Chương 18 - Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần hai năm nay, không có ngày nào mà Phác Thái Anh không cầu nguyện cho Đàm Duệ sớm bình yên trở về. Không có cách nào khác, Thái Anh chỉ có thể hỏi thăm tin tức thông qua mẹ của anh. Lúc trước, bác gái viết thư cho nàng, hỏi thăm nàng, an ủi nàng, nói nàng đừng quá lo lắng, và hãy chuẩn bị thật tốt để có thể chào đón Đàm Duệ trở về bất kì lúc nào. Nàng rất biết ơn mẹ của Đàm Duệ. Bà ấy không những không trách nàng liên lụy con trai bà ấy mà còn an ủi ngược lại nàng. Hai người thư từ qua lại suốt mấy tháng đã thành thói quen, nói chuyện cũng thân hơn nhiều lắm, Thái Anh mấy lần muốn đến Imaq thăm bà, bà cũng cho, nhưng sau đó lại nói nàng đừng đến vì khu vực này khá phức tạp, sợ nàng đi lạc, đợi Đàm Duệ về dẫn nàng đi là được..

Thái Anh dạ dạ vâng vâng nhưng tới giờ phút này, ước hẹn càng ngày càng gần thì tâm tình Thái Anh càng bất ổn..

Mà hôm nay, lúc concert kết thúc cũng là lúc hẹn ước của hai người kết thúc.

Thái Anh hít sâu một hơi rồi thở phù phù, cuối cùng là nhìn các thành viên, mạnh mẽ gật đầu một cái, cùng đặt tay vào giữa rồi hô khẩu hiệu như một nghi lễ trước buổi trình diễn. Họ đã chờ quá lâu để gặp lại Blinks, họ không muốn để người hâm mộ thất vọng nên phải cố gắng hết sức khiến sân khấu rực cháy.

Âm nhạc sôi động, vũ đạo mạnh mẽ, giọng hát nhiệt huyết, tất cả mọi thứ đã khiến concert này bùng nổ. Nhìn khán giả điên cuồng gào thét bên dưới, các thành viên không khỏi vui mừng, rốt cuộc họ cũng cảm thụ được một tia sung sướng khi trở thành thần tượng.

"Chà chà, lâu rồi không lên sân khấu mà vẫn cháy quá nhỉ."

Concert ba tiếng rất nhanh trôi qua, Jee-han từ ngoài đi vào cánh gà, nhìn các cô gái rồi trêu đùa vài câu.

"Cảm giác thế nào?"

"Daebak! Tuyệt cà là vời luôn Giám đốc ơi!"

Jennie không khỏi kích động, cô cười khiến cặp má bánh bao giương lên rất đáng yêu.

Trí Tú nói: "Tai chị vẫn còn ù đây nè, không ngờ mọi người vẫn nhiệt huyết như vậy."

Lisa ở ngay bên cạnh vỗ vai chị, đồng tình. Chỉ có một mình Phác Thái Anh yên lặng lục tìm điện thoại, nàng muốn kiểm tra tin nhắn, biết đâu Đàm Duệ nhắn cho nàng thì sao, chỉ còn khoảng bốn tiếng nữa là qua ngày mới rồi. Nàng sợ lắm, thực sự sợ...

Cho dù ước hẹn có kết thúc thì nàng không định mở lòng với người khác, nhưng cái mà nàng sợ chính là Đàm Duệ đi hai năm, chính là đi vĩnh viễn, nàng sẽ không bao giờ được gặp anh nữa...

"Thái Anh à, bé tìm gì đó?"

"Điện thoại của em ạ, mọi người thấy nó ở đâu không?"

Thái Anh trả lời xong thì bất giác giật mình đứng thẳng người, giọng nói vừa rồi...giọng nói vừa rồi...cái giọng lúc nào cũng trêu đùa bỡn cợt đó..., nàng nuốt nước bọt, không dám quay đầu lại, sợ rằng chính mình nghe lầm, nhưng mà, lại một lần nữa, người đó nói:

"Sao vậy, bé tìm thấy rồi hả?"

Thái Anh không nhịn được quay đầu lại nhìn.

"Duệ!"

Đúng là anh ấy rồi! Người đàn ông mà nàng mong chờ bấy lâu này, anh ấy ôm một bó hồng thật lớn, toàn vẹn không một vết xước đứng trước mặt nàng!

Thấy Thái Anh nhìn mình, Đàm Duệ nở nụ cười với nàng, giang cánh tay: "Anh về rồi ~"

Thái Anh đi vội vài bước rồi biến thành chạy, chạy thật nhanh lao vào trong người Đàm Duệ. Anh bắt được nàng, thuận tiện ôm em nàng nhấc lên, xoay một vòng. Thái Anh ôm chặt cổ anh, không kiêng kị sự có mặt của Giám đốc và nhân viên xung quanh, nàng kéo anh vào một nụ hôn, là một nụ hôn chứa đầy nước mắt và nỗi nhớ mong suốt bao lấy lâu nay...

Khi hai người buông ra, ánh mắt của Đàm Duệ đã ngập tràn hơi nước, "Xin lỗi Thái Anh, xin lỗi vì để bé chờ quá lâu."

Đàm Duệ buông nàng ra, một chân quỳ xuống đất: "Và để cảm ơn, bé yêu à, bé có chấp nhận để anh trở thành vị hôn phu của bé không?"

Một bó hồng, một cặp nhẫn, Đàm Duệ trực tiếp cầu hôn Phác Thái Anh. Sợ nàng không đồng ý, anh lại nói: "Bé còn có sự nghiệp nữa nên lập hôn ước trước thôi, miễn cho bé bỏ anh. Đợi sau này bé không yêu nữa thì mình phá bỏ hôn ước là được rồi."

Thái Anh cười cười, "Yes, I do."

Vậy mà lúc Đàm Duệ đeo nhẫn cho Thái Anh, Thái Anh thì thầm vài ba tiếng Imaqish vào tai Đàm Duệ, "Đi cục dân chính đi, bé muốn lấy chồng rồi."

Đàm Duệ ngạc nhiên nhìn nàng: "Em học ngôn ngữ của anh từ lúc nào vậy! Nói trôi chảy quá."

Thái Anh cười mà không nói, nàng sẽ không để Đàm Duệ biết nàng học từ mẹ anh đâu. Nàng khoát tay Đàm Duệ, định ra ngoài chào người hâm mộ rồi ra về, chợt nhớ lại phía sau còn có ba người chị, nhưng lúc nàng nhìn đến thì họ đã khóc đến độ nước mắt nước mũi tèm hem. Thái Anh đi qua dỗ ba người, để Đàm Duệ đứng đó, cạnh Jee-han, anh buồn bực nhìn cậu:

"Các cô ấy khóc thì thôi đi, cậu khóc làm gì?"

"Bosss, chuyện của hai người cảm động quá đó, cảm động quá nên em khóc huhu"

Đàm Duệ đá vào mông cậu một cái, nói cậu làm khùng làm điên. Mãi sau này Đàm Duệ mới biết, không biết là vô tình hay cố ý mà máy quay trực tiếp của concert vẫn hoạt động sau khi concert kết thúc. Máy quay đó vừa hay lại chiếu luôn cảnh anh cầu hôn Phác Thái Anh, thành ra rất nhiều người hâm mộ chưa rời khỏi sân khấu đều chứng kiện, âm thanh tràn đầy phấn khích trước màn khóa môi của Thái Anh và Đàm Duệ vang lên rợp trời, để cho hôm sau lên bảng xu hướng tìm kiếm luôn.

.

.

.

________________________________________________________________________HẾT

[....]

(Ngoại Truyện - Mẹ chồng nàng dâu)

.

.

Sau concert, BlackPink có thời gian nghỉ ngơi vài ngày. Thái Anh tranh thủ đưa Đàm Duệ về nhà chào hỏi ba mẹ, đồng thời để Đàm Duệ xin phép chuyện kết hôn. Điều mà Thái Anh không ngờ nhất chính là ba nàng đã biết Đàm Duệ từ trước. Ba nói hai người từng hợp tác trong một vụ kiện quốc tế, lúc đó Đàm Duệ là người điều tra và cung cấp chứng cứ theo yêu cầu của ông. Không những vậy mà chỉ cần có thời gian là anh sẽ chủ động hỗ trợ ông xử lý tài liệu liên quan, chiến thắng ở trận đánh lần đó đã củng cố địa vị và danh tiếng cho vị luật sư này, mà công lớn nhất là thuộc về Đàm Duệ, nên ông đánh giá anh rất cao.

Lại nói, từ lúc bắt đầu theo đuổi Thái Anh thì anh đã mang quà đến nhà để xin phép ba mẹ nàng rồi. Lúc mới biết ba nàng cực kì bất ngờ, nhưng ông đã chấm đứa con rễ này, cũng cực kì hài lòng nên không sao. Mẹ Thái Anh nghe ba Thái Anh khen miết cũng thành quen, thiện cảm với Đàm Duệ không ít.

Đến gặp ba mẹ Thái Anh xong rồi, Đàm Duệ mua vé máy bay đưa Thái Anh về ra mắt nhà mình: "Anh nói trước nha cho bé đừng ngạc nhiên, nhà anh ở nơi xa xôi hẻo lánh lắm á."

Thái Anh trề môi nói nàng đâu có quan tâm, bây giờ, điều mà nàng mong chờ nhất là được gặp mẹ của Đàm Duệ. Thư từ qua lại lâu như vậy mà nàng vẫn không biết mặt người phụ nữ dịu dàng tinh tế ấy, nhìn nhan sắc của Đàm Duệ thì nàng nghĩ mẹ của anh cũng là tuyệt sắc giai nhân đó.

Xuống máy bay, có xe đón hai người đến dưới chân núi, Đàm Duệ tiếp tục để Thái Anh ngồi xe buýt đến trạm tiếp theo. Vòng vo tới lui, làm cho Thái Anh nghĩ rằng nhà Đàm Duệ có phần khó khăn thật. Thế nhưng mà đứng trước cổng biệt thự tứ hợp viện của anh thì nàng há hốc mồm:

"Sao anh nói nhà anh làm nông?"

"Thì làm nông thật mà. Bé hong thấy xung quanh chỉ có trang trại với cây trồng thôi hả."

Thái Anh vẫn chưa hết kinh ngạc, ngón tay xoay vòng vòng hỏi lại: "Xung quanh đây đều là của nhà anh á?"

Đàm Duệ nhìn vẻ mặt ngốc ngốc của Thái Anh, cười cười dắt tay nàng vào trong: "Đi thôi, ba mẹ đang chờ, chuyện này từ từ kể với em cũng được."

Càng vào trong, Thái Anh càng kinh ngạc vì gia thế của Đàm Duệ, này a, cái độ giàu này a, thật sự là gấp trăm lần so với những gì mà nàng kiếm được ấy. Thái Anh không khỏi nhìn vị hôn phu bằng đôi mắt khác, không ngờ anh là đại gia ngầm...

Ở trước cửa phòng khách, Thái Anh chợt kéo Đàm Duệ dừng lại, "Nè, em hồi hộp quá."

"Có gì đâu, bé nói chuyện với mẹ anh rồi mà. Đi thôi, họ rất thích bé nên không làm khó bé đâu ~"

Đàm Duệ đẩy cửa, kéo tay Thái Anh đi vào: "Ba mẹ, con đưa Thái Anh về rồi nè."

"Về rồi à, lại đây ngồi đi, mẹ con tự tay nướng bánh, sẽ ra ngay."

"Bé Thái Anh, đây là ba của anh, Đàm Minh, ông ấy là Chủ tịch Tập đoàn DFF."

Thái Anh ngây ngây ngơ ngơ cúi người chào ông: "Con chào bác, con là Park Chaeyoung ạ. Bác gọi con là Thái Anh cho dễ cũng được ạ.", nàng biết người đàn ông này, chính ông ấy là người tố cao và đưa Lạc thị đến bờ vực phá sản, cũng là người giúp nàng trút giận lên Lạc Tuyết Ân. Thái Anh âm thầm đánh vào đầu mình mấy cái, đều là họ Đàm, khuôn mặt của Đàm Duệ cũng giống ông đến 7 - 8 phần vậy mà nàng không nhận ra, đúng là ngu xuẩn...

Thái Anh cười cười, nói là xuống bếp giúp mẹ anh nướng bánh, nhưng lời vừa dứt thì Đạm Đài Lăng bê khay bánh đi lên, "Không cần không cần đâu, bác nướng xong rồi nè ~ Hello bé Anh Anh ~"

Thái Anh quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói, hốt hoảng kêu lên: "Quý bà Norah!", trời ơi, người mà nàng tiếp xúc gián tiếp bấy lâu nay lại là quý bà Norah, người được giới thiết kế ca tụng là thần tượng, là huyền thoại sống. Nàng nhìn Đàm Duệ, lắp bắp: "Mẹ, mẹ, mẹ anh thật..."

"Thật mà, mẹ anh đó, người dạy vẽ cho anh là bà ấy ~", cũng vì vậy nên muốn không giỏi cũng khó...

Thấy được biểu cảm hốt hoảng trên mặt nàng, bà thỏa mãn kéo tay Thái Anh ngồi xuống bên cạnh, "Norah là nghệ danh của ta, tên thật là Đạm Đài Lăng, con gọi ta là A Lăng đi."

"A..A Lăng..", Thái Anh gượng gạo kêu một tiếng, cả nhà đều cười nàng, nhưng sợ nàng xấu hổ nên không tiếp tục trêu chọc.

Hai bên nói chuyện một lúc thì Thái Anh cũng quen với nhịp độ, nàng bắt đầu nói chuyện thoải mái hơn, cười cũng tự nhiên hơn...

Phác Thái Anh ở lại nhà của Đàm Duệ ba ngày, ban ngày anh đi làm thì nàng đi dạo với Đạm Đài Lăng, theo bà học hỏi rất nhiều điều, cũng gặp được rất nhiều bạn bè có tên tuổi của bà. Buổi tối thì nàng theo Đàm Duệ đi chơi, anh đưa nàng đến LiLs tham quan chỗ anh từng làm, cũng giới thiệu đám bạn của anh cho nàng biết.. Mọi người đều nồng nhiệt chào đón Thái Anh, lôi kéo nàng nói chuyện, hầu như là Đàm Duệ bị đá qua một bên không ai thèm đếm xỉa...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro