Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Huyền Thiên đại lục từ trăm vạn năm trước đã có sự tồn tại của tứ đại thế lực. Tứ đại thế lực lần lượt là Công Tôn gia, Lăng gia, Mạnh gia và Lý gia. Công Tôn gia là gia tộc lâu đời nhất, cũng là gia tộc có thế lực nhất trong tứ đại gia tộc, sản nghiệp trải rộng khắp Huyền Thiên đại lục. Hơn nữa, điều làm cho Công Tôn thế gia trở thành gia tộc đứng đầu ngoại trừ tài lực còn là vì bọn họ có hai cường giả cấp chín toạ trấn, trong khi những gia tộc khác chỉ có một.

Nhắc đến Công Tôn gia thì không thể nào không nói đến Lăng gia. Tuy Lăng gia không hùng mạnh bằng Công Tôn gia, nhưng cũng không thua kém là bao. Tuy tài lực của Lăng gia không bằng Công Tôn gia, nhưng Lăng gia lại sở hữu nhiều bảo vật nhất trên Huyền Thiên đại lục, ngay đến tam đại môn phái cũng không sánh bằng. Lăng gia và Công Tôn gia trước giờ luôn giữ quan hệ hoà hảo, thường hay hợp tác làm ăn.

Thiên Toàn trang chính là nơi ở của Lăng gia, nằm trong thành Trường Sinh cách không xa Lạc Vân sơn. Người của Lăng gia đều xuất thân phú quý, rất thích hưởng thụ nên Thiên Toàn trang của bọn họ nói có bao nhiêu xa hoa thì có bấy nhiêu.

Mộ Dung Ly và Mạc Lan ngẩng đầu nhìn tấm hoành phi vô cùng hùng vĩ của Thiên Toàn, không kiềm được nuốt nước bọt một cái. Sự lộng lẫy của Thiên Toàn trang không phải chỉ dùng từ "nguy nga" là có thể miêu tả được.

Thiên Toàn trang không thiếu cường giả, đến hai người gác cổng cũng có tu vi cấp ba đỉnh phong. Thấy hai người chỉ đứng ngước nhìn tấm hoành phi của Thiên Toàn trang, thủ vệ cũng không vì bọn họ lạ mặt mà xua đuổi, một người bước ra nói: "Xin hỏi cao danh của hai vị? Đến Thiên Toàn trang có việc gì?"

Mạc Lan bấy giờ mới hoàn hồn lại, lôi hai tấm thiệp màu tím trong áo ra đưa cho thủ vệ: "Chúng ta là khách của Thiên Toàn trang, được mời đến tham dự tiệc sinh thần của Lăng tam thiếu gia Lăng Quang."

Thủ vệ nhận thiệp, xác nhận đúng là thiệp mời của Thiên Toàn trang, vội cung kính đưa hai người vào trong.

Thủ vệ một mặt dẫn hai người vào sảnh chính, một mặt sai người báo cho Lăng Quang nên khi Mộ Dung Ly và Mạc Lan đến sảnh chính, bánh bao thiếu gia đã ngồi đó mỉm cười đợi hai người.

Lăng Quang gặp hai người thì vô cùng hào hứng, kéo tuột Mộ Dung Ly và Mạc Lan đi tham quan Thiên Toàn trang.

Nhà chính của Thiên Toàn trang ngoại đại sảnh chính còn chia ra làm bốn viện, lần lượt là Xuân viện, Hạ viện, Thu viện và Đông viện. Mỗi viện đều có một hoa viên riêng. Phía sau nhà chính còn có nơi nuôi linh thú, vườn trồng linh thảo. Ngoài ra còn có Trân Bảo các nơi giữ những bảo vật của Lăng gia. Những bảo vật ở đây, chỉ cần một thứ lộ ra ngoài cũng có thể khuấy động một hồi tranh đấu đến đầu rơi máu chảy.

Mộ Dung Ly và Mạc Lan ban đầu còn có hứng thú, nhưng bị Lăng Quang kéo đi khắp nơi, đôi chân dường như đã không còn là của mình nữa. Cho đến khi đến nơi nuôi linh thú của Thiên Toàn trang, tâm tình đã bị làm cho rã rời của Mộ Dung Ly mới khá lên một chút.

Nếu nói điều mà hắn hứng thú nhất từ khi đến thế giới này là thiết kế, thì thứ hai nhất định là động vật. Động vật mà hắn đã gặp trên Huyền Thiên đại lục này hầu hết là linh thú, từ chủng loại đến hình dạng đều đa dạng hơn trên Trái Đất nhiều, khiến cho hắn lòng hắn lúc nào cũng tràn đầy hứng thú.

Thiên Toàn trang có hẳn một trang trại để nuôi linh thú, rộng gấp trăm lần Ngự Thú viên ở Lạc Vân môn. Nơi này cũng được chia ra làm nhiều khu, giữ ngự thú và linh thú cấp thấp, cấp trung và cấp cao.

Mộ Dung Ly nhìn hai bên mà mắt toả sáng. Linh thú ở đây có siêu nhiều, còn có cả mấy con mới sinh, nhìn hảo đáng yêu nha.

Thấy bộ dạng sắp chảy nước miếng của hắn, Lăng Quang và Mạc Lan không khỏi buồn cười. Lăng Quang nói: "Nếu ngươi thích, ta sẽ tặng ngươi một con a. Ngươi muốn sủng vật hay ngự thú?"

Tuy đều là linh thú nhưng sủng vật và ngự thú về cơ bản là khác nhau. Ngự thú là linh thú có thể di chuyển ở tốc độ cao, được tu luyện giả dùng để phi hành. Sủng vật chính là linh thú được tu luyện giả khế ước, có sức chiến đấu cao. Sự khác biệt lớn nhất ở ngự thú và linh thú khế ước chính là, ngự thú chỉ được phân cấp thành ba loại cấp thấp, cấp trung và cấp cao, còn linh thú khế ước có cấp bậc từ cấp một đến cấp mười một giống như tu luyện giả. Linh thú cấp bậc càng cao thì càng có linh tính. Linh thú đạt đến cảnh giới cao nhất là cấp mười một thậm chí còn có thể biến thành hình người.

Mộ Dung Ly có chút bất ngờ khi Lăng Quang nói vậy. Mấy con thú trong chuồng cực kỳ đáng yêu làm cho hắn nhìn mà lòng ngứa ngáy, hơn nữa hắn mới chỉ có một con ngự thú, vẫn chưa có linh thú. Nhưng hôm trước Công Tôn Kiên vừa mới tặng Tiểu Hồng Bao xong, giờ hắn lại nhận quà của người ta cũng không khỏi cảm thấy hơi ngại.

Mộ Dung Ly nghĩ ngợi một lúc, rồi lắc đầu nói: "Thôi không cần đâu, đại sư huynh mấy hôm trước đã tặng ta một con ngự thú rồi, ta không..."

Hắn vẫn chưa dứt lời nhưng Lăng Quang đã vội ngắt lời hắn: "Đại sư huynh ngươi nói có phải Công Tôn Kiên hay không? Ngự thú mà hắn tặng có phải Tiểu Hồng Bao không?"

Bị ánh nhìn sắc như dao của Lăng Quang chiếu vào, Mộ Dung Ly trong lòng run rẩy, vội gật gật đầu.

Mặt Lăng Quang bắt đầu trở nên vặn vẹo, hai hàm răng nghiến vào nhau nghe ken két, hoàn toàn không chút để ý đến hình tượng công tử thế gia của mình, gằn giọng nói: "Nếu tên đáng ghét đó đã tặng ngươi Tiểu Hồng Bao, lão tử càng phải tặng ngươi thứ tốt hơn hắn gấp mười lần! A Ly, Mạc Lan, hai người mau chọn một con cho ta! Các ngươi mà không lấy ta cho các ngươi biết tay!"

Mộ Dung Ly và Mạc Lan âm thầm nuốt nước bọt.

Lăng Quang thường ngày luôn cho người ta cảm giác hắn được gia tộc bồi dưỡng rất tốt, tuy tính tình có chút trẻ con nhưng các cử chỉ đều vô cùng có chừng mực. Thế nhưng hắn vừa nghe tên Công Tôn Kiên liền trở thành bộ dạng như thể Công Tôn Kiên là kẻ thù diệt tộc của hắn vậy, không khỏi khiến hai người thầm nghĩ, hình như giữa Lăng Quang và Công Tôn Kiên có mối thù sâu nặng đó nha.

Mặc dù rất tò mò nhưng Mộ Dung Ly và Mạc Lan không một ai dám hỏi. Lăng Quang đang tức giận như vậy, người nào hỏi thì kết cục xác định là rất thê thảm.

Vậy là dưới ánh mắt "uy quyền" của Lăng Quang, hai người đành phải "miễn cưỡng" đi xung quanh chọn linh thú.

Mạc Lan tuy tính tình mạnh mẽ nhưng bề ngoài có vẻ nhỏ bé yếu đuối. Hắn hơn Mộ Dung Ly một tuổi nhưng lại thấp hơn Mộ Dung Ly nửa cái đầu. Ngay đến cái tên của hắn cũng có phần hơi nhu nhược nữ tính. Từ nhỏ đã hay bị trêu chọc nhiều vì vấn đề này nên Mạc Lan có xu hướng thích những thứ mạnh mẽ trái ngược với vẻ ngoài. Hắn dáo dác nhìn quanh một vòng rồi chọn Liệt Diễm Hùng Sư có vẻ ngoài vô cùng hung mãnh.

Liệt Diễm Hùng Sư là yêu thú trung giai cấp bảy, toàn thân phủ lông vàng óng, cái bờm vừa dày vừa đỏ rực như lửa, móng vuốt sắc nhọn, thân hình to lớn phải gấp đôi Tiểu Hồng Bao. Liệt Diễm Hùng Sư vốn là yêu thú tính hoả, có tính công kích rất cao, hơn nữa lại có huyết mạch cao quý của Hoả Sư thời thượng cổ, nên tuy là yêu thú cấp bảy nhưng thực lực có thể sánh ngang yêu thú cấp tám.

Linh thú không dễ thu phục như ngự thú. Muốn sở hữu được linh thú, tu luyện gia trước tiên phải dùng sức mạnh kiềm chế linh thú, rồi mới cùng linh thú thành lập khế ước. Nói cách khác khó nghe hơn chính là dùng vũ lực ép buộc linh thú chấp nhận mình. Khế ước giữa tu luyện giả và linh thú tồn tại cho đến khi tu luyện giả chấp nhận giải trừ khế ước, nếu không, phải chờ đến khi tu luyện giả hết dương thọ, linh thú khế ước kia mới được tự do.

Liệt Diễm Hùng Sư trưởng thành giống như tên của nó, tính tình vô cùng bạo liệt kiêu ngạo, không dễ chấp nhận con người làm chủ nhân. May cho Mạc Lan, con Liệt Diễm Hùng Sư này mới sinh không được bao lâu, linh trí còn chưa khai mở hết nên Mạc Lan khế ước được nó không mấy khó khăn.

Lăng Quang nhìn Mạc Lan thiết lập khế ước với Liệt Diễm Hùng Sư, gật gật đầu nói: "Lựa chọn không tệ."

Hắn quay sang thấy Mộ Dung Ly vẫn chưa chọn được linh thú nào, mỉm cười hỏi: "A Ly, ngươi vẫn chưa chọn được sao?"

Không biết có phải vì ấn tượng hắn để lại lúc nãy quá sâu đậm hay không mà khi nhìn thấy nụ cười của hắn, Mộ Dung Ly lạnh cả hết sống lưng. Hắn cười gượng gạo, nói: "Ta vẫn chưa chọn được... A cái gì vậy?"

Ngay lúc hắn còn đang nói, một cục trắng trắng lao thẳng vào lòng Mộ Dung Ly, hắn còn đang bàng hoàng thì từ xa đã nghe tiếng hét: "Đừng để nó chạy, mau bắt nó lại!"

Một đám người mặc quần áo của Thiên Toàn trang chạy đến, thấy Lăng Quang thì vội vàng hành lễ: "Tam thiếu gia."

Lăng Quang thấy bọn họ mấy người đều mặt mày đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại, chắc đã tốn không ít sức lực, bèn nhịn cười hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Một người trong số các thủ vệ vừa thở hổn hển vừa đáp: "Thưa tam thiếu gia, vừa rồi chúng thuộc hạ đi tuần quanh trang, đến vườn linh thảo thì thấy một bóng trắng vô cùng khả nghi đang đào bới trong vườn. Chúng ta vội vàng đuổi theo nhưng ai ngờ sinh vật kia giảo hoạt vô cùng, dẫn bọn thuộc hạ chạy vòng quanh Thiên Toàn trang. Mãi đến vừa rồi bọn thuộc hạ sắp bắt được nó, thì nó liền chạy vào lòng... vị hồng y công tử kia."

Lăng Quang không khỏi thầm tặc lưỡi. Chạy mệt đến thở không nổi mà còn có thể nói nhiều như vậy, vị đại ca này quả là không tầm thường!

Đến bây giờ Mộ Dung Ly mới nhìn rõ cục trắng trong lòng mình là thứ gì. Đó là một con hồ ly nhỏ, toàn thân trắng muốt, hai mắt đen to tròn long lanh, lông trắng bông xù lên như cục bông nhỏ tròn vo nhìn vô cùng đáng yêu.

Con hồ ly này dường như hơi mập, hai chân ngắn ngủn, nhìn thôi thì không thể ngờ là nó lại chạy nhanh như vậy, có thể khiến đám thủ vệ vốn vô cùng thông thạo Thiên Toàn trang chạy đến bở hơi tai.

Mộ Dung Ly càng nhìn nó càng thấy yêu thích không thôi, huống chi tiểu hồ ly còn nỗ lực bán manh, cái đầu nhỏ rúc rúc vào lòng hắn cầu che chở, liền nói với Lăng Quang: "Ta muốn tiểu hồ ly này."

Lăng Quang nhìn tiểu hồ ly trong lòng hắn, có phần do dự. Tiểu hồ ly trong lòng Mộ Dung Ly hình như không phải là linh thú của Thiên Toàn trang, hắn cũng không nhìn ra cấp bậc tu vi của nó.

Thấy Lăng Quang không lên tiếng, Mộ Dung Ly có chút lo lắng hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

Lăng Quang thấy bộ dạng của hắn như thể sợ người ta cướp mất tiểu hồ ly, chút do dự trong lòng cũng quên sạch luôn, cười nói: "Không có gì, ngươi thích thì cứ giữ nó."

Mộ Dung Ly hiện giờ phải nói là vô cùng vui vẻ. Hắn khẽ vuốt vuốt tiểu hồ ly trong lòng, nói: "Bây giờ ta đặt tên cho ngươi nha."

Hắn nghĩ nghĩ một chút, rồi nói: "Giống loài của ngươi có chữ Ly, tên của ta cũng có chữ Ly, thôi thì ta gọi ngươi là Ly Ly nha."

Chữ "Ly" trong hồ ly là , còn "Ly" trong Mộ Dung Ly là . Mộ Dung Ly đặt tên tiểu hồ theo tên mình là Ly Ly (离离).

Những người đứng đó đầu đầy hắc tuyến. Cái tên Ly Ly này, sao có cảm giác người đặt tên không có chút cố gắng nào vậy?

Tiểu hồ ly hình như cũng không phản đối cái tên này, vô cùng ngoan ngoãn nằm trong lòng Mộ Dung Ly.

"Ở đây có chuyện gì mà náo nhiệt vậy?"

Một giọng nói vang lên từ xa. Mọi người đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy hai nam nhân đang chậm rãi đi tới. Lăng Quang vừa liếc nhìn đã vui vẻ gọi: "Nhị ca!"

Nam nhân mặc áo bào trắng mỉm cười nhìn Lăng Quang, nói: "Tam đệ, ngươi cũng ở đậy à?"

Hắn chính là Lăng Phong, nhị thiếu gia của Thiên Toàn trang, nhị ca của Lăng Quang. Là huynh đệ nên bộ dạng của hắn và Lăng Quang giống nhau đến mấy phần, chỉ là gương mặt Lăng Phong góc cạnh hơn nhiều, khí chất cũng trầm ổn hơn. Lăng Phong cũng là đệ tử của Lạc Vân môn, nhưng hắn thuộc võ hệ, là một trong những đệ tử chân truyền của Thanh Uyên đạo trưởng.

Phía trên Lăng Phong và Lăng Quang còn một tỷ tỷ, là đại tiểu thư của Lăng gia, tên là Lăng Hoàn. Nàng đã xuất giá gả cho nhị thiếu gia của Mạnh gia là Mạnh Uẩn, an phận làm nhị thiếu phu nhân, cuộc sống phải nói là vô cùng tốt, nên cũng thường hay về thăm nhà.

Đi cùng Lăng Phong là một nam nhân áo đen, dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, lại phảng phất một nét phóng túng tà mị. Mộ Dung Ly nhìn hắn, không khỏi thầm nghĩ, nếu nam nhân này mà đến hiện đại làm diễn viên hoặc ca sỹ, chắc chắn sẽ khiến cho vô vàn người bất kể nam nữ nguyện chết vì hắn.

Lăng Quang chợt nhận ra nhị ca chưa gặp Mộ Dung Ly và Mạc Lan bao giờ, vội giới thiệu: "Nhị ca, đây là hai bằng hữu củ đệ, Mạc Lan và Mộ Dung Ly. Bọn họ là đệ tử của Chu Nghiễm sư bá."

Ánh mắt Lăng Phong lướt qua mặt hai người, dừng một chút ở Mộ Dung Ly rồi rời đi, ôm quyền nói: "Ta là Lăng Phong, đệ tử của Trung Ẩn Phong. Mộ Dung sư đệ, Mạc sư đệ, sau này mong hai người chiếu cố nhị đệ của ta nhiều hơn."

Mộ Dung Ly và Mạc Lan vội vàng đáp lễ.

Tầm mắt của Lăng Quang rơi vào nam nhân áo đen đi cùng với Lăng Phong, cười nói: "Nhị ca, hình như huynh vẫn chưa giới thiệu bằng hữu của mình nha."

Lăng Phong mỉm cười, vỗ vai nam nhân, nói: "Hắn cũng giống ta là đệ tử của Trung Ẩn phong, là tiểu đồ đệ mà sư phụ mới thu nhận cách đây hai năm, Chấp Minh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro