Chương 13 - Nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay cất cánh đã được tám tiếng.

Từ lúc rời khỏi khách sạn đến lúc lên máy bay Thái Anh vẫn luôn mơ mơ màng màng được người ta dắt đi, đợi check-in xong, ổn định chỗ ngồi xong thì nàng ngủ quên mất. Sở dĩ nàng gặp tình trạng như vậy là vì đêm qua trằn trọc mãi mới ngủ được vì trong người cảm thấy bất an vô vớ. Mà tới bây giờ Thái Anh vẫn chưa biết được chuyện hẹn hò của mình và Đàm Duệ đã lên trang nhất.

Khoảng bốn giờ sáng, Đàm Duệ nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại khẩn cấp. Trước đây, khi còn làm việc trong quân đội, mỗi lần anh nhận tin từ số này đều không có chuyện gì tốt. Đã ba năm trôi qua, vì sao lúc này lại gọi tới. Sợ Thái Anh nghe thấy nên Đàm Duệ khe khẽ đi ra ban công. Người gọi tới là Lý Phù Trần, là một đồng đội trên Thiên Sát Bảng, cũng là trưởng đoàn luật sư của LiLs. Cậu ấy báo cho anh biết truyền thông đang hỗn loạn vì chuyện hẹn hò của anh.

Đàm Duệ vừa nghe thì mặt biến sắc. Trực giác của anh rất tốt, không thể nào có chuyện bị chụp lén mà không biết. Anh cũng tin tưởng người đàn ông tên Fred kia, những bức ảnh được tung ra không phải do ông ấy chụp. Nói tóm lại, chuyện này nhất định là có người cố ý. Anh bảo Lý Phù Trần tìm người tung ra tin tức và chuẩn bị khởi kiện, đợi anh quay về Đại Hàn sẽ tìm cách xử lý khủng hoảng sau.

Nhìn Thái Anh ngủ say trên giường, lông mày của Đàm Duệ dính chặt lại với nhau. Anh và nàng chỉ vừa mới tiến đến mối quan hệ này, sao có thể nhanh chóng đưa đến sự chú ý như vậy? Anh không cam tâm nhìn sự nghiệp của Thái Anh bị hủy trong tay mình, càng không muốn nàng đau khổ vì thông tin này cho nên vào nhóm trên Kakaotalk thông báo, nói là không được để Thái Anh biết, một mình anh sẽ xử lý chuyện này.

Lúc này, ngồi trên máy bay, ngoại trừ Thái Anh vô tư mê ngủ thì ai cũng căng thẳng, ngay cả Đàm Duệ luôn treo nụ cười trên mặt giờ đây cũng u ám không thôi. Thức trắng một đêm, anh đã nghĩ đến một người có thể làm ra chuyện này, dù sao thì số người có lá gan nhắc trực tiếp đến LiLs không nhiều, lại còn lôi ra chuyện anh đào ngũ nữa.

Đột nhiên, một nữ tiếp viên gấp gáp dùng loa thông báo nói: "Xin hỏi có vị nào trên máy bay là bác sĩ không ạ? Hiện tại có một bệnh nhân ở khoang A lên cơn đau tim nên cần cấp cứu gấp!"

Cô ấy nói xong còn lặp lại một lần bằng tiếng Anh.

Đàm Duệ nghiêng ngả nhìn xung quan, thông báo đã vang lên ba lần mà không có ai phản ứng, mà Thái Anh ở bên cạnh mơ màng tỉnh lại, hỏi Đàm Duệ xảy ra chuyện gì, anh đơn giản thuật lại cho nàng rồi bảo nàng ngồi yên tại chỗ, ai đi xem tình huống thế nào. Nhân tiện đi ngang qua một nhân viên, anh nhờ người nọ lấy cho Thái Anh một phần ăn, nàng ngủ được mấy tiếng rồi, có lẽ cũng đói.

Thái Anh nhìn theo bóng lưng cao lớn của Đàm Duệ cúi người nói gì với nhân viên rồi chỉ tay về phía nàng xong mới đi theo một người khác đến khoang A. Sau khi xuất trình thẻ đặc nhiệm của Khối quân sự LiLs cho tiếp viên trưởng thì người nọ mới dám báo cáo tình hình thực tế cho anh. Đàm Duệ nghe xong thì nhíu mày, này so với việc có bệnh nhân lên cơn đau tim còn muốn nghiêm trọng hơn, thảo nào đoàn bay không dám nói đúng sự việc, hành khách mà nghe thì sẽ loạn mất. Mà chuyện chính là cơ trưởng ăn xong hai muỗng cơm thì nói là đau bụng, định đi vệ sinh nhưng đi tới cửa cabin thì ngất xỉu, miệng còn sùi bọt trắng, không ai biết là bị cái gì.

Anh xoắn tay áo lên, kiểm tra đồng tử, lưỡi và vòm họng của cơ trưởng xong thì bảo người đem phần cơm kia qua.

"Trong cơm không có thuốc độc, chắc là bị trúng thực do thức ăn ở mặt đất rồi."

Ăn cho đã rồi lên máy bay mới trúng thực..., Đàm Duệ chửi thầm ở trong lòng, lại nghe tiếp viên trưởng hỏi bây giờ nên làm thế nào.

"Không sao, cho ông ấy uống thuốc là được, chắc khoảng ba mươi phút là ông ấy sẽ tỉnh, có thể nói cơ phó đổi qua chế độ lái tự động trong lúc đợi."

"Được ạ, thật sự cảm ơn anh."

Đàm Duệ cười, "Đều vì sự an toàn của mọi người thôi."

Anh trở lại chỗ ngồi, thở phào một hơi, ngay khi định kể cho Thái Anh nghe thì máy bay đột nhiên rung lắc một trận thật mạnh, mạnh đến mức khó khăn lắm người ta mới ngồi vững được, hành lý nhỏ đều bị rơi xuống. Đàm Duệ một tay giữ Thái Anh ngồi yên trên ghế, một tay khóa lại dây an toàn cho nàng.

"Ngồi yên ở đây chờ anh, không có lệnh của anh thì không được rời khỏi vị trí có biết không!"

Đi được vài bước, anh cắn răng quay lại, xoa đầu Thái Anh: "Đừng sợ, không có việc gì đâu."

Không đợi Thái Anh phản ứng, Đàm Duệ đã phóng vào khoang dành cho nhân viên, hỏi là xảy ra chuyện gì. Nhân viên bị trận rung lắc vừa rồi đánh cho choáng, lúc này mới lảo đảo đứng dậy. Đàm Duệ nhíu mày, lao thẳng vào buồng lái, liền thấy sắc mặt lúc xanh lúc trắng của cơ phó.

"Máy bay bị gì vậy?"

"Anh, anh là ai?"

"Lúc nào rồi mà vẫn còn hỏi mấy chuyện này nhỉ?"

Đàm Duệ bất mãn, nhấc chân chui vào chỗ của cơ trưởng, tay thoăn thoắt điều chỉnh vài thông số rồi giữ chặt cần lái, giúp cơ phó ổn định máy bay.

"Tình trạng thế nào?"

Nhìn động tác trôi chảy của anh, cơ phó biết anh là người trong nghành nên trả lời là cánh trái bị sét đánh hỏng nhẹ, máy bay cũng vì vậy mà chao đảo, cơ phó đã chuyển qua chế độ tự lái rồi nhưng mà mãi đến khi Đàm Duệ qua đây thì mới ổn định được máy bay.

"Ừ, tôi từng lái chuyên cơ cho quân đội nên có thể thay thế cơ trưởng của cậu một lúc. Nhưng mà báo về ATC đi, tìm sân bay gần nhất để hạ cánh chứ thùng nhiên liệu bị rò rỉ rồi."

"Sao, sao cơ!?"

"Làm gì mà ngạc nhiên như vậy, cậu không thấy thông báo à?"

Vừa dứt lời, bên tai nổ một tiếng ầm vang. Đàm Duệ đưa mắt nhìn ra xa, xuyên qua một đám mây, xuất hiện trước mắt hai người là một cơn lốc, tuy rằng nhỏ nhưng cũng đủ để mây đen tụ thành một đám dày, bên trong xuất hiện từng đạo lôi điện giật đùng đùng khiến người ta khiếp đảm.

"Hzz, hôm nay các người cất cánh mà không coi dự báo thời tiết hả.", hỏi với vẻ bất mãn vậy thôi chứ anh biết đây là sự cố bất ngờ, chứ sân bay nào để máy bay cất cánh trong điều kiện thời tiết thế này?

Tiếng rè rè trầm thấp vang lên, là thông báo từ tháp không lưu truyền đến, họ nói phía trước có một cơn bão, tuy nhỏ nhưng với tình trạng hiện giờ của máy bay thì khó mà vượt qua được, họ yêu cầu chuyển hướng ngay lập tức.

Cơ phó chưa kịp trả lời thì Đàm Duệ chộp lấy bộ đàm, "Vào không phận đại dương được 3000 hải lý rồi, nhiên liệu thì bị rò, đề nghị thành lập phương án khác."

Đúng lúc này, kính chắn gió răng rắc vang lên vài tiếng nứt vỡ vì bị va đập với vật gì đó. Đàm Duệ nhíu mày, cái gì mà cứng tới mức đập nứt cả kính chắn gió đây? Bất chợt, một dòng khí đối lưu ập đến khiến vết nứt trở nên trầm trọng hơn, cuối cùng rắc một tiếng, trên mặt kính xuất hiện một cái lỗ nhỏ như quả trứng, không khí lập tức bị hút ra ngoài, lực hút mạnh đến nỗi kéo theo cánh tay của cơ phó. Bàn tay nặng nề đập lên cửa kính một cái, khiến nơi bị vỡ lan ra thêm một đoạn.

Cơ phó bất lực và hoảng loạn nhìn cánh tay đứt gân đang lặc lìa ngoài cửa vì lực hút quá mạnh.

Đàm Duệ nắm vai cơ phó lôi ngược vào trong rồi chụp mặt nạ dưỡng khí lên mặt cậu, lúc này mới giữ lại được cái mạng. Còn bản thân anh thì vẫn cố chống chọi để giữ cho máy bay ổn định. Tình trạng bây giờ cực kì hung hiểm, cú va đập vừa nãy đã khiến máy bay mất liên lạc với trạm giám sát, mà tâm bão cũng dần hiện ra trước mặt, chỉ khoảng năm trăm kilometre nữa là máy bay sẽ lao đầu vào đấy. Đương nhiên, cơ hội sống của mọi người là bằng không.

Nhưng hiện tại chỉ có thể tùy cơ ứng biến....

Lúc này, trên trán Đàm Duệ đã rịn ra mấy tầng mồ hôi lạnh vì căng thẳng. Anh sống và làm việc trong quân đội hơn hai mươi năm cũng chưa từng trải qua tình huống ngàn cân treo sợi tóc nào như lúc này. Nghĩ tới vô số tính mạng của già trẻ lớn bé, thậm chí là người yêu đang nằm trong tay, Đàm Duệ cực kì áp lực.

"Này cơ phó, cậu tỉnh táo chưa vậy, rồi thì nghe rõ những lời tôi sắp nói đây."

Đàm Duệ nhìn mặt cắt không còn hột máu nào của cơ phó thì lay cậu ấy, anh vừa nói vừa soạn một đoạn mã morse gửi trực tiếp về trụ sở của LiLs, những lúc rơi vào tình thế khó khăn thì anh vẫn tin người của mình hơn bất kì ai.

"Lát nữa kính chắn gió sẽ bị phá toàn bộ, bất cứ giá nào, cậu cũng phải giữ chặt cần lái để máy bay ổn định rõ chưa! Còn nữa, phải nấp ở dưới này nếu không muốn bị hút ra ngoài!"

Giọng nói của Đàm Duệ rất lớn, thậm chí là át cả tiếng gió đang gào thét, cơ phó không biết Đàm Duệ tính làm gì nhưng vẫn gật đầu biểu thị đã hiểu.

Nhận được tín hiệu, Đàm Duệ buông cần lái, vội vàng chạy vào khoang máy bay, hỏi phi hành đoàn có ni-tơ lỏng không, cũng may là chuyến bay này vận chuyển một số vật tư y tế nên là có. Đàm Duệ chạy đến khoang hành lý tìm đồ, đồ đến khoang chứa hàng tìm một sợi dây thừng đủ dài, anh buộc chặt một đầu vào thanh sắt cố định cực kì chắc chắn ở đuôi máy bay, đầu còn lại thì quấn vào thân mình, chuẩn bị xong, anh ôm theo hai bình ni-tơ lớn chạy về buồng lái. Lúc đi ngang qua chỗ ngồi của mình và Thái Anh, Đàm Duệ không quên dùng ánh mắt bảo nàng yên tâm: "Tin tưởng anh, anh đã hứa là sẽ bảo vệ giấc mơ của bé mà ~"

Tuy Đàm Duệ nói như vậy nhưng Thái Anh không thể nào ngừng lo được, nàng nóng ruột nhìn theo bóng lưng đang khuất sau cửa khoang nhưng không thể làm gì ngoài âm thầm cầu nguyện cho anh.

Tình hình hiện tại quá mức nguy hiểm nên phi hành đoàn đã sớm thông báo cho hành khách và yêu cầu họ chuẩn bị tinh thần thật tốt cho bất kì trường hợp khẩn cấp nào. Thấy Đàm Duệ bận rộn tới lui, mọi người dù không biết anh làm gì nhưng vẫn nín thở dõi theo, họ biết hy vọng bây giờ đều đặt trên người chàng trai trẻ này.

Đàm Duệ trở về buồng lái, dùng tay không đập nát bề mặt kính chắn gió còn sót lại, cơ phó hốt hoảng nấp xuống phía dưới bảng điều khiển, tay không dám buông cần lái, hô to: "Anh làm gì vậy!"

Đàm Duệ không trả lời nhưng hành động tiếp theo của anh khiến cơ phó cả đời này không thể nào quên được.

Anh ta vậy mà lại trèo qua kính chắn gió, tiếp xúc trực tiếp với dòng khí lưu với nồng độ oxy không đủ để người bình thường có thể hô hấp. Không chỉ vậy, Đàm Duệ còn phải vất vả chống lại từng cơn lốc điên cuồng quấn vào người để tiến đến mũi đầu máy bay, có mấy lần suýt sẩy chân, cũng may là anh kịp thời c uộn người lại để đứng thật vững, ngón chân bám chặt vào bề mặt đến mức tê rần.

Đàm Duệ hé mắt nhìn cơn bão hiện ra trước mặt, anh cắn chặt quai hàm để không cắn trúng lưỡi, không khí quá loãng khiến anh muốn ngất đi, nhiều lần phải lấy hơi lên để có thể chống đỡ. Anh mở rộng chân, thủ thế trung tấn, đợi máy bay lao vào cơn bão. Không bao lâu, xung quanh đã bắt đầu có xung điện và tích tụ sấm chớp đùng đùng đoàng đoàng, ngay khi cách tâm bão khoảng chừng năm mười kilometre, thấy đã đến lúc, Đàm Duệ mở ra toàn bộ sức mạnh của khớp vai và cổ tay, dùng hết sức bình sinh để ném hai bình khí ni-tơ vào không khí. Rồi lập tức quay đầu bỏ chạy.

Khi Đàm Duệ chạy được bốn bước, hai chiếc bình làm bằng sắt lập tức thu hút lực lượng của lôi điện, ầm một tiếng, hai chiếc bình vỡ tung, lượng ni-tơ lỏng được nén bên trong lập tức tiếp xúc với áp suất khí quyển tạo ra một vụ nổ cực lớn, đủ để đánh nát bất kì thứ gì trong vòng mười kilometre. Lượng sóng xung kích từ vụ nổ nhanh chóng tràn ra, đập vào máy bay khiến nó chao đảo rồi chuyển sang hướng khác. Đàm Duệ chạy không kịp, cũng bị cỗ năng lượng kia đánh trung, cả người bay thẳng vào trong buồng lái đập lên cửa khoang mà không thể dừng lại, cơ thể của anh bất lực lao đi trong máy bay, điêng cuồng va đập biết bao nhiêu là thứ, cuối cùng là nặng nề đập lên vách cửa ngăn giữa thân và đuôi máy bay, cả người nảy lên một cái rồi rơi xuống, chảy máu như điên.

Đàm Duệ vô lực, khó lòng ngồi dậy, anh hé miệng, khó nhọc hít vào từng ngụm không khí nhưng chưa được bao nhiêu thì ọc ra từng ngụm máu đỏ sẫm. Chấn thương nặng đến mức này, anh cũng không chắc mình có bao nhiêu cơ hội để sống...

Trải qua một đợt chấn động, máy bay rung lắc thật mạnh nhưng thoáng chốc đã trở lại quỹ đạo bình thường. Cơ phó vẫn chưa thoát khỏi cú nổ kinh hoàng lúc nãy, chính cú nổ ấy đã tạo ra sóng xung kích đủ lớn đẩy đưa máy bay vượt ra tầm ảnh hưởng của cơn bão. Đàm Duệ quá liều mạng, nhưng nếu không có sự liều mạng này, e là tất cả mọi người đã bị xé nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro