Chương 4 - Làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thái Anh thức dậy thật sớm, hôm nay nàng phải đến trụ sở công ty để họp về việc ra sản phẩm âm nhạc mới. Tâm trạng của nàng rất tốt, lúc ra khỏi cửa còn cố ý hôn lên đóa hồng một cái, ài, sao mà xinh đẹp như vậy. Nàng một đường đi vào trụ sở, gặp người nào cũng nói xin chào, này làm cho mọi người hiếu kì, nàng làm gì mà vui như vậy.

Thái Anh ghé lại canteen mua một cốc cà phê để chống lại cơn buồn ngủ bất chợt ập đến rồi mới lên phòng họp, bất quá, nàng vừa đi vừa kiểm tra tin nhắn, không nhìn thấy trước mặt có người, liền đâm vào người ta, cà phê hất tung tóe, cũng may là không có đổ trên người nàng. Thái Anh vội gập người xin lỗi, lại nhặt ly cà phê rỗng lên, âm thầm tiếc nuối, nhưng đều tại mình, sao mà trách người ta được.

Một mùi thơm thoang thoảng mát lạnh quanh quẩn khiến Thái Anh phải ngẩn đầu lên nhìn, "Cá mặ!"

Đàm Duệ đen mặt nhìn nàng, làm sao ở nơi công cộng mà còn kêu như vậy! Anh vội che miệng Thái Anh, "Đừng đừng, Dan, D-A-N, gọi tôi là Dan đi!"

Thái Anh ú ớ vài tiếng, chỉ chỉ tay của Đàm Duệ, anh thất thố vội buông xuống. Thái Anh nhìn kĩ mới thấy, Đạm Duệ vốn là mặc một bộ âu phục màu đen, nhưng đã cởi áo vest bên ngoài để tránh cà phê ngấm vào sơ mi trắng bên trong, chân cũng là giày da bóng loáng, trên giày còn vươn vài giọt cà phê do mình làm đổ, Thái Anh thầm than không tốt, những thứ này vừa nhìn là biết là loại đắt tiền.

"Nhưng Dan này, anh làm gì ở đây vậy?"

Anh cười cười, "Tôi đi phỏng vấn làm trợ lý cho Giám đốc Han của bé đó."

Thái Anh ồ lên một tiếng, Han Jee-han là giám đốc sáng tạo được Chủ tịch bổ nhiệm, đã tại vị được gần hai năm, cách làm việc rõ ràng nhanh lẹ, BlackPink có được địa vị như ngày hôm nay đều nhờ vào chiến lược mà cậu ấy đưa ra nên hai bên có chút thân thiết.

Thái Anh đột nhiên áy náy chỉ vào áo vest của Đàm Duệ, "Vậy, vậy áo của anh không sao chứ, tôi, tôi xin lỗi!"

Đàm Duệ cười với nàng, nói không sao, Giám đốc Han cũng là chỗ người quen nên không câu nệ chút tiểu tiết này đâu, "Bé có việc thì đi trước đi."

Thái Anh lắc đầu, "Anh đi trước đi, tôi giúp cô lao công dọn chỗ này đã.", nàng thở dài, dự định dùng khăn giấy mang theo thấm bớt đám cà phê này rồi tìm cây lau nhà đẩy sơ qua. Đàm Duệ thấy nàng ủ rũ thì đưa ly cà phê trong tay cho nàng, "Vậy cho bé này, tôi chưa uống lần nào đâu, nhưng mà tôi thích ngọt nên bỏ hơi nhiều sữa, bé không chê thì cứ nhận đi."

Hỏi ý là lấy lệ, Đàm Duệ dứt câu đã nhét cà phê vào tay Thái Anh, nhanh chóng bước qua vũng nước đi về phía văn phòng Giám đốc.

Thái Anh ngơ ngác nhìn theo, người đi mất, nàng lại nhìn cà phê trong tay, uống một ngụm, ừm, ngọt thật. Ngọt từ trong ra ngoài...

Đợi đến khi nàng dọn xong mớ hỗn độn dưới chân và chạy đi phòng họp thì đã là chuyện của nửa tiếng sau. Nàng thấy các thành viên và đoàn đội đang nghị luận cực kì sôi nổi về tin Giám đốc Han tuyển trợ lý cá nhân. Đại đa số đều nghe đồn người kia rất cao, rất là điển trai, cũng có người nói người kia bình thường, còn là phụ nữ, dựa vào quan hệ mới được Giám đốc Han chú ý.

Lúc mọi người hăng say bàn tán thì cửa phòng họp bị đây ra, Han Jee-han đi vào, phía sau còn có Đàm Duệ.

"Xin chào mọi người, buổi sáng tốt lành ~"

Mọi người cũng ồn ào chào một tiếng. Lại nghe Jee-han nói, "Đây là Dan, trợ lý của tôi. chắc mọi người đã nghe phong phanh một số tin tức. Hôn nay tôi đến là để làm rõ vài vấn đề thôi. Dự án comeback lần này của BlackPink sẽ do Dan làm chủ. Yên tâm, cứ tin vào năng lực của cậu ấy ha, tôi lấy danh dự mình ra đảm bảo nè."

Jee-han cười cười, vỗ vai Đàm Duệ, rồi lại dặn dò nhân viên của mình một số thứ, sau đó thì đi ra, chừa chỗ cho Đàm Duệ thể hiện. Đàm Duệ cũng nhanh lẹ, anh tạo một nhóm Kakaotalk rồi kéo tất cả mọi người liên quan đến dự án vào, gửi một cái lịch trình cụ thể xong mới nói:

"Việc tập nhảy và thu âm sẽ được tiến hành trong một tuần, tuần tiếp theo chúng ta sẽ ghi hình, thời gian quay dự kiến là ba ngày."

Làm hết tất cả mọi thứ trong vòng nửa tháng thì MV có thể ra mắt sớm hơn dự kiến rất nhiều, nhưng quan trọng là có làm được không, mọi người hỏi thử, Đàm Duệ nhướng mày nói sao mà không được với ngữ khí chắc nịch, mọi người liền á khẩu. Vấn đề được hay không nhanh chóng bị bỏ qua, Đàm Duệ nhìn BlackPink ngẫm nghĩ một lúc mới nói:

"Tôi thấy các cô không cần siết cân đâu, chăm chỉ tập luyện để duy trì hình thể này là được rồi. Ừm, tạm thời là như vậy, mọi người thảo luận với nhau một chút đi, nếu có thắc mắc gì thì cứ việc nói với tôi, dù là thay đổi về tạo hình, trang phục, hoặc là ý tưởng dàn cảnh gì đó hay ho cũng có thể nói, chúng ta cùng xem xét, đừng ngại."

Anh nói rồi đi ra ngoài, chừa lại không gian để mọi người thoải mái nói chuyện. Kì thật, BlackPink rất ngạc nhiên với cách làm việc của Đàm Duệ. Nếu là trước đây, công ty sẽ không cho họ cái quyền can thiệp vào sản phẩm mới, cũng không đề cao ý kiến của họ lắm, mà bây giờ Đàm Duệ dường như rất tùy ý trong vấn đề này. BlackPink cầu mà không được, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế.

.

.

"Mommmmm ~"

"Anh còn biết đường gọi cho ta sao?"

Đàm Duệ cười hì hì, "Thôi mà, chị mẹ đừng giận con nha, con thật sự là bất đắc dĩ đó ~"

Tuy phần lớn thời gian Đàm Duệ lớn lên ở trong quân đội nhưng anh rất thân với mẹ, lại cực kì thích nhõng nhẽo. Mỗi khi về thăm nhà là Đàm Duệ nằng nặc đòi cùng ba mẹ, cái thân cao hơn một mét chín của anh cứ che vào giữa khiến hai ông bà bất đắc dĩ chiều theo ý anh.

"Mẹ ~ cho con đi vài năm đi, để con tìm một bé dâu cho mẹ, có được không ~"

"Mấy năm là mấy năm, mẹ có tin con được không?"

"Hmmm, nhiều nhất là hai năm nhé, mẹ phải tin con thôi, chẳng phải mẹ nghe giọng bé rồi sao!"

Đạm Đài Lăng à một tiếng, bà quả nhiên là đoán không sai, nghĩ tới giọng nói mềm mại lễ phép của Thái Anh, bà bất giác gật đầu: "Nếu là cô bé thì ta chịu. Con cố mà làm nên chuyện đi."

"Yeeeh, phải thế chứ! Hai năm ạ, con mà không được thì mẹ tìm mối cho con nhé."

"Anh nhớ lời anh nói đó. Đến lúc đó, ta đặt đâu anh phải ngồi đó đấy."

"Được được được, con nhớ rõ ~"

Hai người nói với nhau thêm vài lời, mẹ Đàm dặn dò anh phải ăn uống đàng hoàng, không được bỏ bữa, rồi cằn nhằn thêm một lát mới chịu tắt máy.

Rốt cuộc thì sau gần ba năm đuổi theo Đàm Duệ, Trần Bắc đã nhận được lệnh rút lui của Âu Dương Hàn, nói cậu có thể trở về nghỉ ngơi. Trần Bắc thật sự là khóc không ra nước mắt...

Lúc Đàm Duệ quay lại phòng họp, mọi người đã bàn xong, còn đưa ra rất nhiều ý kiến, đa phần là về bối cảnh và tạo hình của mỗi thành viên, Đàm Duệ nghe rất chăm chú, còn dùng giấy bút cẩn thận ghi lại, sau đó hạ chút chỉnh sửa vài thứ rồi mới kết thúc cuộc họp.

Kế tiếp, BlackPink có năm buổi tập nhảy, chỉ được nghỉ vào thứ bảy và chủ nhật, đích thân Đàm Duệ sẽ thực hiện các động tác mẫu và hướng dẫn cho các thành viên. Anh cũng không cho người nào tham gia vào giai đoạn sản xuất hình ảnh luôn, tự anh sẽ làm tất. Thái Anh có lén lút hỏi anh vì sao, anh liền thẳng thừng chê phiền, không thích làm việc với nhiều người, một mình anh thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Thấy Đàm Duệ tự tin như vậy, Thái Anh bĩu môi trêu anh mạnh miệng, anh chỉ cười mà không đáp lại nàng.

Trong quá trình tập nhảy, Đàm Duệ luôn thể hiện sự kiên nhẫn với bốn cô gái, anh quan sát thật kĩ rồi chỉ ra điểm sai để các cô gái có thể sửa tốt. Tuy Đàm Duệ khắt khe là vậy, nhưng sau mỗi buổi tập anh đều mời mọi người uống nước, dù là cái gì cũng được, có khi anh còn lén lút qua mặt Jee-han mua trà sữa vào công ty nữa.

Thoắt cái đã trôi qua năm ngày...

"Này này, bé Park, nói với bé bao nhiêu lần rồi, động tác đó phải là thế này, rồi thế này. Sao bé làm sai mãi thế!"

Khoảng thời gian đầu, khi các thành viên nghe Đàm Duệ gọi Thái Anh là bé thì kinh ngạc vô cùng. Sau đó, ba người quyết định buổi tối về nghỉ sẽ tra khảo Thái Anh. Vậy là Thái Anh khai sạch sành sanh, khai luôn cả chuyện Đàm Duệ từng trèo cửa sổ nhà mình. Từ đó, ai cũng ngầm hiểu hai người đang phát triển thành cái quan hệ dạng gì. Chỉ có mỗi Thái Anh ngốc ngốc vẫn luôn cho rằng bản thân đơn phương người ta.

Cái này thuộc về cảm nhận của mỗi người, cho nên các thành viên để cho Thái Anh tự mình chiêm nghiệm, không có nói quá nhiều. Mà lúc này, họ nhìn Đàm Duệ chỉnh Thái Anh đến phiền lòng, này có thật sự là thích nàng không, thật giống như là đang trả thù thì có.

Sau khi Thái Anh lặp lại mấy lần vẫn bị sai, Đàm Duệ dậm chân hừng hực khí thế đi ra sau lưng cầm tay chỉ từng động tác cho nàng.

"Hiểu rõ không. Làm lại đi."

"Chưa được. Lại."

"Hmm hmm, lại!"

"Dan, có thể để Chaeyoung nghỉ ngơi một lát không, hôm qua cậu ấy bị sốt, có lẽ vẫn chưa lại sức cho nên...", Lệ Sa không nhịn được, lên tiếng nói giúp cho Thái Anh, ai cũng thấy nàng mồ hôi nhễ nhại, cũng là mệt sắp ngất đi rồi.

Đàm Duệ nheo mắt nhìn Lệ Sa, lại nhìn Thái Anh, trong mềm ngoài cứng nói: "Lần sau bị bệnh thì có thể ở nhà. Đừng đến đây lãng phí thời gian của tôi."

Anh lùi về sau vài bước, rời khỏi người Thái Anh, lại quét mắt tới tất cả mọi người, "Dù sao người ta cũng nhìn vào kết quả mà các cô làm ra chứ không muốn biết quá trình các cô luyện tập vất vả thế nào."

Dứt lời, anh phẩy phẩy bàn tay: "Hôm nay tập tới đây thôi, các cô về nghỉ ngơi đi."

Nói xong gom đồ cá nhân vào túi rồi rời khỏi phòng tập.

Thái Anh lúc này mới ngồi bệt xuống đất, thở mấy hơi thật mạnh, những người khác cũng tụ lại xung quanh nàng, người đưa nước người đưa khăn.

"Hzzz, hôm nay Dan bị làm sao ấy nhỉ, anh ấy có vẻ khó tính hơn bình thường."

Lệ Sa thầm than một tiếng, lại nghe Trân Ni an ủi Thái Anh: "Không sao đâu, chị thấy động tác của em ổn lắm rồi đó. Không hiểu sao Dan cứ bảo sai. Mà này Hubby, em không có chọc ghẹo gì làm cho Dan giận đó chứ?"

Thái Anh lắc đầu, nàng muốn gần anh còn không kịp, sao có thể khiến cho anh giận mình đây. Hôm nay là lần đầu tiên nàng mắc lỗi nhiều như vậy, bị anh la nàng cũng hoảng lắm chứ. Nhưng Thái Anh cảm nhận được, Đàm Duệ là cực kì khắc chế cảm giác nóng giận trong người.

"À mà cậu á, lo mà sửa động tác đó đi nhen. Dù mình không ưa Dan, nhưng phải công nhận là anh ta đúng. Nếu cậu không chịu sửa, đợi vướng víu hay vội vàng gì đó thì dễ trật chân lắm à. Hồi trước mình có nhảy một bài có động tác tương tự, cô Hee Jung cũng thường xuyên nhắc nhở mình."

.

.

.

Ngày kế tiếp, cả nhóm tổng duyệt một lần trước khi chính thức lên đồ quay MV. Đàm Duệ miễn cưỡng lắm mới cho các nàng qua ải...

Lúc quay MV thì suôn sẻ hơn nhiều. Dưới sự dẫn dắt của Đàm Duệ, các thành viên thể hiện cảm xúc rất tốt, biểu cảm trên mặt cũng được khống chế, mọi thứ đều ổn cho đến cảnh bộc phá của Phác Thái Anh. Nàng diễn không nổi phân cảnh biểu lộ cảm xúc sau khi phát hiện người yêu phản bội. Cứ tưởng Đàm Duệ sẽ chê trách nàng nhưng không, lần này Đàm Duệ rất yên tĩnh. Thái Anh thấy anh đăm chiêu một lát thì gọi nàng qua một bên:

"Bé chưa yêu bao giờ hả?"

Thái Anh lắc đầu, khó hiểu nhìn Đàm Duệ, sao anh ấy lại hỏi chuyện đó ngay lúc này chớ!

"Vậy bé có thích người nào không?"

Thái Anh đỏ mặt, nhìn tới khuôn mặt cực kì nghiêm túc của Đàm Duệ thì đỏ mặt gật đầu.

"À, vậy tốt. Bé thử tưởng tượng một chút, khung cảnh người mà bé thích đã chấp nhận lời tỏ tình của bé rồi. Hai người đã đắm say một đoạn thời gian. Rồi bất chợt có một ngày, bé đang dạo phố thì nhìn thấy người đó ôm hôn một cô gái khác. Bé có thể tức giận, có thể kìm nén, hoặc cũng có thể là không quan tâm và thẳng thừng vứt bỏ anh ta. Nhưng sao đó thì sao?"

Thái Anh trố mắt nhìn Đàm Duệ đi đi lại lại gợi mở khung cảnh cho mình dễ tưởng tượng, anh ngừng một chút rồi nói tiếp: "Bé vứt bỏ anh ta. Nhưng sau đó, khi màn đêm buông xuống, bé trốn vào một góc, sự hờn tủi, sự oán trách, còn có những tiếc nuối về khoảng thời gian tốt đẹp kia, tất cả như cơn sóng cuồn cuộn ập vào trong tâm trí khiến bé vừa tức giận, vừa bất lực, lại vừa muốn buông xuôi...toàn bộ hồi ức đấy cứ để cơn gió nào đấy cuốn đi, bé khóc xong lại thôi."

Đàm Duệ nói lúc nhanh lúc chậm, lúc trầm lúc bổng theo từng hồi cảm xúc để Thái Anh có thể nắm bắt, "Sao rồi, bé tưởng tượng được không?"

Thái Anh suy tư mất mấy giây mới gật đầu. Đàm Duệ thở phào, "Vậy tốt, bé hít thở chầm chậm thôi. Sau đó có thể vào set để lấy cảm xúc, khi nào sẵn sàng rồi thì cứ ra hiệu với tôi."

Nàng ngồi đó một lúc mới ngồi vào cảnh quay trên giường. Đàm Duệ thấy nàng đến thì vội chuẩn bị máy quay, chỉ đợi Thái Anh vào cảm xúc là ghi hình ngay, anh không muốn bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào.

Đàm Duệ không biết là, ngay lúc này, Phác Thái Anh đã tưởng tượng người đàn ông khốn nạn trong loại kịch bản kia thành anh. Nghĩ đến ngày tháng tốt đẹp mà hai người dành cho nhau, sau đó lại nghĩ đến nhìn thấy anh tay trong tay cùng người khác, lại yêu đương mặn nồng, ôm hôn thắm thiết, Thái Anh càng lúc càng giận, khuôn mặt nàng trở nên dữ tợn, dường như muốn phát tiết ra ngoài. Nàng hét một tiếng, bắt đầu đập nát đồ vật xung quanh. Cây guitar mà anh thích nhất. Bản tình ca anh nói dành riêng cho nàng. Còn có một bức tường tình yêu màu hồng mà hai người cùng tô. Tất cả, đều bị phá hủy dưới sự cơn thịnh nộ của Thái Anh.

Nhưng đập nát rồi, nàng cảm thấy hối hận. Nàng tiếc nuối, cho nên bất lực mà bật khóc nức nở. Đó là những thứ tốt đẹp duy nhất về anh, nàng nhẫn tâm vứt bỏ chúng, cũng như nhẫn tâm vứt bỏ mối tình này, nhưng nàng thật sự là không nỡ. Nàng yêu anh nhiều như vậy mà!

Đàm Duệ say mê nhìn ánh mắt của Phác Thái Anh thông qua máy quay, một lúc sau mới hoàn hồn hô một tiếng cut.

Anh đi qua, đưa khăn giấy cho Thái Anh, nói nàng làm rất là tốt. Cứ ngỡ Thái Anh sẽ vui, nào ngờ nàng lườm ánh một cái thật bén, giật lấy tờ giấy chậm lên mắt rồi kéo quản lý đi mất dạng. Đàm Duệ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng mềm mại của Thái Anh, cau mày lẩm bẩm: "Đừng nói là tưởng tượng thành mình đó nha..."

Cảnh quay của Thái Anh cũng là cảnh quay cuối cùng, công việc kết thúc, Đàm Duệ nói mọi người thu dọn xong thì có thể về nhà nghỉ ngơi. Còn anh thì đi về phía phòng thay đồ, mãi mà không thấy người đâu, Đàm Duệ nhìn đồng hồ thấy đã trễ, anh đành gõ cửa rồi đi vào. Cô bé tóc hồng vậy mà vẫn bó gối ngồi khóc hu hu thấy mà thương.

Đàm Duệ đi qua, xoa xoa đầu nàng, lại nhìn cái môi đang chu chu bất mãn, ài, hình ảnh ngày đó cuồn cuồn tràn về, thật là khiến cho anh vất vả kiềm chế cảm xúc. Nựng má nàng một cái:

"Được rồi, tôi không tốt, không nên ném cho bé kịch bản cẩu huyết như thế, hại bé khóc lâu như vậy."

Thái Anh lườm một cái, Đàm Duệ cười ha ha vài tiếng, lại nựng nàng: "Như vầy đi, đợi MV công chiếu thành công, tôi mời bé một bữa cơm được không?"

Lúc này Thái Anh mới chịu nín, dùng bông tẩy trang thấm nhẹ nước mắt trên mặt. Đàm Duệ cứ nghĩ là Thái Anh đã đồng ý, vậy mà nàng lại lắc đầu, "Hong được. Hôm bữa hứa mời anh ăn cơm còn chưa mời, sao bây giờ tôi để anh mời trước được."

Đàm Duệ à một tiếng, "Vậy bé mời tôi cũng được. Nhưng mà..."

Thấy Đàm Duệ ngập ngừng, Thái Anh nôn nóng sợ anh từ chối: "Nhưng mà cái gì?"

"Tôi ấy, định mời bé một bữa cơm do chính tay tôi nấu nha ~"

"Hả?"

"Ừ, mời bé tới nhà tôi ăn một bữa tối xong rồi thả về. Vậy thì không sợ lũ nhà chó săn bám theo nữa."

Nghĩ Thái Anh còn lo lắng chuyện cô nam quả nữ ở chung một phòng không hay nên Đàm Duệ lại nói, "Bé sợ thì tôi mở cửa là được, muốn chạy lúc nào thì chạy ~"

Thái Anh biết là mình lại bị người xấu xa này trêu đùa, dậm chân anh một cái, xách túi ra ngoài, vừa hay nhìn thấy quản lý Jane thì kéo tay chị ấy ra xe bảo mẫu về thẳng nhà luôn. Jane mơ mơ màng màng bị kéo đi nhưng cũng kịp nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Đàm Duệ câu lên một nụ cười tinh nghịch, trong lòng chị thầm nghĩ, ài, nghệ sĩ nhà mình dễ trêu như thế sao?

Chuyện Thái Anh thường xuyên bị Đàm Duệ tán tỉnh, người trong nội bộ có ai mà không biết. Nhưng Jee-han không quản, đám người không liên quan kia cũng không dám quản.

Đàm Duệ tắt đèn khóa cửa phim trường xong thì ra xe đi về, lúc này lại nhận được tin nhắn của Thái - dễ trêu - Anh. Nàng nói: Đợi MV công chiếu xong tôi sẽ mời anh một bữa cơm, coi như là thay mặt các thành viên cảm tạ anh.

Đàm Duệ vui vẻ trả lời: Biết rồi, nhìn tôi như vậy nhưng không kén chọn. Tôi cũng ngại đi nhà con gái, tùy tiện chọn một nhà hàng nào đó đều được.

Nhắn xong còn thả một trái tim yêu thương, rồi cất điện thoại, đề máy xe chạy đi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro