Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy ngày đầu tiên đã trôi qua, tuyết trắng đã giảm bớt.

Cánh cửa Tập Yêu Ti đóng chặt, như thể mọi chuyện xảy ra bên trong đã bị chôn vùi.

Trác Dực Thần cầm văn thư giải tản đứng ngơ ngác trước cửa, phía sau có một số người của Tập Yêu Ti không muốn rời đi vì muốn cố gắng sống sót.

Y tranh cãi gay gắt với các đương quan trong cung, nhưng những người đó dường như không để ý nhiều đến y, vẫn phong tỏa Tập Yêu Ti. Nhưng chỉ cần yêu ma còn tồn tại thì việc bắt được yêu là cần thiết. Vì vậy, Sùng Vũ doanh vốn từng đối lập với Tập Yêu Ti trước đây được đánh giá cao và giờ đã tiếp quản tất cả những gì còn dang dở.

Chân Mai dẫn mọi người đi tới trước mặt Trác Dực Thần một cách vênh váo, nói bằng giọng điệu kỳ lạ: "Ta vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại Trác đại nhân, nhưng không, chủ nhân bên trên yêu cầu ta lấy lại cuốn sổ ghi chép đó... Ừm... đây là lần cuối cùng ta đến nhà ngươi lấy bản sao, không biết lần này Trác đại nhân có đưa nó cho ta hay không?"

Trương đại nhân ở một bên không thể chịu đựng được nữa, tức giận đến mức định dạy dỗ người trước mặt lợi dụng quyền uy ức hiếp kẻ khác, nhưng bị Trác Dực Thần một tay chặn lại.

Trác Dực Thần lấy cuốn sách được ca ca viết từng chữ từ trong tay ra. Y không ngừng thuyết phục bản thân và đưa nó cho người kia.

Không ngờ tay Chân Mai run lên không cầm được. Cuốn sách rơi xuống đất, thậm chí còn giả vờ xin lỗi: "Thật xin lỗi, ta không cẩn thận."

"Ngươi...!" Nhìn thấy công sức của ca ca mình bị lãng phí, Trác Dực Thần chỉ mong có thể đưa tên trước mặt xuống hoàng tuyền ngay lập tức.

Trác Dực Thần vừa định cúi xuống nhặt thì có người nằm lấy cánh tay y kéo lên, sau đó người đó nhặt cuốn sách lên trả lại cho Trác Dực Thần.

Ly Luân nói: "Chân đại nhân không muốn thì không cần lấy. Chỉ là ta không rõ, tại sao ngươi, một tên chó săn lại dám làm xấu mặt công tử Trác gia trên đường? Ai cho ngươi dũng khí đó vậy?"

Sắc mặt Chân Mai giật giật: "Làm gì có, ta cũng chỉ được lệnh tiếp quản công việc của Tập Yêu Ti, nhưng ai biết họ căn bản không chịu hợp tác."

Trác Dực Thần nói: "Trong lòng ngươi mới biết mình có xứng đáng hợp tác hay không, chỉ là Sùng Vũ doanh hiện tại đang thống trị một bên, nhất định rất mạnh mẽ. Cuốn sổ nhỏ này thật sự không lọt vào mắt xanh của Chân đại nhân, nhưng nó không phải của ta. Đúng là như thế, trách ta chậm chạp, không tiễn người được."

"Đâu có đâu có, là có vật cần phải mang đi".

"Là cái gì?" Trác Dực Thần giả vờ kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía người kia: "Ta không biết? Các ngươi có thấy không? Có thấy không? Không có sao? Đại nhân đang nói về cái gì vậy?"

Chân Mai nắm chặt nắm tay: "Trác đại nhân, người cao quý thường hay quên đồ, đương nhiên là cuốn sổ kia."

"Sổ gì?" Trác Cực Thần đột nhiên cười lớn: "Vừa rồi ta không có đưa cho ngươi, ngươi vì sao lại muốn của ta?"

"Được rồi được rồi, đợi ta một chút!"

Ly Luân khinh thường nhướng mày.

Đặt cuốn sổ vào tay, Trác Dực Thần liếc nhìn Tập Yêu Ti lần cuối rồi chuẩn bị về nhà.

"Công tử, xin ngài ở lại!" Lý đại nhân đột nhiên hét lớn, hai mắt đỏ hoe, giọng nói khàn khàn: "Công tử, ngài không cần Tập Yêu Ti nữa sao!"

Trác Dực Thần dừng một chút, hít một hơi thật sâu rồi quay đầu nhìn bọn họ: "Không phải là ta không muốn, chỉ là Thánh mệnh khó cãi..."

"Chúng ta sẽ chứng kiến Tập Yêu Ti biến mất sao?"

"Bây giờ Sùng Vũ doanh đang diễu võ dương oai, đây không phải là thời điểm tốt..."

"..."

Lắng nghe xung quanh bàn luận, người đến kẻ đi cũng có thể đến nói. Nỗi oán hận bấy lâu nay đè nén trong lòng Trác Dực Thần lúc đó đã vỡ vụn kể từ khi xảy ra biến cố, bản thân y không biết gì cả và phải chật vật tổ chức một tang lễ đàng hoàng cho phụ thân và ca ca mình. Cũng để duy trì những mối quan hệ thương nghiệp sắp tan vỡ. Và những người đắc thế uy phong.

Trước khi Trác Dực Thần vị cập nhược quán*, chưa từng thấy qua sắc mặt người khác. Y đã chịu đựng từng điều một, nhưng bây giờ, Trác Dực Thần không muốn phải như thế nữa nên đẩy cánh tay đang đỡ mình của Ly Luân, tức giận nói: "Các ngươi có nghĩ rằng ta không muốn! Tập Yêu Ti đã là công sức của ca ca ta trong nhiều năm và ta muốn bảo vệ nó hơn bất kỳ ai trong số các ngươi! Nhưng ta phải làm gì bây giờ đây?"

*Gốc: 弱冠 - nhược quán (thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán)

"Nếu hôm nay ta dám nói một chữ "không", các ngươi chắc chắn đầu rơi xuống đất! Gia đình ta không còn ai. Chết cũng không đáng tiếc. Còn các ngươi thì sao, hiện tại từng người một phàn nàn! Các ngươi nói Sùng Vũ là như thế này hay thế kia. Các ngươi có khả năng, có sức mạnh, vậy tại sao không đi hạ bọn họ. Nếu xảy ra chuyện gì, thì các ngươi chỉ đang nói suông thôi!"

Lời nói ra hết, khiến Trác Dực Thần cảm thấy trong cơ thể tất cả kinh mạch đều thông suốt, y cảm thấy tốt hơn rất nhiều: "Cãi vã ồn ào, từ nay trở đi Tập Yêu Ti sẽ phải trông cậy vào các vị."

"Trác đại nhân có ý gì?"

"Tập Yêu Ti đã bị niêm phong, chúng ta xây dựng lại một cái đi. Trác phủ vẫn còn rất nhiều không gian, có thể cải tạo lại. Nhưng hiện tại chúng ta không có nhiều người, có lẽ cũng không có nhiều tiền... "

Trác Dực Thần nói, giọng dịu lại, một số không chắc chắn: "Dù sao thì việc ăn uống cũng không có vấn đề gì. Ta cũng sẽ học cách quản lý và kiếm tiền. Ta sẽ không đối xử tệ với tất cả các vị. Khi ta lớn mạnh, đó sẽ là ngày Tập Yêu Ti trở lại. "

Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc nhìn nhau.

Trên thực tế, chúng không nhất thiết phải bị giới hạn ở một thế giới nào cả.

Trương đại nhân đột nhiên cầm kiếm trong tay hành lễ: "Đại nhân, mã thủ thị thiêm*!"

*Nguyên văn 马首是瞻 - ngụ ý như Thiên Lôi sai đâu đánh đó; hành động theo người khác.

Những người khác cũng đồng thanh nói: "Mã thủ thị thiêm!"

Ly Luân lén lút trêu chọc Trác Dực Thần: "Ngươi thật lợi hại, Tiểu Trác đại nhân."

"......Đi đi đi."

....

Mùa đông năm thứ ba mươi ba, việc cải tạo Trác phủ cơ bản đã hoàn thành.

Vào mùa xuân năm thứ ba mươi tư, công việc kinh doanh khởi sắc và hầu hết các cửa hiệu đều tốt .

Mùa thu năm thứ ba mươi tư, có người tới đây với lòng ngưỡng mộ và muốn gia nhập.

Vào mùa hè năm thứ ba mươi sáu, Trác Dực Thần cập quan, bước sang tuổi đôi mươi.

Mùa xuân năm sau, tiếng chiêng trống ầm ĩ, tấm lụa đỏ treo trên tấm bảng ngoài nhà, tiếng pháo nổ, người người ùa vào, cửa ra người vào như chợ.

Hôm nay là ngày mà Tập Yêu Ti được tái sinh, và những lời chúc mừng đến từ mọi phía. Văn kiện do quan chức ban hành từ sáng sớm đã được gửi đến Trác Dực Thần, Tập Yêu Ti hiện nay do y thành lập, không cần dùng nhân lực hay vàng bạc gì cả. Sẽ không tốt hơn nếu có thêm một bàn tay giúp đỡ mà không cần gì phải không?

Nhìn vào sự thịnh vượng ngày nay, ai cũng cho rằng mình may mắn, nhưng không ai biết có bao nhiêu người đã bỏ công sức ra đằng sau nó.

Vẫn còn nhớ đêm đó bốn năm trước, khi cậu bé gầy gò trở về Trác phủ cùng với số ít người còn lại, lúc đó y không biết hạch toán, giao lưu hay kinh doanh. Nhờ hơi thở của trái tim mà y mới có được sự kiện trọng đại ngày hôm nay.

Sau ba ly rượu, trăng đã lên tới thiên đỉnh.

Sau khi khách rời đi hết, Trác Dực Thần mới nhận ra rằng Tập Yêu Ti thật sự đã được y vực dậy.

"Tiểu Trác đại nhân" lặp đi lặp lại khiến y có chút bối rối. Trác Dực Thần cầm vò rượu do Lãm Phương Hoa mang tới, y bay lên mái nhà, nhìn ánh đèn của từng ngôi nhà và dải ngân hà rộng lớn.

Bây giờ y đã cao hơn rất nhiều, khuôn mặt bớt trẻ con hơn, và mái tóc được buộc cao.

Nhưng thế giới của người lớn thực sự rất nhàm chán.

Gạch ngói dưới chân kêu cọt kẹt, Ly Luân cầm đèn ngồi tới, nhìn y nói: "Ta tưởng ngươi đã đi đâu đó chứ."

Trác Dực Thần cảm thấy xung quanh sáng sủa hơn rất nhiều: "Mục đích trước đó là xây dựng lại Tập Yêu Ti, những năm này ta cũng không nghĩ tới cái gì khác, nhưng bây giờ xây dựng xong, trong lòng lại cảm thấy trống rỗng, ta không biết phải làm gì trong tương lai."

Tuy đã được xây dựng lại nhưng đã bốn năm trôi qua, Tập Yêu Ti đã không còn như xưa nữa, mọi chuyện bắt yêu đều nằm trong tay Sùng Vũ doanh. Đừng nói đến việc có yêu quái để bắt hay không, mà về việc Tập Yêu Ti trong tương lai nếu không bắt được yêu quái thì chỉ có thể là một cái vỏ rỗng.

Vậy nó dùng để làm gì?

Bởi vì Trác Dực Thần không thể chịu nổi khi thấy công sức của ca ca mình bị lãng phí, hay để chứng minh rằng y không phải là kẻ vô dụng, hay vì điều gì khác?

Y không biết, và y cũng không muốn biết.

Ly Luân nhìn Trác Dực Thần lớn lên, cũng không thay đổi được gì, cũng bắt đầu cân nhắc vấn đề này: "Ta đi tìm một ít tiểu yêu cho ngươi bắt thì thế nào?"

Trác Dực Thần trừng mắt nhìn hắn: "Vậy ngươi chính là thành tựu lớn nhất của Tập Yêu Ti bọn ta."

Ly Luân từ chối tranh luận, cố gắng hết sức để soi sáng cho Trác Dực Thần: "Ít nhất hiện tại chúng ta có tiền. Sùng Vũ doanh tuy rằng có thể một tay che trời, nhưng là bởi vì bọn họ không có đối thủ. Hiện tại Tập Yêu Ti đã trở lại, chúng ta có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Hơn nữa, họ chỉ bắt yêu một cách mù quáng, vẫn còn rất nhiều cơ hội cho ngươi tiến bộ."

Trác Dực Thần thở dài: "Coi như ngươi khuyên bảo ta."

Ly Luân tỏ ra nghi ngờ: "Chẳng phải rõ ràng lắm sao?"

"Đa tạ ngươi." Trác Dực Thần sắc mặt đỏ bừng, có chút say. "Ta cũng không biết đang giằng co cái gì. Tập Yêu Ti vốn là bắt yêu, cuối cùng cũng chỉ có thể bắt yêu."

"Vậy thì bắt yêu, nếu có thì đi bắt. Nếu không có, tức là không có yêu và dân chùng ở đây sẽ vui vẻ, thì bắt chúng ở nơi khác."

Ly Luân tiến về phía Trác Dực Thần, hắn sợ y sẽ vô tình ngã xuống: "Nếu không được thì cứ tìm lỗi. Ta cũng ghét Sùng Vũ doanh từ lâu rồi."

Trác Dực Thần nói: "Ta đồng ý cả hai tay, hai chân. Ta chưa bao giờ quên lúc trước bọn họ đã ức hiếp ta như thế nào."

Nói rồi y đứng dậy và định nhảy xuống.

Ly Luân ánh mắt nhanh chóng, hai tay nhanh chóng đỡ lấy Trác Dực Thần.

"Ngươi không được chạm vào ta, ta muốn đi tìm rượu."

Đây là say.

Ly Luân ôm thắt lưng Trác Dực Thần bế lên trở lại phòng ngủ, đắp chăn, tắt đèn rồi quay người rời đi.

Vô tình, Ly Luân cũng ở lại nhân giới suốt hai mươi năm.

Đôi khi hắn thực sự quên mất mình là người hay yêu.

-----

Chương này khó dịch lắm luôn, mọi người đọc thấy câu từ dịch không được mượt xin thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro