Chương 11: Màn cứu rỗi hay sự xui xẻo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi việc cứ thế mà làm.

- Ok, biết rồi. Cảm ơn anh. Tôi sẽ nhắc bọn kia đãi ngộ hậu hĩnh.

Ly thở phào nhẹ nhõm. Hẹn được chuyên gia cho lớp trưởng và đồng bọn coi như giải quyết được hơn 50% vấn đề rồi còn gì nữa. Chắc chắn công việc hoàn thành trước thời hạn cô bí thư đoàn trường giao.

Cả hai đang bàn chuyện, đột nhiên tầng trên phát ra tiếng động làm cuộc hội thoại bị ngắt ngay lập tức. Toàn thân người Ly cứng ngắc lại. Hôm nay không có ai ở nhà hết, bản thân nó khá sung sướng khi được tận hưởng không khí riêng tư. Cơ mà...

"Cót két"... "rầm rầm"... "lộp cộp"...

Những âm thanh kì lạ chẳng liên quan gì đến nhau vẫn tiếp tục vọng xuống. Ly cảm giác chân nó không nhấc nổi lên nữa. Nó muốn lên tầng xem, nhưng với tình trạng này, đi ra khỏi phòng khách cũng đã chẳng dễ rồi.

- Tiếng gì to khiếp vậy? Phá nhà à?

An vẫn thản nhiên nhìn lên, mấy cái âm thanh này... nghe rất quen ấy, hắn nghe thấy ở đâu rồi thì phải... hình như nghe thấy nhiều lần rồi chứ không phải lần một lần hai.

- Điên à, phá phách cái gì. Chắc lại chuột. Tôi lên xem.

Ly dồn hết can đảm, cố đứng dậy tự nhiên nhất có thể. Thế nhưng đến khi bước trên cầu thang, cái dáng vẻ nhát chết tự dưng hiện hình lộ liễu khiếp làm anh hàng xóm phát hiện ra ngay. Hắn phì cười, Ly nghe thấy vẫn cố lờ đi. Ai chả có nỗi sợ của riêng họ, để xem đến lúc nó nắm thóp được,  hắn còn cười nữa không.

- Có cần tôi lên cùng không?

- Tôi bảo cần chắc? Anh ngồi dưới này đi, tôi lên kiểm tra thử.

Ly lục trong cặp chiếc bình xịt hơi cay cho vào túi quần đằng sau, chậm rãi tiến lên từng bậc thang, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để tránh tạo ra tiếng chân. Những âm thanh kia càng ngày càng rõ rệt, phát ra từ phòng của mẹ. Nó tự khích lệ bản thân rằng bây giờ vẫn còn là ban ngày, hơn nữa tên dở hơi kia ở ngay dưới nhà nên mọi chuyện sẽ ổn...

Mà khoan? Tên dở hơi kia có ở nhà hay không có quan trọng đâu nhỉ? Bản thân nó có sức phòng vệ, lại còn thêm bình xịt cay sao phải sợ gì? Đúng là trong lúc sợ sệt con người hay có mấy ý nghĩ ấu trĩ thật.

RẦM!

Ly đá toang cánh cửa,

     ...

     trong mắt hiện lên một cảnh tượng rất ba chấm.

     Khắp mặt sàn vương vãi quần áo, đặc biệt đồ lót nổi bật đập ngay vào mắt khiến ai cũng chẳng lờ được. Trên giường, chăn ga sáng nay nó vừa mới mang xuống từ sân thượng sau hai ngày phơi nắng rồi trải là phẳng phiu, bây giờ lộn tùng phèo không biết đâu là chăn, đâu là ga. Ngoài chăn ga gối đệm, trên cái giường còn có hai nhân vật mà Ly chỉ có thể nhận dạng được một mặt tiền. Đó chính là nhân vật nam đang há hốc mồm nhìn nó đứng ngoài cửa, vội vội vàng vàng dùng chăn che chắn còn bà chị nằm dưới ông ta, nó chịu. Chả biết con mẹ nào, chỉ biết nó đang sôi máu lắm rồi. Lão già này giỏi lắm, mẹ không có nhà ông ta hiện nguyên hình ngay. Đây không phải lần đầu tiên, nhưng phải khen phát là lão cũng cẩn thận ghê, thành ra nó mới bắt gặp cảnh hú hí trong nhà là lần thứ hai... mươi trong suốt chục năm. Có kinh nghiệm nó khác, Ly lôi ra điện thoại từ túi quần nháy liên tục.

- Con ranh.

Ông chồng yêu quý của mẹ cười nham hiểm, ông ta lật tấm chăn che phần thân dưới ra. Ly giật mình quay mặt đi định chạy ra mở cửa thì trượt chân ngã nhoài ra sau. Lão ta tận dụng cơ hội đóng sập cửa lại, nó quay ra nhìn xuống thấy bàn chân dính dính ướt ướt, lại nhìn sang chiếc chai ngay cạnh. Rượu vang? Uống không hết thích đổ xuống sàn lau nhà à? Giàu gớm.

Ly cảm nhận được chân mình có gì đó không ổn, nó cử động nhẹ chân thấy đau ở phần mắt cá. Bây giờ chạy cũng không kịp, lão ta còn không thèm mặc đồ vào, nó không thấy xấu hổ mà chỉ thấy kinh tởm. Chị gái trên giường có vẻ đắc ý lắm. Nãy còn e lệ nép sau lưng ông già, bây giờ nằm sấp trên giường, tay chống cằm nhìn nó như kiểu "cho mày chết, phá hỏng công việc của tao" ấy. Lão ta ngồi xuống trước mặt nó, Ly vẫn quay mặt ra phía khác, nhất quyết không chịu nhìn.

- Sao? Bận gì không biết gõ cửa à? Xông vào phòng người khác như thế này bất lịch sự lắm đấy.

- Thì tôi xuống cho ông tiếp tục được chưa? Tôi không nói với mẹ là xong chứ gì?

- Ờ, tao tin chắc?

Ông ta ném áo choàng cho ả tình nhân, bản thân cũng quấn tạm khăn tắm. Ly sởn gai ốc một hồi, ông ta đang lả lướt mấy ngón tay trên vai nó, thật kinh khủng. Một cơn buồn nôn dâng lên đến họng, nó cảm thấy chân tay như rụng rời hết ra, nhưng ý thức của nó không cho phép nó yếu đuối trong tình huống này. Nó ngay lập tức bật dậy mặc kệ mắt cá chân đau, đẩy ông ta ra, loạng choạng lùi ra sau. Do không để ý nên lùi trúng cái bàn gỗ, lưng va mạnh đến nỗi nó tưởng như gãy luôn cả cột sống.

- Anh... - bà chị trên giường rút chiếc máy quay không biết từ đâu ra- Em nghĩ có trò hay cho anh rồi đấy- Dứt câu, ả liếc sang Ly.

Ông ta nhíu mày nhưng hiểu ngay ý đồ. Ly cũng không hề chậm tiêu, nó biết bản thân đang gặp nguy hiểm. Chiếc lọ xịt hơi cay xinh xinh sẵn sàng bất cứ lúc nào chủ nó muốn. Khoảng cách giữa lão ta và Ly càng ngày càng rút ngắn, Ly một tay chống xuống sàn, một tay luồn vào túi quần. Lão ta cười man rợ, mắt nhìn xuống phần cơ thể mà lão ta biết vô cùng, vô cùng quyến rũ sau những lớp quần áo rộng thùng thình kia.

Cốc cốc cốc!

- Lili, có ở trong không?

   ...

   - Lili?

   Lão già ra hiệu ả tình nhân im lặng, Ly rất muốn gào lên, để cho An đá cửa đi vào. Nhưng với tình hình hiện tại, đây quả thực không phải ý hay. Nó không muốn để lộ chuyện gia đình cho ai biết, đến Mi nó cũng không bao giờ mở mồm tâm sự. Nó nghĩ rằng những chuyện như vậy nó có thể tự giải quyết, nói ra chỉ tổ rắc rối. Nên liều một phát ăn luôn hay cứ tiếp tục phòng thủ đây?

                                      ******************************************

    An vốn không thích làm phiền người khác, nhưng mà Ly mãi vẫn chưa xuống. Hơn nữa, ngồi ngẫm nghĩ một lúc hắn nhớ ra ngay mấy cái tiếng kì lạ kia hắn từng nghe thấy ở đâu: Khách sạn. Nghe thì vô lí, nhưng mấy lần đi chơi qua đêm không về nhà, hắn toàn ngủ tạm ở khách sạn. Thỉnh thoảng, hắn sẽ nghe thấy mấy cái tiếng động y hệt trên nhà, 99,999999% tiếng cót két đấy là tiếng rung của giường, chỉ khác là phòng khách sạn sẽ có thêm mấy tiếng kêu nhạy cảm, tiếng gì ai cũng biết, chắc hẳn là các cặp đôi đang tập thể dục trên giường thôi chứ có gì đâu. Bản tính vốn tò mò, hắn đi lên nhà, càng lên gần lại còn nghe thêm cả tiếng người, chủ nhà chẳng thấy đâu, hắn đành gõ cửa ở căn phòng giữa tầng 2, nơi vọng ra tiếng nói chuyện. Gõ được một lúc, Ly bước ra. An cố nhòm vào trong xem có gì, nhưng Ly đóng cửa quá nhanh, lại đánh trống lảng rồi đòi hắn xuống nhà.

     - Thôi không có gì đâu. Anh đi về đi tôi tiễn.

     Những gì mà An nhìn thấy trong vài giây ngắn ngủi chỉ là một chiếc áo hay chiếc quần gì đấy mắc ngay đầu giường, nhưng nó chẳng nói lên có chuyện gì xảy ra được cả. Thứ bất thường nhất bây giờ, là bộ dạng của Ly. Bộ dạng của nó cứ cứng ngắc một cách khó tả, ánh mắt An dừng lại ở phần chân đi Ly đang cà nhắc lết xuống từng bậc thang. Mới nãy còn khỏe lắm mà, làm quái gì trong phòng mà thành ra khuyết tật được vậy nhỉ?

    - Chân sao đấy?

   - Trượt ngã. Anh không nghe thấy à? Tiếng to lắm mà.

   - Cô trượt ngã một lần chứ 7749 chắc, mà tôi nghe thấy mấy cái tiếng rầm rầm đấy từ trước khi cô vào phòng rồi đấy.

   - Ờ thì... tôi... Oái!

   Mắt cá chân một bên bỗng nhói khủng khiếp, Ly không kịp phản ứng, cả người loạng choạng đổ rạp về trước. An chỉ vội bắt được một cánh tay mà cũng chẳng có tác dụng gì. Ly cố kìm không kêu lên, nhưng nước mắt gần như sắp trực trào. Nó hất hai tay An đang định đỡ nó lên, vịn vào bậc cầu thang nhưng cũng vô dụng. Đôi chân lại hồn nhiên phản chủ, nhưng người bên cạnh đã nhanh hơn rồi. An cúi xuống, một tay nhẹ nhàng luồn qua lưng Ly, tay còn lại luồn qua cẳng chân bế thốc Ly lên, động tác rất nhanh lẹ, mặc kệ nó hú hét quẫy đạp đòi xuống.

    - BỆNH HOẠNNNN. THẢ TÔI XUỐNG NHANH LÊN.

    An ăn đủ 7749 tát đấm từ Ly, nhưng tay lại càng ghì chặt hơn, đã vậy còn véo nhẹ vào eo ai đó.

   - Sắp xuống tầng 1 rồi, im im hộ tôi với.

   - THẢ XUỐNG!!! NHANH LÊN THẢ XUỐNG!!!

   Đột nhiên, Ly mất giọng không thể hét được nữa. An cười khểnh tưởng sẽ yên tĩnh một chút. Hắn bắt đầu nhận ra có chuyện không ổn khi hơi thở của Ly bắt đầu nặng nề, khuôn mặt đỏ bừng đổ đầy mồ hôi. Cả người nóng ran run bần bật. Ly mấp máy môi định nói gì đấy nhưng hắn không thể nghe được.

   - Cô định bảo gì? Nói to lên.

   ...

   - Ly? Ly? Tỉnh lại đi. Ly? Ly?

                                         ******************************************

    An cầm lấy chiếc khăn tay từ tay bác Thảo. Hắn nhúng khăn vào chậu nước đá lần nữa đưa bác.

   - Chắc là làm nhiều quá kiệt sức. Con bé nó chăm chỉ lắm. Không ở nhà học thì nó cũng đi làm, chẳng mấy khi chơi bời gì như mấy đứa khác đâu.

An trầm ngâm một hồi. Ban nãy hắn có phần hốt hoảng vì tự dưng đang yên đang lành cái đứa khỏe như vâm lại lăn đùng ra ngất. Hắn chạy sang nhà trọ, may bác Thảo có ở nhà, nếu không hắn cũng chẳng biết nhờ ai nữa. Mà làm việc quá độ kiểu thế chưa đột tử là may lắm rồi. Hắn có thường nghe được từ mấy bà tám, nó đi học buổi sáng, chiều tối đi làm suốt, về đến nhà lại thức học đến gần sáng, vậy còn quái thời gian đâu nghỉ ngơi? Đến hắn trai tráng sức khỏe có thừa còn chẳng dám chủ quan, ít nhất một ngày cũng phải ngủ tám tiếng, như nó có khi chưa được một nửa. Kể ra nếu so sánh, khi mà An tầm tầm tuổi như Ly, hắn vẫn đang vi vu lượn lờ thả gió ở xứ cờ hoa, đi đu đưa với mấy em Tây chân dài nóng bỏng hơn nắng ở châu Phi; còn Ly vẫn hằng ngày vừa học vừa làm quần quật không kể ốm đau. Giả sử cái sự cần cù chịu khó này xuất hiện ở thằng Thành, bố nó đã không ngần ngại đặt bút kí ngay lập tức trong di chúc dành toàn bộ đống tài sản kếch xù cho nó. Đúng là con người không ai có được tất cả.

Bác Thảo mang cái chậu con vào phòng tắm, liếc lên đồng hồ treo tường. Đã hơn 5h chiều rồi. Cái Ly bất tỉnh phải gần hai tiếng. Mẹ nó từng nói về việc này, còn nhờ vả mọi người xung quanh nếu có thấy nó làm sao thì cứ đưa đi nằm. Hồi năm ngoái con bé cũng loạng choạng mấy lần trước nhà, nhưng lần này có vẻ nặng hơn. Bác vẫn không hiểu sao, nhà nó vốn không thiếu tiền, đủ để cho con bé đi học đàng hoàng, cho dù bố mẹ nó ly hôn nhưng bố nó vẫn đồng ý chu cấp tử tế, đằng này cả mẹ cả dượng đều đi làm sao phải lo chi phí sinh hoạt? Con bé vốn ngoan, nhưng mẹ nó quản nó nghiêm đến mức không cần thiết, từ bé đã bắt nó phải tự lập, muốn nó không chỉ giỏi trên sách vở mà cả ngoài đời cũng phải xuất sắc, đỉnh điểm là chuyện bắt ép đi làm thêm để trải nghiệm, chương trình trên lớp đủ nặng lại còn làm lụng này nọ. Thấy con bé làm được nhiều, mẹ nó bảo nó dùng tiền trả học phí luôn. Toàn bộ tiền học từ lúc con bé lên cấp 3 đều do nó tự kiếm được rồi chi trả, các bà trong xóm khen nhà này sướng, bố mẹ chả bao giờ phải lo tiền học của con. Bác chỉ thấy con bé phải gánh những thứ mà đáng ra ở cái tuổi ăn học chơi như nó chưa phải quan tâm làm gì thật sự khiến bác đau lòng. Bác cũng từng nói nhiều lần với mẹ nó thả lỏng cho con bé. Mẹ nó gạt phắt đi, đánh trống lảng sang những chuyến du lịch mẹ nó lên kế hoạch với ông chồng yêu quý. Con đi học đi làm, mẹ đi ăn đi chơi. Thế nên nhà hầu như vắng người là vậy.

- Bác Thảo.

Đầu óc Ly quay cuồng, nhìn lên trần nhà chỉ thấy toàn sao là sao. Phải mất một lúc lâu nó mới định hình được tình hình hiện tại. Nó đưa mắt xung quanh thấy bác Thảo đứng ở bếp, toan định ngồi dậy nhưng lại nhức đầu. Chiếc khăn ướt đắp trên trán tuột xuống sàn.

Bác Thảo nghe thấy tiếng gọi ngoài phòng khách liền chạy ra ngay, cho dù bác đang làm dở dang cơm tối hộ nó.

- Tỉnh rồi à? Mày nằm cũng khá lâu đấy cháu. Ngót nghét hai tiếng.

- Vâng. Cháu lại phiền bác rồi.

- Bác với mày hàng xóm từ lúc mày bé tí mày lại nói thế. Mày phiền khách thuê phòng của bác hơn đấy.

Ly đang chóng mặt đau đầu dã man cũng phải quay trở lại bình thường cho bằng được, kể cả đang làm người thực vật cũng có thể tỉnh dậy nhờ cơn bực tức này. Tên mọi rợ kia, chính hắn là người gây ra cái sự bất tỉnh của nó chứ ai. Nó đã mở mồm nhờ giúp câu nào mà hắn dám động vào nó như thế. Nếu như là đụng chạm vô tình hoặc tập võ, nó sẽ cố gắng điều chỉnh bản thân. Nhưng cái tình huống kia, nó thật sự quá bất ngờ lại còn... Thôi được, nó công nhận là nó có ngại vì đây là lần đầu được bế lên, có thể hắn chỉ đơn thuần nghĩ muốn giúp đỡ gì đó thôi, nhưng với nó, cái hành động này quá thân mật. Nó cứ sai sai làm sao... Tóm lại, nó không thể nói về cái hội chứng kì lạ mỗi khi tiếp xúc quá gần, thân mật với người khác giới, dẫu sao nó nhất quyết vẫn phải khoán hắn không được  làm với nó mấy cái trò hắn hay giở ra để tán gái được. Cứ cho là nó chưa thấy hắn tán gái với kiểu bế bánh bèo này đi, biết đâu hắn dùng rồi, hoặc chiêu tựa tựa vậy?

- Cơm bác nấu cho rồi đấy, ăn luôn cho nóng nhá.

- Vâng. Mà bác ơi...

- Sao?

- Bác đừng nói với mẹ cháu là hôm nay cháu...

- Được. Nhưng không có lần sau đâu nhá. Cố gắng giữ gìn sức khỏe, tiền bạc không phải cái quan trọng nhất đâu.

**********************************************

Rốt cuộc thì cả lớp, à thực ra là hầu hết cả lớp đều thở phào nhẹ nhõm vì kịch bản trung thu cũng được duyệt. Trong buổi tiệc sẽ có một số trò chơi, vậy nên lớp lại phân nhau đi mua đạo cụ cho trò chơi, phần thưởng cho người thắng,... Nghe đến chơi ai cũng thích, không ngoại trừ Mi. Chính vì quá tâm huyết cho event lần này, điểm số và kiến thức của bạn Mi tụt dốc k phanh. Ly không căng thẳng vì bài vở quá nhiều, quá khó. Nó căng thẳng vì chuyện gia đình nó, và... xúc tác cho sự căng thẳng nữa là những câu trả lời bài không thể chấp nhận của Mi.

- Phân tích hình tượng người lính Tây Tiến ở khổ 3.

    Ly là gia sư toán, nhưng lạ nỗi tối nay tiểu thư nổi cơn sợ hãi bị gọi lên kiểm tra miệng văn ngày mai. Vậy nên... tèn tén tennnn... bạn Mi xin kết thúc toán sớm sớm để ôn văn vở.

- Ừm... " Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc" là hình ảnh tả thực, người lính Tây Tiến có tóc ...nhưng mà bị rụng do sốt rét rừng, do bệnh tật nữa, ừm...

   Ly không biết nên cười hay nên mắng Mi vì cái lối diễn đạt thật sự làm nó cảm thấy giải trí ghê gớm, nhưng nếu Mi đem cách nói lủng củng này lên bục giảng, nó sẽ không được điểm cao

- Còn gì?

- Tao... tao quên câu thứ hai rồi. Mày nhắc tao được không?

    Mi đã vận dụng hết đủ các vùng não cần thiết để cố gắng nhớ câu thơ nó cần. Cái quái gì mà lá lá xanh xanh... ughhhh, nó khó chịu không tả nổi. Nó rất sợ nếu phải hỏi bài Ly vì kiểu gì cũng bị chửi hay ăn hành, bí quá mới cắn răng hỏi, nhưng may cho nó là Ly có vẻ thông cảm vì đợt này công việc lớp bận rộn, cho dù vậy cái mặt tiền ngồi chễm chệ trên giường như vương như tướng kia đủ khiến Mi hiểu phải biết chừng mực, thông cảm thì thông cảm nhưng k phải cứ thế mà thích hỏi gì thì hỏi, thích làm gì thì làm.

- "Quân xanh".

- À ừ đúng rồi... Quân xanh, quân xanh màu lá dữ oai hùm... Câu này có hai ý nghĩa, tao nhớ nhá.

- Ừ đúng hai nghĩa, những nghĩa gì?

- Một nghĩa là đoàn quân bị muỗi cắn bị bệnh xong da xanh lét như cây cỏ trong rừng, tuy có vẻ xanh xao ốm yếu nhưng thực chất họ lại mang dáng vẻ rất... lạ, có khả năng dọa dẫm bất cứ kẻ thù nào.

- Ok, còn cái thứ hai?

- Cái còn lại đơn giản. Xanh ở đây là cả xanh màu áo lính nữa, giống màu cây cỏ nên có khả năng ngụy trang khỏi mấy con thú dữ như hổ này, sói này, báo này,... còn có ngụy trang được khỏi rắn không thì tao cũng không chắc,...

BỐP!

Ly đan hai tay duỗi ra trước sau cú phi sách thần chưởng vừa rồi vào trán Mi.

    - Tao không có thời gian đùa với mày đâu nhá.

    - Tao mới không đùa mày ấy. Đánh đau vãi. Tao nói cũng... đúng mà.

    - Đúng... đúng cái khỉ mốc nhà mày. Vở ghi trên lớp đâu, lấy ra học lại nhanh, cho mày mười lăm phút, học không xong mày cứ biết tay tao.

    Mi bĩu môi lè lưỡi làm đủ thứ trò lúc Ly quay ra sau lấy điện thoại. Màn hình hiện ra một dãy số lạ, cả người Ly bất giác rùng mình. Nó có cảm giác không lành.

    - Xin chào, đây có phải người thân của anh Phạm Văn Tuấn không ạ?

- Dạ vâng đúng rồi. Ai đấy ạ?

- Tôi là y tá của bệnh viện K. Chị lên bệnh viện K ngay được không ạ? Hiện tại người thân chị bị tai nạn đang trong phòng cấp cứu rồi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro