Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    2 CANH GIỜ SAU
Khi ta tỉnh lại đã thấy mình nằm trên long sàng của hắn. Cổ đau rát, mắt thì khô khốc vì khóc quá nhiều. Ta gắng gượng ngồi dậy, toan chạy trốn ra ngoài để về lãnh cung, ta thực sự không muốn gặp đôi "uyên ương" đó.
Vừa mở cửa ra, từ bên ngoài cũng có 2 người bước vào. Còn ai khác nữa, là hắn và hoàng hậu. Bọn họ tiến tới, hỏi thăm ta liên tục
" Thiên Hinh, muội có sao không? Sao lại liều lĩnh như vậy?"
"Thiên Hinh, nàng sao rồi?"
...
Ta không đáp lại, họ tiến 1 bước, ta liền lùi 1 bước.
" Tránh ra, đừng có lại gần ta !"
" Thiên Hinh, muội.."
"Im miệng ngay ! Ngươi không đủ tư cách để gọi ta bằng cái tên đó!"
" Ta là hoàng tỷ của muội kia mà..."
" Từ ngày ngươi đồng ý vào cung làm hoàng hậu, ngươi đã không còn là hoàng tỷ của ta nữa rồi"
Bọn họ vẫn không dừng lại, vẫn từng bước, từng bước lại gần ta. Ta lùi đến cạnh giường thì đã là đường cùng. Không còn cách nào khác, ta cầm gối ném về chỗ bọn họ.
" Áaa.."
Hắn nhanh chóng lao ra đỡ cho hoàng hậu
" Thiên Hinh, ta xin nàng, muốn trút giận thì trút lên người ta đây, đừng trút giận lên hoàng hậu, nàng ấy đang mang long thai của trẫm. Coi như trẫm cầu xin nàng !"
Ta sững sờ, hắn là đang bảo vệ cho hài tử trong bụng hoàng hậu sao? Bảo vệ con của hắn sao?
" Vậy Trịnh nhi không phải là con của ngươi à? Ta hỏi ngươi đó, Trần Cảnh !"
" Nàng đừng nhắc đến con nữa, nó đã đi rồi"
" Ta không muốn ta không muốn ta không muốn ! Nó là con của ta, ta nhắc đến nó là quyền của ta ! Ngươi bảo vệ cho hài tử của hoàng hậu, vậy tại sao năm đó ngươi không bảo vệ cho Trịnh nhi?"
" Năm đó là do ta, là do ta nhu nhược, không đủ sức mạnh để chống lại Thái sư, để bảo vệ hài tử"
" Ngươi đừng có biện minh! Khi ta mang thai, ngươi 1 ngày cũng chỉ đến thăm ta rồi lại đi xem tấu sớ. Bây giờ hoàng hậu mang thai, ngươi cùng hoàng hậu không rời nhau 1 giây 1 phút nào ! Căn bản là ngươi không hề coi ta là vợ, ngươi không hề coi Trịnh nhi là con ngươi!"
Nói đến đây là ta khóc, ta cũng không hiểu, nước mắt của ta ở đâu mà lại nhiều như thế. Mỗi lần nhắc đến Trịnh nhi ta đều khóc. Khi ta sinh nó ra, nó yếu ớt, đến khóc còn không nổi. Ta còn chưa kịp âu yếm nó, chưa kịp cho nó ăn, chưa kịp ru nó ngủ, nó đã rời xa ta mãi mãi vì quá yếu. Nó nằm trên tay ta, người lạnh ngắt, tay chân cứng đơ. Cuộc đời ta sẽ không bao giờ quên được ngày mà con ta chết.
Ta mặc kệ 2 bọn họ đang khóc lóc cầu xin ta mà chạy ra ngoài. Ta chạy 1 mạch về lãnh cung, hắn có đuổi theo ta, nhưng càng đuổi ta càng chạy nhanh hơn.
Nhưng xui xẻo quá, ta vấp chân té ngã, tạo cơ hội cho hắn đến ôm lấy ta.
" Thiên Hinh, ta cầu xin nàng, đừng rời xa ta, có được không? Chúng ta là phu thê kia mà"
Ta vừa vùng vẫy vừa khóc
" Cút, ..hức.. c..cút ra mau! Ngươi không phải là ph..phu quân của ta! Phu quân của ta là Trần Cảnh ! Người ta yêu là Trần Cảnh, chứ không phải Trần Thái Tông nhà ngươi ! M..mau cút ra, cút ra nhanh !"
Ta đẩy hắn ra, mặc kệ chân đang chảy máu vì vấp ngã, chạy về lãnh cung.
Hắn ta không đuổi theo kịp. Ta về tới lãnh cung liền đóng sầm cửa, mặc kệ hắn ta bên ngoài gọi ta.
Vào trong tẩm điện, Mận đang khóc vì lo lắng, do ta đi cả ngày mới trở về. Ta dỗ dành em 1 chút rồi nói
" Mận, nghe ta dặn. Từ giờ, bất kể khi nào hoàng thượng đến, ngươi đừng tiếp giá, cứ mặc kệ hắn, Hoặc không thì nói với hắn rằng cả đời này ta cũng không muốn gặp lại hắn!"
" Không được đâu Công chúa ơi, như thế là phạm thượng đó!"
" Ta không quan tâm, ta phạm thượng nhiều lần rồi, sao phải sợ. Có bị phạt thì ta chịu thay em!"
  "D..dạ"

______________________________________

  Hết rùiiii
Mọi người đọc thì cho tui 1 sao nhá, để tui có động lực ra chap. Chớ hơn 20 người đọc mà có 2sao, tui nản lắm lun á 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro