Chương 12 - Anh nói là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, hai người về khách sạn thay đồ rồi ăn tối ở một nhà hàng nằm giữa tháp Eiffel. Khung cảnh lãng mạn thế này mà Đàm Duệ đột nhiên hỏi:

"Chaengie này, khi còn là thực tập sinh thì bé muốn trở nên nổi tiếng. Vậy giờ nổi tiếng rồi thì bé có mong ước gì khác không?"

Thái Anh suy nghĩ một lúc, cái nĩa xoắn vài sợi mì ý với nhau, ăn một ngụm, nhai thật chậm rồi mới từ tốn nuốt xuống:

"Em vẫn muốn nỗ lực thôi, nỗ lực nhiều hơn nữa, muốn cống hiến hết tất cả những gì mà em có cho âm nhạc. Em hứa với lòng rồi, dù chỉ còn một người muốn nghe em hát thì em vẫn sẽ hát đó."

Thái Anh cười vui đến mức đuôi mắt cong cong, trông rất là đáng yêu. Nhìn đáy mắt trong veo của nàng, anh cũng cảm thán, bé con của anh thật tốt, năm tháng qua đi lâu như vậy mà bé vẫn giữ được chân tâm.

"Thật sự thì em luôn tự hào mỗi khi nhắc lại đoạn thời gian đó á. Không biết là em vượt qua bằng cách nào nữa."

"Bé con của anh siêu giỏi ~ Anh cũng tự hào về em nữa.", Đàm Duệ là nói thật lòng, anh nghĩ một chút, lại hỏi:

"Nhưng mà có khi nào em muốn dừng lại không? Hay có khi nào em chán nản và hối hận vì đã đi lên con đường này á?"

Thái Anh cười anh, động tác ăn cũng dừng lại:

"Anh Đàm, anh viết bài cho tòa soạn nào vậy?"

Đàm Duệ cuộn tay thành micro đưa lên miệng: "Xin chào cô Park, tôi là phóng viên của thời báo nghệ thuật, tôi muốn làm phóng sự về cô Park để truyền cảm hứng cho giới trẻ đó mà."

"Ha ha, xin lỗi nhưng mà trông anh lúc này có hơi ngốc ngốc ~"

Đàm Duệ híp mắt nhìn Thái Anh, anh chỉ muốn hùa theo để chọc nàng cười thôi mà nàng lại nói anh ngốc, thật là đáng giận, nhưng mà Đàm Duệ giận người ta được mới là lạ đó, anh chỉ bĩu môi: "Bé không trả lời thì thoiii."

Thái Anh sợ anh bé của mình dỗi thiệt nên xoa mặt anh: "Thì cũng có nhiều lúc em muốn bỏ cuộc lắm chứ. Nhưng nghĩ tới tháng ngày khổ luyện thì em buông xuôi không được. Người ta càng ghét thì em càng muốn nỗ lực rồi ngày nào đó họ sẽ công nhận những gì em làm thôi."

Dứt lời, Thái Anh cười với Đàm Duệ rồi nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, phủ ánh mắt lên ánh đèn lập lòe hoa lệ của thủ đô Paris.

"Hồi trước em thường xuyên đọc bình luận lắm, lỡ mà trúng mấy lời tiêu cực thì buồn mấy ngày luôn. Sau này chị Jisoo phát hiện thì la em, chị ấy dọa sẽ tịch thu điện thoại nếu em lại đọc những điều không hay về em hay về nhóm. Nói là la vậy thôi chứ Jisoo là người thường xuyên an ủi em nhất đó, cả Jennie và Lisa nữa, em rất biết ơn mọi người."

Chậm một chút, Thai Anh lại nói: "Nếu có thể thì em mong mọi người có thể đi cùng nhau thêm nhiều năm nữa. Nhưng mà khó lắm, tụi em nói về chuyện này nhiều lần rồi, tụi em đều có định hướng riêng sau khi kết thúc hợp đồng. Hzz, chỉ mong lúc đó thỉnh thoảng mọi người vẫn có thời gian để tụ tập..."

Đàm Duệ sợ Thái Anh tụt cảm xúc nên xoa xoa mu bàn tay của nàng:

"Ừm. Em còn trẻ, tương lai còn rất nhiều khó khăn phải đối mặt nhưng em đừng sợ, vì sau lưng em đã có thêm một người là anh nè. Hơn nữa, tuy thế giới này không công bằng nhưng cũng có cán cân của riêng nó, rồi một ngày nào đó em sẽ nhận lại điều gì đó xứng đáng với công sức mà em bỏ ra thôi ~"

"...Gì vậy, sao hôm nay anh trịnh trọng quá vậy?"

Thái Anh ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thì cảm động không thôi. Thời gian nàng và Đàm Duệ quen nhau không lâu, tiếp xúc cũng không nhiều bao nhiêu nhưng nàng rất thích người đàn ông này, cũng cực kì muốn dựa dẫm vào anh ấy. Có thể vì con người này quá mức thẳng thắn, lại toát ra cái vẻ cương trực chính khí làm cho người ta tin tưởng.

Đàm Duệ sợ chủ đề này thật sự kéo tâm trạng của Thái Anh xuống nên chuyển qua kể chuyện cho nàng nghe, là chuyện ở trong quân ngũ và những thứ mà anh được trải nghiệm. Bữa ăn kết thúc trong vui vẻ, nhưng lúc Đàm Duệ đi thanh toán thì phát hiện Thái Anh đã lén đưa thẻ cho phục vụ từ lúc nào rồi. Anh xụ mặt, làm bộ giận dỗi đi thật nhanh để bỏ nàng lại.

Mãi mà không thấy bạn gái đuổi theo, anh thở dài đi chậm lại, sau đó phụng phịu kéo cổ tay Thái Anh về phía thang máy. Cửa thang máy chầm chậm mở ra, xuất hiện trước mắt hai người là Lạc tiểu thư của Lạc thị, cô ta đi cùng hai người phụ nữ khác, có lẽ là bạn tốt gì gì đó.

Thấy Lạc Tuyết Ân, Thái Anh bất giác muốn vùng khỏi tay Đàm Duệ, anh vậy mà nắm chặt hơn, còn trừng mắt cảnh cáo nàng không được rút tay về. Sau đó, đợi ba người ra khỏi thang máy thì Đàm Duệ mới kéo Thái Anh đi vào, vậy mà giữa đường còn bị giữ lại:

"Duệ, anh nói là bận nên không thể đi ăn cùng em, đây là bận của anh sao?"

Đàm Duệ nhíu mày: "Hình như cô hơi quản việc riêng của tôi nhỉ? Có phiền gì đến cô sao?"

Lạc Tuyết Ân giữ chặt cánh tay của Đàm Duệ, vẻ mặt hiện lên một tia đau lòng: "Anh chán ghét em đến mức này sao?"

Đàm Duệ lắc đầu với Tuyết Ân, cười khẩy một tiếng: "Tôi không ghét cô, mà là sợ vị hôn thê của tôi thấy phiền. Tính tình cô ấy hơi nhỏ nhen, không thích tôi tiếp xúc quá nhiều với người khác giới."

Dứt lời, anh không đợi Lạc Tuyết Ân trả lời mà hất tay cô ra, một chân bước vào thang máy, cánh tay dài ngoằn không kiêng nể gì mà quấn quanh eo T hái Anh.

Cửa thang máy chầm chậm khép lại. Suốt cả quá trình, Đàm Duệ luôn nắm lấy Thái Anh để nàng không chạy. Biết là hành động lần này có thể khiến Thái Anh vào tầm ngắm của Tuyết Ân, nhưng anh thà là vậy chứ không muốn cô bé này nghĩ linh tinh rồi buồn bực trong lòng.

"Hzzz, lần này bé Chaengie bị anh kéo vào phiền phức rồi đấy. Nếu cô ta tìm em gây chuyện thì phải báo cho anh ngay lập tức biết không."

Bé Thái Anh gật đầu, thấy Đàm Duệ vẫn nhíu chặt lông mày thì lay tay anh: "Đừng lo mà, anh quên ba với chị gái em là luật sư siêu giỏi hở."

Rời khỏi thang máy, hai người đi dạo dưới chân tháp Eiffel một lúc rồi bắt xe đến Grande Roue de Paris vì Thái Anh muốn chơi đu quay ở đó. Đàm Duệ theo sau nàng chui vào một cabin. Trong chốc lát, cảnh vật sau lưng cứ dần trôi đi, và khung cảnh về đêm của Paris hiện ra thật rõ ràng. Đàm Duệ nhìn Thái Anh, hiếu kì hỏi nàng vì sao muốn đi cái này.

"Em thích chơi đu quay từ nhỏ rồi, em cũng không biết vì sao nữa. Nhưng mà anh không thấy nó giống vòng đời của chúng ta sao? Xuất phát từ điểm thấp nhất nè, sau đó không ngừng lớn lên, lớn lên, khi mà chạm đỉnh danh vọng rồi thì từ từ trở lại nơi bắt đầu và chuẩn bị cho một vòng quay mới. Hay mà!"

Thái Anh vừa nói vừa diễn tả bằng tất cả những gì nàng có, đôi tay nhỏ, đôi mắt cong và cái môi duyên dáng, mọi thứ đều khiến Đàm Duệ say mê như chìm trong men rượu.

Lúc này, không khí bên trong đã yên tĩnh trở lại, hai người ngồi bên cạnh nhau đợi đu quay đi đến điểm cao nhất.

"Bé Chaengie này..."

"Nae ~"

"..."

Đúng lúc Đàm Duệ mở miệng thì đùng một tiếng nổ lớn, pháo hoa ở đâu nở rộ trên bầu trời. Thái Anh bị cảnh tượng này làm cho choáng ngợp, phấn khích mở điện thoại ghi hình lại, một lúc sau, ánh sáng sặc sỡ kia tắt dần nàng mới nhớ vừa nãy Đàm Duệ định nói gì đó.

"Bae, nãy anh nói gì vậy, tiếng pháo lớn quá nên em nghe hong được."

Đàm Duệ cười khổ, anh lắc đầu nói là không có gì rồi ôm Thái Anh, đợi đu quay đi hết một vòng rồi xuống.

[....]

Đàm Duệ tắm rửa sạch sẽ xong thì thấy Thái Anh nằm trên giường xem điện thoại, khỏi hỏi cũng biết nàng nhắn tin cho mẹ với các chị, ngày nào cũng vậy mà. Anh tìm máy sấy xử lý quả đầu ướt nhẹp rồi bò lên giường, ôm ngang eo Thái Anh. Bị cái đầu đầy tóc của anh cọ lên bụng khiến Thái Anh cực kì ngứa ngáy, nàng đẩy anh qua một bên:

"Sao vậy? Anh làm em nhột quá nè."

"Anh muốn ôm như thế cơ!"

Thái Anh cười anh như con nít, "Bé Duệ phải không, nhìn xem mình to lớn cỡ nào nè."

Đàm Duệ thật sự rất cao, anh cao hơn Thái Anh gần hai cái đầu, tay chân anh cũng dài ngoằn, vai thì khỏi phải bàn tới, mỗi lần anh nằm nghiêng để ngủ là nàng lại buồn cười, vì đầu của anh cách giường một khoảng khá lớn, phải kê hai cái gối mới thoải mái được. Đôi lúc Thái Anh nghĩ vai Đàm Duệ rộng đến mức nàng ngồi vừa luôn đấy. Bị Thái Anh đẩy ra, Đàm Duệ bất mãn chồi người lên rồi dán mặt vào hõm cổ nàng, tận lực hít lấy mùi hương thuộc về người anh yêu.

Bị từng hơi thở nóng hổi của Đàm Duệ phả vào người khiến Thái Anh không khỏi xấu hổ nhưng ngày mai phải về Đại Hàn nên nàng cũng lưu luyến không muốn đẩy anh ra nữa. Sau khi về, có lẽ thời giản gặp nhau của hai người rất ít. Vì nàng bận bịu lịch trình mà Đàm Duệ phải về quê nhà ở Imaq.

Anh nói là từ lúc đào ngũ tới giờ anh còn chưa về nhà, ít nhiều cũng đã ba năm rồi, mẹ anh gọi chính là giục anh về thăm nhà. Mặt khác là tiếp quản sản nghiệp của gia đình, nhưng chuyện này anh không nói với Thái Anh. Hai người mới vừa yêu nhau, đương nhiên là không muốn tách ra, nhưng đây là một cơ hội để cả hai phát triển bản thân và đối mặt với những thử thách khi yêu xa. Vì vậy, Đàm Duệ mới quyết định về nhà, mà Thái Anh cũng ủng hộ.

"Đừng để em biết anh có quan hệ ngoài luồng với người khác đấy."

"Dạ ~ Anh biết rồi ~ Bé Thái Anh cũng nhanh nhanh trưởng thành nhé. Lần sau gặp lại anh không muốn phải nhịn đâu ~~"

Thái Anh nhéo anh một cái: "Anh nha, đừng có nghĩ mấy thứ linh tinh!"

"Nào có ~"

Ôm nhau một lúc, đột nhiên Thái Anh lại hỏi: "Nhưng mà lúc trên đu quay anh nói cái gì vậy? Nói lại cho em nghe đi mà."

Đàm Duệ vẫn xoa xoa lưng Thái Anh, nói là không có gì quan trọng, Thái Anh mè nheo làm nũng thêm một lát thì anh nói: "Bé đoán đi, đoán đúng sẽ có thưởng."

Thái Anh bĩu môi, nhớ lại môi Đàm Duệ nhấp nháy ba lần, có lẽ là ba từ gì đó, có thể là gì nhỉ?

"Duệ, ngoại trừ Anh, Pháp, Hàn, và tiếng mẹ đẻ thì anh còn nói được ngôn ngữ nào không?

"Hmm, anh biết khá nhiều đấy.", Đàm Duệ xòe bàn tay năm ngón lên: "Anh, Pháp, Hàn, Nhật, Trung, Thái, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Do Thái, Nga, Đức. Ngoài ra anh còn biết một số tiếng thổ dân và Ả Rập, nhưng mà biết nói thôi chứ không đọc được."

"..."

Thái Anh hoảng mất một lúc mới phản ứng với Đàm Duệ: "Daebak! Sao anh nhớ hết được vậy, em học thêm mỗi tiếng Nhật thôi mà thỉnh thoảng còn lộn cấu trúc câu đó."

Đàm Duệ cười với nàng, "Thì do tính chất công việc của anh yêu cầu mà. Muốn giả làm người địa phương thì phải biết tiếng địa phương chớ. Mỗi thứ biết một ít một ít, vừa đủ để người ta hiểu thôi chứ không mang tính học thuật."

"Vậy thì cũng siêu cấp rồi!"

Nghĩ nghĩ, Thái Anh hỏi Đàm Duệ nói lời kia bằng tiếng gì, "Đương nhiên là nói bằng ngôn ngữ bé có thể hiểu rồi. Bé cứ từ từ mà đoán, nếu đoán không ra thì hai năm nữa anh nói cho mà nghe. Còn giờ thì ngủ thôi, ngày mai phải ra sân bay sớm lắm đó."

Thái Anh bất mãn hừ hai tiếng rồi chui vào lòng ngực của Đàm Duệ, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Hai người yên ổn trải qua một đêm ấm áp mà không biết ở Đại Hàn có một cơn bão đang đón đợi.

[...]

Đêm hôn khuya khắt, giới truyền thông Đại Hàn bùng nổ tin tức Phác Thái Anh và Đàm Duệ nắm tay đi dạo phố, thậm chí còn dính lấy nhau ở nơi đông người, làm ra vô số hành động thân mật, hình ảnh chứng minh cũng tràn lan trên các trang mạng xã hội.

Chuyện này dấy lên một làn sóng chỉ trích cực lớn. Đa số người qua đường và antifan cho rằng Thái Anh không biết quản lý bản thân, sự nghiệp đang trên đà đi lên mà vướng vào scandal tình ái với người đàn ông bị cho là đã đào ngũ vào hai năm trước là Đàm Duệ. Một số bộ phận người hâm mộ thì ủng hộ và bênh vực Thái Anh, một số fan couple quá khích thì quay ra công kích nàng.

Lúc này, bộ phận truyền thông của YG Ent cũng rối tỉnh rối mù, bọn họ khủng hoảng thông tin tột độ, mà Giám đốc Han đi Pháp chưa trở về, xui hơn nữa là cậu ấy đã lên máy bay nên không liên lạc được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro