15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn theo hình ảnh được gửi, chỉ trong vài giây Felix đã đoán được người ấy chụp nó ở bên nào của căn nhà. Cậu từ từ quay đầu, đôi mắt chỉ hướng về bậc thang bị bao trùm bởi bóng tối ở đằng sau lưng. Dù khung cảnh này nếu so sánh với thường ngày thì nó chẳng khác lạ gì đối với cậu, nhưng bây giờ, không thể hiểu nỗi vì sao lại mang cảm giác rùng rợn thế này.

Biểu cảm của Felix dường như lẫn lộn giữa sự ghê tởm và sự sợ hãi, đương nhiên nhìn vào sẽ rất khó coi. Cánh tay đang cầm điện thoại đột nhiên thả lỏng, chỉ có đôi đồng tử tập trung vào nơi tối om đó. Cậu nghi ngờ nheo mắt để nhìn kĩ, có vẻ đôi bàn chân của người ấy đang lộ rõ trước mặt mà cậu không hề hay biết. Felix chợt nhận ra những gì mình thấy, cậu sợ hãi liền tức tốc chạy một mạch ra ngoài, bỏ lại đĩa thức ăn nóng hổi vừa mới được đặt trên bàn.

Phản ứng của cậu thú vị lắm đó.

Sự sợ hãi của Felix làm tôi cảm thấy thật vui vẻ đến nổi da gà đây!

Ấy mà, chắc hẳn tôi đã dọa sợ cậu.

Xin lỗi Felix nhiều nhé...

Felix thở hắt khi phải dốc hết sức rời khỏi chính căn nhà của mình, bàn tay run cầm cập cố gắng giữ chiếc điện thoại nằm yên. Chỉ cần nhìn những tin nhắn này đủ khiến cậu nhận ra nỗi hưng thú cao trào của người ấy, không lẽ theo dõi người khác là một thú vui tao nhã hay sao?

"Điên thật rồi." - Felix nói thầm, cậu cũng quan tâm về tin nhắn cuối cùng, rốt cuộc xin lỗi ở đây là về cái gì mới được?

Từ bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, cậu lúng túng không biết nên cầu cứu ai, ngón tay liên tục di chuyển màn hình tìm kiếm danh bạ một cách loạn xạ. Felix vừa ngước đầu nhìn cánh cửa chính của ngôi nhà vừa lướt nhanh qua các số lạ, thầm mong người ấy sẽ không đột nhiên mở cửa ra tóm lấy cậu.

Cuối cùng, giao diện gọi điện cho người khác đã hiện lên trên màn hình. Felix cầm đến run tay cũng phải chờ đợi người ở đầu dây kia bắt máy, cậu cắn môi chờ đợi.

"Felix?" - Ông Trời đã phụ lòng cậu, thật may là họ chịu bắt máy.

"Anh Hyunjin!! Cứu em với."

"Hả? Sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra?" - Hyunjin lập tức xin phép cô chủ để rời quán trả lời cuộc gọi, hốt hoảng khi nghe giọng Felix run như sắp khóc qua màn hình điện thoại. Anh bứt tóc đi qua đi lại một nơi, hình như là bị theo dõi. Đúng là không dễ dàng buông tha cho người khác nhỉ?

"Em-" - Felix định giải thích thì bị cắt ngang. "Được rồi, em đợi anh nhé. Anh chạy qua chỗ em." - Hyunjin đắn đo một lúc mới vội vàng vào trong quán, bảo có việc gấp nên xin về nhà sớm. Thật may khi cô chủ là người tốt tính, cô đồng ý một cái là anh phi vào phòng thay đồ rồi rời đi chỉ trong tích tắc.

Nhận được sự trợ giúp của Hyunjin, cậu thở phào cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Felix tựa lưng vào cột điện, đôi tay đã ửng đỏ do lạnh, nắm chặt chiếc áo thun của cậu từ khi nào. Từng giọt mồ hôi rơi xuống giữa khung trời tối đầy những ngôi sao lấp lánh, Trăng xuất hiện trước mắt như đang an ủi người nhỏ này.

Mắt cậu hướng về cánh cửa, vẫn chưa có động tĩnh là có người ở trong, vậy không phải có ý định bắt cóc cậu rồi. Felix do dự bước tới, vừa thầm động viên bản thân vừa khẽ tay cầm nắm cửa. Thế nhưng một bàn tay kì lạ xuất hiện nắm chặt cánh tay như muốn cậu ngừng lại hành động chẳng khác gì bước vào hang cọp ấy, khiến cậu giật mình quay ngoắt về phía người. Cả thân cậu bất động, đứng im thìm nhìn đối phương với ánh mắt sợ hãi vì bị dọa sợ một phen.

"Này... đừng có vào! Em phải... báo cảnh sát trước... chứ?" - Hyunjin thều thào nói.

Anh ấy nhẹ nhàng kéo tay cậu khỏi nắm cửa, gương mặt chảy đầy mồ hôi do phải chạy bộ một đoạn đường dài, anh cố gắng gượng cười để cậu cảm thấy yên tâm hơn.

Có lẽ sự dịu dàng ấy đã hiệu nghiệm khi cậu không còn tập trung vào cánh cửa trước mặt nữa, hiện giờ trong mắt cậu chỉ nhìn rõ được hình dáng điển trai của anh. Mắt tròn xoe ngắm nhìn từng chi tiết trên người kia, giống như những tia sáng long lanh bắt đầu xuất hiện. Felix dù yên lòng đến mấy nhưng tứ chi
vẫn cứng đờ, không thể di chuyển.

"Chúng ta qua bên đây đi, để anh báo cảnh sát." - Hyunjin vội kéo Felix đến vị trí hồi nãy, vì đó là nơi duy nhất có ánh đèn sáng bừng. Hyunjin với lấy chiếc điện thoại ở trong túi, loay hoay một lúc mới gọi được cho bên cảnh sát.

Một luồng hơi ấm truyền nhiệt vào bàn tay khiến cậu giật thót nhìn, anh siết chặt tay như không muốn rời cậu bất kỳ lúc nào. Điều này lại làm tâm trí Felix rối bời, cậu ngượng ngùng cúi đầu, che đi gương mặt ửng hồng.

Bầu không khí chìm vào im lặng, mỗi giọng nói Hyunjin vang lên giữa hai người. Anh cẩn thận nói từng chi tiết xảy ra qua những thứ anh được nghe kể từ ngày hôm qua tới giờ, đồng thời nhờ cảnh sát hãy đến kiểm tra ngôi nhà của cậu xem có dấu hiệu bị ai đó đột nhập hay không. Hyunjin cầm điện thoại ngay bên tai, nghe vài câu nhắc nhở của cảnh sát mà chỉ biết thở dài trong khi Felix thấp thỏm chờ được biết kết quả.

Cuộc gọi đến cảnh sát cuối cùng cũng kết thúc, anh nhăn mặt bấm điện thoại một lúc thì liếc mắt qua Felix.

"Em cảm thấy bình tĩnh chưa? Một tí nữa sẽ có hai viên cảnh sát đến giúp ta." - Hyunjin mỉm cười với Felix.

"Dạ vâng." - Cậu ngại ngùng đáp.

Bóng tối cuối cùng cũng bao trùm cả con đường, để lại một vài nơi được chiếu sáng bởi những cột đèn sắp theo từng hàng. Ngôi nhà đối diện hai người vẫn sáng trưng đến kỳ dị, giống như đang ẩn chứa một nhân tố bí ẩn nào đó mà không ai hay biết. Felix hồi hộp mà quên cảm giác đói bụng, một phần vì có anh đứng bên cạnh một phần vì lo sợ.

Hai người ngượng nghịu không dám nhúc nhích, đôi bàn tay vẫn đan xen nhau. Hyunjin cũng nhân cơ hội mà xoa nhẹ mái tóc người thương, trao cho cậu ánh mắt hiền hậu như thường ngày, thầm thì trấn an tinh thần. Nhưng lại vô ý khiến cậu đứng im, mắt tròn xoe nhìn anh.

"À! Cảnh sát tới rồi!" - Felix chớp mắt liên tục chỉ vào con đường vắng heo cách không xa xuất hiện hai bóng người dần tiến tới cả hai.

Hyunjin cười thầm vì phản ứng thật đáng yêu của cậu, tiếc nuối phải buông tay mà vội bước đến nơi cảnh sát, trình bày lại sự việc. Felix cũng chỉ biết ngẩn ngơ nhìn anh.

Nghe qua giọng điệu của hai viên cảnh sát đủ để hiểu được họ không hề bày tỏ sự quan tâm đến vụ việc này, Hyunjin cũng hơi ngại để tiếp tục câu chuyện, anh không còn cách nào khác mà nhờ hai người vào kiểm tra.

Cánh cửa cuối cùng mới chịu mở ra, đầu tiên là hai viên cảnh sát, tiếp theo là anh và Felix đang núp đằng sau lưng anh. Thú thật thì Hyunjin không tỏ ra khó chịu khi cậu làm vậy, anh ước còn không được đây.

Vì ngôi nhà vẫn bật được đèn nên bọn họ chẳng cần phải sử dụng đèn pin để soi đường, hai người cảnh sát thờ ơ cầm súng lục dò đường, bước từ từ vào từng căn phòng tìm kẻ xâm nhập. Nhưng kiểm tra được vài căn phòng lại không hề thấy người ấy lẫn dấu hiệu có kẻ đột nhập, dần họ nghĩ rằng đây là trò đùa của hai bạn trẻ, nên những căn phòng còn lại họ chỉ kiểm qua loa rồi rời đi. Thế là không có kết quả nào khả quan cả, Felix hoang mang lấy làm lạ, cậu lật đật đưa hình bị chụp lén từ mấy chục phút trước. Cảnh sát nhìn cũng ngán ngẩm, chẳng thèm nói thêm câu nào với Felix.

Đến khi chiếc xe cảnh sát xa dần, đi về nơi bóng tối ấy thì Felix vẫn chưa dứt được cảm giác sợ hãi ấy, lại càng thấy không ổn. Hai người liền bước vào nhà, ngồi trên ghế nhìn đĩa thức ăn đã nguội, Felix ngậm ngùi cố gắng lấp đầy chiếc bụng đói bằng cách ăn từng miếng thay vì bỏ nó đi. Cảm giác quen thuộc bên trong căn nhà trở nên xa lạ đối với cậu, sự bất an cứ thế tăng cao. Hyunjin đã để ý cậu từ lúc bước vào căn nhà cho tới khi kết thúc, thấy cậu khó khăn như vậy. Anh khó chịu trong người, thốt lên một câu.

"Em qua nhà anh ở đi."

"Hả dạ?" - Đúng là đây đâu phải là lần đầu tiên cậu ở tạm nhà anh, nhưng Felix sợ làm phiền tới người bạn cùng phòng của anh. Không phải sẽ rất kì cục sao? Yêu cầu này khiến cậu phải do dự rất nhiều.

"Đừng lo, anh rời kí túc xá dành cho sinh viên rồi. Hiện tại anh đang ở trọ, ổn hơn kí túc xá." - Hyunjin biết cậu đang nghĩ gì, anh nói tiếp.

Felix ngạc nhiên liếc nhìn gương mặt nghiêm túc ấy, lòng bồi hồi bất thường nhưng cậu cũng gật đầu đồng ý. Vì sự an toàn trong căn nhà này đã chẳng còn

"Dạ vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro