Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Cùng với Mộ Dung Ly vào luyện đan thất còn có bốn đệ tử đan hệ nữa, ba trong số họ là đệ tử ngoại môn qua được vòng khảo hạch vào nội môn.

Nên biết, những đệ tử ngoại môn đa phần đều có tư chất không tốt, bọn họ chỉ có thể cố gắng gấp bội người khác để bù cho thiếu sót trong tư chất. Để vào được nội môn, bọn họ phải qua được vòng khảo hạch vô cùng khắc nghiệt, ba năm mới được tổ chức một lần. Mỗi lần khảo hạch chỉ chọn mười đệ tử đứng đầu đưa vào nội môn.

Ngoại môn đệ tử của Lạc Vân môn có hơn hai ngàn, đâu có ai lại không muốn trở thành đệ tử chính thức? Nhưng cơ hội ba năm mới đến một lần, lại chỉ có mười vị trí được chọn, cho dù không nói ra cũng biết là phải cố gắng đến mức nào. Có lẽ vì vậy nên ánh mắt họ nhìn kẻ nằm không mà hưởng như Mộ Dung Ly đều có vẻ tràn đầy bất mãn và đố kị.

Người còn lại thì quá trình vào được nội môn không khác Mộ Dung Ly là bao, đều là đi cửa sau. Hắn tên Tiêu Lãnh, đệ tử Nam Yên Phong, vốn là con của một vị trưởng lão đan hệ. Trưởng lão này có con ở tuổi xế chiều, nên vô cùng trông đợi, tiếc là con của lão lại không được mong muốn, chỉ có tư chất là tam linh căn mộc, thuỷ, thổ.

Tuy tam linh căn là tư chất trung đẳng, vốn không thể làm đệ tử nội môn, nhưng xét ra ba loại linh căn này cũng thích hợp để trở thành đan sư. Hơn nữa Lạc Vân môn cũng niệm tình Tiêu trưởng lão có nhiều cống hiến cho môn phái, nên mắt nhắm mắt mở cho Tiêu Lãnh gia nhập nội môn.

Người hướng dẫn bọn họ bước đầu tiên của luyện đan hôm nay, tình cờ cũng là vị Lâm trưởng lão dễ gần kia. Lão nhìn năm người trước mặt, cười ha hả nói: "Hôm nay, lão phu sẽ hướng dẫn các ngươi những bước đầu tiên của luyện đan, đó là rèn luyện linh đan cấp một. Tuy chỉ là linh đan cấp một nhưng cũng không phải dễ dàng, các ngươi nhất định phải cố gắng tập trung."

Luyện đan có tổng cộng hai bước chính, là tách tạp chất của linh thảo và dung hợp dược chất của linh thảo. Tuy nghe thì có vẻ đơn giản nhưng đều cần rất nhiều công sức và sự tập trung cao độ. Tách tạp chất linh thảo là bước quan trọng nhất để luyện ra một viên linh đan.

Linh thảo khác với cây cỏ thông thường ở chỗ nó có khả năng hấp thu linh khí trời đất, mà hấp thu linh khí thì đương nhiên cũng sẽ hấp thụ phải những chất không tốt trong thiên địa. Những chất không tốt này tồn đọng trong linh thảo, trở thành tạp chất.

Linh thảo cấp thấp có nhiều tạp chất, vậy nên tách tạp chất cũng phải kỹ càng nhất, nếu không khi luyện thành linh đan, tạp chất trong linh đan sẽ gây nguy hại đến người sử dụng, nhẹ thì ảnh hưởng tu vi, nặng thì tẩu hoả nhập ma.

Nếu tách tạp chất linh thảo là bước cần sự kỹ càng, thì dung hợp dược chất là bước phức tạp nhất. Tách tạp chất ở linh thảo cấp thấp yêu cần cẩn thận, nhưng dung hợp dược tính thì lại khá đơn giản, ngược lại với linh thảo trung cấp và cao cấp.

Những linh thảo cấp cao hơn không có nhiều tạp chất nên dễ loại bỏ hơn linh thảo cấp thấp, nhưng muốn dung hợp được dược tính của chúng thì lại rất phức tạp, linh thảo cấp càng cao thì dược chất lại càng khó dung hợp. Vì vậy, các đan sư cao cấp khi luyện đan thất bại thì thường hay thất bại ở bước dung đan này.

Trong luyện đan thất, đã để sẵn năm lô đỉnh màu đen. Lâm trưởng lão giải thích, đây là lô đỉnh cấp thấp, chỉ có thể luyện được linh đan từ cấp một đến cấp ba, nếu luyện linh đan từ cấp bốn đến cấp sáu cần lô đỉnh cao cấp hơn.

Mộ Dung Ly lấy từ hai loại linh thảo đặt trên bàn, mỗi loại một cây. Hai cây này đều là linh thảo cấp một, lần lượt là Lân Trừng thảo và Ngọc Vĩ thảo để luyện một loại linh đan gọi là Khởi Hồn đan, dùng khi tu luyện giả muốn kích phát tiềm chất linh hồn của mình.

Hắn theo chỉ dẫn của Lâm trưởng lão, tập trung năng lượng vào giữa mi tâm. Một luồng sức mạnh linh hồn từ giữa mi tâm của hắn từ từ được đưa qua lỗ nhỏ trên lò luyện đan. Qua lỗ hổng nhỏ đó, hắn thấy từng chất lỏng màu đen bị sức mạnh linh hồn của mình kéo ra khỏi linh thảo, chảy xuống lỗ hổng dưới đáy lô đỉnh, vào ngăn chứa tạp chất của linh thảo. Hắn đợi cho đến khi chất lỏng màu đen ít dần, cho đến khi cực hạn, linh thảo biến thành một chất lỏng màu xanh lục, mới bắt đầu bước dung đan.

Dung đan thực ra chính là trộn những chất lỏng này với nhau, rồi dùng sức mạnh linh hồn khiến cho chúng hoà hợp.

"Các ngươi luyện xong linh đan, đưa ta kiểm tra thì có thể rời..." Lâm trưởng lão chưa dứt lời thì đã nghe xì một tiếng, một viên linh đan bay ra khỏi lô đỉnh của Mộ Dung Ly. Hắn bắt lấy viên linh đan, rồi cung kính đưa cho Lâm trưởng lão: "Thỉnh Lâm trưởng lão kiểm tra."

Không chỉ Lâm trưởng lão mà bốn đệ tử còn lại trong dược thất đều há hốc mồm nhìn Mộ Dung Ly, ánh mắt như đang nhìn quái vật, nhất là bốn đệ tử cùng vào luyện đan thất với hắn. Bọn họ còn chưa tách hết tạp chất linh thảo mà Mộ Dung Ly đã luyện đan xong rồi!?

Lâm trưởng lão có phần không tin nổi nhận lấy linh đan. Viên linh đan trong lòng bàn tay lão có màu lam nhạt hơi ngả sang màu tím, mùi linh thảo từ đó tràn ra khắp luyện đan thất.

Lâm trưởng lão kinh ngạc! Nên biết, linh đan cấp thấp sẽ có màu nhàn nhạt, ngược lại, linh đan càng là thượng phẩm thì màu càng đậm, cho nên viên linh đan trong tay lão này, chính là một viên linh đan trung phẩm!

Mộ Dung Ly lại có thể luyện ra một viên linh đan trung phẩm từ linh thảo cấp một hạ phẩm, lại còn ngay trong lần đầu tiên luyện đan! Này cũng quá nghịch thiên rồi đi!

Nên biết, linh đan trung phẩm nghĩa là tạp chất trong linh thảo đã bị chắt lọc ra gần hết, chỉ còn lại khoảng 8%, khi dung đan thì các linh thảo cũng được hoà với nhau khá đồng đều, tuy thua kém linh đan thượng phẩm nhưng cũng không dễ luyện, hầu hết đan sư phải rèn luyện một hai năm mới có thể luyện ra một viên linh đan trung phẩm.

Thế nhưng Mộ Dung Ly lại có thể luyện ra linh đan trung phẩm ngay lần đầu tiên luyện đan!

Lâm trưởng lão không giấu nổi bàng hoàng, ánh mắt nhìn Mộ Dung Ly cũng thay đổi, vội hỏi: "Ngươi... tư chất của ngươi là gì?"

Mộ Dung Ly hơi xấu hổ, cúi đầu đáp: "Dạ... là tứ linh căn."

Hắn vừa dứt lời, thì sau lưng đã vang đến một tiếng "hừ" rất nhỏ. Đại khái là trong các sư huynh đồng môn, có người đang khinh bỉ cái tư chất tứ linh căn thấp kém của hắn. Nhưng vị sư huynh này cũng không khinh bỉ được lâu, chỉ nghe "xì" một tiếng, một làn khói đen tràn ra khỏi lô đỉnh của hắn. Khói trắng có nghĩa là luyện đan thành công, linh đan chuẩn bị ra lò, còn khói đen... dĩ nhiên là thất bại a!

Lâm trưởng lão lúc này không có tâm trí để ý đến điều này, vẫn còn đang ngẩn người, không biết suy nghĩ điều gì. Mộ Dung Ly thấy lão không nói gì, đành phải lên tiếng hỏi: "Lâm trưởng lão, con có thể đi chưa ạ?"

Lâm trưởng lão lúc này mới giật mình tỉnh táo lại, cau mày nói: "Ngươi cứ về trước đi. Chuyện này... ta sẽ bẩm báo lên trưởng môn."

Một đệ tử mới nhập môn, lại còn là tứ linh căn mà có thể luyện ra một viên linh đan trung phẩm, chuyện này phải nói là vô cùng chấn động, nhất định phải cho trưởng môn và các trưởng lão trong Lạc Vân môn định đoạt. Lâm trưởng lão kín đáo liếc Mộ Dung Ly thầm nghĩ, người này, nhất định không phải là một đệ tử tứ linh căn bình thường!

Khi Mộ Dung Ly bước ra khỏi Luyện Đan Đường, hắn nghĩ việc hắn cần làm nhất bây giờ là đến Thương Các. Dù sao ngày mai hắn cũng đến Thiên Toàn trang tham dự sinh thần của Lăng Quang, nếu mà đi tay không thì cũng quá khó coi, nên hắn cần phải đến Thương Các tìm một món quà sinh nhật cho Lăng Quang mới được.

Thương Các nằm không xa Luyện Đan Đường, nhưng quy mô lớn hơn một chút. Thương Các có tổng cộng ba tầng, tầng đầu tiên bày bán những vật dụng phổ thông như bình ngọc, hộp ngọc đựng linh đan, tầng hai bán linh thảo, linh đan, công pháp, kỹ pháp. Còn tầng ba, cũng chính là nơi quan trọng nhất, cũng là nơi bày bán những vật phẩm trân quý. Mỗi tầng đều có một trưởng lão trong môn toạ trấn, riêng tầng ba thì có tới ba trưởng lão. Bởi vì những vật phẩm trên tầng ba đều vô cùng quý giá, nếu để lộ ra ngoài không khỏi khiến người ta tranh nhau đến máu chảy thành sông, cho nên những người muốn vào tầng ba giao dịch thì phải đáp ứng những điều kiện nhất định.

Mộ Dung Ly chỉ định vào tầng một. Hắn cũng biết thừa là với số lượng kim tệ trong túi thì không có cửa cho hắn lên tầng hai và tầng ba.

Các gian hàng nhỏ chiếm hết tầng một của Thương Các, quy mô gần giống một hội chợ ở Trái Đất nhưng so với hội chợ có phần nghiêm chỉnh và gọn gàng hơn. Chủ các gian hàng hầu hết là đệ tử của Lạc Vân môn, dĩ cũng có một số trưởng lão đến bày hàng nhưng số lượng này ở tầng một không đáng kể.

Mộ Dung Ly vẫn không nghĩ ra hắn nên mua gì để tặng cho Lăng Quang. Lăng Quang là tiểu thiếu gia của Thiên Toàn Trang, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chắc chắn không thiếu thốn gì cả.

Mộ Dung Ly đang suy nghĩ, thì hắn chợt liếc thấy trên quầy hàng bày ngọc khí có một cây sáo bạch ngọc vô cùng bắt mắt.

Kiếp trước, ba mẹ Mộ Dung Ly đều là giáo viên, nên quản lý hắn vô cùng nghiêm khắc. Hắn không được phép đọc truyện tranh, lướt internet thường xuyên như những thanh niên cùng tuổi khác, thế nên hắn đã tự tạo cho mình một thú vui khác, đó là thổi tiêu. Khi bạn bè biết hắn có sở thích này, mỗi lần hắn rút tiêu ra lại cười khúc khích, nói hắn cổ hủ như ông lão.

Mộ Dung Ly cầm cây tiêu bạch ngọc trên bàn lên xem, thấy chất ngọc trong suốt thanh nhuận, cầm cũng rất thuận tay, bèn hỏi: "Xin cho hỏi, cây tiêu này giá bao nhiêu?"

Chủ hàng thấy người xem là một công tử mỹ mạo vô song, vội cười đáp: "Cây tiêu này làm từ bạch ngọc, không khác biệt mấy so với loại ngọc dùng để chế tạo bình đựng linh đan. Nếu vị sư đệ đây thích, ta tính rẻ cho ngươi 5 kim tệ thôi."

5 kim tệ cho một cây sáo bạch ngọc cũng không phải đắt, Mộ Dung Ly lấy kim tệ trong túi trữ vật đưa cho người bán, thuận miệng hỏi: "Ta muốn mua một món quà sinh nhật cho bạn, hắn có vẻ rất thích màu tím, chỗ ngươi thứ gì tốt không?"

Người bán hàng nghe hắn nói, hai mắt toả sáng lấp lánh. Hắn lấy ra từ dưới quầy ra một chiếc hộp khá lớn bằng gỗ đàn hương, cười nói: "Sư đệ xem món bảo vật này liệu có hợp ý bạn của ngươi không?"

Trong hộp là một cây san hô khá lớn, toàn thân một màu tím sậm, còn toả ra vầng sáng tím nhàn nhạt, nhìn vô cùng đẹp mắt. Hai mắt của Mộ Dung Ly cũng loé sáng, thật là đẹp nha!

Người bán hàng thấy hắn có vẻ có hứng thú, liền giải thích: "Loại san hô này gọi là Tử Ảnh, chỉ mọc ở dưới đáy biển vô tận, là món đồ dùng để trang trí ưa thích của tu luyện giả."

Mộ Dung Ly nhìn cây san hô trong hộp, có phần thất vọng. Tuy rằng nhìn rất đẹp, đáng tiếc chỉ dùng để trang trí, không có bất cứ một công dụng thiết thực nào.

Lúc hắn định cảm ơn người bán hàng, một giọng nói ồm ồm vang lên sau lưng hắn: "Mộ Dung sư đệ có hứng thú với cây san hô này sao?"

Mộ Dung Ly quay lại, chỉ thấy một nam nhân mặc hồng y đang đứng sau lưng hắn. Nam nhân này thực ra khá tuấn tú, nhưng trên mặt lại có một vẻ vô lại mà cho dù hắn cho cố gắng che dấu cũng dấu không được, thực sự là có phần chà đạp bộ quần áo đẹp đẽ mà hắn đang mặc trên người.

Mộ Dung Ly thầm nghĩ, hình như hắn chưa gặp nam nhân này bao giờ.

Nam nhân bị đôi mắt xinh đẹp của Mộ Dung Ly chiếu thẳng, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch. Hắn mấy ngày hôm nay nghe mọi người trong môn phái đồn thổi rằng Mộ Dung Ly, tân đệ tử của Tây Hoa Phong chủ Chu Nghiễm dung mạo tựa trích tiên, sớm đã vô cùng tò mò, muốn đến Tây Hoa Phong nhìn thử vị sư đệ này, không ngờ khi đến Thương Các bàn chuyện làm ăn lại gặp được. Thương Các tuy đông người nhưng Mộ Dung Ly một thân bạch y, dung mạo tuyệt trần nổi bật lên hẳn giữa đám đông, khiến cho hắn nhìn theo mà bồi hồi không dứt.

Mộ Dung Ly quét qua trí nhớ của mình một lượt, khẳng định không biết người này, mà người này cũng dường như không có ý định giới thiệu bản thân, chỉ chăm chăm nhìn hắn không rời, mới đành phải hỏi: "Vị sư huynh đây xin cho hỏi ngươi là ai, chúng ta từng gặp nhau sao?"

Nam nhân này giờ mới ý thức được Mộ Dung Ly không quen biết hắn, vội nói: "Ta là Lý Bân của Lý gia, xin chào Mộ Dung sư đệ. Mộ Dung sư đệ, nếu ngươi thích cây san hô kia, hay là ta mua tặng cho ngươi được không?"

Lý Bân là nhị công tử của Lý gia, một trong tứ đại gia tộc ở Huyền Thiên đại lục. Lý Bân cố ý nhấn mạnh mình là người của Lý gia để thể hiện cho Mộ Dung Ly biết hắn có gia thế lớn mạnh. Vừa rồi hắn thấy Mộ Dung Ly mua một cây ngọc tiêu, lại tỏ ra có hứng thú với cây san hô tím này, vội vàng ra mặt để lấy lòng mỹ nhân.

Xui cho hắn, Mộ Dung Ly là người từ hiện đại xuyên tới, tất nhiên không biết tứ đại gia tộc, lại càng không biết Lý gia là cái gì.

Mộ Dung Ly vừa nhìn đã hiểu là hắn coi trọng dung mạo của mình, trong lòng thầm khinh bỉ, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng nói: "Lý sư huynh, ta đã không có ý định mua cây san hô này nữa, nếu sư huynh có hứng thú thì đừng khách sáo."

Không đợi Lý Bân trả lời, hắn đã quay lưng bỏ đi, không dây dưa thêm nữa. Cũng may mà Thương Các hiện giờ đúng giờ cao điểm nên khá đông đúc, hơn nữa quầy hàng san sát nhau, Lý Bân muốn tìm thấy hắn cũng không dễ dàng gì.

Mộ Dung Ly dừng lại trước một sạp bán tơ lụa. Sạp hàng này có vẻ không nhỏ, ngoài tơ lụa còn bán cả y phục, nên khoảng trống được bao rèm phía sau chắc là để thử quần áo.

Mộ Dung Ly chạm thử, thấy chất vải không tệ, mới chọn hai bộ màu đỏ mang vào phòng thử. Kiếp trước, hắn rất thích y phục đỏ, nên mỗi lần phải làm bài thiết kế, gần như 80% các mẫu thiết kế của hắn có màu chủ đạo là đỏ. Thế nhưng hắn lại không thể thường xuyên ăn mặc theo sở thích, bởi vì dù sao hắn là một nam nhân, lúc nào cũng mặc y phục đỏ ra đường sẽ làm cho người ta xì xào. Vậy nên thỉnh thoảng hắn cũng muốn trở về thời cổ đại để có thể thoái mái mặc đồ, ai mà ngờ hắn lại xuyên thật.

Lúc Mộ Dung Ly bước ra, không chỉ người bán hàng mà ngay cả những người xung quanh tròng vòng mười mét đều ngẩn ra nhìn hắn, mắt cũng sắp rớt tròng. Không chỉ bọn họ, ngay khi Mộ Dung Ly nhìn mình trong gương cũng phải ngẩn người. Y phục đỏ khiến cho gương mặt vốn đã yêu nghiệt của hắn càng thêm mị hoặc hơn, hoàn toàn có thể mê chết người khác trong một ánh nhìn đó nha. Hắn cắn môi, không kìm được lẩm bẩm: "Yêu nhan hoạ quốc!"

Ngoại trừ hai bộ y phục ra, Mộ Dung Ly còn mua thêm mấy xấp vải. Kiếp trước là học viên xuất sắc của khoa thiết kế, nên thứ hắn giỏi nhất chắc chắn là thiết kế trang phục. Nếu may y phục rồi bán kiếm tiền, kèm với bán linh đan, thì nhất định hắn sẽ kiếm được không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro