Chương 10 - DanLilsh và Norah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn dần buông xuống, xe của Đàm Duệ vừa dừng lại trước cổng sự kiện thì xe của Phác Thái Anh dừng ngay phía sau. Đàm Duệ xuống xe, giao chìa khóa cho nhân viên giữ xe rồi bước tới mở cửa xe cho Thái Anh, còn cẩn thận che chắn để đầu nàng không đụng phải khung xe.

Thái Anh khoát tay Đàm Duệ, ánh mắt có chút chậm chạp không kịp phản ứng. Hôm nay anh cũng mặc tây trang như mọi ngày, nhưng không phải là vest mà là tuxedo màu đen có kèm cummerbund. Thông thường, người ta thường diện tuxedo cùng với một chiếc nơ, nhưng Đàm Duệ thấy cách mặc này hơi nhàm chán nên dứt khoát bỏ ra, lại cởi thêm hai nút sơ mi để lộ khuôn ngực nở nang săn chắc. Thái Anh không thấy trang phục này có vấn đề gì, ngược lại còn khiến cho Đàm Duệ toát lên một vẻ quyến rũ khó tả.

"Bé à, còn nhìn nữa thì người ta sẽ biết là bé mê anhhh đó ~", Đàm Duệ cúi đầu nói vào tai Thái Anh, vành tai trắng trẻo nổi lên một tầng mây hồng, nàng đằng hắng vài tiếng rồi khoát tay Đàm Duệ, hai người cùng đi vào thảm đỏ.

Đáng lẽ hôm nay đích thân Giám đốc sáng tạo của YSL là Anthony sẽ dẫn Thái Anh đi thảm đỏ nhưng Đàm Duệ đã bí mật nhắn tin thương thảo với anh ấy, nói là mình sẽ đích thân dẫn người. Chuyện này khiến Anthony rất ngạc nhiên vì theo hiểu biết của anh, trước giờ Đàm Duệ chỉ làm việc vì lợi ích, anh không thích dẫn dắt hay mang ai theo. Tuy cảm thấy kì quái nhưng Anthony vẫn đồng ý, vậy nên anh với Thái Anh tách ra khi khởi hành từ trụ sở đến nơi tổ chức sự kiện.

Đây là lần đầu tiên Phác Thái Anh được mời đến sự kiện thời trang hàng đầu thế giới như Met nên nàng cực kì hồi hộp, nàng thầm cảm thấy may mắn vì có Đàm Duệ ở bên cạnh, anh luôn vỗ nhè nhẹ vào lưng để trấn an mỗi lần nàng cảm thấy gượng gạo và xấu hổ.

"Thẳng lưng nào, tự tin lên, có anh ở phía sau bé mà!"

Thái Anh gật đầu nhìn anh rồi tươi cười với cánh báo chí, có trời mới biết cánh tay của Đàm Duệ bị bàn tay đang khoát lên của Thái Anh bấu đến đau, anh âm thầm lau mồ hôi trên trán, "Hây daa, bé à, ngượng ngùng thì được rồi, còn nhéo anh làm cái gì!"

Cảm thấy đám người kia chụp đủ hình rồi, Đàm Duệ vỗ nhẹ mu bàn tay bảo Thái Anh vào trong, "Đi thôi, Anthony đang đợi bé đó."

Đàm Duệ đi chậm một chút, giúp Thái Anh nâng váy để đi lên bậc thang dễ hơn.

Này chỉ là một hành động nho nhỏ, không nghĩ tới các trang mạng xã hội đã náo một trận thật lớn. Hashtag về Đàm Duệ và Thái Anh tăng lên một cách chóng mặt chứng tỏ lượt chia sẻ cực kì nhiều, đặc biệt là việc anh nâng váy cho nàng. Cả người hâm mộ lẫn người qua đường đều khen không ngớt trang phục dự lễ của hai người, có người hài hước còn nói là giống đồ cưới của cô dâu chú rể. Này không sai biệt lắm, Đàm Duệ là cố tình thiết kế một bộ tuxedo trông có vẻ là một đôi với Thái Anh.

Vào trong đại sảnh, Thái Anh gặp lại Anthony thì mừng rỡ không thôi, ở đây ngoại trừ Đàm Duệ thì nàng thân quen với mỗi anh ấy, so với Đàm Duệ, nàng nép người bên cạnh Anthony thì tốt hơn một chút, dẫu sao anh ấy cũng có chồng rồi.

Đàm Duệ chậm rãi dìu Thái Anh đến bên cạnh Anthony, "Hi, lâu rồi không gặp."

"Ừ, lâu rồi không gặp, dạo này cậu thế nào, sao không thấy cậu đi dự tuần lễ thời trang vậy?", Anthony và Đàm Duệ ôm nhau một cái. Thái Anh ở một bên ngạc nhiên nhìn thái độ thân thiết của hai người:

"An, hai người biết nhau hả?"

"Em khéo đùa thế, người trong nghề có ai mà không biết cậu ta."

"Hả, nghề gì cơ?"

Nghe Thái Anh hỏi, Anthony càng lúc càng hoang mang. Đàm Duệ có thể ra mặt vì nàng, vậy mà nàng lại không biết gì sao? Anh đem cái nhìn khó hiểu đặt lên người Đàm Duệ chỉ thấy Đàm Duệ nhún vai một cái rồi chạy đi nơi khác nói chuyện, để lại hai người khó hiểu nhìn theo, lúc này Anthony mới kéo tay Thái Anh:

"Này, Rosé à, em thật sự không biết gì về cậu ấy sao?"

"An! Em nói thiệt đó. Anh nói người trong ngành là sao?"

"Oh my god! Cậu ta là DanLilsh đó! Em có biết DanLilsh không?"

"Dan...DanLilsh!"

Thái Anh hoảng hốt nhìn Anthony, đôi chân mày nhíu lại như không thể tin được chuyện này, "Không thể nào!".

Bất kì ai có sự quan tâm đặc biệt đến thời trang thì không thể không biết DanLilsh, cho dù thật sự không biết thì cũng phải nghe nói đến từ một tới hai lần. Người này nổi lên từ mười năm trước với nhiều thiết kế vượt thời đại và ý tưởng siêu độc đáo, để lại một sự kinh diễm trong lòng giới điệu mộ. Không chỉ trong lĩnh vực thiết kế mà tài năng của người này còn được thể hiện qua vai trò cố vấn chiến lược sản phẩm của nhiều thương hiệu xa xỉ thuộc LVHM và cả Kering. Dù sở hữu nhiều tác phẩm gây tiếng vang nhưng rất ít người biết mặt DanLilsh, anh chưa từng xuất hiện trước công chúng và chỉ trả lời phỏng vấn qua email. Thái Anh nghe nói mấy năm trước DanLilsh đã chính thức lộ mặt khi tham dự hội nghị cổ đông của Kering. Anthony là Giám đốc sáng tạo của Saint Laurent, đương nhiên là có tư cách tham dự đại hội,có lẽ vì vậy mà biết được mặt của DanLilsh.

Thiên tài như vậy, hóa ra lại ở ngay bên cạnh mình, thậm chí còn là người yêu của mình, này thật sự quá mức khó tin.

"Nhìn em bất ngờ như vậy, em không biết thật à?"

Thái Anh lắc đầu nguầy nguậy. Anthony bị biểu cảm của nàng chọc cười, "Rosé, DanLilsh cũng từng đề nghị anh cân nhắc mời em làm đại sứ thương hiệu đó. Đấy là lần đầu tiên DanLilsh chủ động liên hệ hợp tác trực tiếp mà không phải là qua thư từ trực tuyến."

Anthony nhớ lại lần đầu tiên Đàm Duệ đến trụ sở chính của Saint Laurent để gặp anh, hai người trò chuyện không lâu thì cậu ấy trực tiếp đề nghị mời Thái Anh làm đại sự thương hiệu, nói nàng sẽ mở ra rất nhiều cơ hội mới mẻ cho thương hiệu này, đồng thời tặng cho Anthony một bộ sưu tập mà cậu ấy chưa công bố. Anthony đã để mắt tới Thái Anh từ trước, bây giờ có sự khích lệ của Đàm Duệ thì rất nhanh đưa nàng về dinh. Sự thật đã được chứng minh thông qua số lợi nhuận mà nàng mang về cho hãng.

Thái Anh chăm chú lắng nghe, nghe không đủ còn nằng nặc đòi Anthony kể thêm vài chuyện nữa mới chịu thôi. Nghe xong thì theo anh ấy đi vòng quanh để chào hỏi mấy vị tiền bối. Rốt cuộc dừng lại trước mặt một đám đông, ở giữa đám đông là một người phụ nữ. Người phụ nữ này mặc một chiếc sườn xám màu trắng ngà, thân áo có thêu họa tiết sơn xanh thủy biếc, nước chảy mây trôi cực kì mềm mại. Người này đoán chừng tuổi còn chưa đến lục tuần, chỉ là từng ánh mắt cử chỉ đều toát ra khí chất điềm đạm cao quý khó có người sánh được. Đám đông vây quanh bà đều là người muốn bắt chuyện, nhưng đa phần đều hơi cúi người bởi vì khí thế trên người bà quá mãnh liệt, làm cho người ta khó mà nhìn thẳng.

"Em biết bà ấy không?"

Thái Anh gật đầu. Đó là quý bà Norah, là nhà thiết kế thiên tài trăm năm có một của Imaq, đẳng cấp so với DanLilsh còn cao hơn một bậc, bà là người mang đến một cuộc cách mạng để chứng minh giá trị thượng đẳng của các loại trang sức. Các bản thiết kế của bà luôn được giới chuyên môn đánh giá cao, giới điệu mộ càng là săn lùng tranh đoạt. Nhưng Norah rất tùy hứng, số lượng thiết kế mỗi năm rất ít, lại không sản xuất đại trà và chỉ bán hoặc tặng cho những người mà bà cảm thấy là có "duyên" với món đồ đó.

"Kinh ngạc đúng không. Lần đầu anh gặp quý bà Norah thì cũng có biểu cảm giống em."

Thái Anh không phủ nhận, nàng nghe danh vị này đã lâu mà bây giờ mới được diện kiến. Nàng cũng không tin nổi người phụ nữ trước mặt đã hơn năm mươi tuổi, thoạt nhìn thì nàng thật sự có thể gọi một tiếng chị gái đấy.

Bị người nhìn chằm chằm, Đạm Đài Lăng đưa mắt nhìn lại thì chạm phải ánh mắt của Phác Thái Anh, nàng giật mình nhưng lễ phép cúi đầu chào bà. Đạm Đài Lăng gật đầu, nói vài lời với người bên cạnh rồi bước tới chỗ nàng và Anthony đang đứng.

"Oh, thật vinh dự khi được gặp lại, thưa quý bà Norah! Bà vẫn trẻ trung như ngày nào."

Anthony không dám chậm trễ khi thấy Đạm Đài Lăng đi về phía này, anh vội đi lên chào hỏi, anh còn ôn tồn hôn nhẹ lên mu bàn tay của bà. Hai người giao tiếp với nhau bằng tiếng Pháp nên Thái Anh nghe câu được câu mất, cũng không hiểu được bao nhiêu, nàng đoán hai người đang hỏi thăm về tình hình của nhau dạo gần đây.

Đạm Đài Lăng đánh ánh mắt ra phía sau Anthony, ý vị thâm trường nhìn Thái Anh, trong lòng âm thầm đánh giá nàng. Đúng lúc nàng hơi lơ đễnh thì nghe bà dùng tiếng Anh kêu lên:

"An! Cô gái này là ai, sao cậu không giới thiệu với tôi? Ồ, để tôi nhìn một chút, có phải Rosé không?"

"Thật là thất lễ. Thưa phu nhân, đây đúng là Rosé, em ấy là đại sứ toàn cầu của Saint Laurent, cũng là nàng thơ của tôi."

Bị gọi tên, em bé Phác bất giác đứng thẳng lưng, lại khom trở về, gật đầu chào người đối diện thêm lần nữa.

"Xin chào ạ, cháu là Roseanne Park. Cháu rất vinh dự khi được gặp quý bà."

"Đừng khách sáo, gặp được con là vinh dự của ta mới phải!"

Bà ấy cũng chào nàng, còn rất thân thiện hỏi thăm nàng. Không hiểu vì sao đột nhiên nàng cảm thấy ánh mắt bà ấy nhìn nàng có chút dịu dàng, còn rất giống với người nào đó mà nàng đã từng gặp.

Trong lúc này, Đàm Duệ đi loanh quanh thế mà lại nhìn thấy bóng lưng của người thương ở gần đó, nhìn về người phụ nữ bên cạnh nàng ấy thì hốt hoảng. Kia chẳng phải là người đã ban lệnh truy nã khiến anh trốn chui trốn nhũi suốt hai năm trời sao!

Đúng lúc định chuồn đi thì ánh mắt của Đạm Đài Lăng quét tới, Đàm Duệ vội vàng nấp sau lưng một người khác, len lén nhìn bà. Thấy khóe môi của mẹ kính yêu câu thành một đường khinh bỉ, Đàm Duệ liền biết là bản thân đã bị phát hiện, anh cười hì hì sải bước qua bên này.

"Hiii quý bà, lâu rồi hong gặp ạ!"

Đàm Duệ không kiêng nể gì, trực tiếp nhào lên, cơ thể to lớn như con gấu của anh bọc Đạm Đài Lăng vào lòng, lúc này anh mới dùng tiếng Pháp thì thầm: "Mẹ kính yêu của con, nhớ mẹ quá điii."

Đạm Đài Lăng âm thầm dùng móng tay nhéo da thịt trên bụng anh một cái khiến anh nhăn mặt, vừa thoát ra được thì bị Thái Anh dùng sức nhéo vào lưng, nàng nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh chào trưởng bối cho đàng hoàng chứ!"

Nàng hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Anthony ở bên cạnh đang dần biến sắc. Anh ấy hốt hoảng nhìn Đàm Duệ cười ngốc ngốc rồi lại nhìn khuôn mặt luôn duy trì sự hòa ái của quý bà. Càng nhìn lại càng sợ, dường như

anh đã phát hiện chuyện gì kinh khủng lắm.

Lúc này, ở xa xa lại có một ngườ i đi tới nghiêng mình chào hỏi Đạm Đài Lăng. Nhìn kĩ một chút, Thái Anh phát hiện đây chính là Lạc Tuyết Ân, người lần trước đến trụ sở của YG để tìm Đàm Duệ, nàng nhìn cô ấy xong lại nhìn anh. Đàm Duệ thấy nàng nhìn thì nháy mắt chu môi hôn gió một cái, hoàn toàn không để tâm tới sự xuất hiện của Lạc thiểu thư.

Thái Anh đen mặt nhìn anh, lại âm thầm nhéo anh một cái.

Lạc Tuyết Ân vừa tới thì rất tích cực tỏ ra thân thiết với Đạm Đài Lăng, còn chủ động khoát tay bà, rồi hỏi thăm đủ thứ chuyện. Đạm Đài Lăng nghe đến phiền, sao bà có thể không biết cô gái này đang lấy lòng bà, nhưng tâm cơ như vậy, bà ngược lại hơi mất thiện cảm, cộng thêm những tình huống khó xử mà cô gây ra cho Đàm Duệ trước đây thì bà càng không hài lòng. Trước đây bà luôn chừa lại mặt mũi cho Lạc Tuyết Ân, nhưng trưa nay bà đã nhận được tin nhắn của Đàm Duệ, nói tìm được con dâu cho bà rồi. Mới vừa rồi đã kiểm tra xong xuôi, hơn nữa còn rất hài lòng nên Đạm Đài Lăng rất dứt khoát nói gọn một lần rồi mở lời đề nghị Thái Anh đi chào hỏi bạn bè trong giới cùng bà. Đàm Duệ không có việc gì làm cũng đi theo phía sau hai người, để lại một mình Lạc Tuyết Ân trong mắt tràn đầy ganh tị cùng căm phẫn nhìn theo. Cô biết Đàm Duệ thích Phác Thái Anh khó có thể thay đổi nên hôm nay mới có ý định thị uy trước mặt để nàng biết khó mà tự lui, không ngờ Đạm Đài Lăng tỏ rõ lập trường như vậy, còn mời Phác Thái Anh đi chào hỏi cùng bà.

Mà suốt buổi tối hôm nay, mặt mũi của Phác Thái Anh thật lớn, cơ duyên cũng quá tốt, nhờ Đạm Đài Lăng mà nàng quen biết rất nhiều người, ai cũng tỏ ra nhiệt tình với nàng, làm cho nàng cực kì ngại ngùng. Chỉ có Đàm Duệ vẫn luôn nhịn để không cười. Sở dĩ anh buồn cười vì bé Thái Anh của anh rất manh, rất đáng yêu. Mỗi lần mẹ anh giới thiệu với bạn đều nói nàng là vị hôn thê của anh, là con dâu của bà. Khổ nỗi, bà ấy nói bằng tiếng Pháp, Thái Anh nghe không hiểu nhưng nói tới đâu nàng gật đầu cười cười tới đó.

Đột nhiên Đàm Duệ hiếu kì nếu Thái Anh hiểu lời quý bà đây nói thì nàng sẽ có biểu cảm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro