Chương 11 - Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn mười một giờ đêm, Đàm Duệ thảnh thơi đọc tạp chí đợi Thái Anh đi tắm xong sẽ đi ngủ. Lúc Thái Anh đi ra, trên người khoát thêm một chiếc áo ngủ của khách sạn, tóc ướt còn bọc trong khăn, nàng đi ngang qua chỗ Đàm Duệ, ngồi xuống bàn trang điểm rồi chuẩn bị thực hiện một loạt bước chăm sóc da.

Đàm Duệ thấy vậy thì để tạp chí qua một bên, tìm máy sấy giúp Thái Anh sấy tóc. Nhìn vẻ mặt tươi tỉnh của Đàm Duệ qua gương, Thái Anh chu môi hỏi anh không mệt hả, hôm nay vừa xuống máy bay đã bận rộn tới giờ này. Anh lắc đầu, đột nhiên nghĩ muốn trêu chọc Thái Anh nên nói: "Nghĩ tới tối nay được ôm người đẹp nên anh không buồn ngủ chút nào."

Thái Anh giãy nãy đánh anh một cái, "Nói chuyện đúng đắn xíu coi."

Đàm Duệ tránh tới tránh lui, ngón tay dài dài hơi chai vẫn cẩn thận luồn qua kẽ tóc của nàng. Hai người lại yên tĩnh trong chốc lát, đột nhiên Thái Anh hỏi anh người yêu mặt mộc của nàng xấu không, Đàm Duệ lắc đầu, tay nhéo nhéo gò má đầy đặn của nàng, cúi người hôn một cái, "Giống em bé, thơm thơm, mềm mềm.", anh hít vào một hơi thật sâu rồi lại đứng thẳng người tiếp tục sấy tóc. Máy sấy của khách sạn rất tốt, không bao lâu thì tóc Thái Anh đã khô, nhưng mà nàng vẫn chưa chăm sóc da xong. Đàm Duệ lại bốc tạp chí lên đọc. Thái Anh thấy anh buồn ngủ tới mức úp mặt vào tạp chí thì cười anh, "Duệ, anh buồn ngủ quá thì có thể vào giường nằm đợi mà."

"Vậy...vậy anh đi nhaaaa", Đàm Duệ dụi mắt nhưng vẫn không thể nào nâng mí lên, bước ngắn bước dài chậm chạp đi vào phòng ngủ. Thái Anh thật sự không nghĩ Đàm Duệ có một mặt đáng yêu như thế này, hay vì nàng quá thích cho nên mới thấy anh đáng yêu nhỉ?

Mông lung một lát, Thái Anh tắt đèn vào phòng ngủ, thấy Đàm Duệ nằm gọn một bên, nàng chui vào chăn, vừa định ôm sau lưng anh thì anh đột nhiên trở người ôm nàng vào lòng.

"Bé Anh Anh lâu quá, anh ngủ một giấc tỉnh người luôn rồi nè!"

"Có thiệt là tỉnh hong?", Thái Anh xoa xoa mặt anh. Đàm Duệ ừm một tiếng, hôn hôn lòng bàn tay Thái Anh.

"Vậy tốt, em có chuyện hỏi anh đây."

Nghe đến đây, Đàm Duệ thật sự tỉnh táo. Có một đoạn thời gian anh ở nhà tới mấy tháng liền, lúc đó, mỗi lần mẹ kính yêu nói với ba câu này thì thể nào ông ấy cũng phải ngủ sô pha. Này a, anh còn chưa chính thức lấy vợ, không lẽ cũng phải chịu cảnh này sao!

Thái Anh không thèm đợi Đàm Duệ đồng ý đã hỏi: "DanLilsh hả. Anh giỏi nhỉ?"

Trong lòng Đàm Duệ đột nhiên băn khoăn, này là bé "vợ" đang khen mình hay là mắng đểu mình nhỉ. Anh cựa quậy dính sát vào người Thái Anh, "Hoi mà hoi mà, giờ anh kể lại chuyện đời anh cho bé nghe nhe, được hong?"

Thái Anh ừ hử, ý bảo anh nói. Vì vậy, Đàm Duệ kể lại chuyện đời của mình cho Thái Anh nghe, kể rất tường tận, nào là anh lớn lên ở một vùng quên, gia đình làm nông, sau anh gặp bạo bệnh, hữu duyên được người chỉ điểm nên vào quân đội rèn luyện rất sớm. Đàm Duệ còn kể, trước năm sáu tuổi anh đã thể hiện thiên phú trong việc vẽ tranh và cảm thụ hội họa nên thời gian anh rèn luyện trong doanh trại ba mẹ thường xuyên vào thăm và dạy anh vẽ, mẹ anh là giáo viên mỹ thuật. Sau này có được cơ duyên thì thành danh, mà anh là quân đặc nhiệm, thân phận không tiện công khai nên mới lấy bí danh là DanLilsh. Mà anh vào quân đội lúc sáu tuổi nhưng đến năm mười tuổi mới chính thức nhập ngũ, sau đó anh phục vụ cho quân đội đến năm hai mươi bảy tuổi thì xin xuất ngũ. Xin không được thì anh trốn khỏi doanh trại rồi bị phát lệnh truy nã.

"Anh chơi trốn tìm mãi rồi chạy tới Đại Hàn."

"Rồi sao anh đến YG làm trợ lý cho Giám đốc Han vậy?"

Từ lúc kể chuyện, Đàm Duệ đã vùi đầu vào cổ Thái Anh, không hôn hôn thì cũng hít hít, rồi gặm gặm, kiềm chế dữ lắm mới không lưu lại dấu vết. Nghe Thái Anh hỏi, anh thở dài: "Anh đi cửa sau để gặp bé đó. Jee-han từng là cấp dưới của anh, bị chấn thương nặng nên không tòng quân được nữa, anh xin cho cậu ấy rời khỏi quân ngũ."

"Đàm à, đừng nói là lúc đó anh đã thích em nha.", Thái Anh trêu đùa anh.

"Ừ. Thích bé rồi. Ê nhưng mà sao bé gọi anh là Đàm?"

"Sao vậy, em phát âm không đúng hả?"

"Hum hum, đúng, nhưng mà đó là họ, giống như họ Park của bé ó."

"Vậy phải gọi là Duệ sao?"

"Bingo ~ Bé phát âm rõ như vậy, là học cách đọc sao?", bị nói trúng tim đen nên Thái Anh xấu hổ không thèm trả lời, đổi thành một câu hỏi khác:

"Sao anh biết là anh thích em?"

"Hong biết, chắc là dựa vào cảm giác. Với lại, với lại..."

"Với lại cái gì?"

Đàm Duệ có hơi xấu hổ nên nói nhỏ lại như sợ có người thứ ba nghe thấy: "Cái, cái lần thứ ba tụi mình gặp lại ớ, anh bí quá làm liều hôn bé một cái. Buổi tối về...buổi tối về, anh ngủ không được!"

"Hả, sao vậy?", Thái Anh là ngây ngô không hiểu thật, vì vậy, Đàm Duệ bất đắc dĩ, che mặt nói: "Thằng em của anh...làm cách nào cũng không nằm xuống được..."

"Hở, em của anh?"

"Park Chaeyoung! Bé đừng có nói chuyện này nữa có được không!!!!"

Đàm Duệ bất lực kêu lên, lúc này Thái Anh mới hiểu anh đang nói tới cái gì, nàng xấu hổ đá vào ống chân anh một cái, "Cái con người này, sao không đứng đắn gì hết vậy!"

"Ai, ai biết được, anh đâu có kiểm soát được đâu! Bé h ong biết đó là cái đầu thứ hai của đàn ông hả!!!"

"Nè he, mai mốt gặp được người khác cũng nói như thế đúng không?"

Đàm Duệ lại lắc đầu, thành thật nói: "Này, anh còn chưa thẩm du bao giờ đâu...đồng đội của anh còn tưởng anh bị lãnh cảm đó! Cũng vì vậy nên anh mới không biết xử lý thế nào..."

"Anh không coi phim con heo luôn sao?"

"Không nhé. Anh đây rất là đứng đắn."

"À ~", Thái Anh muốn trêu chọc Đàm Duệ nên tỏ ý anh thật sự là không được chứ không thật sự ngay thẳng. Đàm Duệ bĩu môi, không thèm đôi co với Thái Anh.

"Bé hơi xong chưa, anh cũng muốn hỏi nè. Bé thích anh từ lúc nào vậy?"

Thái Anh cười cười, xấu tính không chịu nói.

"Đừng trêu anh nữa, nói anh biết đi mà ~"

"Honggggg ~"

"Đợi đi, hôm nào tâm trạng em tốt thì nói cho anh nghe."

"Thì là hôm nay chứ còn hôm nào!"

"No no no ~"

Thái Anh bị Đàm Duệ cù lét, vừa khóc vừa cười vừa năn nỉ anh dừng lại nhưng vẫn không chịu nói cho anh nghe mình thích anh từ lúc nào. Giỡn một hồi, Phác Thái Anh nằm trên người Đàm Duệ thở dốc, anh vỗ lưng để nàng nhuận khí, xoa xoa mái tóc dài của nàng một lúc, anh hỏi:

"Ngày mai bé có kế hoạch gì chưa? Muốn đi chơi với anh không?"

"Anh định đi đâu?"

Đàm Duệ cọ cằm lên đỉnh đầu Thái Anh, thần bí nói: "Ngày mai đi với anh là bé biết ngay mà ~"

Thái Anh ừm một tiếng, lại bắt đầu ngứa miệng miệng tò mò: "Thật ra em còn muốn chuyện chưa hỏi anh."

"Bé hỏi đi."

Thái Anh nhéo nhéo cánh tay của Đàm Duệ, lăn xuống giường: "Flora tiểu thư...người đó là gì của anh vậy?"

"Sao bé đột nhiên hỏi tới cô ấy vậy?"

"Sao nào, em không được hỏi hở, cô ấy là người yêu cũ của anh đúng không!", Thái Anh ủy khuất đưa lưng về phía Đàm Duệ, Đàm Duệ kéo nàng quay lại: "Có đâu, cô ấy chỉ là bạn thôi à. Tụi anh quen nhau từ lúc còn nhỏ vì nhà anh với nhà cô ấy có hợp tác kinh doanh vài lần. Nhưng anh không thích cô ấy. Cô ấy kì lắm. Ngay từ đầu anh đã không thích rồi nhưng Flora cứ dính dính lên người anh. Rồi lúc tụi anh mười tám mười chín tuổi gì đó, anh có một người bạn cực kì thích cô ấy. Cậu bạn này là phú nhị đại bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền điển hình, học hành cũng thuộc hàng giỏi trong trường, nói chung là không có điểm nào chê được. Flora không thích cậu ấy thì thôi đi, lại còn tính kế lợi dụng người bạn này để lấy lòng anh, cuối cùng cùng lại hủy hoại cậu ấy, đến mức biến cậu ấy thành kẻ giết người rồi nhận án chung thân luôn...."

Phác Thái Anh nghe xong câu chuyện thì không biết phải nói gì nữa, nàng không nghĩ chuyện lại nghiêm trọng tới mức này. Lúc này, Đàm Duệ nỉ non gọi một tiếng: "Bé ~"

"Hỏi như vậy có nghĩa là bé quan tâm anh đúng hooong?"

Thái Anh cười cười, nghiêng người nằm lên một nửa cơ thể của Đàm Duệ: "Ừ, trước kia thì tùy tiện anh, nhưng bây giờ anh là người của em, anh có phiền em quản không?"

Đàm Duệ ngay lập tức nói không phiền, còn tỏ ý rất thích em bé Thái Anh quản mình như thế.

Hai người nhìn nhau một hồi, Thái Anh đột nhiên chồm tới hôn lên môi Đàm Duệ. Anh đáp lại cái hôn của nàng, đôi tay to lớn vòng quanh eo nhỏ của Thái Anh, mân mê rồi siết thật chặt. Thái Anh đột nhiên nhớ tới cơ bụng mà nàng vô tình nhìn thấy của Đàm Duệ, tay không nhịn được mò vào trong áo thun mỏng tanh của anh. Tuy là rời khỏi doanh trại đã lâu nhưng Đàm Duệ vẫn giữ chế độ luyện tập khắt khe, thành ra cơ bụng của anh vẫn được duy trì một cách hoàn mỹ. Thái Anh sờ đến thích, sờ càng lúc càng nhiều, càng lúc càng bạo, đến cuối cùng lại vô tình lướt qua nhũ hoa hơi nhạy cảm của anh.

Đang chìm đắm trong nụ hôn triền miên, Đàm Duệ sực tỉnh, anh dùng sức giữ tay Thái Anh lại, không cho nàng quấy phá nữa, "Bé Thái Anh, chớ sờ loạn!", giọng nói của anh đã trầm hơn rất nhiều, lại hơi khàn, có lẽ là vì khắc chế dục vọng.

Anh đặt Thái Anh nằm xuống, hôn trán nàng: "Bé ngoan ngủ trước đi, anh đi vệ sinh xong sẽ vào ôm em."

Thái Anh dạ một tiếng, rồi nhắm mắt giả vờ ngủ, chờ đến khi tiếng đóng cửa ở nhà vệ sinh vang lên thì nàng mới mở mắt. Cũng may là trong phòng tối đen như mực, nếu không Đàm Duệ đã thấy khuôn mặt đỏ như tôm luộc của nàng.

Vừa rồi, nàng không kiềm chế được mà sờ sờ anh yêu của nàng một lát, nào ngờ Đàm Duệ nhạy cảm như vậy, nàng rõ ràng cảm thấy, cảm thấy...bên dưới của anh ấy có một vật cưng cứng nhô lên, cách đến hai lớp quần mà đùi nhỏ của nàng vẫn bị cỗ nóng hổi kia tập kích! Người yêu của nàng không những khỏe mạnh mà còn rất... khủng long!

Xấu hộ lăn qua lộn lại một hồi, đến khi Đàm Duệ từ toilet đi ra thì Thái Anh đã ngủ quên. Anh cười khổ, đi qua ôm nàng, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Bởi vì chất lượng giấc ngủ quá tốt nên Đàm Duệ tỉnh dậy từ sớm. Thấy Thái Anh vẫn ngủ say trên tay mình thì lòng cũng lâng lâng cảm xúc hạnh phúc, nhìn nàng càng lâu, anh càng muốn ôm nàng thật chặt, rồi lại hôn hôn.

Aiz...

Cũng không biết là qua bao lâu, mặt trời sắp lên đến đỉnh thì Thái Anh cũng tỉnh. Nàng mơ màng mở mắt, thấy Đàm Duệ ôn nhu nhìn mình, còn nói "chào buổi trưa", sau đó hôn trán mình. Thái Anh nhéo nhéo mặt Đàm Duệ, hôn cằm anh, xem như là đáp trả.

Hai người vừa lười vừa luyến xúc cảm ấm áp dưới chăn nên nằm thêm mộ t lúc nữa mới chịu rời giường. Tới khi ra khỏi cửa Thái Anh vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, cứ lơ mơ bị Đàm Duệ kéo ra tới đường lớn, anh bắt một chiếc taxi rồi nhét nàng vào bên trong, đọc tên một địa điểm. Đến nơi thì bảo tài xế dừng lại, thanh toán tiền rồi xuống xe. Khi nhìn thấy trước mặt là một khu rừng xanh tươi mơn mởn thì Thái Anh mới thật sự tỉnh ngủ, nàng chưa kịp hỏi thì bị Đàm Duệ kéo tay đi vào trong rừng, nàng hỏi đi đâu thì anh không nói.

Tản bộ khoảng chừng nửa tiếng mới ra khỏi cánh rừng. Trước mặt Thái Anh xuất hiện một đồi hoa oải hương màu tím nhàn nhạt, một cơn gió lùa quá, hất tung tà váy dài của nàng, lại khiến hương thơm nhàn nhạt của loài hoa này quanh quẩn đầu mũi. Nàng cất bước đi dọc theo một lối mòn, đi tới chính giữa đồi hoa

"Bé thích món quà đặc biệt này của anh không?"

Thái Anh chấp tay sau lưng, quay đầu nhìn Đàm Duệ, cười thật tươi: "Đây là lý do anh khuyến nghị em một bộ váy màu trắng đó hả."

Đàm Duệ gật đầu, giơ máy ảnh trong tay ghi lại khoảnh khắc mà anh cho là đẹp nhất trên đời. Thái Anh thích chụp ảnh, cũng thích được chụp ảnh, cho nên nàng liên tục tạo dáng, nhưng nàng không biết là Đàm Duệ không chụp những dáng mà nàng tạo, anh chỉ ngẫu nhiên bấm máy để lấy được một bức ảnh tự nhiên nhất. Cũng may là hình ra rất đẹp nên mới không bị Thái Anh giận.

Hai người đang coi lại hình thì Đàm Duệ đột nhiên ném ánh mắt sắc bén về phía một gốc cây, thân thể tự nhiên chắn trước mặt Thái Anh, lạnh giọng hỏi: "Ai?"

Thái Anh không hiểu, kéo góc áo của anh, hỏi là chuyện gì. Anh nắm tay nàng, ánh mắt tràn đầy sự trấn an, sau đó lại hướng về phía kia, tiếp tục nói: "Nếu đến đây rồi sao không xuất hiện đi?"

Lúc này, một người đàn ông từ sau gốc cây đi ra, ông ấy dơ hai tay lên cao, tay phải còn cầm theo một chiếc máy ảnh.

"Xin chào, đừng lo lắng, tôi là Fred, là nhiếp ảnh gia tự do!"

Thấy Đàm Duệ vẫn một mực cảnh giác, ông hạ một tay xuống, lần mò trong túi áo một tấm danh thiếp rồi đưa qua. Sau khi xác nhận xong thì anh mới để ông ấy đến gần, nhưng vẫn như cũ chắn trước mặt Thái Anh.

"Xin lỗi nếu đã làm hai bạn sợ nhé. Nơi này là niềm cảm hứng của tôi. Nó đẹp và thơ lắm nhưng hiếm có vị khách nào ghé thăm, không ngờ hôm nay có thể gặp được một đôi tình nhân đẹp thế này. Gặp được nhau là duyên phân rồi, rất vui được làm quen với hai người."

Đàm Duệ bắt lấy cánh tay đang đưa ra của ông ấy, gật đầu: "Tôi cũng tình cờ biết đến nơi này thôi, quả thật rất đẹp."

Cảm nhận được thiện ý, Đàm Duệ cũng nhích người ra để Thái Anh chào ông ấy.

"Xin chào ngài, tôi là Roseanne."

Fred cũng chào nàng, sau đó thẳng thắn hỏi bọn họ có phải là một đôi không. Đàm Duệ thoải mái thừa nhận nhưng lập tức giải thích là thân phận của Thái Anh có chút đặc biệt nên không mong muốn tin tức này bị truyền ra ngoài.

Fred cười ha ha vài tiếng: "Tôi sẽ giữ bí mật, yên tâm. Tôi cũng nhận ra cô ấy nữa, có phải là giọng ca chính của BlackPink không?"

Ông ấy rất hào sảng, không tiếc lời khen Đàm Duệ và Thái Anh đẹp đôi, đây cũng là lý do ông ấy len lén chụp ảnh của hai người, không ngờ bị Đàm Duệ phát hiện, ông xin lỗi và lần này đường đường chính chính xin phép Đàm Duệ và Thái Anh để ông thực hiện một shoot ảnh nghệ thuật lấy hai người làm trung tâm. Đương nhiên ông sẽ không đăng trên các trang mạng xã hội, cũng cam kết chịu trách nhiệm nếu hình ảnh bị lọt ra ngoài.

Đàm Duệ thích muốn chết, nhưng vẫn kiềm lòng hỏi ý kiến của Thái Anh, thấy anh hào hứng như vậy, nàng cũng không nỡ từ chối.

Ảnh chụp xong, Fred dẫn hai người đến một tiệm rửa hình có chút cũ kĩ trong thị trấn, nói họ đợi một lát. Gần một tiến sau, Fred quay lại với một quyển album nho nhỏ, nói là tặng cho hai người để làm kỉ niệm. Thái Anh là người giữ nó, nàng rất thích phong cách chụp của ông ấy, liên tục nói cảm ơn, trên đường về còn không ngừng coi đi coi lại, thậm chí còn khắc chế cảm xúc muốn đăng những tấm ảnh này lên IG nữa! Người yêu của nàng quá mức đẹp trai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro