Chương 10: Kịch bản khó nhằn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Đây là bản dự kiến chi tiết chi tiêu cho tiệc trung thu, còn đây... là bản nội dung chương trình ạ.

    Cô bí thư đoàn trường cầm mấy tờ giấy Mai Anh đưa, nét mặt có vẻ không được thoải mái. Mai Anh cũng vì thế mà lo lắng rõ rệt, hai tay chắp ra đằng sau, chân không đứng yên một chỗ mà cứ rung liên tục.

   - Nội dung chương trình không thể chấp nhận được. Em làm ăn kiểu gì đây?

  - Là sao ạ?

   - Thế này nhé, A2 cử người làm MC, A3 A4 A5 phụ trách văn nghệ, A6 A7 lo hậu trường, dựng rạp,...lớp em phụ trách phần kịch bản mà sao kịch bản sơ sài như thế này? Tối hôm ấy tiệc diễn ra trong ba tiếng, em có chắc mấy cái chữ em viết đủ để đọc trong ba mươi phút không? Phong cách cũng không có gì mới mẻ, dễ gây nhàm chán. Về bàn bạc lại với các bạn, ba ngày sau không nộp được bản thảo tử tế lớp em bị trừ thi đua.

  - Vâng ạ.

  Mai Anh tiu nghỉu bước ra ngoài phòng Đoàn, quay mặt ra đã thấy đoàn các cô nương lớp mình chờ chực từ bao giờ.

  Mi cười toe toét vỗ vỗ lưng, nắn nắn bóp bóp vai lớp trưởng:

  - Sao rồi? Được chứ? Mai Anh dành ra bao nhiêu thời gian để làm mà.

  Mai Anh cũng muốn cô bảo được lắm, nhưng sự thật vẫn là sự thật.

- Không. Bị cô gắt ghê lắm, cô bảo kịch bản còn sơ sài. Ba ngày sau phải xong, không thì lớp mình bị trừ thi đua.

- Cái gì? Sao lại thế được?- Hằng như không tin được vào tai mình, giật lấy tờ kịch bản lật đi lật lại. Trước khi nộp, Mai Anh cũng đã tham khảo cùng ba tổ trưởng, mọi người đều thấy kịch bản ổn mà nhỉ.

   Ly đứng đằng sau Hằng, mắt liếc qua những dòng chữ dày đặc. Chẳng lẽ cô có yêu cầu gì đặc biệt chăng?

  - Cô có nói thêm gì về ý tưởng, concept tiệc cần sửa không?

  - Cô chỉ bảo nội dung sơ sài, concept cũ, nhàm chán. Ngoài ra không gợi ý gì thêm cả.

  - Thế này đi...- Ly trấn an những gương mặt lo âu- hôm nay là thứ bảy, tiết cuối sinh hoạt bảo mọi người ở lại một chút để đóng góp ý kiến. Một mình đổ hết lên đầu lớp trưởng cũng không được. 

    Cả bọn gật gù tán thành, nhưng Thu- tổ trưởng tổ ba nhận ra được ngay rắc rối trước mắt.

   - Mấy bác quên hội xấu tính rồi à? Bọn nó thể nào cũng lẻn về trước, hưởng thụ thì giỏi mà cấm có khi nào động tay động chân làm.

   - Cô bí thư nói rồi còn gì? Bị trừ thi đua lớp đấy. Nếu lần hai nộp mà không được, đổ hết lên đầu chúng nó là xong.

  Mi chống tay, cười đắc ý. Đang muốn chơi lũ này mà không có cơ hội, tự nhiên lòi ra dịp đặc biệt, chẳng phải trời về phe hội nó sao?

  - Không được.- Nguyệt, tổ trưởng tổ một phản đối- Như thế mình ăn chửi nặng hơn đấy. Ở đây cũng có bao nhiêu cán sự rồi, không hoàn thiện sẽ bị nói là không có năng lực, không có trách nhiệm, đổ thừa... Không khả thi đâu Mi.

  - Bọn vô dụng có ngồi lại nghe thật cũng chẳng có tác dụng gì. Thôi, ai ở lại được thì ở lại. Ai có tâm muốn giúp Mai Anh thì giúp. Tạm thế trước đã, được không?

                                             ************************************

   Mi nhận lấy cốc trà sữa từ tay Ly, bực dọc cầm ống mút đâm mạnh một cái vào cốc làm nước trong cốc chảy ra. Ly lại phải chạy lấy khăn lau bàn. Giận cá chém thớt làm người không liên quan cũng bị vạ lây, có đáng không đây tiểu thư?

   - Ơ đừng đi mà, ngồi với tao.

   Ly kéo vạt áo đang bị Mi nắm chặt, kéo mãi không dứt được. Hôm nay tự nhiên tiểu thư khỏe quá vậy?

  - Bây giờ là giờ hành chính của tao. Mày bỏ ra tao còn làm.

  - ANH QUÂN!!!'

  Mi hướng mặt ra phía chủ quán đứng hét thật to, khách trong Icy ai cũng giật bắn mình, quay lại nhìn cả hai đứa.

  - Quán không ồn đến mức em phải gào đâu. Xem kìa, em dọa khách của anh tái hết mặt rồi.

  - Còn không muốn em gầm thêm thì anh cho Ly nghỉ hai mươi phút đi. Em muốn nói chuyện với nó, chuyện quan trọng.

  - Quan trọng con khỉ, kiếm cơm quan trọng hơn, anh kệ nó đi.

Ly bước đi được ba bước thì đã bị giật mạnh ra sau. Nó cố tiến đến quầy pha chế để bám vào nhưng vô ích, lực kéo của ai đó hôm nay rất đáng nể, lại có thể khiến một con bé biết võ sắp ngã chổng kềnh trước mặt bàn dân thiên hạ như thế này. Quân chứng kiến cảnh giằng co dở khóc dở cười đành làm phước. Mi chỉ chờ có thế cầm khay bưng nước từ tay Ly ném ra quầy tiếp tân.

- Tao xin hai mươi phút thôi, có nhiều đâu.

- Mười phút. Nói.

- Tao xin được hai mươi phút cơ mà?

- 9 phút 50, 9 phút 49...

- Từ từ... ơ đừng đếm nữa... thì vụ kịch bản chương trình trung thu ấy.

- Làm sao?

- Mình đoán chẳng sai li nào. Hội xấu tính bỏ về hết, con trai cũng hơn một nửa về theo. Mày có tin đến lúc được khen chúng nó nhảy bổ vào nhận chúng nó cũng có công không?

- Ai làm tự biết, mày để ý làm gì? Xong chuyện rồi phải không tao còn đi làm.

Mi phụng phịu khoanh tay nhìn sang chỗ khác như thể vẫn chưa phục mà không kiếm được cớ gì để Ly ở lại. Anh Quân đến bàn hai đứa, Ly nhổm dậy đi làm việc ngay. Vị chủ quán thân thiện tốt tính này vốn vẫn quan tâm tới khách hàng của mình, đặc biệt là sẽ không để khách bước ra quán với bộ mặt hờn cả thế giới như thế này.

Quân chỉ cần nghe một nửa lời thuật lại của Mi là hiểu được ngay cả câu chuyện. Đúng là học sinh, chỉ vì một vấn đề bé tí cỏn con cũng xung đột với nhau được. Chẳng là, lớp em Mi đây được nhà trường phân công viết kịch bản chương trình đêm tiệc trung thu, xui xẻo bị cô giáo chê bắt làm lại. Đến lúc hẹn cả lớp ở lại bàn việc thì hơn nửa về hết. Mấy lần trước có phong trào gì được phát động, cái hội được gọi là "hội xấu tính kia" một ngón tay cũng không nhúng vào việc nhưng đến lúc lớp đạt thành tích cao thì lúc nào cũng phải bô bô mồm ra có phần mình góp sức vào. Đợt trung thu này nếu không có gì thay đổi thì khả năng cao các bạn cũng sẽ ôm hết công về phía mình. Quân chỉ thấy lạ, là tại sao bao nhiêu lần như thế không nói thẳng với cô giáo hoặc lên Facebook bóc phốt cả bọn đi, nhưng rồi anh ta nhớ ra: cái lớp toàn trâm anh thế phiệt như vậy, đâu phải thích móc gì là móc. Nó còn liên quan đến cả danh tiếng, chuyện làm ăn của nhà người ta, hơn nữa giữa hai phe rich kids như thế, nhà trường cũng chẳng biết về phe ai đâu.

- Thế bọn em tính sao?

Quân vừa nói vừa lướt trong danh bạ số điện thoại nào đó, Mi buông cốc nước vừa nhâm nhi xuống, mặt cực kì bất mãn.

- Ai làm thì nhận, không làm đừng hòng hưởng ké. Em cay bọn nó ba năm rồi, ăn không cũng nhận vơ thành của mình.

- Thế này đi...- Quân giơ màn hình chiếc iPhone X ra- Số này là của một người bạn anh quen, chuyên tổ chức sự kiện lớn, nếu bọn em cần anh sẽ hẹn trước để người ta hướng dẫn, được không?

************************************

An nuốt nước bọt ừng ực, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt lăn cả xuống cổ, ngực. Hắn cảm giác hắn thật sự sắp tiêu đời rồi. Cứ nhìn bộ dạng ông già nhà hắn đang trợn ngược mắt lên, mũi thở phì phò như lợn lòi, da mặt đỏ bừng bừng như chuẩn bị xơi tái hắn không bằng ấy. Dù sao, chuyện hắn làm cũng đâu tồi tệ quá đáng quá thể đâu.

Vị CEO đáng kính của BAWT tự biết khả năng của mình trong chuyện kinh doanh, nhưng ông tự nhận thấy bản thân không hề là một người bố tốt. Ông chỉ có duy nhất thằng con trai đích tôn nên ông có thể nghiêm khắc với hắn một chút cũng đâu sai. Khổ nỗi, ông càng nghiêm, thằng trời đánh này càng bướng, càng làm trái ý ông. Hôm nay cũng là một ngày cậu ấm thách thức huyết áp của ông khi hắn dám tự ý đến nhà chủ tịch công ty may mặc Thành Đạt và hủy đính hôn. Lúc nhận được điện thoại phàn nàn, ông chỉ muốn ngay lập tức khâu lại cái mồm gây chuyện của hắn. Đến khi nào hắn mới khiến ông không phải lo lắng nữa đây?

- Mày muốn làm tao tức chết phải không An?

  Vị chủ tịch đáng kính đập tay xuống bàn rầm một cái, đĩa hoa quả thiếu điều như muốn bay luôn xuống sàn.

- Có gì đâu mà tức? Bố toàn làm quá lên.

  An cười nhẹ với bác giúp việc, nhận lấy đĩa thanh long, giả vờ bình thản ăn chứ thực ra tim sắp nhảy luôn ra khỏi lồng ngực hắn rồi.

- Mày giỏi lắm, mày phá vỡ cái mối hợp tác ngon lành này, mày có biết nghĩ không? Não mày rơi ngoài bãi rác rồi à thằng kia?

- Ừ thì... con bé Nhi nó buồn bực thôi chứ bố mẹ nó bình thường mà, con không có hứng thú yêu đương nghiêm túc, đến lúc có chuyện gì cả hai nhà còn dễ tan nát hơn.

- Mày còn ngồi nói lí với tao à?

- Tình yêu phải đến từ hai phía thật mà, con đâu có thích nó, ngoài con ra thiếu gì người, rồi nó khác tìm được.

Quý ngài chủ tịch cầm tách trà hoa cúc lên, hít lấy hơi nóng để lấp lấy sự nóng giận đang phun trào đỉnh cao. Thằng này, càng nói nó càng cãi lại thôi. Cần phải mềm mỏng uốn nắn mới xong được việc. Vội vã chẳng ăn được gì.

- Như mày nói, tình yêu phải đến từ hai phía, thế mày đã tìm được đối tượng để mày hướng chưa?

- Tạm thì chưa, nhưng con chắc chắn không phải con bé Nhi. Bố với hai bác khỏi cố. Vô ích.

- Nếu mày không thích con bé Nhi, vậy từ bây giờ chăm đi sự kiện cho tao, tao sẽ xem xét con cái nhà ai, thấy hợp thì làm quen, để cho cái tính nhậu nhẹt chơi bời của mày dẹp hẳn. Rượu chè gái gú không ngớt.

An nhìn ông bố của hắn một cách bất lực. Hắn từ bỏ thói phong lưu từ lâu rồi, bố hắn vẫn chưa nhận ra là sao?

Trong lúc hai bố con nhà này đang lườm nhau toé khói, thì tại một định thự cách khoảng ba cây số, một đám người hầu im phăng phắc, hai tay chắp phía trước, chân không dám nhúc nhích đi một phân.

CHOANG!

RẦM!

Những âm thanh của đồ sành sứ thi nhau rơi vỡ nối tiếp, tiếng gào thét điên dại của một cô gái tạm thời không còn ý thức khiến mọi người khiếp sợ. Mái tóc dài bình thường được chải chuốt mượt óng, giờ đây rũ rượi loà xoà che kín cả khuôn mặt trông chẳng khác nhân vật phim kinh dị là mấy.

- Nhi, dừng ngay.

Bà chủ nhìn sang đám người giúp việc lo nơm nớp như cầy sấy, vừa thấy tội lại vừa thấy bực mình. Đứa con gái của bà, nói là của quý cũng đúng, mà thứ khó chiều cũng đúng. Cái Nhi đã thích thầm thằng An bên BAWT từ lâu, bà cũng không cấm cản gì, chỉ là không muốn con bé bị tổn thương vì bà biết thừa thằng An chẳng có ý với con gái bà. Nếu cản ngay từ đầu, thì đống bát đĩa kia đã không có số phận bi thương thế này.

- M... mẹ. Có phải con xấu, con bất tài lắm không?

Nhi ngồi thụp xuống giữa bát đĩa vỡ ngổn ngang trên sàn, mặc kệ tay chân quệt vào mảnh sành chảy máu. An là mối tình đầu của cô từ năm sáu tuổi, đến khi cô mười sáu tuổi, anh ta vẫn nhởn nhơ coi tình cảm của cô như thứ hàng ở đầu đường xó chợ. Cô mặc kệ khoảng thời gian khó khăn nhất, khi mà An cô đơn một mình tự lực cánh sinh. Cô gạt đi cái sai lầm của tuổi trẻ đó, đến khi hay được tin An về nước làm cánh tay trái đắc lực cho bố, cô thầm lặng thỉnh thoảng cho người đi thăm dò tin tức, biết anh vẫn mạnh khỏe là vui mừng lắm rồi. Nhưng tại sao, tất cả những nỗ lực ấy đều dễ dàng bị phủi phui đi như thế?

- Nào Nhi...- mẹ cô từ từ đỡ cả thân người đang mềm nhũn không sức sống - từ từ mẹ con mình nói chuyện trong phòng nhé.

...

- Uống nước cam trước nha con.

Bà chủ nhận ly từ tay bà quản gia đưa cho con gái mình. Nhi dùng tay áo quệt vội mấy giọt nước mắt, nhấp nhẹ môi lên ly. Bình thường, người giúp việc pha nước cam lúc nào cũng bị ngọt quá, nhưng tại sao hôm nay, cô lại thấy nó chua lạ thường.

- Con hãy cứ quên đi những chuyện không tốt nhé. Nếu con muốn, mẹ sẽ giới thiệu cho con những người khác còn Ok hơn nó.

- Mẹ... tạm thời mẹ đừng nói về chuyện này được không?

- À được rồi, vậy mẹ để con được riêng tư nhé. Nếu cần gì cứ gọi mẹ, hôm nay mẹ không lên công ty.

- Đừng phiền phức thế mẹ. Mẹ cứ làm việc bình thường đi, con đi ngủ một giấc là ổn ngay mà.

Nhi tươi cười đưa hai tay ly nước cho mẹ. Bà mẹ thấy nét mặt con không còn quá căng thẳng, trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Bà đỡ con gái nằm xuống, đắp chăn kín đáo, nhìn con nhắm mắt rồi bước ra. Cánh cửa phòng vừa khép lại, cô gái trên giường cũng bật dậy, cầm điện thoại tìm Facebook, nhắn tin cho một người mà chính cô cũng chưa bao giờ nói chuyện cùng.

******************************

Ly đang rất vui vẻ cho dù nó đang phải vác một chiếc hộp to hơn cả vali du lịch của nó, nặng cỡ hơn năm cân, đã thế còn đi chặng đường hơn một cây số. Tiền chi tiêu tháng này tốn nhiều quá nên nó không dám bắt Grab, người quen cũng không gặp ai. Thôi cố lên, sắp đến nhà rồi.

Đến được đầu ngõ, Ly thật sự hết sạch hơi. Nó cố hết sức đặt nhẹ nhàng hộp xuống, mở balo lục tìm chiếc khăn tay để thấm bớt mồ hôi trên mặt, khăn chưa thấm được tí nào đã bị thanh niên hàng xóm giật phăng cái, thanh niên lau khăn một cách mạnh bạo thô lỗ hết mức có thể, mà cái khăn chỉ để lau mặt, hắn còn tận dụng lau cả tay, luồn khăn vào ngực, rồi thậm chí cả nách luôn. Chính chủ há hốc mồm đứng hình mất vài giây, nhìn chiếc khăn xinh đẹp sạch sẽ vừa mới giặt hôm qua giờ nhàu nhĩ ướt nhẹp chất thải của người khác. An cười đắc ý, gấp khăn lại vuông vắn, chưa kịp dúi khăn vào tay Ly thì đã ăn ngay một quả đấm vào giữa mũi. Một tay vẫn cầm khăn, một tay sờ lên mũi nắn nắn, kết quả mấy ngón tay đỏ lòm máu là máu.

- Đáng đời.

   Ly hơi giật mình vì nhận ra nó lỡ tay đấm hơi mạnh, nhưng ngay sau đó đắc chí khủng khiếp. Chả mấy khi có cớ đánh trả.

- Cô quá đáng rồi đấy.

  An đáp rất thản nhiên, thản nhiên đến mức hắn suýt không nhận ra chính mồm mình tự thốt ra câu đấy. Hay tại hắn đã quá quen thuộc với mấy trò ám sát ngẫu nhiên của nó rồi nhỉ?

- Anh vô duyên trước với tôi mà.

- Này thì trả.

An ném khăn về phía trước, Ly chộp lấy rồi chợt nghĩ đến chiếc khăn hắn vừa dùng lau mấy phần hơi "đáng sợ" liền vội vàng ném vào người An.

- Giờ trả rồi thì không lấy.

- Khăn anh vừa lau nách lại đi trả tôi. Thánh vô duyên.

- Ờ, tôi mang về giặt cho là được chứ gì?

- Tất nhiên anh phải giặt rồi. Mai nhớ trả.

Ly lại lật đật nhấc chiếc hộp lên, hộp cao hơn đầu nên nó phải nghiêng đầu sang một bên. An không nói không rằng giật lấy hộp vác lên vai nhẹ bẫng làm Ly vừa sung sướng vừa bực bội. Sướng vì cả hai cánh tay sắp gẫy đến nơi được nghỉ ngơi, bực vì nó phải rất vất vả để ôm hết hộp, còn thằng cha này chỉ cần một bên bả vai là cái hộp nó yên vị ngon lành cành đào ở đấy.

An cẩn thận để hộp xuống đúng vị trí được chỉ, tự nhiên như ruồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Ly rót một cốc nước lọc vươn tay đưa hắn. Cho dù chả ưa tí nào, nhưng đã là chủ nhà phải ra dáng chút chút, chuyện nào ra chuyện đấy, công tư phân minh. Nói đến chuyện, việc làm kịch bản cho trung thu đang rất cấp bách mà vẫn chưa đi đến đâu. Mi có nói anh Quân giúp, xui xẻo là đúng lúc gọi thì trợ lí người ta báo có sự kiện tận bên Hàn. Thành ra mấy đứa lại phải tự túc. Ly lắc đầu quầy quậy, đau não quá đi.

Cốp!

An lỡ tay đặt chiếc cốc xuống mặt bàn bằng kính với một lực hơi mạnh. Chủ nhà giật bắn mình ném cho hắn cú lườm cháy da cháy thịt. Rồi sao? Hắn có ý gì đây? Không phải đồ của mình thích làm gì thì làm chắc? Ờ thì cứ cho hắn bê đồ hộ nó đi, nhưng đấy là hắn tự giật, chả ai nhờ. Hơn nữa, quãng đường từ đầu ngõ vào nhà chỉ bằng 1/10 đường từ điểm xuất phát đến nhà, nó có vác thêm tí nữa cũng không chết được người.

...

Khoan đã.

Nói đến giúp, tên này hay nhảy bổ ra đúng lúc người khác có việc lắm luôn ấy. Hắn có hiểu biết gì về chuyện event không nhỉ? Hỏi một chút chắc cũng không sao đâu chứ?

- Này!

- Cái gì?

- Anh có kinh nghiệm mảng lên chương trình sự kiện không?

- Có hạn thôi.

- Hmm... vậy thôi.

- Đang lo chuyện lớp chứ gì?

- Ờ... thì sắp hạn chót nộp kịch bản mà tổng quan lộn tùng phèo hết cả lên.

  Ly day day nhẹ ngón trỏ trên thái dương, nỗi bất an ngày càng dâng lên. Cho dù nó cũng không liên quan trục tiếp đến chuyện lần này, nhưng thân là một thành viên của lớp, vô tâm quá đâu có được. Khuôn mặt nhăn nhó của nó khiến tâm trạng An đột ngột xấu đi. Bình thường hắn đâu phải người dễ bị cảm xúc của người khác chi phối, tại hôm nay trái gió chăng?

- Tôi có quen một tay tổ chức sự kiện, mới về đây hôm qua. Nếu được thì bảo, tôi hẹn cho. Nhưng chỉ hẹn được ngày mai và ngày kia vì sau đấy là hắn bay sang Anh có việc rồi. Thấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro