Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ta quay lưng, loạng choạng đi về phòng. Hắn lao đến, ôm ta. Dường như, hắn đang khóc.

   "Ta xin nàng, đừng đuổi ta đi. Coi cầu xin nàng đó"
   "Ta không đuổi thì ngươi cũng phải đi thôi. Nếu không, sáng mai trong cả kinh thành này sẽ nói, hoàng thượng ôm ấp phế hậu mà bỏ mặc hoàng hậu vừa trải qua việc sinh nở"
   "Ta không để tâm lời thiên hạ này nói ! Thứ ta để tâm là cảm xúc của ta ! Ta chỉ biết rằng ta rất yêu nàng, rất nhớ nàng !"

   Ta khóc.

   "Ngươi mà cứ như vậy, t..ta, ta sẽ lại mềm lòng m..mất"
   "Ta van nàng đừng đuổi ta. Chỉ hôm nay thôi, cho ta được ở lại đây, cho ta được ở cùng nàng."
   "C..chỉ hôm nay thôi sao ? Rồi sau đấy, n..hức...ngươi lại bỏ ta đúng không ?"
   "Chỉ cần nàng đồng ý, nếu rảnh ta sẽ lập tức tới đây !"
   "Thật k..không?"
   "Thật !"
   "..."

   Hắn đặt lên môi ta 1 nụ hôn. Nụ hôn không mang bất cứ tia dục vọng nào. Đó là 1 nụ hôn đầy dịu dàng, đầy yêu thương, và đầy sự nhung nhớ.
   Dứt nụ hôn, hắn đem ta bồng lên tay, đưa ta vào phòng. Hắn đặt ta xuống, sau đó nằm xuống cạnh ta. Hắn đắp tấm chăn mỏng lên người cả 2, sau đó ôm ta. Hắn ôm ta thật chặt, thật chặt. Như thể hắn sợ ta sẽ chạy mất trong khi hắn đang say ngủ.
  
   Ta cũng thuận thế rúc vào lòng hắn. Đây là cái ôm ấp ám nhất suốt bao lâu nay. Mấy năm nay, ta ở trong lãnh cung, sớm đã quen với sự lạnh lẽo trong này. Không ngờ, lại có ngày ta nhận được cái ôm ấm áp đến thế.

   Khi tỉnh dậy, kế bên vẫn còn chút hơi ấm. Mận đẩy cửa bước vào, mang cho ta chậu nước rửa mặt.
  "Công chúa, người tỉnh rồi sao ? Để em lấy khăn cho người rửa mặt nhé"
  "Mận, hoàng thượng đi lâu chưa ?"
  "Hoàng thượng vừa mới đi thôi ạ. Trước khi đi, ngài còn dặn em phải chăm sóc tốt cho công chúa đó."

   Ta bỗng nở nụ cười. Qua một đêm, ta thấy lòng mình vui vẻ, và nhẹ nhàng hẳn. Chí ít, ta biết được hắn vẫn còn quan tâm ta.

   Nhưng ta cũng chợt nghĩ, nếu để Thái Sư và mẹ ta biết chuyện này, hai ta sẽ ra sao ? Thái Sư là người thâu tóm mọi thứ. Nếu ông ta biết, ông ta có để ta và hoàng thượng được yên ổn không ?

   Không ai có thể đoán trước được tương lai, thôi thì cứ để số trời định đoạt. Vạn sự tùy duyên.

   Mận đột nhiên nói với ta
"Công chúa, em thấy hoàng thượng thực sự thương người đó ạ ! Nếu ngài không thương công chúa, không đời nào ngài lại cầu xin công chúa nhiều đến vậy đâu."
"Lòng dạ thiên tử là điều khó đoán nhất trên đời. Hoàng thượng cảm thấy thế nào, em biết được sao ?"
"Em không nghĩ rằng em hiểu hoàng thượng. Nhưng từ ánh mắt, đến câu nói của ngài, đều là thương công chúa thật lòng.!"

  Nghe những lời ấy của Mận, ta càng có thêm niềm tin rằng, hắn thương ta. Hi vọng, tình thương ấy sẽ không thay đổi.

______________________________________

Gất là xin lũi mấy bồ vì không ra chap 😭 Nhưng mà tui bí quá mấy bồ, ko bt viết gì nữa😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro