Chương 6: Đỏ mặt do cơ địa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         An mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng nhưng chưa có dấu hiệu của mặt trời. Hắn quay sang phía chiếc tủ đặt cạnh đầu giường có chiếc đồng hồ trên nóc. Năm giờ. Dù sao cũng không ngủ được tiếp, hắn bật dậy gấp gọn chăn, làm ga giường phẳng phiu lại. Trước đây, cậu ấm như hắn chưa từng biết dọn dẹp là gì, mọi việc đều do người giúp việc chuẩn bị. Mỗi sáng thức giấc, hắn chỉ cần vệ sinh cá nhân mặc quần áo, xuống nhà là đã có bữa sáng chờ đón sẵn. Thế rồi khi cãi nhau với bố và bỏ đi, hắn đã học được cách tự lập làm mọi thứ. Ngoài việc làm phục vụ, hắn còn phải dọn dẹp lau chùi quán ăn. Gần một năm không đến trường, nhưng những gì hắn học được còn quý giá hơn mớ kiến thức nhàm chán trong sách vở. Hắn bản lĩnh, tự lập, trưởng thành hơn.

     Không khí trong lành ngoài trời làm hắn muốn bước chân ra ngoài ban công đứng. Hắn thuê ở trọ tầng hai cũng vì có ban công. Hồi còn học bên Mĩ, mỗi buổi tối hắn đều đứng ra ngoài ban công nhìn toàn cảnh. Cảm giác thật bình yên. Và giờ đây, chính hắn cũng đang cảm nhận được sự bình yên ấy tại một căn nhà bình thường, không đồ sộ khủng bố như nhà hắn hay căn nhà ở bên Tây. Hắn hít một hơi thật dài để luồng không khí này làm dịu đi bức bối không rõ nguyên nhân trong lòng. Nhìn ngó xung quanh, ánh mắt hắn dừng lại tại ban công căn nhà bên cạnh. Có lẽ, hắn nên quen với việc nó có thể xuất hiện trong tầm mắt hắn mọi lúc, mọi nơi. Xem nào, đứa con gái đó đang nhắm mắt, hai khuỷu tay tì vào thành ban công, người ngả ra đằng sau, mà ngả hơi quá rồi thì phải, cứ như thể cô ta sắp lộn cổ xuống đất rồi. Ê từ từ... như thế không phải nguy hiểm à? Có nên tốt bụng nhắc chở chút không?

      Ly đã đứng ở đây từ ba giờ sáng, cái lúc đèn đường còn chưa tắt, trời còn đen ngòm.  Sự việc hôm qua khiến nó không thể chợp giấc mà cứ trằn trọc mãi, hết lăn qua bên này lại lăn qua bên kia. Nó mở cửa ra ngoài ban công, ngồi thụp xuống, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo rồi nhìn lên bầu trời. Ngồi chán lại đứng lên. Cứ như thế cho đến khi trời sáng. Có lẽ nó sẽ nghỉ  buổi học đầu tiên của năm lớp 12 nếu không nghe thấy tiếng ai đó trong lúc bản thân đang mơ hồ.

      - Ê bồ tèo!!! Muốn đâm đầu xuống để đọ xem sân bê tông với đầu cô cái nào cứng hơn à?

      Nó sẽ công nhận buổi sáng hôm nay là buổi sáng đẹp đẽ nhất trong năm nếu nó không bắt gặp tên hách dịch nhà bên. Đúng là phiền phức!

     - Làm sao?- Nó đáp lại một cách uể oải.

     -  Diễn xiếc mạo hiểm đủ rồi. Đánh răng rửa mặt để đi học đi.

     - Khỏi cần nhắc.

     Nó đi vào nhà mặc kệ tên kia đang ở ngoài hú gọi như tinh tinh kêu bầy. Chuẩn bị tươm tất, nó nhẹ nhàng ra khỏi nhà mà không để ai biết. Chân rảo bước nhanh đến đầu ngõ, nó cảm giác có người đang theo dõi mình. Quay đầu lại, lần một không thấy ai. Lần hai cũng không thấy ai. Chắc bị ảo giác nặng. Tiếng xe máy càng ngày càng gần, tiếng gọi nó cũng ngày càng gần, nó vẫn không thèm nhìn ra sau. Cho đến khi bị đập bốp phát vào lưng, nó mới điên tiết bẻ cái bàn tay vừa truyền nội công. Tên hàng xóm nhà bên suýt ngã xe, may mà ghì chân được vào tường để đỡ cả thân cả người khỏi ụp xuống đất.

     - Người ta gọi thì không nghe. Giờ còn hành hung kiểu này.

     An cau có, miệng than vãn, tay xoa xoa cẳng chân.

    - Xin lỗi. Tưởng tiếng ruồi kêu.

     À giờ giỏi nhỉ! Còn dám ví hắn với ruồi?

     - Không cãi nhau nữa, lên xe tôi đưa đi.

     An cầm chiếc mũ bảo hiểm hồng rực hoa hoè loè loẹt lên giơ ta trước mặt Ly. Tên này, hắn đi một mình mà cầm theo hai cái mũ bảo hiểm để làm gì ? À, chắc chuẩn bị sẵn để nhỡ đi có gái gọi đi chơi là mọi thứ sẵn sàng.

      - Tôi không thích mũ màu hồng. Cậu đi một mình đi, tôi đi xe buýt. Hẹn gặp ở lớp.

      Cái con này, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt? Bổn thiếu gia đây không phải em nào cũng cho ngồi sau tay lái đâu nhé. Có phúc không biết hưởng. Lần sau còn lâu nhé. Con gái con đứa, đã sỗ sàng, lại còn không có ý tứ. Người ta có lòng tốt còn nhổ nước bọt vào. À, hình như đổi cả cách xưng hô cơ. Cái gì mà cậu, cái gì mà tôi? Nó thật sự nghĩ hắn bằng tuổi nó? Thật không thể tin nổi. Có khi nên giải thích luôn, cho dù dài dòng văn tự.

                                    ******************************************

    Hai cánh cổng to vật vã của trường trung học ATM từ từ khép dần, mỗi bên có đội thanh niên xung kích đứng sẵn để ghi tên bọn vào muộn. Trước cửa các phòng học, cờ đỏ đã túc trực yên vị. Giáo viên chủ nhiệm từ các phòng chờ giáo viên bắt đầu di chuyển lên lớp mình. Cô Liên cảm thấy ngày hôm nay rất tốt nhé, trời đẹp, tâm trạng cô phấn khởi, cậu học sinh đang mỉm cười tiến đến chỗ cô vô cùng đẹp trai.

     Ấy từ từ ? Học sinh phải lên lớp hết rồi cơ mà, thằng quỷ này lớp nào mà vẫn còn vật vờ ngoài hành lang như vậy?

     Xin thưa, là học sinh lớp cô đó.

     An gập người gần 90 độ cúi chào lễ phép.

     - Em chào cô. Em là Trần Hoàng Bình An, học sinh mới chuyển đến ạ.

     À, là cậu ấm của BAWT mà hiệu trưởng đã gọi tất cả giáo viên đến nhắc nhở quan tâm, nhưng hôm đó ngay sau khi lên lớp do có việc đột xuất nên cô không đến họp, thành ra chưa biết mặt mũi cậu này ra sao. Mà cậu ta cũng nộp đơn nhập học sát ngày quá cơ.

    - Là em à? Cô đang định lên lớp giới thiệu em với các bạn đây.

    - Vâng ạ.

    An đi đằng sau cô giáo, vừa đi vừa nhìn ngắm một lượt. Cái trường này, không phải quá hoành tráng rồi sao. Ban nãy hắn có vào căng tin ăn sáng, chỉ mong có một hộp xôi ruốc giò phủ hành phi, bước đến thấy một dãy bàn toàn đồ ăn phủ la liệt món Tây món Tàu y như ăn buffet, nhưng tuyệt nhiên không có nổi xôi. Thôi nào, hắn cũng chỉ muốn thưởng thức một bữa sáng như bọn học sinh bình thường, mà toàn trứng ốp la, thịt nguội, vịt quay,... có khác gì đi ăn ở nhà hàng năm sao không? Mấy cái thứ này, căn bản hắn đã phát ngán ở bên Mĩ rồi. Nói gì thì nói, đồ Việt Nam vẫn ngon nhất. Thế mà canteen vẫn chưa phải nơi xa xỉ nhất. Hắn đi qua dãy nhà thể dục thể thao hai tầng, mỗi tầng năm phòng, mỗi phòng đều đầy đủ dụng cụ cho các môn được ghi biển trên tường, mà nhìn lướt đã biết toàn hàng xịn luôn. Qua dãy nhà thể dục thể thao là đến dãy phòng học, các phòng bật điều hoà nhưng vẫn mở toang hoác cửa, hắn đi ngoài hành lang cũng được ké mát rười rượi. Loa, máy chiếu, ipad mỗi người một cái,... đến cái trường cấp hai hắn từng học cũng không xa xỉ cỡ này.

     Cô Liên bước vào lớp trước, An đứng bên ngoài cửa ngó vào cũng đã thấy ánh mắt một số em gái phớt lờ lời giới thiệu của cô mà nhìn hết về hắn, rồi bọn họ bắt đầu nhốn nháo buông lời bàn tán to đến nỗi đến hắn không phải người thính cũng nghe được.

     - Đẹp trai vãi.

    - Chúng mày ơi trai đẹp.

    - Cuối cùng sau bảo nhiêu năm, lớp mình cũng có một thằng con trai tử tế ra hồn.

    Mi xem chúng bạn bàn tán cũng không khỏi tò mò. Nó cố rướn người ra phía cánh cửa lớp, mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên, lại quay ra phía Ly lắc mạnh tay:

    - Lili, là tên đó. Cái tên ở đầm sen.

    - Ừ biết rồi.

    Ly đáp hờ hững. Chuyện này có khi nó là người biết đầu tiên trong lớp, mà kể cả biết cũng chẳng có gì đáng chú ý. Nhìn mấy đứa con gái trong lớp quan sát hắn, nó cảm giác khẩu vị của lũ này mặn mòi khủng khiếp. Hắn bệnh hoạn phát sợ ra. Cái trường này, trai đẹp không thiếu, mười người phải năm sáu người vẻ ngoài mức khá trở lên.

    - Chào mọi người- An đứng trên bục giảng, mắt tìm kiếm trong đám người bên dưới, điểm nhìn dừng lại trước một đứa con gái tay chống cằm chán nản nhìn lại hắn. Hắn nhếch mép cười một cái rồi quay lại giới thiệu- Trước khi nói qua sơ yếu lí lịch, cho mình hỏi một câu: Các bạn ở đây có biết BAWT...

    - Anh là con trai giám đốc ạ?

    Một đứa con gái nhanh nhảu chen vào.

    Chính xác đấy em gái. Anh đây đúng là cậu ấm. Nhưng cô em làm anh cụt hứng quá, người ta đang phát biểu đã xen ngang lời. Kinh doanh mà vô ý tứ là dễ mất khách hàng lắm em.

    - Thực ra... anh không phải con trai giám đốc. Anh là họ hàng xa lắc xa lơ từ mấy triệu năm trước của giám đốc em ạ.

   - Thế là sao ạ?

   - Tức là anh không phải con trai giám đốc đó em. Não em có hơi chậm nhỉ. Anh đang làm công nhân thực tập không lương, nhưng mà giám đốc bắt công nhân cũng phải tốt nghiệp cấp ba nên anh học để thi lại. Năm ngoái trượt thẳng cẳng em ạ. Anh hơn tuổi bọn em, nhưng coi anh là bạn cũng được.

   - Anh nói dối làm gì. Mẹ em nói mấy hôm trước nhập học sẽ có con trai của BAWT đến, không phải anh thì là ai? Lại nghe nói anh lớn hơn bọn em, đáng ra qua tuổi học rồi nhưng vẫn đến học vì muốn hoàn thành nốt nguyện vọng của bố. Em nói đúng không?

     Con bé này, sao nó biết hết chuyện? Chui dưới gầm giường nhà người khác à?

    Cả lớp đều ồ lên một tiếng. Trai xinh gái đẹp trong lớp hầu hết đều sống trong gia đình có của ăn của để, bố mẹ chuyên đi giao lưu tiệc tùng ở giới thượng lưu. Thỉnh thoảng chúng cũng được đưa đi để làm quen dần, thế nhưng chưa ai có cơ hội được nhìn thấy cậu ấm BAWT cả. Ai cũng biết cậu ta thích làm bố tức điên bằng cách đến giữa chừng lúc quan trọng nhất là cậu ta bay mất xác đi đâu đó. Lại nghe đồn lên cấp ba đi Mĩ du học có xích mích với bố, từ mặt một năm trời làm giám đốc khốn khổ đi kiếm khắp nơi mới thấy, quyết định lôi về Việt Nam cho dễ quản lí. Giờ đây được chiêm ngưỡng bằng xương bằng thịt, quả đúng cực phẩm như thiên hạ nói.

    - Thôi được rồi trật tự đi. Sắp vào lớp rồi. An, em ngồi cạnh Ngân nhé. Bàn cuối tổ ngoài cùng nhé.

                                        *****************************************

      Mi cảm thấy buồn ngủ thật sự. Có hơn mười môn học, tại sao môn đầu tiên của năm mới, phải là môn văn? Nó thực sự muốn chạy ngay xuống thư viện gặp người phụ trách sắp xếp thời khoá biểu và trừ lương bà ấy. Thật chán quá mà.

     Trái với ai đó ngồi cạnh đầu óc đang lơ tơ mơ, Ly vô cùng tập trung vào bài giảng. Cho dù Tuyên ngôn độc lập không có khả năng cao được cho vào đề thi tốt nghiệp, học để biết thêm cũng tốt mà. Ngoài việc đi làm là vô cùng thiết yếu, nó đặt chuyện học hành lên hàng đầu. Đôi mắt đăm chiêu từng câu chữ trong sách giáo khoa, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn bảng và nghe giảng, tất cả những cử chỉ ấy đều đang thu hút ai đó ở một góc lớp. An cảm giác mình quá già cỗi so với ba mươi tư học sinh đang ngồi trong lớp này. Ngồi nghịch linh tinh vẫn vui hơn chứ, đó mới là cuộc sống đúng nghĩa của một học sinh. Những ngày tháng cấp hai, hắn sống khuôn khổ quá đủ rồi. Bây giờ được quay đầu lại, hắn sẽ quậy cho banh nóc cái trường này thì thôi. Thế nhưng, cảm hứng của hắn ngay lập tức bị dập tắt khi tia được bộ dạng của nó đang vô cùng tập trung. Trông lúc nghiêm túc không cáu kỉnh cũng được ra phết ấy chứ. Hắn trộm nghĩ thầm, ngón tay liên tục lướt màn hình điện thoại để dưới ngăn bàn, tay còn lại sờ soạng hộp pocky mua ở canteen. Bốn mươi lăm phút trôi qua, tiết học đầu tiên kết thúc. Hắn tiến đến bàn của Mi và Ly, giọng phấn khởi:

    - Không ngờ lại gặp nhau nhỉ.

    - Không ngờ hơn là anh đi học lại cấp ba đấy.

    - Trải nghiệm thôi. Anh cũng bỏ lỡ nhiều thứ mà. Có cơ hội thì chớp lấy.

    - À lần trước gặp nhau vẫn chưa chào hỏi gì, em là Mi. Đây là Ly.

    - Tiểu thư tập đoàn ai mà không biết. Hôm nào đi chơi không, anh rủ cả bạn anh nữa.

    - Em đi chơi lúc nào cũng được... nhưng con bé này- Mi đặt hai tay lên vai Ly hướng người nó sang phía bên này- rủ được nó đi mới khó.

    Học nguyên tiết đầu văn thì không tập trung gì, ra chơi nói chuyện thì nhanh vậy cô nương?

    Ly thở dài rồi lại liếc sang tên kia. Hắn đang bật chế độ tán gái chắc ? Sao nó ngửi thấy mùi nguy hiểm. Mà không đợi đến lúc gặp chuyện với tên này, bây giờ còn sắp thành ra bã đây. Cứ nhìn ánh mắt của hội xấu tính trong lớp đang muốn làm thịt nó đi. Tên này tránh ra được rồi, nó không muốn có chuyện.

    - Này anh. - Ly bất đắc dĩ phải mở miệng.

   - Chà, giờ chịu mở miệng rồi cơ à, Lili?

    Tên khốn, ai cho hắn gọi nó là Lili, tên này chỉ có người thân thiết mới được gọi nhé.

    - Anh đi ra chỗ khác chơi đi. Tôi với Mi sắp lên thớt rồi đấy.

    - Ý cô là sao?

    - Tóm lại biến ra chỗ khác.

    An vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra cho đến lúc hắn quay lại và thấy một đám đám con gái mặt hằm hằm sát khí rồi ngay lập tức thấy hắn nhìn đã làm vẻ mặt hoa hậu thân thiện. Chuyện con gái rắc rối thật đấy. Thế nhưng, hắn vẫn phải bỏ qua chuyện đó vì đã hứa với bác Thảo chủ nhà sẽ dặn con bé sang bên ăn tiệc đồ nướng vì dượng và mẹ nó đi du lịch tối nay. Hắn bất ngờ nhảy sang phía bàn Ly, nó áp mặt xuống bàn chợp giấc một lát bỗng thấy tai nhột nhột. Mở mắt ra tá hoả vì thấy một khuôn mặt áp sát mình. An cố tình làm màu tiến lại gần hơn, tay che miệng thì thào bên tai nó làm bọn con gái trố mắt, kể cả Mi ngồi cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên:

    - Tối nay qua nhà bác Thảo ăn đồ nướng. Bố mẹ cô đi du lịch nhờ gửi cô.

                                    *******************************************

     Ly cầm chiếc lược trên bàn gỡ ít tóc còn rối trên răng lược, nhẹ nhàng chải mái tóc vừa buông được chút ít sau cả ngày búi. Nó nhìn chằm chằm vào gương. Một khuôn mặt trái xoan thanh tú, hàng lông mày lá liễu cong nhẹ một đường giống cánh cung, đôi mắt màu nâu sáng trong veo, hai cánh môi căng mọng có màu hồng đào tạo cảm giác nữ tính. Nó thực sự không quan lắm về chuyện mọi người nhận xét mình ra sao, bản thân nó cũng không để ý, nó đề cao vấn đề sức khỏe nhiều hơn là bề ngoài.

     "Kính coong"

     Tiếng chuông cửa vang lên. Ly chạy xuống nhà với mái tóc chưa kịp buộc, tay vẫn cầm dây. Lúc mở cửa cũng không biểu lộ sự ngạc nhiên, vì bây giờ là hàng xóm rồi, tên dở hơi như hắn bất cứ lúc nào cũng mò sang được.

    - Sang được rồi đấy. Thịt sườn tẩm ướp hết đợi nướng thôi.

    Ly không đáp lại. Nó khoá cửa, người hướng thẳng về nhà bác Thảo mà đi. Chặng đường không dài, nhưng An chẳng thể bắt chuyện được vì nó cứ làm cái mặt lạnh tanh. Điều đặc biệt là, ngay khi vừa bước chân vào đến sân, nó đã nở một nụ cười tươi hơn cả mấy con bạch tuộc ngoài chợ mà bị cắt ra ăn sống tại trận như ở Hàn Quốc.

     - Cháu chào cả nhà. Hôm nay cháu ăn chực một nữa chắc được chứ nhỉ?

    - Thoải mái luôn, ăn mạnh vào. Đây Ly,- Bác Thảo đưa một chậu sườn đã ngấm gia vị- Cháu nướng hết đống này nhé.

     Ly vui vẻ cầm lấy chậu đi đến chỗ bàn nướng. Nó gắp ba miếng một lên, hương thơm ngào ngạt bốc ra kích thích ruột gan chưa xơi gì nửa ngày. Nó cố kìm bằng cách nhìn đi chỗ khác. Tình cờ lúc đó đập ngay vào mắt một cảnh tượng vô cùng xôi thịt.

An bước ra với một mái tóc ướt sũng, trên cổ vắt chiếc khăn lau bông màu trắng. Hắn không mặc áo, để lộ thân trên với khuôn vai rộng, bộ ngực săn chắc, cơ bụng với các múi được xếp ngay ngắn chạy dọc từ trên xuống. Nước da của hắn không quá trắng, cũng không quá tối màu, chỉ hơi cháy nắng một chút. Nhưng điều này làm làm hắn trông rất mạnh mẽ, nam tính, khác hẳn với bề ngoài nhã nhặn điềm tĩnh như Nam, hay trẻ trâu như Thành bạn hắn.

Đây không phải lần đầu Ly nhìn thấy con trai bán khỏa thân, lũ con trai câu lạc bộ karate cởi suốt, nhưng lúc tập là trong phòng điều hoà, bây giờ trời nóng muốn chảy nước, lại còn phải nhìn cảnh phản cảm này... kinh dị quá đi. Cả người Ly bỗng nóng bừng, rùng mình vài giây. Nhà thì giàu mà làm như bần hàn không có áo mặc, hay hắn thích khoe?

    - Thích thì nhìn đi. Cho xem free không lấy tiền.

    - Xem cái gì ? Có gì để xem à?

    - Mặt đỏ hết rồi còn cãi, có cần tôi lại gần cho rõ không?

    - Đỏ... là do tôi đang nướng thịt, nóng nên mặt đỏ thôi. Cơ địa da của người ta như thế.

    - Ừ thì cơ địa.- An cười thầm, quỷ tha ma bắt cơ địa của cô. Hắn đâu phải người thiếu tinh tế.

      Sau quá trình vã mồ hôi như tắm ngoài trời, nó cũng chuyển được đồ ăn vào nhà để ngồi điều hoà. Bác Hoà, chồng bác Thảo cầm Cocca với 7up ra. Ly trải chiếu để An đặt thịt lên. Nướng thì rõ lâu, mà ăn vèo cái hết sạch. Nó lại mang bát đũa vào nhà phụ bác Thảo rửa. Nó chỉ vừa mới đổ ít Sunlight ra, An đã giật lấy giẻ, đẩy nó sang bồn nước bên cạnh.

    - Tôi rửa, cô tráng.

    - Không cần, tôi tự làm cũng được.

    - Hai người làm cho nhanh. Không tranh nữa, tráng đi.

    Trong căn bếp, có một đôi nam nữ đang hì hục với đống bát đũa. Chàng trai thoăn thoắt kì cọ mặt ngoài mặt trong, bọt xà phòng trắng tinh xoá đi những vết nâu nâu của sốt thịt để lại. Thỉnh thoảng, hắn quay sang nhìn cô gái đang tập trung làm nhiệm vụ mà không mảy may để ý ánh mắt ai dò xét mình. Thực ra, cô gái đang giả vờ bất cần và có một dấu hỏi chấm cực to trong đầu. Rõ ràng hắn ta là công tử nhà giàu, có ông đại gia nào bắt con trai mình làm việc nhà hả, nghe chẳng hợp lí gì, đến con gái có khi còn không ấy. Xem cách hắn ta làm, nó có thể khẳng định nếu tên này nộp đơn xét tuyển làm rửa bát ở nhà hàng, chắc chắn hắn ta sẽ được tuyển thẳng. Điêu luyện thế kia cơ mà.

    Ly đặt chiếc bát cuối cùng lên chạn, lau tay vào khăn bông rồi đi ra sân. An vội vàng tháo tạp dề, lẳng lặng đi theo. Thấy nó ngồi xuống ghế đá, hắn cũng ngồi xuống ngay cạnh, hai người chỉ cách nhau một gang tay. Thế rồi, khoảng cách được gia tăng khi nó lùi dần ra phía đầu ghế. An lại nhích gần thêm, gần thêm, gần thêm nữa, Ly cũng lùi ra thêm nữa, thêm nữa,... đến khi Ly chỉ còn trụ trên băng ghế bằng nửa mông, nó mới quay lại gầm lên:

    - Anh có thôi đi không?

   - Tôi làm gì đâu?

   An giật mình, lùi lại ra sau.

   - Cái ghế này dài một mét chứ không phải một nano mét mà sán lại.

   Ly bực mình, lôi điện thoại từ túi quần lướt Facebook. Cả hai im lặng một lúc, không khí cứ kì quái làm sao. Không được, phải tìm cách bắt chuyện.

   - Tôi sán lại hồi nào?

    - Anh giỏi chọc người khác tức điên nhỉ. Cứ im như vừa nãy thì ổn hơn đấy.

    Ly vẫn không rời mắt khỏi màn hình iPhone.

    - Do cô có ác cảm với tôi đấy chứ, nãy giờ tôi đã động vào cô đâu.

    Ly bất lực thở dài. Nó không cố ý gắt gỏng. Chỉ là, động chạm cơ thể là vấn đề lớn với nó, nếu là về công việc bắt buộc, nó sẽ cố gắng. Nhưng nếu không phải công việc, nó không muốn động chạm với bất kì người khác giới nào. Khi quá thân mật mà không có phòng bị trước, nó sẽ có một số phản ứng không mong muốn. Đặc biệt là tên này, hắn đích thị là kẻ bệnh hoạn. Tốt nhất nếu không có chuyện gì thì tránh xa hắn cho yên lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro