Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơ Nguyệt rất nhanh sau đó cũng phải trở về Sa Tây.

Lý Đồng Quang và Dương Doanh cùng nhau ra tiễn nàng. Dẫu biết cuộc vui nào cũng sẽ tàn, nhưng Dương Doanh vẫn không nỡ rời xa Sơ Nguyệt. Nàng buồn bã nhìn đoàn người hộ tống Sơ Nguyệt rời đi, Lý Đồng Quang cũng nhận ra tâm tình này của nàng, lên tiếng an ủi.

" Hằng năm Sơ Nguyệt đều sẽ tới An đô"

" Ta biết, nhưng trong lòng lại cảm thấy không thoải mái"

Lý Đồng Quang chỉ đành thở dài. Hai người đứng đó một hồi lâu, tận lúc đoàn người của Sơ Nguyệt mất dạng khỏi tầm mắt. Có người khi trải qua chia ly sẽ trở nên chai lỳ, lại có người sẽ trở nên sợ hãi trước nó. Dương Doanh chính là loại người thứ hai, nàng sợ hãi trước sự chia ly.

" Tạm biệt, Sơ Nguyệt tỷ tỷ"

Dương Doanh thì thầm. Nàng nói rất nhỏ, nhưng Lý Đồng Quang lại nghe rõ mồn một. Hắn hơi do dự nhìn Dương Doanh , rồi nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Sự an ủi đầy dịu dàng của Lý Đồng Quang khiến Dương Doanh đơ người. Nếu là ngày trước, phản xạ của nàng sẽ là tránh né, thầm nghĩ tên này chắc chắn hắn đang lên cơn nữa rồi. Nhưng chung sống với nhau một thời gian, Dương Doanh biết Lý Đồng Quang cũng có mặt dịu dàng của hắn.

Chỉ là hành động này khiến nàng không lường trước được!

" Nàng nhìn ta chằm chằm làm gì?"

"Lý Đồng Quang, chàng xoa đầu ta phải không ?"

Phản ứng của Dương Doanh khiến Lý Đồng Quang phải tự hỏi bản thân đang làm cái gì thế này. Hắn vội thu tay, quay lưng về phía nàng để che giấu đi sự ngại ngùng. Lý Đồng Quang chinh chiến sa trường bao nhiêu năm, đối mặt với thiên binh vạn mã cũng không hề nao núng , thế mà giờ đây, hắn ước gì mặt đất nứt ra một cái lỗ để hắn trốn xuống đó.

" Chàng quay lưng lại làm gì? Ta có ăn thịt chàng đâu ?"

Dương Doanh cau mày, nàng nhào tới thì Lý Đồng Quang lại tránh đi. Nếu có hạ nhân nào vô tình đi ngang, chắc chắn cũng sẽ không dám nghĩ đây là Nhiếp chính vương của An quốc và phu nhân của ngài ấy. Cả hai cứ như mèo và chuột, vờn qua vờn lại. Cuối cùng, Lý Đồng Quang không thể chịu được sức ép của Dương Dương, đành thẳng thắng thừa nhận.

" Ta chỉ muốn an ủi nàng thôi. Sư phụ cũng xoa đầu ta như vậy, ta cảm thấy việc đó khiến ta hết buồn rất nhanh"

" Thế tại sao chàng lại tránh ta? "

Dương Doanh vẫn cố làm khó hắn. Con giun quằn cũng phải xéo, con người bị dồn ép thì cũng phải vùng dậy. Nhưng đó là người khác, còn Lý Đồng Quang thì không như thế. Sau một lúc chất vấn, hắn buồn bực trả lời nàng.

" Ta tránh nàng vì ta ngại !"

" Hả? Chỉ có vậy thôi à ?"

" Chứ nàng muốn ta phải như thế nào "

Thấy Lý Đồng Quang có vẻ giận dỗi, nàng không nhịn được mà bật cười. Nhưng Dương Doanh nhanh chóng thu lại nụ cười đó. Nàng nghiêm túc nhìn hắn. Ánh mắt nàng kiên định, như muốn khoá chặt hắn lại, để hắn chỉ có thể chăm chú nghe nàng nói.

" Lý Đồng Quang, cảm ơn chàng "

" Ta biết chàng không muốn thấy ta buồn"

Lý Đồng Quang ngẩn người, hắn cũng chẳng biết phải đáp lời thế nào, chỉ đành gật gật đầu cho có lệ. Lý Đồng Quang cảm thấy bản thân mình có đôi chút kì lạ, nhưng lạ chỗ nào thì hắn cũng chẳng thể nói rõ ràng.

Dương Doanh nhìn vệt nắng trên mặt đất, rồi lại nhìn người bên cạnh. Hắn chẳng biết nàng đang làm gì, cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại thơ thẩn đứng ở đây nên định quay trở về tiếp tục công việc. Nhưng vừa bước được nửa bước, hắn đã nghe giọng của Dương Doanh truyền đến từ phía sau.

" Lý Đồng Quang, khi ta còn là Lễ vương, ta từng nghĩ đến vô số viễn cảnh tương lai, nghĩ đến quãng đời còn lại của ta sẽ như thế nào..."

" ...Nhưng ta chưa từng nghĩ người cùng ta đón ánh ban mai lại chính là chàng, người bên cạnh ta hiện tại cũng chính là chàng"

Lý Đồng Quang quay đầu lại, hắn nhìn thấy nàng đứng dưới ánh nắng , trên môi nở 1 nụ cười dịu dàng. Bỗng nhiên, trái tim hắn hẫn đi đôi chút. Cảm giác này thật kì lạ!

Hắn chăm chú nhìn nàng một hồi lâu rồi mỉn cười đáp :

" Ta cũng vậy "

Lý Đồng Quang cũng từng giống nàng. Tuy nhiên, cái hắn nghĩ đến không phải là tương lai, mà là cái chết. Khi nào hắn chết ? Hắn sẽ chết như thế nào? Oanh liệt trên chiến trường, hay vùi thay nơi đất khách. Lý Đồng Quang chưa từng suy nghĩ đến quãng đời còn lại của bản thân, vì hắn biết chiến trường sẽ là nơi mà hắn kết thúc sinh mạng. Nếu may mắn không vùi thay nơi binh đao ấy, hắn cũng sẽ cô độc cả đời. Số phận của hắn vốn là một câu chuyện bi thương, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai.

Nhưng bây giờ, Lý Đồng Quang lại cảm thấy quãng đời còn lại của mình sẽ chẳng còn đơn độc nữa. Hắn không chỉ có một mình, bên cạnh hắn còn có nàng. Quãng đời còn lại của Lý Đồng Quang phải sống thật tốt để bảo vệ An quốc, để gánh vác trách nhiệm của muôn dân và để có thể chăm sóc cho người bên cạnh.

Chẳng ai ngờ được rằng Trường Khánh hầu của An quốc và Lễ vương của Ngô quốc lại ở bên nhau với thân phận như thế này. Duyên phận của hắn và nàng, thật sự rất kì diệu. Ban đầu là tình địch, sau đó lại thành cộng sự, cuối cùng lại trở thành phu thê. Một vòng quan hệ đến tiểu thuyết cũng không dám viết lại trở thành hiện thực.

"Hóa ra quãng đời còn lại của ta và nàng là diễn ra như thế này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro