ngoai truyen của ly chu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói ra tiếng lòng của Ly Luân (⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠) _hieuhuyenn07_

"A Yếm, cuối cùng ta vẫn phải thừa nhận tình cảm dành cho ngươi."

"A Yếm, thực ra trong lòng ta luôn có oán trách ngươi."

"Oán trách ngươi đã quên mất chính ngươi là người đã kéo ta ra khỏi bóng tối."

"Oán trách ngươi đã quên lời thề máu mà chúng ta từng cùng nhau hứa sẽ bảo vệ Đại Hoang."

"Ngươi đã quên hết, ngươi quên tất cả."

"Chính ngươi đã kéo ta ra khỏi bóng tối, giúp ta nhìn thấy được vẻ đẹp của thế gian này."

"Quãng thời gian vô lo vô nghĩ mà chúng ta từng trải qua cùng nhau, ta vẫn không thể nào quên."

"Nhưng ngươi lại một lòng tìm cách rời khỏi Đại Hoang."

"Ban đầu, ta nghĩ A Yếm của ta chỉ là chán ghét Đại Hoang, muốn ra ngoài một chút, rồi ngươi sẽ nhanh chóng quay về."

"Ngày qua ngày, ta vẫn chờ ngươi, nhưng... dần dần, ta nhận ra, dường như ngươi sẽ không bao giờ quay lại nữa, ngươi sẽ không bao giờ quay về bên ta nữa."

"A Yếm, ngươi đã quên ta rồi sao?"

"A Yếm, ngươi đã quên lời thề của chúng ta, quên những lời hứa mà chúng ta cùng nhau thề... Ngươi đã phản bội ta."

"Ta đã đi tìm ngươi, nhưng... tại sao bên cạnh ngươi lại có nhiều kẻ phiền phức như vậy?"

"Bên cạnh ngươi chỉ có thể có mình ta, ngươi chỉ có thể thuộc về ta."

"A Yếm của ta à, ngươi tốt đẹp như vậy, họ không xứng đáng với ngươi."

"Họ không xứng đáng đứng bên cạnh ngươi, cũng không xứng đáng nhận được sự bảo vệ của ngươi."

"A Yếm à, nếu ngươi đã thích Văn Tiêu, kẻ chỉ có nửa mảnh Bạch Trạch Lệnh, vậy thì ta sẽ bắt đầu từ cô ta."

"Cuối cùng, ta sẽ loại bỏ từng người một trong số họ."

"Như vậy... ngươi có thể trở lại là A Yếm của ta chứ? Chúng ta... có thể trở lại như xưa không?"

"Nhưng... A Yếm, ngươi thực sự thích họ, thích cô ta đến vậy sao?"

"Thích đến mức ngươi không tiếc làm tổn thương chính mình sao?"

"Chu Yếm, nếu ngươi đã như vậy, ta càng phải loại bỏ tất cả bọn họ."

"A Yếm... Đây là ngươi ép ta."

"Ta chỉ muốn ngươi quay về, trở lại bên ta, làm A Yếm của ta, để chúng ta tiếp tục thực hiện lời thề bảo vệ Đại Hoang như trước."

"Nếu ngươi không thích Đại Hoang, ta có thể đưa ngươi đến nơi khác, dù là nơi nào, chỉ cần ngươi thích là được..."

"Chỉ cần... ngươi vẫn chịu trở lại làm A Yếm của ta... là được."

"Chính ngươi đã kéo ta ra khỏi bóng tối, cho ta hy vọng sống, nhưng... một ngày nọ, ngươi lại một mình bước vào bóng tối, để lại ta một mình..."

"Ngươi một lòng muốn rời khỏi Đại Hoang, để lại ta một mình."

"A Yếm, nhưng điều đó chẳng phải cũng đã đẩy ta trở lại bóng tối một lần nữa sao?"

"Nhưng ta... vẫn không nỡ buông bỏ ngươi, không nỡ buông bỏ A Yếm của ta."

"A Yếm, ta không oán hận nữa, ta không oán hận ngươi đã đẩy ta vào bóng tối một lần nữa."

"A Yếm... ta rất yêu ngươi, rất rất yêu ngươi..."

"A Yếm ngốc của ta, ngươi một lòng cầu nguyện, nhưng ta lại không muốn ngươi đạt được điều ngươi mong muốn."

"Bởi vì... ta muốn ngươi sống mãi trên thế gian này, phải chịu đựng nỗi đau khi bạn bè rời xa."

"Chu Yếm! Ta, Ly Luân, nguyền rủa ngươi, đời đời kiếp kiếp không được yêu, không có ai... yêu ngươi."

"A Yếm à... nhưng cuối cùng ta vẫn không nỡ để ngươi ra đi, ta vẫn hy sinh bản thân để cứu ngươi."

"Cuối cùng, trái tim ta cũng thừa nhận tình yêu dành cho ngươi."

"Thừa nhận tình cảm mà ta đã trốn tránh từ lâu."

"A Yếm... ta yêu ngươi..."

"Nhưng cuối cùng, ngươi vẫn đến gặp ta..."

"A Yếm... sao ngươi lại ngốc như vậy, vì cái gọi là sinh mạng của chúng sinh, ngươi không tiếc hy sinh chính mạng sống của mình, tự đâm mình mà chết."

"Nhưng cũng tốt, như vậy chúng ta có thể trở lại như ngày xưa."

"Trở lại... khoảng thời gian mà A Yếm yêu Ly Luân nhất..."

"A Yếm, nếu ngươi đã đến đây, thì ta sẽ quấy rầy ngươi cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro