Hanahaki 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thật đáng yêu, tựa như gió xuân thổi tung cánh bồ công anh, như mưa thu đọng trên bông lúa, như vạn vật của thế gian. Nhưng vạn vật của thế gian có khi lại chẳng thể sánh bằng một phần của em."



Chụp hình cho tạp chí Bazaar

Chu Nhất Long vẫn không ngừng ho khan. Màu sắc của cánh hoa giống như bữa trưa xa hoa của KFC không ngừng thay đổi, không chỉ là ba màu màu đỏ, vàng và tím của đêm đó, mà còn có thêm màu xanh, cam, và cả màu lục.

Cánh hoa không lớn, có chút giống hoa cúc hoặc một loại hoa dại nào đó không biết tên. Chu Nhất Long đem những cánh hoa này cất vào một chiếc lọ thủy tinh, dưới ánh mặt trời lấp lánh đủ màu sắc.

Rất đẹp.

Chỉ tiếc rằng màu sắc đẹp đẽ đến vậy rồi cũng sẽ phai, khi nước cạn kiệt, sức sống biến mất, sẽ chỉ còn lại là những mảnh vụn đen khô cằn.

Chu Nhất Long không biết đây là loài hoa gì, cũng không tra thử.

Anh nghĩ lần chụp hình Bazaar này có lẽ sẽ là lần cuối cùng, kỳ thực chống đỡ được trong thời gian gian như vậy đã là rất hiếm rồi, anh cũng không hi vọng gì nhiều.

Khi anh tới studio bắt đầu chuẩn bị, Bạch Vũ còn chưa tới, trong lòng anh toàn bộ đều là vui vẻ cùng mong chờ.

Tựa như trong "Hoàng tử bé" từng viết.

"Nếu như em nói em sẽ đến vào lúc bốn giờ chiều, từ ba giờ tôi đã bắt đầu cảm thấy hạnh phúc, thời gian càng tới gần tôi lại càng hạnh phúc hơn nữa."





Bạch Vũ cũng rất vui vẻ, trừ lúc ho khan có chút khó chịu, cậu cũng không cảm thấy có gì không ổn.

Tiền trong sổ tiết kiệm xem như không ít, để lại cho người nhà chắc cũng đủ, trước khi ra đi còn có thể gặp anh Long một lần, rất tốt.

Bạch Vũ có chút không hài lòng với hoa của mình, đáng ra cũng nên là hoa hồng chứ, cái hoa nho nhỏ xanh xanh màu da trời này chẳng đẹp chút nào.

Cậu cũng không hề tra thử về giống hoa này, cảm thấy cũng chẳng có ý nghĩa gì, hà tất phải vẽ vời thêm chuyện.

Khi cậu tới studio, Chu Nhất Long vừa thay đồ xong, còn chưa có trang điểm. Nội tâm Bạch Vũ lập tức kêu gào: "T.R.Ờ.I Đ.Ấ.T.... Anh Long của tui sao lại đẹp như vậy hả.... Bộ Âu phục này... Dáng người này... Chậc...

Cậu cười hì hì dính tới bên người Chu Nhất Long, lại bị anh đẩy vào phòng thay đồ.

Bạch Vũ thay quần áo, lúc này lại đột nhiên ho khan. Trong lòng cậu hốt hoảng rối loạn, thầm cầu nguyện chính mình tuyệt đối đừng có lựa ngay lúc này mà xong đời, vừa luống cuống tay chân thay quần áo.

Ảnh chụp của Bazaar trước giờ vẫn được xem như ảnh cưới, mình và anh Long còn chưa có chụp được chút nào, đâu thể chết lúc này được chứ.

Nhưng chuyện trên đời lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ được như mong đợi. Lồng ngực cậu càng lúc càng ê ẩm đau, tay chân bắt đầu trở nên lạnh buốt, cậu vội vàng muốn cài nút áo, nhưng cố thế nào cũng không cài được. Trong lòng tràn ngập tủi thân và sợ hãi, nước mắt đã đong đầy nơi khoé mắt.

Chu Nhất Long ở bên ngoài gõ cửa, hỏi một câu: "Tiểu Bạch em không khoẻ sao?"

Bạch Vũ trong nháy mắt sợ hãi tới cực điểm, cậu sợ người khác phát hiện ra, sợ người khác chỉ trỏ, sợ người khác dùng ánh mắt như nhìn quái vật mà nhìn mình.

Sợ nhất chính là 'người khác' này lại chính là Chu Nhất Long.

Cậu quá bối rối, đến mức quên cả hô hấp, lại một đợt ho khan dồn dập kéo đến, cậu muốn nhịn xuống nhưng lại nhịn không được, nước mắt tràn ra, ướt đẫm cả khuôn mặt.

Cậu muốn lên tiếng nói mình không sao, một lát sẽ ổn, nhưng hé môi thều thào mãi mà chẳng phát ra được dù chỉ một âm tiết.

Ngoài cửa, Chu Nhất Long không biết Tiểu Bạch của anh làm sao, chỉ nghe thấy tiếng em ấy thở dốc cùng nức nở, anh nhịn không được đẩy cửa tiến vào.

Ngay lúc ấy, Bạch Vũ vừa ho ra một đoá hoa vẹn nguyên.

Cánh hoa màu lam rất xinh đẹp, đoá hoa nho nhỏ trên nền gạch men màu trắng vô cùng chói mắt, mà Chu Nhất Long vừa nhìn thấy đoá hoa này toàn thân đều trở nên cứng ngắc. Trong lòng anh cuộn trào cảm giác khó chịu cùng ghen ghét, tựa như sóng thần, động đất mãnh liệt gào thét cắn nuốt lý trí của anh.

Dựa vào cái gì? Anh có thể chết vì em, chỉ cần em được sống khoẻ mạnh. Em không yêu anh cũng không sao, chỉ cần em vui vẻ là tốt rồi.

Vậy nhưng Tiểu Bạch của anh lại yêu người khác, còn có thể vì yêu người đó mà chết.

Chu Nhất Long chưa từng trải qua loại cảm giác khó chịu như vậy, khi anh biết mình không còn sống được bao lâu nữa cũng không hề có cảm giác gì, nhưng anh lại không chịu nổi người mình yêu cũng phải rơi vào hoàn cảnh như mình, ôm ấp mối tình đơn phương tuyệt vọng cùng hèn mọn mà chết.

Người kia sao lại may mắn như vậy, được đứa nhỏ của anh yêu thương.

Nỗi đau giằng xé trong lòng lại càng thêm đau, Chu Nhất Long nửa quỳ trên mặt đất, ho ra một mảnh cánh hoa màu xanh da trời.

Chớp mắt, cả phòng thay đồ đều trở nên an tĩnh. Hai người bọn họ nhìn nhau. Chu Nhất Long lòng đầy chua xót, Bạch Vũ thì kinh ngạc đến trợn mắt, miệng cũng há hốc.

Bạch Vũ tức giận nhào đến nắm cổ áo Chu Nhất Long, trên mặt còn ướt đẫm nước mắt, trong miệng lại nói liên miên mãi không thôi, ấm ức làu bàu.

"Sao anh có thể như vậy chứ? Anh thích người khác không thích em thì thôi đi, sao còn vì thích người ta mà đến mạng cũng không cần???"

Tựa như sấm sét giữa trời quang.

Chu Nhất Lòng đè lại hay tay của đứa nhỏ trong lòng, trực tiếp dùng trán cụng lên trán cậu.

"Em thích ai?"

Bạch Vũ vẫn còn giận dỗi, trong miệng lầm bầm thì thầm nói anh tránh xa em một chút, đồ móng heo bự.

Khoé môi Chu Nhất Long chầm chậm cong lên một độ cung dịu dàng.

"Không phải là em thích móng heo bự này chứ?"

Đứa nhỏ trong lòng anh lập tức nổi cáu, "Gì chứ... Em chỉ hận không thể cắn chết đồ móng heo bự nhà anh!"

Chu Nhất Long bật cười, thanh âm vô hạn vui sướng và thoả mãn khiến Bạch Vũ có chút ngây người.

Anh đứng ở đó, sau lưng là ánh sáng rực rỡ, cách cậu rất gần. Gần đến mức cậu có thể thấy được rèm mi dài lấp lánh dưới ánh mặt trời, tóc anh xoà xuống trước trán, cũng chẳng che mờ được hào quang lấp lánh nơi đáy mắt.

Trong mắt anh không chỉ là sao trời, là biển rộng, mà là cả vũ trụ rộng lớn bao la.

Đại mỹ nhân........

Mà vị đại mỹ nhân này mỉm cười, bế cậu tới bên cửa sổ. Một tay ấn vai cậu để cậu tựa vào song cửa, một tay đỡ gáy cậu, không nói nhiều lời liền ghé đầu hôn xuống.

Trong đầu Bạch Vũ đã sớm loạn đến không thể loạn hơn. Chu Nhất Long vừa hôn xuống, cậu liền thành thật hé môi nghênh đón.

Chu Nhất Long hôn rất mãnh liệt, dường như muốn bù đủ thiếu thốn của mười ba năm qua. Thực ra anh đang rất vui vẻ, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân nên dịu dàng một chút, nhưng lại không nhịn được.

Anh gần như là hung dữ mà gặm cắn môi dưới của Bạch Vũ, như muốn trả đũa với sự tra tấn dằn vặt bấy lâu của cậu.

Bạch Vũ cảm giác mình lâng lâng như sắp bay lên, Chu Nhất Long cắn cậu rất đau, nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

Cậu có ngốc cũng biết tình cảm của anh đối với mình là gì, thứ mình mong ước khao khát đã lâu bỗng nhiên ập tới, cậu cảm thấy chính mình cũng sắp bị thứ tình cảm phức tạp này làm cho choàng váng rồi.

Bạch Vũ vòng tay ôm lấy thắt lưng Chu Nhất Long, chỉ hận không thể chui luôn vào lồng ngực anh.



Bạch Vũ nhu thuận nằm trong lồng ngực mình, Chu Nhất Long cuối cùng cũng không còn vội vàng mà chậm rãi nhấm nháp hương vị của cậu.

Những thanh âm khác dường như đều biến mất, bên tai chỉ còn nghe được tiếng nước ướt át khiến người ta phải xẩu hổ đỏ mặt.

Bạch Vũ cảm thấy mình như mất đi cảm giác, chỉ còn biết người nọ đang tách mở khớp hàm của cậu, đầu lưỡi lướt qua từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu, vỗ về chơi đùa.

Mãi tới khi bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, có người nói vọng vào hỏi hai người đã xong chưa thì cả hai mới lưu luyến tách ra khỏi cái hôn triền miên.

Bạch Vũ nhắm nghiền mắt không muốn nhìn vệt nước đọng bên môi của cả hai. Thực sự cảm thấy quá thẹn....

Mà khi cậu hé mắt vụng trộm nhìn thử, phát hiện người yêu của mình cũng không khá hơn là bao, Chu Nhất Long không trang điểm, trên mặt không có lớp kem nền che phủ, quả thực là sắc hồng lan từ cổ tới tận lỗ tai.

Cậu vẫn còn ngồi trên cửa sổ, vươn tay chỉ vào Chu Nhất Long điên cuồng cười lớn, cười đến cả người đều run rẩy.

Chu Nhất Long lập tức cúi đầu hôn phớt lên môi cậu, khiến cậu lập tức yên tĩnh trở lại. Bạch Vũ vùi mặt vào lồng ngực anh, lầm bầm nói không cho hôn nữa.

"Chờ chút nữa còn phải chụp ảnh nữa."

Chu Nhất Long đem cậu trong lồng ngực kéo ra, híp mắt tà tà nhìn môi cậu.

"Không được. Anh vẫn muốn hôn."

Bạch Vũ bật cười, ngẩng đầu hôn lên cằm anh. Chu Nhất Long hài lòng ôm người yêu trong lòng, đôi môi lưu luyến mơn man trên trán cậu không muốn rời đi.


Vẫn còn rất nhiều thời gian...







_____ Hoàn _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro