Chương 4: Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ly thức dậy sau một giấc ngủ vỏn vẹn năm tiếng. Hôm nay phải lên trường để tập trung lấy thời khoá biểu nữa. Nó gập chăn vuông văn, vén màn lên rồi đi vệ sinh cá nhân. Ly buộc tóc lên cao thành đuổi ngựa, dùng một chiếc dây nịt nữa, tay trái cuốn tóc thành một cục, tay còn lại lấy dây buộc cố định. Trời khá nóng nên búi tóc là hợp lí. Còn quần áo, Ly quyết định mặc một chiếc áo sơmi trắng và xỏ quần baggy màu đen vào. Với tay lấy cặp chéo trên bàn học, chân nhịp nhàng bước xuống cầu thang , nó thấy mẹ đang lượn qua lượn lại một mình trong bếp, liên tay đảo cơm trong chảo nhanh thoăn thoắt không ngừng, mùi trứng, hành phi thơm ngào ngạt lan khắp bếp, lan sang cả phòng khách đằng trước.

     - Mẹ về từ khi nào ạ?

    - Dậy rồi à con, mẹ về lúc bốn giờ sáng. Hôm qua nhiều việc quá con ạ.

    Mẹ xơi cơm từ chảo ra một cái bát cỡ lớn, đặt xuống bàn cho Ly. Nó chăm chú nhìn khuôn mặt của mẹ. Mẹ vốn rất xinh nhé, làn da của mẹ trắng hồng, khuôn mặt khả ái giống mấy cô diễn viên Hồng Kông thập niên 90, đẹp kiểu hiền hậu thuỳ mị ấy chứ không phải kiểu cằm nhọn mũi nhọn mắt sâu hoắm quá đà đứa nào cũng giống đứa nào như mấy chị hotgirl ngoài kia đâu. Đặc biệt, đôi mắt mẹ, chúng có màu hổ phách. Mỗi lần nhìn vào mắt mẹ, nó cảm tưởng như thấy được mọi thứ tương phản trong đó. Ngày bé, nó từng có màu mắt giống mẹ, nhưng lớn dần lên, màu mắt chuyển sang nâu. Nhiều lúc bảo muốn có màu mắt hổ phách như xưa, nhưng mẹ nói mắt màu gì con gái mẹ cũng xinh, nó lại tươi cười không nghĩ đến nữa.

    - Mẹ phải đi ngủ đi. Mắt mẹ sắp thâm xì hết lại rồi.

   - Mẹ không sao. Mẹ đợi bố con dậy rồi nấu ít đồ ăn nữa. Con phải lên trường thì lên đi, kẻo không kịp.

    Ly tiến đến bồn rửa bát, tiện tay rửa luôn bát cơm vừa ăn. Lau tay cho khô, nó đeo đôi giày Adidas vào, không quên chào mẹ:

   - Con đi đây. À mà...

   - Gì con?

   - Ông ta ... không phải bố con.

                                            *************************************

     Ly nhanh chân tiến đến căn phòng đề số "12A1" trên cửa ra vào. Trong lớp mới có vài mống con gái. Thấy bóng dáng quen thuộc, mọi người đều vui vẻ chào đón hồ hởi:

     - A Lili, lâu lắm mới thấy cưng nha.

      Lili là biệt danh mọi người hay gọi nó.

    - Lili làm ở Icy suốt mà, chúng mày không đến à?

    - Ơ hôm nay không đi cùng Mi à?

   ...

   Ly không vội vàng trả lời hết, từ tốn ngồi xuống. Tập thể lớp 12A1 này vốn có thành tích xuất sắc nhất toàn khối, nhưng chắc chắn không phải mấy con mọt sách mà vô cùng năng động luôn. Và tất nhiên, số lượng rich kid trong lớp chiếm tới 99,9999%. Trường này vốn chỉ dành cho con nhà giàu, người có gia đình nắm quyền lực trong chính trị, và người học cực giỏi để lấy học bổng toàn phần. Đứa duy nhất có xuất thân và gia cảnh bình thường trong lớp, ờ đúng rồi đấy, 0,0001% còn lại, chính là nó- Phạm Mai Ly. Và rich kid, thì cũng có rich kid this và rich kid that nha. Có nhiều bạn học giỏi, tính tình cũng rất tốt. Có những người khác, học thì chểnh mảng, tính hết cũng chán nốt. Tóm lại sống trong cái lớp này, à không, cả trong cái trường này nữa, phải biết chọn bạn mà chơi.

    Tiếng chuông điện tử báo hiệu giờ tập trung, cô Liên- chủ nhiệm lớp bước vào. Cả lớp đứng lên theo hiệu lệnh của lớp trưởng Mai Anh. Ly đưa mắt nhìn xung quanh, cái Mi, sao nó chưa đến nhỉ?

     - Em xin phép cô em vào lớp.

     Vừa nhắc xong đến luôn. Ơ nhưng,... mắt nó sưng húp lên kìa, hơi đỏ nữa. Thôi kệ, lát hỏi sau.

    - Cả lớp trật tự nào. Mai Anh lên đây triển khai công việc cho các bạn đi.

    Lớp trưởng từ bàn cuối dãy giữa nhanh chóng tiến lên bục giảng, phân công nhiệm vụ lao động cho từng tổ vào ngày mai, đồng thời chụp lại thời khoá biểu, đưa ảnh lên nhóm kín của lớp trên Facebook để mọi người lưu. Cô chủ nhiệm Liên dặn dò lớp đôi chút rồi ra hiệu đi về. Ly gọi với Mi lại.

    - Mi, đi Icy không? Hôm nay có event đó. Anh Nam cũng đến nữa nha.

    - Không cần- Mi gạt bàn tay Ly đang khoác vai mình, giọng đanh lại- Mày tự đi đi.

    - Mày sao đấy? Lại sốt à?- Ly đặt tay mình lên trán Mi. Có sốt đâu nhỉ?

    Mi thực sự không thể chịu nổi nữa. Không thể được nữa. Đứa bạn mà mình tin tưởng, lại đâm sau mình rồi nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó lôi điện thoại từ túi, ném mạnh vào người Ly. Ly nhận ra được tâm trạng khác thường của Mi, nó điềm tĩnh nhặt điện thoại lên, trước mắt thấy hình ảnh của nó, và... anh Nam?

    - Tao nhận được cái này vào mười một giờ đêm...

     Mi vẫn quay mặt đi chỗ khác, không hề nhìn Ly một cái.

    - Mày hiểu lầm rồi... Là...

    - Tao hiểu lầm? Hôm qua tao không hề nhờ mày đi lấy thông tin, tại sao mày lại gặp được ông ấy? Đã thế, còn vào lúc khuya khoắt, nam thanh nữ tú gặp nhau làm gì lúc đấy, mà có vẻ xe còn đỗ ngay trước ngõ nhà mày?

    Ly cố zoom đi zoom lại bức ảnh trong máy. Đúng là nó và anh Nam. Tại sao lại có người muốn chụp ảnh để gây sự như vậy?  

    - Mày phải nghe tao nói. Thực sự chẳng có quái gì xảy ra cả.

   Mi cảm nhận được khoé mắt mình bắt đầu ươn ướt. Nó là người nhạy cảm, nhiều khi nó bật khóc mà không biết rõ lí do mình khóc là gì. Nhưng không phải lần này, nó phải kìm.

   - Vậy giải thích đi. Tốt nhất là mày nên có lí do chính đáng.

   - Thì... Tối qua tao có ca làm, tao thấy ông Nam đến uống, tao cũng có hỏi gì đâu. Đến lúc về hết xe buýt rồi, anh Quân định đưa tao về, bỗng dưng ông ấy có việc bận, tao định cuốc bộ lại gặp ông Nam, ông trở tao về thôi. Tiện thể đưa vé event luôn. Tao đang định rủ mày đến để mày gặp đấy.

   - T... Thật không ?

   - Thật. Tao bảo mày rồi còn gì, ông không phải gu tao, tao cũng không định yêu đương gì đến khi học xong đây.

    Mi từ từ dãn khuôn mặt ra, trong đầu liên tục tiếp nạp lời nói của Ly. Vậy là, mọi chuyện không phải như nó nghĩ. Tối qua, khi nhận được bức hình từ số điện thoại nặc danh, Mi như phát điên, phát điên vì tưởng mất cả tình lẫn bạn. Nó đã định xin nghỉ, thực sự không muốn nhìn mặt Ly. Nhưng dù sao nó nghĩ cũng phải thẳng thắn, vả lại trong lí trí nó vẫn một phần tin tưởng Ly, chờ Ly có một lời giải thích hợp tình. Cuối cùng Ly vẫn không làm nó phải thất vọng. Mà bây giờ, kẻ đáng bị thất vọng, là nó. Bởi nó đã để cảm xúc chi phối làm càn. Thật xấu hổ quá mà.

   Mi vòng tay ra ôm lấy Ly một cái thật chặt.

  - Tao xin lỗi... Tại tao chưa gì đã...

   Ly gỡ tay Mi đang ôm cổ mình, nhìn trìu mến.

   - Không sao. Nhưng đổi lại lần sau, tao sẽ không giải thích gì nữa. Mày, trong bất cứ trường hợp nào, cần phải xem xét tình hình thật kĩ rồi mới lên tiếng.

   - Tao xin lỗi mà... Mình đi Icy thôi.- Mi khoác tay Ly toan kéo đi thì bị giật mạnh lại.

   Ly nhìn Mi, vẻ mặt trầm mặc nghiêm túc.

   - Ai gửi cho mày tấm ảnh này?

                                       **************************************

    An đảo mắt nhìn xung quanh ngôi trường. Hắn đã nói bố không cần nộp vào trường giàu làm gì, chỗ bình thường thôi cũng được. Bố hắn vẫn không nghe, kết quả lại tống hắn vào cái trường học dát vàng này. Hắn nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã hơn chín giờ. Đã được dặn trước lên thẳng chỗ ban giám hiệu, hắn cầm theo bộ hồ sơ trên tay tiến vào phòng hiệu trưởng. Nói ra lại bảo xúc phạm, nhưng ngoại hình của ông này, thực sự có tiềm năng đầu quân cho ngành công nghiệp phim cấp 3 hơn là cống hiến cho nền giáo dục. Vị hiệu trưởng vừa nhìn thấy hắn đã vội đứng ngay dậy, đôi mắt híp gần như dẹp lại thành một đường chỉ xếch lên, mũi phồng ra như đánh hơi dược món hời lớn nào đó, thân hình phúng phính núng nính quá mức, mỗi lần đi chuyển làm hắn cảm phục chất lượng cơ sở vật chất tại đây. Vì nếu sàn được lát gạch dởm, không biết chừng lão hiệu trưởng này đã di chuyển thần tốc từ tầng 3 xuống tầng một và được đưa đi cấp cứu vì gãy mất mấy phần trên cơ thể sau khi rơi từ độ cao khoảng 15 mét như thế.

   - Em ngồi đi.

   Quý ngài hiệu trưởng đích thân đẩy ghế ra, An mỉm cười một cái nhẹ rồi ngồi xuống.

   Tôi không đi ăn ở nhà hàng với ông đâu mà phải làm thế, vả lại, tôi là con trai, không phải con gái. Có nhầm gì không đây?

  - Bố em đã gửi tới ban giám hiệu đôi lời... Em yên tâm, là trong trường này các thầy cô sẽ chăm sóc em kĩ càng. Em không cần lo gì hết. Với lực học của em, có khi không cần học, chúng tôi vẫn sẽ cho em qua lớp bình thường.

    Giờ thì còn lố hơn đấy. Cái quái gì mà không cần học mà vẫn được lên lớp? Hắn thật sự muốn biết trước hắn đã có bao nhiêu người từng ngồi ở cái ghế này và được nghe những lời tương tự.

  - Cảm ơn thầy,... Nhưng, chắc bố em không nói với thầy là em bị đuổi lúc đi du học ở Mĩ vì kết quả làm bài thi kém ạ?

  - Đúng là em bị đuổi. Nhưng theo thầy biết, trong quá trình học tập, các thầy cô vẫn luôn nói em có một tiềm năng rất lớn còn gì. Thầy biết em chỉ giả vờ thôi. Không sao. Chúng ta còn nhiều thời gian với nhau...- Lão hiệu trưởng bắt đầu mon men lại gần, một bàn tay mập mạp đặt lên vai An, thì thầm vào tai hắn- Thầy nhất định sẽ chăm sóc em.

     Lần đầu tiên trong cuộc đời An, hắn cảm thấy sợ hãi những người cùng giới. Năm mười sáu tuổi, hắn phải cuốn gói đi du học theo lời ông già. Sang bên trời Tây, quen bao nhiều bạn là gay, les, bisexual,... hắn vẫn thấy rất bình thường, thoải mái là đằng khác. Lão già này, chắc cũng có vợ có con rồi mà còn giở trò gần gũi không lành mạnh với học sinh như vậy,... Con trai như hắn thì không sao, nhưng thử nghĩ người đang trong phòng này là một đứa con gái nào xem, ông ta sẽ định làm gì? Thật sự không muốn nghĩ đến.

    - Em cũng...- hắn gỡ bàn tay đang mơn trớn vai của mình- cảm ơn ý tốt của thầy. Vậy em xin phép ạ.

    Chuồn khỏi đây ngay lập tức chính là thượng sách. Và bây giờ, hắn cần phải đến một nơi quan trọng nữa.

                                                  *********************************

     - ICY COFFEE SHOP XIN CHÀO TẤT CẢ QUÝ KHÁCH ĐANG NGỒI TẠI ĐÂY. NHÂN DỊP KỈ NIỆM BA NĂM KHAI TRƯƠNG, CHÚNG TÔI TỔ CHỨC MỘT BUỔI TIỆC ĐỂ TRI ÂN KHÁCH HÀNG, VÀ SẼ CÓ NHỮNG TRÒ CHƠI NHO NHỎ CHO QUÝ KHÁCH. TẤT CẢ SẴN SÀNG CHƯA Ạ?

   - SẴN SÀNGGGGGG!!!

   Những tiếng hoan hô vỗ tay nổi lên trong một quán cà phê lộng lẫy toạ lạc giữa trục đường sầm uất đông đúc nhất thành phố. Vì để chuẩn bị event hôm nay, tất cả nhân viên đều phải cật lực vận dụng hết công suất não bộ để nghĩ ra trò vui, lên ý tưởng trang trí quán, thế nên trông ai cũng bơ phờ mệt mỏi hơn thường ngày. Cũng sắp đến ngày tựu trường, cả quán quyết định mặc theo chủ đề trường học luôn. Ly khoác trên người một bộ vest đen, bên trong là áo sơ mi trắng. Mái tóc đen dài được buồn xoã xuống, chân đeo một đôi giày cao gót đen tầm năm phân. Đây không phải phong cách của nó, nhưng để sự kiện thành công đành chấp nhận mặc vào, có chối thì mấy chị làm cùng cũng lôi cổ ra nhà vệ sinh đằng sau bắt xỏ đồ thôi.

     - A Lyyyyy!!!!

     Mi ríu rít vẫy tay khi thấy bạn mình bước ra từ sau sân khấu mini được dựng sẵn.

     - Mày hoá trang thành cô giáo phải không? Hí hí cô giáo Ly.

    - Coi như mày cũng không phải ngốc quá. Chính xác, chị đây sẽ là giáo viên toán giúp cưng thoát khỏi tình trạng khuyết tật toàn tập toán học.

    - Mày... mày nói gì thế? Tao có bảo giờ ngốc đâu...

    Ly vẫn cứ định tám chuyện thoải mái như thường cho đến khi bị véo một cái thật đau vào tay. Nhìn theo ám hiệu của đứa bạn, Ly quay sang bàn bên cạnh, là Nam.

   - Mày... giúp tao đi.

   - Giúp kiểu gì?

   - Giúp kiểu gì, mà tao sang đấy ngồi được ấy. À đây...- Mi chỉ vào đĩa khoai tây cùng cốc kem hoa quả trên bàn- tao giả vờ làm đổ, rồi mày chuyển tao sang bàn đấy để dọn sạch bàn này. Được không?

     Ly vừa để Mi thì thầm vào tai, vừa tiêu hoá lời nói, vừa trầm trồ thán phục. Đúng là về khoản bày trò, con này nó không thua kém ai. Cả hai thống nhất với nhau. Sau màn trình diễn mở đầu là khâu chuẩn bị trò chơi, Mi căn chuẩn thời gian hất đổ khoai tây và kem lên mặt bàn, đồng thời hét lên một tiếng. Ly ngay lập tức từ đâu xông đến, màn kịch bắt đầu.

    - Mi? Mày có sao không? Đổ hết đồ rồi.

   - Ờ ờ... tao không sao, nhưng mà... chỗ này bẩn hết rồi.

   Ly làm bộ căng thẳng, mấy chị nhân viên thấy định tiến lại dọn giúp thì Ly ra dấu, họ lùi lại. Ly quay sang bàn bên cạnh, không chào hỏi Nam như thường mà vào thẳng chuyện luôn:

    - Anh Nam,... em đang cần dọn dẹp chỗ này... Anh cho bạn này qua chỗ anh ngồi nhé. Em thấy vẫn còn ghế trống. Nha nha nha.

    Nam nhìn Ly đang cố gắng trợn to đôi mắt vốn đã to của nó, lại còn phồng má như mấy con sóc chuột,... Cái vẻ mặt này là gì ? Thêm cả cô gái bàn cạnh cũng có vẻ kì vọng, trời đất ạ...

    - Anh đang giữ chỗ cho bạn anh, thực sự là... thôi được rồi. Qua ngồi đi.

    Mi chỉ đợi Nam dứt câu trả lời liền ngay lập tức thẳng tiến về chỗ cái ghế còn trống. Ly cảm thấy rất vui vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Nó quay trở lại đằng sân khấu. Anh Quân gọi đến thảo luận một chút công việc. Trong số các tiết mục diễn, có một người đột ngột báo hủy. Đây là tiết mục quan trọng để kéo dài thời gian cho người chơi nghỉ ngơi.

    - Có ai ở đây biết hát không? Hoặc quen ai biết hát.

    Nó cũng muốn nói là nó biết hát chút chút. Nhưng hôm nay thì thực sự không được. Nó vừa mới đau họng chưa khỏi. Tất cả nhân viên đều lắc đầu. Anh Quân kêu mọi người tản ra nghĩ cách trước khi trò chơi kết thúc. Ly ngồi cạnh quầy pha chế đăm chiêu suy nghĩ, mắt hướng thẳng xuống đất. Đang bị viêm họng thế này, hát chênh nốt là tiêu. Nhưng, buổi tiệc quan trọng như vậy, nếu hỏng thì công sức của tất cả mọi người cũng đổ sông đổ suối. Thôi được rồi.

     Ly chạy ra chỗ Mi mà không để ý có vũng nước phía trước làm sàn nhà trơn trượt, cộng thêm kĩ năng đi đứng bằng giày cao trình độ của học sinh mẫu giáo làm cho nó mất thăng bằng. Cả người Ly ngả hẳn ra đằng sau, nó chờ đợi một màn hôn mãnh liệt của đầu, lưng và mông với đất. Thế nhưng, nó bỗng nhận ra phần thân trên đang lơ lửng trên không. Thực ra không phải lơ lửng, mà là có một ai đó dang tay đỡ đằng sau nó. Ly chưa vội ngước mắt lên chiêm ngưỡng dung nhan vị cứu tinh, chỉ nhìn xuống cánh tay rắn chắc nổi lên những đường gân xanh đang ghì chặt vào vòng eo thon thả của nó. Giữa một không gian đông đúc ồn ã, ở một góc nhỏ cạnh quầy pha chế, nó cảm giác tâm trí nó trở nên tĩnh lặng và ngưng đọng. Cả thân người bắt đầu run rẩy không kiểm soát, nhịp tim dao động mạnh đến mức chính nó cũng cảm nhận được. Trong lúc mất bình tĩnh, nó lại nhận ra một mùi hương quen thuộc, mùi xạ hương.

                                      ****************************************

     Ly thật sự không thể tin vào mắt mình được nữa. Lại là hắn. Cái tên hách dịch ấy. Trốn lên thành phố rồi vẫn không tránh được là sao? Cả đời này, nó chưa bảo giờ có lòng khẩn cầu mãnh liệt đến thế. Làm ơn, trời phật thánh thần ma quỷ, ai cũng được, cho tên này biến quách đi. Con xin hứa sẽ cúng bái bánh kẹo hoa quả đầy đủ không thiếu một tháng, bắt con đi công đức đền chùa con cũng làm, chỉ cần tống được tên của nợ này đi thôi.

   Không chỉ có mình Ly cảm thấy ngán ngẩm, An dường như muốn khóc luôn, khóc ngay tại đây. Hắn muốn đi gặp một bà thầy bói nào đó ngay lập tức, ai cũng được, để cắt đứt cái nghiệt duyên chết dẫm này đi. Hoặc nếu không phải do nghiệt duyên, mà do nó là một kẻ biến thái siêu cấp máu S thích hành hạ người đẹp trai như hắn, hắn sẽ tìm đủ mọi cách để tống nó đến trại tâm thần xa so với chỗ hắn ở nửa vòng Trái đất. Nói gì thì nói, chắc chắn đứa con gái này đã xem rất nhiều phim về bọn tâm thần thích đi rình mò người khác rồi. Thật không hiểu sao biến thái luôn luôn có cách để tìm được đối tượng của chúng ở đâu. Biết thế nãy để nó ngã sấp mặt luôn, chẳng cứu làm gì.

    - Đã đến mức này tôi hỏi thẳng cô.

    Ly khoanh tay như trực chờ câu hỏi. Hy vọng anh có gì đó hay ho để lần chạm mặt này không phí hoài.

   - Cô có bị thần kinh không ? Cô bám theo tôi chưa đủ à?

     Tôi không hề bị thần kinh, nhưng anh thì bị hoang tưởng nặng lắm rồi đấy. Một ngày hai mươi tư tiếng tôi học hành làm việc còn không đủ thời gian đâu bám anh. Đáng ra lần trước tôi không nên đá vào chỗ ấy của anh, mà vào đầu luôn để anh vào viện nằm khoảng vài ba tuần, tôi sẽ không phải đôi co với anh như bây giờ.

    - Anh thích nghĩ gì thì nghĩ, tôi mệt lắm rồi. Vậy nên, tránh ra tôi còn làm việc.

   - Đứng lại.- Hắn nhanh chóng chộp lấy cổ tay Ly.

    - Bỏ tay ra. Đừng trách tôi ác.

    An càng nắm chặt tay Ly hơn, vẻ mặt thách thức lộ rõ.

    Thật sự... hết nói nổi mà. Bà mày cáu lắm rồi nhá.

   - TÊN ÓC LỢN KIA, NÓI TIẾNG NGƯỜI NÊN KHÔNG HIỂU PHẢI KHÔNG? QUÁN TÔI THẬT SỰ ĐANG NGUY LẮM RỒI ĐẤY, ĐẾN GIỜ RỒI MÀ VẪN KHÔNG TÌM ĐƯỢC NGƯỜI LÊN HÁT ĐÂY. ANH CÓ THẢ TÔI RA ĐỂ TÔI LÀM VIỆC KHÔNG, THÁNG NÀY TÔI BỊ TRỪ LƯƠNG, CÓ TIN TÔI ĐẾN ĐỐT NHÀ ANH THÀNH TRO RỒI ĐEM TRỘN CÁM CHO LỢN ĂN KHÔNG HẢ?

     A ha, đơ. Đơ luôn rồi kìa. Chắc là hắn đang cố thu nạp thông tin bằng bộ não không nếp nhăn đấy. Nhân cơ hội này trốn thôi, còn một đống việc đang chờ nữa.

     An đứng im như một khúc gỗ nhưng mắt vẫn nhìn theo bóng Ly đang khuất dần sau đám đông người. Cô ta... không chỉ suýt làm cho hắn mất khả năng sản xuất ra hậu duệ đời thứ tư, mà còn hạ nhục hắn bằng mấy cái lời giết người không dao kiểu này. Thật sự không thể tin được, có đứa con gái, gặp lần nào là ác cảm lần nấy. Bình thường rảnh rỗi đi chơi, hắn vẫn luôn bị thu hút bởi mấy đứa con gái, chỉ cần đẹp thôi, là thu hút được hắn rồi. Cô ta, đúng, xinh, nếu không muốn nói thẳng ra là rất xinh, nhưng thế quỷ nào cô ta lại đáng ghét thế? Thật sự lần sau nếu gặp gái, hắn sẽ không tự tiện nữa. Hắn phát sợ với nó rồi. Mất hết niềm tin... Nhưng đợi đã, vừa nãy cô ta có đề cập đến chuyện quán không tìm được người hát, là sao nhỉ?

      Quân cảm thấy rối tung rối mù hết cả đầu. Trò chơi sắp hết rồi nhưng chưa tìm được ai lên hát thay người nghỉ. Chèn thêm trò chơi vào cũng không được... Nan giải thật.

    - Anh Quân.

   - An? - Quân ngạc nhiên, tạm gác lại rắc rối vui mừng ôm trầm lấy người quen- Tưởng chú không đến cơ mà, thấy bảo bận làm gì ở mấy đầm sen?

   - Em mới về từ sáng để kịp nộp đơn nhập học cấp ba.

    - Nhập học ? Mày qua tuổi đi học rồi cơ mà?

    - Lệnh ông già, em không tiện giải thích. Nói sang anh đi, nghe bảo có rắc rối gì à?

     - Ừ. Là thế này...

     Quân tóm gọn tình hình cho An, vẻ mặt lo âu vì sắp cạn thời gian.

     - Chuyện này đơn giản mà. Anh quên ai đang nói chuyện với anh à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro