Chương 14 - Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi hành đoàn và hành khách chưa kịp vui mừng thì kiếp nạn tiếp theo liền đến...

Kính chắn gió hoàn toàn bị vỡ cùng với việc Đàm Duệ một mạch xuyên qua khiến cho cửa ngăn cách của các khoang rộng mở nên không khí bị hút ra ngoài, cũng may hành khách đã được hướng dẫn sử dụng mặt nạ dưỡng khí trước đó nên vẫn ổn. Nhưng lực hút ngày càng mạnh và rõ ràng, nếu không đóng các cánh cửa này lại thì sớm muộn gì mọi người cũng bị lôi ra khỏi máy bay.

Đàm Duệ gượng sức, từ mặt đất bò dậy, chân lê được hai bước thì ôm bụng khụy xuống, anh ho khùng khục, máu cũng theo đó mà sặc ra một lượng lớn. Đàm Duệ đoán được mình sẽ bị thương nhưng không nghĩ vết thương lại nghiêm trọng tới mức này. Dù khung xương chưa có nát mấy nhưng lục phủ ngũ tạng chắc là tiêu rồi, mỗi một bước đi đều khiến anh đau nhức, cảm giác như bị lăng trì xử tử vậy. Mà Thái Anh ngồi ở nơi kia, vừa nhìn đã biết Đàm Duệ muốn làm gì, nàng không nỡ nhìn anh đau khổ như vậy liền dứt khoát tháo bung đai an toàn mà chạy đi đóng cửa. Lực gió rất mạnh, chưa chắc là nàng đóng được cửa kia, nhưng chưa thử thì không thể bỏ cuộc, vậy nên nàng dùng sức đẩy, vậy mà nó thật sự không xê dịch một chút nào. Nàng quay đầu nhìn Đàm Duệ, trong lòng gần như đã xác định điều mà bản thân muốn làm, nàng cười với anh.

Đàm Duệ nhìn biểu cảm của Thái Anh như vậy, chợt hiểu ra nàng muốn làm gì, vội vàng bật dậy từ trên mặt đất rồi lao qua: "Thái Anh! Không được!"

Nhưng mà chậm rồi, Phác Thái Anh tình nguyện để lực gió kia hút ra ngoài, nàng thuận thế đó mà kéo lại cánh cửa kia. Nàng cư nhiên hy sinh để cứu lấy những con người xa lạ đang ngồi đây!

Mỗi một bước chân đều khiến Đạm Duệ trào ra một ngụm máu nhưng anh không thể dừng lại, anh không thể để bé Thái Anh đi như vậy được! Anh lao đi, vẫn là dùng sức mở cửa ra, đóng cửa lại, cuối cùng là lao theo Phác Thái Anh, cùng nhau nhảy khỏi máy bay. Dây thừng căng ra, cứa một cái vào mảnh kính rồi đứt đoạn.

Một nam một nữ lao như điên xuống mặt đất. Cũng may Đàm Duệ nặng hơn Thái Anh một chút cho nên tốc độ rơi cũng nhanh hơn, không bao lâu đã bắt kịp nàng, hai người đụng nhau một cái, Đàm Duệ đưa tay bắt lấy Thái Anh, không để nàng văng ra xa. Anh chỉ kịp kêu một tiếng: "Em điên rồi!", thì ùm một tiếng, hai người rơi thẳng vào một cái hồ nước. Bởi vì lực rơi quá mạnh và cơn đau do va đập với mặt nước khiến vòng tay ôm lấy Thái Anh vốn đã yếu ớt của Đàm Duệ bung ra. Hai người từ từ chìm xuống.

Trong phút chốc, Đàm Duệ bừng tỉnh, anh trồi lên mặt nước thở dốc, anh dò xét xung quanh nhưng không thấy Thái Anh đâu, không kịp nghĩ, anh lấy hơi dài rồi lặn xuống, cũng may là tìm được người rất nhanh....

Chật vật một lúc lâu thì Đàm Duệ mới có thể đưa Phác Thái Anh lên bờ, anh thầm cảm ơn ông trời không tuyệt đường sống của họ, liền để cho họ rơi vào một cái hồ tĩnh, nếu đổi lại là con sông nào đó hoặc là mặt đất cứng rắn thì xong rồi...

Đàm Duệ vô lực nằm bên cạnh Thái Anh, cơ thể mệt nhọc không chịu nổi, anh thấy khó thở, đầu óc bắt đầu mê mang mụ mị nhưng vẫn cố tỉnh táo nhìn qua Thái Anh đang hôn mê. Anh dùng sức ngồi dậy giúp nàng hô hấp nhân tạo, giọng nói yếu ớt gọi tên nàng ấy:

"Chaeng!!"

"Chaengg à, khó khăn, lắm, anh mới, gặp được bé, yêu bé, đừng, bỏ, anh lại! Chaeng.."

Đàm Duệ gấp đến độ hai mắt bắt đầu nhòe đi, thậm chí là quên mất cơn đau đang dấy lên từng hồi trong cơ thể. Cũng may là anh vẫn kiên trì, sau hai phút hô hấp thì Thái Anh sặc nước, ho khù khụ, anh vội đỡ nàng dậy, vỗ lưng để nàng thôi sặc nước.

"May, may quá!"

Anh rất sợ mình thật sự không cứu được bé Thái Anh, rất sợ, anh chưa từng gặp phải nỗi sợ nào kinh khủng như vậy, chỉ là hai phút nhưng anh cảm thấy mình đang đứng trước án tử của Thập điện Diêm La...

Thái Anh tỉnh dậy, mất một lúc mới hồi thần, nàng nhìn Đàm Duệ khóc lóc như đứa trẻ mà tâm can đau nhức, vội ôm anh để vỗ về, nói rằng mình không sao, chỉ là lỗ tai hơi đau, cơ thể cũng ê nhức. Ngược lại hỏi thương tích trên người anh thế nào, còn trách anh nhảy theo mình nữa. Đàm Duệ cười ngốc ngốc, nói là muốn chết thì cùng chết chứ anh không nhìn Thái Anh đi trước được. Hơn nữa, lúc rơi xuống nước thì đa số máu trên người đã bị cuốn trôi, Đàm Duệ thuận tiện giấu nhẹm chuyện mình bị thương nặng sắp không xong luôn, anh không muốn Thái Anh lo lắng.

Hai người vừa ổn định một chút thì trời bắt đầu đổ mưa như trút nước, có lẽ là ảnh hưởng từ cơn bão kia.

Thái Anh biết Đàm Duệ ít nhiều cũng bị chấn thương nặng nên dìu anh đứng dậy rồi tìm một chỗ trú, lúc này, nàng mới phát hiện chân bị gãy rồi, rất đau, có lẽ lúc rơi xuống nước trúng phải đá ngầm. Đàm Duệ đòi cõng Thái Anh nhưng nàng một mực không chịu, vậy nên hai người cứ tựa vào nhau chầm chậm bước đi.

Mưa càng lúc càng to, nhưng xung quanh chỉ toàn là cây với cây, khó khăn lắm mới tìm được một hốc đá nhưng chỉ vừa đủ cho một người ngồi vào. Thấy sắc mặt tái mét của Đàm Duệ, Thái Anh liền nhét anh vào trong:

"Anh ngồi nghỉ một chút đi, mưa này chắc nhanh tạnh thôi, em ngồi ngoài này là được."

Đàm Duệ kéo Thái Anh ngồi vào lòng mình: "Ngồi như vầy là được rồi mà."

Hốc đá tuy nhỏ nhưng ngồi sát vào nhau thì vẫn đủ chỗ, chỉ là đôi chân của Đàm Duệ quá dài, Thái Anh lại ngồi trong lòng nên nhất thời không co vào được, đành duỗi thẳng ra, đôi bàn chân cứ vậy mà ngâm dưới mưa.

Hai người duy trì tư thế một lúc, cuối cùng Đàm Duệ chịu không nổi nữa nên tựa cằm lên vai Thái Anh, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi biến sắc. Có lẽ vì nội thể không thể giữ đúng chức năng nên hệ miễn dịch của anh bắt đầu ngừng hoạt động. Đàm Duệ lên cơn sốt, tay chân cực kì lạnh lẽ mà thân nhiệt lại nóng như lửa đốt.

Thái Anh phát hiện dị thường, muốn kiểm tra nhưng Đàm Duệ không cho nàng xoay người lại, nói là trong hang chật, động một tí là anh đau hết cả người. Thái Anh sợ anh đau nên không dám động mạnh, chỉ đưa tay ngược ra sau để kiểm tra nhiệt độ trên trán anh.

"Nóng quá! Nhưng tay chân anh lạnh quá. Anh thấy sao rồi?"

"Anh thấy...anh thấy là..."

Đàm Duệ gục xuống liền bị Thái Anh gọi cho tỉnh: "Duệ à, anh thấy sao rồi, anh đừng ngủ mà, em sợ lắm!"

Đàm Duệ siết chặt vòng tay, làm bộ cười một tiếng, nhưng giọng cười không tránh nổi run rẩy yếu ớt, "Đừng sợ, trước khi nhảy xuống anh gửi tín hiệu cho đồng đội cũ rồi, lát nữa họ tới ngay thôi."

Đàm Duệ mơ hồ mất đi ý thức nên những lời anh nói đều là tiếng mẹ đẻ, Thái Anh nghe không hiểu, nàng bất lực vừa khóc vừa gọi tên anh, cố hết sức để giúp anh duy trì tỉnh táo.

"Bé Thái Anh này, hôm đó, đoán, được, anh nói gì không?"

"Đàm Duệ! Em không hiểu, em không hiểu anh đang nói gì!", Thái Anh hoảng loạn kêu lên thì Đàm Duệ mới sực nhớ mình dùng tiếng mẹ đẻ, vậy nên anh hỏi lại bằng tiếng Hàn. Thái Anh bối rối lắc đầu, nói là không đoán được.

"Đoán, không ra hả, vậy, anh nói cho..."

"Không được! Anh nói hai năm nữa mới nói em nghe mà, đợi hai năm nữa rồi hẳn nói!"

Đàm Duệ lắc đầu, "Bé à, anh sợ mình, hối hận đấy...."

"Anh yêu em.", Đàm Duệ nói bằng tiếng mẹ đẻ, xong lại giải thích bằng tiếng Hàn: "Hôm đó, anh nói là..sa-rang-hae"

"Sa-rang-he, Park Chaeyoung..."

"...."

"Bé thì sao, yêu anh không?"

"Duệ à!"

"Yêu anh không?"

Hơi thở của người sau lưng ngày càng suy yếu, Thái Anh vội vàng quay đầu nhìn anh, bất thình lình, Đàm Duệ áp đôi môi khô khốc lạnh lẽo của anh lên môi nàng nhưng khi Thái Anh định hôn trả thì Đàm Duệ không còn phản ứng, động tác cứng đờ chậm chạp.

"Duệ! Anh đừng bỏ em lại! Duệ!"

"Tỉnh lại, anh tỉnh lại! Em yêu anh! Duệ à, em yêu anh, nghe thấy không! Đàm Duệ!"

[...]

"Chaeyoung! Chaeyoung!"

Nghe có người gọi tên nên Thái Anh lờ mờ tỉnh dậy. Vừa nãy nàng quá hoảng sợ cho nên vội vàng lao ra khỏi hang đá để tìm người đến giúp, nàng điên cuồng gào thét trong mưa để kêu cứu nhưng mãi đến khi cơn mưa thưa dần rồi ngớt hẳn cũng không có ai đáp lại nàng. Cho đến lúc này, có một đám người chiếu đèn đi qua, thấy Thái Anh ngất xỉu bên đường, cả người lấm lem hòa lẫn máu và đất thì đi qua xem.

Thấy trước mặt là Giám đốc Han, Thái Anh nửa tỉnh nửa mơ cất giọng, muốn nói cậu ấy đi cứu Đàm Duệ nhưng cổ họng sưng tấy đau rát nói không thành lời, nàng chỉ đành bất lực chỉ tay về một phía, rồi bất chợt ngất đi, trước đó còn cố đánh thủ ngữ mong là Jee-han sẽ hiểu...

Han Jee-han bế thốc Phác Thái Anh lên tay rồi mang theo đoàn người gấp rút chạy về hướng nàng chỉ thì phát hiện Đàm Duệ bất động nằm trong hốc đá, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy anh còn sống...

La Chinh và La Phong vội vàng đi qua, đỡ Đàm Duệ ra ngoài để Cố Quân Dao tiến hành cấp cứu cho anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro