Chương 9 - Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Đại Hàn đi Paris mất khoảng nửa ngày, thấy Thái Anh bên kia vẫn không có động tĩnh nên Đàm Duệ định ngủ tiếp nhưng khi máy bay ổn định, tiếp viên hàng không trưởng liền thông báo sự kiện chơi game trúng thưởng nhân dịp kỉ niệm hai mươi tám năm thành lập hãng hàng không.

Thể lệ rất đơn giản, chỉ cần chụp một tấm ảnh cùng người bên cạnh rồi gửi cho nhân viên là được. Trong vòng năm giờ đồng hồ, nhân viên sẽ tập hợp ảnh và truyền chéo cho các khoang khác nhau để chọn ra ba tấm ảnh có nhiều lượt thích nhất. Cuối cùng là tất cả mọi người sẽ chọn ra tấm xuất sắc nhất từ trong ba tấm kia.

Giải thưởng của trò chơi này là một chiếc máy ảnh Leica Sofort màu đỏ.

Đàm Duệ nghe rồi lại thôi, anh không định tham gia mấy cái sự kiện nhàm chán này. Thế mà lúc này, vách ngăn bên cạnh bị hạ xuống, vừa đủ để lộ ra đôi mắt trong suốt xinh đẹp của Thái Anh, nàng nhìn anh, đôi mắt ngượng ngùng chớp chớp vài lần. Đàm Duệ nhướng mày, "Bé muốn cái đó à?"

Thái Anh gật gật đầu.

"Ồ, vậy trả lời anh trước đi ~".

Thái Anh bất mãn chu chu môi nhưng Đàm Duệ không thỏa hiệp, anh nói là chỉ thích chụp với người thương thôi. Không cho Thái Anh kịp làm nũng, Đàm Duệ tự tay kéo vách ngăn lên, ngoài mặt giả vờ đi ngủ nhưng hai mắt vẫn mở to chờ đợi. Không lâu sau, có một viên kẹo được đưa qua, kèm theo đó là một lá thư nhỏ nhỏ xinh xinh, vừa nhìn là biết chuẩn bị từ trước. Đàm Duệ đoán Thái Anh đã viết nó sau khi trốn khỏi nhà anh.

*"Đàm à, cảm ơn anh vì đã dành tình cảm cho em. *

Thực sự, em cũng thích anh, thích từ lâu rồi, rất thích. Nhưng em vẫn chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ vì còn quá nhiều điều dang dở đang đợi em ở phía trước. Khó khăn lắm em mới có được thành quả như ngày hôm nay nên em không muốn đánh mất nó chỉ vì những điều chưa chắc chắn, anh biết mà...

Nhưng đây là lần đầu em thích một người nhiều đến mức hao mòn tâm trí như vậy, em thật sự không muốn bỏ lỡ duyên phận của chúng ta. Chỉ là ba năm thật sự quá dài, nếu cuối cùng chuyện hai đứa không được như ý thì em cảm thấy mình đã lãng phí thời gian tốt đẹp của anh. Anh xứng đáng gặp được một người tốt hơn em. Nên là, Đàm à, chúng ta có thể hẹn hò trong thầm lặng không? Ý em là, liệu chúng ta có thể ở bên cạnh nhau mà không công khai không?

Em sẽ không để anh đợi quá lâu đâu, hai năm thôi được không, em sẽ nhanh chóng trưởng thành và có đầy đủ bản lĩnh để bảo vệ anh, bảo vệ tình cảm của chúng ta.

Vậy anh có thể bao dung cho tình yêu ích kỷ này của em không?

Park Chaeyoung."

Thái Anh ở bên kia rất sốt ruột, nàng gấp đến độ nước mắt đã lưng tròng mà không biết Đàm Duệ đọc thư xong thì trâm ngâm một lúc, anh là đang cảm động. Anh biết Thái Anh thích mình nhưng không nghĩ cô bé thích anh nhiều đến mức này, rốt cuộc là lúc nào mới bắt đầu thích nhỉ? Điều đó không quan trọng lắm, dù sao thì Thái Anh cũng thích anh.

Đàm Duệ cười cười gấp lá thư lại, cho vào phong bì, niêm phong xong còn hôn lên đó một cái rồi cẩn thận bỏ vào túi áo trong, anh bốc kẹo cho vào miệng rồi mở ghi chú trên điện thoại, ngón tay nhanh lẹ nhập một đoạn văn bản cho Thái Anh, anh viết:

Được rồi, tính tình anh vốn phóng khoáng rộng lượng, đương nhiên là có cả bao dung, chỉ cần bạn gái cho anh thơm má mỗi ngày một cái thì anh sẽ không ủy khuất nữa kekeke ~

Nhân tiện, anh chỉ thích mỗi bé Chaengie thôi nhé, có tốt hơn thì anh đây cũng không cần đâu đấy ~~

Kí tên: Bạn trai siêu cấp lung linh của bạn gái Chaengie!

Phía dưới còn có nhãn dãn mèo mập nháy mắt cực kì đáng yêu.

Thái Anh lấy điện thoại mình chụp lại đoạn tin nhắn này, đúng lúc màn chắn bị người ta gõ cốc cốc: "Bé à, chụp hình không nào?"

Thái Anh hạ màn chắn xuống, nhìn Đàm Duệ chu chu môi thì mặt đỏ bừng bừng đánh vai anh một cái. Anh cười ha hả rồi ló đầu ra ghế sau, thô lỗ nhờ người ta chụp giúp một tấm ảnh. Thái Anh kéo góc áo của anh, định trách mắng thái độ nói chuyện kia thì thấy người phía sau chính là Han Jee - han, nàng lập tức ngậm miệng, bởi vì thâm tâm có hơi chột dạ. Trong hợp đồng đã kí có một điều khoản bắt buộc là không được yêu đương, nàng vi phạm thì thôi đi, còn vi phạm ngay trước mặt Giám đốc Han. Thái Anh lúng túng chào hỏi, Jee-han chỉ ừ một tiếng.

Cậu vốn là ngủ rất ngon giấc, đột nhiên bị Đàm Duệ gõ một cái tỉnh người, muốn mắng mà mắng không được, chỉ có thể không tình nguyện cầm máy ảnh lên phía trước hai người, nghe Thái Anh chào hỏi thì qua loa đáp một tiếng, ai ngờ Đàm Duệ lườm ánh một cái, thật sự là muốn xuyên thủng da thịt trên người, Jee-han vội sửa miệng:

"Ừ ừ, ha ha, trùng hợp trùng hợp, tôi cũng có việc đi Paris, không ngờ là cùng chuyến bay với chị."

Jee-han tươi tỉnh hơn hẳn, chụp hình cũng nhập tâm hơn, thậm chí còn tốt bụng sửa dáng cho hai người. Chụp được vài kiểu ưng ý, Jee-han cũng quên mất bực dọc trong người, vội vàng chạy đi gửi bài thi mà quên mất boss Đàm cùng với gà cưng còn chưa được coi. Thôi kệ, lát nữa họ cũng thấy mà....

Trong lúc đợi kết quả, Đàm Duệ nói Thái Anh ngủ một lát cho đỡ mệt, nàng rất là nghe lời. Hai người đắp chung một cái chăn, ở dưới chăn có hai bàn tay một lớn một nhỏ quấn lấy nhau, nắm thật chặt.

Hơn sáu tiếng trôi qua, ba tấm ảnh lọt vào vòng chung kết đã có, trên màn hình của mỗi khoang hiển thị số ghế của hành khách được chọn chứ không hiện hình ảnh. Bây giờ, có một chiếc ipad được truyền từ khoang hạng nhất xuống các khoang bên dưới. Không lâu sau, tiếp viên trưởng thông báo đã tìm ra tấm ảnh có nhiều lượt thích nhất. Cô ấy nói xong thì màn hình hiển thị tấm ảnh nhận được phần thưởng.

Có rất nhiều người lần nữa trầm trồ, cảm thấy bản thân chọn không sai.

Trong ảnh kia, có một cô gái tóc vàng, cô ấy mỉm cười nhìn ra ô cửa sổ, cười vui đến mức đuôi mắt cong thành một được. Người con trai ở bên cạnh thì hoàn toàn đối lập. Anh ấy không cười, chỉ chống cằm nhìn theo hướng cô gái đang chỉ, biểu cảm trên mặt có chút ngây ngốc si mê, thậm chí khóe môi còn nhếch lên một chút, đáy mắt không giấu nổi sự cưng chiều ôn nhu dành cho cô gái.

Địa lợi, nhân hòa, thiên cũng thời khi khoảnh khắc hai người đang ngắm nhìn là hoàng hôn đương buông xuống ở cuối chân trời, sắc màu ráng chiều phủ lên cả hai, làm cho người ta liên tưởng đến một mảnh yên bình ngay trước mặt. Càng là, với góc độ này, hai người trong ảnh thật sự quá đẹp, như là xé sách bước ra, khiến cho nhiều người cảm thấy không chân thật, thậm chí còn lén lút nhìn về phía này.

Đương nhiên, cũng có người nhận ra cô gái kia chính là giọng ca chính của nhóm nhạc BlackPink.

Sau khi đạt được sự đồng thuận của mọi người, tiếp viên trưởng thanh mặt phi hành đoàn cảm ơn mọi người vì đã nhiệt tình tham gia rồi trao tặng chiếc máy ảnh cho cặp đôi dành chiến thắng. Thái Anh là người lên nhân, nàng vui vẻ cảm ơn rồi quay lại chỗ ngồi, định khoe mẽ với Đàm Duệ thì thấy anh đã ngủ. Nàng biết tối qua anh không yên giấc nên không muốn làm phiền, chỉ là lén lút chụp chụp người ta vài tấm hình.

Đợi lấy ảnh xong thì nàng không khỏi cảm khái, người yêu của nàng sao lại đẹp đến mức siêu thực thế này được chứ! Này mà không đi làm mẫu ảnh thì thật là đáng tiếc...

.

.

.

Sau khi xuống máy bay, Phác Thái Anh và Đàm Duệ được vệ sĩ hộ tống đến khách sạn năm sao mà đích thân Anna Wintour đặt chỗ, còn đoàn đội của hai người thì đến khách sạn lân cận nhận phòng. Đây là đãi ngộ của những vị khách được Anna mời đến Met Gala, vậy nên Thái Anh cực kì bất ngờ khi thấy Đàm Duệ cũng có thư của bà.

"Nè, anh cũng được mời hả?"

Đàm Duệ nhướng mày, "Đương nhiên rồi. Bật bí cho bé nha, anh đây là cố vấn cấp cao của các hãng thời trang xa xỉ đó.", Đàm Duệ nhỏ giọng nói vào tai Thái Anh, còn nói sẽ kể chi tiết cho nàng nếu có thời gian, dù sao thì quan hệ của hai người đã khác trước đây, anh nghĩ không nên giấu giếm Thái Anh.

Thái Anh ò một tiếng rồi hai người mang theo hành lý đi vào trong. Nhân viên lễ tân kiểm tra thông tin xong thì đưa thẻ phòng cho hai người, Đàm Duệ vừa hay ở ngay bên cạnh Thái Anh. Đúng lúc hai người định vào thang máy thì quản lý của khách sạn vội vã đi qua, nói là phòng của Đàm Duệ có một chút sự cố hiện giờ không thể ở.

Khách quý của Anna Wintour dĩ nhiên không phải là người có thể đắc tội nên trên trán quản lý đã đổ ra tầng tầng lớp lớp mồ hôi lạnh, có lau bao nhiêu cũng không bớt được.

Đàm Duệ nghe người quản lý nói thì nhíu mày, rõ ràng là không hài lòng với cách làm việc của khách sạn.

"Gọi Giám đốc của anh đến đây."

Nghe Đàm Duệ nói, người quản lý ở độ tuổi trung niên kia liên tục cúi đầu xin lỗi thiếu điều muốn quỳ xuống van xin. Đàm Duệ biết ông ta đang nghĩ gì nên liên tục lắc đầu, trôi chảy dùng tiếng Pháp phàn nàn: "Nếu ông tìm được phòng trống xung quanh đây, tôi sẽ xem xét không khiếu nại ông."

Này chính là chửi khéo người ta đó. Bây giờ là mùa du lịch, lại là thời gian diễn ra tuần lễ thời trang, xung quanh đây còn phòng trống mới là lạ.

Biết là không thể giải quyết, người quản lý đành xin lỗi lần nữa nói sẽ tìm giám đốc đến, nhưng đi được hai bước thì Thái Anh gọi ông ta trở lại, nói Đàm Duệ sẽ ở cùng mình, nhưng khách sạn phải cam kết giữ bí mật chuyện hai người ở cùng nhau. Người quản lý ban đầu là kinh ngạc, sau đó là nhẹ nhõm, rồi lại kiên định gật đầu, trước khi rời đi, ông ta bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Đàm Duệ: "Đi nói với Giám đốc của ông tình huống của tôi, ông ấy biết phải làm gì. Còn nữa, giữ miệng cho kín vào."

Đi vào thang máy, Thái Anh nhéo nhéo mặt Đàm Duệ, "Bây giờ em mới biết anh rất là hung dữ."

Đàm Duệ hôn tay nàng nhưng lại cau có, "Anh ghét những chuyện ngoài ý muốn. Ít nhất cũng phải tìm chỗ cho anh ở chớ, giờ này báo một tiếng phòng có sự cố không ở được thì anh làm sao? Chẳng lẽ phải thật sự đi ngoại ô tìm phòng?"

"Được rồi mà, đừng giận nữa, nhưng anh ghét việc ở cùng với em luôn à?", bị Thái Anh trêu đùa nên mặt Đàm Duệ hơi ngốc vì bất ngờ. Trước đó Thái Anh có da mặt rất mỏng, tùy tiện trêu chọc một câu thì nàng đã đỏ mặt, anh không nghĩ bé nhà anh vừa xác định quan hệ cái là lá gan lớn lên không ít.

"Ài, được nhiên là không rồi. Đây gọi là trong cái rủi còn có cái may á. Bé á, là ngôi sao may mắn của anh ~"

"Mà vừa nãy anh nói gì với ông ấy vậy?", Đàm Duệ nói tiếng Pháp nên Thái Anh không hiểu được.

"Hừm, anh nói ông ấy liệu mà giữ kín chuyện của tụi mình ~.~"

Thang máy dừng lại ở tầng số mười một, hai người kéo va li về phòng. Thái Anh vừa quẹt thẻ từ xong thì Đàm Duệ đã xông xáo lao vào phòng, anh đi nhanh qua phòng khách, đi thẳng vào phòng ngủ, phốc một cái đã búng người nhảy lên chiếc giường to siêu êm siêu ấm.

"Park Chaeyoung, tối nay anh muốn ngủ trên giường, bé đừng hòng độc chiếm cái giường này!"

Đàm Duệ lăn vài vòng, cuộn mình vào chăn bông, Thái Anh vào sâu, thấy anh giống hệt một con gấu trắng, bật cười: "Sao anh biết em có ý định đó?"

"Không thể nào, là thật sao!"

Đàm Duệ ủy khuất nhìn Thái Anh, "Đừng mà, hôm qua anh ôm bé một lần là khoái luôn ó. Hôm nay cho ôm lại đi, đừng đuổi anh mà!"

Thái Anh bất lực nhìn Đàm Duệ diễn trò. Thấy Thái Anh khoanh tay trừng mắt, Đàm Duệ tựa như bé cún cụp đuôi buồn bã leo xuống giường tới trước mặt nàng.

"Nè, tui hôn một cái được không?"

Thái Anh lắc đầu, Đàm Duệ thở dài một cái, phất phất tay: "Bạn gái nghỉ ngơi đi, bạn trai ra phòng khách nằm."

Nhìn Đàm Duệ cố ý đi chậm thật chậm, Thái Anh bật cười. Nàng vốn là muốn trêu anh một chút thôi, không nghĩ anh rất là nghe lời.

"Đợi một chút, em có chuyện muốn hỏi anh."

"Hở?"

"Anh đảm bảo giữ bí mật chuyện tụi mình bằng cách nào?"

Đàm Duệ ngơ ngác nhìn Thái Anh, lại nghe nàng ấy nói: "Thì vậy đó. Biết đâu anh quen em được năm ngày mười bữa là đi rêu rao khắp nơi chúng ta là một đôi. Nếu mà như vậy thì em thiệt thòi lắm à nha.", Thái Anh nói xong thì suy nghĩ, không hiểu sao nàng cảm thấy lần này đùa giỡn có chút quá đáng, rất sợ Đàm Duệ sẽ tuổi thân. Ấy vậy mà bộ dạng của Đàm Duệ chính là nghiêm túc suy tư, anh lại gần Thái Anh, gãi cằm nói:

"Không thì tụi mình làm hợp đồng tình nhân đi. Hmm, điều khoản là thực hiện nghĩa vụ của người yêu với nhau, còn điều kiện của anh là sau ba năm mà hợp đồng vẫn được duy trì thì trực tiếp đổi thành hôn thú. Ừm ừm, anh thấy cái này được á, bé thấy sao?"

Thái Anh: ....tiện cho anh quá nhỉ?

Nhớ lại lúc xuống máy bay, Đàm Duệ lấy cớ là vệ sĩ cá nhân cho Thái Anh, đường đường chính chính ôm nàng đi qua đám đông người hâm mộ, ôm chặt đến mức suýt chút nữa nàng đã chết ngạt. Vào trong xe thì mặt dày dành chỗ với chị Jane, nói là hai người ở cùng khách sạn nên đi một xe sẽ tiện hơn. Đến khách sạn thì xui rủi thế nào lại ở chung phòng với nhau. Cho tới bây giờ, anh ấy còn đòi làm hợp đồng tình nhân! Rốt cuộc cũng không nhịn nổi, Thái Anh nhào lên nhéo gò má hơi đầy đặn của anh, nhéo một cái thật mạnh.

"Sao em cứ có cảm giác là bị anh tính kế nhỉ?"

"Ó âuuuu! Anh uốn ốt oo é oi à!" (Có đâu, anh muốn tốt cho bé thôi mà!), Đàm Duệ bị Thái Anh bóp mặt nên lời nói ra cũng bẹo hình bẹo dạng.

"Anh nhắm mắt lại đi.", Đàm Duệ ngoan ngoãn làm theo, mắt nhắm chặt đến nổi chun cả mũi.

Phác Thái Anh nhịn cười, kiễng chân hôn lên môi anh, là một cái hôn phớt. Lúc nàng muốn dứt ra thì eo nhỏ bị Đàm Duệ vội vàng ghì lại, anh cúi thấp người níu lại cái hôn của Thái Anh, mạnh mẽ gặm cắn môi dưới của Thái Anh. Bị Đàm Duệ lôi kéo đến mức quần áo xộc xệch ngã ra giường, rồi lại bị hôn đến mức thở không nổi, Thái Anh vô lực nằm nhũn ở trên giường, hồi lâu sau mới chịu tách ra.

Lúc này, một nửa người của Thái Anh đang nằm trên người Đàm Duệ, nàng không có vẻ gì là ngượng ngùng, đổi lại là Đàm Duệ, mặt anh đã đỏ như buổi hoàng hôn, này thật sự không biết là ai trêu đùa ai...

"Em ghét người nối dối, nên điều kiện của em là anh phải tuyệt đối trung thực. Đương nhiên, ai cũng có bí mật nho nhỏ cho riêng mình, nếu anh có thì chỉ cần anh giải thích vì sao không thể nói với em là được."

Đàm Duệ vẫn còn đắm chìm trong cảm giác mềm mại lúc nãy nên liên tục nhìn vào đôi môi mọng hơi sưng của Thái Anh, nàng hỏi Đàm Duệ có ý kiến gì với điều kiện của nàng không thì anh chỉ ậm ừ cho xong chứ đầu óc mụ mị chẳng nghĩ được gì cả.

"Nụ hôn lúc nãy xem như là dấu mộc chứng nhận nhé?"

"Bé Chaengie, anh cảm thấy dấu mộc này quá mờ nhạt, chúng ta đóng lại có được không?"

Thái Anh liếc anh một cái, nhưng lại hứng thú: "Đây là nụ hôn đầu của anh hả?"

"Này còn phải hỏi sao! Không những là nụ hôn đầu, em còn là tình đầu của anh đó!"

"Thật à?"

"Vừa nãy anh mới kí hợp đồng có điều kiện trung thực tuyệt đối đó!"

"À ~ vậy tạm tin anh."

Đàm Duệ đẩy Thái Anh xuống khỏi người mình, quay sang nơi khác làm dáng vẻ tổn thương cắn cắn một góc chăn, hai mắt long lanh như sắp khóc: "Bé Chaengie hôn thành thạo như vậy thì mình không phải là người đầu tiên rồi huhu..."

Thái Anh nhéo cái eo săn chắc Đàm Duệ một cái, "Đừng có mà nói bậy, em...em cũng mới biết yêu đó!", lúc hôn thì không xấu hổ, lúc thừa nhận mình mới biết yêu thì đỏ mặt, này chắc là chỉ có Phác Thái Anh làm được.

Đàm Duệ cười hì hì quay lại ôm nàng, "Anh biết mà, bé chăm chỉ như vậy sao có thể yêu sớm đâu ~"

Hai người cứ vậy mà ôm nhau, nói đủ thứ chuyện linh tinh cho đến giờ Thái Anh phải theo đoàn đội đến trụ sở chính của YSL để trang điểm và thử trang phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro