Chương 7 - Thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, Đàm Duệ ngủ dậy rất trễ, anh theo thói quen mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. Bên cạnh vài ba cái tin rác của tổng đài thì có tin nhắn của Phác Thái Anh, anh nheo hai mắt cay cay đọc cho kĩ, Thái Anh hỏi hôm nay anh ăn cơm nàng nấu nữa không. Ngón tay thon dài của Đàm Duệ duỗi ra rồi lại co vào, nhanh chóng gửi đi một dòng tin. Anh xuống giường vào phòng vệ sinh, lát sau đi ra thì quần áo đã chỉnh tề. Nhìn đồng hồ muốn điểm mười hai giờ trưa thì mới không tình nguyện xuống bếp hâm nóng đồ ăn hôm qua Thái Anh cho để lấp đầy cái bụng rỗng.

Sau khi BlackPink thành công trở lại đường đua Kpop thì Đàm Duệ cũng từ chức trợ lý giám đốc, anh rất lười quản lý sự vụ. Ở nhà làm chủ còn chê, sao có thể ở nơi này làm công ăn lương cho người ta? Nói vậy nhưng thỉnh thoảng Jee-han bận quá thì Đàm Duệ vẫn giúp cậu ấy một số việc, ví dụ như làm vệ sĩ hộ tống từng thành viên của BlackPink đi sự kiện.

Hôm nay là một ngày như thế, Jee-han vừa đến văn phòng đã thấy Đàm Duệ nằm dài trên sô pha đọc tạp chí. Cậu thở dài, này là một vấn đề a. Boss Đàm của cậu đi cửa sau thì thôi đi, lại còn suốt ngày ở trong văn phòng của cậu, thỉnh thoảng còn phát ra những âm thanh đùa giỡn khiến người ta đỏ mặt. Một truyền mười, mười truyền trăm, rốt cuộc tất cả mọi người đều cho rằng Đàm Duệ đến YG Ent không phải vì Thái Anh mà là vì Jee-han, có ai mà không biết tổng giám đốc của bọn họ là gay đâu!

Càng nhìn Boss Đàm, lửa giận trong lòng Jee-han càng lớn, bởi vì cậu đường đường là đại pháo công vậy mà ở trong miệng của mọi người lại là tiểu thụ kiêu ngạo thích được dỗ dành của anh! Jee-han tức giận nhưng cậu không dám đánh anh ấy, đánh không lại.

"Nay chị Tú đi sự kiện mà anh không đi cùng hả?"

"Đi chớ, nhưng tối lận mà, giờ anh có làm gì đâu, cho anh nằm một lát đi ~"

Jee-han ghét bỏ, "Này này này, anh đừng có giở cái giọng đó với em nha! Biết mọi người nói chúng ta thành cái quan hệ gì rồi không?".

Đàm Duệ ngồi dậy, uống một ngụm nước, đột nhiên nghĩ muốn trêu chọc Jee-han cho nên nói: "Biết chứ, mọi người nói chúng ta là một đôi. Tôi nằm trên, cậu thì nằm dưới, đúng không bé Han ~"

"Grhhhhhhh! Bossssss, hôm nay em sống chết với anh á!!!"

Jee-han từ bàn làm việc nhào qua bên này, đấm đá lung tung trước mặt Đàm Duệ. Đánh cái nào, anh đỡ cái đấy, lại cố tình hướng về phía cửa hô lớn, "Aiz, bé Han mạnh lên một chút, em chưa ăn sáng sao?".

Ngày hôm đó, ai đi ngang qua văn phòng của Han Jee-han đều nán lại một chút để hóng chuyện, ngày hôm sau câu chuyện đã được thổi lên như cái bánh phồng tôm, chọc cho Đàm Duệ cười nghiêng ngả trong khi Jee-han lại nổi giận bừng bừng, phải lên nhóm chat công ty để đính chính.

.

.

.

Nhìn ánh đèn nhấp nháy bên ngoài cửa xe, Đàm Duệ ngáp một cái thật dài, cũng không buồn che miệng. Một tuần nay, anh thường xuyên bị bế lên các diễn đàn và các trang mạng xã hội, có người thì khen đẹp, có người thì chê lố, cũng có người thắc mắc một kẻ chân ướt chân ráo mới vào giới như anh sao lại được nhiều nhân vật cộm cán của các nhãn hiệu chào hỏi như vậy. Đã có Channel, YSL và Celine rồi thì sao có thể thiếu Dior được. Ngay lúc này, ngồi ngay bên cạnh Đàm Duệ là Kim Trí Tú.

Nhắc tới người phụ nữ này, Đàm Duệ không khỏi nghiêng mắt đánh giá vài lần. Đây là người phụ nữ mà anh em tốt của anh là Âu Dương Hàn luôn để trong lòng. Người ngoài không biết nhưng Đàm Duệ biết rất rõ, bé Kim này là cháu nội cưng của Kim Già, một lão tướng cấp cao trong hệ thống quân đội LiLs, cũng là người đứng đầu phân khu ở Đại Hàn.

Lại nói, Âu Dương Hàn và Kim Trí Tú vốn là thanh mai trúc mã. Một người thì tâm tâm niệm niệm đơn phương mười mấy năm, một người thì luôn bày tỏ quan điểm "ở bên cậu thật tốt, mong rằng chúng ta sẽ mãi mãi thân thiết như thế này", lời này làm cho Âu Dương thiếu gia lao tâm khổ tứ chìm trong bể khổ tình ái suốt một khoảng thời gian dài, cuối cùng vẫn quyết định chôn chặt tình cảm vào lòng, nhất tâm làm bạn tốt của người ta.

"Haizzz", chuyện này nói tốt thì tốt, mà không tốt thì chính là không tốt.

Âu Dương Hàn thường xuyên đến Đại Hàn thăm Kim Trí Tú. Bằng vào danh nghĩa bạn thân, anh ta luôn ngạo nghễ công khai đưa Trí Tú đi ăn uống rồi dạo phố vui chơi. Trí Tú cũng thoải mái đăng ảnh hai người lên IG. Mỗi lần bắt gặp cảnh này là Đàm Duệ lại âm thầm khinh bỉ, ngoài miệng thì luôn nói là bạn bè, nhưng anh thấy bên trong thì không giống lắm đâu. Ài, chính là Âu Dương Hàn đó, mỗi lần cậu ta nhìn Kim mỹ nữ đều là ánh mắt ôn nhu cưng chiều, dường như cậu ta sợ thế giới này không biết cậu ta thích Trí Tú hay sao ấy.

Bên cạnh có tiếng cười kì quái khiến Trí Tú đang lướt điện thoại cũng phải liếc một cái, thấy Đàm Duệ không chú ý thì chồm người lên đóng lại vách ngăn giữa cabin và ghế hành khách. Sau đó,khóe miệng Trí Tú câu lên một nét giảo hoạt, thuận miệng kêu một tiếng, "Đàm Duệ."

"Hở?"

"Có chuyện gì mà Đàm ca ca cười vui vậy?"

"Thì là chuyện của em...hơ!", nói được một nửa, Đàm Duệ phát hiện mình hớ miệng, lông mày anh giật một cái, nhìn Trí Tú đang cười tít cả mắt, chém đinh chặt sắt nói: "Quả nhiên là anh ha."

Chơi với Âu Dương Hàn từ nhỏ, Kim Trí Tú đương nhiên là biết tiếng Imaqish, ngay lúc này còn dùng loại ngôn ngữ này để trêu chọ Đàm Duệ. Biết không thể tiếp tục giả vờ, Đàm Duệ thở dài:

"Cái cô này, vậy mà dám bẫy anh!"

Âu Dương Hàn thân với Trí Tú, đương nhiên Đàm Duệ cũng quen. Nhưng đó là thời điểm mười mấy năm trước rồi, khi đó hai người quen nhau qua một lần phối hợp đột kích doanh trại của địch. Sau khi trở về đại bản doanh, Trí Tú được Âu Dương Hàn xếp vào đội của Đàm Duệ, để anh dẫn dắt hai năm. Rồi một lần khác, Trí Tú theo đội đi làm nhiệm vụ thì suýt chút nữa đã mất mạng, cũng may Đàm Duệ đuổi tới kịp lúc mới có thể cứu cô khỏi "mưa bơm bão đạn" đang ập tới. Lần đó, Trí Tú không chết nhưng bị thương rất nặng, Đàm Duệ cũng vì đỡ cho cô một nhát dao mà để lại sẹo lớn trên lưng. Về sau, Âu Dương Hàn khuyên Trí Tú nên rời khỏi quân ngũ vì nhiều lý do, cô nghe anh theo mới chuyển qua làm thần tượng, từ đó Trí Tú và Đàm Duệ không còn liên lạc với nhau nữa.

Năm ấy Đàm Duệ mười bốn sáu tuổi, Kim Trí Tú mười hai tuổi, đến nay đã hơn mười năm, không ngờ là cô bé vẫn nhớ mình:

"Sao cô nhận ra anh vậy?"

Trí Tú chần chừ một chút mới nói, "Em vốn là nghi ngờ nhưng khi nhìn thấy vết sẹo trên lưng lúc anh lao xuống nước cứu em thì em đã rõ."

Đàm Duệ xoa xoa cái cằm, nhớ lại tình huống ngày hôm đó, anh đang chuẩn bị máy quay thì nghe tiếng người trong đoàn hô hoán nhau, nói Trí Tú bị ngã xuống hồ. Không kịp nghĩ nhiều, anh lao xuống cứu người, cứu xong thì mới nhớ mình mặc sơ mi màu trắng, còn là loại rất mỏng. Sợ mọi người phát hiện trên người mình có nhiều sẹo do dao súng để lại, Đàm Duệ vội vàng thay ra áo hoodie, không ngờ vẫn bị Trí Tú nhìn thấy.

"Thì ra là vậy. Nhưng mà sẹo này không phải do cô đâu, sau này anh trà trộn vào một băng đảng, bị chúng phát hiện nên đuổi chém đó."

Dù xuất chúng đến mức nào thì Kim Trí Tú năm đó chỉ có mười hai tuổi, bị trúng một nhát vừa dài vừa sâu thì chết là chắc, không chết thì cơ thể cũng bị tàn phá. Đối với Đàm Duệ, Trí Tú không chỉ là người yêu của bạn tốt mà còn là cấp dưới, là đồng sự, là một đứa em nghịch ngợm mà anh mới thu nuôi, anh đương nhiên không thể để cô bé chịu thiệt. Mấy năm sau khi rời khỏi quân đội, Trí Tú vẫn đều đặn viết thư hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh, này đương nhiên là vì cảm thấy áy náy. Hai người thư từ qua lại vài lần, đến khi Đàm Duệ quá bận bịu quên béng việc trả lời thì chuyện thư từ mới thôi.

Lúc này, Đàm Duệ nói dối chính là muốn đánh tan bóng ma tâm lý trong lòng Trí Tú, để cô bé đừng nghĩ về ngày đó nữa. Trí Tú đương nhiên là biết Đàm Duệ nói dối, nhưng cô chỉ thầm cảm ơn chứ không vạch trần, liền đổi chủ đề:

"Em nghe hàn nói anh đào ngũ, có thật không?"

Đàm Duệ thoải mái gật đầu, còn hừ mũi tỏ vẻ tức giận, "Anh nộp đơn xin nghỉ, bạn tốt của cô không duyệt thì thôi đi, còn báo với ba mẹ để người bắt anh về làm nông. Anh phản đối nên tự ý rời vị trí, hắn lại phát lệnh truy nã. Này a, đúng là chọc anh tức chết!"

Trí Tú lại cười, ý vị thâm trường hỏi, "Vậy anh đến YG làm gì, anh để ý bé nào rồi đúng không?", Đàm Duệ còn chưa kịp phản ứng đã nghe Trí Tú nói tiếp, "Bé Thái Anh đúng không ~"

"!!!", Đàm Duệ lắp bắp: "Sao, sao cô biết vậy!"

Trí Tú tỏ vẻ thông minh nháy mắt với Đàm Duệ. Trên thực tế, ở trụ sở có ai mà không biết hai người tán qua tỉnh lại, có mù mới không nhìn ra không khí ái muội giữa hai người. Mà Trí Tú là chỗ tâm sự thân quen của Thái Anh, nàng còn thường xuyên kể về Đàm Duệ với mấy chị em, nói anh đối xử tốt với nàng thế nào, hai người gặp nhau ra sao, ngay cả chuyện Đàm Duệ nửa đêm đu dây tìm đến Thái Anh cũng kể tất.

Cứ vậy, hai người nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho tới khi đến sự kiện và đi thảm đỏ.

.

.

.

Lúc Đàm Duệ về tới chung cư thì đã hơn mười giờ tối, anh có nhắn cho Thái Anh nói là mình sẽ về trễ nhưng Thái Anh nói nàng có thể đợi, vậy nên dù là trễ, Đàm Duệ vẫn bấm chuông cửa nhà người ta. Chuông cửa vang lên hai lần mới có tiếng mở lách cách, thấy Đàm Duệ vẫn còn vận lễ phục, Thái Anh quan tâm:

"Anh mới về đó hả, sao không tắm trước cho thoải mái?"

"Anh sợ bé đợi lâu nên định lát nữa tắm sau ó.", Đàm Duệ làm bộ ngửi ngửi quần áo trên người, "Cũng đâu có hôi lắm, nhanh thôi mò ~"

Thái Anh liếc anh một cái, đẩy anh đi về phía đối diện, "Anh tắm trước đi, đợi cũng đã đợi rồi, thêm một xíu không có vấn đề gì."

"À ~", Đàm Duệ đột nhiên bắt lấy cổ tay của Thái Anh, "Vậy bé muốn qua nhà tôi đợi một lúc không?"

Thái Anh thoáng chần chừ một lúc, không biết là nghĩ cái gì mà đỏ mặt, sau đó thì gật đầu, khe khẽ ừ một tiếng.

Đàm Duệ mở cửa, anh tranh thủ vào phòng tắm, để Thái Anh tự nhiên như ở nhà nàng. Dẫu sao đây cũng không phải là lần đầu Phác Thái Anh đến đây. Có lần, Đàm Duệ lấy lý do trả nợ nhân tình rồi mời Thái Anh đến nhà mình ăn cơm. Anh cố ý không nói địa chỉ cho nàng rồi đúng giờ mở sẵn cửa nhà đợi nàng ra. Lúc biết căn hộ đối diện là của Đàm Duệ, Thái Anh ngơ ngẩn mất mấy phút, ăn xong một bữa cơm rồi mà vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Nhưng sau hôm đó, Đàm Duệ thường xuyên mời Thái Anh đến nhà ăn cơm. Nàng cũng bất ngờ vì trù nghệ của Đàm Duệ rất tốt, thậm chí không thua kém gì tay nghề được mẹ tận tình chỉ dạy của nàng. Kẻ qua người lại, một sớm một chiều đã thân thiết với nhau hơn, Thái Anh bỏ kính ngữ với Đàm Duệ, nói chuyện cũng thoải mái hơn.

Trong lúc đợi Đàm Duệ tắm xong, Thái Anh tự nhiên mở tủ lạnh nhà anh tìm nước uống. Biết Thái Anh thích uống ép xoài và các loại nước khoáng nên Đàm Duệ mua về thả vào tủ lạnh rất nhiều. Thái Anh tùy tiện cầm một chai quay lại phòng khách. Tuy thường xuyên đến đây làm khách nhưng nàng vẫn không nhịn được mà đánh giá căn hộ lại từ đầu. Tông chủ đạo vẫn là màu xám tro, không những không khiến căn phòng tối đi mà ngược lại còn có chút ấm áp. Đàm Duệ là người khá đơn giản, đồ vật trang trí trong nhà không có bao nhiêu nhưng sách thì rất nhiều, đại đa số là chủ đề tâm lý học hành vi và tạp chí công nghệ thời đại.

Thái Anh tiện tay lật mở một trang, nào ngờ lại đắm chìm vào nội dung của nó đến mức Đàm Duệ đứng sau lưng từ lúc nào cũng không biết.

"Đọc gì đó?"

"Á!", Thái Anh giật mình đánh rơi cả quyển sách trong tay, Đàm Duệ cúi người giúp nàng nhặt lên mới biết nàng đang đọc tới đoạn hung thủ giết người chặt xác, đem sách trả lại cho Thái Anh, Đàm Duệ không nhịn được trêu một tiếng, "Bé sợ ma mà còn đọc loại sách này, không sợ tối ngủ giật mình sao?".

Anh vừa mới tắm xong, trên cổ khoát hờ một chiếc khăn màu trắng tránh cho nước nhỏ giọt xuống sàn, chiếc áo thun màu đen không che nổi dáng người hoàn mĩ của anh, Thái Anh thầm cảm thấy may mắn vì đã nhìn quen. Nghe Đàm Duệ trêu chọc, nàng hừ hừ hai tiếng rồi cất sách về chỗ cũ, ngoan ngoãn đến sofa ngồi xuống, uống một ngụm nước hòng che dấu sự xấu hổ, cũng may là định lực của nàng vẫn tốt, nếu không thì đã mặt dày xin người ta cho sờ sờ cơ bụng một lát rồi.

Đàm Duệ nhìn nàng như vậy thì đắc ý. Bé con làm sao mà biết được đó là anh cố tình, anh muốn nhìn bé con đây tim đập chân run vì anh, bộ dáng kiêu ngạo như con mèo kia thật là đáng yêu. Đàm Duệ vòng qua cái bàn nhỏ, lấy lọ thuốc xoa chân cho Thái Anh ở hộc tủ cạnh ti vi rồi ngồi bệt xuống đất, cầm cổ chân Thái Anh đặt lên đầu gối mình.

"Khoan khoan, từ từ hẵn xoa."

"Hở?"

"Anh không sấy tóc đi, để vậy hại cho sức khỏe lắm."

"Thôi, trễ lắm rồi, lát nữa tôi thổi tóc sau cũng được."

Đàm Duệ không cho Thái Anh cơ hội phản đối, liền chụp lấy chân nàng đổ thuốc lên rồi nhẹ nhàng xoa nắn. Mà Thái Anh không biết lấy đâu ra can đảm, chần chừ một lúc rồi kéo khăn tắm trên cổ Đàm Duệ xuống, đề nghị: "Tôi giúp anh lau tóc nhen."

Đàm Duệ hài lòng xoay lưng lại để Thái Anh dễ làm hơn. Nàng hơi nhướng người về phía trước, tay cầm khăn nhẹ nhàng lau những giọt nước đọng lại trên mái tóc đen nhánh của anh. Hơi thở của nàng có chút gấp gáp, không biết là vì căng thẳng hay là vì cảm xúc gì khác. Mà Đàm Duệ cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Thái Anh cũng không khỏi mềm nhũn.

"Anh mệt không? Hôm nay có gì vui không?". Thái Anh hỏi, cố ý giảm bớt không khí ngượng ngùng lúc này.

"Cũng bình thường, sự kiện nào mà không giống nhau. À mà có một chuyện vui đấy.", Đàm Duệ ngẩn đầu nhìn Thái Anh, ánh mắt lấp lánh như sao.

"Chuyện gì vui vậy?", Thái Anh tò mò.

Đàm Duệ nhướng mày một cái, đuôi mắt cong cong, ngón tay chỉ về phía Thái Anh, "Hôm nay được bé lau tóc cho nè."

Lại bị trêu, Thái Anh đỏ mặt không biết nên trả lời thế nào. Tim nàng đang đập rất nhanh, hơi thở cũng hỗn loạn. Đàm Duệ vẫn nhìn Thái Anh, vẫn cười, ánh mắt không giấu nổi sự yêu thương, chân thành nói "Cảm ơn bé nhe, ước gì ngày nào cũng được vậy ~ kakaka ~".

Sợ Thái Anh ngượng ngùng nên Đàm Duệ đổi chủ đề, "Bé soạn đồ chưa nhỉ?".

"Tôi soạn xong từ lâu ời, vừa nãy lúc anh gõ cửa là đang kiểm tra lại lần cuối đó."

Đàm Duệ à một tiếng nói mình chưa kịp soạn nữa. Ngày mai hai người phải bắt chuyến bay đến Pháp. Năm nay Phác Thái Anh có được vinh dự tham gia Met Gala nên cực kì hào hứng, sau khi khoe với các chị xong thì lập tức nhắn tin hỏi anh có thể đi cùng không. Đàm Duệ đương nhiên là đi, nhưng không phải tháp tùng Thái Anh mà là đi bằng thiệp mời của riêng mình. Đương nhiên anh không định nói cho Thái Anh biết chuyện này.

"Mà này, chất tóc anh tốt thật đấy.", Thái Anh lau tóc xong thì nghịch nó một chút, cảm xác suôn mượt này sờ thật là thích.

"Ừa, chắc là vì tôi chưa từng nhuộm tóc á."

"Ồ, nhìn anh vậy mà không nhuộm tóc hả?"

"Sao cơ, bé nhìn tôi thế nào?"

"Thì ~ trông anh giống mấy anh chàng xấu tính thích tán tỉnh con gái nhà người ta, chơi qua một lần xong rồi bỏ ó. Hay tụ tập đua xe hay đi hộp đêm nữa nè ~"

"Nè nè, Park Chaeyoung, bé đánh giá tôi hơi bị thấp rồi đó nha. Tôi còn chưa yêu ai bao giờ đâu!"

"Sao? Anh nói thật hả!"

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thái Anh, Đàm Duệ bực bội nhéo nhẹ chân nàng một cái, "Đương nhiên là thật rồi!"

Thái Anh cười ha hả, đó thật sự là ấn tượng đầu tiên của nàng dành cho Đàm Duệ, nhưng tiếp xúc nhiều thì nàng biết anh không phải là người như vậy, thậm chí còn có chút quy củ nữa, cho nên nàng mới rung động với anh nhiều như vậy.

Trong lúc Đàm Duệ miệt mài xoa nắn cổ chân, Thái Anh tùy ý nghịch tóc trên đầu mình, để nàng hết vò rối rồi lại vuốt thẳng, tạo thành bao nhiêu là kiểu, có mẫu nào hài lòng là cô nàng đắc ý cười rộ lên, còn dùng điện thoại chụp lại toàn bộ nữa.

Nhìn khóe môi đang giương lên của Thái Anh, Đàm Duệ khắc chế cảm xúc muốn nhào qua hôn hôn lên đó.

"Nè nè nè, khuôn mặt đẹp trai này không phải muốn chụp là chụp đâu nhé. Tôi lấy tiền đấy."

Thái Anh trề môi, nói anh xấu tính keo kiệt. Lông mày Đàm Duệ giật giật, lại nhéo Thái Anh một cái, bảo nàng xóa hình. Thái Anh không chịu, hơi suy nghĩ rồi hỏi Đàm Duệ một tấm giá bao nhiêu.

"Sườn xào chua ngọt, canh chua cá, bò hầm, khoai tây sốt bơ, tôi muốn ăn mấy cái đó, bé làm được không?"

"Được được được ~ Nào nào, để tôi chụp thêm vài kiểu đi! Nấu cho anh thêm gà sốt!"

Ồn ào mãi mà thuốc bôi trên chân vẫn chưa tan hết, Thái Anh nhàm chán lướt điện thoại, lúc Đàm Duệ chú ý đến thì nàng đã ngủ thiếp đi. Đàm Duệ cẩn thận đặt chân Thái Anh qua một bên, nhìn nàng rất lâu, tướng ngủ của bé này không có xấu, chỉ là cái môi hồng nhuận chúm chím cứ chu lên, Đàm Duệ cười cười chọc má nàng mấy cái mà nàng vẫn ngủ say. Đánh liều, anh cúi người hôn lên trán Thái Anh một cái, thật chậm, thật khẽ.

Đàm Duệ sợ Thái Anh ngủ ở sô pha không quen sẽ bị đau cổ nên bế nàng vào phòng, động tĩnh lớn như thế mà cô sóc này vẫn không tỉnh nổi. Anh đắp lại chăn cho nàng rồi xếp một ít đồ để ngày mai bay đi Pháp. Khi mọi thứ ổn thỏa thì đã gần một giờ sáng, không nghĩ nhiều, Đàm Duệ trực tiếp ngả lưng ở phần còn lại của chiếc giường rồi ngủ say như chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro