Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Trong số những người ở đây có lẽ chưa ai chưa từng nghe qua cái tên Chấp Minh.

Đệ tử mới thu cách đây hai năm của Thanh Uyên đạo trưởng, hoàn toàn không có một chút lai lịch nào, cứ như từ trong không khí chui ra.

Thế nhưng, tên đồ đệ này lại đánh bại Mạnh Thừa, đệ tử võ hệ kiệt xuất nhất Lạc Vân môn trong trận so tài võ hệ ba năm một lần. Mạnh Thừa năm nay mới ba mươi tuổi đã có tu vi cấp năm đỉnh phong, ngang ngửa với Công Tôn Kiên, cũng là một trong số những kỳ tài của Lạc Vân môn, đâu có ai ngờ hắn lại bị Chấp Minh mới gia nhập Lạc Vân môn hai năm đánh bại.

Nhìn bộ dạng có chút âm trầm của Chấp Minh, Mộ Dung Ly thực sự cũng khó tin được hắn lại còn siêu việt hơn cả Công Tôn Kiên.

Từ đầu đến giờ Chấp Minh vẫn chưa nói tiếng nào, Lăng Quang thấy vậy không khỏi muốn trêu chọc: "Ra là thiên tài kiệt xuất mới của Lạc Vân môn, tiểu đệ Lăng Quang không đón tiếp từ xa được, thật là thất kính."

Rốt cuộc thì Chấp Minh cũng phải mở miệng nói: "Không đón tiếp từ xa được thì thôi miễn đi."

"..."

Một bầy quạ đen bay qua đầu mọi người. Thiên tài à, ngươi... tốt nhất là cứ im lặng đi. Thật là siêu mất hình tượng!

Ai cũng nghĩ Chấp Minh sau sẽ không lên tiếng nữa, ai ngờ hắn lại nhìn tiểu hồ ly trong lòng Mộ Dung Ly, nói: "Đây không phải là một tiểu hồ ly sao?"

Tiểu Ly Ly vội rúc rúc vào trong lòng Mộ Dung Ly cầu che chở, ánh mắt của người này thật là đáng sợ nha!

Lăng Quang vội chớp lấy thời cơ mỉa mai hắn: "Đương nhiên là hồ ly rồi, không lẽ lại là chó con hay sao?"

Lăng tam thiếu gia hắn, trước giờ chưa chịu thua thiệt cho ai đâu nhá! Tên đáng ghét nhà ngươi ỷ có chút tài mà dám xem thường ta, ở đó mà nếm đòn của ta đi nhá!

Chấp Minh cũng không phải đèn cạn dầu, ung dung mỉm cười nói: "Vậy ngươi rõ ràng là một cái bánh bao khoai môn, sao mọi ngươi lại gọi ngươi là Lăng tam thiếu gia?"

"Ngươi!"

Mọi người gắng hết sức nhịn cười, thầm so sánh bộ dạng của Lăng Quang với bánh bao khoai môn. Cả hai đều vừa tròn vừa trắng, thực sự là giống hệt nha!

Trong khi Mộ Dung Ly và Mạc Lan giữ chặt Lăng Quang không cho hắn nhào vào ăn thua đủ với Chấp Minh, một người lão giả áo trắng từ xa bước đến, hành lễ với mọi người: "Nhị thiếu gia, tam thiếu gia, các vị công tử, khách khứa đã đến đông đủ rồi."

Người này tên là Lăng Ẩn, là quản gia của Thiên Toàn trang, đồng thời cũng là một cường giả cấp bảy trung phẩm. Tuy Lăng Ẩn chỉ là bàng chi của Lăng gia, nhưng trong Thiên Toàn trang tu vi và địa vị của lão không thể coi thường, ngay đến huynh đệ Lăng Phong và Lăng Quang cũng không dám đối với lão bất kính. Hơn nữa, lão đã làm quản gia hơn hai trăm năm, từ nhỏ đã chăm sóc bọn họ,  hai người sớm đã coi lão như người trong nhà.

Lăng Phong mời mọi người cùng đi đến đến đại sảnh. Mộ Dung Ly vừa đi vừa vuốt ve Ly Ly. Tiểu gia hoả trong lòng vô cùng ngoan ngoãn, hưởng thụ vuốt ve của hắn.

Thấy tiểu hồ ngoan ngoãn như vậy, hắn còn đang thắc mắc không biết có phải tiểu hồ ly đang đói hay không thì một giọng nói như quỷ mị chợt vang lên bên tai: "Tiểu hồ ly này quả thực vô cùng đặc biệt, không biết là Mộ Dung sư đệ gặp được nó như thế nào?"

Hắn hốt hoảng quay sang, mới phát hiện người vừa lên tiếng là Chấp Minh. Vị sư huynh này bước đi sao không có tiếng vậy, làm trái tim nhỏ bé của hắn xén chút rớt ra ngoài.

Mộ Dung Ly thầm vuốt ngực, thận trọng đáp: "Vừa nãy ở Linh Thú viên, vật nhỏ này đột nhiên chạy vào lòng ta. Lúc đó ta nghĩ, nếu gặp được nhau cũng là duyên số, liền nhận nó làm linh thú khế ước."

Hắn thầm nghĩ, đây đã là lần thứ hai Chấp Minh hỏi về Ly Ly, không phải là đối tiểu hồ ly có hứng thú đó chứ? Nhưng mà tiểu hồ là của hắn nha!

Thấy Mộ Dung Ly nhìn mình với vẻ đề phòng, Chấp Minh khẽ bật cười, thầm nghĩ, tiểu sư đệ này thì ra không chỉ có gương mặt xinh đẹp mà tính cách cũng vô cùng đáng yêu nha! Không phải Mộ Dung Ly nghĩ hắn muốn giành tiểu hồ đó chứ?

Hắn kín đáo liếc tiểu hồ ly trong lòng Mộ Dung Ly.

Tiểu hồ ly khẽ rùng mình, rúc sâu hơn vào trong lòng Mộ Dung Ly. Kẻ này là ai mà lại có luồng uy áp đáng sợ như vậy? Nó thực sự rất sợ nha!

"Thực ra cũng không có gì, chỉ là tiểu hồ này làm ta nhớ đến một truyền thuyết mà thôi, không biết Mộ Dung sư đệ có hứng thú nghe hay không?" Chấp Minh không nhanh không chậm nói.

Mộ Dung Ly bây giờ vốn cũng không có gì làm. Lăng Quang đã đi tuốt đằng trước ríu rít với Lăng Phong và Mạc Lan, không biết đang nói chuyện gì, bản thân hắn đi một mình cũng buồn chán, liền nói: "Thỉnh Chấp sư huynh cứ nói."

Chấp Minh thấy hắn đồng ý, cũng không ngoài ý muốn, chỉ hỏi: "Mộ Dung sư đệ có nghe qua vị diện cao cấp?"

Mộ Dung Ly đã đọc qua về vị diện cao cấp trong sách, liền đáp: "Ta có nghe qua, là Huỳnh Phong đại lục."

Trong không gian tồn tại vô số vị diện cấp thấp và trung cấp, Huyền Thiên đại lục cũng là một trong số đó. Nhưng khi nhắc đến vị diện cao cấp thì chỉ có một, đó chính là Huỳnh Phong đại lục. Huỳnh Phong đại lục có diện tích gấp đôi Huyền Thiên đại lục, nó khác những vị diện trung cấp và cấp thấp ở chỗ nó có nồng độ linh khí cao hơn, tu luyện lên cấp cũng thuận lợi hơn. Vì vậy nên, có thể tồn tại trên Huỳnh Phong đại lục hầu hết là cường giả.

Huỳnh Phong đại lục chia làm bốn phương, lần lượt do bốn thần tộc từ thời viễn cổ quản lý. Đông là Thanh Long tộc, tây là Bạch Hổ tộc, nam là Chu Tước tộc, bắc là Huyền Vũ tộc. Bốn tộc này là hậu duệ của viễn cổ thần thú, bản thể cũng là thần thú.

Vốn dĩ yêu thú phải đến cấp mười một mới có thể biến thành hình người, nhưng tứ tộc được trời cao ưu ái, từ lúc vừa chào đời đã mang hình dáng con người, ngay khi tu luyện cũng tiến nhanh hơn tu luyện giả bình thường.

Tứ tộc mỗi tộc quản một phương, nước sông không phạm nước giếng. Mỗi tộc đều có cường giả cấp mười một toạ trấn. Sự tồn tại của cường giả cấp mười một là sự tồn tại cao quý nhất Huỳnh Phong đại lục, chẳng khác gì thần minh. Huỳnh Phong đại lục dưới sự quản lý của tứ tộc, trước nay tuy không thể nói là yên bình, nhưng cũng khá ổn định.

Có điều, thế nhân thường chỉ biết đến bốn thần tộc này, mà không mấy người nghe nói đến sự tồn tại của thần tộc thứ năm, Hoả Hồ tộc. Hoả Hồ tộc vốn không khác với bốn tộc kia, cũng tồn tại từ thời viễn cổ, nhưng lại là một trong những sự tồn tại thần bí nhất của Huỳnh Phong đại lục.

Hoả Hồ tộc còn có tên gọi khác là Dao Quang tộc. Tộc nhân của Dao Quang tộc bản thể là Hoả Hồ, bản năng chính là điều khiển lửa. Huyết mạch càng thuần khiến thì Hoả Hồ càng có nhiều đuôi, nhiều nhất là chín đuôi, còn biết đến là Cửu Vĩ Hoả Hồ, sau đó lần lượt là tám đuôi, bảy đuôi.

Tộc nhân Hoả Hồ tộc trời sinh dung mạo tuyệt mỹ, am hiểu mị thuật. Nội đan của bọn họ vô cùng có lợi với tu chân giả, hơn nữa bọn họ còn sở hữu bí thuật giúp tấn cấp nhanh hơn khi tu luyện. Nếu bí mật này lộ ra ngoài, nhất định sẽ dẫn đến một hồi gió tanh mưa máu cho Hoả Hồ tộc, nên các vị trưởng lão trong tộc luôn cố gắng khiến cho sự tồn tại của tộc trở nên thần bí, nhằm né tránh những người nhòm ngó.

"Hoả Hồ tộc nhân còn có một khả năng nữa là hấp dẫn yêu thú, vậy nên Hoả Hồ tộc ngoại trừ ngự hoả thuật và mị thuật ra thì thứ am hiểu nhất chính là ngự thú pháp." Chấp Minh liếc nhìn Mộ Dung Ly, khoé miệng khẽ nhếch lên, chậm rãi nói.

Mộ Dung Ly chỉ gật gật đầu. Không ngờ ở một nơi gọi là vị diện cao cấp, lại có nhiều điều vi diệu đến như vậy, đối với một kẻ từ nơi khác đến như hắn thì mấy thứ này phải nói là vô cùng xa vời.

"Chấp sư huynh thân phận cao quý, lại có thể cùng một đệ tử mới nhập môn như ta nói chuyện phiếm giải sầu, thực sự là khó có được." Mộ Dung Ly hướng Chấp Minh nói.

Chấp Minh dở khóc dở cười, thầm nghĩ vị sư đệ này sao lại khách sáo như vậy? Lão già Chu Nghiễm kia tính tình kỳ quái, thế mà lại có một đồ đệ thế này.

Hắn thầm quan sát Mộ Dung Ly, chợt tự hỏi một dung mạo đẹp như vậy nhưng lại quá lạnh lùng, nếu cười lên không hiểu sẽ thế nào?

"Sư đệ thấy chuyện của ta hay không?" Hắn cười cười hỏi.

Mộ Dung Ly hơi bất ngờ, nhưng cũng gật gật đầu.

Chấp Minh thấy vậy thì vui vẻ nói: "Vậy ngươi cười một cái cho ta xem!"

Mộ Dung Ly triệt để đứng hình. Vị sư huynh này... hình như không được bình thường cho lắm.

"Ngươi mau cười đi nha!" Chấp Minh vội giục, ánh mắt vô cùng mong chờ.

Không biết có phải bộ dạng hai mắt mở to chờ đợi của hắn lúc này trông rất buồn cười hay không mà Mộ Dung Ly thế nhưng lại mỉm cười.

Nụ cười của hắn chẳng khác nào ánh mặt trời ló rạng làm tan đi băng tuyết, dường như khiến cho hoa cỏ xung quanh trong Thiên Toàn trang thất sắc. Tim của Chấp Minh hẫng mất một nhịp, vàng tai đỏ lên, thầm nghĩ Mộ Dung Ly này quả thực không hổ danh, đẹp đến mức dễ khiến người ta phạm tội nha.

Mộ Dung Ly thấy hắn không nói gì, cũng không nghĩ nhiều. Hắn vốn không giỏi nói chuyện, nếu người khác không lên tiếng, thì hắn cũng sẽ không mở lời.

Nhưng Chấp Minh thì tính tình vốn phóng khoáng không câu nệ, thấy Mộ Dung Ly không nói chuyện, hắn cũng không lấy làm khó chịu, bắt đầu tấn công Mộ Dung Ly bằng loạt câu hỏi.

"Mộ Dung sư đệ, ngươi quê quán ở nơi nào?"

"Mộ Dung sư đệ, ngươi thích ăn gì nhất?"

"Mộ Dung sư đệ, tiểu hồ của ngươi tên là gì?"

"A Ly, ngươi là đan sư cấp mấy rồi?"

"A Ly, ngươi có thích đọc sách không?"

"A Ly..."

Mộ Dung Ly kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của Chấp Minh, tự hỏi tại sao vị sư huynh này đột nhiên lại trở nên phiền phức như vậy. Hắn mới đầu còn nghĩ, Chấp Minh mới vào Lạc Vân môn hai năm đã đánh bại Mạnh Thừa sư huynh, tuy thực sự là vô cùng vượt trội, nhưng Thomas Edison đã từng nói, thiên tài 1% là cảm hứng và 99% là mồ hôi.

Chấp Minh chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã có được thành tựu như vậy, một phần là do trời sinh tư chất nhưng nhất định cũng vô cùng cố gắng rèn luyện, chắc phải là một con người nghiêm túc với bản thân. Nào ngờ gặp rồi mới biết là hiện thực khác xa tưởng tượng. Chấp Minh chẳng những không chút nghiêm túc mà còn có phần giống một tên cà lơ cà phất.

Hắn bị Chấp Minh làm cho rối loạn đầu óc, ngay đến "Mộ Dung sư đệ" trong miệng Chấp Minh biến thành "A Ly" lúc nào cũng không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro