Chương 2 - Nhân duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như mọi ngày, Đàm Duệ vừa lên tàu điện thì tìm một chỗ trống trải ngồi xuống. Một lát sau, có một người phụ nữ bước lên tàu, cô ấy nhìn quanh một lượt, đã không còn chỗ ngồi, ôm ôm cái bụng to có chút mệt mỏi. Đàm Duệ vô tình ngẩn mặt thấy được cảnh này thì tặc lưỡi đứng dậy nhường chỗ. Người phụ nữ nói cảm ơn xong thì ngồi xuống, không một chút câu nệ.

Trôi qua vài phút, người lên tàu ngày càng đông, cuối cùng mọi người phải đứng sát vào nhau mới đủ chỗ. Bất chợt, con tàu rung lắc dữ dội, một đoàn người theo quán tính đổ về phía trước, không gian chật hẹp thoáng chốc loạn cả lên làm cho người to khỏe như Đàm Duệ cũng bị đẩy tới đẩy lui.

Mà con người Đàm Duệ, thà rằng giả làm kẻ ăn mày ở khu ổ chuột cũng không thích bị người ta đụng chạm, vậy nên tình huống lúc này khiến anh cực kì khó chịu. Anh hừ hừ vài tiếng, ủ rũ. Đúng lúc này liền bắt gặp ma trảo của một ông chú trung niên đang giở trò quấy rối người khác, lão đã lợi dụng sự hỗn loạn mà chạm vào mông người ta mấy lần.

Đàm Duệ nhíu chặt lông mày, bụng bảo đừng lo chuyện bao đồng nhưng dạ không chịu nghe, thoáng chút trầm tư, cuối cùng anh vẫn bắt lấy bàn tay mập mạp của lão. Người đang ông có hơi tức giận nhìn lên, liền thấy cặp mắt tràn ngập sát khí của Đàm Duệ, anh cười một cái, phủi phủi vai áo của lão, làm bộ nói:

"Chú à, lớn tuổi rồi, đứng thẳng lưng mới không mỏi."

Anh lại lắc chiếc điện thoại trong tay, nhỏ giọng nói, "Cẩn thận tôi báo công an bắt chú đó."

Người đàn ông trên trán rịn ra mấy giọt mồ hôi lạnh, không nghĩ tới hành động của mình đã bị người khác lưu lại, tuy rằng có chút tức giận vì bị phá đám nhưng ông chú không dám làm gì, nhanh chóng sủi đi nơi khác đứng. Thấy lão quay lại nhìn mình, Đàm Duệ trừng một cái, coi như là cảnh cáo. Lúc này mới thu hồi tầm mắt, anh định ngày mai sẽ đổi một phương thức đi lại khác, bởi vì sự rung lắc này thật sự khiến cho anh khó chịu, bụng cồn cào thật là buồn nôn.

Mãi mới được xuống ga, Đàm Duệ hít một hơi căng tràn lồng ngực, thỏa mãn thở ra, vừa định đi thì bị ai đó giật mũ áo:

"Anh, anh là đồ biến thái!"

"Hở?"

Đàm Duệ nhìn kĩ, nhận ra người trước mặt chính là cô gái mà mình đã giúp trên tàu, nhưng sao cô ta lại bảo mình biến thái nhỉ, Đàm Duệ nhướng mày, giọng nói hơi dọa người, "Cô nói cái gì?"

"Hồi, hồi nãy, ở trên tàu, có phải anh liên tục đụng vào người tôi không!"

Trông người trước mặt chỉ độ mười chín hai mươi tuổi, gò má trắng nõn phập phồng như em bé, vậy mà đang chỉ trích mình, Đàm Duệ khoanh tay, ánh mắt có chút trêu chọc:

"Bé à, bé còn không chắc có phải tôi không mà dám mắng tôi là biến thái hả."

Người bị Đàm Duệ gọi là bé tức khắc xấu hổ, lại bày ra vẻ mặt oan ức, "Anh đứng ở sau tôi, không phải anh thì là ai!"

"À ~", Đàm Duệ xoa xoa đám râu ria xồm xoàm trên mặt, "Ra là vậy hả. A, có lẽ là vì đoàn tàu hơi lắc, tôi không cẩn thận mới đụng trúng bé thôi. Không cố ý không cố ý ~"

Không hiểu sao hôm nay Đàm Duệ lại dài dòng đến mức này, lại cố tình trêu chọc cô bé mặt đỏ bừng như muốn khóc trước mặt. Thấy cô bé thật sự khóc đến nơi, Đàm Duệ cười cười, "Thôi, tôi xin lỗi, bất đắc dĩ đụng trúng thôi, bé đừng để bụng ~"

Mỗi một lời đều là ngả ngớn nhưng "em bé" không nói gì thêm, trừng hai mắt đỏ hoe nhìn Đàm Duệ:

"Đồ biến thái! Nếu như có lần sau, tôi sẽ báo cảnh sát! Tôi cũng mười chín tuổi rồi, đừng có luôn miệng gọi tôi là bé, không biết xấu hổ."

Đàm Duệ lại *à *một tiếng, thì ra là mười chín tuổi, kém hơn anh tám tuổi, vậy thì gọi bé không có quá đáng. Đàm Duệ không trả lời, chỉ nhìn "em bé" xoay người bỏ đi. Mặc dù là bị người hiểu lầm nhưng Đàm Duệ không có khó chịu, anh huýt sáo vài tiếng rồi cũng rời đi.

Ra khỏi ga tàu, Đàm Duệ nhạy bén phát hiện vài người đàn ông cao to bận vest đen đi loanh quanh, dự cảm không lành dâng lên, anh vội kéo mũ trùm đầu che lại khuôn mặt, bước vội về hướng ga tàu.

"Bên kia, thằng nhóc đó!"

Đàm Duệ bất giác văng tục, "Con mẹ nó chứ, mình xui như vậy sao!", rồi co giò bỏ chạy.

Phía sau có mười mấy người ùn ùn đuổi theo.

Vậy là một cuộc rượt đuổi điên cuồng diễn ra ngày trên phố đi bộ. Nhưng mà Đàm Duệ đến đây đã được vài tháng, lại lang thang khắp nẻo đường nhiều ngày, còn đám lính này chỉ mới tới Seoul hơn hai tuần trước, đương nhiên là đuổi không kịp Đàm Duệ.

"Hzz, vốn dĩ là tâm tình rất tốt liền bị các người phá hỏng rồi."

Đàm Duệ lầm bầm chui vào một con hẻm chật hẹp dẫn về ngôi nhà cũ nát ở Guryong. Hôm nay đã bị phát hiện nên không thể lại ra ngoài, anh chỉ đành nhịn đói, trùm kín chăn mà ngủ.

Đối với việc Trần Bắc tìm ra mình, Đàm Duệ không có ngạc nhiên. Tuy rằng anh thường xuyên thách thức cùng trêu chọc Trần Bắc nhưng chưa từng coi thường năng lực của cậu ấy. Đổi lại, có lẽ Đàm Duệ sẽ ngạc nhiên nếu Trần Bắc không tìm được mình.

Đàm Duệ không biết là Trần Bắc lần này đã gặp may. Chẳng qua, sau nhiều ngày không có tung tích, Trần Bắc nhàm chán ném một cái xúc sắc xuống bản đồ, nếu xúc sắc đạt sáu điểm ở nơi nào thì truy tìm ở đó trước. Kết quả lại là Seoul của Đại Hàn Dân Quốc. Tìm kiếm ;ại diễn ra hai tuần, ngay lúc cậu thất vọng định đổi địa điểm thì cấp dưới truyền về tin tức nhìn thấy Đàm Duệ ở ga tàu.

Trần Bắc mừng như điên, không ngờ ông trời cũng giúp mình, lập tức liên hệ cảnh sát địa phương nhờ hỗ trợ. Vậy nên liên tiếp mấy ngày, người ta thường xuyên nhìn thấy những trận rượt đuổi nguy hiểm trên phố. Có người nghĩ đám người này là diễn viên đến quay phim hành động, cũng có người nghĩ là làm nội dung mạng xã hội. Sao mà ngờ được, đây là một trận truy bắt lính đào ngũ.

Hại cho Đàm Duệ hoảng đến mức đóng cửa ở nhà suốt hai tháng trời mới dám ra khỏi nhà, vẫn là đi đến ga tàu điện. Lúc anh đến thì bên trong đã kẹt kín người. Đàm Duệ ngó nghiêng, cảnh giác nhìn xung quanh, đến khi chắc chắn là không có cớm thì mới an tĩnh đứng một chỗ. Xoay tới xoay lui, lại xoay đúng vào hướng ông chú đầu hói lần trước, lần này, vẫn là bộ dạng dâm dê muốn thực hiện hành vi quấy rối kia.

Đàm Duệ lách người đi qua, bắt lấy cổ tay của lão, khóe miệng câu thành nụ cười, lại như không có người, "Người quen, lâu rồi không gặp nha ~"

Lão bị bắt một lần, liền sợ hãi không dám đi tàu hai tháng liền, lúc này vừa lên tàu, lại là chứng nào tật náy, bàn tay không tự chủ được mà hướng người lạ, bóp bóp một cái. Hai tháng a, làm sau lại bắt gặp cái tên này nữa! Lão nhăn mặt khóe miệng cong xuống, lắp bắp: "Cậu...cậu!"

Đàm Duệ cười cười, một đường lôi lão đến trước mặt cảnh vệ trên tàu, lão trung niên nỗ lực giật giật cổ tay bị nắm đến đau của mình, nhưng vô dụng, sức của thanh niên đương nhiên là lớn, lại còn là cựu quân nhân như Đàm Duệ thì càng là lớn. Đàm Duệ trình bày sự việc với cảnh vệ, sau lại đưa bằng chứng để cảnh vệ giữ lão trung niên lại, đợi tàu dừng thì nộp cho cảnh sát.

Xong việc, anh rút kinh nghiệm từ rắc rối lần trước nên không quay về chỗ mà đứng ở một nơi gần đó. Yên vị không được bao lâu thì tàu chậm rãi giảm tốc rồi dừng lại, hành khách liền chen nhau đi xuống. Đàm Duệ đứng gần cửa, bất đắc dĩ cũng phải đi xuống.

Thấy nơi này gần sông Hàn, Đàm Duệ cho tay vào túi, đá chân sáo định đi dạo dọc bờ sông một lát, vừa ngoặt một khúc cua thì đứng lại, nấp sát vào trong vách. Một bóng người vụt qua, đúng lúc thấy anh thì giật mình, chân không cẩn thận vấp vào bậc giảm tốc, ngã ầm một cái.

Đàm Duệ ngạc nhiên nhìn người dưới đất, vốn dĩ anh phát giác bị người theo đuôi nhưng không phải đám quân binh nên định dừng lại xem là ai, nào ngờ lại là "em bé" mắng mình biến thái lần trước. Đàm Duệ cười cười, một tay đút trong túi áo, một tay đưa về phía trước, lại hơi khom người, khéo "em bé" đứng lên:

"Bé à ~ Bám theo anh làm chi vậy ~"

Có lẽ Đàm Duệ thật sự coi người này là em bé, cho nên ngữ khí lúc nói chuyện có hơi mềm mại.

Phác Thái Anh được Đàm Duệ kéo dậy, xấu hổ cúi thấp đầu. Đàm Duệ kiên nhẫn nhìn "em bé", một lát sau, mới nghe "em bé" nhỏ nhỏ giọng nói:

"Xin, xin lỗi. Tôi, tôi muốn cảm ơn anh nên mới đi theo thôi, nhưng mà anh đi nhanh quá..."

Đàm Duệ không biết vì sao, nhưng nhìn đến sóc nhỏ trước mặt, anh liền muốn trêu chọc vài lời, "Rốt cuộc là bé muốn xin lỗi hay là cảm ơn. Xin lỗi xong rồi cảm ơn, tôi nghe không hiểu chuyện gì đâu."

Khuôn mặt trắng nõn của "em bé" nổi lên một tầng mây màu đỏ, vẫn là cúi đầu im lặng, Đàm Duệ nhún vai:

"Bé không nói thì tôi đi à nha. Lần này đừng chạy theo nữa á."

Đàm Duệ nói rồi bước ra một bước, Phác Thái Anh vội ngẩn mặt, "Tôi, tôi xin lỗi vì lần trước đã nói anh là đồ biến thái. Cảm, cảm ơn vì đã giúp tôi, tận hai lần."

Ba chữ cuối, Thái Anh nói rất nhỏ, nhưng tai cẩu của Đàm Duệ nghe rất rõ, anh cười cười, "Ừa, bé biết rồi thì tốt. Không còn việc gì thì tôi đi đây, lần sau đi phương tiện công cộng thì cẩn thận một chút, tốt nhất là tìm chỗ nào dựa vào được ấy."

Không đợi "em bé" đáp lời, Đàm Duệ đã đi, hôm nay trời trong xanh, lại không có bao nhiêu nắng, làm cho tâm trạng của anh vui lại càng vui, luôn miệng huýt sáo. Lúc này, Phác Thái Anh mới dám ngước lên, nhìn theo bóng người cao to đã cách mình một đoạn. Trong đầu không ngừng nghĩ tới lời nói của Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh là thực tập sinh của YG Ent, nàng khổ luyện bấy lâu nay, rốt cuộc chỉ còn một tháng nữa là được ra mắt, cho nên luôn tận lực tránh né các loại phiền phức. Mỗi cuối tuần, Thái Anh sẽ đến nhà thờ cầu nguyện, nàng không có nhiều tiền nên đi bằng tàu điện là tốt nhất. Nhưng một lần bị rắn cắn thì cả đời sợ rắn, Thái Anh từng bị quấy rối trên tàu điện nên rất sợ đi tàu điện. Nàng cũng không muốn bỏ lỡ buổi cầu nguyện nên đành nhờ cô bạn thân cùng nhóm là Lạp Lệ Sa đi cùng mình.

Hai tháng liền không có chuyện gì xảy ra, mà hôm nay, nàng lại bị người ta chạm vào người. Nếu người kia không đến mức quá đáng, Thái Anh liền muốn nhịn cho xong chuyện, nhưng Lạp Lệ Sa thì không chịu được. Lúc Lệ Sa định giáo huấn người kia thì đã có người thay cô làm. Thấy người nọ kéo tay ông chú đầu hói rời đi thì ngạc nhiên nói với Thái Anh, trước hỏi nàng có bị sao không, sau lại hỏi nàng có quen người đàn ông đã giúp nàng không.

Phác Thái Anh nghe Lệ Sa kể lại vóc dáng cùng với khuôn mặt đầy râu tóc của người đàn ông thì nhớ tới người lần trước. Nàng còn sợ bản thân nghe nhầm cho nên còn hỏi lại Lệ Sa mấy lần, thật là người đó giúp nàng sao. Lệ Sa cực kì chắc chắn xác nhận. Phác Thái Anh lúc này mới biết mình trách oan cho người ta rồi.

Vậy nên, vừa xuống tàu nàng nói Lệ Sa đi trước, còn mình thì đuổi theo để xin lỗi người ta. Dù sao người ta đã hai lần giúp mình.

*Tinggggggg Tingggggggg*

Tiếng còi xe inh ỏi kéo Phác Thái Anh trở về thực tại. Nàng nhận ra mình đang đứng trên vạch kẻ dành cho người đi bộ, là giữa đường lớn, mà lúc này có một chiếc xe tải đang điên cuồng lao đến, đã cách nàng không quá một trăm mét. Thái Anh hốt hoảng, đôi chân cứng đờ nhích một cái, một cơn đau nhức ập đến nhắc cho nàng nhớ cổ chân nàng đã bị trật vì cũ ngã ban nãy.

Thái Anh bất lực nhìn cổ chân rồi lại nhìn đầu xe tải đã tới trước mặt, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Tránh không được, chỉ có thể buông xuôi, Phác Thái Anh nhắm mắt, thầm nghĩ bản thân thật là xui xẻo.

Ở khoảnh khắc Thái Anh đang nghĩ xe tải lao đi như vậy, có thể đem nàng văng bao xa thì một lực cực mạnh xô tới, cả người Thái Anh được một cỗ ấm áp bao lấy, ngã lăn trên đất.

Tính huống nguy cấp qua đi, Đàm Duệ nhanh chóng rời khỏi người Thái Anh, nâng nàng dậy:

"Trời ơi, bé muốn siêu thoát sớm hay gì vậy!"

Thái Anh ngẩn người nhìn người đàn ông vốn đã đi được thật xa, vậy mà bây giờ lại ở đây cứu mình, còn cuống cuồng hỏi xem mình có bị làm sao không.

Đàm Duệ đúng là đã đi được một đoạn dài, nhưng tiếng còi xe đã vang lên từ xa, không biết là linh cảm ở đâu khiến cho anh xoay người nhìn về chiếc xe, chỉ thấy "em bé" ngốc ngốc đang đi xuống đường, anh lớn tiếng gọi vài lần mà "em bé" cũng không nghe, thấy đầu xe ngày càng gần, Đàm Duệ cũng sợ hết hồn, vội vàng bức tốc chạy qua bên này, cũng may là kịp. Anh nhìn mặt "em bé" lúc xanh lúc trắng, lại ngớ người hồi lâu, đoán là bị dọa cho sợ rồi, hết cách, anh đành bế người rời khỏi lòng đường, đặt lên chiếc ghế đá đặt ở nơi không xa.

"Này này, bé có bị gì không vậy?"

Thấy Thái Anh vẫn không trả lời, Đàm Duệ thở dài, không phải là bay luôn ba hồn bảy vía rồi đó chứ, hết cách, anh ngồi xuống xem cổ chân cho Thái Anh, xem xong thì mạnh tay nắn một cái.

"Á!"

Thái Anh hốt hoảng kêu một tiếng, đau đến nhe răng trợn mắt ôm lấy cổ chân.

"À há, thì ra là còn tỉnh.", Đàm Duệ phẩy phẩy cánh tay, "Này nhé, ngốc như thế, ra đường thì phải cẩn thận chớ. Chân bé bị trật, tôi nắn cho vào khớp rồi, nhưng tạm thời không di chuyển được đâu, bé nên gọi người thân ra đón thì hơn ó."

Đàm Duệ chỉ nói như vậy, không hiểu vì sao Thái Anh nói cảm ơn lại còn đỏ mặt...

Đúng lúc này, một đám người loay hoay đuổi tới, Đàm Duệ chỉ kịp nói hai tiếng tạm biệt rồi cong giò bỏ chạy.

Phác Thái Anh trên mặt tràn đầy hoang mang, không hiểu vì sao người đàn ông kia bị nhiều người truy đuổi tới vậy, chẳng lẽ là quỵt nợ cho nên bị xã hội đen thanh toán sao? Thái Anh âm thầm cầu chúc cho Đàm Duệ, cũng là âm thầm cảm ơn anh, nàng tự nhủ, nếu sau này gặp lại, chắc chắn là sẽ cảm ơn tử tế một lần.

Nhưng gió thoảng mây bay, bèo nước gặp nhau biết khi nào mới tái ngộ.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro