Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 1218, Đại Việt chào đón 1 sinh linh mới - Lý Thiên Hinh.
Năm 1224, Thiên Hinh Công chúa lên làm vua, tức Chiêu Thánh Hoàng Đế.
Năm 1225, Chiêu Thánh truyền ngôi cho Trần Cảnh, lui về làm Chiêu Thánh Hoàng hậu.
Năm 1237, Chiêu Thánh bị phế làm Công chúa, giam trong lãnh cung, Thuận Thiên vào cung làm Hoàng hậu.

      ~Năm 1237~

Ngày cuối cùng ở bên nhau, ta và hắn ôm nhau khóc đến tâm can phế liệt.
"Ta sẽ mãi mãi chung thủy với nàng, không bao giờ động đến tỷ tỷ nàng"
Đó là lời cuối cùng hắn hứa với ta trước khi ta phải dọn đến lãnh cung lạnh lẽo. Hắn còn nói, khi rảnh sẽ đến thăm ta.
Ta ngây thơ cho nó là thật
______________________________________

Cũng đã 3 năm rồi, hắn có đến thăm ta, những chỉ trong năm đầu tiên thôi, và số lần hắn đến cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ta vẫn ngây dại ngồi nhìn ra cổng, chờ một bóng hình quen thuộc.
  Chợt ta nghe tiếng Mận chạy lại.
"Có chuyện gì mà em hốt hoảng thế?"
  Em vừa nói vừa cố gắng hít thở
" Dạ, h..hoàng hậu hoài thai rồi !"
  CẠCH
  Ta cứng người, làm rớt chén trà đang cầm trên tay xuống. Miệng lẩm bẩm như kẻ tâm thần
"K..không thể nào ! Hắn, hắn đã hứa với ta rồi mà, hắn hứa là sẽ không động đến tỷ ấy cơ mà!"
Ta như điên như dại mà chạy ra khỏi lãnh cung, chân trần chạy đến điện Thiên Trường. Ta nhất định phải gọi hắn ra nói chuyện cho ra lẽ.
Lời hứa năm xưa, hắn có còn nhớ nổi không?
Ta đập cửa, đám lính liền chạy đến trói tay ta lại. Ta lại gào lên, dường như giọng ta đã vang vọng khắp cả Hoàng thành rộng lớn.
" Trần Cảnh, ngươi mau ra đây cho ta! Ngươi là kẻ thất hứa, bội bạc, đáng hận nhất trên đời này! Ngươi mau ra đây cho ta!"
Ta vừa nói vừa khóc tức tưởi, đám lính có lẽ vì vậy mà cũng thả lỏng tay ta ra. Ta nhanh trí với lấy cây kiếm bên hông chúng.
" Ngươi mau ra đây, không thì ta có chết cũng sẽ không tha cho ngươi!"

Hắn bước ra, vẻ mặt lo lắng mà lên tiếng
" Nàng đến đây làm gì ? "
" Ngươi còn hỏi nữa à? Ta đến đấy để hỏi tội ngươi, kẻ bội bạc! Ngươi có còn nhớ đã hứa gì với ta không ? Ngươi từng hứa sẽ chung thủy với ta, không động đến tỷ tỷ! Vậy bây giờ ngươi đã làm gì? NGƯƠI LÀM TỶ ẤY CÓ THAI ! "
" Ta..ta xin lỗi nàng"
" Ngươi im miệng đi ! Ta không cần lời xin lỗi rẻ rúng của ngươi. Ta chỉ muốn hỏi 1 điều nữa. Tỷ ấy có thai với ngươi, là thật đúng không?"
" Thật "
" Ha... Được, được lắm ! Các người thì ở ngoài vui vẻ hạnh phúc, cùng nhau tạo hài tử, ta ở trong lãnh cung ngày nào cũng chờ ngươi tới thăm ta đến tận khuya muộn!"
Ta cười, cười trên chính sự chua chát của cuộc đời ta, cười trong khi nước mắt vẫn không ngừng chảy ra giàn giụa.
" Ngươi, các người l..hức..là 1 lũ bất nhân, ..hức..b..bất nghĩa! Bây giờ ta sống cũng không để làm gì nữa, thà rằng chết đi cho rồi!"
Ta lấy kiếm cắt cổ, hắn định tiến tới ngăn ta lại nhưng không kịp, máu trên cổ ta bắt đầu tuôn ra, thấm đẫm tấm áo Giao Lĩnh.
" Thái Y ! Gọi Thái Y mau cho trẫm!"

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro