Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đó đến nay đã 1 tuần, hắn ngày nào cũng đến cung ta đập cửa. Nhưng ta không mở cửa cho hắn. Để xem hắn đến được lâu.

1 tháng rồi. Hắn vẫn kiên trì đến đây.

Ta biết ngay mà, hắn chỉ ra vẻ mấy tháng đầu thôi. Bắt đầu từ tháng thứ 2, hắn không đến nữa. Cũng phải rồi, hắn là bậc quân tử trăm công ngàn việc. Ngoài việc triều chính, hắn còn phải chăm lo cho vợ con hắn.

Ta vốn đâu là gì để hắn phải quan tâm.

5 tháng. Ta vẫn sống vui vẻ mà không cần đến hắn. Hàng ngày, ta tự mình nấu nướng, tự dọn dẹp. Được làm mọi điều mình muốn, từ bắt cá trong ao ở lãnh cung của ta, trồng cây, pha trà đến cả những sở thích kì lạ. Chính là uống rượu.
Phải. Ta uống rượu. Thú thật, uống rượu rất thư giãn, khi say vào rồi thì không cần nghĩ gì nữa. Ta tự ngâm rượu bằng những thứ trong cung của ta.

Mọi thứ vẫn như thế. Cho đến ngày, hoàng hậu - nói cách khác là "tỷ tỷ" của ta hạ sinh hài tử.

Có 1 vài thái giám chạy khắp nơi để truyền tin. " Hoàng hậu hạ sinh rồi, là 1 hoàng tử !" Câu nói khiến ta ám ảnh chết đi được. Nó cứ lặp đi lặp lại.
"Bọn thái giám đó không biết mệt hay sao vậy ? Nhức đầu quá đi mất Mận à."

Nói thì mạnh miệng vậy thôi, chứ ta vẫn buồn, vẫn tủi. Cũng chả hiểu sao lại vậy nữa. Có lẽ, ta vẫn yêu hắn. Vả lại, hôm nay là ngày mất của con ta !
Sau này, con của hoàng hậu và hắn chắc chắn sẽ trở thành thái tử, rồi nối ngôi hắn trở thành vua. Đến lúc đó, bá tánh sẽ chỉ nhớ đến vị Thái Hậu có công sinh ra, công nuôi dưỡng Thiên tử. Chỉ nhớ đến vị Thái thượng hoàng có công trị nước, lại sinh ra vị vua mới anh minh, tài năng. Nhưng họ đâu nhớ tới ta, người đã truyền ngôi cho hắn, lập ra triều Trần, người đã cùng hắn trị nước 12 năm, người đã cùng hắn giúp bá tánh ấm no hạnh phúc. Nếu không có ta, liệu triều Trần có tồn tại hay không ? Không có ta thì có Trần Thái Tông hay không ? Không có ta thì có Thuận Thiên hoàng hậu hay không ?

Câu trả lời chắc chắn là KHÔNG !

Nhưng làm gì được, bây giờ ta là Chiêu Thánh công chúa, là Lý Phế Hậu, chứ không còn là Chiêu Thánh hoàng hậu nữa rồi. Ta có than thở cũng chỉ có ta và Mận nghe, ai thèm nghe lời nói của 1 kẻ bị chồng bỏ như ta. Thôi được rồi, tối nay ta sẽ uống rượu. Uống để say, để quên hết mọi chuyện đi !

" Công chúa, công chúa ! Người đừng uống nữa ! Người uống nhiều lắm rồi ! Nô tì xin người mà !"
" E..em để yên ta uống, chỉ h..hôm nay thôi! Cho ta uống đi !"
" Nhưng mà công chúa à, người đã... Hoàng thượng !"
" G..gì chứ, tự nhiên hoàng thượng gì vậy Mận ? Em.."
" Công chúa, hoàng thượng đến rồi !"
" À, vậy sao ? Cái tên khốn nạn đó, mặc kệ hắn ta !"
" Công chúa..."
" Ngươi vào trong phòng đi, để ta nói chuyện với công chúa."
" Dạ, nô tì đi ngay"

Hắn kéo ghế, ngồi xuống đối diện ta.
"Nàng uống nhiều rượu quá, không biết lo cho bản thân sao ?"
"T..ta làm gì là v..việc của ta, không li..liên quan đến ngươi ! Ức, b..biến, biến về !"
"Nàng đuổi ta ? Nàng vẫn giận ta, đúng chứ ?"
"Ngươi m..muốn nghĩ thế nào thì n..nghĩ ! Ta không quan tâm ! Ta không muốn bị gắn mác yêu tinh bỏ bùa hoàng thượng đâu ! Cút về !"
"..."
" À mà, hôm nay chẳng phải là ngày con ngươi ra đời sao ? Sao không ở đó mà chăm sóc cho vợ con ngươi ?"
" Ta muốn yên tĩnh"
" Yên tĩnh ? Vậy ta càng không cho ngươi yên tĩnh !"
" Ta xin nàng, đừng uống nữa. Nàng say quá rồi ! Bảo vệ bản thân chút đi ! Hôm nay còn là ngày giỗ của Trịnh nhi nữa đó !"
Ta quay sang nhìn hắn
" Ngươi mà cũng nhớ hôm nay là ngày giỗ của Trịnh nhi à ? Ngươi không coi nó là con, tại sao phải nhớ vậy ? Hả ?"
" Thiên Hinh, ta chưa bao giờ không coi Trịnh nhi là con !"
" Ngươi nói dối ! Ngươi coi nó là con thì năm đó đã không bỏ mặc nó chết ! "
" Ta..."
" Khi biết hoàng hậu mang thai ta đã nói rõ rồi. Các người đừng có tới đây, xem như đây là lần ngoại lệ cuối cùng ! Sau này đừng tới nữa, ta ghét nhìn mặt các người ".

______________________________________

Chi tiết ngày sinh trùng ngày giỗ là không có thật đâu, tui thêm vô cho vui dị đó hihi 😅
Ai thích thì cứ cmt đòi chap tui nhá, để tui có động lực ra chap chứ tui cũng lười á mấy bồ. Có gì thì mấy bồ soát giúp tui nhá, tui viết tranh thủ trước khi đi ngủ nên không soát chính tả được á.
Iu iu mấy bồ nhìu 💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro