Chương 17 - Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng rất nhanh trôi qua, Đàm Duệ tạm biệt Thiên Thủ Tư Tịch rồi tự mình xuống núi.

Dưới chân núi có một bến xe buýt. Tốc độ của xe buýt hơi chậm nhưng đây là phương tiện đi lại duy nhất ở cái nơi hẻo lánh này, Đàm Duệ muốn đi nhanh hơn cũng không được. Trong lúc di chuyển, Đàm Duệ mở nguồn điện thoại được Thiên Thủ Tư Tịch đưa cho để tiện việc liên lạc, anh tranh thủ thời gian cập nhật tin tức mới nhất về gia đình mình và cả người yêu dấu nữa. Điều anh quan tâm nhất lúc này là tình hình sức khỏe của ba mẹ và tình trạng yêu đương của Phác Thái Anh. Lâu như vậy, không biết là nàng còn chờ anh không.

Thời gian qua lâu rồi nên tin tức hẹn hò của Đàm Duệ và Thái Anh đã sớm lắng xuống. Anh hồi hợp nhất vào IG của Thái Anh, nuốt ực một cái, anh lướt xuống phía dưới, lướt càng lúc càng nhanh, mà trên màn hình đã xuất hiện từng giọt từng giọt nước mắt mờ nhòe. Đàm Duệ khóc. Anh khóc nhiều nhưng cực kì kiềm chế tiếng rên khe khẽ, anh đau lòng Phác Thái Anh. Không phải vì nàng đã yêu một người khác, mà là vì, Thái Anh không có bất kì tin tức nào về anh trong nhiều tháng nhưng nàng vẫn thường xuyên cập nhật ảnh của hai người trên IG, nếu không còn ảnh đôi nữa vậy thì đăng ảnh của một mình anh, bên dưới mỗi bức ảnh là lời cầu nguyện cùng chúc phúc của nàng. Cầu cho anh nhanh chóng khỏe mạnh. Chúc cho anh gặp được hạnh phúc. Hơn cả như vậy, mục tin nhắn đọng lại rất nhiều tin, vì Thái Anh thường xuyên kể cho anh nghe về lịch trình của nàng, về những điều mà nàng cảm thấy, về những khó khăn của nàng, và cả nỗi nhớ về anh nữa...

Đàm Duệ thấy tim mình đau không chịu nổi, anh vất vả kiềm xuống suy nghĩ bắt vé máy bay đi Đại Hàn để gặp nàng ngay lập tức.

Thoát khỏi mạng xã hội, Đàm Duệ lật mở vài trang báo, đập vào mắt anh là bê bối tài chính của Lạc thị và thông tin Đàm gia cắt đứt quan hệ liên minh với Lạc thị. Cái này thì anh biết. Âu Dương Hàn có làm một bảng báo cáo gửi cho anh qua gmail, anh đã sớm coi qua rồi. Trong đó nói, người tung tin anh và Thái Anh hẹn hò chính là Lạc Tuyết Ân. Có thể vì cô ấy ganh ghét nên muốn đạp đổ sự nghiệp mà Thái Anh yêu nhất, khiến nàng rời xa anh. Vốn dĩ đây là chuyện cá nhân của Đàm Duệ nên Âu Dương Hàn không định nhúng tay, nhưng không lâu sau đó, Lạc Tuyết Ân lại mua bài nói anh là kẻ đào ngũ mà LiLs còn bao che cho anh, quá đáng đến nỗi còn công kích trực tiếp LiLs, nói tổ chức này đã sớm mục nát rồi chứ không công tâm như những gì mọi người hay bảo nhau.

Âu Dương Hàn thật sự nổi máu xung thiên, lập tức cho người đi điều tra, không bao lâu đã ra ngọn nguồn ngỏ ngách. Thậm chí, người của Âu Dương Hàn còn tra ra được máy bay không tự nhiên mà bị sét đánh mà Lạc Tuyết Ân đã thuê một nhóm sát thủ âm thầm động tay động chân...

Sự tình lúc này đã không còn đơn giản cho nên Âu Dương Hàn đến gặp Đàm Minh, ba của Đàm Duệ, và nói chuyện này cho ông biết. Đàm Minh suýt chút nữa đã lên cơn đau tim vì cô con gái nhà họ Lạc. Ông nổi cơn thịnh nộ, bày cho Âu Dương Hàn khởi kiện Lạc thị tội danh phỉ báng và vu khống ảnh hưởng nặng nề đến hình ảnh của tổ chức và tôn nghiêm cá nhân. Âu Dương gia nắm bằng chứng rất rõ nên vụ kiện rất nhanh được thành lập, Lạc thị nhận được giấy báo hầu tòa thì sợ mất mật. Thế gia làm doanh nhân sao có thể so với thế gia có gốc rễ trong quân đội chứ?

Ngay lúc Lạc Hải Tùng, cha của Lạc Tuyết Ân, đang đau đầu thì người của tòa án lại đưa tới biên bản tạm giam để điều tra vì tội tham ô trốn thuế, và rửa tiền. Người nhà họ Lạc ngây ngẩn không biết gì cho đến khi nhìn thấy Đàm Minh ở chỗ lấy lời khai. Chính Đàm Minh là người nộp đơn tố cáo tập đoàn của Lạc thị trốn thuế và rửa tiền. Ông đã thu gom bằng chứng từ lâu lắm rồi, nhưng vì quan hệ đối tác thân thiết nhiều năm nên mới để lại cán dao này. Thật không ngờ con gái của Lạc Hải Tùng lại tâm cơ độc ác như vậy, mà nếu không có sự hỗ trợ từ Lạc Hải Tùng thì Lạc Tuyết Ân lấy đâu ra lá gan lớn tới mức này...

Cơn thịnh nộ của Đàm gia đã giáng xuống, Lạc thị đương nhiên chịu không nổi, cổ đông chia năm sẻ bảy, lập tức như rắn mất đầu mà phá sản. Lạc Hải Tùng bao che cho con gái, chấp nhận mọi tội danh, bao gồm cả tội giết người có kế hoạch nhưng được xếp vào tội khủng bố, kết quả là tịch thu toàn bộ tài sản, ở tù chung thân, còn mẹ con Lạc Tuyết Ân lưu lạc đi nơi nào thì không ai hay biết.

...

Đi qua mấy trạm xe buýt, rốt cuộc Đàm Duệ cũng xuống xe.

Anh hít một hơi thật đầy rồi lại thở ra, hít vào, thở ra. Đàm Duệ bước đi trên con đường đất đỏ mà lâu lắm rồi anh mới đi lại, trên khuôn mặt điển trai trắng trẻo ấy là một vẻ mặt thỏa mãn khó tả. Đàm Duệ quen thuộc đường lối, đi qua một con đường quanh co, đến một cái đồi cỏ nhỏ, trên đỉnh đồi có một cây đại thụ thật lớn, anh đi lên nơi đó, nhìn xuống ở phía xa xa là một ngôi làng nhỏ, khoảng chừng năm sáu căn nhà. Phía sau khu làng đó là một khu biệt thự xây theo kiểu tứ hợp viện của Trung Hoa Đại Lục, xung quanh được cây cối xanh tươi bao bọc.

Đàm Duệ ngẩn mặt nhìn vào camera trong gốc tường, cười híp mắt, anh đẩy cửa đi vào, nhìn cảnh vật bê n trong không có bao nhiêu thay đổi, phong cảnh chủ yếu là hòn non bộ và hoa thơm cỏ lạ do chính tay ba anh sưu tầm và gieo hạt, cốt của việc này là để lấy lòng mẹ anh, người cực kì thích hoa. Đi xuyên qua một cái hồ lớn có sen hồng và cá chép vàng, Đàm Duệ rải cho chúng một ít thức ăn, rồi tiếp tục đi sâu vào trong. Khu nhà rất rộng nên gia nhân rất nhiều, lúc nào cũng trong tình cảnh nhộn nhịp huyên náo. Có một người đang quét lá khô trong sân, người này ngẩn mặt lau mồ hôi thì chợt thấy Đàm Duệ đang đi qua bên này, vội vàng kêu lên:

"Trời ơi! Thiếu gia về rồi! Thiếu gia về rồi!", mấy người gia nhân ở xung quanh lập tức bị tiếng kêu này thu hút, vội nhìn qua bên này, phát hiện thật sự là bóng dáng của Đàm Duệ, họ vui mừng như điên, không quên chạy đi báo cho lão gia và phu nhân.

Đàm Duệ gọi với theo cũng không kịp với hắn, anh định đích thân tạo bất ngờ cho ba mẹ cơ mà...

Bất đắc dĩ, Đàm Duệ cười đáp lại sự nhiệt tình của mọi người rồi chậm rãi theo sau gia nhân đã chạy đi kia. Thời điểm anh đẩy cửa đi vào gian nhà chính thì ba mẹ anh đã ra đến cửa, vừa thấy hai người, Đàm Duệ không nói mà quỳ phịch xuống đất, dập đầu ba cái:

"Con trai bất hiếu, hại ba mẹ lo tới mất ăn mất ngủ."

Người làm cha làm mẹ ai mà không thương con, lại mới vừa trải qua cảnh sinh ly tử biệt, Đạm Đài Lăng vui mừng khóc nấc lên, bà khụy xuống bên cạnh con trai của mình. Anh vội đỡ bà, ôm bà, còn an ủi bà, nói là mình đã về. Đàm Duệ đỡ bà đứng dậy, lau nước mắt cho bà, lại nhìn sang người ba tóc tai luôn tươm tất bây giờ có hơi rối và lưa thừa vài cọng bạc phơi. Đàm Minh rất muốn khóc, nhưng ông sĩ diện bản thân là đàn ông nên rất kìm nén. Thấy khóe môi ba run lên vài cái, Đàm Duệ cười, giang rộng cánh tay, ôm cả ba cả mẹ vào lòng:

"Xin lỗi ba mẹ. Con đã về rồi, con không đi nữa đâu."

Ba người một nhà đoàn tụ, còn chuyện gì quý hơn đâu.

Đàm Duệ kéo ba mẹ vào trong, rót chung trà cho hai người rồi từ từ kể lại chuyện mình đã gặp phải, anh nói luôn là mình hiện giờ cực kì khỏe mạnh, không có gì đáng lo. Đạm Đài Lăng lúc này mới yên tâm, bà hăng hái đến mức muốn vào bếp để nấu món ngon bồi bồ cho anh.

Còn lại hai cha con, lúc này Đàm Duệ mới nhìn ba mình, giọng nói tràn đầy kiên định: "Ba, con không về doanh trại nữa, ở lại tiếp quản công việc của ba được không?"

Đàm Minh mở to mắt nhìn con trai, ngay cả chén trà trong tay cũng đổ xuống, chính là không thể tin được...

Nhà họ Đàm mấy trăm năm trước xuất thân là một hộ nông dân nghèo, ưa thích trồng trọt cùng chăn nuôi, về sau kinh thương phát triển, sản lượng của họ nhiều, chất lượng lại tốt, giá thành cực kì phù hợp nên nhanh chóng phất lên như cá gặp nước, rồi không lâu sau trở thành nhà buôn nông sản cực lớn, có tới mấy bàn cái trang trại trải dài, chuyên cung cấp các loại nông sản và thịt đông lạnh. Thẳng tới thời hiện đại, không những duy trì được phong độ mà còn phát triển tới mức có thể xuất khẩu số lượng lớn đi nước ngoài.

Đàm Minh năm mười sáu tuổi thì tiếp quản công việc quản lý trang trại từ cha mình, ông cần mẫn kiên trì nghiên cứu, đến năm hai mươi bốn tuổi thì mở một công ty vận chuyển, tự mình quản lý nguồn cầu và đưa đến các đối tác trong nước. Năm hai mươi bảy tuổi thì phát triển thành công ty xuất khẩu lớn, chuyển xử lý các sản phẩm đi nước ngoài. Về sau còn lấn sân sang nghề nuôi tằm dệt lụa mới tình cờ quen biết Đạm Đài Lăng trong giới thời trang rồi nên duyên.

Cho đến lúc này, cơ nghiệp của Đàm gia đã cực kì đồ sộ. Đây luôn là niềm tự hào của Đàm Minh, nhưng cũng là nổi khổ tâm của ông vì con trai mệnh yếu vào quân ngũ đã quen, hơn nữa anh luôn yêu thích binh đao súng đạn nên một mực từ chối chuyện kế nghiệp Đàm Minh. Hai người cũng từng vì chuyện này mà chiến tranh lạnh suốt hai ngày..., cuối cùng là Đàm Duệ trở lại quân ngũ mấy năm liền, chỉ thư từ qua lại với Đàm Đài Lăng chứ không về nhà.

Đàm Minh thương con, ông vốn chuẩn bị tâm lý tìm một người phù hợp rồi đào tạo để hắn thay Đàm Duệ làm việc, ai ngờ Đàm Duệ trở về từ quỷ môn quan thì ý định quay ngoắt một trăm tám mươi độ như vậy. Ông mừng còn không kịp nữa là...

"Anh nói thiệt đi, sao đột nhiên anh đổi ý vậy..."

Đàm Duệ làm bộ đắn đo suy nghĩ dữ lắm rồi trả lời: "Ba muốn nghe lời nói thật của con hả?"

Đàm Minh châm lại một chén trà, đưa lên mũi ngửi ngửi, lúc chuẩn bị thưởng trà thì nghe Đàm Duệ nói: "Tại vì con muốn lấy vợ rồi đó. Con không thể mạo hiểm tính mạng nữa, chỉ có thể về nhà làm ông chủ rồi cho vợ con một chỗ dựa vững chắc thuiiii."

Đây chỉ là một phần suy nghĩ của Đàm Duệ thôi. Phần khác thì không cần phải nói, ngay khi anh thấy được nếp nhăn trên mặt mẹ và sợi tóc bạc trên tóc ba thì anh đã quyết định như vậy rồi. Trước đây, anh giống như một đứa con bất hiếu vậy. Ba mẹ anh đã vất vả cả đời để lo cho anh, tạo điều kiện tối đa để anh làm những gì mình thích, nhưng đến lúc này rồi, đáng lẽ đã đến lượt anh gánh vác mọi chuyện để ba mẹ an nhàn hưởng tuổi già rồi, vậy mà anh lại dọa họ một trận chết khiếp...

Nhưng anh không muốn ba cảm thấy bản thân là gánh nặng, cho nên mới chọn một lý do này để nói ra. Nhìn biểu cảm bất lực trên mặt ba, anh phì cười:

"Con về nhà làm, ba có vẻ không vui vậy?"

"Cha mẹ khuyên ngăn hết lời anh không nghe. Con gái nhà người ta cười với anh một cái anh đã nguýt đuôi chạy về đòi sổ đỏ rồi.", bị ba liếc một cái, Đàm Duệ cười hề hề như không thấy, anh biết ba không có ác ý đâu.

.

.

.

Đàm Duệ nghỉ ngơi vài ngày rồi ra ngoài tụ tập với bạn bè, chơi đủ rồi, mỗi ngày anh đều mang theo sổ ghi chép đi theo phía sau Đàm Minh để ông chỉ dạy. Dù sao cũng là con nhà nòi, Đàm Duệ có những am hiểu nhất định về công việc nên Đàm Minh không phải nói quá nhiều. Không chỉ truyền đạt kinh nghiệm và phương pháp quan trọng để cây trồng và vật nuôi cho ra sản lượng cao cấp nhất, mà Đàm Minh còn dạy Đàm Duệ cách xử lý những tình huống ngoặt ngoèo trên thương trường. Ông giảng giải rất chậm, cốt yếu là để anh tự mình suy ngẫm, nếu ngẫm không ra thì mới hỏi.

Thời gian thoăn thoắt trôi qua, lại thêm ba tháng nữa trôi qua. Bây giờ Đàm Duệ đang là Giám đốc tập sự ở Tập đoàn DFF chuyên sản xuất và cung cấp các loại nông sản, thịt heo, thịt bò và các sản phẩm organic hay sản phẩm làm từ sữa.

Anh học nhanh hiểu nhanh, tiếp quản công việc dưới sự giám sát của Đàm Minh và sự hỗ trợ của Diệp Thần, trợ lý lâu năm của Đàm Minh, vô cùng mượt mà. Không những tiếp thu cái cũ mà còn nhận ra cái mới, lập chiến lược cải tiến một số quy trình rườm rà và đơn giản hóa một số công đoạn thủ công, hiệu quả và năng suất nâng cao rất nhiều.

Nhà của Đàm Duệ cách xa trung tâm thành phố, nơi đặt trụ sở chính của DFF, nhưng mỗi ngày anh đều lái xe hai tiếng để về ăn cơm nhà với ba mẹ. Tuy rằng bình thản đối mặt với cái chết, tỉnh dậy cũng là một màn nói cười nhưng nội tâm của Đàm Duệ đã sâu sắc hơn rất nhiều, anh dường như già thêm vài tuổi, và suy nghĩ cũng chín chắn hơn trước kia.

Ăn cơm xong, cả nhà ngồi ở phòng khách uống trà. Đúng lúc này, điện thoại của Đàm Duệ vang lên, anh xin phép ba mẹ rồi ra ngoài.

"Boss, cuối tuần này BlackPink tổ chức concert ở Seoul, anh đến không?"

Từ lúc Đàm Duệ tỉnh, người của Thiên Sát Đoàn đều biết, Han Jee-han cũng biết. Nhưng anh dặn Jee-han đừng nói cho Thái Anh biết, đợi thêm một chút, chút xíu nữa thôi, tới thời điểm thích hợp thì anh sẽ tự mình nói. Bé Han này rất tinh tế, cho nên cậu sẽ không nói, chỉ là nhắc nhở Đàm Duệ nhanh lên chứ Thái Anh sắp không ổn rồi. Nhắc vậy rồi mà lâu nay boss vẫn không có động tĩnh, Jee-han nghĩ anh cần một dịp này nên mới gọi điện thông báo.

Đàm Duệ lẩm nhẩm tính toán gì đó trong miệng, tính xong, anh à một tiếng, trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp. Cái ngày BlackPink tổ chức concert cũng là tròn ngày ước hẹn hai năm của anh và bé Phác kết thúc, anh tin này là Thái Anh cố ý chọn chứ không phải qua loa, nàng mong tìm thấy anh trong đám đông đúng không ~

"Ừ, cậu đặt cho anh một vé, anh sẽ tới."

Sau đó, anh vào nhà và trình bày với ba mẹ, Đạm Đài Lăng đương nhiên là vui ra mặt.

Anh không biết thôi chứ những ngày tháng anh hôn mê, Thái Anh cứ mỗi hai tuần sẽ viết thư hỏi thăm anh, cũng hỏi thăm cả gia đình. Bà và Thái Anh thường xuyên viết thư cho nhau, nhưng bà vẫn chưa nói cho nàng biết mình là ai. Hiện giờ nghe con trai nói đi cầu hôn con dâu thì hớn hở cực kì, tính bà thích đùa giỡn, thật sự là mong chờ biểu cảm của bé Anh Anh khi biết bà là Norah.

Những ngày sau, anh sắp xếp công việc ổn thỏa rồi nhờ Diệp Thần trông chừng công ty. Đã đến lúc anh truy vợ yêu rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro