Chương 3: Rắc rối liên hoàn rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hai ngày trải nghiệm tour du lịch hương đồng gió nội đã trôi qua. Trong ngày cuối cùng, Mi và Ly sẽ đi hái củ sen về về nấu canh. Hôm qua, Mi được học cách làm trà sen. Thực sự rất phức tạp. Đầu tiên, phải tách những lớp ngoài của nụ hoa, thao tác nếu không nhẹ nhàng sẽ dập hoa. Bóc hết lớp ngoài sẽ thấy lộ ra lớp trong. Bên trong có phần gạo sen, chính là phần dùng để làm trà. Sau đó, gạo sen được đem đi ủ sao cho thật khô. Bác Dương nói phải hai ngày mới ủ xong một mẻ. Vì thế trước khi đi, bác sẽ đưa cho Mi một ít để Mi mang về.

     Ly Mi nhanh chóng nhận ra con đường hôm nay không phải đường dẫn đến đầm sen hôm qua. Bác Dương dẫn cả hai tới một khu đầm khác, khu đầm này nước có vẻ nông hơn, có những đầm như cạn hẳn, chỉ toàn bùn. Hoa sen đã được hái đi hết, chỉ còn lá sen và đài sen héo đứng trơ trọi trong đầm. Ly bước xuống trước, bùn nhão nhoẹt khiến việc di chuyển khó khăn. Ly lại gần một chỗ còn sót vài cọng thân sen, tay đào xuống dưới. Bỗng chạm được một vật cứng cứng hình thuôn dài chia làm từng khúc, Ly đào sâu thêm, cuối cùng lôi ra được một đoạn củ sen dài tầm 30 cm, chia làm 4 khúc. Mi tỏ vẻ ngạc nhiên thích thú, lấy củ sen từ tay Ly sờ nắn liên tục. Ăn nhiều lắm rồi, nhưng chưa bao giờ thấy được một củ nguyên vẹn cả đất cả vỏ. Tươi như thế này, chắc ngon lắm đây.

     Hì hục tầm hơn tiếng, Mi, Ly cùng bác Dương đào được một bao tải. Ly chạy lên bờ lấy nước trong làn uống, tranh thủ nghỉ ngơi. Tầm mắt đang phóng ra cánh đồng lúa đằng xa, bỗng nghe tiếng tiếng nói quen quen. Không phải chứ? Đừng bảo là...

    Chẳng biết có duyên đến cỡ nào, cả một khu đầm to hết sảy, tại sao lại gặp phải hai tên hôm qua? Đi hái sen tiếp cũng được cơ mà, làm quái gì phải lặn lội ra đây đào bới? Tiêu rồi, hai tên đó đang tiến lại, phải tránh mặt. Ly vội vàng đứng lên, luống cuống không biết chạy đường nào, định nhảy xuống cái mương gần đấy thì...

     - A! Đứa con gái trọ nhà bác Dương kìa. Ê CHỜ CHÚT ĐÃ!!!

     Thằng cha tóc nâu...

Chết mẹ nhìn thấy rồi!!!!

     Ly ngay lập tức hướng về phía trước chạy nhanh hết mức có thể. Hai tên con trai bị đơ một lúc, không hiểu tại sao đứa con gái lại chạy, vài giây sau liền chạy theo. Khoảng cách được rút dần, An chộp được áo phía sau lưng Ly, Ly hất tay hắn ra. Vì mải giằng co với hắn, nó vấp phải một hòn đá rồi ngã về bên phải. An cầm áo của Ly không kịp buông cũng ngã theo. Cả hai lăn xuống một đầm sen khá sâu. Trong lúc hỗn loạn, Ly bị đè xuống đáy, bùn đất bị khuấy động nổi lên làm nước đục ngầu. Ly sờ soạng xung quanh, định bơi lên thì cảm giác chân bị níu lại. Hình như bị mắc vào mấy thân sen. Đang mò mẫm tháo gỡ, một bàn tay ôm Ly từ phía sau, kéo nó lên. Trồi ra khỏi mặt nước, nó ho sặc sụa rồi dùng tay vuốt mặt. Ly cúi xuống nhìn cánh tay rắn rỏi đang vắt chéo từ nách qua bên vai kia của mình. Cả hai vào đến bờ, Thành sốt sắng chạy lại phía An.

     - Anh có sao không ?

     - Không sao.

     An trả lời vội vàng liền quay sang nhìn Ly. Bộ quần áo bị ướt dính vào người, lộ ra những đường nét trên cơ thể. Mái tóc đen ướt sũng ôm lấy khuôn mặt trái xoan đang đỏ bừng vì ho quá nhiều. Hai hàng lông mày nhíu lại, đôi mắt màu nâu mở to nhìn thẳng vào hắn. Cảm xúc này, hắn không nhìn ra. Ngạc nhiên? Bối rối? Giận dữ? Hắn thực sự không biết. Nó không nói năng gì cả, chỉ đứng lên rồi chạy thẳng về phía khu đầm lúc nãy.

...

      Đầu óc Ly trống rỗng. Nó không nghĩ được gì hết. Nó cảm thấy lồng ngực đau nhói, sờ tay lên chỉ thấy tim đập liên hồi. Đột nhiên, toàn thân cảm thấy lạnh toát trong khi trời đang nắng chang chang. Đôi vai run lên bần bật, chân rã rời không còn sức chạy. Ly tạm dừng, cố gắng điều hoà lại nhịp tim và cảm xúc của mình. Tên đó, hắn quá gần rồi. Lần sau, nhất định sẽ không có sơ xuất như thế.

                                           ****************************************

      Mi thực sự thấy rất kì lạ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với Ly, mà lúc trở về cũng không nói không rằng một câu. Lúc Ly quay lại đã thấy mặc quần áo khác. Thay đồ để làm gì? Nó toan vào phòng hỏi thì bác Dương trở về cùng bao tải, nó đành chạy đến giúp bác lấy củ sen ra. Làm theo lời hướng dẫn, Mi gọt vỏ, thái củ cho vào nồi ninh đã có xương bác Dương thái từ trước. Dù thái hơi vụng nhưng ăn được là ổn rồi, chưa đứt đốt tay nào là tiến bộ thần tốc lắm luôn. Sau đó, nó lại vo gạo để nấu cơm. Làm xong hết việc cũng phải mười giờ. Theo như hạn nó phải trả phòng vào mười hai giờ. Quần áo đồ đạc hai đứa đã thu dọn hết. Mi gọi Ly dậy. Ly uể oải vươn vai vài cái rồi tìm chiếu trải xuống sàn cho bác Dương đặt mâm lên.

     Ly biết là mình nên có lời giải thích để ai đó khỏi tăm tia mình một cách quái đản. Ngay khi chạy thoát hai tên kia, nó đã vội vàng về nhà tắm rửa thay quần áo sấy tóc rồi quay trở lại đầm nhanh nhất có thể. Nó không thể nói thẳng toẹt ra được. Để tránh bọn con trai đành chạy đi rồi bị ngã xuống đầm, ngã xuống được kéo lên rồi bất chợt có vấn đề về sức khoẻ?

      Nghe lại vô lý gớm. Không ngu mà đi nói ra.

    - Tao gặp rắn nên hoảng quá nhảy bừa xuống một cái đầm, ướt về thay quần áo rồi quay lại.

    ...

    Ây... cái lí do này...

   Nó cứ...

    Mày đang nghĩ cái gì vậy Ly? Có hơi điêu quá không nhỉ?

    - RẮN? thật á? Rắn to không?

     Mi ngừng ăn buông bát đũa xuống.

    - Ừ.

    - Ờ... thôi ăn đi, sắp đến giờ đi rồi.

    Mi lại cầm bát cơm lên và một miếng. Có gì đó sai sai. Ly đâu phải người chết nhát như thế? Hay là con rắn to thật?

     Cách đó một nhà, An và Thành vẫn đang nằm thảnh thơi chờ cơm nước. Thành nằm trên võng mắc giữa hai cây mít, mắt dán vào điện thoại, instagram toàn hình của mấy nàng Tây nóng bỏng hơn cả nước sôi 100 độ. An liếc thằng bạn đang cười khúc khích một mình, thỉnh thoảng miệng lẩm bẩm mấy câu bình luận thô thiển, rồi lại nhìn xuống cái thứ làm tên đó cười. Bình thường, đúng ra chỉ có một mình An đi làm việc, đột nhiên đến sát lúc đi, ông già nhà Thành lại gọi điện năn nỉ hắn cắp nách con ông đi theo. Từ hồi được nghỉ hè đến giờ, thằng con quý tử không nhậu nhẹt với đám bạn, thì cũng hú hí với gái trong quán bar. An chỉ thở dài, có đề cập hắn đi làm việc, nhưng bố Thành van xin nài nỉ đòi tống nó đến chỗ này, cho nó làm việc luôn cũng được để bố nó tạm yên tâm vài ngày. Dù sao cũng chơi với nhau lâu rồi, thế là lại nhắm mắt đồng ý. Đến được đây cũng chỉ kìm hãm một phần, vì làm việc xong là Thành lại sờ vào con Iphone X, facetime cùng vài nàng thơ, facetime chán lại vào web phim heo,... Cũng đến quỳ. Nói thẳng ra, An cũng có nhu cầu của bản thân, nhưng chẳng đến mức quá độ như thằng bạn của hắn. Ít ra, hắn vẫn coi trọng công việc hơn, stress quá mới làm tạm vài nháy, chứ ngày nào cũng thế này... Ngấy. Nhắc đến gái, hắn lại nhớ tới hai con bé khách trọ nhà bên kia, đặc biệt là con bé cãi tay đôi với hắn. Đến lúc biết được thân thế người ta rồi vẫn không ngại kháy thêm vài câu. Đứa bạn của cô ta, nhìn rất quen. Giống như từng nhìn thấy ở đâu rồi. Hắn vò đầu bứt tóc, cố lục lọi trong trí nhớ của mình. Kết quả là chẳng nghĩ được gì.

                                                    ******************************

       Mi hí hửng nhận lấy bọc trà sen từ tay bác Dương, hé một chút túi bóng, hít lấy hít để. Đúng là trà sen nhà làm, thơm như nhà làm.

     - Ly, cháu mang nồi xương hầm sen này sang nhà bên cạnh được không, nhà mà có cậu An hôm qua, các cháu đi về cũng thấy rồi ấy.

    Ly chưa kịp trả lời, bác Dương đã đặt nồi canh vào tay nó. Nó liếc mắt cầu cứu Mi, nhận được lại là vẻ mặt "mơ đi cưng, tự làm". Thôi được rồi, nốt lần này, nốt lần này thôi. Đằng nào sau này cũng không gặp lại. Nồi canh rất nóng vì mới được nấu, mỗi bước đi Ly vừa nhìn đường lại vừa nhìn nồi vì bác chủ nhà đổ đầy canh đến tận gần miệng nồi. Nó đi rất chậm, dù khoảng cách giữa hai nhà vô cùng gần, một phần để canh không bị đổ, chín phần để chưa phải chạm mặt hai tên đó, đặc biệt tên tóc đen.

    An cầm chiếc rổ nhựa trên tay đi vào khu vườn phía trái căn nhà, trong đây trồng khá nhiều loại quả, cô chủ nhà lại không phun thuốc sâu nên hoàn toàn có thể yên tâm thưởng thức. Hắn tia được một cây xoài cao tầm mười mét góc vườn, toan trèo lên hái quả xuống thì nghe thấy tiếng bước chân liền hướng mắt ra cổng. Là đứa con gái đấy. Nó đang bê một cái nồi khá to, chắc không phải nồi không vì thấy cầm vào hai quai rất cẩn thận. Dù sao phép lịch sự cũng nên giúp. Hắn tiến đến, làm ra vẻ bình thường nhất có thể:

   - Hôm nay không đi ăn trộm mà mang đồ sang cho cơ à?

    Ơ từ từ...

    Ấy chết! Hắn có định nói thế đâu.

   Ly ném cho hắn một cái lườm thật sắc. Ăn trộm đã không đi từ cổng chính vào, đồ óc lợn! Lại một lần nữa, Ly cảm thấy mình không hợp làm người tốt cho lắm. Lần trước trông hộ sen cho nhà chủ hắn gửi nhờ thì bị lôi xềnh xệch đi, lần này có tâm bê canh sang cho ăn thì bị kháy. Khuôn mặt cha sinh mẹ đẻ ra từ trước vốn chẳng có thành kiến gì đâu, nhưng có khi bây giờ nghĩ đến chuyện phẫu thuật thẩm mĩ được rồi nhỉ. Bấm mắt to đùng kiểu ngây thơ, tiêm ít filler cho mặt phúng phính, làm môi trái tim để giống mấy nàng trong phim thanh xuân đáng yêu dễ thương, may ra không bị nói giống trộm nữa.

      - Canh này là canh xương hầm sen đúng không? Thôi để đây cầm vào được rồi- Hắn cố ý chữa lại cho câu nói ban nãy.

     - Không cần. Người ta tự mang vào.

    - Thôi không cần đâu, đưa đây. Nồi cũng nặng mà.

    - Đã bảo không cần rồi OÁI!

    Sau một cuộc đôi co không ai chịu nhường ai, người đưa canh nhất quyết tự mang canh vào, mà người nhận canh cũng khăng khăng đòi lấy canh, đồng chí nồi canh đứng giữa trận chiến đã không thể vững vàng, canh trong nồi đầy ắp giờ chỉ còn một nửa. Vì một nửa, đang nằm trên áo người mang canh đến.

     An hoảng hốt lấy tay phủi mấy miếng xương, củ sen trên áo Ly xuống đất. Hắn vô tư đến mức quên mất bàn tay của hắn đã động chạm vào phần cơ thể riêng tư. Không những một lần, mà còn lặp lại nhiều lần.

     - AAAAAAAAA BỆNH HOẠN!!!!!

     Ly hét toáng lên, mồm hét nhưng vẫn không quên tặng hắn một cú đấm vào mặt.

    Thành nghe thấy tiếng hét thất thanh ngoài sân liền chạy từ trong vườn ra. Hắn cứ nghĩ bạn của mình làm điều gì bất lương, nhưng không. Cứ nhìn cậu ta đang nằm sõng soài trên đất, máu từ mũi chảy ra xối xả lại còn lấy tay vuốt vuốt bôi bôi làm cả vùng nửa mặt dưới đỏ lòm... nhìn nghiêm trọng khiếp. An ra hiệu, hắn không dám nói gì, cầm nồi lên mang vào nhà.

    - Tôi...- An cố gắng cất tiếng, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt toàn sát khí kia, hắn á khẩu ngay tức khắc.

  - Không cần biện minh gì hết.- Ly gằn giọng, âm lượng nhỏ nhưng đủ để khiến ai đó khiếp sợ- kiếp này, đừng để tôi gặp mặt lần nào nữa.

                                            *********************************

     Ly chất hết đồ ra sau cốp, lấy lệ chào bác Dương rồi leo ngay lên xe. Mi ôm trầm bác Dương một cái xong mới đóng cửa xe lại. Mi chỉ dám lén nhìn Ly chút chút, không biết nó gặp hạn liên quan đến nước hay sao, hôm qua ngã xuồng đầm, hôm nay người toàn canh sen. Lần nào đi đâu một mình y như rằng quay về với bộ mặt bất mãn đấy. Có khi phải rủ nó đi giải hạn cũng nên.

    Cả hai chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Sau hai tiếng, xe đỗ trước căn nhà biệt thự vàng cuối phố. Mi lay nhẹ vai Ly rồi bảo nó xuống lấy đồ. Ly mở cốp, lấy balo cùng túi sen xếp ngay cạnh. Mi đã chia phần sen cho Ly. Ly vẫy tay gọi một chú Grab bên kia đường. Về được đến nhà cảm thấy thật thoải mái. Cứ ngỡ ba ngày qua sẽ là một chuyến nghỉ ngắn trước khi nhập học, được thảnh thơi nhàn nhã thì,... KHÔNG! KHÔNG HỀ!!! Thật sự không muốn nghĩ đến nữa.

    Sắp xếp đồ đạc từ túi ra tủ đồ như cũ, vèo cái đã gần đến giờ ăn tối. Tối hôm nay có ca làm thêm ở quán gà rán. Ly nhanh chóng tắm rửa rồi xuống nhà. Trên tủ lạnh có một tờ giấy nhớ của mẹ :" Mẹ phải tăng ca nên không về. Con tự nấu ăn nhé, hôm nay dượng làm đến 8 giờ tối sẽ về." Ly mở tủ lạnh, chỉ còn ít thịt kho tàu, nó lôi ra nấu lại cho nóng. Giờ chắc ăn mì cũng được, nấu cơm đợi hơi lâu. Nó lại đun nước sôi, bóc mì trong lúc chờ sôi nước. Bình siêu tốc kêu lên sau ba phút, nó đổ nước vào bát rồi úp đĩa lên. Mì chín, nó cho thịt kho tàu vừa nãy vào rồi trộn đều với mì. Biết là ăn kiểu này không có chất, cơ mà thời gian không cho phép. Ly để tạm đống bát đũa vào bồn rửa, chạy lên phòng lấy túi đồ rồi ra khỏi nhà. Từ nhà nó ra đến trạm xe buýt mất tầm năm phút, nó đã phải căn giờ để không bị trễ chuyến xe đến nơi làm. Xe buýt vào tối như tầm này không có quá nhiều người, nhưng vẫn có cảm giác bí bách, đặc biệt là với người say xe giống nó. Cho dù có bịt bao nhiêu cái khẩu trang vẫn thấy buồn nôn. Xe chạy được mười phút là đến nơi nó làm. Nó đứng ở ngoài một lúc khá lâu vì mải tăm tia một bóng người quen quen sau lớp kính sáng bóng.

      - Anh Nam.

       Ly bước đến trước mặt người đó.

      - Ly? Hôm nay em có ca à?

      - Vâng.

       Đúng là anh ta, hoàng tử trong mơ của con nhóc hường phấn Nguyễn Thảo Mi, Chàng trai có tính sát thương vô cùng cao khi làm tiểu thư tập đoàn CMC đổ ngay trong lần gặp đầu tiên. Nghe nói hôm đó là tiệc sinh nhật của bố Mi, đương nhiên hội tụ đủ các kiểu con đà điểu dân thượng lưu. Nam là con trai cả của giám đốc tập đoàn Ngroup làm về mảng bất động sản. Hôm đó bố còn đang công tác ở Hồng Kông nên anh ta đi thay. Lúc đến nơi tiến lại chào hỏi chủ tiệc, ai ngờ rằng mĩ quan lại lọt vào mắt xanh con gái chủ tiệc. Tuy nhiên, thiên kim tiểu thư quá nhút nhát, từ đó chỉ dám nhờ vả cô bạn kiêm gia sư của mình điều tra chút chút. Tất nhiên giống như hình tượng của mấy anh tổng tài trong phim ảnh, Nam không chỉ đẹp trai, mà còn sở hữu thêm các combo học giỏi, đa tài,... Điều này làm cho Mi nhận ra nếu nó không cố gắng hoàn thiện bản thân, nó sẽ không bảo giờ vươn đến cùng đẳng cấp với crush.

    Góc nhìn của Ly về Nam lại khác một chút. Ừ thì đúng là anh ta nhà giàu đẹp trai học giỏi thật, nhưng Ly có cảm giác tay này không có ý định thừa kế đống tài sản đồ sộ kia. Anh ta hay lui tới quán cà phê này, có quen chủ quán vì cùng học cấp 3. Có lần quán đông khách quá, lại thiếu mất người pha chế, anh ta lao vào giúp luôn. Ly tò mò hỏi tại sao anh ta lại biết làm, anh ta bảo lúc đi du học Mĩ có làm để kiếm tiền đỡ chi phí sinh hoạt. Khiêm tốn là cái tốt, nhưng nói thế là hơi quá rồi ông anh. Qua đợt đó, Ly và Nam bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, nhờ thế nó cũng có thể cung cấp thêm thông tin cho Mi.

    Đồng hồ điện tử treo trên tường quán hiển thị số 10:30. Ly đặt chiếc khay bê cốc xuống, tháo tạp dề ra, ngồi phịch xuống cái ghế gần nhất. Hôm nay đông thật sự, nó làm phục vụ không có lúc nào ngơi tay. Khách khác đi khách mới lại đến, bê đồ uống ra liên tục.

    - Về không Ly? Anh đưa về, tầm này xe buýt chắc không có nữa đâu. - Anh Quân, chủ quán ngỏ lời. Anh ta biết hoàn cảnh của Ly, mà con bé cũng chăm chỉ lễ phép nên quan tâm cũng tốt.

    Ly nhìn lên đồng hồ. Giờ này đúng là không còn xe thật, hay bắt tạm xe ôm. Nhưng mà đi xe ôm có hơi phí. Đi bộ được không nhỉ? Cơ mà vừa nãy làm việc hơi mỏi chân, từ đây về nhà xa phết chứ chẳng đùa. Thôi đành mặt dày nhờ quá giang vậy.

    - Vâng. Vậy em nhờ anh,

    Anh chủ khoá cửa quán lại, chạy ra phía chiếc xe phân khối lớn của mình. Dù anh đi một mình, nhưng trên xe lúc nào cũng có hai cái mũ bảo hiểm. Ly toan leo lên xe thì có tiếng chuông điện thoại. Là của anh Quân.

    - Alo...

    Ly thử ghé tai xem có chuyện gì, nhưng chợt nhận ra mình hơi bất lịch sự lại quay đi không để ý nữa.

    - Cái gì? Sao lại lúc này... Thôi được rồi đợi một lát tôi đến.

    - Ly.- Quân quay ra đằng sau, rút ví đưa năm mươi nghìn cho Ly-Anh xin lỗi, nhưng hôm nay không chở em về được. Em cầm tiền đi tạm Grab hoặc taxi về nhé. Nhớ cẩn thận.

    Ly leo xuống xe nhanh chóng. Hẳn là có chuyện quan trọng. Dù sao người ta cũng đã có ý tốt rồi. Ly nhìn tờ tiền trong tay, giờ mà lấy tiền này đi xe về có phải phí không. Hay cứ đi bộ về, nếu cần cứ lôi vài đường Karate ra, ngoài ra trong túi nó: Dùi cui điện, dao rọc giấy,... đủ cả. Học võ thì học, cẩn thận vẫn hơn.

    "Bíp bíp"

     Tiếng còi xe ô tô làm Ly giật bắn mình. Lại là tên Nam đó? Hắn còn lượn lờ ở đây làm gì ?

     - Muộn thế này sao còn chưa về ?

    Ly tiến lại gần phía trái xe, mặt đối diện với Nam qua lớp kính cửa sổ hạ xuống một nửa:

    - Anh Quân có việc bận nên em đành đi bộ về.

    - Nhà ở đâu, anh đưa về.

    - Thôi không cần.

    - Con gái con đứa đi một mình đêm thế này nguy hiểm. Lên xe đi, anh đưa về.

    - Có được không đấy ?

    - Được. Lên đi người ta còn đóng cửa, bay hết điều hoà rồi.

                                            ************************************

    Ly ngả đầu vào phía cửa sổ, tranh thủ hít chút không khí bên ngoài. Thuốc say xe chỉ dành cho những chuyến đi dài, còn với đường ngắn Ly thường đeo khẩu trang, mà khẩu trang để quên trong quán mất rồi. Việc làm quen được với xe buýt là cả một quá trình gian khổ, nhưng đấy là đi đường rất ngắn, nếu như đi đường dài chắc nó ngỏm từ đời nào.

    - Em say xe à?

    Nam ân cần hỏi han.

    - Vâng. Nhưng không nặng quá.

   Nam một tay lái xe, tay còn lại lần mò phía dưới phanh, lôi lên một vỉ kẹo cao su còn mới đứa Ly. Ly cảm ơn rồi bóc một viên bỏ vào miệng. Hơi bạc hà làm đầu óc nó tỉnh táo hẳn, hương thơm át đi mùi xe nồng nặc. Ly vừa nhai kẹo vừa chỉ đường. Vì cũng đã khuya nên chẳng có mấy xe, thoáng chốc về đến đầu ngõ. Ly bước ra, tay lục trong túi một tờ phiếu bé bé đưa Nam.

   - Cái gì đây?

   - Phiếu khuyến mãi. Ngày mai quán có event, anh cầm phiếu này được chơi trò chơi với giảm giá đồ uống.

   - Thôi anh cầm làm gì. Em giữ lấy mà đưa bạn.

   - Đằng nào mai anh Quân cũng đưa anh, em đưa luôn.

    Nam không muốn từ chối nữa đành nhận lấy. Tay còn lại giơ lên xoa đầu Ly một cái nhẹ nhàng. Anh biết được một chút hoàn cảnh của Ly qua lời Quân. Năm ba tuổi, nhà Ly phá sản vì bố nghiện ngập cờ bạc đến mức thế chấp hết tài sản. Bố mẹ li hôn, con bé chuyển về sống với mẹ. Mẹ Ly tái hôn với một người đàn ông có vẻ đàng hoàng hơn. Đầu năm cấp 3, Ly đã xin làm ở quán ba buổi một tuần. Ngoài làm ở quán nước, hình như con bé còn làm ở vài chỗ khác nữa.

    Cả hai đứng nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa mà không biết rằng, đằng xa xa, có ai đó bấm máy ảnh chụp họ liên hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro