói.

   Bác chủ nhà xua tay cười vui vẻ:

   - Không sao. Các cháu đến để trải nghiệm mà, lại giúp bác nữa là bác vui rồi. Bình thường khách ở trọ đến cũng không mấy ai xuống giúp đâu.

   Nói rồi bác cầm hai đầu kéo của xe kéo, dặn dò:

   - Hôm nay thế này được rồi. Bác đẩy đống sen của bác về trước, các cháu ngồi canh sen của các cháu nhé. Lát nữa bác quay lại lấy.

   Bác chủ nhà kéo chiếc xe đi, nhưng đột nhiên cảm thấy trĩu nặng. Bánh xe cứ dán chặt lấy mặt đường, Mi và Ly nhận ra có gì đó không bình thường thì chạy đến, phát hiện 1 lốp sau của xe bị xịt hơi. Ly định xin đẩy đằng sau giúp thì Mi đã lên tiếng trước:

   - Để cháu đẩy xe đằng sau cho ạ. Bác cứ kéo đằng trước đi.

   - Có được không đấy?- Ly tỏ vẻ nghi ngờ.

   - Không sao. Mày lại trông sen của mình đi.

                                               ***********************************

     Ly ngồi bệt xuống, thỉnh thoảng quay sang bên nhìn xem sen còn không. Quanh đây có bao nhiêu là đầm, mỗi đầm lại có nhiều người ở trong cặm cụi hái sen. Ly nhớ lại những ngày mẹ nó ra đồng cấy lúa cũng từ sớm như thế này. Thỉnh thoảng, mẹ có cho đi theo, nhưng chỉ toàn chơi lung tung, lúc cần làm chút việc vặt như đắp bờ, xả thêm nước máy vào ruộng hoặc nhặt bỏ ốc trong ruộng ra. Mẹ có cho cấy thử một lần, nhưng nó cấy chẳng thẳng hàng gì, mẹ lại bảo lên bờ chơi. Bây giờ nếu cho làm lại, chắc chắn sẽ thẳng đến nỗi lấy thước dây đo cũng không chệch được một phân.

     Một thằng bé đạp xe thoáng qua, chiếc xe đạp màu đỏ nhìn đã cũ kĩ, gỉ sét và có vẻ như phanh bị hỏng vì thằng bé nhảy phốc một cái xuống để thắng xe. Trong giỏ xe là một hộp đựng thức ăn, thằng bé dựng xe đạp, chạy đến cái đầm bên cạnh đầm bác chủ nhà rồi gọi to:

     - Mẹ ơi, con mang thức ăn đến rồi.

   Một cô tầm ngoài ba mươi bước lên, tay cầm một bó sen như vừa mới hái, đặt hoa xuống nhẹ nhàng, đồng thời cởi bớt lớp áo ngoài ra. Thằng bé  hai tay đưa hộp cơm, mẹ nó mở nắp. Khói bốc ra nghi ngút. Bà mẹ vừa ăn cơm vừa lau bớt mồ hôi. Thằng bé nhìn mẹ ăn thì tỏ vẻ mãn nguyện lắm, cứ cười tủm tỉm mãi.

   Ly bất giác thấy bụng sôi ùng ục. Lục phủ ngũ tạng như gào thét đòi đồ ăn sáng. Bác chủ nhà với cái Mi đi lâu quá.

    Đột nhiên, thằng bé đưa cơm cho mẹ kia chạy đến đập vai Ly.

   - Chị gì ơi.

  Ly quay lại, nhìn thằng bé một cách khó hiểu. Quen nhau không em?

  - Đầm sen nhà em bên cạnh nhà chị ấy. Chị làm ở đầm sen bác Dương ạ?

  Bác Dương chính là bác chủ nhà. Ly gật đầu nhẹ một cái. Thằng bé nói nó muốn nhờ để sen nhà nó để Ly trông hộ. Nó và mẹ nó phải về có việc gấp, sen không tiện cầm về. Ly ậm ừ cho qua. Thằng bé ríu rít cảm ơn, chạy lại phía đầm nhà mình xách 3 thúng đựng xem đầy ắp, mẹ nó theo sau, nhìn Ly một lúc như định nói gì, nhưng lại ngập ngừng. Cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng:

  - Cảm ơn cháu.

                                             ************************************

     Ly cảm giác như sắp không đứng lên nổi. Thật sự rất đói rồi, nhưng mà cũng không bỏ sen ở lại đây được. Trong lòng kêu gào thảm thiết mà ngoài vẫn phải tỏ vẻ mặt hồ lặng yên không một gợn sóng. Aaaaaaaaaaaa

   - Ơ? Thúng sen này là của bên mình mà, phải không anh An?

   Ly nghe thấy loáng thoáng tiếng vọng về phía mình ngồi, nhưng cơn đói làm nó không còn để tâm vào chuyện khác nữa.

  - Này.

   Một bàn tay chạm vào vai Ly. Lại chạm, hôm nay là ngày chạm vai à?

   Từ sáng giờ bảo nhiêu người sờ mó bờ vai mỏng manh yếu đuối của tôi rồi ???

    Lấy tay trái ôm bụng, Ly tạm gác cơn đói mà quay đầu lại. Có hai tên con trai. Một tên mặc áo cộc xanh, quần lửng đen, tóc nâu hạt dẻ xoăn tít, mắt chăm chú nhìn nó, bỗng dưng nó cảm thấy không an toàn. Vì kiểu nhìn kia, chính xác là cái kiểu nhìn của mấy thằng con trai hay nhìn gái trong quán bar nó làm. Tên bên cạnh mặc áo cộc đen, quần lửng đỏ đô, mái tóc đen dày bồng bềnh, đôi mắt có vẻ đang bật chế độ vinasoy, mặt lãnh đạm pha chút bất cần đời. Nhìn hai ông tướng, có vẻ không phải dân địa phương, mà chắc cũng giống hai đứa nó, đến du lịch.

  - Cô ăn trộm sen nhà chủ chúng tôi à ?

  Tên quần đỏ trầm giọng xuống, nhỏ nhưng vẫn đủ nghe, khẩu khí như chất vấn tội phạm.

   - Không phải, hiểu lầm rồi...

   Ly đứng lên toan bước lại gần giải thích, tên vừa nãy đã nhanh hơn, tiến đến hằm hằm sát khí. Hắn áp sát vào người Ly, khoảng cách giữa cả hai không quá mười phân. Chà, đứng gần mới thấy cao đấy, chắc cũng tầm hơn mét tám chăng? Từ từ... Mùi xạ hương? Phải không nhỉ? Đúng là mùi xạ hương. Tên này có mùi xạ hương. Ly nhìn từ đầu xuống chân kẻ đối diện đang tăm tia mình.

    Nghe cái cách thằng cha này vội vàng buộc tội người khác trộm đồ là biết tính tình hách dịch bố đời thiên hạ như thế nào rồi đấy.

     Nhưng không manh động được, phải bình tĩnh.

    - Tôi không có ăn trộm gì cả...

   - Thúng này là thúng của chủ nhà trọ chúng tôi, đánh dấu trên mép thúng kia kìa- Hắn chỉ tay vào dấu X to màu đỏ- Định chối? Nhìn mặt mũi không đến nỗi mà đi làm trò này.

    Ly cảm giác cơn đói của mình dần biến mất, vì có vẻ sự tức giận trong người nó đang thiêu cháy nội tạng để chúng tự ăn mình luôn. Sáng sớm chưa bỏ được hạt cơm nào vào bụng đã phải nghe chửi. Đã thế bản thân không làm gì sai, lại còn giúp người khác. Thật sự băn khoăn có nên nhịn nữa không đây?

   - Anh giai,... - Ly cố nặn ra một nụ cười đon đả hết cỡ, đến mức nó còn phải công nhận cái lúc nịnh bợ hội xấu tính để chúng nó ủng hộ trong cuộc thi học sinh thanh lịch, nó cũng không hiền thục như thế này. - Nghe giải thích không mất của anh quá một phút đâu.

   - Không cần giải thích.- Tên đầu nóng này giờ không chỉ áp sát nữa, mà cầm hẳn tay luôn. À không phải cầm, vừa bóp vừa lôi xềnh xệch đi thì đúng hơn.

   - Từ từ nào anh. Nghe người ta nói đã- Tên tóc nâu cố can lại- Với cả... xinh như thế này sao là ăn trộm được?- hắn nói hộ Ly vẫn không quên nháy mắt một cái. Không biết nên biết ơn hay thấy tởm lợm đây.

    - Xinh hay không ảnh hưởng gì đến làm ăn trộm? Mày bớt kiểu thấy gái là tớn hết cả lên thế đi- Tên này nói chuyện với bạn cũng vẫn không buông tay Ly một giây, thậm chí Ly cảm thấy tay mình như sắp gãy nát luôn. Này, đây là con gái nhé. Không biết nhẹ nhàng chút à.

  - Đi hái sen thuê phải không? Nhà chủ ở đâu? Đi về. Lũ ăn trộm như cô phải bị cho một trận mới chừa.

   Rốt cuộc là sáng nay mình làm gì sai? Mình bước nhầm chân ra ngoài hay xuất hành không đúng giờ hoàng đạo? Ly đang rất bối rối. Đúng. Cực kì bối rối. Sáng tờ mờ làm việc chưa cơm cháo gì, lại dính chuyện với hai thằng cha chết tiệt kia. Tên tóc nâu tuy mặt có vẻ háo sắc, nhưng được cái hắn không hách dịch như tên quần đỏ kia. Mặt mày trông như tảng đá âm trăm độ ngoài Bắc Cực mà tính tình nóng như cục nhôm bị đun chảy ấy. Ghét thật sự. Trong lòng đang cố nhẫn nhịn, bên ngoài phải giằng co với một thằng con trai người to như con trâu mộng. Xin lỗi, kể cả con có tu ở chùa từ thuở lọt lòng, cũng không bình tĩnh nổi. Không, không chịu được nữa rồi. Nghĩ là làm, Ly dùng hết sức, xoay nghiêng người, đá thật mạnh vào chính giữa hạ bộ hắn. Và tất nhiên, tên mặt tảng băng kia vẫn biểu lộ là con người, bằng chứng là hắn ngay lập tức ngã quỵ xuống, hai tay ôm lấy thằng em trai mỏng manh dễ vỡ của mình. Mặt chuyển sang đỏ au, mồ hôi chảy ướt từ trán lần xuống thái dương, má và cằm. Hắn có vẻ mất ý thức về không gian thời gian trong vài giây, cho đến khi bạn hắn chạy đến lay vài cái, hắn quỳ dậy bằng đầu gối, tuôn ra những tràng chửi liên hồi như mồ hỏi hắn đang tuôn ra trên mặt:

   - CÔ CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG? AI LÀM QUÁI GÌ CÔ MÀ CÔ HẠ THỦ KIỂU NÀY, NHÀ TÔI CÓ MỖI TÔI THÔI ĐẤY. TÔI MÀ THÀNH THÁI GIÁM CÔ CÓ ĐỀN ĐƯỢC KHÔNG?

    Ừ. Thành thái giám cũng đáng đời lắm. Nếu anh thành thái giám thật, có khi tôi sẽ tính đến chuyện đăng kí thi đấu Karate chứ không đơn thuần chỉ học cho vui nữa. Các đối thủ biết tôi một chiêu đã thành công thiến được anh giai mét tám, có khi chưa cần vào trận người ta đã xin hàng.

    - Lỗi của anh chứ ai? Tôi cố gắng giải thích thì cứ sừng sỏ hết cả lên. Yên tâm, tôi không có ý định thiến ai vào sáng hôm nay đâu. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏi thôi. Hay là nghỉ ngơi vài ngày cũng không chịu được hả công tử?

    Trong khi tên bạn đang cố xoa dịu mọi chuyện, hắn vẫn cố làm bung bét om sòm lên. Đôi bên chưa có dấu hiệu đình chiến.

   - Cái loại ăn cắp còn già mồm. Cứ đợi đấy. Thành, mày giữ nó lại không nó chạy mất. Chủ nhà đến rồi ba mặt một lời luôn. - Hắn vừa nói vừa đẩy thằng bạn lại phía Ly.

  - Ờ được. Tôi cũng muốn xem chủ đầm sen nào mà vô phúc chứa chấp người làm kiểu này? Vô phúc hết chỗ nói. Tôi nói lại, sen này không phải của tôi, mà tôi cũng không ăn trộm. Nhưng chắc chắn, sen này không phải của anh.

   - Tất nhiên đống sen này không phải của cô rồi. Nhưng tôi đây có lòng tốt nói thẳng cho cô mở tầm mắt. Mấy bông sen trong thúng đỏ hay thúng không có dấu đỏ, sen ở đầm của chủ nhà cô hay ở mấy cái đầm quanh đây, đều là của tôi. CỦA TÔI HẾT, NGHE RÕ CHƯA CON BIẾN THÁI KIA?

    ...

    BIẾN THÁI?

   Hắn vừa nói "biến thái" ?

    Nó có nghe nhầm không? Một con bé ghét động chạm thân thể với người khác giới như nó, bị nói là biến thái? Nghe ai vừa giật tay người ta đùng đùng lôi đi rồi chửi sa sả như mấy mẹ dân chợ búa nói kìa. Có biết nhột không? Biết xấu hổ không? Không những biến thái, vô duyên, mà còn ảo tưởng cơ. Cả khu này bảo nhiêu đầm sen, riêng tiền đất cũng đủ chết rồi. Đằng này, chủ? Nghe có vô lí không cơ chứ?

   - Có chuyện gì vậy Ly? Cậu An cũng ở đây ạ?

   Ly quay ra sau. Là bác Dương.

                                              *************************************

    Mi hiện tại đang vô cùng hứng thú với hai cậu con trai ở trước mặt. Cứ nghĩ rằng về quê sẽ được tĩnh tâm, được cắt đứt máu mê trai. Nhưng không! Hãy nhìn hai cực phẩm này đi. Hai tên này, chính là Thuý Kiều Thuý Vân phiên bản nam thời 4.0, một bên ấm áp như nắng ở Bali, một bên đem lại cảm giác lạnh lẽo như gió đông thổi trên Tây Tạng,... Trời, mỗi người đẹp một kiểu. Tuyệt vời. Cực kì tuyệt vời. Nhưng dù có thế nào, vị trí quán quân trong lòng nó, vẫn là anh Nam thôi.

      Bác Dương sau khi giải quyết xong mọi chuyện, đã mời cậu chủ cùng bạn sang ăn cùng cho vui. Khách của bác cũng trạc tuổi hai cậu, chắc là sẽ hợp cạ. Khu này, cậu An muốn ở nhà nào đều được hết. Chẳng mấy khi, cậu lại xuống tận đây mục sở thị xem tình hình bà con làm việc như thế nào. Chắc chắn ông chủ đang yêu cầu học việc. Cũng không phải cậu chưa bảo giờ đến, nhưng đây là lần đầu tiên cậu xô xát với khách như vậy, lại còn có vẻ nghiêm trọng. Đến tận khi bác dọn cơm ra chiếu, khách và cậu chủ vẫn không ngừng lườm nhau toé lửa. Người ngoài cuộc dường như ai cũng cảm nhận được mùi khét lẹt.

   Trái ngược với niềm sung sướng của Mi, Ly đang trong cơn khủng hoảng trầm trọng. Mới chạm mặt nhau được vài phút thôi, nó đã cảm thấy không thể chịu được thêm hai kẻ ấu trĩ này một tích tắc nào nữa. Cứ tưởng bác Dương xuất hiện sẽ là cứu tinh, ai ngờ còn được giáng thêm mấy cú tát cực mạnh. Thì ra, cái tên quần đỏ ấy đúng là chủ của đầm sen cả khu này thật. Bố hắn là giám đốc công ty xuất nhập khẩu rượu trà BAWT, cái công ty mà cả thành phố ai cũng biết. BATW có tới mười cơ sở trên cả nước tại mười tỉnh thành khác nhau. Nghe nói mấy năm gần đây công ty còn lấn sang cả mảng nhà hàng quán ăn thu nhập tốt không kém. Thằng bạn đi cùng cũng không phải dạng vừa nốt. Thân là cậu ấm của resort Majina hoạt động tại 6 nước khu vực Châu Á. Haizz, mà nhà giàu đến mức nào, tính tình máu chó kiểu này cũng chẳng ưa nổi.

     - Chuyện nhận nhầm vừa nãy... Tôi xin lỗi. Do tôi nóng tính nên chưa tìm hiểu nguyên do đã...

    - Không cần- Ly gắp một miếng thịt nạc từ đĩa, chấm nước mắm rồi nói- chuyện đã qua không nhắc lại làm gì. Hy vọng anh lần sau xem xét chuyện kĩ càng rồi hẵng XỬ người khác.

      An vẫn không rời mắt khỏi Ly. Đã biến thái còn hay nói móc. Nghĩ tôi chịu thua chắc?

      - Đúng, cô nói đúng. Trước khi làm gì, nói chuyện với ai, ta cần xem xét mọi việc thật kĩ càng. Giống như kiểu, nhìn một quyển sách thấy bìa xấu đâu có nghĩa là nó không hay, hoặc là,...

      - Hoặc là?- Thành và Mi đồng thanh.

     - Hoặc là, một đứa con gái trông đàng hoàng tử tế thanh niên nghiêm túc không có nghĩa đứa con gái ấy không phải biến thái.

    Thành cầm bát cơm nóng hổi trên tay, nhưng cảm giác tay mình lạnh toát như ngâm trong nước đá vậy. Hai cái con người này, đấu đá nhau từ lúc ngoài đầm, đến giờ ăn cơm cũng vẫn không chịu ngừng. Hắn công nhận, An đúng là nóng nảy, nhưng ít ra cũng đã chịu hạ mình xin lỗi trước rồi. Còn cô gái trước mặt,... Thật sự không biết da dày bảo nhiêu, mà chọc khoáy hết lần này đến lần khác. Thành quay sang nhìn bạn mình, quái hàm An dường như đang siết chặt lại, những đường gân tay nổi lên rõ mồn một, đôi đũa trong lòng bàn tay hắn có ra vẻ như sắp gãy đôi ra.

    - Cháu no rồi. Bác với mọi người cứ tiếp tục.

    An đặt bát cơm xuống chiếu, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài.

    - Hai cậu thông cảm- Thành nhanh nhảu nói đỡ- Bình thường nó cũng không thế này đâu.

    Ly vội vàng ăn cho xong phần của mình, xin phép rồi rời khỏi. Mi và Thành nhìn nhau ái ngại nhưng không ai nói lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro