Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến Tranh qua đi để lại lòng người nhiều đau thương và mất mát. An Quốc cùng Ngô Quốc lập lại hòa bình kết giao hòa hảo, cùng nhau giao thương qua lại. Cũng từ cuộc chiến ấy giúp cho đôi bên thêm phần gắn kết, lấy thiên hạ thái bình làm hiệp ước, giúp đỡ lẫn nhau khôi phục lại quốc lực cùng kiến thiết và kinh tế của đất nước sau chiến tranh khốc liệt. Công Chúa Ngô Quốc kết duyên phu thê cùng Quốc Công An Quốc tạo cho hai nước niềm tin tưởng lẫn nhau.

Sự tàn phá khủng khiếp của chiến tranh khiến hai nước tuy thắng ,đẩy lùi quân địch nhưng chịu tổn thất nặng nề. Cần thời gian vài năm khôi phục lại sự hưng thịnh cho đất nước, vỗ về nạn dân khắp chốn lưu lạc, ổn định nhân lực, giao thương và gây dựng lại lương thảo bình ổn nước nhà.

Tuy giặc ngoài mới diệt nhưng trong triều đình An Quốc thì lại chẳng hề yên vị. Các triều thần ngoài mặt đều coi như vui vẻ nhưng sâu bên trong lại đen tối khôn lường. Họ sợ hãi, họ không phục, có người sợ những chuyện xấu mình lén lút làm như tham ô kết bè phái sẽ bị Lý Đồng Quang điều tra và sử lý. Có người không phục muốn tạo phản vì xuất thân Lý Đồng Quang không thỏa đáng cho chức vị Quốc Công Nhiếp Chính An Quốc. Do đó chuyện ngoài mới yên, chuyện trong đã loạn. Mấy ngày nay luôn có người muốn ám sát phu nhân hắn là Công Chúa Dương Doanh vị công chúa Ngô Quốc nguyện thay Như Ý cùng hắn kết phu thê trên tinh thần để bắc cầu nối tạo sự tin tưởng giữa hai quốc gia. Bởi chỉ cần nàng ch.ết thì liên kết giữa hai nước toàn bộ bị dỡ bỏ, hai quốc gia vẫn còn nghi kị lẫn nhau nếu nàng bỏ mạng tại An Quốc, Ngô Quốc sẽ có lý do gây lại chiến tranh , phá bỏ hiệp định.

Cũng do đó mấy ngày nay Lý Đồng Quang hắn trăm đường lo lắng. Vừa lo việc nước, trên triều lại bị mấy lão già dâng sớ đấu khẩu qua lại. Trong phủ cũng không yên, hắn không dám lơ là cảnh giác. mấy nay sát thủ được phái đến tiếp cận phủ hắn, ám sát Dương Doanh nhiều vô số kể. Hắn không dám cách nàng quá xa và lâu, chỉ sợ một chút lơ đi là nàng lại thành một thân nằm dưới đất đầy máu tanh. Lời hứa cuối cùng với sư phụ là bảo hộ nàng an toàn, nhưng với một người đã trải qua tất thẩy như Dương Doanh.

Từ một nàng công chúa trong sáng, ngây ngô vì quốc gia đại sự đã trải qua yêu, hận, trải qua tình bằng hữu thân thiết, chứng kiến tận mắt họ ch.ết, nhìn Nguyên Lộc người nàng thương ra đi trong vòng tay mình. Một người đã trải qua hết thẩy sự tình thì chính là không còn điểm yếu, bộ dạng từ đơn thuần cũng thành chững trạc. Nàng nắm bắt nhược điểm của người khác rất tốt, hiểu được lòng dạ con người cũng vì đó nếu muốn bảo hộ nàng an toàn chỉ còn cách cưới nàng để nàng bên cạnh.

Dương Doanh không phải là bộ dáng nữ nhân khuynh quốc nhưng lại mang dáng vẻ riêng, đặc biệt ưa nhìn, thu hút đến mê hồn. Nàng là đồ đệ của Như Ý, phong thái và cách sử sự nàng học từ Như Ý tỷ nên nhìn như từ khuôn đúc ra. Nàng bình tĩnh, khôn ngoan không hề thiếu đi uy nghi của một công chúa Ngô Quốc, Phu nhân Quốc Công Nhiếp Chính Vương.

Tuy vậy nhưng lại rất khác, vừa trông có dáng vẻ của Như Ý nhưng lại cũng không giống, Lý Đồng Quang luôn hoài nghi phu nhân hắn liệu có thật sự đơn giản?

Nàng hành sự bình tĩnh, nhưng bình thường tính cũng rất trẻ con. Trong phủ hắn, thay vì thích những thứ son phấn, trang sức, y phục kiêu sa nàng lại chỉ hứng thú với việc trồng rau, trồng hoa và đọc sách. Nếu là ngày xưa chỉ e là khi nghe tin có người ám sát mình nàng đã mặt tái mét, sợ sệt mà cầu cứu. Còn bây giờ thì ngược lại chẳng hạn như lúc này:

"Lý Đồng Quang ngươi không được dẫm lên vườn hoa ta mãi mới chăm sóc được! Trồng chúng rất khó ta còn chưa ngắm kĩ đâu! "
Nàng trừng mắt cảnh cáo hắn, dù trên cổ là một thanh đao sắc lẹm chỉ cách rất gần và một đường cơ bản liền có thể lấy mạng nàng ngay tức khắc.

"Ngươ... Ngươi không được lại đây. "
"Nếu ngươi dám qua ta liền một đao tiễn nàng đi."

Tên sát thủ vừa nhìn hắn vừa lùi lại phía sau, một tay giữ chặt nàng, tay còn lại lăm lăm thanh đao kề sát cổ nàng.

"Ta không bước tới liệu ngươi sẽ tha cho nàng sao?"
Lý Đồng Quang tiến từng bước về phía trước vừa thong thả ung dung, chẳng hề để ý tới lời hắn ta nói.

Bởi chuyện này đã quá đối bình thường với hắn suốt mấy ngày qua, không sát thủ thì lại là độc dược, cứ một ngày liền có vài vị đến Quốc Công phủ hỏi thăm phu nhân hắn.

"Ta đã nói là hoa ta khó lắm mới trồng được, thế mà lại bị các ngươi phá hủy mất vườn hoa ta còn chưa kịp ngắm. Vậy nếu có ch.ết vui lòng đừng oán trách"

Nghe nàng nói thế hắn liền khựng lại. Chưa kịp nhìn kĩ nàng có ý gì đã bị một cây trâm nhỏ ghim ngay vào cổ họng, ch.ết một cách nhanh chóng.

Nàng cũng vì đó thoát ra nhưng lại bị thanh đao kia cứa một đường nhỏ ở cổ, tuy mỏng nhưng máu tứa ra đỏ cả cổ áo.

Lý Đồng Quang không nhanh không chậm dùng khăn lau đi thanh kiếm của mình rồi trả lại vỏ kiếm bình tĩnh bước vào phòng bỏ kiếm lên kệ. Cũng không ra đỡ nàng, cứ như đó là một chuyện thường tình.

Dương Doanh sờ tay lên cổ mình sau đó nhìn lại thấy máu chảy ra nhưng nàng không hề tỏ ra đau đớn, khóc lóc. Nhẹ đỡ người đứng dậy nhún nhún đôi vai tỏ vẻ là ngươi tự chuốc lấy không dính dáng tới ta nha~.

Nàng vừa tính bước lại chỗ Lý Đồng Quang đã thấy hắn đứng đó nhìn mình, đôi mắt tĩnh lặng tới lạ thường.

Từ khi nàng cùng hắn kết phu thê, cả hai vẫn giữ cách sống khách khí mà đối đãi lẫn nhau. Bên ngoài cả hai sẽ tỏ ra vô cùng hòa thuận, yêu thương hòa hợp tựa uyên ương nhưng khi về phủ việc ai nấy làm.

Hắn xử lý chính sự, nàng lâu lâu giúp hắn phân tích vài thứ còn lại thời gian đều là đọc binh pháp và chăm hoa, trồng rau, cắt cỏ. Tuy ở chung phòng nhưng vẫn là đối đãi tựa khách. Hắn với nàng chung một cái giường, cùng một chiếc chăn nhưng ở giữa lại có một chiếc gối dài làm vách ngăn.

"Ngươi nhìn ta cái gì?"
"Vườn hoa ta còn chưa ngắm đủ đã bị đám người đó đánh nhau với ngươi mà phá hỏng còn gì nữa mà nhìn?"

Nàng không lạnh không nhạt, đôi mắt thờ ơ nhìn hắn. Lời nói tuy nặng nhưng chẳng phải trách cứ chỉ là thấy hắn hết nhìn nàng lại nhìn đến đám hoa cỏ tan tác trong vườn nên đáp trả hắn coi như có lời.

"Ngươi nói cưới ta sẽ giúp ta cùng nhau gầy dựng giang sơn thái hòa. Mà từ khi đó ngoài thấy ngươi vài lần giúp ích ra thì chỉ chăm chăm ăn rồi ngắm hoa cỏ, làm vườn."
"Rốt cuộc ngươi đọc binh thư trong phủ ta đến nhiều mà sao ngươi vẫn chả làm gì thật hữu dụng?"

"Ta giúp ngươi cai quản hậu viện, giúp ngươi tiêu diệt bớt đi vài sát thủ còn gì. "

Nàng nhàn nhạt đáp trả. Trong những hơn một năm cùng hắn chung sống cả hai vẫn là luôn thích đấu khẩu với nhau. Quyết ngươi nói ta đáp, không ai chịu nhún nhường nhau.

"Vẫn là thôi đi. Vào trong ta gọi người băng bó cho ngươi."

Hắn đành phải lùi một bước, nếu càng nói nàng sẽ đáp lại, dẫu biết là cả hai đều thích hơn thua, chọc nàng thì nàng cũng chẳng giận dỗi như nữ nhân bình thường.

Nhưng hắn lại luôn thích trêu chọc nàng. Dương Doanh khác biệt với bất kì ai, nàng không vì nhan sắc của hắn mà tới, không vì tài cán của hắn và địa vị mà bên cạnh lợi dụng hắn. Nàng chỉ là muốn giúp hắn cùng nhau nuôi chí lớn, chung sống hảo hợp tạo dựng hòa bình thịnh vượng cùng một chí hướng.

"Người trong phủ đều bị ta điều đi giúp dân chúng hết rồi, không còn ai đâu khỏi gọi."
"Ta có thể tự băng bó, dù sao cũng đâu phải lần đầu" .

Thản nhiên đáp lại hắn, tự mình bước vào trong lướt qua hắn như một làn gió uyển chuyển.

Lý Đồng Quang cũng bước theo vào. " Ngươi sai người đi hết? Vậy bữa tối nay ai nấu? Việc trong phủ ai lo?"
Hắn mơ hồ đáp lại.

"Trong phủ còn hai người chúng ta. Vậy ngươi nghĩ ai sẽ làm?"

Dương Doanh đi tới bàn trang điểm mở ngắn tủ dưới bàn, trong đó có băng quấn có thuốc đều đủ.

Đối với nữ nhân ở đó phải để lý ra là đồ trang sức không thì là trang điểm nhưng với nàng đơn giản chỉ toàn đồ phòng khi thương tích. Nàng lấy đồ đại khái là lau đi vết máu trên cổ rồi băng lại.

"Đến ,để ta giúp ngươi".

Nói rồi Lý Đồng Quang bước tới cạnh nàng lấy ít nước thấm nhẹ vô khăn lau đi vết máu khô trên cổ nàng.
Vết thương cũng đã khô không chảy máu. Hắn nhẹ rửa sạch rồi giúp nàng thoa thuốc băng bó.

" Ngươi băng bó thật xấu. Bao lâu rồi vẫn vậy"

Dương Doanh nhìn vết thương quấn vải to đùng trên cổ tựa như bó cho người ch.ết mà tỏ ra ghét bỏ nhưng trong mắt vẫn là vui vẻ đón nhận.

"Nếu xấu vậy ngươi tự băng đi, ta liền giúp ngươi tháo bỏ."
Hắn hừ nhẹ một tiếng rồi quay mặt đi nhưng trên môi vẫn là không kìm được nụ cười như có như không.

"Xùy, dù gì cũng băng rồi tháo ra tốn băng quấn. Trong phủ tạm thời không nhiều tiền dùng cho thứ lặt vặt còn dùng vào việc đại sự. Không tính toán với ngươi."

"Là ngươi không cãi lại được chứ chẳng do gì là không so đo, chẳng phải sao." Hắn nhướng mày nhìn nàng

Nói qua nói lại vẫn là không đâm chọt nhau vài câu thì cả hai đều thấy khó chịu. Nói đến khi bụng cả hai đều reo lên mới chịu tạm hoãn.

"Khoai nướng. Ngươi có muốn thử? Còn nóng đấy"
Nàng đưa hắn một củ khoai nướng còn nóng hổi.

Ngoài trời mưa rả rích, trong hiên nhà cạnh một bếp củi có vài củ khoai nướng thơm phức cùng một ấm nướng nóng.

"Ngươi còn biết nhóm bếp, đun nước, nướng khoai?"

Hắn hoài nghi nhìn nàng. Chẳng phải nàng là Công Chúa Ngô Quốc sao, sao còn biết cả những việc này. Không phải là tiểu thư, quận chúa, công chúa người hoàng gia quý tộc thì những việc này không phải đụng tay sao?

"Ngươi nghĩ ta trong lãnh cung từ nhỏ, đến bánh nguội cũng phải nhờ người giúp và sự thương hại mới có cái để ăn thì những chuyện này không tự làm ai sẽ làm thay? Ở phương Nam ta vốn lạnh không lẽ không tự mình nhóm củi lại phải đợi ch.ết cóng?"

Dương Doanh nhẹ đứng dậy, nàng đã thay bộ y phục mới màu lam nhạt, tóc cũng chỉ vấn lên và cài một chiếc trâm ngọc, bên hông đeo ngọc bội nhỏ gắn vài chiếc chuông phát ra tiếng leng keng nghe vui tai hòa cùng tiếng mưa rơi tí tách ngoài trời.

Đó là Ngọc bội và trâm cài Như Ý tỷ cùng Viễn Châu ca ca tặng nàng trong lần gặp cuối cùng.

Lần đó biết là nguy hiểm đã bước đi không nghĩ tới quay lại. Như Ý đã nhẹ an ủi nàng đưa nàng chiếc ngọc bội cùng trâm cài này. Bên trên khắc hai chữ A Doanh.

"A Doanh à, đừng khóc, đừng buồn. Muội là đồ đệ của Như Ý ta là muội muội của Ninh Viễn Châu. Muội phải mạnh mẽ, thiên hạ này có thể đối với muội độc ác nhưng muội phải thật mạnh mẽ chống lại nó. Sống theo ý muốn của muội không để ai nắm giữ điểm yếu. Đừng để ai bắt nạt mình. Nhớ chứ. "

Như Ý nhẹ dùng tay lau đi giọt nước mắt đọng trên khóe mi nàng, nhẹ giọng an ủi.

"Muội biết, muội là đồ đệ của Nhậm Như Ý sát thủ giỏi nhất thiên hạ, là muội muội của Viễn Châu caca .Nhưng..." Dương Doanh vừa nói nước mắt nhẹ rơi.

"Ngoan. viễn Châu caca của muội sẽ không mong muội khóc và cả ta cũng vậy. Đây là ngọc bội và trâm cài tóc ta cùng Viễn Châu đặc biệt yêu cầu làm tặng muội, cứ coi như là kỉ vật đi."

"Chỉ cần có nó chúng ta mãi luôn bên muội. Thứ này vốn là Viễn Châu caca muội muốn tặng muội khi muội gả đi nhưng xem ra ta đành thay huynh ấy tặng muội vậy. "

Nhẹ xoa lên tóc tiểu công chúa vừa lấy trong tay áo một miếng ngọc bội, trâm ngọc đưa ra cho nàng xem.

"Như Ý tỷ...." Lời chưa kịp nói ra đã bị Như Ý kề tay nhẹ đặt lên môi nàng.

"Cửu Nhi rất tốt, lấy hắn muội sẽ bình an vô sự sống một đời vui vẻ. Phải hòa thuận với hắn. "

"Cây Trâm ta tặng muội đó là vũ khí cũng là quà cho hôn sự của muội. Ngọc Bội và Trâm Cài vốn là một đôi , cả hai đều có ích khi muội gặp nguy hiểm. Phải tự bảo vệ chính mình nhớ kĩ phải sống tốt. "

Như Ý đưa nàng hai vật này kể từ đó nàng dù bản thân như nào cũng luôn mang hai vật này bên người.

Tuyết rơi tiễn biệt người đi, khung cảnh tan thương đau lòng ai thấu. Liệu thời gian vui vẻ lúc xưa còn có ngày quay lại hay  là mãi mãi biệt ly.

Nàng nghe lời Như Ý tỷ sống hòa hảo với Lý Đồng Quang. Nhưng vẫn luôn canh cánh trong lòng về từng người họ.

Không cầu kì như những nữ nhân khác. Nàng đơn giản vẫn rất đẹp theo nét riêng.

"Ngươi là đang an ủi ta à? "

"Không. Ngươi hỏi thì ta đáp"

Dương Doanh đưa củ khoai đến trước mặt hắn. Hắn dùng kiếm chém một nhát, củ khoai liền chia ra làm hai rơi trên thanh đao bóng loáng.

"Cùng ăn".

Nàng nhún nhún vai đi lại lấy hai nửa khoai đưa hắn một nửa tự mình cầm một nửa rồi ngồi xuống cạnh hắn.

Hiếm khi cả hai chịu im lặng cùng nhau ngồi một chỗ dưới hiên nhà cạnh bếp nhỏ, ngoài trời mưa nhỏ phất phơ. Cả hai cùng hiểu ý im lặng ngồi ăn khoai nướng nhìn mưa rơi bên ngoài.

" Ngươi và Nguyên Lộc có vẻ rất đẹp đi. Hình như ngươi cũng từng có một người thương tên Thanh Vân đúng chứ? "

Lý Đồng Quang không nhịn được nói vài câu

"Phải nhưng cũng chẳng thế."

" Ta cùng Nguyên Lộc không phải như ngươi nghĩ. Còn Thanh Vân hắn và ta vốn chẳng quan tâm, ta mong ngươi sẽ không có kết cục như hắn"

Nàng không mặn không nhạt đáp lại.

Khung cảnh hiếm khó yên bình đến lạ kì. Trong thâm tâm mỗi người đều là một tâm sự riêng. Nhưng chẳng ai chú ý ánh mắt cả hai giành cho nhau hình như có chút biến động đi?

Ngày qua ngày cứ thế trôi qua không nhanh không chậm. Suốt ngày được sát thủ hỏi thăm qua ai cũng chẳng chán ngán với tình trạng này. Dương Doanh cũng vậy, nàng bận lắm nha đừng nghĩ nàng chỉ chơi không nhé.

Nào là cứu trợ bá tánh, giúp Lý Đồng Quang yên ổn triều chính, lại còn phải quản lí sổ sách trên dưới của phủ. Vì để kiếm thêm chút bạc cho cuộc sống an hưởng về già của mình nàng cũng bận lắm chứ. Nào là mở thêm vài cửa tiệm, thuê người làm, quản lí Quốc Công Phủ, cai quản cửa tiệm....

Nàng còn chả có thời gian quan tâm vườn rau và hoa cỏ mình chăm nữa là. Vậy nên nàng mặc kệ đám sát thủ kia muốn làm gì thì làm, giao cho Lý Đồng Quang hắn xử lý. Lâu dần mấy lão già kia cũng chán với việc ám sát bất thành liền rút lui.

"Phu Nhân đâu rồi?"

Lý Đồng Quang vừa về đến phủ vừa hỏi người hầu về tung tích của nàng. Dạo này giáp lễ tết ngày xuân, công vụ triều chính đợi hắn xử lí rất nhiều, đến nỗi đa số thời gian đều trong nội cung hiếm khi ở phủ.

Còn nàng cả ngày cứ mải chạy đôn chạy đáo ngoài các cử tiệm ngoài tối về phủ ra cũng chẳng thấy mặt mũi nơi đâu. Cả hai cứ thế bận rộn mãi, nay hắn về phủ muốn xem phu nhân mình và Quốc Công Phủ hiện trạng như nào nhưng tiếc thay nàng vẫn đang bên ngoài chưa về.

"Dạ Quốc Công, Phu Nhân đang ở bên ngoài quản lí cửa tiệm "

Tì nữ đi lại muốn giúp hắn gỡ bỏ áo  ngoài nhưng bị hắn từ chối.

"Lui xuống đi ta muốn nghỉ ngơi. Khi nào phu nhân về kêu nàng tới thư phòng tìm ta"

Hắn phất nhẹ tay cho tì nữ lui xuống, còn bản thân tính đi lại bàn trà ngồi xuống thì giọng nói phía xa vọng lại.

"Phu Nhân" Tì nữ vừa cúi người khẽ thưa.

"Mau đi chuẩn bị nước nóng cho ta"

Nói đoạn nàng bước vào phòng khách. Vừa vào liền thấy thân ảnh quen thuộc.

"Không phải chàng ở trong cung sao, sao lại về rồi?"

Nàng nghi hoặc hỏi. Khi có người ngoài cả hai vẫn là đôi phu thê ân ái hạnh phúc lời ngon tiếng ngọt.

"Ta về gặp nàng tiện coi trong phủ khi vắng ta thì la sao."

Nghe có vẻ là ân cần nhớ thương chỉ có Dương Doanh nàng biết hắn đang kháy mình.

Đợi người hầu lui xuống hết nàng liền không kiêng dè gì mà ngồi xuống ghế rót lấy một cốc trà rồi uống cạn.

"Yên tâm người lui hết rồi. Phủ Quốc Công ta quản vẫn tốt khỏi cần ngươi nhắc nhở nha. Bổn phu nhân ta bận tới bận lui mệt mỏi vô cùng đó. Ngươi có muốn tự mình quét sân thì cứ việc. "

Nàng dạo này tâm tình không tốt. Hắn muốn đấu khẩu liền bị nàng làm cho câm nín không dám ho he, nhìn vậy chứ nàng một khi đã quyết tâm thì chẳng ai ngăn được.

Có một lần hắn lỡ làm cây táo nàng trồng chăm bón mãi mới ra quả rụng hết không còn một trái. Dương Doanh liền bị hắn làm cho tức đến bốc khói, nàng phạt hắn quét sân ba ngày nếu không đến tối liền cuỗm chăn ôm một mình đến gối cũng không cho. Sáng sớm liền bị nàng chọc cho tỉnh ngủ vì những chú chim yêu của nàng.

Kéo dài suốt nửa tháng trời hắn bị hành cho không tài nào yên ổn vừa bị công việc trói buộc, trên triều đấu khẩu, quân vụ gấp gáp, về phủ bị ghét bỏ khiến hắn mệt mỏi rã rời.

Đành phải thỏa hiệp mua và trồng một cây táo mới cho nàng, đồng ý chịu phạt quét sân. Còn cây táo đó cũng do khi xưa hắn đắc tội nàng đánh rơi táo của nàng khiến nàng nhớ mãi tới giờ không buông.

Từ đó hắn rất sợ khi nàng bực nhưng vẫn không kìm được lòng mà chọc nàng.

"Ta về là có việc. " Lý Đồng Quang ngồi xuống ghế cũng tự rót cho mình một ly trà.

"Việc gì? " Dương Doanh không nhìn lên vẫn chăm chú vô ly trà trong tay.

"Gần xuân trên triều được nghỉ vài bữa thượng triều. Xuân năm nay dù Bắc Bàn đã đánh bại nhưng  nhiều người phải bỏ mạng vào dịp Tết đó"
Lý Đồng Quang nhìn nàng vân vê ly trà mà nói.

"Nên cần làm chút việc xoa dịu tinh thần dân chúng. Hiện quốc khố không nhiều chỉ mới khôi phục lại một phần không đủ để thực hiện điều đó. "

Dương Doanh hướng đôi mắt lặng thinh như nước nhìn về phía hắn. Thường ngày hay đấu khẩu là thế nhưng bàn chính sự cả hai đều rất hợp ý nhau

"Phải, quốc khố chỉ mới được lấp đầy một phần không thể bỏ ra thêm. Nhưng dân chúng phải cần được quan tâm trên hết. Mấy lão già trong triều tuy quốc khố ít ỏi nhưng vẫn chăm chăm đến"

"Ta mở nhiều cửa tiệm giao thương và lập các trạm tình báo cũng chẳng phải là vô ích. Các trạm tình báo rộng khắp thu thập tình báo ở mọi chốn đưa về nhờ sự trợ giúp của Kim chủ Kim Sa Lâu Kim Mị Nương."

" Nhiều kẻ muốn mua tình báo đều phải trả giá xứng đáng. Cửa tiệm ta mở cũng vậy. Số lượng tài sản cũng không ít tuy vậy muốn lấp đầy quốc khố với số tài sản đó e là cũng không đủ." Dương Doanh lẹ mắt đảo qua hắn , bản thân đặt ly trà xuống khẽ sờ lấy ngọc bội trên người.

"Quốc khố cần bồi đắp từ từ. Chỉ là dân chúng khó lòng chiều nổi. Nếu phát cho  họ tiền bạc thì sẽ có  kẻ tranh thủ bớt xén. Người nghèo càng nghèo còn người giàu càng giàu, chúng ta không quản nổi."

"Nãy ta nhìn thấy một đứa trẻ lưu lạc ngoài đường, bị người ta hành hạ ghét bỏ. Nhịn không được bèn lại giúp đỡ, hỏi ra mới biết là do cha mẹ đã hy sinh vì chiến tranh trong lúc giúp quân đội chống địch. Ta liền dẫn đứa bé đó đi ăn mua cho nó một ít đồ mặc sau đó đưa tới một phường trẻ mồ côi do Kim Sa Lâu giúp quản lí. "

"Lúc đó ta nghĩ có nhiều người Hy sinh oanh liệt vì quốc gia nhưng con họ lại lưu lạc mà nước nhà không thể giúp đỡ. Vậy chi bằng nhân dịp này giúp họ bảo vệ nuôi dưỡng chúng và người dân hoạn nạn khó khăn mỗi người một bao lương thực cùng tiền bạc dựa theo hoàn cảnh. Nuôi dậy chúng khôn lớn giúp chúng sống tốt cũng là giúp nước nhà phát triển ,Ngươi thấy sao? "Nàng nhìn hắn mà hỏi lời nói bình ổn tựa mặt hồ lóng đặng.

Lý Đồng Quang chăm chú nhìn nàng tập trung nghĩ chuyện không nhịn được mà cảm thán. Khi nàng chuyên chú vào một thứ gì đó nhìn nàng thật sự rất đẹp, cuốn hút đến lạ kì.

Trông thấy nàng đảo mắt qua nhìn mình hắn bất giác thấy có chút chột dạ liền quay mặt giả như ho nhẹ một tiếng xóa đi dấu vết thất thố của mình.

" Ngươi sao thế? Bệnh sao?" Nàng thấy hắn chợt ho trong lòng nổi lên chút lo lắng mà hỏi nhỏ.

"Không có gì chỉ là uống trà nhanh liền bị sặc đi." Lý Đồng Quang hắn là lần đầu thất thố trước một người chỉ sau sư phụ.

"Cẩn thận chút đi. Ta chưa muốn mới cưới một năm đã là góa phụ chỉ vì Phu Quân thân là Quốc Công mà lại hậu đậu đến xuýt sặc ch.ết vì uống trà đâu" Nàng hừ nhẹ , ra giọng điệu châm chọc thấy rõ

Biết mình đuối lý đành tự mặt dầy chuyển chủ đề qua chuyện cũ.

" Chuyện ngươi vừa nói cũng là ý nghĩ của ta. Nhưng như vậy liệu có thật là sẽ đến tay những hoạn dân đó hay không? " Hắn hỏi lại

"Ta sẽ quản lí việc này, đích thân đôn đốc và chỉ huy tới tận nơi giúp đỡ" Nàng kiên định không chút lo lắng hay ghét bỏ mà còn đặc biệt thích thú hiện lên trong đôi mắt.

"Ngươi chắc chứ? Nhiều người và An Đô cũng rộng lớn liệu ngươi lo xuể? " Lý Đồng Quang không nghĩ rằng nàng sẽ tự mình đề ra và tự mình đi giúp đỡ bình ổn dân chúng.

" Ngươi nhìn ta giống là đang nói giỡn sao? " Dương Doanh nhướng mày tỏ vẻ khinh khỉnh.

"Được,vậy chuyện cứ định vậy đã. Mai lên triều ta sẽ bàn với các đại thần rồi nói tiếp"

"Phu Nhân, Quốc Công đã chuẩn bị xong nước ạ" Nha hoàn đứng cạnh cửa cung kính.

"Được ta biết rồi" Nàng nhẹ đáp, phong thái chuẩn mực của một phu nhân phủ quốc công. Dương Doanh cùng Lý Đồng Quang sánh bước trở về phòng. Người hầu đang chuẩn bị nước nàng liền nói với hắn.

"Ta giúp chàng cởi áo ngoài"

Nói rồi bước tới đằng sau hắn giúp hắn tháo bỏ lớp áo ngoài. Nàng rất thuần thục bởi việc này tựa như thói quen lâu dần. Và hắn cũng đã quen với thói quen ấy.

Ngoài nàng hắn không muốn ai đụng chạm đồ của hắn khi còn trên người mình. Lý Đồng Quang hắn cao hơn nàng tận một cái đầu nên nhìn kiểu gì cũng thấy rất hợp đôi.

Người nàng tuy nhỏ nhưng khá chuẩn , có da có thịt lại không gầy không mập. Rất vừa người ôm cũng rất đã. Đó là cảm nhận khi hắn ôm nàng dù là lần đầu chưa quen hay đã quen lâu rồi.
___________________
Dương Doanh :" Cây táo của ta đang yên đang lành lại bị ngươi hại thảm. Thù này ta khắc sâu từ túi táo năm xưa"

Lý Đồng Quang : "Ta cũng đền bù, chịu phạt còn gì"

Dương Doanh:" Hừ hừ, đồ thất thố. Bổn phu nhân biết mình có sức hút không cần người chăm chú đến vậy đâu nha~"

Lý Thất Thố Đồng Quang:"......." Ta xin không ý kiến trong tình huống này.

_______________
Không phải dân chuyên viết truyện chỉ là ưa thích cp Quang×Doanh nên sáng tác cho thỏa niềm mong ngóng. Ngôn ngữ không hoàn hảo như các tác giả khác mong các bạn bỏ quá cho.

Truyện viết dựa trên sự yêu thích đơn thuần của mình giành cho 2 ẻm. Cốt truyện là sau chiến tranh với Bắc Bàn vì vậy nó sẽ là nối tiếp cho cái kết của phim nhưng cp9 là Dương Doanh cùng Lý Đồng Quang. Kết không nói nhiều về hai bạn chỉ biết 2 bạn đã thành hôn nên mình sẽ viết tiếp câu chuyện sau kết hôn và bắt đầu rung động của hai bạn ấy.

Truyện do Đào Ngốc🍑 viết. Là ý tưởng của riêng mình nghiêm cấm chôm chỉa đăng lung tung không được sự cho phép của mình dưới mọi hình thức.

Đọc các bạn thấy không ổn thì góp ý mình sẽ tiếp thu ạ. Cảm ơn các bạn nhiều nhé vì đã ghé ủng hộ mình. Tạm thời fanfic kia sẽ tạm ngừng dịch có gì mình sẽ thông báo ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro