Chương 8 - Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ sáng, Phác Thái Anh bị đồng hồ sinh học đánh thức, nàng vừa mở mắt thì phát hiện nơi này không phải phòng ngủ của mình, liền nhớ lại tình huống đêm qua, có lẽ là ngủ quên ở nhà của Đàm Duệ. Nhìn người đang ngủ bên cạnh, Thái Anh không chút nào hoảng hốt, thấy trời còn sớm nên nàng không vội rời đi mà cẩn thận nhìn người nọ. Anh nằm quay mặt về phía nàng, ngủ rất trầm, có lẽ hôm qua là một ngày mệt mỏi. Thái Anh nghiêng người thật khẽ để không đánh thức người đối diện, đây là lần đầu nàng nhìn ngũ quan của anh ở cự ly gần trong gang tấc thế này, dù đèn ngủ mờ nhạt cũng đủ để thấy rõ từng chi tiết tinh xảo trên khuôn mặt của người đàn ông này.

Thái Anh cười trong lòng, đây là một người kì quái, kì quái đến mức trở thành ngoại lệ trong lòng nàng.

Thật ra Thái Anh rất hay hồi tưởng về lần gặp đầu tiên của nàng và Đàm Duệ. Khi ấy, nàng đổ oan cho anh, anh không những không oán trách mà rất đàng hoàng nói xin lỗi nàng rồi bỏ đi mất dạng. Thành thật mà nói, lúc đó Thái Anh rất tức giận, càng là tủi thân. Nàng một thân một mình đến Đại Hàn làm thực tập sinh, tương lai mù mịt không rõ nên lực phản kháng là không có. Nàng còn sợ rất nhiều thứ, sợ nhất là YG trực tiếp sa thải nàng vì những chuyện không đâu nên mới chịu đựng. Nhưng mẹ nàng đã dạy, không thể để người khác lợi dụng sự yếu đuối của mình, nên phản kháng. Vậy nên khi xuống tàu, nàng mới bắt lấy Đàm Duệ, muốn anh xin lỗi. Mặc dù có nói, nhưng không có bao nhiêu chân thành, Thái Anh dù giận nhưng không muốn làm lớn chuyện nên bỏ qua.

Lần thứ hai gặp lại, người này đã trở thành ân nhân của nàng. Không những giúp nàng tránh đi phiền phức trên tàu điện mà còn cứu nàng một mạng. Thái Anh vẫn luôn biết ơn hành động dũng cảm này của Đàm Duệ, cho dù thế nào, nàng vẫn cảm thấy mình nợ anh ấy.

Rồi ở lần thứ ba gặp lại, Đàm Duệ đã áp nàng vào tường, chậm rãi hôn nàng. Dù bị ngăn cách bởi ngón tay ấm áp nhưng xúc cảm trên môi cực kì rõ ràng. Thái Anh trở về mất ngủ mấy hôm bởi vì trong lòng rối tinh rối mù. Nàng suy nghĩ rất nhiều thứ, ví dụ như đổi lại là người khác, có phải Đàm Duệ cũng làm như vậy không, hay anh làm như vậy vì đó là nàng?! Một đống suy nghĩ quẩn quanh khiến Thái Anh không hiểu nổi chính mình. Lẽ ra nàng nên phản kháng mới đúng, đó thật sự là một hành vi sàm sỡ và quấy rối, chính xác là như vậy! Nhưng Thái Anh ghét Đàm Duệ không nổi, cũng không biết có phải là vì cành hồng được người ta tặng lúc nửa đêm không nữa..

Cứ tưởng bèo nước gặp nhau vậy là xong, rồi nàng sẽ quên đi cảm giác lạ lẫm này, nhưng ông trời trêu đùa, lại để cho Đàm Duệ trở thành sếp của nàng, dạy nàng nhảy, chỉ nàng diễn, giúp nàng nắn cổ chân, từng bước từng bước đi vào trong cuộc sống của nàng. Tới khi ngẫm lại thì Thái Anh phát hiện người đàn ông này đã chiếm cứ một vị trí trong tim mình. Mỗi một hành động, mỗi một cử chỉ quan tâm của Đàm Duệ đều làm trái tim thiếu nữ của Thái Anh đánh trống inh ỏi. Nàng đột nhiên muốn biết, liệu Đàm Duệ có cảm thấy giống như nàng không...

Thẩn thờ một lúc, đến khi tỉnh lại mới biết bàn tay nhỏ bé của mình từ khi nào đã đặt trên gò má mát lạnh của Đàm Duệ, ngón tay cái còn vuốt ve sóng mũi của người ta. Thái Anh giật mình co tay lại, Đàm Duệ đột nhiên mở mắt, bắt lấy cánh tay giơ lên giữa không trung của Thái Anh.

"Tôi tôi...tôi..."

"Ừ, bé làm sao?", Đàm Duệ cười, bàn tay năm ngón nắm trọn cổ tay gầy yếu của bé Thái Anh, hôn lên lòng bàn tay của bé. Thái Anh bị hành động này làm cho hoảng loạn, kiên quyết rụt tay về, muốn xoay người xuống giường thì bị Đàm Duệ kéo vào trong chăn, ôm chặt eo nhỏ, đôi chân dài ngoằn nặng nề đè lại đôi chân xoắn xuýt bỏ chạy của Thái Anh. Một trận nóng nổi dính vào trên lưng khiến Thái Anh bất giác rùng mình, lúc này mới phát hiện Đàm Duệ không có mặc áo!

Này không phải là Đàm Duệ cố ý, chỉ là một thói quen xấu khó bỏ, nếu không cởi áo thì anh ngủ không ngon.

"Đi vào hang cọp chưa kiếm được cọp con mà đã chạy sao?"

Đàm Duệ cười lên vài tiếng kì quái. Thái Anh thì im bặt, nàng ngay cả thở cũng quên mất, Đàm Duệ cười nàng, lại cong người cọ vào sau gáy Thái Anh, bị tóc con của anh chọt cho ngứa, nàng bất giác rụt đầu nhích ra xa, lại bị Đàm Duệ kéo một cái trở về.

Lúc này anh mới hỏi, "Bé Chaeng, thích anh không?"

Có lẽ vì mới tỉnh dậy nên giọng nói của Đàm Duệ rất khàn, cũng rất trầm, lại mang theo âm điệu cực kì nghiêm túc. Nghe Đàm Duệ hỏi, tim Thái Anh nhảy lên, đánh thịch một cái, nàng nuốt nước bọt một cái, cổ họng khô khốc. Thấy nàng không trả lời, Đàm Duệ hỏi lại một lần nữa. Lần này, Thái Anh cũng chậm chạp không đáp. Đàm Duệ thở dài, đang định nói gì thì nghe Thái Anh khe khẽ nói, "Thích."

Giọng nói hơi nhỏ nhưng đủ để Đàm Duệ nghe rõ, thanh âm còn mang theo một chút run rẩy nhưng cực kì kiên định.

"Ừ, vậy đừng chạy, xoay mặt lại đây có được không?"

Đàm Duệ hơi thả lỏng, nhưng vẫn không bỏ chân xuống khỏi chân Thái Anh, sợ nàng chạy mất. Chần chừ một chút, Thái Anh xoay lại. Trong bóng tối mờ ảo, nàng có thể thấy đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao của Đàm Duệ, nàng thấy khóe miệng của anh câu lên một đường rất đẹp, là đang cười.

"Tên anh là Đàm Duệ. D-A-M, Đàm. D-U-E, Duệ. Nếu có thể, anh thích được gọi tên thật hơn là Dan."

"...", Thái Anh không hiểu vì sao Đàm Duệ đột nhiên nói tới chuyện này, nhưng giây tiếp theo, tim Thái Anh giống như quả bóng tennis, bị Đàm Duệ đánh cho một cái liền nhảy lên liên tục...

"Anh thích em, rất thích, cực kì thích!"

"...."

"Em cũng thích anh, vậy quá hợp lý để kết hôn."

"....", Thái Anh thật sự bị làm cho rối bời. Nàng đây là lần đầu được người khác trực tiếp tỏ tình, trong tình huống xấu hổ thế này thì thôi đi, người kia lại còn trực tiếp ngỏ lời cầu hôn. Nhưng như vậy có thể coi là cầu hôn không?

Trong lúc Thái Anh xoắn xuýt, Đàm Duệ lại nói: "Anh biết em nghĩ là còn quá sớm để tính tới chuyện đó. Vậy Chaeng à, em có thể cho anh cơ hội để chứng minh là anh sẽ chăm sóc tốt cho em không? Tụi mình hẹn hò đi!"

Không gian lại chìm vào trong yên tĩnh. Thật lâu sau Thái Anh cũng chưa trả lời Đàm Duệ, anh sốt ruột buông nàng ra, nhìn thẳng vào mắt nàng, lại hỏi, "Được không bé Chaeng?"

Cũng may là trời quá tối, đèn ngủ lại màu vàng ấm áp nên Đàm Duệ mới không thấy khuôn mặt đỏ như sốt cao của Thái Anh. Vừa nãy, khi xoay người lại thì đập vào mặt nàng là cơ ngực căng tràn rắn chắc của anh. Lúc Đàm Duệ nói mấy lời kia nàng đều nghe, tuy rằng muốn lập tức đồng ý anh, nhưng lý trí nói nàng nên suy nghĩ cẩn thận, bởi vì tương lai mà nàng mong chờ đang ở ngay phía trước, nếu lúc này nổ ra tin đồn hẹn hò, rất có thể mọi thứ sẽ bị hủy hoại ngay lập tức. Mà trống ngực của Đàm Duệ áp sát bên tai khiến nàng ngày càng căng thẳng, miệng cũng cứng đờ không trả lời được.

Đúng lúc này, điện thoại của Đàm Duệ vang lên phá hủy bầu không khí tĩnh lặng cùng dòng suy nghĩ miên man của Thái Anh. Đàm Duệ định phớt lờ nhưng Thái Anh dùng một ngón tay, ngượng ngùng đầy đẩy anh một cái, ý nói anh đi nghe máy. Anh bất đắc dĩ xuống giường lấy điện thoại.

Vừa được buông ra, Thái Anh ngốc ngốc vậy mà nhanh như sóc vọt xuống giường chạy biến đi mất, ngay cả dép cũng quên xỏ. Đàm Duệ vừa nghe điện thoại, vừa bất lực nhìn bóng lưng của nàng khuất sau cửa phòng đang tự động đóng lại.

Nghe điện thoại xong, Đàm Duệ quay lại giường, trời còn chưa sáng nhưng tinh thần anh đã tỉnh. Nghĩ một lúc, anh soạn tin nhắn gửi cho Thái Anh:

"Anh biết bé bối rối chuyện gì, cũng hiểu rõ tính chất công việc của bé là thế, nên anh không ép bé đâu. Chỉ là, nếu em đồng ý thì đừng lo lắng gì cả, anh có thể giúp bé xử lý khủng hoảng truyền thông, cái này anh có thể chắc chắn!"

Nghĩ không đủ, anh lại nhắn thêm một đoạn: "Nếu bé không đồng ý, vậy trước cứ coi anh là một người bạn có được không? Anh sẽ đợi bé ba năm, nếu bé cảm thấy anh vẫn không đáng để bé cược một ván vậy anh sẽ biến khỏi cuộc đời bé, không làm phiền bé nữa, được không Chaengie?"

"Thật ra sau ba năm anh vẫn sẽ đợi, nhưng đợi trong âm thầm đó ~"

"Dù sao thì, bé Chaengie có thể cho anh một câu trả lời không? Nếu không anh sẽ mất ăn mất ngủ đó..."

Tiếp xúc một thời gian, Đàm Duệ hiểu rất rõ tính cách của Phác Thái Anh nên kết quả này anh dự đoán được. Nếu ngày hôm nay, Thái Anh lập tức đồng ý yêu đương mà không suy xét đến sự nghiệp cực khổ lắm mới có được thì anh đã không yêu thích nàng đến vậy. Anh thích người tham vọng, càng thích người có chính kiến cùng đam mê mãnh liệt với thứ họ yêu thích.

Mà Đàm Duệ rất dư dả thời gian, anh có thể đợi tới ngày Phác Thái Anh vững gót chân trong giới showbiz này.

.

.

.

Đúng giờ, Đàm Duệ có mặt tại sân bay.

Anh không đi cùng đoàn đội của Thái Anh vì hộ chiếu thật của anh có chút đặc biệt, cần phải kiểm tra ở cổng nội bộ. Sau khi xem xét, an ninh sân bay trả lại hộ chiếu và mời anh vào trong. Đàm Duệ có chút cảm khái, thật sự là lâu lắm rồi anh mới dùng hộ chiếu thật để di chuyển thế này, trước đó hầu như là dùng thân phận giả mạo để di chuyển vì tính chất bí mật của nhiệm vụ.

Đàm Duệ cũng không đợi ở lounge mà được đặc cách trực tiếp lên máy bay, an ổn chỗ ngồi, lúc này mới nhìn màn hình điện thoại mở hộp thoại giữa anh và Thái Anh. Tin nhắn vẫn dừng lại ở dòng cuối cùng mà anh gửi, Thái Anh đã đọc, nhưng vẫn chưa trả lời. Anh thở dài, cất điện thoại, tranh thủ chợp mắt một lát.

Trong lúc đó, Thái Anh vẫn đợi ở khu vực check-in, nàng nghiêng tới ngả lui, một là để chào người hâm mộ đang đợi bên ngoài, hai là tranh thủ tìm kiếm hình bóng của Đàm Duệ trong đám đông.

Sáng này, sau khi chạy một mạch về nhà, Thái Anh mới dám thở mạnh một hơi, tay không nhịn được mà vỗ vỗ lồng ngực đang nhảy loạn. Lúc này nàng mới cảm thấy mình thất thố, rõ ràng là rất thích người ta, mong muốn được biết người ta nghĩ thế nào về mình, vậy mà vào lúc người ta đường hoàng trịnh trọng nói thích mình thì mình lại co giò bỏ chạy, thật là...

Sau khi tắm ra, Thái Anh kiểm tra điện thoại thì phát hiện tin nhắn của Đàm Duệ, nàng đọc đi đọc lại rất nhiều lần, biết anh là chân thành nghiêm túc, nàng cũng suy nghĩ thật kĩ, lúc ra khỏi cửa thì đã quyết định xong câu trả lời. Nhưng nghĩ tới tình cảnh lúc sáng vẫn là ngượng ngùng, không biết phải đối mặt với hàng xóm như thế nào nữa.

"Chị, thư kí Đàm Duệ, à thư kí Dan hôm nay không đi cùng chúng ta hả?"

Sáng nay, Thái Anh nhớ lại những kí tự mà Đàm Duệ đánh vần sau đó lên mạng đổi sang Imaqish rồi học cách phát âm tên của anh. Đó là tên của người nàng thích, nàng đương nhiên là muốn đọc cho rõ rồi.

Thư kí nhìn tâm trạng bồn chồn của Thái Anh thì cười, "Thư kí Dan nói là check-in xong từ sớm rồi, lát nữa lên máy bay sẽ hội ngộ chúng ta."

"À..."

.

.

.

Đàm Duệ trùm kín mũ áo, đeo khẩu trang và ngủ thật ngon cho đến khi khuỷu tay bị ai đó đụng trúng, anh hé mắt nhìn thì thấy Thái Anh đang nhón người cất hành lý để lộ cái eo nho nhỏ bị mình ôm gọn trong lòng lúc sớm. Thái Anh còn chưa có trả lời, khẳng định là vẫn rối rắm, Đàm Duệ sợ nàng khó xử nên vẫn làm bộ ngủ như chết.

Đúng thật là Thái Anh rất ngại ngùng, nàng thật sự không ngờ chị Jane sẽ để nàng ngồi kế Đàm Duệ. Vốn là hồi hợp muốn chết, nhưng thấy Đàm Duệ đã ngủ thì nàng thở phào một hơi, chậm rãi cất đồ xong mới nhìn kĩ Đàm Duệ một lần nữa, phát hiện hôm nay anh không có tạo mẫu cho tóc, chỉ đơn giản rũ xuống, tuy là đầu nấm, nhưng Thái Anh thấy rất hợp với Đàm Duệ, nhìn đặc biệt đáng yêu, nàng nhớ hôm qua có khen anh để kiểu này rất hợp. Anh chỉ tùy tiện ừ một tiếng, thật không ngờ, cái người này biết để ý tiểu tiết quá đó chớ...

Thái Anh không muốn đánh thức Đàm Duệ nên nàng kiễng chân nhón gót muốn cẩn thận bước qua chân anh để vào chỗ ngồi phía trong, ai ngờ Đàm Duệ đột nhiên mở mắt làm cho Thái Anh hoảng hốt, lảo đảo ngã vào lòng anh. Đàm Duệ nhướng mày, "Xin chào bé Chaengie ~", không chút xấu hổ...

Nhưng người trong lòng anh thì khác, Thái Anh đứng bật dậy, lúng túng ngồi sang ghế bên cạnh:

"Xin, xin lỗi. Nhưng mà, nhưng mà cảm ơn."

Đàm Duệ chống cằm nhìn nàng, ngáp một cái, "Vậy là bé muốn xin lỗi hay là cảm ơn?"

Bị Đàm Duệ trêu, Thái Anh ngượng cùng, nàng đỏ mặt, túng quẫn đóng luôn vách ngăn giữa hai người. Cũng may khoang này trừ đoàn đội của nàng thì chưa có bao nhiêu hành khách, nếu không, e là vẻ mặt đặc sắc này của Thái Anh nhất định sẽ lên trang nhất.

Không bao lâu sau, nhân viên thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro