Hanahaki 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Số mệnh của tôi được chia thành hai giai đoạn, trước và sau khi gặp anh. Muốn nhấm nháp chút rượu, để cho linh hồn nhẹ nhõm, theo gió cuốn đi. Nhưng vừa nghĩ tới sẽ trở thành người xa lạ với anh, tôi liền cảm thấy như trở nên xa lạ với toàn bộ thế giới này. Gió tuy lớn, cũng chẳng thể vỗ về hồn tôi."

Tây Bối 「 Người qua đường 」




Bạch Vũ cảm thấy từ sau khi gặp Chu Nhất Long, cậu càng lúc càng trở nên kì quái. Trước mặt người khác, tuy cậu vừa hoạt bát vừa nhiệt tình, nhưng chưa từng tùy hứng. Vậy mà chỉ cần liên quan tới Chu Nhất Long cậu liền không nhịn được muốn nghịch ngợm. Bởi vì cậu biết dù cho cậu có quậy phá thế nào anh Long cũng sẽ không tức giận, còn nhường nhịn cậu.

Cho nên cậu lúc nào cũng tùy ý trêu chọc anh, quay phim cũng đùa giỡn, quay chương trình cũng đùa giỡn, ở ngoài cũng đùa giỡn.

Bạch Vũ cảm thấy thực ra mình và Triệu Vân Lan rất giống nhau, một đường đào hố bày trò, có khi còn đem chính mình bán đi.

Cậu rất thích dính lấy Chu Nhất Long, cùng anh nói chuyện phiếm, cùng anh ca hát. Anh Long nhà cậu rất hay ngại ngùng, cậu chẳng qua muốn chăm sóc ảnh một chút. Thực ra trong lòng Bạch Vũ hiểu rõ, cái cớ chăm sóc giúp đỡ ảnh vốn đều là giả...

Cậu thích được cùng anh ở bên nhau, chẳng qua cũng chỉ vì người đó chính là anh thôi.

Đôi khi cậu cảm thấy mình như một tên trộm, mượn danh nghĩa Triệu Vân Lan không kiêng nể gì mà trêu chọc Chu Nhất Long. Cậu quả thực rất giống Triệu Vân Lan, thầy Chu kì thực cũng giống Thẩm Nguy đến năm sáu phần. Cho nên coi như giúp Triệu Vân Lan sống một lần, đáp lại phần tình cảm vạn năm sâu nặng của Thẩm Nguy.

Dù sao... Cũng chỉ lúc này thôi.

Thực ra cũng chẳng quá giống nhau, Chu Nhất Long không phải Thẩm Nguy, sẽ không cam tâm tình nguyện mà yêu một Bạch Vũ - rất giống Triệu Vân Lan...


Thực ra Bạch Vũ cũng chẳng sợ hãi, dù sao mọi chuyện cũng chẳng thể bết bát hơn được nữa. Anh Long sẽ không thích mình, thôi thì cứ cùng ảnh làm anh em tốt, nếu như may mắn sau này vẫn còn cơ hội hợp tác, không thì cùng chơi game.

Mấy câu bông đùa kiểu như: "Đợi thầy Chu kết hôn, tui phải làm phù rể, phải bắt ảnh nhảy "Kiệu hoa lớn". Chẳng qua cũng chỉ là muốn nói muốn được cùng anh ấy cùng nhau xuất hiện tại lễ đường.

Bạch Vũ không quá buồn bã, chỉ là có chút khó chịu.

Tim như nghẹn lại, rất lạnh. Không phải loại đau đớn thống khổ từ tận sâu xương tủy hay thương tâm, mà là loại cảm giác mất mát man mác dai dẳng, cuộn trào trong dạ dày, tràn tới từng ngóc ngách trong cơ thể.

Cô bé trong tác phẩm 「 Tên sát thủ không quá lạnh lùng 」《这个杀手不太冷》 từng nói: "Khi yêu, cả cõi lòng sẽ đều ấm áp, thoải mái."

Vậy nên có lẽ yêu đơn phương chính là loại cảm giác toàn thân đều lạnh lẽo, là loại bệnh chẳng thể chữa khỏi.

Bạch Vũ nghĩ, cũng đã sắp quảng bá xong xuôi, cần phải quý trọng chút thời gian còn lại rồi.



Cậu và Chu Nhất Long cùng đi KTV, Bạch Vũ ngoan ngoãn hát xong một bài, phát hiện Chu Nhất Long có chút kì quái, dường như đang cố gắng kìm nén cái gì. Chu Nhất Long nói phải ra ngoài một lát, Bạch Vũ ngoài mặt toe toét cười, trong lòng lại lo lắng dè dặt không thôi.

Cậu lấn cấn trong lòng mãi, không biết có phải do mình chọn bài hát này có chút quá phận, khiến anh ấy không thích hay không... Dù sao cũng đã quảng bá xong, vốn không cần tương tác kiểu đó nữa... Có phải mình làm như vậy không hay cho lắm...

Trong đầu cậu quay cuồng với một đống lý do, trên mặt lại vẫn như cũ cười cười, dù cho nội tâm đã xoắn xuýt cả lại.

Bạch Vũ cảm thấy bệnh dạ dày của mình dường như lại tái phát rồi, rõ ràng thời tiết đang rất nóng, cậu lại cảm thấy trong bụng lạnh băng khó chịu. Còn có cảm giác buồn nôn, trong cổ họng có gì đó trào ra.

Không phải chứ... Đừng có nói là thổ huyết nha... Tui mới có ba mươi tuổi thôi... Không thể nào đi sớm như vậy chứ... Vẫn còn phải quay chương trình nữa, ngày mai truyền thông sẽ đưa tin loạn thế nào đây...

"Ngôi sao mới nổi ra đi vì căn bệnh lạ"...

Tui còn chưa cùng anh Long chơi một ván game, tui còn người nhà cần nuôi nữa... Phải làm sao bây giờ...

Cậu che miệng lại, phát hiện trong lòng bàn tay là một đoá hoa đã tàn. Dưới ánh đèn mờ mờ có thể nhìn ra đây là một đoá hoa nhỏ, cánh hoa màu lam mềm mại dường như chỉ cần chạm nhẹ đã có thể nhàu nát.

Ánh đèn đủ màu trong KTV nhấp nháy chiếu sáng, rõ ràng trong phòng tràn ngập các loại màu sắc rực rỡ nhưng Bạch Vũ lại cảm thấy ánh sáng như lưỡi dao sắc lạnh cứa trên thân mình.

Bạch Vũ không biết đây là hoa gì, nhưng cậu biết chuyện gì đang xảy ra.

Vì yêu mất mạng quả thực rất lãng mạn nhỉ. Giống như trong phim ảnh, một người đàn ông vì một cô gái nhỏ có thể cam tâm tình nguyện chết.




Chu Nhất Long đã trở lại.

Bạch Vũ lén lút giấu đoá hoa trong tay đi, lúng túng sợ bị anh phát hiện cho nên không bắt kịp cảm xúc rối loạn mê man trong ánh mắt anh.

Nếu như cậu ngoảnh nhìn lên, nhất định sẽ thấy được trong mắt anh cũng như cậu, tràn ngập yêu thương vương vấn sâu nặng tựa như biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro