Chương 5 - Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm Duệ không có về nhà, anh tùy tiện tìm nơi nào đó lấp đầy cái bụng rồi đánh xe quay lại trụ sở. Tối nay, anh định nhốt mình trong phòng kỹ thuật để nhanh chóng hoàn thành chỉnh sửa hậu kì cho MV, xong càng sớm thì càng tốt. Tốt ở chỗ được Phác Thái Anh nấu cơm cho ăn...

Mà cô Phác, giờ phút này ngẩn người nhìn màn hình điện thoại, chính là tin nhắn đã dừng lại hơn hai tiếng trước của nàng và Đàm Duệ. Nghĩ đến ngày mới Đàm Duệ đến nhà ăn cơm, Thái Anh không khỏi đỏ mặt, nhưng nàng rất mong chờ, là cực kì mong chờ. Tới mức lưng ngả xuống giường rồi lại không nhịn được mà ngồi dậy, sau đó không biết làm gì thì cũng nằm xuống, xem điện thoại một lúc thì lại bật dậy. Liên tiếp mấy lần, Thái Anh buồn bực thay đồ rời khỏi kí túc xá. Ngủ không được, thức cũng không xong, nàng quyết định đến trụ sở luyện thanh cho đỡ chán.

Lúc đi ngang qua phòng kỹ thuật, thấy đèn vẫn còn sáng, Thái Anh hiếu kì không biết người bên trong là ai mà làm việc trễ đến vậy. Nàng đến gần, thật khẽ nhìn qua khe cửa đang khép hờ, chỉ thấy bóng người cao lớn ngồi trong góc phòng, người nọ không phát hiện ra nàng, vẫn chăm chú nhìn vào màn hình. Mà Thái Anh đối với bóng người này cực kì quen thuộc, nếu không phải là Đàm Duệ thì là ai?

Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa rồi rón rén đi vào, biết là anh đang làm hậu kì nên muốn nhìn lén một xíu. Thái Anh ngây thơ nghĩ Đàm Duệ đeo tai nghe nên không nhận ra có người đến gần nhưng nàng không biết là càng đến gần thì bóng đen in trên màn hình máy tính càng rõ, huống chi Đàm Duệ từng là lính đặc công, anh đã sớm phát hiện ra động tĩnh của nàng.

Cuối cùng, Phác Thái Anh dừng lại ở nơi vừa đủ để thấy toàn bộ màn hình, cách Đàm Duệ một khoảng. Nàng nhìn thao tác ngón tay của Đàm Duệ mà lé cả mắt, anh vậy mà chỉ dùng mỗi bàn phím để chỉnh sửa MV, hơn nữa còn xử lý rất mượt mà, từ hình ảnh đến phục trang, màu sắc, ánh sáng và cả ghép phông cùng chỉnh hiệu ứng. Thái Anh quên mất là mình đang xem trộm, không biết từ lúc nào đã đứng sát phía sau Đàm Duệ, căng mắt mà nhìn. Đàm Duệ thì đang tập trung nên cũng mặc kệ nàng nhìn lén.

Kì thực Đàm Duệ có thể viết code, cũng có thể xâm nhập mạng nội bộ của tổ chức nào đó, nhưng anh không biết nhiều lắm về các công cụ chỉnh sửa làm đẹp, càng không có kinh nghiệm gì hay ho. Một tháng trước, Đàm Duệ hẹn gặp Han Jee-han, cậu nhóc này vốn là cấp dưới của anh khi còn tại ngũ, lại là một trong số những người thân thiết nhất nên Đàm Duệ không có quanh co, trực tiếp xin Jee-han cho một chân chạy vặt trong công ty để tiếp cận bé Phác.

Phận làm cấp dưới, Jee-han không muốn Đàm Duệ thất vọng. Nhưng thân cũng là sếp tổng, Jee-han không muốn Đàm Duệ qua loa làm việc, vậy nên cậu ấy đồng ý để Đàm Duệ đến YG Ent làm trợ lý của mình với một điều kiện, kia chính là hoàn thành một bài thiết kế đồ họa do cậu ấy đề ra. Đàm Duệ là người biết điều, anh sẽ không tùy tiện làm khó người bên cạnh mình, cho nên trở về nghiêm chỉnh học tập, cái gì không hiểu sẽ tìm người có chuyên môn hỏi một chút. Một tháng sau thì chính thức thông qua bài kiểm tra, Jee-han liền tích cực tạo cơ hội cho boss tiếp cận gà cưng của mình, để anh quản lý dự án phát hành album mới cho BlackPink. Vốn dĩ đây là thời điểm BlackPink không nên hẹn hò, nhưng Jee-han biết rất rõ về Đàm Duệ, nếu đối tượng hẹn hò của một trong bốn người là Đàm Duệ thì cậu cảm thấy yên tâm hơn nhiều lắm.

Thấy mọi thứ gần như đã ổn, Đàm Duệ ngước mắt nhìn Phác Thái Anh, nàng nhìn anh, cả người giật thót thét lên một tiếng, Đàm Duệ cũng là giật mình, sau đó thì cười cười nhìn Thái Anh:

"Tưởng bé định hù tôi chớ, hóa ra là không phải à."

"Anh, anh biết tôi đứng đây hả?"

Đàm Duệ chỉ tay lên màn hình, nơi ánh sáng lơ mơ bị che khuất bởi một cái bóng đen. Anh đứng lên, vươn vai ưỡn ngực rồi vặn vẹo vài cái, cột sống răng rắc kêu lên tràn đầy thỏa mãn, lúc này mới tiếp tục nhìn Thái Anh:

"Sao bé đến trụ sở vào giờ này?"

Thái Anh lắc đầu, "Tôi ngủ không được nên định luyện thanh một chút."

Đàm Duệ à một tiếng, "Vậy bé đi đi, đứng đây làm chi."

"Ò."

Thái Anh nhìn nhìn Đàm Duệ, nói tạm biệt xong thì rời khỏi phòng. Đàm Duệ thì cho tay vào túi quần, nhàn nhã đi theo phía sau Thái Anh.

"Nè, anh đi theo tôi chi vậy."

"Nào có đi theo bé, tôi muốn mua một lon nước ở máy bán hàng tự động thôi."

"Ò,"

Đàm Duệ chầm chậm đi phía sau Thái Anh, đến khi nàng rẽ vào phòng thu âm thì anh vẫn tiếp tục đi về phía trước, đi thêm vài mét là gặp được máy bán nước tự động, anh mua hai lon nước, trên đường trở về thì rẽ vào phòng thu âm, kéo ghế ngồi ở phòng kiểm âm, nhìn Thái Anh đang chuẩn bị vài thứ trong cabin. Lúc Thái Anh định hát thì thấy Đàm Duệ. Mặc dù đã trở thành ca sĩ nổi tiếng có nhiều người hâm mộ nhưng Thái Anh vẫn rất ngại ngùng khi tự mình hát và phiêu theo âm nhạc, đặc biệt là trước mặt Đàm Duệ. Nàng sợ mình làm không tốt sẽ khiến anh chê cười, nhưng lúc này lại thấy Đàm Duệ đeo tai nghe luôn, làm thành tư thế thoải mái nhất để nghe giọng hát của Thái Anh.

Bất đắc dĩ, Thái Anh đành hát, nàng không biết là Đàm Duệ đã lén lút kết nối điện thoại với thiết bị lưu trữ âm thanh, vậy nên mỗi một bài mà nàng hát đều lưu lại trong máy của anh, cũng trở thành album mà anh yêu thích nhất.

Không biết qua bao lâu, lúc Thái Anh ngẩn đầu lên thì phát hiện Đàm Duệ đã rời đi. Nàng không khỏi thất thần, cũng không còn hứng thú gì nữa, đành thu dọn đồ đạc về kí túc xá nghỉ ngơi. Lúc rời đi, Thái Anh vô thức nhìn về phía Đàm Duệ đã ngồi, liền vô tình thấy được một lon nước ép, là vị xoài. Không cần nghĩ Thái Anh cũng biết Đàm Duệ để lại cho nàng, vì loại nước uống này rất kén người uống, mà nàng thì thường xuyên mang một lon đến phòng tập, có lẽ Đàm Duệ đã để ý đến điểm này cho nên mới mua nó.

Nghĩ vậy, trong lòng Thái Anh liền dâng lên một cỗ ấm áp không thể nói thành lời, nàng ôm lon nước với tâm trạng hân hoan mà đi về. Thật ra, Thái Anh không nghĩ sẽ uống nó, nàng không nỡ.

[...]

Buổi chiều của bốn ngày sau đó, BlackPink mở họp báo thông cáo trở lại đường đua âm nhạc. MV mới của nhóm tất nhiên là được đông đảo người hâm mộ mong chờ, mà họ sẽ không thất vọng. Bởi vì MV này có góc quay rất đặc biệt, luôn đặc tả được vẻ đẹp nổi bật của các thành viên, màu sắc thì tươi mới, âm nhạc thì sôi động. Trong đó, ấn tượng và nổi tiếng nhất có lẽ là phân cảnh Phác Thái Anh phát tiết cảm xúc sau khi đổ vỡ.

MV thành công như vậy, công lao lớn nhất thuộc về Đàm Duệ. Anh là người có kiểu tư duy mới mẻ, dám nghĩ dám làm, yêu cầu với BlackPink lại có phần khắt khe kỹ tính nên cả nhóm tiến bộ hơn hẳn, động tác cũng đều hơn rất nhiều. Tất nhiên cũng không thiếu sự cố gắng và nỗ lực của bốn cô gái.

Song song với sự thành công của BlackPink là sự nổi tiếng của Đàm Duệ. Anh chỉ là vô tình bị lọt vào các cảnh quay hậu trường thôi mà làm cho cộng đồng dậy sống, phải ráo riết truy tìm thông tin của anh. Đàm Duệ ghét phiền phức, nhanh tay nhanh chân cài chế độ riêng tư trên các nền tảng mạng xã hội.

Sau khi công chiếu MV, BlackPink có tham gia vài show tạp kĩ để tiếp tục quảng bá cho sản phẩm. Tuy nhiên, Đàm Duệ thấy những chương trình này không hiệu quả lắm nên thiết kế một cái talkshow cho các nàng. Kịch bản đương nhiên là phải thông qua Han Jee-han. Mà ngay lúc này, Đàm Duệ đang thảo luận nội dung talkshow với BlackPink, bên cạnh còn có Jee-han nữa.

Đúng lúc này, thư ký của Jee-han chạy như bay vào, nói với cậu ấy có một người xưng là Lạc Tuyết Ân muốn gặp trợ lý Dan. Cậu thư ký này vốn là người Imaq cho nên phát âm cái tên kia có hơi chuẩn, Đàm Duệ và Jee-han vừa nghe là biết ai, Jee-han phất phất ý bảo anh tự mình đi gặp đi, Đàm Duệ biết Jee-han không thích người kia nên cũng không ép.

Dưới sảnh, đúng là có một người đang đứng, người này eo nhỏ mông cong, dáng người cao quý thanh nhã, vừa nhìn là biết tiểu thư trâm anh thế phiệt. Thấy Đàm Duệ đi xuống, người kia bước nhanh vài bước, ôm lấy cánh tay của anh, "Duệ, anh đến Seoul sao không nói cho em biết?"

Đàm Duệ nhíu mày, trong bụng mắng một tiếng, sao tôi phải cho cô biết, nhưng ngoài mặt vẫn hòa nhã đáp: "Cô tìm tôi có chuyện gì sao?"

Cô gái mặt đẹp như hoa nghe được lời này thì có hơi bối rối buông cánh tay của Đàm Duệ ra, vẻ mặt có chút ủy khuất: "Sao anh lúc nào cũng lạnh nhạt với em, em đã làm gì sai sao?"

Đàm Duệ bất đắc dĩ nhún vai: "Cô không làm gì sai hết, bất quá nếu không có chuyện gì thì cô về đi, tôi đang bận lắm."

Đàm Duệ thật sự là không chừa cho cô gái một chút mặt mũi nào.

Vị tiểu thư xinh đẹp xuất chúng là Lạc Tuyết Ân, nhị tiểu thư của Lạc thị, là một trong số ít nhà tài phiệt còn sót lại ở Imaq. Cô ấy là thanh mai trúc mã của Đàm Duệ nên chuyện cô yêu thích anh không ai mà không biết, nhà nhà người người đều chắc như đinh đóng cột chuyện hai người thành đôi. Mà Đàm Duệ chưa từng thích cô ấy, thậm chí là ghét vì cô ấy bám lấy mình dai như đỉa. Khổ nỗi, Đàm Duệ không thể lập tức trở mặt vì Đàm gia và Lạc thị còn có mối làm ăn chung.

Đàm Duệ thấy Lạc Tuyết Ân không nói gì thì mất kiên nhẫn, lúc anh định xoay người bỏ đi thì cổ tay bị người ta giữ lại, "Xin lỗi, anh đừng giận, chỉ là đã lâu không gặp, em rất nhớ anh nên mới...nên mới.."

Đàm Duệ nhíu chặt lông mày nhìn cô gái trước mặt, có chút không biết làm sao. Anh tuy rằng ghét nhưng không có ý định làm tổn thương ai cả, anh được mẹ dạy phải tôn trọng phụ nữ. Đúng lúc định nói vài lời an ủi thì sau lưng truyền tới tiếng kêu thất thanh. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về bên này, chỉ thấy Phác Thái Anh trượt chân một cái, đùng đùng té xuống từng bật cầu thang, cả người nảy lên rồi lại rơi xuống, cho đến bậc cuối cùng. Cơ thể dần ổn định, Thái Anh xụ mặt ôm lấy cổ chân đang dâng lên từng trận đau nhức.

Thoáng chốc, Đàm Duệ quên mất những gì mẹ dạy, giật cổ tay khỏi Lạc Tuyết Ân, mặt cắt không còn giọt máu chạy qua chỗ Thái Anh:

"Trời ơi, bé ngốc cái gì vậy, đi cầu thang còn vội như thế!"

Đàm Duệ nhìn cổ chân sưng đỏ của nàng, không chút chần chừ mà bế người lên, định quay lại phòng họp.

"A a! Anh, anh làm gì đó, nhiều người nhìn lắm kìa, thả tôi xuống đi!"

"Suỵt, ngày mai còn phải dự lễ trao giải, không nháo thì lát nữa tôi mua kẹo cho bé ăn."

Bị Đàm Duệ trắng trợn đùa giỡn, Phác Thái Anh xấu hổ đánh lên vai anh mấy cái, vẻ mặt phụng phịu hừ hừ mấy tiếng. Những chuyện này nhân viên đã sớm nhìn quen, ai mà không biết trợ lý Dan của Giám đốc Han công khai theo đuổi giọng ca chính của BlackPink. Giám đốc không có ý kiến thì sao họ dám lên tiếng, bất quá đôi này cũng đẹp, đúng chung thấy cũng hợp. Mà lạ là ai cũng biết tình ý của Đàm Duệ, chỉ có mình Phác Thái Anh là không biết.

Nhân viên nhìn thì quen, nhưng Lạc tiểu thư thì cực kì kinh ngạc. Cô đờ người nhìn Đàm Duệ bế Thái Anh lên tầng, người đi rồi mà vẫn còn trông theo. Mắt phượng sắc bén hơi nhíu lại, hiện lên một tia ganh ghét nhưng rất nhanh tản đi. Lac Tuyết Ân xoay người, kiêu ngạo giẫm lên cao cân hài rời khỏi đại sảnh YG Ent, như thế cô chỉ đến thăm ban, xong việc thì về.

Trong lúc đó, đám người ở phòng họp thấy Thái Anh được Đàm Duệ bế vào thì kinh ngạc, xúm vào hỏi nàng bị làm sao. Đàm Duệ tiện miệng thay Thái Anh trả lời, "Ngốc ngốc ngã ở cầu thang làm chân bị bong gân rồi."

Nhìn Đàm Duệ đang xem xét cổ chân cho Thái Anh, Jee-han ôm mặt thở dài, cậu chỉ nhờ Thái Anh đi đưa đồ mà thôi, sao lại ra nông nỗi này.

"Đau lắm không?"

Thái Anh gật đầu: "Tôi bị nặng lắm không?"

"Nặng đó, tệ nhất có thể phải cưa chân đó.", Đàm Duệ thấy nàng ngốc ngốc nên trêu một tiếng, bị Kim Trí Tú ở phía sau bí mật đá cho một cái, "Trợ lý Dan đừng đùa, Chipmunk dễ khóc lắm đấy."

Đàm Duệ nhìn lại thì Thái Anh đã rưng rưng nước mắt, anh cười cười dỗ nàng: "Đùa thôi mà, chân bé không sao, xoa thuốc tịnh dưỡng vài ngày thì có thể đi lại, chỉ là tạm thời không thể thực hiện vũ đạo. Nhưng bé làm gì mà vội vậy?"

Lúc này Thái Anh mới nhớ tới chuyện đưa điện thoại cho Đàm Duệ, "Hồi nãy mẹ anh lại gọi, Giám đốc Han đang bận nên nhờ tôi đưa điện thoại cho anh."

Đàm Duệ vừa nghe đã hiểu là Jee-han cố tình để Thái Anh thấy mình và Lạc Tuyết Ân nói chuyện, lại hại Thái Anh ngã đau như thế, anh ném cho Jee-han một cái nhìn sắc lẽm. Cậu nhóc mồ hôi ướt đẫm lưng áo, quay mặt đi nơi khác làm như không biết gì. Thái Anh thấy anh trừng Giám đốc thì cười cười nhét điện thoại vào tay anh, nói anh gọi lại cho mẹ đi.

Vì vậy, Đàm Duệ ra ban công gọi điện, còn mọi người thì tiếp tục hỏi thăm Thái Anh.

Nàng một mặt trả lời, một mặt nhìn theo bóng lưng cao lớn của Đàm Duệ ngoài ban công. Chuyện là sau khi Đàm Duệ đi thì mọi người vẫn hăng hái thảo luận kịch bản, không lâu sau thì điện thoại anh để trên bàn đổ chuông, Thái Anh nhìn người gọi tới là Mommeee thì biết là ai, Jee-han cũng biết nên nhờ Thái Anh mang xuống cho Đàm Duệ. Khi thấy Đàm Duệ đang dây dưa cùng một người phụ nữ xinh đẹp, Thái Anh bần thần nên bước hụt chân, thành ra mới bị ngã xuống cầu thang. Chuyện này xấu hổ như vậy, nàng làm sao dám nói, chỉ có thể giữ trong lòng, mà giữ trong lòng cũng không yên, thành ra Thái Anh mất tập trung nguyên cả ngày hôm nay.

Phác Thái Anh thích Đàm Duệ, nàng thừa nhận điều đó. Thậm chí còn ôm suy tư cho rằng Đàm Duệ cũng thích mình.

Vậy mà hôm nay, khi Thái Anh nhìn thấy Lạc Tuyết Ân thì nàng biết là mình đã không còn cơ hội. Tuy không rõ về gia cảnh của Đàm Duệ nhưng Thái Anh không ngốc, mới qua có hai năm, làm thế nào một người nhếch nhác lôi thôi có thể khoát trên mình bộ âu phục đắt tiền, lái loại xe thể thao mà người ta ao ước cả đời? Cứ cho là anh ấy gặp may, vậy cái khí chất phú quý trên người anh ấy là từ đâu tới. Mọi thứ có thể giả, nhưng khí chất thì không...

Hơn nữa, ai mà không biết Lạc tiểu thư của Lạc thị. Cô ấy bên ngoài xinh đẹp bên trong nhiều tiền, người theo đuổi cô ấy xếp thành hàng dài mấy trăm mét mà cô ấy không thèm liếc, vậy mà lúc nãy lại dính trên người Đàm Duệ, nhu tình trong mắt muốn tràn ra bên ngoài, có ngốc lắm mới không biết cô ấy yêu người đàn ông này.

Có thể lọt vào mắt xanh của Lạc tiểu thư thì có thể là người bình thường hay sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro