Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Bị ánh nắng ban mai bên ngoài chiếu thẳng vào mặt, Mộ Dung Ly cho dù không muốn dậy cũng đành phải dậy.

Từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là đỉnh màn màu xanh thẫm hoa văn chìm, tuy có phần đơn giản nhưng cũng không kém phần thanh nhã.

Mộ Dung Ly kinh ngạc!

Hắn chắc chắn rằng giường của mình hoàn toàn không treo màn, thường thường khi y thức dậy sẽ chỉ thấy trần nhà một màu trắng đơn giản. Nơi này, không phải phòng của hắn!

Căn phòng không lớn, chỉ đủ kê một chiếc giường, một bộ bàn ghế và một cái tủ nhỏ để quần áo, tất cả đều chế tác từ gỗ, mang đậm phong cách cổ đại. Muốn tìm một căn phòng thiết kế như vậy ở thế kỷ 21 hiện đại, chỉ sợ là không dễ, có lẽ cũng chỉ mấy nhà giàu có thích phong cách cổ mới bài trí nhà như vậy.

Mộ Dung Ly nghĩ một hồi, mới phát hiện ra hắn đã đặt sai trọng tâm. Vấn đề ở đây là, rõ ràng đêm hôm qua hắn vẫn nằm ngủ trong căn phòng trọ của mình, thế mà vì sao tỉnh dậy lại ở nơi này?

Bị bắt cóc? Mộ Dung Ly vội gạt đi ý nghĩ này. Hắn chỉ là một sinh viên bình thường của đại học mỹ thuật, gia cảnh chẳng phải giàu có, dung mạo không xuất chúng, bình thường cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai, sao lại có kẻ đánh chủ ý lên hắn chứ?

Mộ Dung Ly muốn đứng dậy tìm hiểu, thấy có phần vướng víu, mới nhận ra mình đang mặc một thân đồ trắng rộng rãi. Hắn hồi tưởng lại, cảm thấy y phục hiện giờ rất giống như trung y trong mấy bộ phim cổ trang hắn hay xem lúc chín giờ tối.

Chẳng lẽ... hắn xuyên không rồi?

Mộ Dung Ly còn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa: "Mộ Dung, ngươi có bên trong không?"

Mộ Dung? Là đang gọi hắn sao?

Mộ Dung Ly dè dặt bước đến mở cửa, cửa vừa mở thì người bên ngoài đã lao vào, miệng còn ồn ào quở trách hắn: "Sao ngươi lâu quá vậy, không phải lại ngủ quên đó chứ? Thôi thôi khỏi cần trả lời, nhìn bộ dạng lôi thôi của ngươi là ta biết rồi! Có biết dậy muộn sẽ rất mau già không hả? Uổng thay lão thiên ban cho ngươi một túi da tốt, vậy mà ngươi chẳng biết quý trọng gì hết!"

Người tới là một thiếu niên, tầm mười bảy mười tám tuổi. Tuy Mộ Dung Ly bị mấy lời của hắn làm cho đầu óc choáng váng nhưng nhìn thấy bộ dạng của hắn, trong lòng cũng không khỏi thầm nghĩ, thật dễ nhìn nha!

Thấy Mộ Dung Ly đứng ngẩn ra ở cửa, thiếu niên có phần khó hiểu, bước đến kéo tay hắn, cau mày hỏi: "Ngươi bị sao vậy? Đừng nói với ta là ngươi ngủ riết rồi quên luôn Mạc Lan này là ai đó nha!"

Nhìn thiếu niên trước mặt đầu cài trâm ngọc, một thân áo xanh theo phong cách cổ trang, cho dù khó tin nhưng Mộ Dung Ly cũng chỉ có thể khẳng định là...

Hắn xuyên không rồi!!!!

Thiếu niên tên Mạc Lan kia thấy hắn hôm nay ngơ ngơ ngẩn ngẩn khác hẳn mọi hôm, không khỏi lo lắng: "Mộ Dung, không phải... ngươi thực sự không nhận ra ta đấy chứ?"

Mộ Dung Ly thấy hắn chưa gì đã tự mình kết luận, vội thuận nước đẩy thuyền, học theo mấy phim cổ trang ôm quyền nói: "Xin thứ lỗi, sáng nay vừa ngủ dậy ta đột nhiên quên hết mọi chuyện, ngay cả bản thân mình là ai cũng không nhớ nữa. Vị huynh đệ này mới sáng sớm đã tới phòng ta, đủ thấy quan hệ thân thiết, có thể cảm phiền nói cho ta biết ta là ai, và đây là nơi nào không?"

Mạc Lan thấy cử chỉ lẫn lời nói của hắn đều khác xa với Mộ Dung Ly mình từng quen biết, không khỏi tin mấy phần. Nghĩ đến Mộ Dung Ly tối hôm qua lúc cùng mình từ biệt vẫn yên lành, nào biết hôm nay hắn sẽ thành bộ dạng thế này, trong lòng cũng không khỏi thương cảm.

"Được rồi!" Hắn thở dài một tiếng, nói: "Nếu đã như vậy, chúng ta ngồi xuống ta sẽ từ từ nói hết cho ngươi."

Qua lời kể của Mạc Lan, Mộ Dung Ly biết được rằng chủ nhân thân thể này cũng tên là Mộ Dung Ly, là người Tiên Cầm thôn nằm ở phụ cận chân núi Lạc Vân, địa bàn của Lạc Vân môn, một trong tam đại môn phái tu tiên ở Huyền Thiên đại lục. Hắn không phải người bản địa, từ nhỏ lưu lạc đến Tiên Cầm thôn. Thôn dân thấy hắn đáng thương mới đem cho một gia đình nông dân không có con cái trong thôn nuôi lớn. Mạc Lan là hàng xóm của Mộ Dung Ly, quan hệ cũng không phải thân thiết.

Cho đến mấy ngày trước, tin tức Lạc Vân môn chiêu mộ tân sinh làm náo loạn Huyền Thiên đại lục, Mộ Dung Ly và Mạc Lan ở Tiên Cầm thôn nhận được tin, đều có ý muốn đến Lạc Vân môn bái sư. Phụ mẫu hai người lúc đó mới để hai người kết bạn đồng hành cùng lên đường đến Lạc Vân môn.

Mạc Lan và Mộ Dung Ly chỉ là hai trong số hàng ngàn người muốn làm đệ tử Lạc Vân môn. Mạc Lan hồi tưởng lại, lúc hắn và Mộ Dung Ly đến Ngọc Tiên điện chỉ thấy toàn người là người, xén chút nữa hù chết hắn a!

Vòng đầu tiên lựa chọn đệ tử nhập môn là kiểm tra linh căn, không chỉ ở Lạc Vân môn mà tất cả các môn phái tu tiên dù lớn dù nhỏ trên Huyền Thiên đại lục cũng đều như vậy. Nếu không có linh căn thì đã định là không có duyên với tu chân đạo, cho dù tu suốt đời cũng không thể thành tiên.

Vòng đầu tiên này chính thức loại bỏ sáu phần người đến tham gia tuyển sinh. Mạc Lan và Mộ Dung Ly đều may mắn qua được. Nhưng đến vòng thứ hai là kiểm tra tư chất linh căn thì lại không được may mắn như vậy nữa.

Mạc Lan được nghiệm ra có song linh căn hoả, thổ, tư chất trung thượng, có thể trực tiếp bái sư làm đệ tử nội môn của Lạc Vân môn.

Mộ Dung Ly là tứ linh căn kim, mộc, thuỷ, thổ, tuy không đến mức phế sài nhưng cũng là hơi kém. Trong giới tu chân, tuy linh căn không phải điều trọng yếu nhất để tu thành chính quả, nhưng tư chất càng cao thì khả năng thành công càng lớn. Một tam linh căn như hắn, miễn cưỡng chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn của Lạc Vân môn.

Trong một môn phái, tuy đều là đệ tử nhưng ngoại môn và nội môn đệ tử có phân lượng vô cùng cách biệt. Nội môn đệ tử là nòng cốt của một môn phái, là điều ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát triển của môn phái, cho dù là về nơi ở, chi tiêu hay điều kiện tu luyện đều được ưu tiên, so với ngoại môn đệ tử phải nói là một trời một vực.

Ngoại môn đệ tử, tuy mang danh là đệ tử nhưng thực sự chẳng khác gì hạ nhân, mỗi ngày đều phải làm những việc nặng nhọc như nấu cơm, đốn củi, xách nước, gần như không có thời gian tu luyện. Thậm chí một đệ tử ngoại môn, nếu không phải có cơ duyên lọt vào mắt của trưởng lão trong phái hoặc đệ tử nội môn, được ban cho chút tâm pháp tu luyện cấp thấp, chỉ sợ cả đời cũng không bước nổi vào Địa cảnh.

Mộ Dung Ly nghe Mạc Lan nói, không khỏi cảm thấy lo lắng. Không phải lão thiên quyết tâm ngược hắn đó chứ? Đang yên đang lành đột nhiên xuyên không đến nơi này hắn còn chưa tính toán, lại còn xuyên đến làm hạ nhân cho người ta sai vặt, có phải là nhìn hắn yên ổn không vừa mắt hay không?

Thấy hắn đột nhiên trầm ngâm, Mạc Lan cũng đoán được hắn nghĩ gì, không khỏi vỗ vỗ vai hắn, nói: "Ngươi yên tâm đi, ngươi không cần phải làm đệ tử ngoại môn đâu."

Mộ Dung Ly nghe hắn nói vậy, không khỏi kinh ngạc hỏi: "Nhưng chẳng phải ngươi vừa nói, tam linh căn là tư chất thấp kém, chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn thôi sao?"

Mạc Lan không nhanh không chậm nói. Vốn dĩ tư chất của Mộ Dung Ly thực sự chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn, nhưng hắn lại được phong chủ Tây Hoa Phong Chu Nghiễm nhìn trúng, phá lệ nhận làm đệ tử ký danh.

Mộ Dung Ly kinh ngạc tự hỏi, trên đời lại có chuyện tốt vậy!?

Mạc Lan ngồi bên an ủi hắn: "Ngươi đừng có buồn, mặc dù ngươi chỉ là đệ tử ký danh, đãi ngộ tuy không bằng đệ tử chân truyền nhưng còn đỡ hơn phải làm đệ tử ngoại môn a. Ngươi là đệ tử do đích thân sư phụ phá lệ tuyển chọn, sư phụ nhất định sẽ không bạc đãi ngươi đâu."

Mộ Dung Ly nghe thấy hai tiếng "sư phụ" thốt ra từ miệng Mạc Lan, không khỏi tò mò: "Ngươi gọi Tây Hoa phong chủ là sư phụ, vậy ngươi cũng đã bái nhập làm đệ tử của hắn?"

Mạc Lan nghe hắn hỏi, mặt thoắt cái đỏ bừng, gãi gãi đầu nói: "Ta... ta là lo lắng Mộ Dung ngươi vào Tây Hoa phong sẽ bị khi dễ, nên ta... ta cũng bái Chu Nghiễm trưởng lão làm sư a."

Mộ Dung Ly khẽ "a" một tiếng, tuy ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng không khỏi khẽ động. Mạc Lan đối với chủ nhân thân thể này quả là vô cùng tốt, chỉ tiếc là người đó không biết tại sao mà vong mệnh, để cho một linh hồn từ thế kỷ 21 như hắn có cơ hội nhập vào thân thể nguyên chủ. Nếu Mạc Lan biết sự thật này, nhất định sẽ vô cùng đau lòng.

"Mộ Dung, ngươi đang nghĩ gì vậy?" Mạc Lan thấy hắn không lên tiếng, khẽ lay lay tay áo hắn.

"Ta còn có một chuyện chưa được thông suốt." Mộ Dung Ly đáp.

"Ngươi cứ nói a, nếu ta biết nhất định sẽ không giấu diếm." Mạc Lan vỗ vỗ ngực, đáp.

Mộ Dung Ly nói ra thắc mắc của mình: "Chẳng lẽ Tây Hoa phong chủ hay phá lệ nhận đệ tử lắm sao?"

Mạc Lan nghĩ nghĩ một chút rồi đáp: "Không có a, hình như ngươi là lần đầu tiên."

Mộ Dung Ly lại nói: "Vậy thì càng kỳ lạ. Mộ Dung Ly ta không tư chất, không tiền tài, có điểm nào để Tây Hoa phong chủ vì ta mà phá lệ."

Hắn nói dứt lời, mới nhận ra Mạc Lan đang dùng ánh mắt kỳ dị nhìn hắn. Trong lòng Mộ Dung Ly khẽ giật thót, không phải hắn đã nói gì sai, để Mạc Lan nhìn ra sơ hở rồi đó chứ?

"Ngươi..." Mạc Lan ngập ngừng nói: "...thực sự không biết vì sao Tây Hoa phong chủ lại trúng ý ngươi sao?"

"Ta... ta thực sự không biết a." Mộ Dung Ly cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh, kỳ thật lòng bàn tay hắn đã rịn mồ hôi.

Mạc Lan nhìn hắn không giống nói dối, thở dài một tiếng, nói: "Ngươi đó, chẳng những tư chất kém, gia cảnh không khá, ngay đến tính tình cũng dở dở ương ương, quả thật không được điểm nào. Nếu không phải ông trời thương hại, cho ngươi một bộ dạng tốt thì cho dù ngươi có đến trước cửa khóc lóc cầu xin bảy ngày, sư phụ cũng không thèm để ý đến ngươi."

Mộ Dung Ly thầm kinh ngạc. Nói vậy, thứ mà Tây Hoa phong chủ vừa ý, thực ra là dung mạo của thân thể này! Nói như vậy, chẳng lẽ... bộ dạng của thân thể này rất dễ nhìn sao? Nếu vậy thì hắn nhất phải xem mới được a!

Thấy Mạc Lan vẫn đang ngồi trên ghế nhìn hắn, Mộ Dung Ly mới chợt nhớ ra Mạc Lan sáng nay đến tìm hắn chắc là có việc, nhưng vì hắn "mất trí nhớ" buộc Mạc Lan phải kể lại những chuyện của hắn, khiến cho Mạc Lan vẫn chưa nói rõ được mục đích đến đây.

Hắn khẽ đằng hắng một tiếng, nói: "Mạc Lan, Mộ Dung Ly ta đa tạ ngươi đã dành nhiều thời gian kể lại những chuyện ta quên như vậy, thật là mệt cho ngươi..."

Mạc Lan còn chưa kịp nói mấy câu khách khi thì vế sau của Mộ Dung Ly đã đến: "... nhưng sáng nay ngươi tới tìm ta, rột cuộc là có chuyện gì? Có phải... sư phụ có điều dặn dò hay không?"

Hắn nghĩ, cho dù là vì tư chất cũng được, dung mạo cũng được, hắn đã bái nhập vị Tây Hoa phong chủ này, dù thế nào cũng nên gọi một tiếng sư phụ.

Mạc Lan nghe Mộ Dung Ly vậy mới nhớ ra, hốt hoảng bật thẳng dậy từ ghế, nắm hai vai hắn lắc qua lắc lại, gào lên: "Không xong rồi, sư phụ bảo ta đưa ngươi đến Tầm Nguyệt điện a, nếu đến trễ ta nhất định sẽ bị trách phạt! Đều tại tên ngốc nhà ngươi, sớm muộn không mất trí nhớ, sao ngay lúc này lại mất trí nhớ!?"

Mộ Dung Ly bị hắn lắc cho chóng cả mặt, lại bị tiếng thét của hắn làm cho điếc tai, vội đẩy hắn ra, nói: "Được rồi, bây giờ ta lập tức thay y phục, rồi theo ngươi đến gặp sư phụ. Nếu sư phụ có trách thì ta gánh hết, vậy được chưa?"

Trước khi Mạc Lan kịp nói thêm điều gì, hắn vội đẩy Mạc Lan ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro