Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Sơ Nguyệt trở về Sa Tây cũng đã 3 mùa trăng. Chuyện triều chính ở An quốc chung quy cũng đã được Lý Đồng Quang thu xếp ổn thoả. Quần thần có người nể phục hắn, người thì vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt khinh khỉnh. Nhưng Lý Đồng Quang chẳng để tâm điều đó, sau cùng người đang nắm quyền hành cao nhất ở An quốc chính là tên hỗn tạp mà bọn họ coi thường. Còn điều gì khó chịu hơn khi phải phục tùng dưới quyền của kẻ mà bọn họ luôn khinh rẻ? Đó chính là khi bọn họ nhận ra, kẻ mà họ khinh rẻ lại tài giỏi hơn những gì mà họ nghĩ. Lý Đồng Quang không phải là người tự cao, nhưng hắn hiểu được đạo lý rằng trong một bầy sói, con thủ lĩnh phải là con sói mạnh nhất. Và tất nhiên, nguy hiểm sẽ luôn rình rập xung quanh hắn, chỉ chực chờ hắn hục một bước mà đẩy hắn xuống hố sâu vạn trượng.

Tuy bây giờ không có ai dám phản đối Lý Đồng Quang nhưng chưa chắc rằng sau lưng hắn, bọn họ cũng sẽ thế. Dù bọn họ có âm mưu gì, chỉ cần có suy nghĩ khiến An quốc loạn lạc một lần nữa, tàn phá đi yên bình hiện tại thì Lý Đồng Quang sẽ tiễn kẻ đó xuống Hoàng Hà bằng cách đau đớn nhất. Không khoan nhượng cũng chẳng có ngoại lệ, kiếm Thanh Vân của hắn sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào.

Về phía Ngô quốc, Dương Doanh vẫn đều đặn nhận được thư của Hoàng huynh. Tình hình ở Ngô quốc rất tốt, bách tính đã trở về cuộc sống cũ, triều chính cũng được Hoàng huynh giải quyết ổn thỏa. Nàng cảm thấy rất vui mừng khi đọc được những dòng thư đó. Hoàng huynh cũng nhắn nhủ Dương Doanh rằng nếu nàng nhớ nhà thì hãy về thăm, Hoàng huynh sẽ cử người sang An quốc đón nàng. Đối với Dương Doanh, Ngô quốc là quê hương , là Đại Ngô mà nàng trân quý nhất, nhưng hoàng cung lạnh lẽo nơi ấy chẳng thể là nhà của nàng. Và cũng chính suy nghĩ ấy khiến tâm trí nàng chìm đắm trong hàng ngàn câu hỏi.

Nếu không phải là hoàng cung Ngô quốc thì đâu sẽ là nhà của nàng?
Đâu sẽ là nơi mà khi nàng ngã sẽ có người nâng ?
Đâu sẽ là nơi khiến nàng muốn trở về khi yếu đuối, bơ vơ?

Dương Doanh hiện tại không có câu trả lời cho vấn đề này.

Nàng nhẹ nhàng gấp bức thư lại rồi cất đi. Những lá thư mà nàng nhận được đã xếp đầy ngăn tủ nhỏ, trái tim của nàng cũng theo đó mà bình yên hơn. Dương Doanh đi đến bên cửa sổ, nàng nhìn thấy bầu trời cao xanh, nhìn thấy những đám mây trắng, thấy tán cây trong sân đang phủ bóng xuống mặt đất. Khi phóng tầm mắt ra xa, nàng lại thấy thấp thoáng những bóng người đa tấp nập qua lại,nhộn nhịp vui vẻ, tiếng nói cười hòa cùng tiếng chim khiến lòng nàng thổn thức. Dương Doanh liền bắt ghế, ngồi tựa đầu vào khung cửa số, nàng ngắm nhìn khung cảnh ấy một cách hạnh phúc rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Khi Lý Đồng Quang trở về, hắn thấy Dương Doanh đang tựa đầu vào thành cửa sổ ngủ ngon lành. Hắn không nhịn được mà mỉn cười rồi tiến đến bên nàng. Trong lúc Lý Đồng Quang đang phân vân có nên đánh thức nàng hay không thì đã nghe tiếng nói mớ của Dương Doanh.

" Như Ý tỷ, Viễn Châu ca ca, thiên hạ đã thái bình rồi"

" Muội vui lắm"

" Muội thật sự sợ loạn lạc sẽ lại xảy ra"

" Muội sợ..."

Dương Doanh ngủ mê đến mức chẳng biết gì cả, lúc nàng tỉnh lại thì đã ở trên giường rồi. Nàng thẫn thờ một lúc, nhớ lại giấc mơ mình vừa trải qua. Nàng mơ thấy Như Ý tỷ và Viễn Châu ca ca đứng đối diện nàng, cùng mở một nụ cười dịu dàng. Nàng ôm chầm lấy họ, tâm sự cùng họ, nói rằng nàng nhớ họ ra sao, An-Ngô dưới sự bảo vệ của họ giờ như thế nào. Nhưng họ chỉ đứng im đó, chẳng hề đáp nửa lời. Rồi đột nhiên, nàng nghe một giọng nói thấp thoáng bên tai, nói với nàng rằng nàng đừng sợ, rằng sẽ bảo vệ thái bình của thiên hạ, cũng sẽ bảo vệ nàng. Giọng nói đó rất quen thuộc, nhưng trong nhất thời, nàng chẳng thể nhớ ra chủ nhân của nó.

" Ta ngủ bao lâu rồi nhỉ ?"

Màu trời đã đổi, nàng nhận ra bây giờ cũng đã qua giờ cơm. Nàng ngó nghiêng xung quanh thì không thấy bóng dáng của Lý Đồng Quang, chắc là hắn đã trở lại trong cung để làm việc rồi.

" Lý Đồng Quang đã đưa ta về giường à? "

Chiếc ghế khi nãy vẫn còn nằm cạnh cửa sổ như khẳng định cho suy nghĩ của Dương Doanh. Nàng bước xuống giường, vươn vai đầy sảng khoái. Khi đi qua cửa sổ, nàng đột nhiên khựng lại, đầu óc như lóe lên cái gì đấy.

"Giọng nói trong mơ lúc nãy là của Lý Đồng Quang!"

Dương Doanh kinh ngạc thốt lên, đến chính mình cũng không tin vào kết quả đó. Nhưng giọng nói ấy thật sự là của Lý Đồng Quang, thật sự là hắn!

Lý Đồng Quang nói rằng nàng đừng sợ, nói rằng hắn sẽ bảo vệ nàng.

Trái tim Dương Doanh bỗng có biến chuyển kì lạ, cảm giác giống như lúc nàng nhìn thấy khung cảnh bên cửa sổ khi nãy.

Nàng nhớ rằng, Triệu Thanh Vân từng nói sẽ bảo vệ nàng. Lúc đó, nàng chỉ là một tiểu công chúa ngây thơ. Sau đó, hắn lại chết dưới mũi dao của nàng.

Nàng cũng nhớ rằng, Nguyên Lộc từng nói sẽ bảo vệ nàng. Lúc đó, nàng là Lễ vương của Ngô quốc, đang gánh trên mình trách nhiệm nặng nề. Sau đó, Nguyên Lộc lại ra đi trong vòng tay của nàng.

Ngày Nguyên Lộc nằm trong lòng nàng với đôi mắt nhắm chặt, Dương Doanh biết rằng sẽ chẳng còn ai bảo vệ nàng, mà từ nay nàng phải là người bảo vệ cho những thứ nàng yêu quý. Điều đó in sâu trong trái tim nàng, khiến nàng ép mình mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn.

Nhưng hóa ra, nàng đã nghĩ sai rồi, vẫn sẽ có người bảo vệ nàng, bảo vệ cả điều nàng trân trọng.

Cảm giác ấm áp tràn nhập trong trái tim của Dương Doanh, như những cơn sóng biển dâng trào.

Tương kính như tân, bình lặng như nước. Vốn dĩ Dương Doanh và Lý Đồng Quang đã thỏa thuận để cùng nhau bước tiếp cuộc đời theo cách như thế, nhưng hiện tại nàng và hắn đều biết rằng, mối quan hệ của cả hai không chỉ đơn giản là thỏa thuận vì lợi ích nữa mà còn tồn tại cả những cảm xúc chưa thể nói thành lời. Trong lòng của nàng và hắn, vị trí của đối phương đã không còn giống như những ngày đầu.

---------------

P/s: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm của mình, mình thật sự rất vui và hạnh phúc 🥹 Đây đơn giản chỉ là "món quà" nhỏ mà mình dành tặng cho nhân vật mình yêu thích nhất trong NNQS, là con gái yêu của mình-Dương Doanh.
Mình cảm thấy rất biết ơn từng lượt đọc, từng ngôi sao và cmt của mọi người và mình cũng mong tác phẩm của mình phần nào đó khiến mọi người cảm thấy hay và hài lòng.
Mình sẽ cố gắng ra chap thường xuyên ( nếu mình không bí ý tưởng 🥲 ) và sẽ chau chuốt nó để khi đến tay mọi người, nó sẽ khiến mọi người cảm thấy đã không phí thời gian đã dành cho nó. Mình biết văn phong của mình không hay lắm nên mình chân thành cảm ơn mọi người đã yêu quý tác phẩm của mình 🤧🥹
Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ 🥹🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro