Chương 5: Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ... lần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         - Cảm ơn mọi người đã làm việc nhiệt tình để đem đến thành công cho bữa tiệc hôm vừa rồi. Cạn nào! 1,2,3 Dô!!!

        Tất cả nhân viên quán đều có mặt đầy đủ tại tiệm lẩu Hàn Quốc cách Icy tầm 1 km, từ chủ quán anh Quân, tới chị Minh quản lí, Lâm và Vũ là barista cùng một dàn nhân viên phục vụ gồm Ly, Bích, Quyên, Nhung, Hoà. Tất cả đều thân thiết với nhau như một gia đình vậy. Mọi người đã làm cùng nhau được một khoảng thời gian, ít nhiều hiểu rõ sở thích, tính cách của nhau. Ly cảm thấy rất may mắn vì nó được làm trong một môi trường không đơn thuần chỉ để có thêm thu nhập mà ở đây, em út như nó được tất cả mọi người quan tâm giúp đỡ tận tình.

       Quân hào hứng mở đầu cho buổi liên hoan ăn mừng chiêu đãi tất cả các nhân viên. Cũng may mắn là không có gì sai sót. Anh ta nhẹ thở phào một cái, nhớ lại lúc An đề nghị cứu cánh. Phải rồi! Tại sao lúc đấy anh ta không nhớ ra hắn là một cao thủ đàn hát chuyên biểu diễn để tán gái. An tỏ vẻ bình tĩnh, chạy lại ban nhạc thì thầm thảo luận rồi bước lên sân khấu rất tự tin. Từ lúc hắn bước ra, bao nhiêu khán giả nữ đã ồ lên, hú hét nhiệt tình. Tiết mục kết thúc suôn sẻ. Xong phần trình diễn, hắn được bao quanh bởi một dàn con gái xin chụp ảnh. Đáng ra phải bảo 20 nghìn một tấm chụp chung mới đúng. Hơi tiếc! Cơ hội kinh doanh tốt thế cơ mà.

     -  Anh Quân có bạn ngon nghẻ thế mà chẳng bao giờ thấy giới thiệu. Chán ghê.

    Chị Minh quản lí quán tỏ vẻ trách móc.

    - Đây không phải người muốn được gặp là gặp đâu chị Minh. Cậu ấm BAWT đấy.

    - Trời đất? BAWT? Sao không nói sớm để chị xin được giảm giá. Đang định mua trà biếu người quen ở đấy.

    - Quen thân gì mà đòi giảm? Bà này lạ ghê.

      Bích ngồi cạnh chị Minh lắc đầu lè lưỡi.

      - Nói gì thì nói, tên đó đúng kiểu em thích, ngon nghẻ thật...

     - Hahaha, ngon nên mới không đến người như mày.

      Tất cả mọi người rôm rả bàn tán về người ấy, duy chỉ có một con bé nào đó, mặt cúi gằm xuống đĩa thức ăn, nhai lấy nhai để miếng gà nướng mật ong, đến lúc lấy cốc cocca bên cạnh vẫn không nhìn sang, quơ tay một lúc mới cầm được. Nó cắn đầu ống hút dính đầy son đến sắp nát ra, uống nước xong lại tiếp tục ăn mà không nói câu nào. Cái tên óc cặn bã ấy có gì đáng để nhắc đến? Kiếp trước hắn có công khám phá ra kim tự tháp Ai Cập được xây ở Ai Cập hay sao mà kiếp này được tôn sùng thế? Trai đẹp? Chẳng cần biết đẹp hay không, nhưng cái mặt lúc nào cũng vênh váo ngáo cần kiểu đấy là thấy ngứa mắt rồi. Cũng một phần  do mọi người chưa được chiêm ngưỡng tính cách máu chó của hắn nữa. Biết thử xem, lại chẳng muốn di cư khỏi Trái đất, ra luôn cả cái hệ mặt trời này để không phải nghe nhìn thêm bất cứ điều gì về hắn ấy chứ.

       - Mẹ mày bỏ đói mày một tuần hả Ly mà sao mày ăn gớm thế? Nói chuyện với mọi người đi. Nốc mãi vậy.

    - Em đúng là đói thật mà, để em ăn đi. Mọi người cứ tự nhiên. Chị Bích dạo này gầy lắm rồi nhé, ăn giống em để lên cân đi.

    Ly cố gắng lảng sang chuyện khác. Nếu mọi người còn nhắc về hắn ta, nó xin tình nguyện được gia nhập hội người câm điếc một ngày để không phải nghe hay nói bất cứ điều gì liên quan đến tên đó. Cho dù thế giới này có hết chuyện để buôn, nó thà ngồi một góc bếp sờ đuôi mèo còn hơn.

                                     *******************************************

    Buổi ăn mừng diễn ra hơn hai tiếng đồng hồ. Tất cả mọi người đều no đến mức  không thể di chuyển trong nửa tiếng sau khi ăn. Ly là đứa đánh chén nhiệt tình nhất, nó không có đủ quyết tâm đi bộ về nhà trong hôm nay, đành cắn răng rút tiền ra đi xe ôm về vậy. Mới dừng ở đầu ngõ, nó đã nghe thấy tiếng rôm rả của mấy bác hàng xóm, mọi hôm tầm giờ này là tắt điện đi ngủ hết rồi, thế mà đèn vẫn sáng chưng. Không biết có chuyện gì thế nhỉ?

    Ly nhìn sang căn nhà hàng xóm ngay cạnh , lén lút nấp sau bụi hoa hồng giữa sân hai nhà, hình như mẹ cũng ngồi bên đó. Chắc lại là hội các bác các cô buôn dưa lê với nhau thôi. Nó chạy về phía nhà mình, lục lọi tìm chìa khoá trong túi. Thôi chết rồi! Quên chìa. Ughhhh, tại sao nó lại cẩu thả thế cơ chứ. Ly lầm lũi đứng sau bụi hoa hồng lần nữa. Có nên đi vào xin mẹ chìa không? Hay đợi ngoài này? Vào đấy lại phải chào hỏi, đông người rắc rối. Nhưng nếu không vào xin có mà chờ dài cổ mất, hội tám chuyện có bao giờ hết chuyện để nói với nhau....

    Làm thế nào thì được? Vào, hay không vào?

     Vào ?

     Không vào? Aaaaaaa không chọn được.

     ...

     Thôi đành không vào vậy.

      Ly ngồi nhẹ nhàng xuống đất để tránh làm động tới cái bụng đang tiêu hoá một đống thịt lợn thịt bò trong bữa lẩu, người ngả vào một góc của khóm hồng rậm rạp. May mà dạo này bác hàng xóm lười tỉa tót cây cối, không thì đã chẳng có chỗ nghỉ lưng. Nghĩ ngợi lung tung một lúc, nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Xung quanh, ngoại trừ tiếng bàn tán từ trong nhà vọng ra chỉ ở mức như tiếng muỗi vo ve bên tai, mọi thứ hoàn toàn tĩnh lặng. Thỉnh thoảng, một vài cơn gió lùa đến mát rượi càng làm cho nó dễ chịu, ngủ ngon hơn. Có lẽ, nó định làm một giấc đến tận sáng mai luôn nếu như không có người nhìn thấy. Một cây gậy được nhặt lên, tiếng bước chân càng ngày càng gần hơn. Các giác quan của nó trở lại với công việc của mình, sự cảnh giác không hề bị mất đi. Nó có thể là người dễ ngủ, nhưng chắc chắn không phải người ngủ lăn ra như chết đến trời sập cũng không hay biết. Nó bất ngờ mở mắt ra, trước mặt là một bóng người cao lớn, trên tay có gậy toan định tiến gần tấn công. Nó bật phắt dậy, bắt lấy tay có vũ khí của kẻ đó bẻ một đường khoá tay hắn ra sau lưng, đồng thời nhanh thoăn thoắt lên gối vào phần bụng làm hắn không thể tránh đau đớn ngã xuống. Tên kêu oai oái của tên này làm tất cả mọi người trong căn nhà duy nhất còn sáng đèn trong khu chạy ra. Mọi người bật đèn flash điện thoại, ngỡ ngàng trước cảnh tượng mình đang thấy.

    - Ly? Sao con lại ở đây? Mà con làm gì thế?

    Bác Thảo, chủ của căn nhà chen lên trên, không đầy một giây sau đã lộ vẻ hốt hoảng kéo Ly ra khỏi tên kia.

    - Cháu làm trò gì với khách của bác thế hả? Thả người ta ra ngay.

    Ly lúng túng vì bị bác hàng xóm đẩy ra, ngạc nhiên nhìn cách bác ấy tỏ vẻ lo lắng cho người được gọi là "khách" này. Nó nhớ không nhầm, cái ngày chồng bác ấy bị côn đồ đánh nhập viện, bác còn chẳng lo lắng đến thế. Nó cũng đã gây xây xát cho tên này tí nào đâu. Thật kì lạ. Nhưng rồi, cái sự kì lạ bắt đầu được thay thế bởi sự tò mò, tên này là ai vậy nhỉ? Chắc không phải con trai vì con trai đi nước ngoài rồi, về phát là cả xóm biết ngay vì lúc nào con trai bác Thảo về cả xóm cũng được mời sang ăn đồ nướng rồi nghe kể về thành tích chất lên đến tận đỉnh Fansipan mà cậu con trai quý hoá của bác làm được ở xứ người. Từ nãy giờ, hắn vẫn chưa ngẩng mặt lên, Ly vừa rồi cũng không nhìn được mặt hắn vì tối quá. Tên con trai được bác Hoa dìu đứng dậy, quay mặt lại về phía Ly. Cả hai, Ly và hắn cùng hét toáng lên:

     - LẠI LÀ CÔ!

     - LẠI LÀ ANH!

    ...

     Không, không phải đâu. Có gì đó sai sai? Kẻ đứng trước mặt nó, không phải tên hách  dịch kia . Đúng, do nó hoa mắt thôi. Ly đột nhiên đặt tay lên hai vai hắn, xoay ra hướng có ánh sáng. Nó giật bắn mình, tại sao vẫn là khuôn mặt này? À, chắc chắn do nó còn đang mơ. Nó véo má tên kia một cái thật mạnh, hắn kêu lên thảm thiết rồi đẩy nó ngã lăn quay xuống đất. Không đúng. Đây không phải mơ. Vì nó có thể cảm nhận rõ cơn đau ở mông và máu đang rỉ ra đằng khuỷu tay.

    - Cô làm cái quái gì thế? Chán sống rồi à?

                                   ********************************************

     An nhận lấy túi chườm đá từ tay bác Thảo, đặt lên phần bụng bị thâm tím sau màn bị phục kích. Thật đúng là oan uổng cho hắn. Hắn đi chơi về nhìn thấy một người đang nằm gọn trong bụi cây, không biết là người vô gia cư hay trộm đang rình mò định tiến lại xem thôi mà cũng dính chưởng như vậy. Lần nào đụng phải nó, hắn không te tua bầm dập mới là lạ, giống một thứ vận xui quái gở không chịu buông tha đời hắn.

     - Dù sao cũng là hiểu lầm... Cháu cũng về rồi, tôi giới thiệu với mọi người luôn- Bác Thảo vui vẻ - Đây là cháu An, khách thuê nhà mới của nhà tôi. Cháu nó mới chuyển về đây ở cho tiện đi học, mọi người chiếu cố nó.

     Đi học? Quanh đây chỉ có một trường học gần nhất thôi đấy, đừng nói là...

     - Cậu học ở trường nào?

    Ly tạm gạt sự khó chịu để thoả mãn sự tò mò trước.

    - Trường ATM.

    - Ôi vậy trùng hợp quá, Ly nhà bác cũng học ở đó. Cháu đăng kí vào lớp nào vậy?

   An cảm giác cổ họng bị ứ đọng không thể phát ra thành tiếng. Từ không quen biết, bây giờ thành hàng xóm là khổ đủ rồi. Nếu còn cùng lớp... mà thôi đừng.

   - 12A1 ạ!

  - Ôi! Vậy là cùng lớp với Ly rồi con. Nhớ giúp đỡ bạn nhé.

  Hắn không để tâm tới lời nói của bà cô, hắn chỉ nhìn vào đứa con gái đang há hốc mồm sau khi nghe hắn thốt ra ba từ. Vậy là đủ hiểu rồi, hắn không những là hàng xóm, học cùng trường mà còn là bạn cùng lớp. Trải qua bao nhiêu truyện, có lẽ không tránh được nó. Có trốn đi đâu thì vào một ngày đẹp trời cũng bỗng dưng gặp nhau thôi.

   - Vậy, cháu xin phép ra ngoài một chút.

   An đứng lên đi ra một góc sân nhà, nơi không có ánh sáng chiếu đến và mấy hướng nhìn của mấy bà cô trong nhà cũng bị khuất. Những tiếng chân nhè nhẹ lướt đi trên cỏ. Hắn thở dài rồi bật ra tiếng:

   - Ra đây làm gì ?

   - Muốn hỏi.

   - Nói.

   - Anh điều tra tôi rồi chuyển về đây ở đúng không?

   - Tôi không rảnh.

   - Lại còn chối. Lúc nãy tôi ngủ ở bụi hồng, anh định làm gì tôi?

   - Tôi hết sức để đấu với cô rồi. Ngồi đi.

    Ly cảnh giác ngồi ở đầu kia của chiếc ghế, lén lút nhìn hắn. Trong bóng tối, nó chỉ nhìn được một phần , góc nghiêng của khuôn mặt hắn thật sự tuyệt mĩ với chiếc mũi thẳng tắp, cao vút. Một vài lọn tóc rủ xuống trán, tóc trên đỉnh đầu khẽ rung rinh theo gió. Mải chiêm ngưỡng nhan sắc nam tử hán đang nghểnh cổ nhìn sao, nó lơ là xích lại gần hơn một chút. Hắn dường như cảm nhận được ánh mắt của ai dán chặt vào mình, hắn không quay sang vội, chờ một lúc rồi đột ngột cả người nhích sang phía nó, khuôn mặt dí sát một bên má, gần đến mức đầu mũi hắn chạm nhẹ vào làn da đang nóng bừng. Có lẽ nếu trời sáng, hắn sẽ nhìn rõ được sắc đỏ trên khuôn mặt nó. Hắn thở nhẹ vào cánh tai ai đó, thì thào với âm lượng vừa đủ:

    - Nhìn gì tôi?

    - Ai nhìn anh? Anh đang giở trò với tôi thì có.

   - Cô vừa nhìn tôi. Tôi biết. Đừng nói là tôi ảo tưởng.

   - Thì anh ảo tưởng thật còn gì.

   - Thôi không cãi nhau nữa. Sắp thành bạn cùng lớp rồi, nên hoà thuận chút nhỉ.

   - Ai thèm hoà thuận với anh? Mà tôi nói trước, lên lớp rồi cấm hé nửa lời cả hai sống gần nhau?

    - Sao phải giấu? Làm như tôi với cô buôn lậu ma tuý không bằng.

   - Tóm lại cứ im đi. Rắc rối lắm.

   - Được. Vậy gọi tôi là đại ca thì tôi không nói.

   - Đại ca con khỉ. Tôi với anh cùng tuổi.

   - Ai cùng tuổi với cô? Tôi hơn cô một tuổi đấy.

   - Hơn một tuổi?

       An thật sự muốn giải thích, nhưng có điều gì đó ngăn hắn lại. Hắn nói thật chứ không phải giỡn chơi chơi. Mười sáu tuổi, hắn sang Mĩ du học, hết năm đầu tiên, hắn quyết định thi để nhảy cóc với lí do muốn tốt nghiệp nhanh nhanh để được tự do khởi nghiệp. Và lẽ tất nhiên, với trí thông minh trời phú cùng sự quyết tâm hiếm có, hắn dễ dàng đỗ, lại còn điểm cao nhất trong số mấy đứa cùng thi nhảy lớp. Từ thời khắc này, hắn bắt đầu chểnh mảng, ban ngày lên lớp điểm danh chống đối, ban đêm lượn lờ mấy club đú đởn với gái, kết quả là mỗi buổi sáng hôm sau trên giường hắn lúc nào cũng có một bóng lưng trần mịn màng lấp ló dưới chăn và hắn cuống cuồng mặc quần áo để đến trường khi lim dìm mắt nhìn đồng hồ chỉ điểm con số quá với giờ vào lớp. Phong cách sống "lành mạnh" của hắn bắt đầu được hàng xóm để ý. Cứ tưởng cuộc đời hắn sẽ mãi xoay quanh chơi bời hoan lạc, xui xẻo thay, vào một ngày đẹp trời bất chợt bố hắn rảnh rỗi sang thăm, mở cửa phòng ngủ và nhìn thấy một con Tây mũi lõ nào đó nằm ngon lành trên giường, vỏ bao cao su lẫn trong đống quần áo nằm ngổn ngang dưới đất. Không vội vàng gọi thằng con trai đích tôn đến hỏi tội, bình tĩnh chào hỏi hàng xóm lân cận để moi thông tin, ông bố doanh nhân lái xe đến trường hắn nói chuyện với ban giám hiệu. Ban đầu, giáo viên thốt ra những lời khen có cánh, nào là hắn có trí tuệ siêu việt, khả năng lĩnh hội tri thức tốt,...đã làm bố hắn nguôi giận, thế nhưng khi nghe được hắn trượt bài kiểm tra cuối kì, bố hắn ngay lập tức tiến đến lớp thể chất xách tay thằng con về. Hai bố con bắt đầu to tiếng, sáng hôm sau khi bố hắn quay trở lại căn hộ thì hắn đã thu dọn đồ đạc sang nhà một người bạn. Hắn ở đó tạm vài ngày rồi được bạn giới thiệu một công việc làm thêm mà chủ quán là họ hàng, lại xin được chủ quán ngủ tại đây coi như làm bảo vệ luôn. Cứ như thế, hắn trụ được sáu tháng thì bị bố
lần ra dấu vết. Lần gặp này, bố hắn không gắt gỏng nữa, chỉ bảo hắn quay về Việt Nam và giúp việc cho ông. Hắn cũng không từ chối. Với tố chất bẩm sinh, chẳng có việc gì hắn không làm được. Tuy nhiên, bố hắn vẫn muốn hắn có một thời học sinh đúng nghĩa vì từ trước giờ ông đã quá ép con trai mình, phải luôn hoàn hảo chỉnh tề mà đánh mất cái hồn nhiên. Sau gần hai năm học việc, bố hắn nộp đơn cho con trai hoàn thành năm học cuối. Ban đầu, hắn gào thét không chịu đi vì lấy cớ bọn trẻ ranh kia không cùng đẳng cấp, bố hắn không hề chuyển ý. Hắn bực ông già nên chuyển hẳn khỏi nhà, thuê bừa một nhà ở trọ để được thoải mái. Ai ngờ, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

        - Thôi kệ đi. Bằng tuổi thì bằng tuổi.

        - Bằng tuổi thì đổi cách xưng hô đi.

        - Thích gọi gì thì gọi.

       - Ê từ từ đã...

                                         ***************************************

       Cửa ra vào của căn nhà xanh bạc hà mở to. Mẹ vẫn còn ở nhà bên kia cơ mà? Ly móc từ túi một lọ xịt hơi cay, tay nắm lại giơ ngang ngực thủ sẵn thế phòng vệ. Trong bếp, một dáng người cao lớn đang quay lại, là ông ta.

     - Đi đâu giờ này mới về ?

    Giọng nói ồm ồm pha chút khàn khàn như bị viêm họng cất lên. Ly đáp cặp xuống ghế một cách mạnh bạo, trả lời trống không:

   - Không phải việc của ông.

    - Con. Sao con lại nói như thế? Dù gì chú cũng là dượng của con. Con phải trả lời lễ phép chứ.

     Sao bỗng dừng nhẹ nhàng quá ta? Mẹ đâu có ở đây, còn giả vờ làm quái gì.

     - Đừng lên giọng dạy đời tôi. Ông không có quyền xen vào cuộc sống của tôi. Đừng để tôi nói hết chuyện với mẹ...

     - Con đừng có vô lí.

     - Tôi vô lí thì sao? Cần gì có lí với loại như ông...

     - CÂM MỒM!

     Ông ta ngắt ngang lời, ném cả đĩa mì xuống đất. Đôi mắt long sòng sọc những tia đỏ của Ly chằm chằm nhìn chiếc đĩa đã bị vỡ thành nhiều mảnh dưới chân ông ta. Đó là chiếc đĩa mấy tháng trước bố ruột nó đến làng gốm Bát Tràng chơi đã tự tay làm mang tặng nó. Bình thường, nó còn chẳng mấy khi dùng đĩa vì tiếc, đĩa luôn được nó để ở ngăn tủ riêng biệt so với bát đũa dùng hằng ngày. Ông ta động vào không hỏi, còn tự do phá phách.

     - Loại như ông bị khinh bỉ cũng đáng lắm.

    Ly chưa kịp dứt hết câu thì ông ta đã lao đến, hai tay siết chặt cổ họng nó. Khuôn mặt nó bắt đầu đỏ bừng lên nhưng vẫn không có ý định đầu hàng, phải nhanh hành động trước khi tắt thở vì hết không khí. Đôi mắt chiếu thẳng vào khuôn mặt của kẻ đang lên cơn điên kia, nó bình tĩnh dẫm lên chân ông ta một cái thật mạnh, cắn vào tay trái ông ta để lại vết khá sâu, đồng thời xoay người dùng chân phải làm một cước giữa bụng ông ta. Kết quả, gã to xác kia chỉ còn nước khuỵ xuống, nôn hết ra những thứ ông ta vừa mới bỏ vào mồm mười phút trước. Ông ta càng ngày càng quá đáng, nếu không vì nể mẹ, nó đã tiễn ông ta từ đời tám hoánh nào rồi.

     Mẹ Ly bước vào lúc cuộc giằng co kết thúc nên chỉ có thể thấy kết quả, rằng con mình đang ngạo nghễ, hả hê nhìn chồng ói đủ thứ mật xanh mật vàng. Bà hiểu ngay chuyện gì xảy ra, đã rất nhiều lần, đứa con gái của bà, luôn ngoan ngoãn hiếu thảo với bà, nhưng nó tuyệt nhiên không chịu hoà hợp với người chồng mới. Bà hiểu tâm lí của một đứa trẻ không được lớn lên trong gia đình đầy đủ cả bố cả mẹ, nhưng chính nó cũng nói rằng nó muốn bà được hạnh phúc, tại sao nó nỡ lòng nào để hạnh phúc của bà tan tác đến cỡ này? Nó lớn rồi, chẳng lẽ còn không hiểu chuyện? Cơn tức giận bùng phát khiến bà thẳng tay tát con gái. Ly không ngạc nhiên, cũng khá nhiều lần rồi. Nó lập tức quay ra đằng sau, nhặt cặp lên không nói một câu chạy thẳng lên tầng đóng rầm cánh cửa lại.

       Mẹ, mẹ chẳng biết gì hết. Mẹ có biết ông ta đã làm gì nó không? Mẹ lúc nào cũng cho ông ta đúng, nó sai. Mẹ chỉ nhìn thấy bề nổi, mẹ chỉ nhìn mọi việc không khoảnh khắc rồi vội vàng phán xét. Mẹ không bảo giờ hỏi có chuyện gì, mẹ chỉ quát mắng sau mỗi lần có chuyện.

      Ly nằm nghiêng trên giường, hai tay áp vào một bên má như đứa trẻ con. Đôi mắt Ly như một cốc nước đầy ắp, chỉ chờ có vật nào đó tác động là tràn đầy ra ngoài. Nước mắt tuôn thành hàng, chảy xuống má rồi rơi lên gối. Nó chỉ muốn oà khóc, nhưng nó không cho phép ai biết được nó đang yếu lòng. Ông già đó, nhất định, sẽ có ngày nó khiến ông ta sống không bằng chết. Với tất cả những gì ông ta đã làm với nó, ông ta sẽ không thể sống yên ổn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro