Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Huyền thực sự chấn động, nếu không phải giọng nói trong trẻo của Lý Ngọc, y còn tưởng rằng mình nghe nhầm.

Song khi nhìn đến Giản Tùy Anh bên cạnh, y mới biết mình không hề nghe nhầm. Bởi vì hai người kia cũng đang rất sửng sốt, chỉ có Lý Ngọc nhắm mắt lại như đang trốn tránh thực tại.

Giản Tùy Lâm giọng điệu phức tạp : "Lý Ngọc...cậu đang nói cái gì vậy?"

Lý Huyền biết rõ hiện tại y phải nói cái gì đó, nhưng lời nói của Lý Ngọc quá mức gây hiểu lầm, y không khỏi hoài nghi liệu em trai mình có vấn đề gì về thần kinh không.

Đầu Lý Huyền còn lóe lên một ý nghĩ về việc một số học sinh bị suy nhược thần kinh do căng thẳng quá mức.

Mà lúc này, bên phía Giản Tùy Anh cũng có hành động, vỗ vai Lý Ngọc và nói với cậu như một người anh lớn: "Lý Ngọc, tôi không muốn nhắc lại lần nữa"

Anh kéo dài giọng, nghe xong rất giống như đang trêu đùa : "Cút---"

Lý Huyền nhìn Giản Tùy Anh đầy nghi ngờ, trong khi Giản Tùy Anh nắm lấy cánh tay Lý Ngọc nói : "Lý Huyền, tôi trước cùng Lý Ngọc trao đổi một chút, sẽ quay lại nói cho cậu biết đang xảy ra chuyện gì" Anh ngữ khí nhẹ nhõm, như là biết rõ lời này của Lý Ngọc là có ý gì.

Lý Huyền nghi ngờ nhìn hai người, nhẹ gật đầu.

Giản Tùy Anh nhanh chóng kéo Lý Ngọc đến vành đai xanh bên cạnh, dùng ánh mắt thúc giục cậu mau nhanh lên.

Lý Ngọc mím môi, đờ đẫn nói : "Giản Tùy Anh, anh lại để hắn gọi anh như vậy?"

"Lý Ngọc, nếu cậu không nghe hiểu tiếng người, tôi liền cho cậu cút, ngay bây giờ"

"Tôi cút để anh cùng hắn ân ái, ngọt ngào sao? Tôi không đi! Giản Tùy Anh, tại sao, tôi thua hắn ở đâu chứ? Anh hôm nay vui vẻ ở cùng tôi, mai lại kiếm người khác, anh không cảm thấy mệt mỏi sao!"

Lời đối thoại giữa hai người nghe có vẻ như rất căng thẳng, nhưng vẻ mặt của họ lại tựa như chết lặng, giọng điệu vô cùng bình thản, nhìn từ xa đến như đang trò chuyện bình thường.

[Nhiệm vụ lần này đã được hoàn thành, cảm ơn bạn đã cố gắng]

.....

Lý Huyền cùng Giản Tùy Lâm đứng đó đợi hai phút, cuối cùng cũng thấy Lý Ngọc và Giản Tùy Anh quay lại, Giản Tùy Anh đẩy Lý Ngọc một cái : "Sao em còn không đi xin lỗi anh trai?"

Lý Ngọc điều chỉnh hô hấp : "Anh, thực xin lỗi, là em không đúng"

Lý Huyền lo lắng nhìn cậu, lúc này y đối với hành động thô lỗ kia của Lý Ngọc cũng không quan tâm lắm, y chỉ thắc mắc tại sao Lý Ngọc lại trở nên như vậy.

Giản Tùy Anh đúng lúc giải vây cho Lý Ngọc : "Mẹ kiếp, lần trước đi chơi, đúng lúc gặp Lý Ngọc và một số bạn học của em ấy. Chúng tôi chơi trò chơi theo đội, tôi nghĩ cũng muốn trẻ ra một chút liền để cho mấy đứa nhỏ gọi là Tùy Anh"

"Người khác gọi Tùy Anh đều không sao, mà cậu cũng biết đó Lý Ngọc là bạn học của Tùy Lâm, tôi sao có thể để em ấy gọi là Tùy Anh? Lúc đó tôi không đồng ý, không nghĩ tới tiểu tử này lại nhớ đến bây giờ"

Lý Huyền không tin nhìn thoáng qua Lý Ngọc, không ngờ cậu có thể ngây thơ như vậy, bình thường ở nhà thật là nhìn không ra.

.....

Ngày hôm đó sau khi trở về nhà, Giản đại thiếu gia cảm thấy mình không thể ngồi yên chờ chết được, kịch bản của anh cùng Lý Ngọc quá mức hành hạ người, từ bây giờ hẳn là Lý Ngọc là người có lỗi với chính mình, nhưng các chi tiết hoàn toàn nhìn không ra.

Giản Tùy Anh vừa nghĩ tới phần lớn khoảng thời gian sau này cùng Lý Ngọc gặp phải mấy tình huống xấu hổ, nói ra mấy lời mất mặt này, anh cảm thấy da đầu tê dại không thể lý giải nổi.

Anh suy nghĩ một hồi, liền nhấc máy gọi cho Lý Ngọc.

"Alo, Giản ca"

Chưa kể, Lý Ngọc tên nhóc này cho dù là ngoại hình, khí chất hay giọng nói đều vô cùng hấp dẫn anh. Nếu không có hệ thống nhảm nhí này, có lẽ bây giờ Giản Tùy Anh đã bắt đầu theo đuổi cậu.

"Lý Ngọc, anh muốn cùng em thương lượng một chuyện" Thanh âm Giản Tùy Anh lười biếng, giọng điệu đặc biệt kia khiến trái tim Lý Ngọc rung động.

"Có chuyện gì sao?"

Giản Tùy Anh nói : "Hai ngày tới em sang nhà anh ở"

Lý Ngọc trầm mặc một lát, mở miệng : "Anh chẳng lẽ muốn..."

Giản Tùy Anh khẳng định nói : "Đúng vậy, anh muốn kết thúc vở kịch này với em thật nhanh"

Giản Tùy Anh cũng không nhiều lời : "Anh đã nghĩ về nó lâu rồi, cứ kéo dài như vậy cũng không hay lắm không bằng sớm kết thúc. Em cân nhắc một chút đi, tí anh sẽ gửi địa chỉ cho em"

Lý Ngọc : "Ừ"

Lý Ngọc ngồi trong phòng. Cậu đương nhiên hiểu ý của Giản Tùy Anh, so với mất mặt trước nhiều người, sẽ thoải mái hơn khi hai người ở một mình.

Vì nó là một kịch bản, chắc chắn sẽ có một ngày hoàn thành. Thay vì cả hai cứ tránh mặt nhau, tốt hơn hết nên đem vở kịch này kết thúc càng sớm càng tốt, như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn.

Ấn tượng của Lý Ngọc đối với Giản Tùy Anh bây giờ thực sự tốt hơn trước rất nhiều, hình ảnh kẻ thích bắt nạt khi còn bé dường như cũng dần dần mất đi, không đến nỗi thích, chỉ là cảm thấy không còn đáng ghét như trước nữa.

Lý Ngọc không nghĩ nhiều, giải pháp của Giản Tùy Anh là giải pháp tốt nhất mà họ có thể chủ động làm lúc này.

Cậu thu dọn đồ đạc, nói dối bố mẹ sẽ ở nhà bạn học chơi hai ngày, trực tiếp đi thẳng đến căn hộ của Giản Tùy Anh.

Lý Ngọc đã chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí còn hít một hơi thật sâu trước khi gõ cửa, nhưng khi Giản Tùy Anh mở cửa trong bộ quần áo ở nhà, lại không có phản hồi từ hệ thống.

"Giản ca"

"Đến rồi, nhanh vào đây"

Giản Tùy Anh phải thừa nhận rằng mỗi lần nhìn thấy Lý Ngọc, tim anh nhất thời đều đập nhanh, nhất là hiện tại không có nhiệm vụ vô nghĩa kia, anh càng không thể khống chế được chính mình nhìn chằm chằm Lý Ngọc.

Hai người cũng không nói nhiều, ngồi trên sô pha, cuối cùng Lý Ngọc lên tiếng trước: "Giản ca, anh nghĩ chúng ta cần phải làm gì để kích hoạt hệ thống này?"

Giản Tùy Anh thu lại ánh mắt, điều chỉnh tư thế ngồi: "Mặc dù hệ thống luôn nói rằng sẽ bắt đầu nhiệm vụ khi phát hiện ra hai chúng ta, nhưng đôi khi sẽ quan sát hiện trường và nhìn xem những người xung quanh nói gì"

Giản Tùy Anh : "Em xem, chẳng phải chúng ta đều ngồi ở đây bình yên mà không hề có bất cứ nhiệm vụ nào sao?"

Lý Ngọc rũ mắt, hệ thống này quả thật rất khó đoán được chuyện gì đang diễn ra.

Hai người ngồi một lúc thì Giản Tùy Anh đứng dậy rót một cốc nước cho Lý Ngọc.

Vừa rót xong cốc nước thì nhiệm vụ đã đến.

Cả hai người mắt đều sáng lên, hiện tại nói được bao nhiêu câu, tương lai sẽ nói ít lại bấy nhiêu.

Giản Tùy Anh hạ giọng, ý bảo bắt đầu : "Tiểu Lý tử, đến rồi"

Lý Ngọc : "Giản ca, anh trai em có việc không thể đến, em thay anh ấy đến xin lỗi anh"

"Ai nha, sao lại xa lạ như vậy, ai mà không có chuyện phải giải quyết chứ, không cần vì chút chuyện nhỏ này mà để em đến tận đây xin lỗi. Đến đến, ngồi đi, muốn uống cái gì?"

.....

Có thể là bởi vì lúc này hiện trường chỉ có hai người, hệ thống cho một đoạn dài đối thoại, Giản Tùy Anh ở giữa uống một hơi cạn sạch ly nước, rốt cục đi tới trọng điểm.

Giản Tùy Anh dựa vào ghế sô pha hỏi: "Kỳ nghỉ hè có dự định gì không? Em định đến chỗ nào chơi?"

Lý Ngọc : "Nói đến chuyện này...Em nghe Tùy Lâm bảo cậu ấy muốn đến công ty anh thực tập?"

Giản Tùy Anh : "Đúng vậy, ba anh đã sắp xếp"

Lý Ngọc : "Giản ca, có thể giúp em một chỗ được không?"

Hai người nói theo kịch bản, nói tới nói lui rốt cuộc cũng hiểu được cuộc trò chuyện này có ý gì, ước chừng là Lý Ngọc và Giản Tùy Lâm sẽ đến công ty Giản Tùy Anh để thực tập vào kỳ nghỉ hè sau thi tuyển sinh đại học.

Cuộc đối thoại cuối cùng cũng chịu kết thúc bằng một câu "Không dám" của Lý Ngọc.

Sau khi kịch bản kết thúc, Giản Tùy Anh trầm mặc.

Anh phải thừa nhận rằng kịch bản lần này rất khác so với trước đây.  Không có gì đáng xấu hổ, nhưng thực chất đã có cốt truyện, hơn nữa cốt truyện này rất phù hợp với cuộc sống của anh. Hai ngày trước, ba anh đã nhắc anh về yêu cầu Giản Tùy Lâm sẽ đến công ty anh để thực tập.

Lý Ngọc tâm tình càng phức tạp, bởi vì cậu biết nếu Giản Tùy Lâm đến công ty của Giản Tùy Anh thực tập, cậu cũng muốn đến.

.....

"Tiểu Lý tử, em có muốn đến công ty của anh thực tập không?"

Giản Tùy Anh không có ý kiến gì về vấn đề này, mặc dù tình yêu của anh dành cho Lý Ngọc đã được che giấu dưới kịch bản nhưng nó vẫn chưa bao giờ biến mất, như câu nói làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, anh sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu như vậy.

Lý Ngọc cân nhắc một chút sau đó gật đầu đồng ý, có thể cùng Giản Tùy Lâm ở một chỗ thực tập cậu đương nhiên rất vui.

Sau khi giải quyết xong chuyện thực tập, qua một hồi lâu đều không có nhiệm vụ nào khác. Thẳng cho đến khi Giản Tùy Anh ngủ trưa ra, mới có nhiệm vụ mới, nhưng nhiệm vụ này thậm chí còn nhàm chán hơn. Giản Tùy Anh và Lý Ngọc ngồi trên sô pha trao đổi lời kịch hơn nửa giờ, tất cả đều diễn ra vô cùng suôn sẻ.

"Anh tự hỏi, tại sao lời kịch lại không đơn giản trước mặt người khác? Đến khi chúng ta nghiêm túc ở một mình đối mặt thì nó lại đơn giản tới như vậy" Đến giờ ăn trưa, Lý Ngọc nấu hai bát mì lớn, Giản Tùy Anh ăn một ngụm lớn mì, không chút nào ghét bỏ còn thuận miệng phàn nàn với Lý Ngọc về chuyện này.

Lý Ngọc cũng cảm thấy kỳ quái : "Rất có khả năng là hệ thống muốn chúng ta phải xấu hổ" 

"Cái này, thực mẹ nó phiền chết đi được"

......

Bằng cách này, hai người bọn họ đã ở nhà suốt hai ngày với nhiều lời kịch khác nhau, mặc dù nó không phải là không có tác dụng. Nhưng Giản Tùy Anh nửa điểm xấu hổ cũng không cảm nhận được, anh cảm thấy trong hai ngày qua anh căn bản không hề được nghỉ ngơi, vẫn là đang làm việc. Ngược lại Lý Ngọc đã học được rất nhiều kiến thức mà trước đây cậu chưa biết thông qua những cuộc đối thoại này, thu được tương đối khá.

Qua hai ngày làm việc cùng nhau Lý Ngọc cũng cảm nhận được năng lực kinh doanh của Giản Tùy Anh phi thường mạnh, anh sinh ra kiêu ngạo từ đây. Lý Ngọc tin rằng anh ở giới kinh doanh có danh tiếng lớn như vậy, đều dựa vào chính bản thân anh, cậu cũng hiểu được ánh mắt ngưỡng mộ của Giản Tùy Lâm mỗi khi nhắc đến anh trai.

Vừa nghĩ đến ngày mai gặp Lý Huyền, đến lúc đó không chừng xuất hiện thêm mấy lời kịch xấu hổ nào đó với Giản Tùy Anh, đầu liền đau.

Đêm đó hai người chúc nhau ngủ ngon, trở về phòng ngủ, Lý Ngọc liền nhận được nhiệm vụ.

[Giản Tùy Anh bên cạnh bị sốt, ôm lấy anh ngủ cùng]

Lý Ngọc : ???

Mười phút trước Giản Tùy Anh còn vui vẻ theo sát cậu chúc ngủ ngon, sao đột nhiên lại bị sốt rồi?

Lý Ngọc : Tôi không tin

Nhưng hệ thống mặc kệ cậu có tin hay không, chỉ còn hai phút đếm ngược, Lý Ngọc đành phải đứng dậy đi đến trước phòng Giản Tùy Anh, gõ cửa một cái rồi tiến vào.

Giản Tùy Anh mở to hai mắt nằm trên giường, bộ dạng như muốn nói chuyện, nhưng anh không thể, bởi vì hiện tại anh phải duy trì thiết lập của mình --- một người đang hôn mê vì sốt.

Lý Ngọc hai má đỏ bừng, bước đến bên cạnh Giản Tùy Anh rồi nằm xuống, giữa hai người có một khoảng trống lớn, sau đó Lý Ngọc đã bị sét đánh.

[Với tư cách quan tâm người yêu, mời bạn ôm đối phương ngủ]

Lý Ngọc : ...

Cậu chịu đứng đau đớn ôm chặt lấy Giản Tùy Anh, mùi thơm từ cơ thể Giản Tùy Anh xông vào mũi cậu, Lý Ngọc cảm thấy cơ thể mình cứng đờ, may mà hiện tại không còn đau nữa.

Lý Ngọc đang cứng ngắc, lại cảm giác được người bên cạnh đột nhiên quay lại, ôm chặt lấy cậu.

"Cái hệ thống này thật sự quá đáng ghét" Lý Ngọc nghĩ.

"Cơ hội dâng đến tận nơi như này mà không tận dụng thì đúng là kẻ ngốc" Giản Tùy Anh nghĩ, chủ động ôm cậu.

Lý Ngọc cho rằng đây là nhiệm vụ của Giản Tùy Anh nên cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhưng kỳ thật lại không có nhiệm vụ nào như vậy, hai người ôm chặt lấy nhau ngủ thiếp đi.

.....

Một giờ sáng, Giản Tùy Anh bị ép thức dậy,  loại thức tỉnh này không phải tự nhiên tỉnh lại mà là bắt buộc phải tỉnh, anh lập tức mở to hai mắt.

[Đẩy Lý Ngọc ra]

Giản Tùy Anh nhẹ nhàng đẩy Lý Ngọc vài cái.

Lý Ngọc đang ngủ say, đột nhiên bị đánh thức,  cậu ngây người nhìn Giản Tùy Anh ở trước mặt, lúc này mới nhận ra nhiệm vụ đã được bắt đầu vào thời điểm cả thế giới đều say giấc nồng.

Giọng Giản Tùy Anh có chút khàn khàn: "Sao thế này? Chúng ta cứ ôm nhau như thế mà được khiêng tới bệnh viện hả? Cũng đẹp mặt quá rồi"

Hóa ra kịch bản là đang ở bệnh viện, Giản Tùy Anh cảm thấy anh và Lý Ngọc xác thực cũng nên đến bệnh viện, anh nghi ngờ cả hai đều bị thần kinh...

Lý Ngọc : "...Không phải"

"Không phải?" Giản Tùy Anh theo kịch bản nháy mắt mấy cái, "Hay tại bệnh viện không đủ giường cho nên phải chen chúc trên một cái?"

Lý Ngọc : "Không phải"

[Nhéo mông Lý Ngọc, nói "hay đây là em muốn đem mình tặng cho anh?"]

Giản Tùy Anh thừa nhận mình do dự, nhưng mông Lý Ngọc thoạt nhìn rất muốn nhéo, Giản Tùy Anh cũng chưa quên rằng bây giờ hình tượng anh đối với Lý Ngọc vô cùng đáng tin cậy...Mặc kệ, trước mắt nhéo một cái đã.

Giản đại thiếu gia đưa tay đặt lên mông Lý Ngọc nhéo một cái, "Hay đây là em muốn đem mình tặng cho anh?"

Lý Ngọc hai má đỏ bừng, cậu nghĩ hiện tại liền buông Giản Tùy Anh ra chạy đi thật xa nhưng nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, chạy cũng chạy không thoát.

"Đừng, gấp cái gì chứ, nằm nghỉ một lát"

Giản Tùy Anh nằm sát vào Lý Ngọc, hôn lên trán cậu, ánh mắt thâm tình nói : "Tốt quá, em không có việc gì"

Lý Ngọc không hiểu, cậu cảm thấy xấu hổ cực kỳ : "Ừ"

Giản Tùy Anh mỉm cười : "Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không, đây là của lão Lý nhà em tặng cho anh ăn sao?"

Lý Ngọc mất tự nhiên nói : "Để anh phục vụ nhà chúng tôi cũng giống nhau mà"

Kiểu trò chuyện thân mật này, Lý Ngọc cảm thấy rất khó có thể thích ứng, nhưng Giản Tùy Anh lại thấy chuyện này dần dần trở nên thú vị.

"Muốn anh sinh con cho sao, được thôi, chuẩn bị vợ để cưới cho anh đi"

Nhìn khuôn mặt tươi cười của Giản Tùy Anh, Lý Ngọc xấu hổ tới tim đập nhanh : "... Mơ đi"

[Nhiệm vụ lần này đã được hoàn thành, cảm ơn bạn đã cố gắng]

Bầu không khí giữa hai người có phần mơ hồ, cũng không bị âm thanh thông báo của hệ thống phá vỡ, Lý Ngọc ngồi dậy định quay về phòng, nhưng lại bị Giản Tùy Anh ngăn lại.

"Tiểu Lý tử, em ngủ ở đây đi"

Lý Ngọc trợn to hai mắt nhìn anh, không hiểu tại sao anh lại có thể nói ra những lời này.

Nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt của Lý Ngọc, Giản Tùy Anh muốn cười thành tiếng, anh miễn cưỡng duy trì vẻ nghiêm túc trên mặt nói : "Trong kịch bản này chúng ta là một đôi, em cũng đoán được mà phải không, biết đâu được sáng sớm vừa tỉnh dậy lại có thêm nhiệm vụ mới nữa rồi sao?"

"Ví dụ như là khi em thức dậy vào sáng sớm sẽ đứng lên hô to Giản ca tối qua anh thật lợi hại" Giản đại thiếu gia nói trong tiềm thức.

Lời anh vừa nói ra, Lý Ngọc quả nhiên do dự.

Kỳ thật vừa rồi ôm Giản Tùy Anh ngủ thực sự rất thoải mái... Hơn nữa hiện tại lý do này cũng rất chính đáng. Lý Ngọc do dự vài phút rồi quay trở lại giường, nhưng lần này thay vì ôm chặt Giản Tùy Anh, cậu lại ngay ngắn nằm bên cạnh,  may mắn lúc này đang là mùa hè cũng không cần đắp chăn.

"Ngủ ngon, tiểu Lý tử"

"... Ngủ ngon"

.....

Ngày hôm sau, Giản Tùy Anh mơ màng tỉnh dậy, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Lý Ngọc. Lý Ngọc dường như đã tỉnh từ nãy giờ, nhưng sắc mặt không đúng cho lắm.

Lý Ngọc vừa xấu hổ vừa tức giận muốn chết, nhưng cậu không thể làm được gì, Giản Tùy Anh liền nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Lý Ngọc--- Cậu hôn lên đôi mắt của anh.

"Anh tỉnh rồi sao, ngủ thêm một chút nữa đi"

Trước khí Giản Tùy Anh kịp phản ứng với nụ hôn vừa rồi, liền thấy lời kịch xuất hiện trước mặt, anh mở to hai mắt nhìn, này con mẹ nó lại là thứ đồ chơi gì nữa đây...

Lý Ngọc khó hiểu nhìn Giản Tùy Anh, không rõ vì sao anh còn chưa nói, cho đến khi thời gian đếm ngược sắp hết, Giản Tùy Anh mới chậm rãi mở miệng.

"Lý Ngọc, em...là đồ cầm thú"

Lý Ngọc lúc này còn chưa nhận ra tính quan trọng của vấn đề, cậu vô thức nói theo lời thoại : "Ai bảo anh dụ dỗ em, em chịu không nổi"

Giản Tùy Anh mặt đen như đáy nồi : "A...đau quá, thắt lưng"

Giản Tùy Anh không biết rõ bằng cách phi thường nào đó mà anh nói ra được những lời này. Anh không phải 1 sao? Vì cái gì sáng hôm sau thức dậy lại bị đau thứt lưng...

Sắc mặt Lý Ngọc lập tức thay đổi, cậu nhìn Giản Tùy Anh gần như mất hồn, môi run run, do dự hơn nửa ngày, tiến tới hôn lên má Giản Tùy Anh.

Giản Tùy Anh ngây ngốc, lại nhìn đến khuôn mặt đỏ bừng của Lý Ngọc, vành tay cũng đỏ lên, anh có chút nghi ngờ dùng ánh mắt dò hỏi Lý Ngọc.

Lý Ngọc hít sâu mấy hơi, dập đầu lắp bắp nói : "Giản ca, anh thật sự làm cho em chịu không nổi...Em thật muốn, muốn làm anh... một ngày, một đêm, ba ngày, ba đêm..."

Giản Tùy Anh chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, mọi sợi dây lý trí đều bị cắt đứt, toàn thân anh bắt đầu trở nên phiếm hồng...

——————————————

Ngọc Ngọc ngây thơ : Giản ca, anh có vẻ rất cố chấp với việc mình là 1...

Lão làng Giản ca : Nói tiếng nữa là chai sting dô đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro