Chương 9: Khai giảng cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Lễ khai giảng cuối cùng cũng sắp sửa diễn ra. Các công tác được chuẩn bị chu đáo tươm tất. Mi có một tiết mục mở đầu nên phải đến từ sớm, xui là tối hôm kia nó qua nhà Ly chơi rồi bỏ quên bộ đồ diễn, bây giờ phải gọi cho Ly lên để đưa. Phá hỏng giấc ngủ của một đứa không có nhiều thời gian để ngủ chẳng khác gì triệu hồi một con quỷ, nhưng tình thế gấp gáp không cho nó cơ hội. Một là tiết mục của cả đoàn bung bét cộng bị chửi, hai là bị chửi lên bờ xuống ruộng nhưng đỡ mất mặt. Thôi nghe chửi cũng được, Lili nhà ta kiệm lời mà.

    Từ phía cánh cổng trường đang mở rộng, có bóng người đang hùng hổ tiến tới sân khấu. Mi không khó để nhận ra tướng đi của Ly, nó chạy tót đến ôm cổ Ly cười toe toét:

   - Ui cảm ơn bồ nha, may mà có bồ không tôi tiêu rồi.

   Mi đỡ lấy chiếc túi đen từ tay Ly.

   - Bảy giờ mới là giờ tập trung, mấy người trang điểm phải dậy sớm là chuyện của mấy người, liên lụy người không liên quan là sao? Mở to mắt ra nhìn cho tôi- Ly ấn đầu Mi xuống gần sát cánh tay đeo đồng hồ của mình- Sáu giờ sáng thưa mẹ, sáu giờ đấy. Mẹ biết bốn giờ hôm nay con mới đi ngủ không?

   - Ui ui thôi nào... Tao cũng muốn qua lắm nhưng phải chạy lại sân khấu một lần nữa. Sorry nha.

  Mi áp hai tay lên má Ly véo véo, môi chu ra thơm nhẹ vào má trái. Chắc tối qua nó có lịch làm việc, mà làm xong về đến nhà thì nó sẽ học bài, con người chăm chỉ mà. Nhìn mắt sưng húp thế kia chắc cày đêm dữ lắm. Ly tỏ vẻ không thích đẩy ra. Bây giờ lỡ lên trường thế này rồi quay về cũng chẳng kịp, nó tính trước đã mang đồng phục đi, nhưng quên không cầm tiền ăn sáng.

   - Mi.

  - Sao?

  - ...

   Ly ngập ngừng không muốn nói.

  - Sao? Có gì nói đi tao sắp phải chạy sân rồi.

  - Vay tiền đi ăn sáng.

   - À...- Mi lục lọi trong túi xách của mình, rút ra tờ một trăm nghìn- Cầm đi, tiền thừa cho mày. Thế nhá, đi đây.

                                       ****************************************

    Ly nhai nhồm nhoàm miếng bánh mì thịt quay, thấy chưa vừa miệng lại phụt thêm sốt mayonse vào. Canteen của trường toàn mấy món khủng bố, ngày đầu tiên nhập học nó đã phát choáng. Ngon thì ngon đấy, nhưng trừ những dịp Mi đãi nó hầu như không hề ăn sáng ở canteen, đắt muốn lòi ruột. Chỉ có mua đồ uống lúc giữa giờ thì nó sẽ quất tạm nước lọc. Còn ăn sáng, 90% sẽ ăn ở ngoài. Trời còn thương chán, vì ngoài trường có mấy quán bánh mì, xôi, phở,... giá cả hợp lí vừa túi tiền, mà đúng chất học sinh hơn. Ai đời đang ngồi trên ghế nhà trường ăn sáng bằng mì gói một trăm nghìn, bánh bông lan dát vàng 24k,...

   Ly là khách quen của quán bánh mì này. Cô bán hàng đã nhẵn mặt nó từ lâu. Cô vừa làm ngon, lại vui tính chiều khách. Quán lúc nào cũng đông, những cô làm rất nhanh nên thời gian đợi cũng không quá lâu.

   - Lili.

   - Ngân? Ngồi đây này.

   Ly kéo chiếc ghế bên cạnh cho bạn ngồi. Ngân cũng có thể coi như một người bạn tốt để chơi cùng. Còn nhớ những ngày khẩu chiến với hội xấu tính, Ngân vô cùng nhiệt tình sát cánh.

    - Áo dài đâu?

   Ngân nhận lấy chiếc bánh mì pate bò, lại nhìn một lượt Ly. Đừng bảo Ly định mặc đồ ngủ đi khai giảng nhá.

    - Lát lên lớp mới thay.

   Ly uống nốt hớp nước cuối cùng trong cốc, mở balo ra kiểm tra xem có mang thiếu đồ không. Nãy đi vội lên trường trong tình trạng mắt nhắm mắt mở nên chưa kịp soát lại lần hai.

   - Ừ. Mà chỗ ngồi của tôi dạo này nhộn nhịp kinh khủng bác ạ.

  - Ờ, lại chả nhộn nhịp quá.

  - Tôi vẫn thật sự đếch hiểu một số thành phần con gái lớp mình. Chẳng hạn như mấy hôm trước, bạn Thanh nằm cả lên bàn tôi chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt mĩ nam nào đó lúc ngủ, bạn Mai hàn huyên cùng mĩ nam bằng tông giọng điệu chảy dớt não làm tôi không tài nào tập trung học bài được, bạn Nghi thì khỏi phải nói, húc tôi bay xuống sàn để được ngồi chỗ tôi cọ đùi với mĩ nam.

  Ngân nhai miếng bánh mì rồm rộp trong miệng, mới sáng sớm nghĩ đến mấy chuyện này đúng tức quá đi mất. Nó từ trước giờ vẫn muốn sống bình yên không tuôn theo dòng thị phi. Cơ mà chạm mặt hội chị em y như rằng có cà khịa cả ngày cũng không chán.

  - Bác số khổ rồi. Thôi chịu vài tháng cô đổi chỗ. Mấy người không liên quan như mình gần thằng cha đấy chỉ có thêm rách việc.

    Cả hai thở dài thườn thượt. Ly nuốt nốt miếng bánh cuối cùng, uống một ngụm nước lọc trong cốc. Mấy khi được có tiền thừa, nó phải chi tiêu cho hợp lí. Tiền dạy thêm Mi hay tiền đi làm thêm, tất cả để phục vụ cho cuộc sống thường nhật và một phần tích góp cho lúc học đại học. Tuy rằng mẹ và ông chồng yêu quý của mẹ có đủ khả năng lo cho nó, nhưng nó vốn ghét dựa dẫm. Bắt đầu lên lớp mười có việc làm thêm, nó đã tự trả được học phí của mình. Trường vốn có học phí khá chát nhưng hằng năm đều có cuộc thi để giành tặng khoảng mười suất học bổng cho học sinh cả ba khối lớp hỗ trợ 70% học phí. Kì lạ là có khá nhiều người đăng kí tham gia, cũng may mắn hai năm học vừa qua nó đều trúng, thành ra đỡ đần được khá nhiều. Năm nay cuộc thi tổ chức sớm hơn bình thường, chưa vào năm học nhà trường đã phát động thi trực tuyến. Kết quả cũng vừa mới có vài ngày trước, nó hiển nhiên đỗ dễ dàng, đỗ cao là khác. Trong buổi khai giảng, các học sinh trúng sẽ được mời lên sân khấu. Cảm giác giống giống mấy bạn trong danh sách con nhà điều kiện khó khăn lên nhận hỗ trợ vậy.

    Cả hai đứa bước vào lớp, mới chỉ có cán sự có mặt, còn lại chưa thấy một ai. Cái lớp này có một đặc điểm rất hay: cao su theo bầy. Trong khi lớp khác học sinh đến đủ gần hết, lớp nó lèo tèo vài mống con gái. Chắc nữ bận trang điểm. Lớp 12 mà, mặc áo dài phải tí son phấn nó mới tươi tắn. Còn nam chắc đến đủ rồi, nhưng lại ngồi canteen cả lũ tám chuyện là cái chắc.

   Tất cả mọi người trong lớp bỗng im phăng phắc, họ đang dồn hết tâm trí vào vật thể lạ trong căn phòng 12A1.

    - Lili? Áo dài đâu? Sao mặc đồ ngủ thế này?

    Mai Anh đang dặm lại ít cushion, quay lại nhìn không chớp mắt Ly với bộ đồ ngủ hình gấu Pooh.

   - Trong túi.

   Ly lấy tay đập đập vài cái vào túi xách.

   - Lại còn chưa makeup gì nữa?

   Hằng, tổ trưởng tổ hai cũng đang dán mắt vào cái người duy nhất trong lớp không mặc áo dài.

    - Son qua loa thôi, không cần lộng lẫy quá đâu.

    - Không được.- Ngân nhíu mày- đây là khai giảng cuối rồi, qua loa cái gì?

   - Đúng đấy. Chị em đâu?

    Mai Anh liếc quanh những khuôn mặt cũng đang có suy nghĩ giống mình. Tất cả lôi đồ trang điểm của mình ra, quay đầu nhìn cô gái mặc đồ ngủ đang làm vẻ mặt dè chừng.

                                       ******************************************

    Trống trường vang lên giục giã, giờ tập trung đã đến, học sinh từ các lớp tuôn ra, cầu thang chật kín người là người. Tiếng hô hào của thầy thể dục làm mọi người nhanh chân xếp hàng. An phóng từ canteen trường ra sân, trên tay vẫn cầm chai nước hoa quả. Hơn hai năm làm du học sinh bên Mĩ, hắn dường như quên mất không khí ngày tựu trường của học sinh Việt Nam. Vả lại, lễ khai giảng gần đây nhất của hắn là vào năm lớp chín, khác hẳn khai giảng của cấp ba. Đám con gái lớp mười hai với những tà áo dài trắng thướt tha lướt nhẹ trên mặt sân trường lát gạch, những khuôn mặt được trang điểm kĩ càng cười nói vui vẻ. Lũ con trai vận vest đen đeo giày Tây sáng loáng làm chúng nó khác hẳn so với vẻ lông bông ngày thường.

     Từ cổng trường nối thẳng đến sân khấu, một tấm vải màu đỏ được trải phẳng phiu đôi lúc lấp lánh vì những hạt kim tuyến rắc lên. Các lớp xếp ngay ngắn thằng hàng theo những ô gạch. Khối mười hai mỗi lớp lại có vài chùm bóng bay đủ màu. 12A1 có hai chùm, một chùm trắng xanh con trai thả chung, chùm trắng vàng còn lại của con gái. Ly ngồi ở ngay tầm đầu, điện thoại chuẩn bị sẵn sàng. Mi muốn lưu giữ những khoảnh khắc như thế này, trong máy tính của nó lúc nào cũng có một tệp tin ngay màn hình chứa toàn video hoặc ảnh những dịp đặc biệt từ thời mẫu giáo cho đến bây giờ.

    Tiết mục mở màn là của học sinh đội văn nghệ khối mười hai. Mi ngồi xuống, trước mặt là chiếc piano được đặt sẵn, tay lướt nhẹ trên phím đàn. Dàn tốp cả bắt đầu hát, tốp múa phụ họa dần dần bước ra. Có những người ngồi dưới chăm chú nghe, nhưng hầu hết đều bát nháo nói chuyện rôm rả, đặc biệt những người ngồi cuối hàng. Khai giảng thì làm sao mà có chuyện học sinh ngồi im phăng phắc. Ly cảm thấy khó chịu vì ồn ào nhưng chẳng buồn nói , dù gì cũng không phải chuyện của mình. Sau hơn ba phút, tiết mục kết thúc. Mi nhanh chóng thay áo dài chạy xuống chỗ Ly, mặt hí hửng đón lấy điện thoại, cả hai cùng xem lại màn biểu diễn. Mi đột nhiên nhận ra sự kì lạ,  ngẩng mặt nhìn Ly, đôi lông mày thanh tú cong nhẹ, bầu mắt dùng phấn nhũ màu cam đào trông thật tươi trẻ, lông mi chuốt mascara không quá dày, chỉ vừa đủ nhưng nhìn rất tự nhiên, đôi môi xinh xắn với màu son cam cháy dưới chiếc mũi thẳng tắp, nhỏ nhắn đang khẽ cắn một cái.

    Trời đất?

   Ai trang điểm cho con này vậy? Chắc chắn tự nó không thể tạo ra một tuyệt phẩm như thế này được.

   Mi giật lấy điện thoại đang trên tay Ly cho vào túi.

   - Ai makeup cho mày đây?

   Ly đảo mắt lên trên rồi lại liếc sang cạnh, cố ý không nhìn Mi.

   - Ai make quan trọng không? Tao thấy khó chịu vãi, sao chúng mày ngày nào đắp cả tấn bột lên mặt không thấy nặng à?

   - Đừng có đánh trống lảng. Ai cao tay làm mày chịu ngồi yên tác quái trên mặt mày vậy?

   - Tao mệt quá đấy. Mày xuống rồi thì ngồi im đi, nắng nóng khó chịu bỏ mẹ.

   Mi bĩu môi một cái, không thèm để ý đến con bạn nữa. Sau bao nhiêu màn phát biểu của đủ các thành phần trong ban giám hiệu, rồi đến học sinh đại diện, các màn kí cam kết đầu năm,... Ly di chuyển đến khu vực cánh gà để chuẩn bị lên nhận học bổng. Đằng sau sân khấu có một phòng loa máy, đứng một lúc thấy nóng quá, nó lại xông vào để hưởng tí điều hoà. Và đoán xem, ai ở trong phòng?

   Một thằng lớp dưới cùng câu lạc bộ Karate,

   một thằng có trong tiết mục biểu diễn cùng Mi,

   và tên phiền phức đó.

   Ly và An đồng thời tỏ vẻ ngán ngẩm, mỗi người quay sang một phía khác. Ly đứng dựa vào tường, khoanh tay cười nhẹ như lời chào với hai người còn lại.

   - Chị Ly lên nhận học bổng à?

   - Ừ, đợi mãi chưa thấy MC đọc nên chị vào ké điều hoà.

   - À thoải mái đi.

   Cả phòng lại yên tĩnh như ban đầu. Ly ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, đột nhiên lại đánh mắt sang phía An. Bảo sao lúc lớp trưởng điểm danh có bảo thiếu một người, cô giáo có lại nói nhỏ với lớp trưởng, nó cũng không tiện nghe. Thì ra tên này ngồi trong phòng điều chỉnh loa máy hưởng thụ không khí hai mươi độ mát mẻ như ở Đà Lạt, còn nó vã mồ hôi dưới tiết trời ba mươi sáu độ. Bọn khôn lỏi lúc nào cũng được lợi lộc nhiều nhất.

                                         *************************************

    - Một trà đào cam sả em ơi.

    - Vâng ạ.

   Ly ngồi chờ trong lúc nhân viên pha chế làm việc để bê nước cho khách. Còn vài phút nữa là hết ca của ngày hôm nay rồi. Tối đến nó lại có lịch kèm thêm cho Mi, phải nhanh nhanh về tắm rửa ăn cơm cho kịp. Hoàn thành nhiệm vụ, nó phi như bay ra ngoài, chân rảo bước tới điểm chờ xe buýt cách khoảng hơn trăm mét Icy. Về đến nhà, một tờ note chềnh ềnh ngay giữa cửa của mẹ đập vào mắt nó.

" Mẹ với bố đi ăn ra ngoài ăn, mẹ làm sẵn cơm rang dưa bò để ở chảo. "

Lại bố.

Đã dặn bao nhiều lần đừng gọi bố nữa.

Ly cảm thấy khó chịu một chút trong người, nhưng đành bỏ qua để làm chuyện chính. Vừa hay hôm nay lão già đó để xe máy ở nhà, lần trước ông ta dám làm vỡ đĩa của bố, ông ta nên cầu nguyện nó sẽ không làm xây xát con SH quý báu đó đi. Tất nhiên là nó biết đi, nhưng biết đâu trong một giây cuồng nộ lại muốn đâm vào một chiếc xe tải nào đấy thì sao?

Đúng bảy giờ tối, Ly đứng trước cổng nhà Mi. Người giúp việc đã quá nhẵn mặt với nó. Ly vẫn như mọi ngày leo lên thẳng căn phòng chính giữa tầng ba. Mi dạo này có vẻ nghiêm túc tập trung học tập lắm, Ly đi vào không biết luôn. Xem nào... Mi đang giải mấy bài tập trắc nghiệm về cực trị, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. Vẫn chỉ là các dạng đơn giản chưa có gì phức tạp, nhưng có tiến bộ lớn về mặt thời gian. Đứng sau Mi ba phút nhìn nó giải xong năm câu trắc nghiệm, Ly hắng giọng một cái, Mi giật mình đánh rơi bút chì.

- Đến từ lúc nào thế ?

- Vừa đến. Đợt này nhanh hơn rồi đấy.

- Tao cố thử thức đến một giờ sáng giống mày mà không chịu được. Mắt cứ díu vào.

- Học đến một giờ sáng không được nhưng chơi game xuyên đêm lại được, do mày không cố gắng đủ thôi. Không nói nữa, vào học.

Ly lôi từ cặp sách ra một tệp giấy a4 dày, nhìn thoáng qua toàn hình đồ thị kín trang giấy.

- Tao in đống này, cho mày một tuần để làm hết.

- Mày điên à?- My đỡ lấy tệp giấy dày gấp ba lần quyển sách giáo khoa văn trên bàn- Một tuần tao còn bao nhiêu việc, các môn khác nữa. Chỗ này làm cả học kì may ra xong được.

- Sắp kiểm tra một tiết rồi, bỏ thêm chút thời gian có nhằm nhò gì.

- Thôi mà...- Mi bắt đầu dùng mĩ nhân kế, ôm vai bá cổ Ly như một đứa nhóc tiểu học- giảm đi mà.

- Chịu. Muốn giỏi phải khổ tí, thế này nhằm nhò gì. Tao giảm cho mày xuống một nửa được chưa?

- Vẫn nhiều...- Mi phụng phịu làm nũng nhưng chợt tắt điện ngay tức khắc. Ly đã thả lỏng rồi, nếu còn tiếp tục ép nữa là Mi không chắc nó sẽ sống yên ổn đâu. Nhìn mặt Ly là biết. Đành vậy.

Sau bốn năm phút căng não, giờ giải lao đến. Mi chạy xuống bếp, mở tủ lạnh lấy hai lon nước ổi. Ly cũng tạm dừng việc của nó lại. Nó tranh thủ buổi hôm nay Mi làm bài tập, có nhiều thời gian làm việc riêng hơn đã mang máy tính tìm đề anh trên mạng để in ra làm. Vừa lưu được bộ đề cuối cùng thì Mi lên, đặt lon nước xuống. Ly gập máy tính lại, làm một ngụm dài gần hết lon.

- Ê mày. Hôm qua tao nghe được từ hội xấu tính là ông An không sống ở nhà, bọn nó định ngày nào đấy rảnh rảnh bám theo đấy.

Ly cảm nhận có một luồng điện chạy qua sống lưng. Trong lòng nổi lên cảm giác bất an, nhưng bề ngoài khuôn mặt vẫn lạnh tanh không quan tâm.

Chết mẹ, để bọn lắm mồm này biết chuyện ở gần nhau thể nào chúng nó cũng phá đám. Bình thường không ưa gì nhau rồi.

- Kệ chúng nó. Mày suốt ngày nghe lỏm không thấy vô duyên à?

Ly cố ý đánh trống lảng.

- Ơ kệ chứ. Chúng nó cũng chơi xấu mình nhiều mà. Có qua có lại thôi.

- Mày rảnh quá đấy, dùng cái thời gian hóng chuyện đấy đi làm bài tập bố mày vui hơn nhiều.

- Hóng drama là thú vui không thể thiếu, mày hiểu không? Mà nói gì thì nói, tao cũng muốn biết ông đấy ở đâu. Nhà rộng rãi đẹp thế không ở lại trốn đi ở chỗ khác.

Ly mân mê đầu ngón tay ở miệng lon một lúc rồi ném lon vào thùng rác cạnh bàn học. Đầu óc nó trong trạng thái rỗng, nó không nghĩ về điều gì hết, đôi mắt nhìn vào một khoảng trống trong phòng không chớp.

- Mày sao thế?

Mi hươ hươ tay trước mặt Ly,

- Ờ không có gì...- Ly nhìn sang phía bức tường bên cạnh dính đầy ảnh của Mi. Nó sực nhớ lại vụ bị chụp lén lúc đứng cùng Nam ngoài đầu ngõ.

- Mi.

- Sao?

- Lúc có người gửi ảnh của tao với ông Nam đêm hôm ấy...

- Ừ mày nói tao mới nhớ. Nhưng mà thực sự tao không biết là ai, sim đấy là sim rác. Gọi lại không ai bắt máy. Gửi ba bốn tấm, chỉ nhắn đúng một dòng " bạn thân mày đang ở cùng crush mày". Đêm ấy tao gọi cho mày mấy cuộc cũng đâu được, thành ra tao mới sinh nghi.

- Máy tao hết pin.

- Thì đấy.

Sự việc xảy ra cũng sắp được một tháng. Ly quá bận rộn nên cũng chưa đi tìm hiểu được. Tại sao lại có người muốn hai đứa nó hiểu lầm nhau? Chắc chắn người này biết về tình cảm của Mi cho Nam, số người biết cũng kha khá, chủ yếu do người này biết truyền miệng người kia. Chắc chắn thêm một điều nữa, kẻ này không ưa gì Ly. Các mối quan hệ của nó khá phức tạp, riêng trên trường đã nhiều rồi, tính thêm ở Icy và X thì điều tra không phải việc dễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro