Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Khi Mộ Dung Ly và Chấp Minh đến đại sảnh, bên trong đã có rất nhiều người. Lăng gia là thế gia vọng tộc nên đại sảnh của Thiên Toàn trang còn rộng lớn và có khí thế hơn cả Tầm Nguyệt điện của Tây Hoa phong.

Mộ Dung Ly và Chấp Minh vừa đi vừa nói chuyện nên có chút chậm trễ. Mạc Lan đã sớm ngồi vào bàn còn Lăng Phong và Lăng Quang đang đứng nói chuyện với vài người. Lăng Quang nhác thấy Mộ Dung đi đến, vội kéo hắn đến trước mặt mọi người.

Đứng cùng với Lăng Quang là một người trung niên, một thiếu phụ và một thanh niên.

Người trung niên kia chính là Lăng Quyết, phụ thân của Lăng Quang, gia chủ của Thiên Toàn trang, một cường giả cấp chín trung phẩm. Lão đã hơn ba ngàn tuổi nhưng tu vi cao nên ngoại hình chỉ như bốn mươi tuổi, gương mặt hoà ái lúc nào cũng treo một nụ cười thân thiện.

Thiếu phụ dung mạo xinh đẹp kia là Lăng Hoàn, đại tỷ của Lăng Quang, còn thanh thiên bên cạnh nàng chính là Mạnh Uẩn, nhị thiếu gia của Mạnh gia. Hai người luận về dung mạo hay khí chất đều vô cùng xuất chúng, đứng bên cạnh nhau chẳng khác nào tiên đồng ngọc nữ, trời sinh một cặp.

Mộ Dung Ly vô cùng lễ phép hành lễ với từng người. Trong suy nghĩ của hắn, người nhà của Lăng Quang đều là người tốt. Dù sao, có thể nuôi dưỡng ra hai thiếu niên xuất chúng như Lăng Phong và Lăng Quang, nhân phẩm của người Lăng gia nhất định cũng không tệ.

Lăng Hoàn từ khi Mộ Dung Ly xuất hiện vẫn luôn nhìn hắn không dứt, đợi cho hắn hành lễ xong, nàng mới khẽ xoa xoa cằm, cười nói: "Bằng hữu của Quang nhi không ngờ lại có người dung mạo xinh đẹp như vậy a."

Mộ Dung Ly có chút dở khóc dở cười. Dù sao cũng là một nam nhân, nghe người khác nói mình xinh đẹp cũng có chút không được tự nhiên. Nhưng hắn cũng không để lộ ra mặt, đáp: "Đa tạ Mạnh phu nhân khen tặng."

Lăng Hoàn bị lời hắn nói làm ngẩn người. Vốn dĩ muốn xem bộ dạng khó xử của hắn, ai ngờ người này lại trả lời một cách ung dung như vậy. Nàng híp mắt đánh giá Mộ Dung Ly một hồi, cho đến khi hắn bị ánh mặt của nàng làm cho cả người khó chịu, Lăng Hoàn đột nhiên làm một hành động khiến hắn triệt để 囧.

Lăng Hoàn thét lớn đầy phấn khích, lao đến xoa nắn hai má của hắn, háo hức nói với Lăng Quang: "Quang nhi, hay là ngươi dứt khoát bỏ rơi tên tiểu tử Công Tôn gia mà rước Mộ Dung công tử về đi, ít ra ngươi còn có cơ hội nằm trên. Ngươi xem hắn đáng yêu như vậy!"

Lăng Quang hốt hoảng kéo Mộ Dung Ly ra khỏi ma trảo của Lăng Hoàn, đỏ bừng mặ gắt lên: "Đại tỷ, hôm nay là sinh thần của ta đó, ngươi đừng có phá đám! Huống chi ta và A Ly chỉ là bằng hữu, không phải như ngươi nghĩ đâu!"

Mộ Dung Ly có chút khó hiểu nhìn Lăng Quang. Bộ dạng của Lăng Quang đây là... đang chột dạ!?

Lăng Hoàn dường như vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lao đến kéo tay áo của Lăng Phong, nói: "Nhưng nếu để tiểu mỹ nhân này đi thì hơi uổng nha. Quang nhi không được, hay là Phong nhi nha?"

Nhìn ánh mắt mong chờ của nàng, Lăng Phong chỉ có thể cười trừ

Phụ thân và trượng phu của nàng đứng bên cạnh xem nàng nháo một hồi, cũng không hề có chút ý định ngăn cản, chỉ lắc đầu cười, dường như đã quá quen thuộc với cảnh tượng thế này.

Lăng Quang không thèm lý gì đến nàng nữa, vội kéo Mộ Dung Ly đến bàn gần đó, nói: "Tính của nàng là như vậy đó, ngươi đừng để ý, cứ coi như nàng nói bậy là được."

Mộ Dung Ly thầm toát mồ hôi. Tỷ tỷ của Lăng Quang thật là vô cùng đặc biệt, dung mạo thanh nhã nhưng tính tình so với dung mạo thì một trời một vực, một điểm cũng không giống tiểu thư khuê các. Lăng Quang ở cùng với nàng có thể lớn lên một cách bình thường đúng là phải tạ ơn trời đất.

Hắn có điều không biết. Lăng Hoàn có hai đệ đệ dung mạo xuất chúng, Lăng Quang lại đặc biệt đáng yêu. Từ nhỏ Lăng Hoàn đã luôn cảm thấy rằng, đệ đệ nàng xuất chúng như vậy, tất cả những nữ nhân nàng đã gặp đều không xứng đáng được sánh đôi với họ. Mỗi lần gặp Lăng Quang, nàng liền có suy nghĩ như vậy. Mà ba tỷ đệ Lăng gia vô cùng thân thiết với nhau, hầu như ngày nào cũng gặp nhau. Riết rồi thành quen, Lăng Hoàn nghĩ rằng nếu nữ nhân không được, thì nam nhân cũng không tệ a!

Nàng liền bắt đầu tìm hiểu về tình yêu nam nam, dần dần thấy nghiện luôn. Cho đến khi trở thành tức phụ người ta nàng cũng không từ bỏ được sở thích đó. Cũng may mà phu quân Mạnh Thừa vô cùng thương yêu nàng, cũng không ép nàng thay đổi, còn xây cho Lăng Hoàn hẳn một thư phòng để chứa mấy thứ nàng sưu tầm được. Thế là Lăng Hoàn càng ngày càng trở nên vô pháp vô thiên, thể hiện tinh thần ủng hộ tình yêu nam nam vô cùng trắng trợn!

Nàng mỗi khi thấy nam nhân nào thuận mắt, đều hận không thể kéo đến giới thiệu cho đệ đệ nhà nàng.

Mộ Dung Ly ngồi xuống bàn, mới nhận ra xung quanh có rất nhiều người quen. Mạc Lan và Chấp Minh đều ngồi bàn này, số còn lại đều là đệ tử của Lạc Vân môn, có mấy người Mộ Dung Ly đã gặp mặt.

Lăng gia là thế gia vọng tộc, sinh thần cho tam thiếu gia bảo bối đương nhiên không hề tầm thường, ngoại trừ trưởng môn Thanh Uyên đạo trưởng và Chu Nghiễm, gần như tất cả những trưởng lão trong Lạc Vân môn đều đến dự.

Mộ Dung Ly vừa ngồi xuống, Mạc Lan bên trái đã nhào đến bắt chuyện: "Mộ Dung, vừa rồi ngươi đi đâu vậy. Ta đến ngồi được một lúc rồi ngươi mới tới!"

Mộ Dung Ly liếc sang Chấp Minh đang ngồi bên phải mình, cười trừ nói: "Vừa rồi ta và Chấp Minh sư huynh mải mê nói chuyện, cho nên mới đến chậm một chút."

Mạc Lan theo ánh nhìn của Mộ Dung Ly, nhìn Chấp Minh đang một mình độc ẩm, dường như không để ý đến bên này, khẽ nói thầm: "Chấp sư huynh này, ta nghĩ ngươi đừng nên kết giao với hắn thì hơn. Ta nghe nói người này không biết từ đâu chui ra, không biết làm cái gì mà mới vào Lạc Vân môn hai năm đã đánh bại Mạnh Thừa sư huynh. Trước khi vào Lạc Vân môn, hắn một chút tu vi cũng không có, giờ chỉ mất hai năm đã đứng đầu cả môn phái, nói không có gì ám muội chỉ kẻ ngốc mới tin."

Mộ Dung Ly cảm thấy Mạc Lan nói tuy đầy sự kiêng dè, nhưng âu cũng là muốn tốt cho hắn, cũng không cho là đúng, nói: "Biết đâu, tư chất của hắn chính là đơn linh căn vạn năm hiếm gặp trong truyền thuyết thì sao? Nếu hắn thực sự là một đơn linh căn, tư chất cao cộng với cần cù tu luyện thì hai năm đã có thành tựu như vậy có gì là khó?"

Mạc Lan không khỏi hít vào một hơi. Mộ Dung Ly nói không phải không có lý. Nếu Chấp Minh là đơn linh căn, hoàn toàn có thể giải thích tại sao Chấp Minh lại tấn cấp nhanh như vậy, cũng giải thích tại sao Thanh Uyên đạo chưởng không màng xuất xứ, bỏ ngoài tai các chưởng lão phản đối, thu nhận Chấp Minh làm đệ tử chân truyền.

Tư chất của Mạnh Thừa vốn là lôi linh căn, thuộc dạng tư chất thượng thừa có một không hai. Lôi linh căn là do thuỷ linh căn và kim linh căn biến dị mà thành, tốc độ tu luyện của người mang biến dị linh căn phải nói ra nghịch thiên, nhanh hơn gấp mười so với song linh căn. Vậy nên Mạnh Thừa tuy nhập môn không được bao lâu, nhưng đã được mệnh danh là Lạc Vân môn đệ nhất cao thủ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, biến dị linh căn tuy lợi hại, nhưng dù sao cũng là hai linh căn biến ra, không thể nào so sánh với đơn linh căn. Người mang đơn linh căn chẳng khác nào con của trời, vạn năm mới có một người, nếu hiện giờ đột nhiên xuất hiện thì chỉ sợ tất cả những môn phái trên Huyền Thiên đại lục này sẵn sàng đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán để tranh giành. Có lẽ vì vậy nên tất cả thông tin về tu vi và tư chất của Chấp Minh đều được giữ kín, để tránh những môn phái khác nhòm ngó.

Mạc Lan gần như đã tin tưởng hoàn toàn Chấp Minh là đơn linh căn, trong lòng ghen tị và ngưỡng mộ lẫn lộn, thầm bĩu môi nói: "Thế mà lại là đơn linh căn trong truyền thuyết, tên Chấp Minh kia quả là may mắn."

Mộ Dung Ly biết Mạc Lan đang ghen tị với Chấp Minh, dù sao đơn linh căn không phải cứ cầu là được, cười mỉm nói: "Ta cũng chỉ là suy đoán thôi, Chấp Minh có thực là đơn linh căn hay không sợ là chỉ bản thân hắn và trưởng môn nhân mới biết được."

Đang nói chuyện, từ ngoài cửa đột nhiệt truyền đến một hồi náo động. Mộ Dung Ly nhìn ra cửa, thì thấy một nhóm khoảng năm sáu người đang bước vào. Người đứng đầu tuấn tú phong nhã, khí chất ổn trọng, chính là Công Tôn Kiên. Đi bên cạnh hắn là một lão giả đầu tóc hoa râm, cùng Công Tôn Kiên giống nhau mang đến một cảm giác ôn hoà. Lão giả chính là Công Tôn Dận, gia gia của Công Tôn Kiên, gia chủ của Công Tôn gia.

Mộ Dung Ly trong lòng thầm ngưỡng mộ. Công Tôn Kiên quả không hổ là thiên kiêu chi tử, đi đến nơi đâu cũng khiến cho mọi người phải xôn xao.

Hai người đi thẳng đến chỗ người Lăng gia đang đứng. Trong tứ đại gia tộc thì Lăng Gia và Công Tôn gia có quan hệ thân thiết nhất, Lăng Quyết vừa thấy họ liền đến chào hỏi.

Từ lúc Công Tôn Kiên bước đến, mặt của Lăng Quang đã biến thành đen thui, đôi mắt nhìn hắn hàm chứa sự lạnh lùng và tức giận. Công Tôn Kiên đương nhiên có nhìn thấy, nhưng hắn coi nhưng không thấy, mỉm cười lễ phép đáp lại lời hỏi thăm của Lăng Quyết.

Công Tôn Dận và Lăng Quyết đi chào hỏi xung quanh, chỉ còn Lăng Quang và Công Tôn Kiên đứng đó. Lăng Quang khẽ hừ lạnh một tiếng, định đi theo phụ thân, bống nhiên bàn tay bị một cảm giác ấm áp bao trùm.

Hắn lạnh lùng hất tay Công Tôn Kiên, cười nhạt nói: "Thật không ngờ ngươi cũng dám đến đây, thực sự là khiến người ta vô cùng chướng mắt!"

Trước lời nói cay độc của hắn, Công Tôn Kiên vẫn duy trì nụ cười dịu dàng trên môi, nói: "Hôm nay là sinh thần của ngươi, sao ta có thể không đến chứ?"

Nụ cười của hắn vô cùng ôn nhu, nhưng Lăng Quang lại cảm thấy cực kỳ chướng mắt, hắn lạnh lùng nói: "Nhưng mà ta lại không muốn nhìn thấy ngươi. Công Tôn sư huynh, nếu ngươi biết điều thì nên biến khỏi tầm mắt của ta, Thiên Toàn trang không hoan nghênh ngươi."

Lăng Quang diện mạo tú mỹ, đặc biệt là đôi mắt vô cùng xinh đẹp, dù đang tức giận cũng có một vẻ phong tình khác biệt, khiến cho Công Tôn Kiên nhìn không chớp mắt. Hắn liếc xung quanh, thấy mọi người đều đang mải nói chuyện, không ai chú ý đến bên này, liền thừa cơ ôm Lăng Quang vào lòng.

Lăng Quang bị hành động của hắn làm cho hốt hoảng, vội giãy giụa. Công Tôn Kiên dùng lực kiềm chế cử động của hắn, khẽ thì thầm vào tai người nọ: "Hôm nay ta nhất định phải có mặt, vì cần phải hộ tống lễ vật bồi tội với Lăng sư đệ."

Lăng Quang thấy giãy dụa không ích gì, cùng ngừng dần mặc cho Công Tôn Kiên ôm, cười khẩy nói: "Bản thiếu gia không hiếm lạ mấy thứ lễ vật tầm thường của ngươi. Bản thiếu gia còn có việc phải làm, không rảnh ở đây nói chuyện phiếm với ngươi."

Công Tôn Kiên nghe giọng hắn run run, biết là người trong lòng đang rất giận, khẽ mỉm cười nói: "Nhưng lễ vật ta mang đến, lại chính là Ngân Diện Tử Lang mà ngươi yêu thích nha."

Nghe thấy bốn chữ "Ngân Diện Tử Lang" này, Lăng Quang vô cùng sửng sốt, vội vỗ vai người kia, nói: "Này, buông ta ra."

Công Tôn Kiên buông Lăng Quang ra, ánh mắt nhìn hắn đầy sủng nịch. Dưới ánh mắt đó, Lăng Quang không khỏi đỏ mặt, khẽ ho một tiếng, nói: "Ngươi mau giải thích cho ta, tại sao ngươi lại có được Ngân Diện Tử Lang. Chẳng phải lần trước tại hội đấu giá ở Thiên Ngân thành nó đã bị mua mất rồi sao?"

Công Tôn Kiên cười đáp: "Chẳng phải ngươi rất yêu thích Ngân Diện Tử Lang, muốn khế ước nó hay sao? Thứ ngươi thích, đừng nói chỉ là một đầu lang, cho dù ngươi muốn sao trên trời ta cũng hái xuống cho ngươi."

Giờ thì ngay đến vành tai của Lăng Quang cũng đỏ, khẽ gắt: "Dẻo mồm dẻo miệng, hái được đi rồi nói."

Câu nói của Công Tôn Kiên tuy chẳng có gì mới lạ, nhưng Lăng Quang từ nhỏ lớn lên cùng hắn, biết rõ tính tình của Công Tôn Kiên, hắn nói một là một, hai là hai. Lăng Quang hiểu rằng câu nói của hắn không phải chỉ để dỗ dành mình, Công Tôn Kiên nói được nhất định sẽ làm được, bảo không cảm động chính là nói dối.

Thấy Lăng Quang có vẻ nguôi giận, Công Tôn Kiên mới mạnh dạn tiến đến nắm tay hắn, nói: "Hôm nay là sinh nhật của ngươi, đáng lẽ nên vui vẻ mới đúng. Cho nên ngươi không nên giận dỗi nữa nha."

Lăng Quang mặc dù không thèm nhìn hắn, nhưng cũng không giãy tay ra, đủ thấy đã hết giận rồi, khiến cho Công Tôn Kiên như mở cờ trong bụng.

Không ai biết là trong một tháng nay Công Tôn Kiên khổ sở như thế nào. Ái nhân không thèm để ý hắn, cho dù hắn đến tận nơi tìm cũng đóng cửa không tiếp. Nếu có tình gặp nhau thì luôn coi hắn như người vô hình, nếu không thì cũng dùng lời lẽ cay độc đả kích hắn, làm cho Công Tôn Kiên rất khổ tâm nha.

Cũng vì buồn phiền việc này mà hắn gặp chướng ngại khi tu luyện, liên tục luyện đan hỏng, tu vi đã đến cấp năm đỉnh phong, chưa thể đột phá lên cấp sáu. Bây giờ đã giải toả được khúc mắc, chẳng những làm hoà với ái nhân, còn giải toả được ma chướng trong lòng, không nói cũng biết trong lòng Công Tôn Kiên vui mừng cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro