Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Trên đường đến Tàng Thư Các, Mộ Dung Ly và Công Tôn Kiên gặp không ít đệ tử đồng môn. Công Tôn Kiên là đại đệ tử của Tây Hoa Phong chủ nên danh vọng rất lớn, hầu hết mọi người trong Lạc Vân môn đều biết hắn. Huống hồ, Mộ Dung Ly còn đi bên cạnh hắn, khiến cho cả hai người trở nên vô cùng thu hút ánh nhìn.

Mộ Dung Ly không biết rằng khi hắn đang trên đường đến Tàng Thư Các, những lời đồn đại về hắn đã bay khắp Lạc Vân môn.

Thấy trước đó không xa là một mặt hồ trong vắt, Mộ Dung Ly vội vàng bước đến. Từ sáng đến giờ, nghe bao nhiêu lời tốt có xấu có về dung mạo thân thể này đã khiến hắn nghẹn sắp chết rồi, nhưng hắn vẫn chưa có cơ hội được nhìn a. Giờ không có gương cũng tốt, dù sao mặt hồ cũng chẳng khác gì.

Nhìn hình bóng phản chiếu dưới nước, Mộ Dung Ly thực sự bị làm cho đứng hình. Người trong nước mi mục như hoạ, mỹ mạo tựa thiên tiên, tóc dài đen như mực, phong thái cao ngạo thanh lãnh như lánh khỏi hồng trần, thực sự là một bộ dạng hại nước hại dân. Hèn chi mà Tây Hoa Phong chủ Chu Nghiễm ái mỹ như mệnh kia lại vì dung mạo này mà phá lệ a.

Mộ Dung Ly có phần cảm thấy không thật, nhẹ nhàng giơ tay lên vuốt tóc, thì thấy bóng người dưới cũng làm hành động giống hệt, mới dám tin người kia là mình.

Mộ Dung Ly sau khi bần thần một hồi, không nhịn được thở dài. Nếu dung mạo này mà thuộc về một nữ tử thì nhất định là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, thế nhưng lại ở trên người một nam nhân như hắn, không biết là chuyện tốt hay xấu.

Công Tôn Kiên đằng sau thấy hắn không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn dưới nước, mới nhắc nhở hắn: "Tiểu sư đệ, ngươi nên cẩn thận một chút. Tuỷ Ngọc Hồ này là nơi ở của một loài cá tên gọi Thuỷ Tinh Ngư, toàn thân trong suốt như thuỷ tinh, tuy rằng không nguy hiểm nhưng bọn chúng rất thích bật lên khỏi mặt nước, không để ý sẽ bị chúng làm ướt."

Mộ Dung Ly được hắn nhắc nhở mới vội vàng lùi ra sau. Quả nhiên khi hắn vừa lùi lại, ở ngay tại nơi bóng hắn vừa phản chiếu, một con Thuỷ Tinh Ngư nhảy lên khỏi mắt nước khiến cho nước bắn tung toé. Mộ Dung Ly hút vào một hơi, may mà hắn lui kịp thời, nếu không bị tạt cho một thân ướt sũng thì thực sự vô cùng mất mặt.

Tàng Thư Các ở Lạc Vân môn có tổng cộng ba tầng, tầng thứ nhất chủ yếu là tư liệu về lịch sử, con người, động vật ở Huyền Thiên đại lục, tầng thứ hai là sách hướng dẫn tu luyện và bí kíp của luyện đan sư và luyện võ giả, còn tầng thứ ba là những kinh thư và tư liệu cao cấp, chỉ trưởng môn và trưởng lão trong môn phái, hoặc những đệ tử có sự cho phép của họ mới có thể vào.

Đệ tử trông coi đưa cho Mộ Dung Ly một tấm thẻ kim loại, giải thích với hắn tấm thẻ này dùng để giải kết giới tầng một của Tàng Thư Các, chỉ có thể mở được tầng một. Nếu như đi vào mà không có thẻ hoặc định vào tầng hai, nhất định sẽ bị kết giới hất bay ra ngoài. Nếu muốn vào tầng hai thì phải tốn ba kim tệ để đổi lấy thẻ tầng hai.

Thẻ này còn có thể dùng khi muốn mượn sách đem về, chỉ cần áp thẻ lên sách muốn mượn, trên bìa sách sẽ xuất hiện ấn ký màu vàng. Ấn ký này sau nửa tháng sẽ biến mất, đó cũng là thời gian tối đa có thể mượn sách. Nếu qua nửa tháng không chịu trả sách thì sẽ phải chịu sự trừng phạt của Tàng Thư Các.

Thấy hắn nhận thẻ, Công Tôn Kiên nói: "Tiểu sư đệ cứ ở đây đọc sách, khi nào mệt mỏi thì cứ cưỡi Hồng Vỹ Tuyết Điêu quay về Tây Hoa Phong. Ta có chuyện gấp cần phải làm, xin thứ lỗi không thể phụng bồi. Nếu về sau đệ có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ tới phòng tìm ta."

Từ biệt Công Tôn Kiên, Mộ Dung Ly mới bước vào Tàng Thư Các. Vào bên trong, hắn không khỏi bị số lượng sách bên trong hù cho choáng váng. Từ lúc chào đời đến giờ, hắn chưa bao giờ thấy nhiều sách như vậy. Tuy mới chỉ là tầng một nhưng nơi đây phải có đến hàng chục vạn cuốn sách, Lạc Vân môn quả không hổ là môn phái đứng đầu Huyền Thiên đại lục, tài nguyên quả thật không nhỏ a.

Mộ Dung Ly lấy một cuốn sách nói về Huyền Thiên đại lục và một cuốn khác nói về luyện đan, rồi tìm một nơi ít người trong thư viện ngồi đọc.

Trong sách ghi, Huyền Thiên đại lục là một trong số vô vàn vị diện trung cấp, dân số nơi này còn gấp đôi Trái Đất. Trong số những người này, chỉ có không đầy 1% là có linh căn, đồng nghĩa với việc có thể tu tiên.

Linh căn cũng chia làm mấy loại, tứ linh căn như Mộ Dung Ly tuy kém, nhưng cũng chưa phải kém nhất. Loại kém nhất là ngũ linh căn, còn gọi là phế linh căn. Người nào sở hữu phế linh căn này, cho dù có chăm chỉ tu luyện suốt đời cũng chỉ có thể tu đến Nhật cảnh, thế nên luôn bị giới tu tiên xem thường, cho dù có gia nhập môn phái tu tiên cũng chỉ có thể làm một đệ tử ngoại môn cấp thấp.

Đã nói đến phế linh căn, không thể không nói đến đơn linh căn. Người sơ hữu đơn linh căn này phải nói là kỳ tài tuyệt thế, trăm vạn năm mới có được một người, chẳng khác nào lông phượng sừng lân, gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Ở trên Huyền Thiên đại lục hiện nay, cũng chỉ có không quá hai người sở hữu đơn linh căn.

Tu tiên có tổng cộng mười một cảnh giới, từ thấp đến cao là Địa cảnh, Thiên cảnh, Nhật cảnh, Nguyệt cảnh, Tinh cảnh, Sinh cảnh, Tiên cảnh, Hoàng cảnh, Đế cảnh, Thần cảnh, Thánh cảnh. Trưởng môn của Lạc Vân môn, Thanh Hư đạo trưởng là một cường giả Đế cảnh trung cấp, là một trong số cường giả lợi hại nhất của Huyền Thiên đại lục (vì mấy cái cảnh giới này rắc rối quá, ta quyết định cứ gọi theo cấp tương ứng, nghĩa là từ cấp một đến cấp mười một cho độc giả đỡ mất công mà tác giả cũng đỡ mệt).

Tu tiên cũng có rất nhiều hệ phái, nhưng hai hệ chính là đan tu và võ tu. Khi gia nhập một môn phái, tu chân giả có thể lựa chọn sẽ theo hệ nào. Ở Lạc Vân môn, Đông Ngọc, Tây Hoa và Bắc Uyển Phong phụ trách Đan hệ, còn Nam Yên và Trung Ẩn Phong phụ trách Võ hệ.

Đan tu còn được gọi là đan sư, việc thường ngày hay làm chính là luyện chế đan dược từ linh thảo. Linh thảo sở dĩ gọi là linh thảo bởi vì nó hấp thụ linh khi trong thiên địa, mỗi loại linh thảo đều có một tác dụng khác nhau, cho nên đan dược luyện chế ra cũng có hiệu quả khác nhau lên cơ thể tu chân giả. Linh thảo cũng được phân ra từ cấp một đến cấp mười một, cấp một là những linh thảo có thể dễ dàng tìm được mọi nơi, còn cấp mười một là loại linh thảo vô cùng quý hiếm chỉ có thể tìm thấy ở những nơi rừng thiêng nước độc, sự tồn tại thần thánh không khác gì đơn linh căn. Ngay đến một một môn phái lớn như Lạc Vân môn cũng chỉ sở hữu được đến loại linh thảo cấp chín.

Tương tự như linh thảo, linh đan cũng được chia cấp như vậy, nhưng không có nghĩa là linh đan chỉ có thể luyện chế từ loại linh thảo cùng cấp. Có một số loại linh đan, điển hình là Hồi Sinh đan, một loại linh đan cấp tám có tác dụng làm tu luyện giả từ cõi chết quay về, nhưng bắt buộc phải sự dụng trong vòng một canh giờ trước khi linh hồn tiêu tán. Hồi Sinh đan được luyện chế từ hai cây linh thảo cấp tám là Mính thảo và Tử Hồn hoa, và một loại linh thảo cấp chín là Hồng Diệp thảo.

Tuy có thể sử dụng linh thảo khác cấp để luyện đan, nhưng một đan sư cấp một chỉ có thể luyện chế được đan dược cấp một, nếu cố vượt cấp để luyện đan thì sẽ dễ dẫn đến linh hồn khô kiệt, mất hết tu vi.

Mộ Dung Ly vùi đầu vào đọc sách, cố gắng ghi nhớ thông tin trong sách, không nhận ra người xung quanh càng ngày càng ít dần, cho đến khi một giọng nói mềm mại vang lên kéo hắn ra khỏi quyển sách: "Vị sư đệ đây, đã đến giờ Tàng Thư Các đóng cửa rồi."

Giọng nói thật dễ nghe nha! Mộ Dung Ly vội ngẩng đầu lên, thấy trước mặt có một thanh niên áo tím đang mỉm cười nhìn mình. Thiếu niên da trắng như sữa dê, đôi mắt vừa đen vừa sáng, hai gò má lại phúng phính như bánh bao, trong vẻ đẹp thanh lệ lại có nét đáng yêu. Nếu không tính bản thân thì thiếu niên này có lẽ là người đẹp nhất mà Mộ Dung Ly gặp từ khi xuyên đến nơi này. Nhìn cây chổi trong tay thiếu niên, Mộ Dung Ly nghĩ có thể là đệ tử quét dọn Tàng Thư Các.

"Xin lỗi, là do ta mải đọc sách quên hết thời gian, đã làm phiền sư huynh huynh rồi." Mộ Dung Ly gập sách lại muốn đứng dậy, nhưng ngồi lâu quá làm hai chân tê cứng, khiến cho hắn loạng choạng suýt ngã, hắn buột miệng thốt ra một tiếng "fuck", đã thấy mình được thiếu niên kia đỡ lấy.

(Ta vẫn chưa dám tưởng tượng ra A Ly chửi bậy sẽ thế nào T^T)

Mộ Dung Ly đứng vững lại, vội vàng cảm ơn thiếu niên kia. Thế nhưng, thiếu niên kia lại nhìn hắn với ánh mắt sững sờ, đột nhiên nắm lấy vai hắn, gằn giọng nói: "Ngươi... ngươi mới nói gì?"

Mộ Dung Ly bị hành động này của thiếu niên làm cho kinh ngạc, hắn hồi tưởng những gì mình mới nói vừa nãy, chẳng lẽ lại là...

"Fuck?" Mộ Dung Ly xấu hổ nói lại tiếng vừa nãy, thật ra đây cũng là lần đầu tiên trong đời hắn chửi bậy nha. Hồi trước ở nhà, bố mẹ hắn đều là giáo viên nên vô cùng nghiêm khắc, hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn có giáo dục, không hiểu vì sao vừa rồi lại ma xui quỷ khiến thốt ra câu ấy.

Thiếu niên áo tím kia sững sờ nhìn hắn, bỗng nhiên từ đôi mắt đẹp chảy ra hai hàng nước mắt, nhào đến ôm lấy Mộ Dung Ly khóc nức nở. Mộ Dung Ly không phải kẻ ngốc, thực ra hắn còn rất thông minh. Thấy thiếu niên bật khóc khi nghe tiếng "fuck" của hắn, trong đầu Mộ Dung Ly không khỏi nảy ra một ý nghĩ.

"Ngươi... ngươi không phải người của thế kỷ 21 xuyên không đến đây đó chứ?" Ngay đến giọng của hắn cũng trở nên run run.

Thiếu niên kia đã khóc đến mức nói không ra tiếng, chỉ có thể điên cuồng gật đầu, khiến cho Mộ Dung Ly thiếu điều muốn ôm hắn cùng khóc. Hắn thực vô cùng cảm động, không ngờ đến tận nơi kỳ quái này cũng có thể gặp được đồng hương.

Đợi thiếu niên kia ngừng khóc, hai người mới có thể nói chuyện rõ ràng. Thiếu niên áo tím kia tên là Lăng Quang, cũng là người Trung Quốc đại lục thế kỷ 21 giống Mộ Dung Ly. Có điều, cách tiến nhập vào thế giới này của hai người khác nhau. Mộ Dung Ly là đang yên đang lành đột nhiên xuyên qua, còn Lăng Quang là trọng sinh. Ở đời trước, hắn gặp phải tai nạn giao thông, chỉ thấy ý thức chìm vào một khoảng không. Đến khi hắn tỉnh lại, thấy bản thân trở thành một anh nhi mới sinh, bắt đầu cuộc sống ở Huyền Thiên đại lục, đến năm mười ba tuổi thì bái nhập Lạc Vân môn, trở thành đệ tử của Đông Ngọc Phong chủ Du Tử Khâm.

Lăng Quang cũng coi như may mắn, hắn sinh ra trong thân phận tiểu thiếu gia của một trong tứ đại gia tộc ở Huyền Thiên đại lục, Thiên Toàn trang, từ nhỏ đã không cần lo cơm ăn áo mặc. Tư chất của hắn còn là song linh căn thuỷ, mộc, vô cùng thích hợp trở thành đan sư, hắn lại dung mạo tuấn mỹ, tính tình hoạt bát nên vô cùng được sư phụ và đồng môn yêu quý.

Lăng Quang với Mộ Dung Ly cùng tuổi, sở thích lẫn tính tình đều khá giống nhau nên nói chuyện rất hợp. Lăng Quang đã xuyên đến thế giới này mười sáu năm, vô cùng muốn biết ở Trái Đất đã thay đổi thế nào, một hai bám lấy Mộ Dung Ly bắt hắn kể lại những chuyện xảy ra gần đây ở Trái Đất cho mình nghe, còn Mộ Dung Ly bắt Lăng Quang nói những điều mà hắn chưa rõ ở Huyền Thiên đại lục.

Hai người ngồi trong Tàng Thư Các nói chuyện đến tận giờ hợi, Mộ Dung Ly mới cưỡi Tiểu Hồng Bao đưa Lăng Quang về phòng, sau đó hắn mới quay về nơi của mình ở Tây Hoa Phong.

Mộ Dung Ly uể oải ngã xuống giường. Ngày đầu tiên ở thế giới này của hắn cũng thật là mệt mỏi, có cực kỳ nhiều thứ phải ghi nhớ. Cũng may mà hắn còn tìm được một người bạn có cùng cảnh ngộ, có chuyện gì ít ra có thể chạy đi tìm Lăng Quang tâm sự, thật ra cũng không tệ lắm.

Nằm trên giường, Mộ Dung Ly nghĩ đến những sự kiện xảy ra trong ngày, tổng kết thành ba điều chính. Thứ nhất, hắn đã bái một trưởng lão của Lạc Vân môn, Tây Hoa Phong chủ Chu Nghiễm làm sư phụ, bắt đầu con đường trở thành luyện đan sư. Thứ hai, tư chất của hắn chỉ có tứ linh căn, vốn không thể làm đệ tử nội môn, nhưng hắn vẫn được Chu Nghiễm thu làm đệ tử là nhờ cái mặt yêu nghiệt này. Thứ ba, hắn tìm được một người cùng cảnh ngộ xuyên đến nơi này với mình, Lăng Quang.

Mộ Dung Ly nghĩ ngợi một hồi, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

***

Sáng hôm sau, giờ mão hai khắc thì Mộ Dung Ly đã tỉnh rồi. Thực ra hắn cũng không muốn dậy sớm, chỉ là giờ thìn thì tất cả các đệ tử của Đông Ngọc, Tây Hoa và Nam Yên Phong phải đến Luyện Đan Đường nghe thuyết giảng. Lớp ở Luyện Đan Đường mỗi tuần sẽ mở một lần, mỗi lần đều là một trưởng lão của đan hệ đến giảng. Các trưởng lão đan hệ của Lạc Vân môn đều dày dặn kinh nghiệm, mà kinh nghiệm của tiền bối đối với luyện đan sư là vô cùng quan trọng, nên những ngày mở lớp đều ngồi chật kín, nếu đến muộn sẽ không có chỗ ngồi.

Mộ Dung Ly nhìn bộ đồ trắng trên người, khẽ thở dài. Khi nào có cơ hội, hắn nhất định phải mua mấy bộ đồ mới để mặc, một màu trắng đơn điệu như vậy trông thật nhàm chán a.

Lúc Mộ Dung Ly đến nơi, Luyện Đan Đường đã chật kín người. Hắn đang bối rối không biết làm thế nào thì hai tiếng gọi tên hắn vang lên cùng lúc: "A Ly/ Mộ Dung, bên này!"

Mộ Dung Ly quay sang nhìn, thấy người kêu Mộ Dung là Mạc Lan, còn người gọi A Ly là Lăng Quang. Nhất thời trong phòng, mấy trăm cặp mắt đồng loạt hướng vào hắn, tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi. Nguyên nhân rất đơn giản, ngày hôm qua, tin đồn về đệ tử tứ linh căn dung mạo như tiên được Chu Nghiễm trưởng lão phá lệ thu nhận đã truyền khắp Lạc Vân môn, không ai không tò mò về dung mạo của vị sư đệ này. Hơn nữa, sư đệ này mới tiến nhập môn phái chưa được mấy ngày mà đã kết giao được với Lăng Quang, tiểu đồ đệ mà Đông Ngọc Phong chủ Du Tử Khâm tự hào nhất, thật không khỏi khiến người ta cảm thấy khó lường.

Mộ Dung Ly thấy hai người đều giữ chỗ cho mình, không khỏi mỉm cười. Một nụ cười của hắn làm cho mấy trăm con người ở Luyện Dược Đường lúc đó đều ngẩn người, thầm cảm thán, trên đời cũng có nụ cười đẹp như vậy.

Mộ Dung Ly bước đến kéo Mạc Lan ra khỏi chỗ ngồi, bước đến chỗ Lăng Quang, nói: "Lăng Quang, đây là Mạc Lan Mạc sư huynh, là đồng hương của ta, cũng là người chăm sóc ta trên đường đến Lạc Vân môn." Rồi khẽ nháy mắt với hắn.

Lăng Quang nhìn thấy, cũng ngầm hiểu ý tứ của Mộ Dung Ly, mỉm cười nói: "Mạc sư huynh, nếu huynh không ngại thì xin mời ngồi cùng nhau cho vui."

Mạc Lan thấy hắn đã ngỏ lời, mình từ chối cũng không tiện, huống hồ bản thân hắn cũng rất có cảm tình với thiếu niên mặt bánh bao này, nói: "Vậy thì ta đây cũng không khách sáo nữa, đa tạ Lăng sư đệ."

Vừa ngồi xuống thì từ ngoài cửa vang lên một tràng xôn xao, thì ra người đến là Công Tôn Kiên. Hắn là đại sư huynh của Tây Hoa Phong, tình tình lại thân thiện, rất được các sư huynh đệ đồng môn quý mến, nên hắn vừa bước vào thì hàng loạt các đệ tử đan hệ đứng lên chào hỏi.

Mộ Dung Ly cũng không bất ngờ với sự xuất hiện của hắn, chỉ là hắn không ngờ Công Tôn Kiên sẽ bước thẳng tới chỗ bọn hắn đang ngồi, ngồi xuống bên cạnh Lăng Quang. Có vẻ như Lăng Quang vẫn không để ý đến sự xuất hiện của hắn, vẫn mải mê cười nói với Mộ Dung Ly và Mạc Lan.

Ấn tượng của Mộ Dung Ly đối với vị đại sư huynh này không tệ lắm, định lên tiếng chào hỏi thì Lăng Quang chợt nắm tay áo hắn, cười nói: "Ngày mai là sinh thần của ta, các ngươi nhất định phải đến dự nha."

"Sinh nhật của ngươi?" Mộ Dung Ly thắc mắc: "Tổ chức ở đâu?"

Lăng Quang đáp: "Này còn phải hỏi sao, đương nhiên là ở Thiên Toàn trang rồi. Vậy nên, A Ly à, mai ngươi cho ta đi ké Tiểu Hồng Bao về nha."

Mộ Dung Ly ngẫm nghĩ một chút, rồi đáp: "Cái này sợ không được a."

Mặt Lăng Quang thoáng chốc biến thành bánh bao thiu, phụng phịu nói: "Tại sao?"

Thấy vẻ mặt ngộ nghĩnh của hắn, Mộ Dung Ly bật cười, đáp: "Tiểu Hồng Bao của ta chỉ chở được hai người thôi. Nếu chở cả ta, ngươi và Mạc Lan, chỉ e nó lực bất tòng tâm a."

Lúc này, Công Tôn Kiên vẫn đang vô cùng im lặng bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Lăng sư đệ, nếu đệ không chê, ta có thể dùng Phong Linh Phượng của ta đưa đệ về."

Thế nhưng, Lăng Quang lại có vẻ như không hề nghe thấy hắn nói gì, vẫn xụ mặt một đống nhìn Mộ Dung Ly. Mộ Dung Ly định lên tiếng nhắc nhở hắn, thì thấy tay áo của mình bị nắm chặt, ngẩng đầu lên thì thấy Lăng Quang đang nháy mắt ra hiệu cho hắn.

Mộ Dung Ly nuốt lời ra đến miệng vào trong bụng, thầm nghĩ, hình như đại sư huynh và Lăng Quang có chút hiềm khích với nhau thì phải. Không nghĩ tới đại sư huynh nhìn ôn nhuận như ngọc, cũng có lúc bị người ta xem không vừa mắt.

Công Tôn Kiên bị Lăng Quang xem như không khí, chỉ mỉm cười, có vẻ không để tâm lắm.

Người lên lớp thuyết giảng hôm nay là Lâm trưởng lão, một đan sư cấp sáu của đan hệ. Vị trưởng lão này tướng mạo phúc hậu dễ mến, giảng bài cũng rất dễ hiểu, nên trong số các trưởng lão thì đệ tử đan hệ thích nghe Lâm trưởng lão giảng bài nhất, tất cả đều nghe vô cũng chăm chú.

Mộ Dung Ly đương nhiên cũng nằm trong số đó. Nhiều thứ mà Lâm trưởng lão nói không có trong sách, nên hắn đều thầm ghi nhớ những gì nghe được vào đầu. Đời trước, Mộ Dung Ly có hai thứ mà hắn vô cung tự hào, một là khả năng thiết kế, hai là trí nhớ. Hắn thực sự có khả năng ghi nhớ rất nhanh, khi đọc sách hắn chỉ cần đọc một lần là có thể ghi nhớ chính xác tám phần mười nội dung trong sách. Vậy nên hiện giờ nghe giảng, hắn không cần ghi chép lại cũng có thể nhớ hết những điều mà Lâm trưởng lão giảng.

Sau khi bài giảng kết thúc, Mộ Dung Ly nói lời từ biệt với Lăng Quang, Mạc Lan và Công Tôn Kiên. Hắn phải đến luyện đan thất trong Luyện Đan Đường để thực hành luyện đan cơ bản. Ba người kia đều là đệ tử hạch tâm được chân truyền, dĩ nhiên không cần phải đi học cùng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro