Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Trong túi trữ vật của Mộ Dung Ly chỉ còn hơn 50 kim tệ, nếu hắn không nhanh chóng nghĩ ra cách kiếm tiền, chỉ sợ chẳng mấy mà cạn.

Các đệ tử trong Lạc Vân môn thực ra có thể thông qua nhiệm vụ môn phái như chăm sóc vườn linh thảo mà kiếm thêm kim tệ, giống như Lăng Quang quét dọn Tàng Thư Các thực ra chính là đang làm nhiệm vụ.

Lăng Quang xuất thân cao quý, căn bản không cần lo lắng đến chuyện tiền bạc, nhưng hắn là một người rất tự lập, không muốn dựa dẫm quá nhiều vào Thiên Toàn trang. Hơn nữa, kiếp trước lúc gặp nạn hắn đã 25 tuổi, kiếp này sống được 16 năm, tính đến giờ đã 41 tuổi. Một nam nhân 41 tuổi vẫn còn phải dùng tiền của gia đình, đến người ngoài như Mộ Dung Ly cũng cảm thấy không ổn.

Lúc nói chuyện này, Lăng Quang cười híp mắt nói với hắn, mình đã hơn 40 tuổi, Mộ Dung Ly đáng ra còn phải gọi hắn là thúc đó nha. Mộ Dung Ly vội bẻ lại, cho rằng tuổi hai người đời này bằng nhau, nhìn sao cũng không giống như hơn kém nhau gần 20 tuổi, nếu hắn gọi Lăng Quang là thúc, chỉ sợ người ta nhìn vào sẽ tưởng hai người bị điên. Lăng Quang thấy có lý, không đỏi hỏi nữa mới làm cho Mộ Dung Ly khẽ thở phào một cái. Với cái tính dai như đỉa của Lăng Quang, nếu hắn thực sự kiên trì đeo bám, chỉ sợ Mộ Dung Ly sớm muộn cũng không chịu nổi mà phải gọi Lăng Quang là thúc thật.

Nhiệm vụ môn phái cũng chia ra làm hai loại, nội môn và ngoại môn. Nhiệm vụ nội môn chính là làm những nhiệm vụ trong Lạc Vân môn, như quét dọn Tàng Thư Các, chăm sóc vườn linh thảo, vvv... Luyện đan nộp lại cho môn phái và đến Thương Các bày sạp bán hàng, rồi nộp một phần tiền lời cho môn phái cũng được tính là nhiệm vụ nội môn.

Nhiệm vụ ngoại môn chính là xuống núi để làm nhiệm vụ. Mỗi tháng Lạc Vân môn sẽ nhận về một số danh sách những vấn đề mà người bên ngoài không giải quyết được, rồi mở quầy đăng ký ở Tàng Thư Các, các đệ tử muốn làm nhiệm vụ nào thì đến đăng ký cho nhiệm vụ đó. Nhiệm vụ có độ khó khác nhau thì đương nhiên thù lao cũng khác nhau. Có nhiều nhiệm vụ còn lên đến 500 linh thạch trung phẩm. Nhiệm vụ có độ khó ít nhất, thì cũng không có giá trị dưới 100 linh thach hạ phẩm. Dù sao, những thứ không giải quyết được mà phải cần đến sự giúp đỡ của Lạc Vân môn, nhất định không thể nào dễ dàng được rồi.

Mộ Dung Ly mới bước chân vào ngưỡng cửa luyện đan, tự thấy mình chưa đủ khả năng làm nhiệm vụ ngoại môn. Những nhiệm vụ nội môn như chăm sóc vườn linh thảo và quét dọn Tàng Thư Các đều đã kín chỗ hết rồi, nghĩ đi nghĩ lại hắn chỉ có thể đến Thương Các bày sạp bán hàng thôi.

Mộ Dung Ly lấy lò luyện đan và linh thảo được phát ở Luyện Đan Đường ra, bắt đầu luyện đan. Mỗi tháng, các đệ tử đan hệ sẽ được phát một số lượng linh thảo để rèn luyện, sau khi nộp lên Luyện Đan Đường một số lượng nhất định thì số còn lại là thuộc quyền sở hữu của đệ tử, đem đi bán hay tự mình sử dụng đều được.

Mộ Dung Ly vốn có thể may y phục bán lấy kim tệ. Với tài may vá và thiết kế của hắn, không sợ không có người mua. Nhưng may y phục cần có thời gian, không thể một sớm một chiều là xong được. Thế nên hắn quyết định, cứ luyện đan trước rồi sẽ may y phục sau.

Mộ Dung Ly đưa sức mạnh linh hồn vào trong lô đỉnh ra, dựa theo những gì học được ở Luyện Đan Đường, bắt đầu luyện đan.

Hắn luyện đan trong vòng hai canh giờ, tổng cộng ba loại linh đan cấp một, lần lượt là Khởi Hồn Đan, Khởi Mạch Đan và Sinh Tử Đan, mỗi loại ba mươi viên. Mộ Dung Ly nhìn mấy viên linh đan, hầu hết đều có chất lượng giống nhau, là linh đan trung phẩm, cũng thỉnh thoảng có một vài viên hạ phẩm và thượng phẩm. Hắn nghĩ, bây giờ hắn mới biết luyện đan nên chất lượng linh đan chưa ổn định lắm, sau này rèn luyện nhiều thì sẽ ổn định hơn.

Hắn có điều không biết là, với đan sư mới bắt đầu luyện đan thì muốn luyện chín mươi linh đan trong vòng hai canh giờ là không thể nào, cho dù có thể thì trong chín mươi viên, may ra mới có nổi năm viên là chất lượng trung phẩm.

Đến khi Mộ Dung Ly cất viên linh đan cuối cùng vào bình ngọc, thở phào một hơi, mới nhận ra trời đã gần tối. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa của Mạc Lan rủ hắn đi ăn cơm.

Tu luyện giả vốn không cần phải ăn cơm, bởi vì bọn họ thường dùng một loại đan dược là Tích Cốc Đan. Một viên Tích Cốc Đan hạ phẩm có thể giúp tu luyện giả không cần ăn uống trong một tháng, còn Tích Cốc Đan thượng phẩm là một năm. Mộ Dung Ly vốn đã quen ăn ba bữa một ngày, cho dù đã dùng Tích Cốc Đan nhưng vẫn có cảm giác không quen. Mạc Lan, có lẽ cũng giống hắn nên mới đến rủ hắn đi ăn.

Có lẽ những đệ tử của Lạc Vân môn đều không thích Tích Cốc đan cho lắm, nên khi hai người đến nhà ăn đã không còn một bàn nào trống. Cũng may mà Mộ Dung Ly đi cùng với Mạc Lan. Mạc Lan ấy mà, ngoại trừ khả năng tám chuyện thì hắn chính là cao thủ về giành chỗ. Mộ Dung Ly thấy hắn dùng tốc độ nhanh như một mũi tên lao về một bàn trống, khiến cho mấy người định ngồi vào bàn chỉ biết nhìn hắn với ánh mắt không cam lòng.

Từ lúc mà Mộ Dung Ly bước vào, đã có mấy trăm cặp mắt dính chặt trên người hắn không buông. Màu đỏ dường như là trời sinh thích hợp với dung mạo này của hắn, nên khi hắn mặc đồ đỏ bước đi, càng khó để người ta dời mắt. Vừa nãy khi hắn liếc quanh tìm chỗ ngồi, nhiều người còn định đứng lên nhường chỗ cho hắn.

Mạc Lan bĩu môi lườm mấy người đang nhìn Mộ Dung Ly, hậm hực nói: "Sau này có khi đi cùng ngươi, ta phải đem ngươi bọc kín từ đầu đến chân mới được. Đi đâu cũng bị quan sát thế này ăn cũng không thấy ngon."

Mộ Dung Ly chỉ cười trừ. Mấy ngày nay lúc nào hắn cũng bị người ta dùng ánh mắt như vậy quan sát, hắn đã sớm không còn cảm giác.

Mạc Lan chạy đi lấy đồ ăn, còn Mộ Dung Ly thì ngồi tại chỗ chờ hắn. Hắn ngồi một chỗ không có gì làm, nên nghe ngóng xung quanh một chút.

Mộ Dung Ly nhận thấy, việc mà nhiều người bàn tán nhất hiện nay tổng cộng có ba chuyện. Thứ nhất, là về tiệc sinh thần ngày mai của Lăng Quang.

"Này, ngươi biết tin gì chưa?" Một thanh niên mặc áo xanh hào hứng nói với bạn cùng bàn của gã: "Ngày mai chính là sinh thần đệ tử mà Đông Ngọc Phong chủ yêu thương nhất, tiểu thiếu gia Thiên Toàn trang Lăng Quang đó. Nghe nói những người được phát thiệp mời đều có gia thế khủng nha."

Bạn cùng bàn của hắn cười nói: "Vậy ngươi có nhận được thiệp mời không?"

Thanh niên kia biết hắn đang chế nhạo mình, cũng chỉ mỉm cười đáp: "Vô danh tiểu tốt như ta, Thiên Toàn trang đời nào để mắt đến."

Chuyện thứ hai là về một đệ tử võ hệ, là đệ tử chân truyền trưởng môn Lạc Vân môn Thanh Uyên đạo trưởng mới thu cách đây hai năm. Người này nghe nói là một thiên tài còn khủng bố hơn cả Công Tôn Kiên, mới gia nhập Lạc Vân môn hai năm đã có tu vi cấp năm đỉnh phong.

"Có phải là kẻ đã chiếm đoạt hết phong quang của Mạnh Thừa đại sư huynh của Trung Ẩn phong trong đợt tranh tài năm ngoái hay không?" Một người tò mò hỏi.

"Chính là hắn đó! Hai năm trước, kẻ này không biết từ đâu ra đột nhiên đến chân núi Lạc Vân cầu đạo, suốt ba ngày ba đêm không chịu đi. Trưởng môn nhân thấy hắn có lòng, nhưng tu tiên không phải cứ muốn tu là được nên mới mời hắn lên núi nói chuyện. Ai ngờ, nói chưa được một canh giờ, trưởng môn nhân đã quyết định nhận hắn làm đệ tử, bất chấp phản đối của các phong chủ và trưởng lão. Cứ như vậy, một kẻ lai lịch bất minh trở thành đệ tử chân truyền của trưởng môn. Hai năm trôi qua, tên kia không hề có động tĩnh gì, đến các trưởng lão đã từng phản đối hắn cũng quên luôn sự tồn tại của hắn, ai mà ngờ hắn lại trở thành hắc mã của giải đấu năm nay chứ. Ngươi phải thấy mỗi khi Mạnh Thừa sư huynh gặp hắn, sắc mặt phải nói là vô cùng khó coi nha!" Một người bạn của hắn trả lời.

"Cũng khó trách Mạnh sư huynh. Hắn bị kẻ kia đánh bại thê thảm như vậy, nếu ta là Mạnh sư huynh ta cũng khó chịu nha. Từ khi tên kia xuất hiện, Mạnh sư huynh chẳng nhưng mất tư cách là Lạc Vân môn đệ nhất tu luyện giả, đến trưởng môn cũng không còn coi trọng hắn như trước nữa nha."

"Mà hắn tên là gì ấy nhỉ?"

"Trời đất, nói về hắn nãy giờ mà ngươi không biết tên hắn à? Ta nói cho ngươi, hắn tên là Chấp Minh."

Mộ Dung Ly nghe đến đây, cũng không khỏi có chút ấn tượng với người tên Chấp Minh này. Mặc dù hắn chưa thấy khả năng của Công Tôn Kiên bao giờ nhưng Công Tôn Kiên là đệ tử được Chu Nghiễm coi trọng nhất, còn là người thừa kế của Công Tôn thế gia, từ nhỏ được là được mệnh danh là thiên tài xuất chúng chắc chắn không phải chỉ có hư danh. Nếu Chấp Minh thậm chí còn vượt trội hơn cả Công Tôn Kiên, thậm chí còn đánh bại kỳ tài Mạnh Thừa của võ hệ thì người này quả thật không thể xem thường.

Còn tin tức thứ ba ấy hả, chính là...

"Ngươi có biết không, nghe nói đệ tử mới thu nhận của Tây Hoa Phong chủ là một mỹ nhân tuyệt thế đó! Người này tên gọi là Mộ Dung Ly, tuy là nam nhân nhưng từ khi hắn vừa bước chân vào Lạc Vân môn đã chính thức đẩy Lưu Lan sư tỷ của Bắc Uyển Phong, Lạc Vân môn đệ nhất mỹ nhân xuống vị trí thứ hai đó!"

"Đúng vậy đúng vậy! Ta cũng nghe nói, người này tuy chỉ có tứ linh căn nhưng dung mạo tuyệt mỹ, đến mức người đã nhìn nhiều mỹ nhân như Chu Nghiễm phong chủ cũng phải phá lệ nhận hắn làm đồ đệ."

"Ngươi đã gặp hắn bao giờ chưa?"

"Đương nhiên là rồi! Hôm qua ta thấy Công Tôn sư huynh đi cùng hắn nên mới lén nhìn một cái, nhìn xong quả nhiên điên đảo thần hồn a... chậc chậc... Hình như bây giờ hắn cũng đang ở đây."

"Có phải thiếu niên mặc hồng y vừa nãy không?"

"Chính hắn đó! Thế nào? Có đúng là rất đẹp không?"

Mộ Dung Ly né tránh ánh nhìn từ bốn phía, không nhịn được rùng mình một cái, quả nhiên nghe lén người khác nói chuyện sẽ không có kết cục tốt mà!

"Chậc chậc, có lẽ ngày mai ra ngoài với ngươi ta thật sự phải lấy chăn quấn ngươi lại mới được nha." Mộ Dung Ly quay đầu lại, thấy Mạc Lan đã lấy cơm xong trở lại, còn đang tặc lưỡi nhìn hắn.

Mộ Dung Ly lặng lẽ cúi đầu xuống. Thú thật là không chỉ Mạc Lan, mà ngay cả hắn cũng đang có ý này. Kiếp trước hắn dung mạo tầm tầm, mỗi lần xem ti vi thấy các diễn viên người mẫu đều rực rỡ phong quang, không tránh khỏi cảm thấy ghen tị, muốn được đẹp đẽ như bọn họ. Giờ thì hay rồi, mang cái bộ dạng hại nước hại dân này trên người không biết là chuyện tốt hay xấu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro