Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi hạ nhân tất cả đều lui ra ngoài ,họ không quên giúp đôi phu thê cùng phu quân Quốc Công đóng cửa ân ái .Trong phòng lúc này chỉ còn hai người , nàng cũng chẳng cần diễn tiếp.Thư thả mà ném cái áo vừa từ trên người hắn cởi xuống ném thẳng vào Lý Đồng Quang. Không quên bỏ lại một câu rồi bước vào bồn tắm.

“Ngài tắm sau đi.Bổn phu nhân ta mệt lả cả người nên mạo phạm dùng trước.Phiền ngài chịu thiệt đợi lượt tiếp theo vậy.”

Cả nàng và hắn đều có thói quen tự vệ rất nghiêm.Luôn không thích bất cứ ai động chạm bản thân,nên ngay kể cả khi tắm cũng luôn là tự mình làm.Không hề có hạ nhân phục vụ.

Hơn hết cả hai đều giữ lễ tương kính như bưng,chưa hề ai động tới ai. Bề ngoài thì họ là đôi phu thê người người ngưỡng mộ nhưng chỉ hai người họ hiểu trong lòng mỗi người đều có một bạch nguyệt quang riêng cho chính mình.

Bình thường Lý Đồng Quang hắn sớm đã quen với việc tự mình hầu hạ bản thân,nhưng lần này đặc biệt khác . Khi nàng tự tay giúp hắn gỡ bỏ y phục bên ngoài,hắn lại cực kỳ tận hưởng cảm giác này.Hắn muốn thời gian đọng lại lâu một chút,muốn cảm nhận vòng tay nàng từ đằng sau cởi bỏ đai lưng giúp hắn lâu chút nữa.

Chỉ khi ấy hắn mới thật sự cảm thấy thư thả,bình yên.Chỉ cần nàng cạnh hắn không hiểu do đâu hắn lại như quay về lúc thơ ấu,quay lại bên cạnh sư phụ.Gối đầu trên chân người,nghe giọng hát quen thuộc,nghe lời chỉ dẫn vô tình nhưng với hắn lại là mỹ vị tình thương chốn thiên hạ nhỏ nhen,ích kỷ.

Hắn càng ngày càng chẳn hiểu nổi chính bản thân mình. Dạo trước ngoài tất cả chỉ có sư phụ khiến hắn yêu đến điên dại,chỉ cần là người hắn nguyện chết không hối tiếc,với ai cũng đều như nhau.Nếu không lợi dụng thì chính là mặc kệ,với mọi nữ nhân trong thiên hạ không phải sư phụ thì hắn đặc biệt ra tay như đồ vật vô tri vô giác,độc ác đến vô lượng,chưa từng dịu dàng mà đối xử với bất kỳ kẻ nào. Kể cả Sơ Quý phi từng là nhân tình của hắn cũng không nằm trong ngoại lệ.

Trừ Như Ý chưa từng có ai bước qua ranh giới trong lòng hắn. Nhưng sao lần này lại khác tới vậy? Đối với nàng hắn dạo này cư xử rất lạ.Mỗi khi bên nàng hắn luôn không nhịn được mà nói nhiều hơn vài câu,còn không đâm chọc nhau vài lời ,hay chí chóe nhau đôi chút hắn liền thấy trong người cực kì bức bối.

Chẳng hạn như hôm nay.không hiểu vì sao Dương Doanh sáng nay lại có hứng dậy từ rất sớm. Ngày thường nàng cực thích làm biếng mà ham ngủ nên mãi tới lúc hắn thượng triều về mới thấy nàng thức dậy. Nay lại có hứng dậy từ sớm ,lúi húi chuẩn bị sau đó đến võ trường tận lúc hắn bãi triều trở về phủ đệ vẫn chưa thấy nàng đâu.Hỏi ra mới biết nàng vẫn đang ở võ trường, bản thân thất bất an liền tự mình thúc ngựa tới tận nơi xem xét.Không đến không biết,biết rồi tự nhiên thấy lòng mình bất giác hẫng đi một nhịp.Khó chịu đến nóng cả ruột gan,tâm can muốn đứt đoạn.

Vừa tới nơi,Lý Đồng Quang đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho đần người.Dương Doanh nàng vậy mà lại đang luyện võ cùng một thanh niên xa lạ? Lại còn ngang nhiên đứng xát nhau,tay hắn vậy mà dám ôm lấy thân nàng,đã thế nàng còn chẳng hề né tránh . Nói cười vui vẻ nữa chứ,Lý Đồng quang cảm thấy sắp bị nghẹn ch.ết tới nơi.

Đợi khi đã lấy lại bình tĩnh hắn liền không nhanh không chậm bước tới chỗ khán đài
“Không tệ.” lời hắn vừa dứt nàng liền quay lại nhìn,thấy hắn đứng đó đôi mắt thong dong nhưng trên đầu e là sớm đã có vài đốm lửa nhỏ đang thi nhau nổ ầm ầm.

“Thần tham kiến Quốc Công”.

Chàng thiếu niên với vẻ điển trai,trông có vẻ non nớt,hình như vẫn là trẻ hơn hắn độ vài tuổi xuân. Thiếu niên ấy vừa thấy hắn liền quỳ xuống vội vàng tham kiến hắn.

“Phu Quân sao chàng lại ở đây?”

Nàng hành lễ xong liền ngước mặt hỏi hắn với vẻ nghi hoặc.Chẳng phải hắn bãi triều xong lẽ ra phải ở trong cung chỉ dạy Thái Tử chứ? Sao lại có thời gian rảnh rỗi tới độ chạy tới đây được?”

“Phu nhân ta nàng ấy giờ vẫn chưa về. Thân là phu quân nên ta cực kì lo lắng nên tới đây xem tình hình.Không ngờ phu nhân lại đang tập võ ở đây.”

Vẫn là vẻ mặt khó ưa cái tính khó chiều,mỗi lần thấy hắn vơi vẻ mặt ấy không hiểu nhuew nào mà Dương Doanh nàng chỉ muốn kí lên đầu hắn một cái thật đau cho bỏ ghét.

“Tạ Quốc Công”

Hắn phất tay áo tỏ ý bảo chàng đứng dậy đi.

“Quốc Công phu nhân muốn học võ phòng thân.Tình cờ nhìn trúng thần nên muốn thần giúp ngài về cơ bản. Phúc thần may mắn khi được phu nhân để mắt tới.”

Chàng ta vừa lễ độ mà bẩm báo với hắn,lại vừa liếc mắt nhìn nàng.Thật tôt khí cho chàng ấy là ánh mắt đó không biết vô tình hay hữu ý đã được Quốc Công thấy được.

“Là vậy sao?” hắn nhướng mày nhìn chàng ta

“Võ công của ngươi xem ra cũng không tệ.Chẳng hay tên họ ngươi là gì?”

Lý Đồng Quang nói rồi đi tới chỗ Dương Doanh.Nàng đứng đó không tỏ ý kiến chỉ là hết nhìn hắn rồi đến nhìn chàng trai kia.nhìn hai người kẻ đáp người thưa.

Hắn biết nàng không chỉ nhỉ nhìn mình mà còn nhìn cả tên đáng ghét kia,không chịu nổi liền đi tới che đi tầm nhìn của nàng,nàng do tập võ nên toát mồ hôi ,hắm giúp nàng lau đi từng giọt mồ hôi trên mặt.

“Thần là Thân Hiểu Phong, người của Chu Y Vệ. Võ công cũng chỉ là tầm thường,không ngờ lại được Quốc Công cùng phu nhân để mắt tới. Đó là vinh hạnh của thần.”

“Thì ra là Thân Đại nhân của Chu y vệ. Võ Công khá lắm,không biết ngươi có muốn đấu với ta một trận đúng lúc ta lâu ngày không tập bây giờ bỗng muốn thử võ công xem sao”

“Thần không dám.Bản thân chỉ là một chu y vệ nhỏ bé nào dám sánh với ngài.Võ công cũng chỉ là am hiểu,không sánh được với ai.Nhưng nếu được cùng ngài giao thủ đó là phúc phần của ta.Vậy thần cung kính chi bằng tuân mệnh, võ công ngài cao siêu xin được lĩnh giáo”

Không nói dài dòng ,cả hai cùng đi tới giữa võ đài.Trong tay cầm kiếm,ánh mắt sắc nhọn như dao.Dương Doanh nãy giờ vẫn quyết im lặng đến cùng,bản thân tự mình bước xuống khỏi võ đài.Ở dưới từ lâu đã bu đông kín người,mắt thấy nàng bước xuống mọi người đều đồng loạt tránh sang hai bên,chắp tay cung kính.

Nàng hôm nay không mặc y phục váy vóc mà thay vô đó là  một bộ đồ đỏ gọn gàng,thoải mái ,thuận tiện cho việc học võ của chính mình.Tóc cũng được vấn tròn bằng vải đỏ,đuôi tóc thả xuống,đầu cài trâm ngọc.Đơn giản nhưng không mất đi vẻ đẹp vốn có và khí khái hơn người.Cả thân toát ra vẻ quyền uy của một vị công chúa,phu nhân Quốc Công không lẫn vào đau được.

Dưới vây đông nghịt những người.Họ bàn luận sôi nổi ngập trời .Bỗng có kẻ nói

“Ta cá Quốc Công thắng,ngài ấy dẫn binh tiêu diệt Bắc Bàn bảo vệ An Quốc.Võ Công đương nhiên cao siêu hơn người”

“Chuyện đó là đương nhiên.Ta từng chiến đấu trong đội quân năm ấy,ngài ấy quả thật uy phong lẫm liệt.Lần đó ngài ấy cùng phu nhân ,một người lo hậu phương,một người trên chiến trường.Ở trong doanh trại phu nhân ân cần với ngài ấy vô cùng.Quả là một đôi uyên ương tuyệt thế.”

“Tuy vậy nhưng ta cược Hiểu Phong hắn thắng.Hắn xưa nay đều là người giỏi võ nhất ở đây,hẳn là sẽ không sai”

Một kẻ to gan lớn mật,không sợ ch.ết chỉ e sống quá lâu lên tiếng phá tan lời nói kia.

Một kẻ khác nhắc nhở.

“Ngươi muốn ch.ết à mà dám hồ ngôn như vậy.Ngài ấy là Khánh Quốc Công Nhiếp Chính Vương đó.Ngươi chê mình sống thọ quá rồi sao”

Đám người bên dưới bàn tán xôn xao.Bên trên võ đài Lý Đồng Quang thản nhiên,an tĩnh nói.

“Đánh luyện,cố hết sức,không cần luận thân phận.Đã lên võ đài ta và ngươ đều là đối thủ,vì vậy ta sẽ không nhường.”

“Thần tuân mệnh”

“Ta cho ngươi đánh ba chiêu,ta sẽ không đáp trả.Sau ba chiêu ,ta sẽ đánh trả.Coi như giúp hậu bối như ngươi luyện võ”

Lời vừa dứt,Thân Hiểu Phong đã phóng như bay tới chỗ Lý Đồng Quang.Một kiếm đâm tới giữa bả vai hắn,hắn thân thể linh hoạt nghiêng người né sang một bên.Chàng ta lợi dụng kiếm chưa thu về chém ngang qua đầu hắn,chân nhanh nhạy phi người về phía sau mượn thế tung một cước mạnh mẽ.Lý Đồng Quang trong lòng thờ ơ,bản thân tự nghĩ.Trình độ cũng chỉ có vậy.

Hắn vẫn như cũ khẽ khàng ngả đầu về phía sau né đi lưỡi kiếm,dùng người lách sang một bên khiến Hiểu Phong mất đà chỉ đành chuyển mình xoay một vòng rồi dùng mũi kiếm đấm nhẹ xuống sàn gỗ lấy đó làm điểm tựa đá tiếp một cước tới chỗ Lý Đồng Quang.

Lý Đồng Quang dùng Thanh Vân chắn trước cú đạp của hắn tạo nên một cảnh tượng vi diệu khó tả.Ở trên đánh tới đâu thì ở dưới khán đài tròn mắt nhìn theo từng chiêu thức mà im lặng tấm tắc khen trong lòng.

“Đã hết ba chiêu.Vậy ta cũng không khách khí”

Hắn đảo người,uyển chuyển sau đó dùng kiếm lướt nhẹ lui ra kế bên.Mắt thấy bản thân thất thủ,chính mình dùng lực tung người lên không,một kiếm đâm chéo tới trước mặt Lý Đồng Quang.Hắn không ngờ Lý Đồng Quang phản xạ lại nhanh đến vậy,từ sớm đã khống chế lấy thân kiếm của mình.Thanh Vân khéo léo uốn lượn trên lưỡi kiếm cứ vậy mà đâm tới cuống họng hắn.kiếm kia ngừng trên không còn bản thân người cầm kiếm cứng đờ tại chỗ.Mũi kiếm vừa hay chạm nhẹ vào da thịt quanh họng bỗng lạnh toát theo mũi kiếm bén ngọt.Chỉ cần một đường cơ bản là có thể lập tức tiễn hắn đi.

Chủ kiếm thanh vân tay cầm chuôi kiếm,tay vòng ra sau lưng thẳng tắp vừa uy nghiêm tỏa ra tử khí.Lý Đồng Quang chỉ cần nhìn qua ba chiêu hắn tung ra đã dễ dàng đoán được tiếp theo hắn sẽ làm gì.Điểm yếu của hắn là hấp tấp, nếu như ngay chiêu thứ hai hắn không vội vàng chiến thắng mà di chuyển mũi kiếm xuống chĩa sát mạn sườn kẻ địch sau đó lại dùng chân quẹt một đường sát đất.Buộc đối phương nhảy lên ,kế bên lại có lưỡi kiếm ,tự mình hai chiêu liền có thể thắng.

“Cần tập luyện thêm,là ngươi hấp tấp vội vàng.Nên cảm ơn vì đây không phải sa trận”

Nói rồi tự mình thu kiếm tra kiếm lại vào vỏ còn bản thân thong thả đi xuống tới chỗ Dương Doanh đang ngồi nghỉ.

_________

Tác giả:" Thân Hiểu Phong ơi là Thân Hiểu Phong, ngươi là cố tính đúng không. Ngươi nói bình thường là đâu phải bị dí tới vậy đâu. Đằng này còn là ĐƯỢC PHU NHÂN ĐỂ MẮT TỚI"

LÝ Đồng Quang:" Có phu quân giỏi võ thì nàng không nhờ lại đi kiếm tên ất ơ ở đâu về dạy võ cho mình. Bổn Quốc Công tổn thương vô cùng. "

Dương Doanh:"Ngài có bình thường không? "

Lý Đồng Quang:" Ta xin từ chối nhấn nhục"

Tâc giả :" Vừa lém, ai rồi cũng phải sợ vợ thôi. Cho dù Quốc Công cũng không ngoại lệ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro