Chương 8: Mối nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       An đột ngột tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài. Hắn cố gượng dậy nhìn quanh cho dù hơi đau đầu, là căn phòng trọ màu xanh, nắng chiếu rọi vào cửa sổ không buông rèm xuyên đến chiếc giường của hắn. Lại nhìn xuống người mình, nửa thân trên không mặc áo, chỉ có chiếc quần Tây từ hôm qua.

    - An, dậy chưa cháu. Muộn học rồi.

   - Cháu dậy rồi ạ. Cháu xuống ngay.

   Hắn định đứng dậy nhưng toàn thân cảm thấy rã rời mất sức. Khắp cơ thể ê ẩm nhũn ra. Bả vai bị sưng tím lên, đau nhức đến mức hắn chỉ vừa mới chống tay ngồi dậy đã nhói. Rõ ràng hôm qua hắn còn đang ở X, điều cuối cùng hắn nhớ là hắn bị đánh thuốc liền chạy đến nhà vệ sinh rồi im ỉm luôn ở đấy. Ai lôi xác hắn về đây?

   Thực sự không ổn. Chắc hắn sẽ không đi học hôm nay. Lát nữa sẽ đến thử phòng khám xem thế nào.

   Không nghĩ ngợi nhiều, An xỏ chiếc áo cộc trắng để đầu giường vào, thay quần Tây bằng một chiếc quần bò đen. Hắn lại với điện thoại để đầu giường, lướt tìm danh bạ số điện thoại cần.

   - Alo cô Liên ạ?

Đầu dây bên kia hồi âm sau hai cuộc gọi báo máy bận.

  - Alo ai đấy?

An xỏ nốt chiếc tất vào chân còn lại, điện thoại giữ ở trên vai không bị thương, đầu nghiêng sang một phía để tai được áp gần nhất vào màn hình điện thoại.

  - Em chào cô, em là An ạ.

  - An à. Có việc gì không em?

  - Dạ, em muốn xin nghỉ để đi kiểm tra sức khỏe ạ.

  - À vậy hả? Nhưng cái này em phải nói bố xin phép mới được cho phép. Học sinh không tự xin nghỉ được, như thế bị quy vào bỏ học đấy.

    Chết tiệt. Lại còn vậy nữa.

   - Vâng em biết rồi ạ. Em sẽ bảo bố gọi lại cô sau. Em chào cô.

   An cúp máy vội, dò tìm số ông già hắn. Giờ này chưa đến công ty, nhưng gọi phá đám như này là mất bữa sáng ngon miệng của ông già. Đành vậy, cũng chả còn cách nào. Mai ông già bị gọi lên để nghe hắn trốn học còn gay go hơn.

   Sau tiếng nhạc chuông chờ vài giây, có giọng nói từ đầu bên kia vô cùng bực dọc vì chỉ vừa ăn được thìa cháo trai đầu tiên đã vội đặt xuống tiếp điện thoại.

   - Chắc mày không gọi về xin tiền chứ nhỉ?

   - Tiền làm trong hai năm qua không thiếu. Con nhờ bố gọi cho cô giáo xin cho con nghỉ, con có tí chuyện.

   - Chuyện gì mà phải nghỉ? Tao nộp tiền cho mày học thì liệu hồn học cho tử tế. Đừng có trốn, tao đánh què chân đấy.

  - Con có lí do chính đáng. Bố cứ xin hộ đi, lát con gửi số cô qua. Thế nhá con cúp máy.

    Hắn không chờ lời đáp lại của bên kia đã ấn vào nút đỏ to tướng dưới cùng màn hình iPhone. Hắn biết thừa thế nào hắn cũng yên thân trong hôm nay, ít ra hắn đã nói chuyện trình bày tử tế rồi.

                                               **********************************

   Ly đã ngủ gật suốt mười lăm phút đầu giờ. Nó không hề nghe chút nào cô giáo phổ biến thông tin mới. Mi cũng biết về công việc thêm của nó nên không dám gọi. Người thiếu ngủ luôn là những người dễ nóng giận. Hôm qua chắc tăng ca mệt lắm. Nhưng dù sao, Mi có việc phải báo cáo cô. Cho dù muốn làm phiền cũng chẳng làm phiền được.

   - Mai Anh.

   Cô Liên gọi lớp trưởng.

   - Dạ.

   - Hôm nay lớp có An xin nghỉ. Báo vắng một có phép nhé em.

   - Vâng ạ.

    Ly nửa mơ nửa tỉnh nghe thấy tên ai đó liền sôi sục khí thế bật dậy với đôi mắt rực lửa, thâm quầng khủng bố đến gấu trúc phải gọi bằng cụ. Tên bệnh hoạn đó, hắn thật kinh tởm. Đêm qua đúng xui khi đã giúp hắn.

    Mi thấy rõ vẻ mặt hình sự của Ly, đôi tay đặt trên bàn đang xiết chặt. Đừng bảo tối qua bị ông già biến thái nào vỗ mông không làm gì được nên ức chế nha. Nó mà phun lửa ở đây cả lớp này chắc ngỏm hết mất.

    - L... Lili...

    Mi khẽ gọi.

    - Làm sao?

   - Tối qua có chuyện gì à?

   - Không có gì. Khách hãm thôi. Chuyện thường ngày ở huyện.

   -... Ừ.

   Ly dập tắt ngay cuộc hội thoại trước khi bị hỏi gì thêm. Có lẽ mọi thứ sẽ được giải tỏa hết trong lớp Karate chiều nay. Hãy cố nhịn nào. Nhịn nào...

   - Ê, hôm qua tao đi dự sinh nhật của cái Nhi khoá dưới ấy mày, tao nhìn thấy anh An.

  - Thật á? Nhi A3???

  - Còn Nhi nào nữa? Mà nhá, đẹp trai cực ấy. Đây... tao có tranh thủ chụp lén vài bức này.

   - Uây, tuyệt phẩm thật.

   - Nhưng nghe đồn hai nhà có đính ước rồi chúng mày ạ.

   - Cái Nhi với anh An á? Trời ơi tin được không, buồn vậy.

   Mi cố gắng dỏng tai nghe tin tức từ hội paparazzi của lớp, và những gì nghe được đúng là hấp dẫn nhiều muối. Tối qua, bố nó cũng có mặt, sao đến lúc về không thấy bố nói gì? À mà bố chẳng bao giờ quan tâm dăm ba chuyện yêu đương này. May chăng chuyện yêu đương của nó thì còn quan tâm. Thật không ngờ, biết thế đi theo bố đã có chuyện hay để kể cho Ly rồi.

   - Lili, mày nghe thấy gì chưa?

   - Không phải chuyện của tao. Đừng quấy nữa.

   Ly quay hẳn sang bên kia, không thèm đếm xỉa gì hết. Vậy ra, hắn đến muộn so với tên bạn hắn là còn bận đi tiệc ca một, rồi mới đến X là tiệc ca hai. Con người của cuộc vui có khác.

                                   ******************************************

    Ly đứng trước một cái bao cát đen, nó nắm tay lại, thủ sẵn trước ngực, tung ra những cú đấm liên hồi vào bao cát. Đấm chán, nó lại xoay người tập đòn chân. Vết thương ở mắt chân trái tuần trước chưa phục hồi hẳn, lúc tung chiêu nó vẫn thấy đau một chút đành giảm lực. Thầy giáo nhận ra tâm trạng khác thường của nó, lúc học võ tâm trạng không bình ổn rất dễ kích động và ra đòn chệch, hậu quả là người bị thương là bản thân mình chứ không phải ai khác.

    - Ly, hôm nay em không tập trung.

   - Em biết. Có chút chuyện. Tập nhiều là quên ngay.

   - Không cố được thì nghỉ. Không nên ép bản thân quá.

    Ly không đáp lại, cúi gằm mặt xuống. Đúng là với tình trạng bây giờ, nó sẽ không làm được gì cả. Cần phải để mọi thứ dịu xuống. Nhưng cứ nghĩ đến tên chết dẫm kia, trong lòng nó lại càng tức điên lên. Bao nhiêu xui xẻo cứ từ đâu ập đến.

    Trong khi Ly đang cố gắng bình tâm tại phòng của câu lạc bộ Karate, An đang ngồi ở Icy một mình. Kết quả sáng nay đi khám tổng quát, bả vai hắn bị va đập với một thứ gì rất cứng, bác sĩ nói cũng không có gì quá lo, chỉ cần về bôi dầu và dán miếng giảm đau là được.  Nhưng rõ ràng lúc còn chút ý thức, hắn không hề cảm nhận được ai phang mình. Hiện tại, hắn đang chờ người trong vòng tình nghi đến để dò xét.

    - Anh đến rồi à? Em tắc đường nên phải vòng lại.

    Khuôn mặt An đang cau lại, thái độ không dễ chịu lộ rõ. Thành không phải mù để không nhìn ra.

   - Có chuyện gì không anh?

   - Tối qua, trong đám bạn của mày có ai có ý đồ gì không?

   - Anh... sao anh nói thế. Chúng nó đến vui chơi bình thường thôi. Có ai biết anh sẽ đến đâu.

   - Không ai biết,... vậy thì mày biết đúng chứ?

Đôi mắt An sẫm lại, vẻ mặt của hắn không còn cợt nhả như mọi khi. Một tên lúc nào cũng đùa giỡn bỗng nhiên nghiêm nghị cau có tất nhiên khiến Thành rất để tâm, không muốn để tâm cũng phải để tâm, chắc chắn phải có chuyện gì đó. Vì bình thường An chẳng bao giờ làm cái bộ dạng này với hắn.

   - Anh nói gì thế, em không hiểu ?

   - Mày đánh thuốc tao phải không?

An vào luôn vấn đề chính không chút do dự. Hắn và Thành quen biết từ bé, nhưng con người có thể thay đổi, cảnh giác vẫn tốt nhất,

   - Anh... anh nói gì lạ vậy. Em làm thế làm gì ?

   - Thế mày nói xem, tối qua tao gục ở nhà vệ sinh, là do rượu tao uống ở tiệc sinh nhật cái Nhi chắc ?

   - Anh gục? Nhưng mà em với anh ăn chung đĩa mực, bia anh với em lấy cùng một két. Anh còn ngồi cạnh em suốt, em làm gì được.

   - Trong đấy tối như hũ nút, mắt tao có phải mắt cú đâu mà soi được hết.

   - Anh...- Thành cố gắng tìm lời - Em chơi với anh từ lúc hai thằng còn cởi truồng tắm mưa, em làm thế để làm gì? Em không biết tại sao anh gục, em công nhận là hôm qua em có rút về trước. Bố em điên tiết bắt em về hỏi vụ em vắng mặt không đi tiệc sinh nhật. Anh gọi hỏi bố em đi, em chắc chắn không phải em.

   - Thế thì là bạn mày.

   - Nhỡ do phục vụ mang đồ lên thì sao?

   - Tao gục từ trước đấy, không phải lúc phục vụ mang đồ lên.

   Thành cảm thấy bế tắc. Hắn không còn nghĩ được cách nào giãn được tình thế. Bây giờ cho dù hắn nói gì, An cũng không tin hắn. Tốt nhất là đợi về tìm được thông tin rồi nói sau.

    - Anh cho em mấy ngày, em đi tìm hiểu. Có gì em báo lại ngay.

An vẫn cảm thấy không phục, nhưng Thành đã có lời chịu trách nhiệm như thế này, hắn cũng nên nhường nhịn một chút chứ?

    - Được. Tao nể tình, tốt nhất mày nên có giải thích hợp lí, không thì đừng trách tao.

                                        ************************************

   Bây giờ đã là sáu giờ chiều. Trời vẫn chưa tắt nắng hẳn. An đứng trên thềm ban công nhìn sang căn nhà bên phải. Hai nhà cách nhau chỉ có nửa mét. Hắn nghĩ về cuộc nói chuyện sáng hôm nay với bác Thảo. Trước khi đến phòng khám, bác đã hỏi tình trạng của hắn buổi tối hôm trước. Nhưng hắn nhớ thế quái nào được, bất tỉnh rồi còn gì.

    - Vậy ai là người đưa cháu về ạ?

   - Con Ly nhà bên cạnh đấy, với bạn trai nó thì phải.

   - Dạ vâng. Vậy nó có nói thêm gì không ạ?

   - Nó chỉ bảo thấy cháu say xỉn ở gần chỗ nó làm, nhận ra thì đưa về thôi.

   Gần chỗ làm? Mười một giờ đêm quanh X làm gì có quán ăn đêm nào?

   - À bác khoán trước, bác không phải khó tính nhưng lần sau không được về muộn thế nữa đâu. Nếu không tự cháu phải đi đánh chìa khoá và về muộn phải báo trước để bác không chốt hẳn cửa.

   - Dạ.

   An thực sự vẫn còn một số khúc mắc trong lòng. Hắn muốn mọi thứ phải rõ ràng. Tối nay đành mặt dày sang nhà cô ta hỏi vậy.

  Nghĩ là làm, đúng tám giờ tối, An đã đứng trước cửa nhà Ly. Hắn ngập ngừng mấy
lần, nửa muốn về nửa muốn vào. Hắn băn khoăn điều gì làm hắn chần chừ đến thế. Hít hít một hơi thật sâu, mắt khép lại, tay khum một nắm giơ lên đằng trước. Nhưng chẳng chờ đợi lần quyết tâm mức cao nhất của hắn, Ly đã mở bật cửa ra.

   Vậy nên, thay vì gõ cửa vài cái, An đã gõ vào trán Ly mấy đường cơ bản.

   Ly không chỉ bất ngờ vì cái người đứng trước nhà mình, mà còn bất ngờ vì bị lõm trán. An đập mu bàn tay liên hồi lại thấy kì lạ, là cửa nhà này làm bằng chất liệu gì giống da người thế. Mở mắt ra thì... ôi vỡ mồm rồi.

   Như một phản xạ quen thuộc, cả hai tự động lùi ra sau. Bốn con mắt đối nhau không chớp. Không khí xung quanh thật khác thường, cứ như chỉ có hai đứa nó. An sực nhớ đến lí do đến đây. Hắn phá vỡ sự im lặng.

   - Rảnh không? Muốn hỏi chút.

   - Chuyện gì?

   - Tối qua.

   - Được. Đợi tôi đi vứt rác.

   Ly giơ lên chiếc túi bóng đen vẫn cầm trên tay từ đầu, lướt qua An đến chiếc thùng rác để ở ngoài cổng rồi lại đi vào nhà. Vào đến tận bếp, ngó ra vẫn thấy cửa mở toang, người nào đó vẫn đứng lù lù ở ngoài. Tên này đầu toàn bã đậu à? Đứng ngoài đấy chó trong khu tưởng trộm lại đớp cho phát bây giờ.

   - Vào đi. Chờ cái gì nữa?

   An chỉ chờ có thế lao vào trong, đóng cửa nhẹ nhàng. Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa xám, tay vươn ra lấy chiếc gối ôm, đôi mắt lại liếc ngang liếc dọc. Thì đại loại đây là căn nhà kiểu mẫu của tầng lớp trung lưu, người trong nhà có vẻ không thích trang trí gì nhiều. Đối diện sofa có TV, bức tường bên phải có gương to, tường trái có đồng hồ điện tử. Từ phòng khách xuống bếp tất cả là bảy mét, có cả bàn ăn sẵn. Căn nhà có diện tích không to nhưng cách bài trí đồ vật làm không gian nhà rộng hơn rất nhiều.

    Ly bước ra phòng khách với đĩa táo trên tay. Nó đặt xuống bàn, chân vắt chéo nhìn An.

  - Nói đi.

  - Tối qua là cô và bạn trai cô đưa tôi về ?

  Ly suýt sặc miếng táo vừa mới cắn dở được vài giây trước.

  Cái gì mà bạn trai? Ai phao tin tôi có bạn trai? Ế truyền kiếp từ hồi đến giờ rồi ông nội.

- Đúng là có tôi và một người nữa, nhưng anh ấy không phải bạn trai tôi.

- Cô tìm được tôi ở chỗ nào?

- Nhà vệ sinh cuối hành lang tầng 3 X.

- Tại sao cô không báo với bạn tôi mà tự đưa về? Cô muốn bắt cóc tôi tống tiền à?

...

   Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng. Ly chưa kịp bỏ được miếng táo thứ hai, táo mới chỉ đang chạm môi đã khựng lại. Nó đã bỏ bữa trưa, đến tối cũng chỉ kịp úp bát mì ăn vội để học bài, có lòng hiếu khách đã lôi chút hoa quả cuối cùng ra gọt. Cuối cùng thì nghe tên đầu lợn này nói gì đi. Tối hôm qua thật sự làm ơn mắc oán, vác được hắn từ tầng ba, leo lên taxi đã kinh khủng lắm rồi. Nặng như lợn đã đành, lại còn mùi bia. Hai người ngồi ghế đằng sau, hắn đạp chân vung tay lung tung loạn xạ hết cả lên. Đến khi hắn im im được một chút, Ly ngả tạm ra cửa sổ bên cạnh chợp mắt thì

    "OẸ".

   Nó ngay lập tức bật dậy, cho dù nó có ba đêm chưa ngủ cũng phải dậy ngay tức khắc. Chiếc áo sơmi đen giặt sạch sẽ thơm tho mua từ ba ngày trước mới mặc lần đầu ở chính giữa được tô điểm bởi thành phẩm say xỉn của ai đó bên cạnh. Bãi nôn còn suýt chảy xuống cả quần của nó nếu nó không nhanh tay giơ vạt áo lên và cởi ra. Còn hắn ta, nửa người trên ngả hẳn sang phía nó, nôn thoải mái rồi còn vô tội vạ không ý tứ gục đầu xuống đùi nó, yên vị đánh giấc ngon lành. Cái chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Không được, không để như thế này được. Ly định gạt đầu tên này sang phía cánh cửa bên kia thì hắn còn manh động lấy tay ôm luôn cẳng chân nó, hơn nữa, đẩy hắn ra là y như rằng hắn có dấu hiệu muốn tống luôn thêm bãi nôn nữa lên người nó. Ly chán nản mặc kệ, động đậy nhiều làm nó cảm thấy chóng mặt, cho dù xe đã mở cửa sổ. Đi taxi chỉ mất có mười phút là đến nhà, nhưng nó cảm giác như mười tiếng bị tra tấn. Người thì nặng như con lợn, may có anh Tú đỡ cùng từ phía kia không nó bị đè bẹp từ lâu rồi. Đến khi bác Thảo ra, nó chuyển nhượng lại khách trọ của bác thì hắn vung tay loạn xạ tát bép vào má nó một cái rõ đau. Đời ơi là đời.

    - Tôi muốn bắt cóc thì giờ này anh đã không ngồi đây ăn quả táo cuối cùng trong nhà tôi. Hơn nữa, tối hôm qua đồng nghiệp của tôi đi vào tìm bạn anh thì người trong phòng nói hắn về rồi.

   - Ai về trước?

   - Thì cái tên hay đi cùng anh đấy. Tên Thành à?

   Vậy là Thành nói thật.

   An vò đầu bứt tóc cố nhớ lại chút ít về đám người tối ấy. Hắn không ai quen ai cả, vậy có ai từng là đối thủ kinh doanh không? Khả năng này cũng không phải không thể xảy ra.

   Cánh cửa phòng khách mở bật ra, phá vỡ không khí kì lạ. Ly ngay lập tức đứng lên. An đang tập trung cũng phải quay ra sau nhìn, lực mở cửa rất mạnh, giống y như lúc con người tức tối muốn xả vậy. Một người đàn ông cao to xuất hiện. Ông ta tầm ngoài bốn mươi, mặc bộ quần áo thể thao, mặt đổ rất nhiều mồ hôi. An có cảm giác ông ta đang bực mình chuyện gì đó, nét mặt của ông ta rất cau có cho đến khi nhìn thấy hắn, ông ta quay trở lại trạng thái bình thường, khuôn mặt bỗng chốc hiền hậu, khác hẳn như vừa nãy.

    Chắc là bố cô ta.

  An theo phép lịch sự đứng dậy.

   - Cháu chào chú.

  - À.- Ông ta nở một nụ cười- Cháu ở trọ nhà bà Thảo phải không?

  - Dạ vâng. Cháu tên An, cũng học cùng lớp Ly, có việc nên sang bàn chút ạ.

  - À... - Ông ta lại liếc đĩa táo trên bàn- Ly chưa mời bạn nam nào về nhà đâu.

  An bật cười theo, lại nhìn Ly. Cô ta đang không thoải mái, có chút gì đó căm giận trong đôi mắt ấy.

  Khoan đã?

  Căm giận?

  - Cơm ở bàn ăn.- Ly nói lạnh tanh- Bàn tiếp việc được chưa?- Nó lại quay sang phía An.

  - Vậy chú không làm phiền hai đứa nữa nha.

  - Dạ vâng.

  An vừa dứt câu, chưa kịp ngồi xuống đã bị Ly đẩy ra. Nó đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Hai tay đẩy người An ra cửa chính, đến khi cả hai bước ra ngoài thềm, nó khẽ đóng cửa lại, nói với âm lượng rất nhỏ:

  - Tôi nói hết những gì tôi biết rồi. Nếu anh nghĩ được ra thêm gì muốn hỏi thì để mai, bây giờ không được.

  - Có gì đâu mà không được?

  - Tóm lại không được. Mau về đi. Nhanh lên, về đi.

  Vị khách bất ngờ bị đuổi ra khỏi nhà hàng xóm, trong lòng chưa thật thỏa mãn vì mớ thông tin kiếm được, lại thấy có gì kì quái. Cũng có khi hắn là người ngoài, lại chưa xem xét được kĩ tình hình. Dù sao vẫn nên tìm hiểu cho xong chuyện của mình, bao đồng là không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro