Chương 15 - Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Nhiếp Ly là Phó tổng giám đốc Khối quân sự LiLs, cũng là một trong số ít bạn bè thân thiết của Đàm Duệ. Công việc hằng ngày của anh là giám sát huấn luyện binh sĩ. Hôm nay là một ngày rảnh rỗi nên Nhiếp Ly ghé qua trung tâm mật mã để tiếp nhận thông tin được gởi về từ các cứ điểm trên khắp thế giới, nào ngờ trung tâm nhận được một đoạn mã morse kì quái. Với trình độ của chuyên viên ở trung tâm thì việc giải mật mã cực kì quan trọng, nhưng họ không hiểu thông điệp mà nó muốn nói là gì. Sẵn tiện có Nhiếp Ly ở đây thì báo cho anh luôn.

Nhiếp Ly vừa thấy dòng chữ E.A.G.3S kèm theo dãy số giống như là tọa độ thì mặt mày biến sắc, anh vội tập hợp thành viên Thiên Sát Đoàn đang có mặt tại trụ sở và triệu tập một đội quân tinh nhuệ rồi lập tức khởi hành đến tọa độ được cung cấp. Sở dĩ anh biết phải làm như vậy là vì người của Thiên Sát Đoàn có những kí hiệu riêng, ví dụ như E.A.G.3S, Eag là viết tắt của Eagar, mật danh của Đàm Duệ, mỗi kí tự ngăn cách bởi một dấu chấm biểu thị tình huống khẩn cấp, 3S có nghĩa là rất khó giải quyết, không thể tự mình xử lý.

Từ trước tới giờ, Đàm Duệ chưa từng phát tín hiệu khẩn cấp đến bậc này, vậy nên Nhiếp Ly không biết đã xảy ra chuyện kinh khủng gì. Anh và Thiên Sát Đoàn dẫn theo người đến sân bay trong tọa độ, hỏi ra mới biết chuyến bay của Đàm Duệ gặp sự cố nhưng may mắn là đáp đất an toàn rồi, song có hai người một nam một nữ rơi khỏi máy bay. Nghe xong tin, đám lão đại vội vàng hỏi cơ phó người rơi ở vị trí nào rồi nhanh chóng chạy đi.

Mười tổ đội, hơn một trăm người, vậy mà loanh quanh trong rừng hơn sáu tiếng mới có được tung tích của Đàm Duệ và Phác Thái Anh. Lúc được phát hiện, tình trạng của Thái Anh không tốt lắm, nhưng vẫn đỡ hơn rất nhiều so với Đàm Duệ. Nàng được đưa về Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul (SNUH), trong khi anh phải chuyển thẳng về Bệnh viện Quân y LiLsH ngay trong ngày.

Cùng lúc đó, truyền thông Hàn Quốc lẫn truyền thông Quốc tế đều bùng nổ vì tin tức chấn động của chuyến bay EA2016. Này chính là vì trên máy bay có rất nhiều nhà báo lớn nhỏ, lại thêm khả năng lan truyền thông tin cực kì nhanh chóng của các nền tảng xã hội. Từ lúc máy bay bắt đầu xảy ra sự cố thì rất nhiều người đã dùng điện thoại quay video coi như lời trăn trối, cũng có người thuận tiện quay lại tình hình hỗn loạn trên máy bay. Vậy nên cảnh tượng bi tráng như kiểu Đàm Duệ lao như điên từ đầu đến cuối thân máy bay đều được ghi lại, tất nhiên, đoạn Thái Anh bị rơi khỏi máy bay rồi Đàm Duệ lao theo cũng có. Ngoài hai sự kiện này, thì còn một sự kiện khác điên cuồng leo hot search, từ khóa được nhắc đến chính là #Rosé động viên.

Khi phi hành đoàn thông báo tình trạng khẩn cấp thì hành khách cực kỳ hỗn loạn. Người lớn thì còn đỡ, nhưng mấy đứa trẻ vốn đã hoảng sợ vì sự chao đảo của máy bay, giờ còn nghe tin mình sắp chết thì khóc inh ỏi. Một đứa khóc sẽ kéo theo nhiều đứa khác, mà cha mẹ chúng thì bất lực, dỗ mãi không xong. Lúc này, Phác Thái Anh đã rời khỏi vị trí, chạy đến khoang của phi hành đoàn để mượn hệ thống loa nội bộ, đương nhiên, nàng phải giải thích mình có ý định trấn an mọi người thì phi hành đoàn mới để cho nàng dùng.

Họ nghĩ Thái Anh sẽ nói gì đó, không ngờ nàng vậy mà lại hát Baby Shark...

Tiếp viên trưởng trố mắt nhìn nàng, đang định ngăn lại thì được người khác báo là tình huống hỗn loạn đã phần nào ổn định, đám trẻ cũng dần bị tiếng hát này thu hút mà không khóc nữa. Mọi người hướng về phía màn hình xuất hiện hình ảnh của Thái Anh, có thể thấy bàn tay cầm micro của nàng đang run rẩy nhưng nàng vẫn cố gắng kiềm chế để không bị lạc giọng. Sau khi kết thúc bài hát, Thái Anh hít sâu một hơi rồi dùng tiếng Anh, run run nói:

"Xin chào, tôi là Rosé. Tôi biết là mọi người rất sợ, tôi, tôi cũng vậy! Nhưng, nhưng đây là sự cố không mong muốn mà không ai trong chúng ta có thể lường trước. Hiện tại phi hành đoàn và trợ lý Dan của tôi đang dốc hết sức để giúp máy bay có thể đáp xuống sân bay gần nhất một cách an toàn. Vì vậy, vì vậy, tôi cẩn thiết mong mọi người giữ bình tĩnh, ngồi tại chỗ và chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với tình huống khẩn cấp, tôi tin điều này sẽ giúp chúng ta tạm thời tránh xa nguy hiểm. Xin hãy tin tưởng Dan và phi hành đoàn, nhất định họ sẽ đưa chúng ta đến nơi an toàn! Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe."

Lời nói này tuy là đơn giản nhưng giúp mọi người bình tĩnh hơn rất nhiều, đám trẻ cũng được dỗ dành để ngồi yên tại chỗ, mọi người không hẹn mà cùng nhau thắt chặt đai an toàn, không dám rời khỏi chỗ. Thái Anh cũng quay lại vị trí của mình, nhưng nàng vừa ngồi xuống ghế thì thấy Đàm Duệ như sao chổi xẹt vào, nặng nề va đập trên cửa sắt.

Đoạn video tràn lan trên mạng kết thúc tại điểm này.

Sự thật thì có rất nhiều người không tin đây là cảnh tượng có thật vì nó ảo diệu! Nghĩ thế nào cũng không hiểu vì sao một người phàm xác thịt là Đàm Duệ lại dám đương đầu với cơn cuồng giông và trận nổ kinh thiên động địa kia để cứu mấy trăm người trên máy bay. Như vậy thì thôi đi, lại còn xảy ra tình huống cẩu huyết kiểu như nữ chính dũng c ảm hy sinh thân mình để cứu mọi người thì nam chính cũng liều mạng chết theo. Vốn dĩ chuyện tình cảm của hai người vừa mới bị phanh phui, nhận lại rất nhiều phản ứng tiêu cực của cư dân mạng mà nay lại có được sự thiện cảm tuyệt đối của tất cả mọi người.

Liệu có mấy người có thể liều lĩnh vì người mình yêu như thế? Aiz, Đàm Duệ và Phác Thái Anh yêu nhau là thật, hai người vì nhau không quản sống chết cũng là thật. Chung quy thì có cơ phó làm nhân chứng sống, vật chứng cũng rõ ràng, antifan phải mù cỡ nào mới nói hết thảy đều là giả? Này là còn chưa tính đến chuyện Phác Thái Anh là thần tượng đang đi lên, con đường sự nghiệp cực kì rộng mở, vậy mà nàng vẫn đặt tính mạng của mình ở sau cùng a...

.

.

.

Đã hai tuần trôi qua kể từ cái ngày xảy ra chuyện kinh hoàng đó.

Phác Thái Anh nằm trên giường, hai mắt vẫn còn nhắm nghiền. Nàng nhìn qua thương tích không nhiều nhưng thật ra chỉ tốt hơn Đàm Duệ có một chút, tốt ở chỗ, mạng của nàng có thể giữ lại, còn Đàm Duệ thì vẫn chưa có tung tích gì. Sở dĩ Thái Anh bị thương nặng là vì va phải nhiều vật rắn trong lúc trôi ra khỏi máy bay, quá trình rơi xuống dù được Đàm Duệ bao bọc nhưng nàng vẫn bị chấn gãy hai cọng sườn, cũng may là sọ não vẫn còn tốt, chỉ là cái chân bị gãy của nàng suýt chút nữa tàn phế vì bị cưỡng ép vận động quá mức.

Bảy giờ sáng, có một người phụ nữ ăn mặc giản dị từ bên ngoài đi vào, khuôn mặt của Thái Anh nhìn qua thì giống người phụ nữ này bảy tám phần, đây hẳn là mẹ của nàng. Từ lúc nhận được tin Thái Anh gặp nạn đến khi thấy tình trạng của nàng, thấp thỏm đợi trước phòng phẫu thuật, rồi cho đến bây giờ, mẹ Park không biết đã khóc bao nhiêu lần, khuôn mặt tiều tụy cùng quầng thâm và đôi mắt sưng to thiếu ngủ khiến chị gái Alice và ba Park càng lo lắng cho bà.

Đúng lúc này, khi bà đang ngồi bên cạnh cầu nguyện cho con gái thì thấy ngón tay của nàng co lại một chút, rồi duỗi ra. Mí mắt im lìm suốt hai tuần nay khe khẽ run lên, rồi được nâng lên, lập tức, Thái Anh bị ánh sáng chói lóa tập kích khiến nàng phải chớp mắt vài lần mới quen được.

"Tạ ơn Chúa! Cuối cùng con cũng tỉnh rồi!"

Mẹ Park nắm lấy tay nàng, bà lại khóc.

"Mẹ..."

Có lẽ vì đã lâu không nói chuyện nên Thái Anh cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, cổ họng hơi khác. Mẹ Park thấy nàng nhăn mặt thì vội đi rót một ly nước: "Con uống từ từ thôi, chầm chậm, đừng gấp."

Thái Anh dựa lưng vào giường, cảm giác cơ thể vẫn rụng rời như lúc đó, nàng nhìn dáng vẻ sầu lo bất an của mẹ, khóe mắt bất trào ra một tầng hơi nước: "Mẹ ơi, con xin lỗi! Con đã làm mẹ và mọi người lo lắng."

Mẹ Park vội ôm Thái Anh, vỗ về nàng như lúc nhỏ vẫn thường làm: "Không sao, con tỉnh lại thì tốt rồi! Mẹ tự hào về con lắm! Con mới tỉnh lại thôi, đừng tốn sức."

Hai người ôm nhau khóc một lúc mới thôi. Trong lúc Thái Anh chậm rãi kiểm tra vết thương trên cơ thể thì mẹ Park thuật lại từng chuyện cho nàng nghe, ban đầu là tin tức hẹn hò của nàng, sau đó là tin nàng gặp nạn, rồi YG xử lý chuyện này thế nào, sau đó có những ai tới thăm nàng. Thái Anh nghe thật kĩ từng lời mẹ nói, nhưng từ đầu tới cuối cũng không nghe được những thứ mà mình muốn nghe, vậy nên đợi mẹ nói xong, nàng trực tiếp hỏi bà: "Mẹ...anh ấy, Dan thì sao ạ?"

Mẹ Park lắc đầu, biểu cảm trên mặt là bất đắc dĩ, bà biết một khi Thái Anh tỉnh dậy thì nhất định sẽ quan tâm đến chuyện này nên đã hỏi rất nhiều người, bao gồm cả một vị bác sĩ thường xuyên đến thăm ban và cả Giám đốc Han, nhưng không ai biết Đàm Duệ được đưa đi nơi nào. Mẹ Park cho rằng Thái Anh sẽ khóc lóc đau khổ, không ngờ nàng chỉ dạ vâng một tiếng rồi không nói gì nữa. Biết là lúc này không nên nói gì nên bà Park để nàng ở lại một mình, bà muốn về nhà nấu chút cháo cho nàng lót dạ.

Thái Anh vô lực nằm trên giường, nhìn bóng lưng của mẹ đi đến cửa thì dùng sức nói để bà nghe:

"Mẹ, mẹ chú ý sức khỏe một chút, nghỉ ngơi một chút, đừng lo cho con, con bây giờ rất là ổn.", nói xong, nàng còn cười với mẹ.

Mẹ Park đi ra ngoài. Thân là người làm mẹ, sao bà không thể nhìn ra tâm trạng của con gái cực kì xấu chứ?

Chuyện Thái Anh thích Đàm Duệ, nàng kể với mẹ từ lâu rồi, bà còn nhớ cái ngày hai đứa chính thức quen nhau, nàng đã nói nhiều như thế nào, từng lời nói và biểu cảm đều hiện lên tầng tầng lớp lớp sự hạnh phúc. Vậy mà lúc này...

"Hzzz..."

Đứa nhỏ này là sợ bà lo lắng nên mới không dám biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Bà Park âm thầm xoay người nhìn Thái Anh đang ôm ngực, khóc đến tê tâm liệt phế ở trong phòng, bà đành lặng lẽ rời đi, lặng lẽ rơi nước mắt...

.

.

.

Thái Anh lặng lẽ trôi qua một tuần, có vô số người thân bạn bè đến thăm nàng, nhưng tuyệt nhiên không có ai đem tin tức của Đàm Duệ đến cho nàng. Nàng hi vọng, nhưng càng nhiều là thất vọng. Nhưng nàng không có khóc nháo, cũng không có biểu hiện gì đau khổ mà rất hay cười, thậm chí còn nhiệt tình trò chuyện hơn nàng của trước kia. Này càng làm ba mẹ và các chị của Thái Anh lo lắng nhiều hơn, họ nghi ngờ có phải vì đau thương quá độ và không chấp nhận hiện thực cho nên mới diễn thành như vậy không...

Cho đến một ngày, có một cô gái ăn mặc tây trang lịch sự đi đến trước mặt Thái Anh, đưa danh thiếp cho nàng:

"Hi ~ Tôi là Cố Quân Dao, bác sĩ ở doanh khu LiLs. Chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi."

Thái Anh nghiêng đầu nhìn cô, hình ảnh mờ nhòe trong tâm trí dần rõ ràng. Đây là vị bác sĩ mà Đàm Duệ đã giới thiệu cho nàng, là người dạy anh cách xoa bóp cổ chân cho nàng. Thái Anh kích động chồm lên chộp lấy cổ tay của họ Cố.

"Cô, cô...Đàm Duệ có ổn không?"

"Bình tĩnh bình tĩnh. Hôm nay tôi tới đúng là mang tin tức về anh ấy cho chị đây. Đừng gấp."

Quân Dao đỡ Thái Anh dựa vào lưng giường, thong dong kéo ghế ngồi xuống: "Rồi, bây giờ có một tin tốt một tin xấu, cô muốn nghe tin nào trước?"

Gần như là ngay lập tức, Thái Anh nói: "Tin tốt!"

"À, tin tốt của chị là mặc dù tiên lượng rất xấu nhưng Đàm Duệ vẫn có khả năng sống sót.", Quân Dao thở dài một tiếng, cố ý nhấn mạnh hai từ "khả năng": "Ở trong nghề này, 0,01% cũng tính là tốt hơn so với không có gì."

Thái Anh đương nhiên là hiểu, nàng khe khẽ thở dài, nghe Quân Dao nói tiếp:

"Hmm, tin xấu chính là chúng tôi không biết Đàm Duệ đang ở nơi nào."

"Cái gì!"

Cố Quân Dao nhún vai, ý nói mình không có nói dối, nhưng để rõ ràng hơn, cô giải thích: "Chị biết Thiên Thủ Tư Tịch chứ? Bà ấy là bác sĩ điều trị chính cho Đàm Duệ, sau khi kiểm tra tình trạng của anh ấy xong thì bí mật đưa đi rồi. Chúng tôi không xác định được tung tích của hai người họ."

Thấy trạng thái mơ màng của Thái Anh, Cố Quân Dao thầm kêu không ổn, vì vậy nói thêm mấy lời an ủi: "Này, chị không tin tụi tôi cũng được, nhưng phải tin tay nghề của sư phụ tôi chớ. Biết không, bà ấy thật sự là thần y đó!", nhìn đôi mắt xinh đẹp kia vẫn trống rỗng vô hồn, Quân Dao đành thở dài:

"Thật lòng tôi biết chị rất đau khổ, nhưng không nên dày vò chính mình. Dù là sống hay chết thì Duệ cũng mong cuộc sống của chị tốt lên chứ không phải tệ đi."

Nói xong, Cố Quân Dao đặt một túi đồ lên mép giường của Thái Anh: "Bên trong là điện thoại, sổ nhật kí và một số vật dụng cá nhân của Đàm Duệ, tôi nghĩ là chị cần nó để vượt qua giai đoạn này. Còn có, mẹ của Duệ viết cho chị một bức thư tay, chị nên đọc nó."

Cố Quân Dao đứng dậy, phủi thẳng quần áo, nói tạm biệt với Thái Anh rồi nhấc chân đi ra ngoài:

"Bác sĩ Cố! Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết!"

Khi cô sắp đi khỏi thì nghe Thái Anh gọi. Tuy đôi mắt của nàng không có một chút tinh quang nào, nhưng nụ cười trên môi đã bớt đi phần nào gượng gạo...

Cố Quân Dao mỉm cười, gật đầu một cái rồi dứt khoát rời đi.

.

.

.

Hai tháng sau đó, Phác Thái Anh hoàn toàn xuất viện, nàng tổ chức một buổi họp báo nho nhỏ để thông báo về tình trạng hiện giờ của mình. Nói là buổi họp báo nhưng chỉ đơn giản là livestream nói chuyện với người hâm mộ thôi. Cũng thông qua lần này, Thái Anh chính thức thông báo tình trạng yêu đương của mình. Trước tiên, nàng xin lỗi người hâm mộ vì đã giấu mọi người, sau lại tự hào kể cho mọi người nghe quá trình quen biết của hai người. Đương nhiên, những chuyện như nửa đêm leo tường tặng một nhánh hồng là không thể kể! Nàng xấu hổ...

Thái Anh rất vui, vì người hâm mộ quan tâm nàng, quan tâm cả người nàng yêu. Có nhiều người hỏi tình trạng của anh ấy thế nào, nàng thật lòng nói vẫn chưa biết, mọi người lại an ủi nói mọi thứ sẽ tốt hơn thôi...

Sau buổi trò chuyện trực tuyến đó, Phác Thái Anh như biến thành một người khác. Nàng chăm chỉ học cách sáng tác, phối nhạc, thậm chí là phần vũ đạo cũng được trau chuốt. Nàng là chăm chỉ, không phải liều mạng. Lúc rảnh rỗi, Thái Anh thường xuyên ra ngoài đi chơi với bạn bè cho khuây khỏa. Thỉnh thoảng cũng sẽ đăng một tấm hình của Đàm Duệ hoặc là hình hai đứa chụp chung lên IG, nói là rất nhanh, cầu mong anh ở nơi xa nhanh chóng khỏe lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro