yêu người, tìm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly Luân chưa chết. Thiết lập riêng là trước khi chết, Triệu Viễn Chu đã sử dụng yêu lực để bảo vệ mạng sống của Ly Luân. Sau khi hóa hình thành công lần nữa, Ly Luân bắt đầu hành trình tìm kiếm Triệu Viễn Chu khắp Đại Hoang, trong hình hài của Chu Yếm.

Nơi này nằm ở phía bắc của Đại Hoang, cát bụi mịt mù. Theo lời hẹn với Trác Dực Thần, một người ở lại Đại Hoang, một người ở nhân gian.

Không biết đã qua bao nhiêu năm, Ly Luân chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm thần thức của Triệu Viễn Chu. Từ khoảnh khắc hắn tỉnh lại, từ khoảnh khắc hắn không còn cảm nhận được sự tồn tại của Triệu Viễn Chu, từ khi Trác Dực Thần nói với hắn rằng Triệu Viễn Chu đã chết nhưng vẫn còn một phần thần thức phiêu dạt giữa thế gian, trái tim hắn vẫn đập loạn vì Triệu Viễn Chu.

Đại Hoang từng là nơi hắn và Chu Yếm sinh sống, hắn hiểu Đại Hoang hơn Trác Dực Thần rất nhiều. Hắn đã đi qua tất cả những nơi mà hắn và Chu Yếm từng đi, thậm chí cả những cấm địa cũng đã bước chân vào.

Mỗi bước chân hiện tại đều trở nên nặng nề, Ly Luân dựa vào vách đá, đôi mắt vàng lóe lên. Có lẽ đây là nơi cuối cùng rồi, nhưng hắn không thấy gì cả. Trái tim Ly Luân chìm xuống đáy cốc.

"A Yếm, rốt cuộc ngươi đang trốn ở đâu..."

"Ai đó?!"

Từ sau một gốc cây khô, một người đàn ông tóc dài đến thắt lưng chậm rãi bước ra, chăm chú nhìn hắn.

"Phì Di?"

Ly Luân từng nghe đến danh hiệu này, sinh vật sáu chân, bốn cánh, nơi nào nó xuất hiện thì hạn hán kéo dài, cây cỏ khan hiếm. Vì vậy nơi này cây cối và hoa cỏ cũng rất ít ỏi, mỗi nơi nó đi qua đều bị biến thành một hố cát.

"Hoè Quỷ Ly Luân, ta biết ngươi, ngươi là kẻ đi cùng với đại yêu Chu Yếm phải không?" Giọng nói của Phì Di luôn mang lại cảm giác uy nghiêm, khiến Ly Luân cảm thấy người này đến không có ý tốt.

Hắn không chắc mình có thể thắng được người này, nhưng vẫn kiên quyết hỏi: "Đúng, nơi này hiếm có yêu nào đến, ngươi có từng thấy Chu Yếm không?"

Phì Di cảm thấy buồn cười, giọng nói nâng lên vài phần: "Ngươi đã nói nơi này không có yêu, ta sao có thể thấy được?"

"Huống hồ Chu Yếm chẳng phải đã chết vài năm trước rồi sao?"

"Không chết! Y sẽ không chết." Ly Luân nói với giọng kích động.

"Chết hay không ta không quản được, nhưng nếu ngươi còn tiến thêm bước nữa, ta sẽ phải quản ngươi đấy." Phì Di vốn đến để khuyên Ly Luân dừng lại, giờ chỉ muốn kết thúc sớm và quay về ngủ tiếp.

"Không được, ta phải tiếp tục." Ly Luân không nhìn hắn, nhấc chân bước đi.

"Hắn đã chết rồi, ngươi còn tìm gì nữa? Chẳng phải chính ngươi và tên người phàm cuồng vọng đó đã gây ra tình trạng này sao? Bây giờ ngươi hối hận rồi?"

"Ngươi không nghĩ rằng đã quá muộn rồi sao?" Những lời của Phì Di câu nào cũng đâm thẳng vào tim, nhưng không gì có thể ngăn cản quyết tâm tìm Chu Yếm của Ly Luân. Cuối cùng, Phì Di chỉ nghe được một câu.

"Đợi ta tìm thấy y, thì không bao giờ là muộn."

Nhìn bóng lưng ấy, Phì Di bất lực lắc đầu, nhưng nhiệm vụ vẫn còn, hắn quyết định thêm chút áp lực.

Mặt đất rung chuyển, cát bụi cuốn lên thành cơn lốc xoáy, Phì Di vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ khẽ vung tay, gió lập tức cuốn về phía Ly Luân. Ngay sau đó, tiếng trống bỏi rõ ràng vang lên, rễ cây Hoè mọc lên từ đất chắn gió cát lại, tiếp theo vài chiếc lá bay với tốc độ nhanh chóng hướng về phía Phì Di.

Phì Di nghiêng người tránh, đang định ra tay tiếp thì động tác dừng lại giữa chừng.

Hắn sững sờ một lúc, nở nụ cười như đã hiểu rõ, nói: "Ngươi đi đi, đi tiếp về phía trước, có một căn nhà gỗ, vào đó nghỉ ngơi một chút."

Ly Luân không hiểu vì sao Phì Di đột nhiên thay đổi thái độ, lại đột nhiên bảo hắn đi nghỉ ngơi, nhưng lời nói có ẩn ý. Hắn tiếp tục đi và thực sự thấy một căn nhà gỗ.

Trước cửa có một chiếc ô, nó được mở ra, chắn ngang cửa như muốn ngăn người khác vào trong.

Ly Luân nhìn chiếc ô, đột nhiên thất thần, rồi đẩy chiếc ô ra và lao vào trong nhà. Bên trong chẳng có gì cả, chỉ còn lại hai chiếc cốc trống trên bàn.

Đôi mắt vàng lướt qua khắp gian phòng, Ly Luân ngồi xuống ghế.

"Quả nhiên vẫn chẳng có gì..."

"Chẳng có gì sao? Ngươi đẩy chiếc ô của ta ra, còn không biết giúp ta thu lại!"

Đôi mắt của hắn lập tức mở to, âm thanh vọng từ cửa vào, hắn chạy vội vàng đến nỗi suýt ngã ở ngưỡng cửa.

Khoảnh khắc hai người đối diện, Ly Luân quên mất những lời đã nghĩ đến hàng ngàn lần, mở miệng nhưng không phát ra được âm thanh.

Người thiếu niên với mái tóc bạc dài gần chạm đất, tóc được buộc thành bím dài, đôi mắt chứa đầy ý cười nói: "Câm rồi sao? Trước đây ta chưa từng thấy ngươi như vậy."

"A... A Yếm?"

"Hửm?"

"Chu Yếm!"

"Ta ở đây, đừng hét lên nữa!"

"Ta đã bảo Phì Di ngăn ngươi lại, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ."

Phì Di vừa định ra tay thì nghe thấy tiếng truyền âm bên tai: "Dừng lại! Để hắn vào đi."

Hắn đã đoán trước được Chu Yếm sẽ mềm lòng, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, âm thầm mỉm cười.

"Thật ra một năm trước ta đã tỉnh lại, nhưng lúc đó quá yếu, đúng lúc bị Phì Di nhìn thấy, nên nhờ hắn chăm sóc ta một năm." Ban đầu định tự mình đi tìm Ly Luân, nhưng nghe Phì Di nói rằng hắn đang tìm mình khắp nơi, liền tò mò liệu Ly Luân có thể tìm đến đây không. Kết quả là đợi một năm, nơi cuối cùng Ly Luân đến lại chính là đây!

"Những người khác đâu rồi?"

"Vừa gặp mặt đã bắt đầu quan tâm đến họ rồi sao?"

"Chứ sao nữa? Ta đã quan tâm đến ngươi rồi, cũng nên quan tâm đến người khác chứ."

"...Chậc, được lắm!"

Ly Luân nhắm mắt không nhìn y nữa.

"Này? Ngươi nhắm mắt làm gì, đã lâu không gặp chẳng phải nên nhìn ta thêm chút sao? Nhỡ ta đột nhiên biến mất..."

"Không được biến mất!"

Chu Yếm chỉ thử dò xét, thấy dáng vẻ lo lắng cuống quýt của Ly Luân thì cười lớn: "Hahaha, lo lắng cho ta như vậy sao? Ngươi không phải là thích ta chứ?"

"Ta yêu ngươi... Ta đã tìm ngươi rất lâu, ta luôn nhớ ngươi."

"Cái gì?" Sự chủ động của Ly Luân khiến Chu Yếm sững sờ trong giây lát.

"Ngươi..." Lời tỏ tình đến quá đột ngột, Chu Yếm tròn mắt kinh ngạc nhìn Ly Luân, không biết phải nói gì. Nhưng Ly Luân cũng không định để y nói, không muốn nghe thấy lời từ chối, hắn giữ lấy đầu của Chu Yếm và hôn lên.

Là một nụ hôn rất nhẹ nhàng, nhưng lại kéo dài, không có cảnh tượng bị đẩy ra mạnh mẽ hay bị tát như trong tưởng tượng, Ly Luân cảm nhận được Chu Yếm giữ chặt lấy cánh tay mình và đáp lại nụ hôn.

"Tặc tặc tặc... Sao trời lại trở thành màu hồng thế này? Không muốn nhìn nữa, không muốn nhìn nữa..." Phì Di thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro