Chương 3 - Hôn một cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng chậm rãi trôi qua, YG Ent thông báo ra mắt nhóm nhạc nữ BlackPink với bốn thành viên chính thức với ca khúc Boombayah. MV này điên cuồng leo lên các bảng xếp hạng, chẳng mấy chốc đã vươn lên top một, trở thành MV debut có thành tích tốt nhất trong lịch sử Kpop. Tên tuổi của các thành viên dần phủ sóng trên các phương tiện truyền thông, danh tiếng cũng theo đó mà tăng lên.

Mà lúc này, Đàm Duệ đang lướt mạng xã hội cũng đọc được tin tức, anh không ngờ "em bé" ngốc ngốc kia vậy mà lại là một trong bốn thành viên của nhóm nhạc hiện hành, thảo nào bị người ta bắt nạt cũng không dám lên tiếng, nếu mà lên tiếng thì có khi không đứng trong đội hình này rồi.

"Rosé, tên thật là Park Chaeyoung. Hmm, dịch sang Imaqish là Phác, Thái, Anh, nhỉ? Tên hay đó chứ."

Đàm Duệ tiện tay lưu xuống một tấm hình của Phác Thái Anh, dùng ngón tay chọc chọc lên gò má phúng phính của nàng, sóc con này có chút đáng yêu.

Tắt điện thoại, Đàm Duệ xuống khỏi ghế lười, chống tay lên lan can, hít vào phổi một làn gió mát lạnh.

Vì chỗ trú ở làng Guryong bị phát hiện nên Đàm Duệ đã chuyển đến một căn hộ thoáng đãng rộng rãi ở tầng 27 của một khu chung cư tầm trung. Trong một lần đến Đại Hàn làm nhiệm vụ, Đàm Duệ đã mua lại căn hộ này để tiện việc sinh hoạt, nhưng sau khi nhiệm vụ kết thúc thì bỏ trống nó tới bây giờ. Điều kiện của căn hộ này tốt hơn khu ổ chuột rất nhiều, nội thất hay điện nước đều đầy đủ, ở đại sảnh còn có cửa hàng tiện lợi nên Đàm Duệ không cần ra ngoài thường xuyên.

[...]

Chỉ sau hai năm ra mắt, BlackPink đã trở thành nhóm nhạc nữ nắm giữ nhiều kỷ lục nhất thế giới, đặc biệt là về mảng nhạc số. Hiện giờ, các nàng đang thư giãn bằng một kì nghỉ ngắn để chuẩn bị tinh thần cho lần trở lại sắp tới.

Hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ, các nàng quyết định đến trung tâm thương mại mua một ít đồ rồi về kí túc xá nấu lẩu. Mà lúc này, một nhóm bốn người đã chia thành ba ngã. Cụ thể là Kim Trân Ni đã kéo Kim Trí Tú đến khu vực chuyên bán đồ gia dụng vì Trân Ni cần mua một cái nồi mới. Lạp Lệ Sa thì len lỏi vào khu bán móc khóa với mấy mô hình nhỏ nhỏ, cô nàng mê mô hình dữ lắm. Còn lại một Phác Thái Anh đang đắm chìm trong khu rừng trái cây nhiệt đế, nàng còn băn khoăn lựa tới lựa lui mấy quả xoài, được nhân viên mời ăn thử thì cười tít cả mắt.

Ăn uống thỏa mãn, Thái Anh mang theo một túi xoài sống đến khu vực bán gấu bông, bất thình lình lại bị tông một cái thật mạnh, nàng ngã bịch xuống đất, bịch xoài cũng theo đó mà rụng xuống.

"Xin lỗi xin lỗi, cô có sao không?"

Người đàn ông vội vã nhặt lấy bịch xoài rồi đỡ người đang ngã đứng đậy, giây phút ngẩn đầu thì cả hai đều kinh ngạc:

"Anh!" / "Bé?"

Hai người gần như là đồng thanh kêu lên. Nhưng có vẻ Thái Anh chậm hơn một chút, bởi vì người trước mặt vừa quen vừa lạ, suýt chút nữa nàng đã không nhận ra. Thế nhưng, hành động kế tiếp của người nọ càng làm cho Thái Anh phát hoảng, bởi vì, anh ta bích đông nàng!

"Xin lỗi, có người đang đuổi theo nên cho tôi mượn bé tí xíu, oan ức cho bé rồi."

Phác Thái Anh bị đè vào góc trong cùng của kệ hàng, lại bị người xoa xoa cái đầu nhỏ. Đợi đến khi cái tay kia rời đi, nàng lén lút nâng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, lúc này mới chắc chắn đây là người đã cứu nàng hai năm trước.

Anh ấy đã cạo râu và cắt tóc sạch sẽ, để lộ ngũ quan hài hòa sắc bén cùng với làn da không mụn trắng trẻo khiến bao cô ghen tị, quần áo trên người cũng là tươm tất gọn gàng. Thái Anh âm thầm đánh giá, người này không những mặt đẹp như hoa mà vóc người cũng là cao to khỏe mạnh, bất giác, Thái Anh đưa mắt nhìn xuống dưới, đập vào mắt chính là đôi chân dài miên man của anh, cái eo thì nhỏ nhưng khuôn ngực lại rộng lớn, vừa nhìn là biết kiểu người có tập gym, nói không chừng là cơ bụng còn có tám múi...

Bị suy nghĩ tà đạo quẩn quanh, Phác Thái Anh xấu hổ đến mức chỉ dám thở thật nhẹ, thật nhẹ, nhưng cũng đủ để mùi hương man mác lành lạnh quanh người anh xông vào mũi.

Đàm Duệ đột nhiên nhích tới một bước, ép Thái Anh càng chặt, hai người tựa như là dính vào nhau, mùi hương ngày càng rõ ràng, Thái Anh cũng ngày càng xấu hổ, nàng cảm giác lỗ tai mình nóng như lửa đốt, nói không chừng là đã chảy ra máu rồi.

Đúng lúc này, một loạt bước chân ầm ầm chạy tới, tinh thần Thái Anh đột nhiên căng cứng, nếu như hình ảnh lúc này tràn lan trên mạng, nàng nhất định sẽ xong đời, đôi bàn tay nắm lại rồi thả ra, rồi lại nắm lại. Bước chân đi càng gần, nàng càng hốt hoảng.

Đàm Duệ dường như hiểu được suy nghĩ của người trong lòng, anh lại hạ thấp trọng tâm, bàn tay to lớn ấm áp bao lấy nắm đấm nho nhỏ của Thái Anh, "Đừng sợ, tôi che lại, người ta không thấy được bé đâu."

Thái Anh lần nữa ngước lên, chỉ thấy bản thân bị cuốn vào đôi mắt trong veo trấn định của người đàn ông trước mặt.

Đột nhiên bị nhìn, Đàm Duệ cũng ngẩn người chìm vào trong đáy mắt của Phác Thái Anh, từ trong đôi mắt thoát ra, Đàm Duệ không nhịn được mà nhìn đến chóp mũi nhỏ nhắn xinh xinh của Thái Anh, lướt qua nó, dừng lại ở cánh môi anh đào bôi son nhè nhẹ, căng mọng mời gọi.
Đàm Duệ chăm chú đến mức có người đến gần cũng không biết, trái cổ khe khẽ nâng lên rồi lại trượt xuống, vài lần như vậy, Đàm Duệ nghĩ, thôi không xong rồi!

Bàn tay thon dài áp lên một bên má của Thái Anh, ngón cái nhẹ nhàng ấn lên môi mềm, liền cúi đầu hôn xuống.

Phác Thái Anh trợn mắt, hốt hoảng định kêu lên, bất quá, môi bị người ta chặn, âm thanh phát ra chính là ưmmm một tiếng ngâm trong cổ họng. Aizzz, xấu hổ tột độ.

Sau lưng hai người đột nhiên có tiếng nói vang lên, "Sao rồi, có không?"

Một giọng khác hằn hộc thở dài, "Không. Hzz, tìm người không được thì thôi đi, sao cẩu độc thân như tôi còn ăn phải cơm chó chứ..."

Đuổi người đã xong, Đàm Duệ tỉnh táo lùi ra hai bước, khuôn mặt tươi cười phẩy phẩy không khí.

"...Thật là xin lỗi. Tôi thật sự là bất đắc dĩ, không muốn chiếm tiện nghi của bé đâu. Nhưng tôi không nán lại lâu được, nếu có duyên gặp lại, tôi tặng bé một món quà cảm ơn nhé."

Đàm Duệ xoa xoa tay, vẻ mặt chân thành nói, cũng không đợi Thái Anh trả lời đã bỏ chạy mất dép.

Thái Anh cười khổ nhìn theo cái người lúc nào cũng vội vàng ấy, dù không biết vì sao Đàm Duệ bị truy đuổi khắp nơi suốt hai năm trời, nhưng Thái Anh tin những lời nói đó, tin là anh không cố tình chiếm tiện nghi của mình. Bởi vì, ở thời khắc Đàm Duệ chạy đi, Thái Anh đã thấy lỗ tai đỏ bừng của anh ấy, anh ấy cười như vậy là che đi sự xấu hổ trong lòng.

Thái Anh cười cười, cảm thấy anh ấy giống như chú gấu thật to, lại bẽn lẽn đáng yêu.

Nàng chấp tay sau lưng, cũng đã quên mất bịch xoài bị rơi ở nơi nào, tâm trạng hồ khởi đi tìm các chị. Dưới chân lúc này đá phải một chiếc điện thoại kiểu cũ, Thái Anh hiếu kì nhặt lên, màn hình điện thoại phát sáng, hiện lên một khuôn mặt đang làm xấu, giống như là hù dọa người nào có ý định mở điện thoại này lên. Khóe môi Thái Anh lại cong lên, sao mà nàng không nhận ra mặt xấu này là ai chứ. Có lẽ trong lúc vội vàng người đó đã đánh rơi. Nàng bỏ điện thoại vào túi, đi qua vài gian hàng, nàng bất giác nhìn xuống tầng dưới, lại thấy một đám người hô hào đuổi theo.

"Mau lên, thằng nhóc kia xuống dưới rồi!"

Trung tâm thương mại thoáng chốc bị đám người làm cho hỗn loạn. Bỗng, Đàm Duệ ngẩn đầu, nhìn một cái liền trúng Phác Thái Anh đang nhìn mình, anh nhe răng nở một nụ cười nghịch ngợm với Thái Anh rồi phóng đi mất.
.
.
.
Buổi tối, sau khi ăn lẩu thì mọi người tản về phòng, mạnh ai nấy nghỉ.

Phác Thái Anh ngửi ngửi mùi lẩu trên người, nhăn nhó đi vào phòng tắm. Không lâu sau, nàng bước ra với mái tóc ướt sũng, cẩn thận dùng khăn xoa bớt nước rồi bật máy sấy. Tiếng máy chạy ù ù bên tai, lẫn cùng với tiếng chuông di động reo vang, Thái Anh nhìn lại, là điện thoại của Đàm Duệ phát sáng, màn hình hiển thị người gọi tới là Mommeee.

Chần chừ một lát, Thái Anh ấn nút nghe: "Xin ch..."

"Cái thằng nhóc này, rốt cuộc cũng biết đường bắt máy sao! Con đợi ta đem củ chổi đến thỉnh con về có đúng không!"

Lời chào nói còn chưa xong thì đầu dây bên kia đã vang vọng tiếng la mắng. Dù âm thanh có lớn một chút nhưng Thái Anh cảm thấy giọng nói này tương đối dễ nghe, chỉ là, nàng nghe có chút lùng bùng không hiểu. Đàm Duệ nói tiếng Hàn rất trôi chảy, mẹ của anh ấy vậy mà không dùng tiếng Hàn, chẳng lẽ là con lai?

Thấy bên này im phăng phắc, đầu dây bên kia có chút nôn nóng: "Thằng nhóc này, dám treo máy của ta à."

Thái Anh hoàn hồn, lúc này mới hắng giọng một chút, dùng tiếng Anh nhẹ nhàng nói vào điện thoại:

"Xin chào dì, con là Park Chaeyoung. Điện thoại này là con nhặt được ở trên đường, có lẽ con trai của dì đã làm rơi. Lúc nào trả lại điện thoại, con sẽ nói anh ấy gọi lại cho dì."

Đạm Đài Lăng ồ lên một tiếng rồi im lặng. Bà có chút kinh ngạc, nghe thế nào thì câu nói này cũng có vấn đề. Cô bé này nhặt được điện thoại ở bên đường, làm sao biết con trai bà mà trả lại.

Ài, nhưng thằng nhóc kia có bao giờ làm rơi điện thoại nhỉ?

Lính đặc chủng sẽ bất cẩn làm rơi một vật chất đầy dữ liệu cá nhân ư? Linh cảm của một người mẹ mách bảo chuyện này chắc chắn là có vấn đề! Vì vậy, bà nghĩ một chút rồi hỏi: "Xin chào, là ta vô lễ rồi. Con là Park Chaeyoung sao, có phải là cô ca sĩ nổi tiếng của nhóm nhạc gì ấy nhỉ, à, BlackPink, có đúng không?"

Thái Anh lần nữa kinh ngạc, bởi vì người phụ nữ này ban đầu nói bằng một ngôn ngữ khác, vừa rồi nghe hiểu tiếng Anh mà nàng nói, bây giờ lại trôi chảy đáp bằng tiếng Hàn. Kinh ngạc nhanh chóng trôi qua, Thái Anh *vâng *một tiếng. Đầu dây bên kia lại hỏi, "Con quen với thằng nhóc nhà ta sao?"

Thái Anh nhớ lại khoảnh khắc đôi môi của Đàm Duệ chầm chậm hạ xuống, rồi dán lên môi mình, dù bị ngăn cách bởi một ngón tay, nhưng hơi ấm cùng cảm giác mềm mại mê man đấy vẫn y nguyên tràn qua. Nàng lại xấu hổ, khuôn mặt nóng bừng, bất giác lắc đầu rồi mới nhớ người bên kia không thấy được nên nói nhanh:

"Tụi con không có quen ạ, chỉ là có duyên gặp nhau, anh ấy thuận tiện giúp đỡ cho con vài lần thôi ạ."

Đầu dây bên kia *à *một tiếng, có vẻ như không tin lời Thái Anh cho lắm nhưng vẫn cảm ơn nàng rồi mới tắt máy. Thái Anh không biết là, bà ấy đã hoang mang đến tột độ. Nghe tin thằng con ngỗ nghịch làm rơi điện thoại đã sốc lắm rồi, bây giờ lại còn "thuận tiện giúp đỡ" một cô gái. Bà làm mẹ của thằng nhóc này gần ba mươi năm rồi, cũng chưa thấy nó tốt đến mức thuận tiện giúp đỡ người lạ bao giờ. Bất quá, nghĩ đến trang cá nhân tẻ nhạt của Đàm Duệ dạo này thường xuyên chia sẻ bài viết ủng hộ một nhóm nhạc Kpop, bà liền lờ mờ đoán ra thứ gì đó.

Mà ở bên này, Thái Anh vừa tắt điện thoại thì bị tiếng gõ ngoài cửa sổ làm cho giật bắn mình. Nàng nghe như có tiếng gì đó đập vào cho nên mon men lại gần xem là thứ gì. Lúc này, một cái mặt hiện ra khiến Thái Anh giật mình, cất lên cái giọng quãng tám khiến ba thành viên cùng nhóm hoảng hốt chạy qua, hỏi nàng có việc gì thì nàng cười cười, nói là vừa được chị gái tặng cho một món quà, vui quá cho nên lỡ miệng, nàng xin lỗi rồi xua mọi người về phòng ngủ.
Bây giờ mới đi mở cửa sổ cho người kia, cũng may nàng bị dọa một chút liền thấy khuôn mặt kia rất là quen nên mới không hét lên là trộm...

"Trời ơi, sao anh đi cái đường gì lạ vậy! Mau vào đi, cẩn thận kẻo ngã xuống dưới đó!"

Đàm Duệ cười khổ, vừa nãy quả thật anh bị nàng làm cho giật mình, suýt chút nữa đã trượt tay ngã xuống thật, phải biết nơi này là tầng hai, ngã một cái không què tay thì cũng què chân chứ chẳng đùa. Nghe Thái Anh đề nghị, Đàm Duệ xua tay, nháy mắt với Thái Anh:

"Thôi, không vào phòng con gái đâu. Đừng lo, tôi có đeo dây bảo hộ nè."

Thái Anh ló đầu ra cửa sổ mà nhìn. Toàn thân Đàm Duệ được bao phủ bởi một màu đen, trên lưng anh có thắt một cái đai dính với dây thừng được cố định ở trên sân thượng, anh lại nói:

"Sợ ban ngày đến tìm bé thì bất tiện nên tôi mới đi giờ này, cũng may là bé chưa ngủ ~ phiền bé quá đi mất, nhưng cho tôi xin lại điện thoại nhé."

Thái Anh bị gọi là bé, xấu hổ trừng mắt với anh rồi chạy vào trong lấy điện thoại. Lúc nàng đưa điện thoại qua cho Đàm Duệ, không biết là bằng cách nào, anh đã ảo thuật biến chiếc điện thoại kia thành một nhánh hồng đỏ thẫm:

Đàm Duệ hai chân dính trên tường, người hơi ngửa ra sau, phong thái tự nhiên thoải mái chống nạnh nói:

"Tặng bé đó, hôm nay rất là cảm ơn. Giờ chúng ta không ai nợ ai nữa nhé ~"

Thái Anh lắc đầu, "Cảm ơn anh, nhưng ơn cứu mạng sao có thể so được."

Đàm Duệ cười nàng, "Vậy làm sao, bé tính lấy thân báo đáp hả."

Thái Anh biết là mình bị trêu, dùng cây đấm lưng dài dài gõ vào chân anh một cái. Chân của Đạm Duệ tuy là bám vào tường nhưng không phải dính rất chặt, bị Thái Anh gõ một cái thì rơi ra, làm anh chới với giữa không trung, phải nhờ Thái Anh cuống cuồng kéo vào thì mới bám vào tường được, trên trán đổ ra mấy giọt mồ hôi:

"Bé à, tưởng tôi là người nhện hả, suýt thì không còn cái răng ăn cháo!"

Thái Anh ngại ngùng nói xin lỗi, Đàm Duệ vỗ vai nàng một cái, nói là đùa một chút thôi chứ không sao, cao bằng này thật sự là anh không chết được.

"Thôi trễ rồi, bé ngủ đi, tôi về đây. Ngày mai mà lỡ lên báo thì cứ nói tôi là ăn trộm nhen, nhìn vậy cũng không ai biết tôi là ai đây. Đi à, chúc bé ngủ ngon ~"

"Khoan...khoan đã. Hồi nãy mẹ anh gọi, tôi có nghe máy, nói là nhặt được điện thoại của anh. Xin lỗi vì đã tự tiện nghe điện thoại của anh."

"Hmm, không sao đâu, giờ mẹ tôi chắc cũng vui lắm, bà ấy là người hâm mộ của bé á."

"Này...anh có thể nào đừng gọi tôi là bé không, tôi lớn chừng này rồi ~"

Thái Anh so chiều cao của mình, bàn tay thon dài đặt trên đỉnh đầu, bĩu môi nói.

Đàm Duệ cười nàng, "Biết không, năm nay tôi đã hai mươi chín tuổi, lớn hơn bé tám tuổi. Là tám tuổi đó ~ kêu bé là đúng rồi."

Thái Anh ngạc nhiên, khuôn mặt này vậy mà đã hai mươi chín rồi á, nàng cho rằng anh ấy cùng lắm là hai mươi sáu thôi đấy.

Đàm Duệ lại chống nạnh hỏi, "Sao nào, bé còn gì thắc mắc nữa không, tôi giải đáp luôn ~"
"Ừm, tôi, tôi vẫn chưa biết tên của anh..."

Đàm Duệ xoa cằm suy nghĩ rồi nói, "Tôi không phải người Hàn nên không có tên tiếng Hàn, cô gọi tôi là cá mặp đi, là mặp, không phải mập."

Thái Anh: ....Ở ngoài đường nhìn thấy anh thì kêu to là cá mặp hả?, Nhưng mà nàng chỉ nghĩ trong lòng, không có hỏi ra.

"Còn có, tôi, tôi mời anh ăn một bữa cơm được không?"

Đàm Duệ lại suy nghĩ, rồi gật đầu, "Được chứ, bất quá bây giờ tôi chưa có thời gian, đợi khi nào rảnh tôi nói cho bé biết được không?"

Thái Anh gật đầu. Đàm Duệ cười cười, nói nàng ấy ngủ ngon rồi đu dây, bám vào tưởng đi lên. Mà Thái Anh vẫn nán lại cửa sổ, đợi Đàm Duệ an toàn trèo lên sân thượng mới chịu đóng cửa sổ lại, nàng ngửi ngửi đóa hồng trong tay, trái tim của nàng dường như đã nở rộ giống hết đóa hoa xinh đẹp này...

Thì ra không phải là gấu, mà là cá mặp, càng đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro