Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Mộ Dung Ly và Công Tôn Kiên sánh vai bước ra khỏi Tầm Nguyệt Điện. Mộ Dung Ly có chút ái ngại hỏi: "Công Tôn sư huynh, Yếu Phẩm Đường có xa đây không?"

Vừa rồi đi bộ cả một quãng đường, tuy không xa nhưng hắn chưa bắt đầu tu tiên, vẫn là phàm nhân mắt thịt, không khỏi cảm thấy có chút nuốt không trôi.

Công Tôn Kiên mỉm cười đáp: "Yếu Phẩm Đường nằm ở Đông Ngọc Phong, nếu muốn đến được nơi đó phải xuống khỏi Tây Hoa Phong, qua một con suối, leo qua Trung Ẩn Phong, mới đến Đông Ngọc Phong, nếu đi bằng chân thì lộ trình chắc khoảng nửa ngày..."

Hắn dừng lại một chút, buồn cười nhìn vị sư đệ nhỏ tuổi nhất này đang trợn mắt, há hốc mồm nhìn hắn.

Mộ Dung Ly tuy kinh ngạc, nhưng cũng chú ý rất kỹ đến lời Công Tôn Kiên nói. Vừa rồi, hắn bảo "đi bằng chân" sẽ mất hai ngày, nhưng là tu tiên giả thì lấy đâu ra đạo lý đi bằng chân a?

Hắn không khỏi nheo nheo mắt, nói: "Vừa rồi sư huynh nói đi bằng chân sẽ mất nửa ngày, nhưng chúng ta có lẽ là ngự kiếm phi hành đúng không?"

Hắn chưa thấy qua heo chạy thì cũng đã ăn qua thịt heo, cho dù chưa bao giờ tu tiên thì cũng đã đọc qua Tru Tiên, luôn luôn ý thức được tu tiên giả thì phải ngự kiếm phi hành.

Công Tôn Kiên cũng có chút bất ngờ vị sư đệ này còn biết về ngự kiếm phi hành, trong bụng khá hài lòng, nói: "Tu tiên giả đúng là có thể ngự kiếm. Luyễn võ giả chỉ cần tu luyện đến Nhật cảnh là có thể ngự kiếm, nhưng đối với luyện đan giả chúng ta, phải bước vào Tinh Cảnh mới có thể bắt đầu học sử dụng thần thức ngự kiếm. Sư huynh bất tài, thần thức chưa được vững chắc, để sư đệ chê cười rồi."

Mộ Dung Ly nghe vậy, không khỏi cảm thấy con đường tu tiên của hắn càng thêm khó khăn, sao hắn cảm thấy đan tu so với võ tu có vẻ thiệt thòi hơn một chút. Công Tôn Kiên nghe hắn thắc mắc, liền đáp: "Võ tu và đan tu mỗi bên đều có thế mạnh riêng. Võ tu mạnh về chiến đấu, tu luyện chủ yếu là nội công, ngoại công và binh khí. Còn đan tu chủ yếu là luyện đan cứu người, chú ý tu luyện mãi dũa thần thức và linh hồn, tuy thua kém võ tu về sức chiến đấu, nhưng linh hồn lại mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, đan tu trên Huyền Thiên đại lục này phải nói là rất ít, cứ mười người tu tiên mới có một đan sư, vậy nên rất được kính trọng."

Hai người vừa đi vừa nói, bất giác đã đến trước một cánh cửa, bên trên có tấm bảng đề Ngự Thú Viên. Công Tôn Kiên vô cùng chu đáo nói cho Mộ Dung Ly, những đệ tử chưa thể ngự kiếm phi hành khi có việc cần đi đâu thường đến Ngự Thú Viên tìm thú cưỡi. Mỗi ngọn núi ở Lạc Vân môn đều có một Ngự Thú Viên, trong đó Ngự Thú Viên ở Tây Hoa Phong là rộng lớn nhất, chủng loại cũng phong phú nhất.

Công Tôn Kiên dẫn Mộ Dung Ly đi vòng quanh xem thú cưỡi. Những thú cưỡi ở đây có lớn có nhỏ, có loại biết bay có loại không, nhiều đến mức làm Mộ Dung Ly hoa cả mắt. Đệ tử trông coi Ngự Thú Viên hôm nay là một đệ tử ngoại môn tên Cao Viên, tính tình có chút nhiều chuyện, không ngừng đi bên cạnh giải thích: "Thú cưỡi ở Ngự Thú Viên này vô cùng đa dạng, loại khác nhau thì giá tiền thuê cũng khác nhau. Thuê cũng chia ra thành thuê theo ngày và thuê theo tháng. Nếu muốn thuê theo giờ cũng có thể bàn bạc. Loại cao cấp hơn thì giá tiền thuê cũng đắt hơn chút đỉnh. Không biết đại sư huynh và tiểu sư đệ muốn tìm loại thú cưỡi nào?"

Mộ Dung Ly ngẫm nghĩ, hắn cứ tưởng thú cưỡi ở đây cần thì đến lấy, dùng xong trả về là được, ai ngờ còn phải thuê nữa. Hắn bình thường đi lại một mình, giờ có đại sư huynh đi cùng nên cũng không cần thú cưỡi quá lớn, đủ sức chở hai người là được rồi.

Mộ Dung Ly nhìn xung quanh một lát, chợt bước đến một chuồng trong góc phía Tây. Trong chuồng có một con chim điêu, thể trạng không lớn lắm, toàn thân lông trắng muốt ngả dần sang màu đỏ ở phần đuôi, hai mắt rất lớn đang giương lên nhìn hắn khiến bộ dáng của nó có chút đáng yêu. Mộ Dung Ly cảm thấy con thú cưỡi này thuận mắt, quay sang hỏi: "Vị sư huynh đây, không biết con này thuê bao nhiêu tiền?"

Cao Viên ngẫm ngẫm nghĩ một chút, rồi đáp: "Hồng Vĩ Tuyết Điêu, giá thuê một ngày là 5 kim tệ, một tháng là 100 kim tệ."

Mộ Dung Ly hoàn toàn mù tịt về đơn vị tiền tệ ở nơi này, không khỏi quay sang Công Tôn Kiên tỏ ý hỏi. Công Tôn Kiên mỉm cười, nói: "Nếu tiểu sư đệ thích con Hồng Vỹ Tuyết Điêu này thì ta mua nó tặng cho sư đệ, coi như quà ra mắt."

Mộ Dung Ly tuy không ý thức được về giá cả, trong túi cũng không có đồng nào nhưng đột nhiên để đại sư huynh tặng quà cho hắn, hắn cũng cảm thấy rất ngại, vội nói: "Không cần phải như vậy, sư phụ đã tặng ta quà ra mắt, giờ nhận quà của sư huynh không khỏi quá tốn kém rồi. Hay là sư huynh giúp ta thuê nó một giờ, đợi ta lãnh tiền tháng sẽ trả lại cho sư huynh."

Công Tôn Kiêm bất cười, nói: "Có gì mà tốn kém không tốn kém chứ, ta là đại sư huynh, tặng quà ra mắt cho tiểu sư đệ là chuyện bình thường mà."

Hắn không đợi Mộ Dung Ly từ chối thêm nữa, lấy vàng trong túi đưa cho Cao Viên. Mộ Dung Ly không kịp ngăn cản, chỉ đành ngượng ngùng cảm ơn hắn.

Cửa vào Ngự Thú Viên bỗng truyền đến một tràng xôn xao, Mộ Dung Ly quay lại nhìn, thấy một nhóm người ba nam tử đang vây quanh một cô gái váy vàng, vừa đi đến vừa cười nói rất vui vẻ. Dường như một trong số đó nhận ra Công Tôn Kiên, vội lên tiếng: "Xin chào đại sư huynh, thì ra đại sư huynh cũng đang ở đây sao?" Những người còn lại cũng vội vàng lên tiếng chào hỏi.

Mộ Dung Ly đang đứng yên lặng bên cạnh Công Tôn Kiên, đột nhiên cảm thấy một ánh mắt đầy địch ý lướt qua mình. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, thấy ba sư huynh đệ kia vẫn mải chào hỏi Công Tôn Kiềm, chỉ có thiếu nữ đứng giữa kia mang một bộ dáng thanh lãnh đứng đó, như không hề quan tâm đến xung quanh. Hắn không khỏi thắc mắc, ánh mắt kia là ở đâu ra.

"Đại sư huynh, không biết vị này là..." Mộ Dung Ly quay ra nhìn người lên tiếng. Không biết tại sao vị sư huynh kia đang nói chuyện lại đột nhiên không nói nữa, ánh mắt như đóng đinh vào mặt hắn, ngay cả hai người đi cùng hắn cũng rơi vào tình huống tương tự.

Công Tôn Kiên khẽ đằng hắng một tiếng, nói: "Đây là tiểu sư đệ mà sư phụ mới thu nhận, tên gọi Mộ Dung Ly. Mộ Dung sư đệ, đây là Phương Tuấn sư đệ, Long Chí Ninh sư đệ và Diệp Bình sư đệ. Ba người họ đều là sư huynh của đệ, sau này đệ cần học hỏi từ họ nhiều hơn."

Mộ Dung Ly hành lễ với từng người một, ra vẻ là một tiểu sư đệ rất lễ phép.

"Mộ Dung Ly?" Thiếu nữ váy vàng vẫn luôn đứng một bên không màng đến xung quanh kia chợt lên tiếng: "Đó không phải là đệ tử tứ linh căn mà Chu sư thúc mới thu nhận hôm qua sao?"

Giọng nói của nàng đầy vẻ mỉa mai, hơn nữa còn có chút khinh miệt. Mộ Dung Ly không khỏi thắc mắc, hắn đắc tội thiếu nữ này lúc nào vậy, sao đột nhiên lại nhắm vào hắn. Mặc dù trong lòng khó hiểu nhưng hắn không thèm chấp nữa nhân, bề ngoài hắn vẫn vô cùng lễ phép: "Mộ Dung Ly ra mắt sư tỷ, không biết vị sư tỷ đây là..."

Công Tôn Kiên vô cùng phối hợp nói: "Đây là Du Linh Ngọc sư muội, ái nữ của Đông Ngọc Phong chủ Du sư bá. Du sư muội đại giá quang lâm đến Ngự Thú Viên của Tây Hoa Phong, không biết có phải Ngự Thú Viên ở Đông Ngọc phong không có ngự thú muội cần hay không?"

Lời nói của Công Tôn Kiên nghe thì có vẻ lễ độ, thực ra đang ngầm chỉ trích Du Linh Ngọc là đệ tử của Đông Ngọc Phong, không đến Ngự Thú Viên ở Đông Ngọc Phong mà lại chạy đến Tây Hoa Phong diễu võ dương oai. Mộ Dung Ly thầm hút một hơi, không biết là vị đại sư huynh có hiềm khích gì với Du Linh Ngọc, hay là hắn đã vốn không ôn nhu như vẻ ngoài.

Du Linh Ngọc không biết có nhìn ra không, chỉ hừ lạnh một tiếng, không lý gì đến hai người nữa, quay sang nói với Cao Viên vẫn đang đứng bên cạnh: "Cao sư đệ, hôm nay ta đến đây là muốn mua Hồng Vỹ Tuyết Điêu, linh thạch ta đã chuẩn bị đủ rồi."

Cao Viên thấy nàng muốn mua là Hồng Vỹ Tuyết Điêu, không khỏi có chút khó xử nói: "Thật ngại quá Du sư tỷ, con Hồng Vỹ Tuyết Điêu cuối cùng Công Tôn sư huynh đã mua rồi."

"Cái gì!?" Vẻ thanh lãnh của Du Linh Ngọc đã không còn giữ nổi nữa. Nàng khẽ liếc Công Tôn Kiên, cay cú nói: "Công Tôn sư huynh tháng này cũng thật là tốn kém nha. Ta nghe nói đầu tháng này huynh đã trả giá cao để mua lại Ngân Diện Tử Lang, giờ lại mua Hồng Vỹ Tuyết Điêu này nữa. Nhưng dù sao Công Tôn gia của huynh cũng là thế gia vọng tộc, chút linh thạch này đối với huynh có đáng là gì."

Công Tôn Kiêm mỉm cười nói: "Du sư muội quá khen rồi, Hồng Vỹ Tuyết Điêu là ta tặng cho Mộ Dung sư đệ, quan trọng là Mộ Dung sư đệ yêu thích, tốn kém chút cũng không có gì quan trọng."

Du Linh Ngọc nghe vậy lườm sang Mộ Dung Ly, thầm nghiến răng. Con Hồng Vỹ Tuyết Điêu này nàng đã yêu thích từ rất lâu, vẫn luôn muốn sở hữu. Chỉ là, Hồng Vỹ Tuyết Điêu rất quý hiếm, ở Lạc Vân sơn này chỉ có Ngự Thú Viên ở Tây Hoa Phong là có một con. Hơn nữa, giá của nó lại không hề rẻ, cho dù nàng có là ái nữ của Đông Ngọc Phong chủ cũng không thể lấy ra ngần ấy linh thạch một lúc. Vậy là nàng đành phải thông qua làm nhiệm vụ môn phái để kiếm thêm tiền, đến lúc vừa đủ, nàng vội vàng ra Ngự Thú Viên ở Tây Hoa Phong thì Hồng Vỹ Tuyết Điêu yêu thích đã bị đoạt mất.

Không biết có phải niềm yêu thích đối với Hồng Vỹ Tuyết Điêu quá lớn hay không mà Du Linh Ngọc thu hồi vẻ mặt vừa rồi lại, quay sang cười với Mộ Dung Ly: "Mộ Dung sư đệ, con Hồng Vỹ Tuyết Điêu này ta đã thích từ lâu, giờ vừa định qua mua thì đã bị đệ mua mất rồi. Đệ có thể nào... bán lại cho ta hay không?"

Mộ Dung Ly không khỏi ngẩn người trước hành động của nàng. Vừa rồi còn mỉa mai hắn, giờ đã quay sang cầu xin hắn. Nữ nhân này, có phải thay đổi qua nhanh rồi không? Hắn bất ngờ là một chuyện, vẻ mặt vẫn không thay đổi, nói: "Du sư tỷ, thực sự ta cũng rất muốn nhường cho tỷ. Chỉ là Hồng Vỹ Tuyết Điêu này là đại sư huynh tặng cho ta, nếu bán lại cho tỷ thì... sợ rằng không được thích hợp."

Hắn không để ý đến vẻ mặt đen thui của Du Linh Ngọc, quay sang nói với Công Tôn Kiên: "Đại sư huynh, đây là lần đầu tiên ta ngự thú, không biết điều khiển thế nào, làm phiền sư huynh chỉ dạy."

Công Tôn Kiên mỉm cười trèo lên lưng Hồng Vỹ Tuyết Điêu, đưa một tay cho Mộ Dung Ly nắm lấy, kéo hắn lên ngồi sau lưng mình, nói: "Bám cho chắc." Rồi huýt sáo một tiếng, Hồng Vỹ Tuyết Điêu ngửa đầu kêu một tiếng vang trời, rồi bắt đầu vỗ cánh bay lên, dần dần ly khai mặt đất.

Cả quá trình Mộ Dung Ly đều quan sát không sót chút gì. Hắn nhìn sông núi bên dưới trở nên nhỏ dần, rồi dần dần khuất khỏi tầm mắt, khẽ nuốt nước bọt một tiếng, trong lòng cảm thán, còn hơn cả đi máy bay nha!

Nếu đi bộ từ Tây Hoa Phong đến Yếu Phẩm Đường phải mất nửa ngày nhưng nếu cưỡi trên lưng Hồng Vỹ Tuyết Điêu chỉ mất tầm hai mươi phút.

Bước xuống khỏi Tuyết Điêu, Mộ Dung Ly có chút ái ngại nhìn nó đang dụi dụi đầu vào người mình, hỏi: "Chẳng lẽ cứ để nó ở đây sao?"

Công Tôn Kiên đáp: "Tạm thời cứ để nó ở đây, đợi đến khi mua được túi sủng vật thì đặt nó vào."

Quản lý Yếu Phẩm Đường hôm nay là một lão đầu béo tròn, nhìn thấy hai người bước vào, cười ha hả: "Công Tôn sư điệt, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây vậy? Còn vị tiểu mỹ nam này là ai đây?"

Công Tôn Kiên cũng cười cười, ôm quyền nói: "Lục sư bá hảo, đây là Mộ Dung sư đệ, đệ tử mới nhập môn của Tây Hoa Phong, hôm nay đến để lĩnh tiền tháng, làm phiền Lục sư bá giúp đỡ."

Vị Lục sư bá kia không khỏi quan sát Mộ Dung Ly từ đầu đến chân, hắn bị quan sát hết cả ngày hôm nay, giờ đã gần như miễn dịch rồi, không còn thấy xấu hổ như lúc đầu nữa.

Lục sư bá kia nhìn một hồi rồi khẽ vuốt râu nói: "Quả nhiên không tệ, khó trách tên sư phụ háo sắc của ngươi động tâm."

Công Tô Kiên chỉ mỉm cười, không tỏ vẻ gì, không biết có phải đã nghe quen mấy lời kiểu này nói về sư phụ hắn hay không.

Lục sư bá kia thấy hắn không phản ứng, cảm thấy không hứng thú, nói: "Hai người các ngươi đợi ở đây, ta vào trong lấy."

Mộ Dung Ly nhìn theo bóng Lục sư bá, trong lòng vô cùng sốt ruột. Từ lúc hắn xuyên không đến đây, không biết đã nghe bao nhiêu người tán dương dung mạo của thân thể này, vậy mà chính chủ là hắn thì lại chưa hề được nhìn thấy nha!

Lục sư bá kia vào trong không lâu lắm, lúc bước ra cầm theo một cái túi nhỏ đưa cho Mộ Dung Ly, nói: "Đây là tiền tháng này của ngươi, tổng cộng 120 vàng, ngươi đếm lại đi xem có thiếu không."

Mộ Dung Ly thu chiếc túi, cũng không mở ra đếm lại. Hắn là người thế kỷ hiện đại, làm sao ngay phép lịch sự cơ bản này cũng không biết, ôm quyền nói: "Đa tạ Lục sư bá." Trong lòng hắn thầm nghĩ, tiền tháng chỉ có 120 vàng mà tiền thuê ngự thú một tháng tận có 100 vàng, xem ra cũng không phải nhiều nhặn gì.

Lục sư bá kia cũng khá hài lòng với hành động của hắn, ánh mắt cũng dịu đi, nói: "Nếu ngươi muốn mua một số đồ thiết yếu như túi trữ vật, túi sủng vật hay một số linh đan cấp một, linh thảo hạ phẩm thì bên trong cũng có bán."

Công Tôn Kiên và Mộ Dung Ly tạ ơn Lục sư bá, đi vào trong. Bên trong Yếu Phẩm Đường là một không gian khá lớn, có kha khá quầy hàng.

Mộ Dung Ly chọn một cái túi sủng vật loại nhỏ, chỉ khoảng năm mét vuông. Hắn nghĩ bây giờ hắn chỉ có một con ngự thú, không cần loại quá lớn, đợi sau này hắn có thêm sủng vật thì sẽ đổi sau.

Công Tôn Kiên thấy hắn dáo dác tìm xung quanh, không khỏi tò mò: "Tiểu sư đệ đang tìm gì vậy?"

Mộ Dung Ly chột dạ, ngượng ngùng nói không có gì. Hắn làm sao dám cho Công Tôn Kiên biết hắn đang tìm chỗ bán gương a. Một đại nam nhân mà đi tìm mua gương, nói sao cũng không được ổn cho lắm, thế nhưng phòng hắn ở Tây Hoa Phong không có gương, từ sáng đến giờ tất cả những nơi hắn đi cũng chẳng hề có gương, khiến cho hắn muốn nhìn dung mạo thân thể này một chút cũng không được.

Mộ Dung Ly vừa ra ngoài, Hồng Vỹ Tuyết Điêu đã lao đến quấn lấy hắn. Mộ Dung Ly từ nhỏ đã thích mấy động vật, nhưng lão ba hắn bị dị ứng lông thú, nên hắn vẫn chưa có cơ hội nuôi thú cưng. Tuy khi học đại học hắn chuyển ra ở riêng nhưng tiền tiêu vặt để hắn nuôi thân còn chưa đủ, huống chi là nuôi động vật. Bây giờ bỗng nhiên lại được tặng một sủng vật đáng yêu, không nói cũng biết hắn vui vẻ cỡ nào.

Nhìn một người một thú đùa giỡn trước mặt, Công Tôn Kiên cũng không khỏi lây chút niềm vui, nói: "Tiểu sư đệ, đệ đã nghĩ ra tên đặt cho nó chưa."

Mộ Dung Ly thấy Hồng Vỹ Tuyết Điêu đang giương hai mắt tròn vo lên nhìn hắn đầy mong đợi, không khỏi mỉm cười nói: "Vậy thì lấy tên là Tiểu Hồng Bao đi."

Hắn trước giờ dù trong lòng có phun tào đến đâu thì ngoài mặt vẫn luôn giữ vẻ thản nhiên như không, một bộ dáng không tranh với đời, giờ nở nụ cười chẳng khác này xuân phong lướt thổi qua, xao động lòng người, cho dù là Công Tôn Kiên cũng có chút ngây ngẩn. Nhưng bần thần vừa qua hắn lại không khỏi bật cười, cái tên Tiểu Hồng Bao* này cũng thật là...

Tiểu Hồng Bao*: bao lì xì nhỏ.

Công Tôn Kiên nói: "Tiểu sư đệ, bây giờ ngươi có chỗ nào muốn tham quan không?"

Mộ Dung Ly thu Tiểu Hồng Bao vào túi sủng vật, đáp: "Nếu sư huynh không phiền, ta muốn đến Tàng Thư Các đọc sách tìm hiểu một chút."

Kiến thức của hắn về thế giới này, về Lạc Vân môn và luyện đan sư là một con số không tròn trĩnh. Nếu ở thế giới hiện đại hắn có thể lên mạng internet tìm kiếm thông tin, nhưng ở nơi này thì lấy đâu ra thứ gọi là internet a, đành phải đến thư viện đọc sách thôi.

Công Tôn Kiên thấy sư đệ hiếu học như vậy, rất hài lòng, nói: "Tàng Kinh Các cách nơi này không xa, đi bộ một lát là đến. Để ta đưa ngươi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro