Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh loạn lạc không còn hiện hữu ở cả 2 quốc gia. Ngô quốc và An quốc đã cùng nhau lập nên một thoả hiệp hoà bình. Trong vòng 100 năm , An-Ngô đồng lòng, thiên hạ thái bình, quyết không khiến dân chúng lầm than, bách tính loạn lạc.

Nhiếp chính vương Lý Đồng Quang dõng dạc tuyên bố với toàn thể triều đình An quốc, đặt dấu chấm hết cho biến động những năm qua. Gương mặt hắn không biểu cảm, nhưng trong lòng lại đầy sóng gió.

Thế gian này luôn có những cuộc trao đổi rất kỳ lạ.

Hàng ngàn sinh mạng đổi lấy một tờ giấy mỏng, hàng triệu nỗi đau chỉ để đổi lấy 2 chữ " hòa bình".
Một cuộc trao đổi không hề công bằng, nhưng lại vô cùng khó khăn để có được.

" Sư phụ, đệ tử làm được rồi. Chúng ta thắng rồi, người có thấy không?"

Trong cuộc chiến này, không chỉ có lê dân bách tính lần than khốn khổ, mà cả chính bản thân hắn cũng như thế. Cái giá của chiến tranh, thật sự tàn khốc và bi thương làm sao!

Ngay khoảnh khắc sư phụ quay bước đi, người rời xa hắn giữ trời tuyết trắng xóa ấy, Lý Đồng Quang đã thầm thề trong lòng rằng dù hắn có phải hy sinh tất cả mọi thứ, hắn cũng quyết chấm dứt cuộc chiến này. Hắn làm điều này không chỉ vì những người đã ra đi, mà còn vì những người ở lại, vì trách nhiệm và lý tưởng mà sư phụ đã truyền cho hắn.
Và cũng vì Lý Đồng Quang hiểu được rằng, cái giá của hòa bình bi thương đến nhường nào.

Dương Doanh ngồi trong khuê phòng cùng Sơ Nguyệt. Nàng vừa thắc tóc cho Sơ Nguyệt, vừa cùng nhau nói chuyện. Dương Doanh nhìn người con gái xinh đẹp trong gương, mỉn cười dịu dàng.

" Sơ Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta quen nhau chỉ mới được mấy tháng thôi nhỉ ?"

"Phải, có lẽ chỉ mới được 4 tháng. Lần đầu tiên gặp ta, muội còn tính giết ta luôn mà"

" Không có, lúc đó muội chỉ tự vệ thôi.  Như Ý tỷ tỷ dặn muội phải luôn cẩn trọng với người không quen biết"

Cái tên quen thuộc vang lên,dường như nó đã trở thành một phần trong tìm thức của Dương Doanh khiến nàng không thể khống chế bản thân. Hai người đưa mắt nhìn đối phương, một ánh mắt ngàn tâm sự.

Sơ Nguyệt mỉn cười, nhưng nụ cừơi ấy không hề mang nét rạng rỡ như thường ngày.

" Thời gian trôi qua thật nhanh, ta cứ tưởng mình đã sống hết một kiếp người rồi"

" Đúng vậy, như đã trải qua một kiếp người"

Nhân sinh như mộng, giấc mộng của Lễ vương Ngô quốc đã tan, người bên cạnh "hắn" cũng đã tàn. Còn giấc mộng của quận chúa Sa Tây ngày đó, lúc bắt đầu cũng là lúc kết thúc. Chỉ vừa thoáng qua thôi nhưng khi quay đầu nhìn lại, tất cả bỗng hóa hư vô.

Nước mắt cả 2 không hẹn mà cùng rơi.

" Tỷ biết gì không ? An quốc và Ngô quốc đã kí thoả thuận hoà bình rồi, chúng ta đã thực hiện được tâm nguyện của họ rồi"

" Nếu bọn họ biết được chắc chắn sẽ rất hạnh phúc"

" Đúng vậy, bọn họ chắc chắn sẽ rất vui, có khi đang cùng nhau ăn mừng đó. Bọn họ rất thích tiệc tùng, chắc chắn đang mở một bàn tiệc rất lớn"

" Chỉ tiếc là chúng ta không thể tham gia cùng họ.."

Nghe Sơ Nguyệt nói, Dương Doanh càng ngẹn ngào. Dường như trong giây phút này nàng đã trở lại thành tiểu công chúa yếu đuối ngày ấy. Dương Doanh nhớ mọi người rất nhiều.

Hằng đêm, nàng đều ước rằng mình có thể mơ thấy họ. Trong giấc mơ ấy, nàng sẽ ôm lấy Như Ý tỷ và Viễn Châu ca ca, tám chuyện cùng Thập Tam ca, cùng Tiền Chiêu và Tôn Lang ca ca chăm sóc thỏ, cùng Nguyên Lộc ngồi trên mái ngắm trăng. Đáng tiếc, họ chẳng chịu về thăm nàng trong giấc mơ. Nhưng Dương Doanh biết rằng, họ luôn luôn bên cạnh nàng.

Họ đã dùng sinh mạng để hoàn thành lý tưởng vệ quốc, dùng cuộc đời để thực hiện ước mơ thái bình. Họ như vầng dương trên cao, rực rỡ và sáng chói biết bao!  Vì vậy từng mảnh đất, từng vùng trời, từng tán cây, ngọn cỏ mà nàng thấy đều mang linh hồn của họ.

Họ luôn mãi ở đó, chưa bao giờ rời xa.

Dương Doanh và Sơ Nguyệt hàn huyên với nhau tới tận khi sắc trời chuyền màu. Cả 2 nói chuyện rất vui vẻ, dù quen biết nhau chưa lâu nhưng đã từng cùng nhau đồng sinh cộng tử. Đối với Dương Doanh, Sơ Nguyệt là nữ tử mà nàng yêu quý vô cùng. Nàng ấy mang dáng vẻ của đại mạc Sa Tây, phóng khoán, hào sảng lại giản đơn và thiện lương vô cùng. Ở bên cạnh Sơ Nguyệt, Dương Doanh cảm thấy rất thoải mái. Nàng có thể vui vẻ kể cho Sơ Nguyệt nghe những câu chuyện hằng ngày, than thở về những điều làm nàng rối trí. Dương Doanh thầm nghĩ về những ngày tháng không có Sơ Nguyệt sau này, chắc nàng sẽ buồn chán lắm!

" Sơ Nguyệt tỷ, khi nào tỷ trở về Sa Tây?"

" Ta nghĩ là hết tháng này, tầm khoảng 10 ngày nữa"

Sơ Nguyệt phải nhanh chóng trở về Sa Tây để xử lý công việc. Bây giờ, nàng không còn là quận chúa vô lo vô nghĩ mà đã trở thành nữ vương gánh vác trên vai trọng trách nặng nề.

" Ta mỗi năm đều sẽ đến An quốc mà, muội không cần phải buồn đâu. Dù không có việc gì, ta cũng sẽ trở lại, chắc chắn sẽ trở lại.."

Sơ Nguyệt bỗng ngập ngừng. Nàng rũ mắt, im lặng cả một hồi lâu.

" Khi đó, muội cùng ta đi đến huyện Hợp nhé, ta muốn ngắm tuyết ở huyện Hợp"

Làn tuyết trắng ở huyện Hợp mãi là cảnh sắc đẹp đẽ nhất nhưng cũng đau đớn nhất trong lòng Sơ Nguyệt.

Sơ Nguyệt muốn ngắm tuyết rơi trên huyện Hợp. Nhưng không phải vì thích, mà là vì nàng muốn nhìn thấy hình bóng đó một lần nữa. Dù có thể hình bóng ấy chỉ là ảo ảnh xuất phát từ nỗi nhớ của nàng, Sơ Nguyệt cũng cảm thấy mãn nguyện.

" Được, muội sẽ cùng đi với tỷ."

Tuyết ở huyện Hợp không chỉ lạnh lẽo, mà nó còn là nỗi bi ai của những người ở lại. Khi ấy, Dương Doanh đứng dưới làn tuyết trắng, sót xa cầu nguyện cho mọi người. Nàng chấp tay cầu xin với thượng đế, cầu xin rằng người hãy rủ lòng thương mà chấm dứt cuộc chiến này thật nhanh. Nhìn thấy bách tính khổ đau, nghĩ tới cảnh các ca ca và Như Ý tỷ dùng cả tính mạng để chiến đấu, Dương Doanh chẳng thể làm gì hơn ngoài cầu xin ơn trên cả.

" Thượng đế từ bi, Dương Doanh xin đổi 20 năm tuổi thọ để mọi người có thể bình an trải qua cuộc chiến này"

  Nhưng Dương Doanh lại quên mất rằng, nàng chính là tiểu công chúa mà họ yêu thương nhất.

Bởi vì thế nên bọn họ đã từ chối nhận 20 năm tuổi thọ của nàng từ thượng đế chăng?
Hay thượng đế chưa bao giờ nghe được lời thỉnh cầu của nàng?

Có lẽ phải rất lâu nữa, khi mà Dương Doanh gặp lại bọn họ, nàng mới có thể có câu trả lời.

Cơn gió lành lạnh từ ngoài phả vào khiến Dương Doanh tỉnh người. Nàng tựa đầu vào vai Sơ Nguyêt , đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên, nàng đứng phắc dậy, vội vàng nói:

" Đúng rồi, bây giờ muội phải về đây. "

" Muội bình tĩnh! Có chuyện gì mà gấp gáp vậy?"

" Lý Đồng Quang sẽ về phủ vào giờ này, nhưng chỉ ở lại 1 canh giờ rồi sẽ vào cung trở lại. Hắn mà vào cung rồi sẽ chẳng ăn uống gì đâu nên bây giờ muội phải về canh hắn ăn đây!"

" Sơ Nguyệt tỷ tỷ, muội đi đây! Ngày mai muội lại đến, muội sẽ đem cho tỷ bánh nướng"

Thế là Dương Doanh biến mất như một cơn gió.

" Lý Đồng Quang hắn ta dạo này đổ đốn đến thế cơ à ? Đến ăn cơm mà cũng cần A Doanh canh sao?"

Sơ Nguyệt đã lâu chưa gặp mặt Lý Đồng Quang, nhưng trong trí nhớ của nàng, hắn đâu tệ đến thế. Cuộc sống hôn nhân có thể thay đổi một con người đến thế sao?

Sơ Nguyệt lắc đầu. Quả là người đọc thân như nàng vẫn là không hiểu được chuyện của người đã có gia đình.

Về đến phủ Quốc công, Dương Doanh vừa vào cổng đã thấy Lý Đồng Quang đứng trong sân. Nàng thấy vậy liền hỏi hắn đã dùng bữa chưa. Lý Đồng Quang lắc đầu, bảo rằng hắn đang đợi nàng.

" Đợi ta ăn chung sao ? "

" Phải, ta đợi nàng ăn chung"

" Nếu ta không về thì chàng làm thế nào ?"

" Ta sẽ không ăn, tới giờ thì vào cung làm việc"

Dương Doanh mắng thầm người trước mặt. Tính tình thật sự khó chiều. Lý Đồng Quang nhẹ nhàng mỉn cười, rảo bước đi vào trong. Thật ra ngày trước, mỗi bữa cơm của hắn đều ăn một mình. Hắn cảm thấy rất cô đơn, cũng chẳng có hứng thú để ngồi ăn một bữa đàng hoàng. Nhưng gần đây, Lý Đồng Quang lại cảm thấy trở về phủ ăn cơm là một niềm vui nho nhỏ trong ngày của hắn.

" Hôm nay nàng cho ta ăn gì vậy?"

Lý Đồng Quang nhìn bàn thức ăn trước mặt, nhanh chóng lia mắt nhìn Dương Doanh ngồi đối diện.

" Ta dặn nhà bếp làm cá chưng, thịt xào ớt và còn hầm canh cho chàng nữa. Chàng uống canh trước đi"

" Được"

" Để ta gắp cho chàng"

Bữa cơm diễn ra vô cùng yên ắng, ai cũng tập trung ăn phần của mình. Sau khi ăn xong, Lý Đồng Quang vội vàng tiến cung.

" Lý Đồng Quang, chàng mang theo áo choàng đi."

Bóng dáng nàng nhỏ nhắn, lững thửng chạy đến bên hắn, trên tay là chiếc áo choàng. Hắn nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng.

Lý Đồng Quang khoát áo choàng rồi nhanh nhẹn trèo lên lưng ngựa. Hắn mỉn cười nói lời cảm ơn.
Nàng đứng giữa trời đêm, tiễn hắn vào cung. Lý Đông Quang nhìn Dương Doanh, sau đó lại nhìn tấm biển đề 4 chữ "An Quốc công phủ". Cuối cùng, hắn cũng hiểu được cảm giác có "nhà" là như thế nào. Không còn đơn độc, không còn lẻ loi, Lý Đồng Quang hắn đã có nơi để trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro