Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Mộ Dung Ly mở tủ ở góc phòng ra, chỉ thấy bên trong treo hai ba bộ y phục màu trắng. Hắn ở đại học Mỹ Thuật theo học ngành thiết kế thời trang, mấy bộ trang phục đơn điệu tầm thường, chất vải thô sơ này trong mắt hắn mà nói thì vô cùng thiếu mỹ quan. Nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải lúc kén cá chọn canh, lấy đại một bộ trong tủ mặc lên người.

Y phục của người xưa phải nói là vô cùng rườm rà khó mặc, cũng may mà hồi trước thầy giáo của Mộ Dung Ly có giao một bài tập là thiết kế trang phục cổ trang, mà muốn thiết kế một bộ y phục thì phải tham khảo kỹ càng, từ kiểu dáng đến chất liệu, vậy nên hắn đối với loại y phục này cũng coi là có chút hiểu biết.

Dù vậy, Mộ Dung Ly vẫn phải tốn kha khá công sức mới mặc xong quần áo, đợi đến khi hắn ra mở cửa thì mặt của Mạc Lan đã xụ ra một đống, nhưng hắn cũng biết không nên chần chờ thêm nữa, vội kéo tay Mộ Dung Ly đi thẳng.

Vừa bước ra ngoài, Mộ Dung Ly đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh diễm. Cách cửa phòng của hắn mấy bước là một sườn núi xanh phủ đầy cây xanh, không xa nơi đó là một con suối chảy thẳng từ trên đỉnh núi xuống hồ nước trong vắt bên dưới, tạo thành bọt nước mờ mờ phủ kín mặt hồ.

Mộ Dung Ly không khỏi hít vào một hơi, bây giờ hắn mới hiểu cảm giác "phi thiên trực há tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên*" của Lý Bạch năm ấy khi đứng trên đỉnh núi Lư là như thế nào.

*: hai câu trong bài Vọng Lư Sơn bộc bố của Thi Thánh Lý Bạch. Nguyên văn:

Nhật chiếu Hương lô sinh tử yên

Dao khan bộc bố quải tiền xuyên

Phi lưu trục há tam thiên xích

Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên

Về phần dịch thơ:

Nắng rọi Hương Lô khói tía bay

Xa trông dòng thác trước sông này

Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước

Tưởng dài Ngân hà tuột khỏi mây.

Mạc Lan đứng bên cạnh thấy hắn còn đứng ngẩn ra đó thì bực mình, huých hắn một cái, nói: "Ngươi còn đứng đó nữa, mau đi thôi!"

Mộ Dung Ly bấy giờ mới dời ra được khỏi cảnh trí trước mắt, nói: "Xin lỗi ngươi. Chỉ là ta hiếm khi được nhìn thấy cảnh trí hùng vĩ như vậy, không khỏi có chút kinh diễm."

Mạc Lan bĩu bĩu môi, nói: "Phòng của ngươi là ở đây mà, sau này ngươi muốn nhìn còn nhiều cơ hội mà. Bây giờ đi mau, để sư phụ chờ lâu thì người sẽ tức giận đó!"

Từ nơi ở của Mộ Dung Ly đến Tầm Nguyệt điện không phải là xa, đủ thời gian uống một chung trà, tính ra cũng chỉ bằng quãng đường từ phòng trọ của hắn đến trường. Trên đường, Mạc Lan giảng giải cho hắn thêm một số điều cần biết về Lạc Vân môn và Tây Hoa phong.

Lạc Vân môn là môn phái đứng đầu trong tam đại môn phái trên Huyền Thiên đại lục này, cũng là môn phái có lịch sử lâu đời nhất, nằm trên Lạc Vân sơn. Nơi này có tổng cộng năm ngọn núi, lần lượt là Đông Ngọc phong, Tây Hoa phong, Nam Yên phong, Bắc Uyển phong và Trung Ẩn phong. Trong đó, Trung Ẩn phong là ngọn núi nằm chính giữa, do Thanh Uyên đạo trưởng, trưởng môn Lạc Vân môn cai quản, còn bốn ngọn núi còn lại là do bốn trưởng lão trong môn phái toạ trấn.

Bắc Hoa phong chủ là Chu Nghiễm trưởng lão. Vị trưởng lão này là người trẻ nhất trong tất cả trưởng lão của Lạc Vân môn, mới hơn năm mươi tuổi đã là tu sỹ Hoàng cảnh sơ cấp, là một trong những người trẻ tuổi nhất tiến nhập Hoàng cảnh trên Huyền Thiên đại lục.

Chu Nghiễm ngoại trừ là trưởng lão Hoàng cảnh trẻ nhất ở Lạc Vân môn, còn được biết đến là một người ái mỹ như mệnh. Tất cả những đệ tử của hắn, cho dù là hạch tâm hay ký danh thì đều có điểm chung là dung mạo xuất chúng. Chu Nghiễm đối với dung mạo của đệ tử có yêu cầu rất cao. Nếu có người tư chất tuyệt đỉnh muốn bái nhập Tây Hoa phong mà vẻ ngoài không thể lọt vào mắt Chu Nghiễm, hắn nhất định không nói hai lời sẽ đuổi ra khỏi cửa.

Mạc Lan nói đến đây, không khỏi nhớ lại ngày đầu tiên hắn đến Lạc Vân môn bái sư. Khi Mộ Dung Ly được Chu Nghiễm chọn trúng, hắn không chút nào yên tâm. Tính cách Mộ Dung Ly trước đây vô cùng thẳng thắn, hơn nữa lại có chút ngốc nghếch, thường xuyên trong lúc vô thức mà đắc tội người khác. Nếu không phải có Mạc Lan đi cùng, chỉ sợ hắn vừa bước ra khỏi Tiên Cầm thôn đã bị người ta lừa bán mất rồi.

Thấy Chu Nghiễm sắp đưa Mộ Dung Ly đi khỏi, Mạc Lan vội ba chân bốn cẳng chạy theo, quỳ trước mặt Chu Nghiễm cầu được bái sư. Lúc đó hắn còn chưa biết gì về tu tiên, nghĩ chỉ cần là trưởng lão của Lạc Vân môn thì nhất định sẽ lợi hại, bái ai làm sư phụ cũng không có gì khác biệt.

Chu Nghiễm quan sát hắn từ trên xuống dưới mấy lần, rồi mới nói: "Tư chất được, dung mạo cũng miễn cưỡng coi như vừa mắt. Thôi được, nếu ngươi muốn làm đệ tử của Tây Hoa phong thì chúng ta cũng coi như có duyên sư đồ, sau này ngươi cứ đi theo ta vậy."

Mạc Lan bị mấy lời đó làm cho đứng hình. Hắn từ nhỏ đến lớn đều được mọi người trong thôn khen là dễ nhìn, nên hắn từ sớm đã ý thức được dung mạo của mình tuy không thể nói là vô cùng xuất chúng, nhưng cũng là tuấn mỹ. Giờ vào trong miệng của Chu Nghiễm lại chỉ là "miễn cưỡng coi như vừa mắt", có khác nào dội thẳng một gáo nước lạnh vào niềm tự hào suốt mười bảy năm của hắn a?

Mạc Lan thở dài, liếc xéo sang người bên cạnh. Vẫn là tên nhóc Mộ Dung Ly này mệnh hảo, sinh ra đã có bộ mặt yêu nghiệt như vậy a!

Vậy là cả một đường đi, Mạc Lan vẫn không ngừng lườm nguýt Mộ Dung Ly khiến cho hắn hoàn toàn không hiểu gì cả, quả thật là nằm cũng trúng đạn!

***

Tầm Nguyệt điện dường như là nơi rộng lớn nhất Tây Hoa phong. Trên trần gắn đầy lưu ly ngũ sắc, hai bên lối đi bài trí rất nhiều tượng bạch ngọc, điêu khắc tinh xảo, tường xung quanh Tầm Nguyệt điện cũng đều là khảm đá quý thành tranh, không phải hồng ngọc cũng là lam bảo thạch, vô cùng chói mắt. Mộ Dung Ly nhìn quanh mà thầm nuốt nước bọt, còn xa hoa hơn Thái Hoà điện của hoàng đế trong Tử Cấm thành nữa a, vị Chu Nghiễm trưởng lão này cũng thật là có tiền!

Mạc Lan thấy hắn lại ngẩn người nữa thì thầm nhủ, sao Mộ Dung Ly sau khi mất trí này còn có phần ngốc hơn Mộ Dung Ly lúc trước nữa, vội kéo tay hắn bước đến quỳ xuống trên đại điện, miệng cung kính hô: "Đệ tử Mạc Lan, dẫn theo tiểu sư đệ Mộ Dung Ly, xin vấn an sư phụ."

Mộ Dung Ly theo Mạc Lan hành lễ, trong lòng không ngừng phun tào. Bộ dạng Mạc Lan cùng lắm chỉ mười bảy, mười tám mà còn gọi hắn là tiểu sư đệ, thân thể này rốt cục là bao nhiêu tuổi a?

Bên trên vang lên một giọng nói trầm ổn, trung khí mười phần: "Ngươi, ngẩng đầu lên."

Mộ Dung Ly nghe thấy nhưng vẫn do dự chưa động, vì hắn không rõ người kia là đang nói với Mạc Lan hay với hắn. Cho đến khi Mạc Lan huých hắn một cái thì hắn mới từ từ ngẩng đầu lên.

Cho đến bây giờ Mạc Lan mới thấy rõ vị Tây Hoa phong chủ ái mỹ như mệnh này. Chu Nghiễm tuy nói là hơn năm mươi tuổi nhưng những người tu tiên thường thanh xuân vĩnh trú, trẻ hơn tuổi thật. Chu Nghiễm trường kỳ tu tiên nên trông cũng chỉ như ba lăm, ba sáu tuổi, dung mạo tuấn mỹ còn hơi có phần tà khí, không chút nào giống một trưởng lão đức cao vọng trọng của một môn phái tu tiên có danh tiếng như Lạc Vân môn. Hắn đang ngồi trên một chiếc ghế thái sư lọt da bạch hổ quý giá, khiến cho Mộ Dung Ly nhìn thấy lại tiếp phun tào, chẳng những có tiền mà khí thế cũng hơn hẳn hoàng đế a!

Chu Nghiễm đứng dậy khỏi ghế, bước xuống điện để nhìn kỹ khuôn mặt đệ tử hắn mới thu nhận này. Lần trước ở Ngọc Tiên Điện trên Trung Ẩn phong, Mộ Dung Ly ở giữa một rừng người nổi bật hẳn lên như hạc giữa bầy gà, khiến cho hắn vì nhìn thấy đã động tâm, quyết tâm nhận người này làm đệ tử bất chấp sự can ngăn của những trưởng lão trong phái. Tứ linh căn tuy kém cỏi, nhưng nếu tìm được công pháp tu luyện phù hợp thì vẫn có thể thuận lợi tu luyện, nhưng dung mạo là trời sinh, có làm thế nào cũng không thay đổi được.

Khi cách Mộ Dung Ly còn một bước chân, Chu Nghiễm dừng lại, không nhanh không chậm quan sát người trước mặt, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười tà khí: "Quả nhiên là dung mạo như tiên, không uổng công ta vì ngươi mà phá lệ a."

Hắn bước đến nâng Mộ Dung Ly dậy, thuận miệng nói: "Mạc Lan ngươi cũng đứng dậy đi."

Mạc Lan vâng một tiếng, đứng dậy.

Chu Nghiễm lấy trong Càn Khôn giới chỉ trên tay ra một chiếc nhẫn màu bạc, khắc hình ngôi sao vòng quanh nhẫn, nhìn vô cùng tinh tế đưa cho Mộ Dung Ly, nói: "Đây là Càn Khôn giới chỉ làm từ Bạch Nguyệt Kim vạn năm dưới lòng đất , bên trong đó là một không gian vô tận có sức chứa vạn vật, cùng chiếc trên tay ta là một dạng. Trong này đã có sẵn một quyển Ngưng Mạch công pháp, là tâm pháp nhập môn của Lạc Vân môn và một quyển Luyện Đan Kinh, có bao gồm những điều cơ bản cần biết về luyện đan. Ngươi xem rồi nếu có chỗ nào không hiểu có thể trực tiếp đến Thính Vũ Trai tìm ta."

Nói xong, Chu Nghiễm lại lấy ra trong Càn Khôn giới chỉ một miếng ngọc bội. Miếng ngọc có hình hoa sen, ẩn bên trong lớp ngọc trắng trong suốt như mỡ dê là những đường vân mạch màu đỏ tựa như mạch máu, vừa nhìn là biết không phải vật tầm thường. Chu Nghiễm đặt miếng ngọc vào trong Càn Khôn giới chỉ của Mộ Dung Ly, nói: "Đây là Hồng Liên Huyết ngọc, là bảo vật hiếm có trên thế gian, có thể nhận ra sự tồn tại của linh thảo từ cấp 5 trở lên, giờ sư phụ tặng cho ngươi coi như là quà ra mắt."

Mộ Dung Ly nhận lấy giới chỉ, cung kính hành lễ: "Đệ tử xin đa tạ sự phụ."

Hắn mặc dù vẫn chưa rõ lắm về mấy vật được Chu Nghiễm tặng, nhưng mới nhìn qua thì có vẻ rất quý hiếm, xem ra vị sư phụ này có vẻ rất vừa ý đệ tử mới là hắn a. Hắn có điều không biết, nếu không phải vì Chu Nghiễm thiên vị hắn thì một đệ tử ký danh như hắn, cho dù muốn gặp mặt Chu Nghiễm không phải chuyện dễ.

Chu Nghiễm ra hiệu cho người vẫn đứng phía sau ghế ngồi của hắn bước ra phía trước, nói: "Kiên nhi, ngươi dẫn tiểu sư đệ đi tham quan các nơi trong môn phái, thuận tiện dẫn hắn đến Yếu Phẩm Đường lĩnh tiền tháng..."

Hắn liếc sang Mạc Lan vẫn đang đứng bên cạnh: "Còn ngươi, theo ta vào trong."

Mạc Lan vâng một tiếng, vẫy vẫy tay tạm biệt Mộ Dung Ly, theo Chu Nghiễm ra phía sau. Trong Tầm Nguyệt Điện hiện chỉ còn Mộ Dung Ly và vị sư huynh mới gặp này. Từ đầu đến giờ, tất cả sự chú ý của hắn đều đặt vào cách bài trí trong điện và Chu Nghiễm, không hề để ý đến người đứng đằng sau Chu Nghiễm. Giờ hắn nhìn lại, thấy vị sư huynh đồng môn này phong thần tuấn lãng, diện mạo ôn hoà, trên miệng luôn treo một nụ cười dễ gần, quả xứng với bốn chữ "quân tử như ngọc".

Mộ Dung Ly thầm nghĩ, nếu có thể đứng bên cạnh Chu Nghiễm, đủ thấy địa vị trong môn phái không nhỏ. Hắn cũng ý thức được mình mới nhập môn, sau này cần duy trì quan hệ tốt với những sư huynh đệ đồng môn, vội ôm quyền hành lễ: "Mộ Dung Ly xin ra mắt sư huynh. Sau này mong sư huynh chiếu cố nhiều hơn."

Vị sư huynh kia mỉm cười, nói: "Sư đệ không cần đa lễ. Ta họ Công Tôn tên Kiên, Mộ Dung sư đệ cứ gọi ta Công Tôn sư huynh là được rồi."

Mộ Dung Ly cảm thấy cái tên Công Tôn Kiên này có phần quen thuộc, mới chợt nhớ ra vừa rồi trên đường đến Tầm Nguyệt Điện, Mạc Lan có nói với hắn. Khi nhắc đến những đệ tử nổi bật của Lạc Vân môn, không thể không nói đến Công Tôn Kiên. Người này là đại đệ tử của Tây Hoa Phong chủ Chu Nghiễm, cũng là một kỳ tài tuyệt thế, mới hơn hai mươi tuổi đã có tu vi Tinh cảnh đỉnh phong, sắp đột phá lên Sinh cảnh, cảnh giới mà một đệ tử có tư chất tốt cũng phải mất năm mươi năm mới đạt được.

Mạc Lan còn nói, Công Tôn Kiên ôn nhu tuấn mỹ, là đối tượng thầm mến của rất nhiều sư đệ sư muội đồng môn trong Lạc Vân môn.

Lúc đó, Mộ Dung Ly bị một đống cái gì mà Tinh Cảnh, Sinh Cảnh làm cho lùng bùng đầu óc nên không để ý mấy, giờ nhớ lại mới thấy đích thực là có phần quen thuộc.

Công Tôn Kiên thấy hắn ngẩn người không nói, không khỏi cảm thấy buồn cười. Vị sư đệ này của hắn, hình như rất thích ngẩn người a, từ lúc bước vào Tầm Nguyệt Điện đến giờ đã thấy hắn ngẩn người được mấy lần rồi. Hắn cũng không để ý lắm chuyện này, chỉ nói: "Tiểu sư đệ, trước hết chúng ta đến Yếu Phẩm Đường lĩnh đồ trước, sau đó ta sẽ đưa ngươi đi tham quan chung quanh."

Mộ Dung Ly đương nhiên đối với nơi này một khiếu cũng không thông, đành để mặc Công Tôn Kiên định đoạt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro